Chap 25

Biện Bạch Hiền vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, di động trong túi áo liền vang lên.

"Gọi gì đó?"

Người khiến Biện Bạch Hiền vừa nghe điện thoại đã nói ra mấy từ này chỉ có thể là Phác Xán Liệt.

"Tiểu Bạch, cậu đang làm gì vậy?"

"Vừa đi làm thêm về, chuẩn bị về nhà."

"À hôm nay không phải đi học."

"Ừm..." Biện Bạch Hiền sợ lạnh nên một tay cầm di động, một tay cài khóa áo cao đến tận cổ rồi đút tay vào túi áo, "Ca hôm sau là vào tối thứ tư tuần sau."

Phác Xán Liệt nhìn quyển lịch đặt trên mặt bàn, thứ năm sau ngày thứ tư được khoanh lại bằng bút mực đỏ.

Đó là ngày Biện Bạch Hiền sẽ về nhà.

Chỉ còn chưa đến một tuần.

"Gọi điện thoại tới muốn nói gì a?" Biện Bạch Hiền kéo dài thanh âm như đang suy xét, "Anh hiện tại không phải đang trong giờ làm việc sao, cuối cùng lại mượn chuyện công để làm việc tư thế này không có vấn đề gì sao."

"Làm quản lý mà có văn phòng riêng thật tốt a!"

Biện Bạch Hiền xì một tiếng, lại rúc sâu vào cổ áo khoác hơn.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng mỉm cười, lấy bút trên bàn đánh dấu màu thứ bảy tuần này.

"Tiểu Bạch, thứ bảy tại sân vận động XX có triển lãm anime. Chúng ta cùng nhau đi xem đi."

"Quản lý Phác, ngài đường đường là quản lý bộ phận thị trường của tập đoàn Kim thị, đi xem triển lãm anime không sợ nhân viên sẽ cười chê sao?"

"Cho nên tôi mới muốn cậu đi cùng a, nếu không may gặp người quen còn có cậu làm lá chắn."

"Tại hạ nhỏ bé như vậy, sợ là không thể che chắn nổi thân hình cường tráng của ngài a!"

Trong mắt người ngoài và cấp dưới, quản lý bộ phận thị trường của tập đoàn Kim thị rất có phong độ, nhưng khi hắn ở trong phòng làm việc một mình sẽ thường bày ra bộ dạng cười đến không thấy trời đất đâu.

"Thế nào, Tiểu Bạch, cùng tôi đi đi." Phác Xán Liệt xoay chiếc ghế đang ngồi một vòng, mặt hướng ra cửa sổ phía sau, tay chống cằm, cười rất giảo hoạt, " Nghe nói nhóm cosplay yêu thích của cậu cũng sẽ tham dự triển lãm lần này."

"Thật sao?!" Hai mắt Biện Bạch Hiền lập tức bừng sáng, "Tôi đi, tôi nhất định sẽ đi."

Biết ngay chiêu này có tác dụng mà~

Phác Xán Liệt mỉm cười rất đắc ý.

"Hôm đó chín giờ tôi sẽ qua nhà Nghệ Hưng đón cậu."

"Được!"

"Cứ như vậy đi, hiện tại tôi làm việc trước đã."

"Ừm."

Biện Bạch Hiền buông tay cầm điện thoại di động xuống, mở cửa nhà ra, đón lấy ánh mắt của Trương Nghệ Hưng ném qua cho cậu, Trương Nghệ Hưng vừa uống nước vừa hỏi:

"Mới vừa cùng Xán Liệt nói chuyện điện thoại xong?"

"Ừ." Biện Bạch Hiền đang cởi giày, lập tức ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, "Làm sao cậu biết mình vừa nói chuyện điện thoại với anh ấy?"

Trương Nghệ Hưng liếc cậu một cái.

"Ngày nào đi làm về cậu chẳng cùng anh ấy nói chuyện điện thoại."

Biện Bạch Hiền bĩu môi, lại cúi đầu tiếp tục cởi giày.

"Đâu phải ngày nào cũng vậy..."

Trương Nghệ Hưng nhìn Biện Bạch Hiền chối bỏ, bất đắc dĩ lắc đầu mấy cái.

Không giống như đã xác định được tâm tư của mình, Biện Bạch Hiền vẫn không chịu thừa nhận việc cậu có tình cảm với Phác Xán Liệt là sự thật.

