Chap 24

Quản lý bộ phận thị trường ôm một giỏ hoa quả lớn, tổng giám đốc bộ phận kinh doanh quốc tế lại xách một túi chứa đầy đồ uống.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau.

"Ca, anh gõ cửa đi."

"Tại sao?"

"Tại vì đây là nhà của Nghệ Hưng a."

"Bạch Hiền cũng sống ở đây."

"Đúng vậy nhưng Nghệ Hưng mời anh đến trước."

"Lại còn so đo về việc này..."

Hai người vẫn còn đang đùn đẩy trách nhiệm mở cửa cho nhau thì cửa nhà đã mở rộng, Ngô Thế Huân đứng dựa vào cửa nhìn hai người còn đang trợn mắt.

"Vào đi."

Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt ngoan ngoãn một trước một sau tiến vào nhà, trong đầu có cùng một suy nghĩ, thì ra Ngô Thế Huân vốn đã đứng đợi ở cửa a.

Trong phòng bếp, Trương Nghệ Hưng đang hết sức bận rộn, bên cạnh còn có Biện Bạch Hiền hỗ trợ, Ngô Thế Huân đợi hai người kia vào rồi cũng chạy vào bếp để hỗ trợ.

Phác Xán Liệt nhìn vào phòng ngủ một chút.

Giường ngủ quả thật không được lớn cho lắm.

"Ca, hôm trước anh và Nghệ Hưng cùng nhau ngủ trên chiếc giường này sao, thật sự là..." Phác Xán Liệt bày ra vẻ mặt 'em vô cùng bội phục anh!' vỗ bả vai Ngô Diệc Phàm một cái, "Vất vả!" /quỷ sứ =)))))/

Ngô Diệc Phàm mặt không biến sắc gạt tay của Phác Xán Liệt ra.

"Hôm đó anh ngủ ở dưới đất."

"Hả?" Phác Xán Liệt sửng sốt nhưng rất nhanh bày ra vẻ mặt thập phần đồng tình với Ngô Diệc Phàm, "Ca, thật sự vất vả cho anh rồi!"

"Cậu..."

Ngô Thế Huân đột nhiên từ phòng bếp đi ra, đem hai củ cà rốt nhét vào tay Ngô Diệc Phàm, rồi nhét túi nấm hương vào tay Phác Xán Liệt.

Hai vị giám đốc cúi đầu nhìn đống rau củ trên tay lại ngẩng đầu chớp mắt nhìn Ngô Thế Huân.

"Muốn ăn thì phải lăn vào bếp." Ngô Thế Huân vẩy sạch bọt nước trên tay, "Tôi đã làm việc suốt từ nãy đến giờ rồi, đến lượt các anh."

Vẫn không có phản ứng.

"Cơ hội." Ngô Thế Huân nhìn xuống tay hai người kia, "Không muốn sao?"

Hai vị giám đốc trong nháy mắt hiểu được nỗi khổ tâm của vị tiểu đệ đệ Ngô Thế Huân này, lập tức đem đồ vừa nãy mua được trên tay cho Ngô Thế Huân.

"Không biết các cậu thích vị nào nên tôi mua luôn mấy vị về đây."

"Mùa đông hoa quả trông không được tươi cho lắm, nhưng chỗ này cũng không tệ đâu."

Ngô Thế Huân ừ một tiếng, ôm lấy hai túi đồ kia đặt lên ghế salon, cầm lấy cái điều khiển mở TV.

"Thế Tử, mình nói cậu đi rửa rau, cậu lại làm gì vậy!"

Trương Nghệ Hưng cúi đầu thái thịt bò, lớn tiếng nói thời gian không còn sớm nữa, rồi đến bên cạnh cái bệ rửa, vặn vòi nước ra.

"Ở đây có bàn chải, rửa cà rốt đi."

Trương Nghệ Hưng vừa dặn vừa quay đầu lại, không nhận thức được đôi tay thon dài đang rửa cà rốt không phải là của Ngô Thế Huân.

Bàn tay to lớn, ngón tay thon dài cầm củ cà rốt, trên mu bàn tay nổi lên vài mạch máu.

Nhìn lại đôi tay kia, Trương Nghệ Hưng có chút hoảng sợ.

"Ngô tiên sinh! Anh, anh đến lúc nào vậy? Vào nhà bằng cách nào?"

Ngô Diệc Phàm cầm lấy chiếc bàn chải Trương Nghệ Hưng vừa chỉ, vừa rửa cà rốt vừa đáp:

"Vừa mới đến, Thế Huân mở cửa cho chúng tôi, cậu không biết sao?"