Loại chuyện này nếu bản thân không muốn thừa nhận thì dù người bên ngoài có lo lắng cũng vô ích, Trương Nghệ Hưng cũng không muốn nhiều lời liền quay về phòng ngủ tiếp tục vẽ bản thảo. Đi đến cửa phòng ngủ mới chợt nhớ ra chuyện gì đó liền xoay người hỏi Biện Bạch Hiền đang đứng cởi áo khoác.

"Lão Bạch, trưa thứ bảy cậu có thể..."

"Ăn cơm một mình đúng không?" Biện Bạch Hiền nói nốt nửa câu sau cho Trương Nghệ Hưng, "Mình biết cậu muốn đến chỗ Diệc Phàm ca, không sao đâu, vừa lúc Bạch Nha Xán thứ bảy sẽ đến đón mình đi xem triển lãm anime."

"Vừa hay, chúc hai người đi chơi vui vẻ."

.

"Lão Bạch." Trương Nghệ Hưng đứng bên cửa sổ quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền đang thu dọn đồ vào ba lô, "Xán Liệt đã đến, đang đậu xe ở dưới lầu."

Biện Bạch Hiền vội vàng nhét nốt đồ vào trong ba lô, đeo lên vai rồi chạy ra cửa đi giày.

"Nghệ Hưng, cậu xuống lầu cùng mình đi, để Xán Liệt đưa cậu đến chỗ Diệc Phàm ca."

Trương Nghệ Hưng cầm lấy áo khoác ở trên ghế salon, vừa mặc vừa lắc đầu.

"Không tiện đường a, cậu mau đi đi, đừng để Xán Liệt chờ lâu. Mình đi bằng tàu điện ngầm là được rồi."

"Mình đi đây."

Trương Nghệ Hưng gật đầu, phất phất tay tạm biệt Biện Bạch Hiền.

Quay về phòng ngủ, lấy ba lô đeo lên vai lại giương mắt nhìn quyển lịch đặt trên bàn học một chút.

Thứ năm tới là phải về nhà.

Quàng khăn lên cổ, đi giày rồi đóng cửa nhà lại. Bước ra ngoài hành lang, ánh nắng tinh khiết độc nhất vô nhị của mùa đông chiếu thẳng vào người thiếu niên, cậu nhẹ nhàng thở ra một luồng hơi trắng xóa.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm được nhìn thấy Ngô tiên sinh.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Ngô Diệc Phàm từ trong thư phòng đi ra, Trương Nghệ Hưng quàng một chiếc khăn lớn màu đỏ đang đứng ở trước cửa. Vừa nhìn hắn, đôi mắt kia lập tức cong cong lên, đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh đang huơ huơ chiếc hộp giấy trước mặt.

"Tôi vừa đi mua bánh ngọt, Ngô tiên sinh cùng ăn đi!"

Ngô Diệc Phàm đem cái miếng bánh nhỏ xếp vào đĩa rồi mang ra ngoài bàn trà cho Trương Nghệ Hưng, bản thân cầm hai cái dĩa ăn ngồi đối diện với cậu.

Trương Nghệ Hưng đẩy một đĩa bánh về phía Ngô Diệc Phàm.

"Bánh ngọt ở cửa hàng này rất nổi tiếng a, tôi phải xếp hàng cả nửa tiếng mới mua được."

Ngoại trừ lúc sinh nhật của ba người kia ăn một chút bánh ngọt thì bình thường Ngô Diệc Phàm hầu như không ăn đồ ngọt. Bởi vì bên ngoài thời tiết vô cùng giá lạnh, bánh ngọt đưa vào trong miệng độ ngọt cũng đã giảm bớt nhưng vẫn không hợp khẩu vị của Ngô Diệc Phàm.

Người đối diện lại giống như rất thích hương vị này, vẻ mặt đầy thỏa mãn, rung đùi đắc ý thưởng thức nó.

"Sao đột nhiên lại mua bánh?"

"Đơn giản là vì muốn ăn thôi."

Trương Nghệ Hưng cười cười, cúi đầu tiếp tục ăn bánh.

Lúc đang đứng chờ tàu điện ngầm, Trương Nghệ Hưng vô tình thấy một biển quảng cáo mới dựng, đó là biển quảng cáo của cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng nhất trong tháng này. Trên tấm áp phích là hình ảnh một người đàn ông đang giơ một đĩa bánh mousse[1] vị xoài, bên dưới là dòng khẩu hiệu:

"Bất luận là khi nào, bạn sẽ không cảm thấy lãng phí thời gian dành cho nó. Bất luận là chỗ nào, bạn sẽ đều hoài niệm về hương vị của nó."

[1]Bánh mousse vị xoài

Chuyến tàu điện ngầm đi đến trung tâm thành phố lúc nào cũng rất đông người, Trương Nghệ Hưng cẩn thận che chở hộp giấy đựng bánh ngọt, khuôn mặt thiếu niên vui vẻ nở nụ cười phản chiếu lên cửa kính tàu điện ngầm.

Coi như là kỷ niệm kết thúc đoạn thời gian này đi, hai người cùng nhau ở một chỗ.

Nhìn lại chỗ bánh ngọt còn không ăn hết được một nửa của mình, lại nhìn người đối diện đã ăn sạch toàn bộ, cậu vẫn còn ngậm chiếc dĩa ăn trong miệng, Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đem đĩa bánh của mình đặt trước mặt Trương Nghệ Hưng.

"Ai, anh không ăn sao?"

"Ừm."

"Không được a, không thể lãng phí như vậy được, để tôi ăn giúp anh!"

Lời nói thì có vẻ hiên ngang lẫm liệt nhưng điệu bộ ăn lại chả khác nào một tiểu hài tử.

"Thật là..."

Ngô Diệc Phàm rốt cuộc nhịn không được, vươn bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc nâu kia.

Cảm giác, so với tưởng tượng còn mềm mại hơn nhiều.

Hơn nữa Trương Nghệ Hưng cũng không có phản ứng gì, chỉ ngẩng đầu ngậm dĩa ăn nhìn hắn cười cười.

"Khụ." Ngô Diệc Phàm ngược lại lại có chút ngượng ngùng mà thu hồi tay, đặt bên miệng giả bộ ho một tiếng, sau đó hai tay giao nhau đặt ở trên đùi, mỉm cười hỏi Trương Nghệ Hưng, "Ăn nhiều bánh ngọt như vậy, lúc nữa còn có thể ăn cơm sao?"

Đem đĩa bánh sạch trơn đặt sang một bên, Trương Nghệ Hưng xoa xoa bụng mình, cũng mỉm cười nhìn Ngô Diệc Phàm.

"Hắc hắc, nếu vậy buổi trưa nấu ít cơm đi."

"Thật là..."

Ngô Diệc Phàm lại xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại kia, bưng hai cái đĩa cùng với dĩa ăn đi vào phòng bếp.

"A." Trương Nghệ Hưng đứng lên, lấy lại đồ từ trên tay của Ngô Diệc Phàm, "Để tôi đi."

Ngô Diệc Phàm đứng chéo chân, dựa vào cửa bếp nhìn Trương Nghệ Hưng đang rửa hai cái đĩa.

Bản thân đã hoàn toàn quen với việc bóng dáng này xuất hiện trong nhà, thậm chí những lúc chỉ có một mình ở nhà liền hồi tưởng lại những khi bóng dáng này ở đây.

Hắn thật sự muốn giữ bóng dáng này ở bên cạnh mình đến cỡ nào chứ.

"Ngô tiên sinh?"

Trương Nghệ Hưng lau khô tay, xoay người liền thấy Ngô Diệc Phàm đang đứng dựa vào khung cửa, không biết đang nghĩ cái gì mà cau mày đến xuất thần.

"Làm sao vậy, mày đều nhăn hết cả lại."

Ánh mắt một lần nữa đặt trên người Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm mỉm cười.

"Tôi đang nghĩ xem bữa trưa nên ăn món gì."

"À, đó cũng là vấn đề rất nghiêm trọng cần phải tự hỏi cẩn thận đó."

Trương Nghệ Hưng ra vẻ nghiêm túc đặt tay lên cằm mà suy nghĩ nhưng không được quá hai giây, sau đó liền bật cười.

Ngô Diệc Phàm cũng mỉm cười xoa đầu cậu một cái.

"Tôi ra ban công thu đồ đạc vào đã."

Gật gật đầu, nhìn Trương Nghệ Hưng đi đến ban công, còn Ngô Diệc Phàm thì đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa.