"À..." Trương Nghệ Hưng có chút ngượng ngùng cúi đầu tiếp tục xử lí thịt bò, "Tại tôi quá tập trung ở trong này."

Bên kia Phác Xán Liệt trực tiếp đến bên cạnh Biện Bạch Hiền đang nhặt rau.

"Tiểu Bạch, cậu cũng không để ý lúc chúng tôi đến sao?"

Biện Bạch Hiền cúi thấp đầu nhìn cọng rau trên tay rồi ừ một tiếng.

Thật ra không phải cậu không chú ý, ngược lại lúc nghe thấy tiếng mở cửa đã bắt đầu đứng ngồi không yên, đột nhiên gặp mặt thế này không biết phải đối diện thế nào.

"Ừm..." Phác Xán Liệt cũng vén tay áo bắt đầu nhặt rau, sau đó đánh giá Biện Bạch Hiền một chút, cười thành tiếng, "Tiểu Bạch, tạp dề này trông giống cậu thật đấy!"

Biện Bạch Hiền đang đeo trên người một chiếc tạp dề có hình một chú gà con màu vàng, mà các chú gà con đang pose rất nhiều kiểu dáng dễ thương khác nhau, Phác Xán Liệt chính là muốn diễn đạt ý tứ này nhưng miệng luôn nhanh hơn não cho nên sử dụng ngôn từ có chút không thỏa đáng.

"Đều có cái đầu nho nhỏ, đôi mắt nhỏ nữa, a, nhìn kỹ thì khóe mắt của nó cũng hơi rủ xuống giống như cậu vậy!"

Răng rắc!

Rau cần tây trong tay Biện Bạch Hiền gãy làm đôi.

Bản thân mình lo lắng đề phòng nhiều ngày như vậy, mà tên này lúc nào cũng hồn nhiên như thế.

"Ha hả." Biện Bạch Hiền ngẩng đầu cười như không cười nhìn Phác Xán Liệt, "Tôi thì thấy anh với chú chó trên bao bì của nhãn hàng đồ ăn XX cũng giống nhau lắm đó."

Lăn lộn ở thương trường nhiều năm, sắc thái trên khuôn mặt cơ bản đều nắm được, Phác Xán Liệt phát hiện sắc mặt người bên cạnh đột nhiên trở nên khó coi liền bồi thêm một câu khác:

"Ý tôi là trông rất đáng yêu, rất đáng yêu!"

Biện Bạch Hiền lại cười ha hả hai tiếng, sau đó vẫn giữ nguyên sắc mặt cúi đầu tiếp tục nhặt rau.

Phác Xán Liệt hồi tưởng lại lời nói của mình, không biết làm sao lại chọc đúng cơn giận của Biện Bạch Hiền. Thấy cậu ấy giận dữ hai má phúng phính như hai chiếc bánh bao, nhịn không được chọc một cái.

Một cái chọc này khiến cho Biện Bạch Hiền hoàn toàn nổi xung.

"Bạch Nha Xán, anh mà còn chọc tôi, tôi liền cắn anh!"

"Tôi thấy cậu mới giống chó thì có." Hắn vừa nói vừa vén tay áo lên, đưa cánh tay đến trước mắt Biện Bạch Hiền, "Cho cậu chuẩn bị trước, mau cắn đi!"

Nhìn cánh tay cường tráng này, lại ngẩng đầu nhìn bộ dạng cười đến không thấy trời đất kia, Biện Bạch Hiền quay đầu hừ một tiếng.

Có vẻ như đang cố gắng ngạo kiều đến cuối cùng.

Phác Xán Liệt cười cười hạ cánh tay xuống, lấy chỗ rau từ trong tay bị Biện Bạch Hiền tàn phá ra.

"Để tôi làm đi."

Bên này Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm giống như hoàn toàn nghe thấy hai người Xán Bạch ồn ào náo loạn, không khí rất yên bình.

"Này định thái như thế nào?" Ngô Diệc Phàm lấy con dao gọt hoa quả rồi hỏi Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh đang xử lý món tôm, "Thái sợi?"

Trương Nghệ Hưng gật gật đầu, nhìn tốc độ dùng dao của Ngô Diệc Phàm càng lúc càng nhanh, tốc độ của bản thân lại càng lúc càng chậm.