Ôm tấm rèm rất nặng ngồi ở ghế salon, Trương Nghệ Hưng lấy móc để ở dưới gầm bàn trà, sau đó bước về phía cửa sổ rồi giũ tấm rèm ra để móc lại vào cửa sổ nhưng lại không với tới.

Trương Nghệ Hưng ôm tấm màn, lùi lại phía sau nhìn một chút, rất tốt, Ngô tiên sinh vẫn còn ở trong bếp.

Trương Nghệ Hưng quay đầu lại nhìn cái móc, lại giơ tay lên cố chạm đến nhưng khoảng cách giữa đầu móc và bàn tay vẫn còn một đoạn.

Cúi đầu có chút ủ rũ.

Trước đó, tấm rèm này là do Ngô Diệc Phàm lấy xuống sau đó chính cậu cho vào máy giặt để giặt sạch, không ngờ cái cửa sổ này lại cao đến như thế. Tuy cậu không nhìn thấy nhưng với chiều cao của Ngô Diệc Phàm, cậu khẳng định rằng người kia không cần kiễng chân cũng có thể dễ dàng lấy tấm rèm xuống, đương nhiên cũng dễ dàng treo nó lên.

Cùng là người, cùng là đàn ông với nhau mà chênh lệch lại lớn như vậy a...

Bĩu môi, Trương Nghệ Hưng ôm tấm rèm trong tay, ngẩng đầu nhìn, nhất quyết không chịu thua. Cậu suy nghĩ dù có như thế nào cũng chỉ được kiễng chân.

Việc này liên quan đến tôn nghiêm, không thể sử dụng ghế, như vậy rất mất mặt! /tui thấy như thế này còn mất mặt hơn a~~/

Trương Nghệ Hưng bước tới, ra sức kiễng chân, khoảng cách giữa tay và đầu móc từ năm centimet xuống còn bốn centimet, ba centimet, hai centimet...

Mắt thấy sắp thành công rồi nhưng cánh tay đang giơ cao tấm rèm nặng nề bắt đầu phát run, kiễng chân nên không thể đỡ nổi sức nặng của bản thân và tấm rèm. Ngay tại lúc cậu sắp từ bỏ, muốn hạ cánh tay xuống thì từ đằng sau có một người vội đỡ lấy, cánh tay rắn chắc và mảnh khảnh vươn ra từ phía sau Trương Nghệ Hưng, cầm lấy rèm cửa vào treo nó lên móc.

Cánh tay rắn chắc đấy dễ dàng lấy được tấm rèm từ tay cậu, cũng nhẹ nhàng mà treo được nó lên.

Vốn muốn hỏi Trương Nghệ Hưng có muốn ăn bông cải xanh không, từ phòng bếp đi ra liền thấy cảnh cậu ấy cố sức kiễng chân treo tấm màn, ương ngạnh rướn người chạm vào đầu móc, chỉ dùng đầu ngón chân chống đỡ cả thân người trông giống như một vũ công múa ba lê, hai răng cắn chặt môi dưới. Có vẻ như rướn lên cao rất mất sức, mặt cậu thoáng cái đều đỏ hết cả lên.

Ngô Diệc Phàm dựa vào tường, lấy tay bịt miệng thì tiếng cười mới không bị thoát ra ngoài.

Tại sao lại có thể đáng yêu như vậy.

Thấy cậu sắp chống đỡ không nổi, Ngô Diệc Phàm vẫn giữ nguyên nụ cười nhanh nhẹn bước đến, cầm lấy tấm rèm rồi treo lên.

Trương Nghệ Hưng ủ rũ cúi đầu, rốt cuộc vẫn bị nhìn thấy, thật đáng xấu hổ...

Nụ cười trên khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm ở phía sau cậu dần dần tan biến.

Bởi vì đứng rất gần nhau nên Ngô Diệc Phàm có thể ngửi thấy mùi hương trên người của Trương Nghệ Hưng, đây không phải là mùi nước hoa của bất kì nhãn hiệu nào trên thị trường. Nó là mùi hương đặc trưng và duy nhất chỉ thuộc về Trương Nghệ Hưng. Do sự khác biệt về chiều cao, Ngô Diệc Phàm chỉ cần cúi đầu cũng có thể nhìn thấy mái tóc màu hạt dẻ mềm mượt, chính hắn đã rung động vì sự mềm mại của nó. Trương Nghệ Hưng hôm nay mặc một chiếc áo len dệt kim màu xám nhưng lại không có cổ, chiếc cổ trắng ngần của cậu lộ ra, từ góc độ của Ngô Diệc Phàm có thể nhìn thấy đường cong tuyệt mỹ của xương quai xanh.

Tấm rèm cũng đã treo xong, người phía sau vẫn chưa rời đi, Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên quay lại và ngẩng đầu nhưng người kia vẫn không dời tầm mắt.

Đúng là bản thân đứng rất gần với Ngô Diệc Phàm, hôm nay hắn mặc chiếc áo len có viền bằng lông cổ rộng, bờ vai to lớn cùng với eo nhỏ hiện lên rất rõ. Phần thân trên hơi hướng về phía trước nên Trương Nghệ Hưng có thể nhìn thấy xương quai xanh thẳng tắp, yết hầu nam tính trên cổ nhô ra rất rõ ràng . Ánh nắng yếu ớt của mùa đông chiếu vào ngũ quan hoàn hảo kia, đôi mắt dưới mái tóc màu vàng bỗng sáng rỡ khác thường nhưng lại rất ôn nhu.

Người trước mặt hắn bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào hắn. Ánh nắng mặ trời từ cửa sổ phủ lên người thiếu niên, lấp lánh trên người cậu, thoạt nhìn cảm thấy phi thường ấm áp.

Lúc này, Ngô Diệc Phàm không thể rời tầm mắt.

Cả hai người đều không biết đã đứng nhìn nhau bao lâu, cuối cùng âm thanh tít tít từ nồi cơm điện vang lên khiến cả hai hoàn hồn.

Sau khi hoàn hồn trở lại, cả hai đều cảm thấy có chút lúng túng và xấu hổ.

Trương Nghệ Hưng quay người, làm bộ sửa sang lại tấm rèm.

Bởi vì không khí chuyển động mà mang theo cả mùi hương của Trương Nghệ Hưng xâm nhập vào khoang mũi của Ngô Diệc Phàm.

"Cậu..."

Giọng nói trầm khàn vang lên phía trên đỉnh đầu, hai tay người kia vẫn chưa rời khỏi tấm màn, lồng ngực vững chắc phía sau vẫn chưa rời đi, Trương Nghệ Hưng cảm thấy tim của mình đập nhanh đến nỗi sắp bắn cả ra ngoài.

"Cậu dùng nước hoa sao?"

"Không... Chỉ sử dụng loại tinh dầu riêng của tôi khi tắm thôi."

Khó trách, hương thơm này là độc quyền của cậu ấy.

"Lần tới đến hãy đem cho tôi một lọ a." Ngô Diệc Phàm buông tay rồi lùi lại vài bước, nghĩ nghĩ lại nói thêm, "Tôi sẽ trả tiền."

Nghe thấy người phía sau đã lùi lại, trái tim đang đập điên cuồng của Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng đập chậm lại, cảm xúc bỗng nhiên tụt xuống mức thấp nhất, trên khuôn mặt đỏ bừng hiện rõ hai chữ, mất mát.

Cắn cắn môi, Trương Nghệ Hưng xoay người, gọi Ngô Diệc Phàm đang muốn đi về phía phòng bếp.

"Ngô tiên sinh!"

"Tôi..."

Thấy người kia quay đầu nhìn mình, lời sắp nói ra giống như bị đại hồng thủy nhấn chìm, không thể nói nên lời.

Lại cắn cắn môi.

"Tôi sẽ về nhà vào thứ năm tới."

Chuyện này Ngô Diệc Phàm biết, chỉ là hắn chưa nói ra. Tựa hồ chỉ cần không nói ra, hắn sẽ không phải đối diện với thực tế phải xa rời nhau, Nhưng thực tế chính là thực tế, cho dù hắn không muốn đối mặt với nó, nó vẫn sẽ xảy ra.

------------------------------------------------

Jin: Có vẻ như tác giả đã khóa tài khoản nên fic gốc cũng không còn nữa (┬┬_┬┬) dù Jin có đầy đủ cả bản raw lẫn bản convert nhưng vẫn cảm thấy buồn và hụt hẫng quá (╯︵╰,) dạo này thì bận như điên, học kỳ này học phần nào cũng khó nhằn hết, năm sau là phải vào chuyên ngành rồi mà Jin vẫn chưa thể chọn được chuyên ngành nào thích hợp cả, thoáng cái mà đã hết 2 năm đại học rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top