Cậu đã từng thấy qua dáng vẻ mặc áo sơ mi của Ngô Diệc Phàm, cũng đã từng thấy qua dáng vẻ khi nấu cơm của Ngô Diệc Phàm, nhưng dáng vẻ vén tay áo sơ mi thái rau thì đây là lần đầu tiên.

Mái tóc vàng được chải gọn gàng, ngũ quan đều lọt vào tầm mắt của Trương Nghệ Hưng, rõ ràng không có biểu tình gì nhưng vì cái khí tràng cường đại, trầm ổn của người này mà thoạt nhìn qua bộ dạng giống như đang giải quyết công việc quan trọng vậy.

Sự xuất hiện của một tinh anh bộ dáng trầm ổn trong ngôi nhà này tạo cho cậu một cảm giác rất đặc biệt.

Ngô Diệc Phàm nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng, hắn quay đầu sang liền nhìn thấy Trương Nghệ Hưng một tay cầm kéo, một tay cầm tôm, mím môi không biết đang cười chuyện gì.

Nhìn đôi mắt cong cong cùng với lúm đồng tiền rất sâu ở trên má, Ngô Diệc Phàm bất giác cũng cong khóe miệng một chút.

"Nghĩ cái gì mà lại cười vui vẻ như thế?"

"Hả?"

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu thấy khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm tràn ngập ý cười liền mím môi lắc đầu.

Nụ cười trong sáng cùng với mái tóc nâu khẽ lay động khi cậu lắc đầu, nét đẹp của thiếu niên một lần nữa tập kích trái tim của Ngô Diệc Phàm. Nếu không phải tay hắn đang cầm dao làm bếp thì hắn đã lập tức đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên rồi.

"Xem ra là cậu cười tôi a."

"A!" Trương Nghệ Hưng lại ngẩng đầu bày ra bộ dạng có chút khoa trương nói với Ngô Diệc Phàm, "Không hổ danh là tinh anh, đoán cũng không sai chút nào."

"Thật sự là cười tôi? Mau mau khai ra, rốt cuộc cậu đang cười cái gì, trung thực sẽ được khoan hồng a."

"Tha mạng a, Hoàng thượng, tiểu nhân oan uổng quá!"

"Còn không mau khai ra."

Ngô Thế Huân ngồi cô đơn ở ghế salon ngoài phòng khách tự hỏi chính bản thân vì một bữa cơm mà phải như thế này có đáng hay không.

Tuy rằng hiện tại hắn đã ra khỏi căn bếp đầy bong bóng màu hồng kia thế nhưng ngẫm nghĩ một lúc nữa phải ngồi ăn uống với hai cặp đôi, một đôi thì yên yên bình bình, một đôi lại cãi nhau đến ầm ĩ, Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân sẽ trở thành một cái bóng đèn sáng chói công suất cực kỳ cao.

Thở dài.

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng xung quanh hắn toàn người đã có cặp có đôi, còn bản thân thì vẫn cứ một mình thật sự cảm thấy có chút cô đơn.

"Thế Huân a," Trương Nghệ Hưng lấp ló một nửa người ra khỏi bếp, trên tay là một cái bát lớn, "Tôm này mình mua hơi nhiều, chỗ này cho cậu a, đều nấu chính cả rồi."

Ngô Thế Huân đón lấy cái bát, tiêu sái quay lại ghế salon rồi ngồi xuống.

Cầm một con tôm đã được bóc vỏ, cắt bỏ đầu và được luộc chín theo đúng sở thích. Ăn vào trong miệng, ngoài vị mằn mặn còn là cảm giác mềm mịn, đúng hương vị yêu thích của hắn.

Được ăn món ăn mà bản thân yêu thích, trên TV lại phát một chương trình tống nghệ rất thú vị, Ngô Thế Huân bất giác giương cao khóe miệng.

Cô đơn thì cô đơn, không sao cả, mọi thứ vẫn rất tốt.

.

"Ngô Thế Huân, cậu lại cướp của mình a!"

"Lão Bạch, Thế Huân cướp của cậu thì cậu mau cướp lại đi, tại sao lại cướp của mình!"

"Trong đĩa còn nhiều như vậy, các cậu tranh nhau làm gì!"

Hai người Trương Biện đồng thanh quát Ngô Thế Huân, người còn đang chiến đấu với món thịt bò:

"Vậy cậu còn cướp làm gì!"

Ngô Thế Huân gắp rau, giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy.

Hai vị giám đốc ngồi ở cuối bàn lẳng lặng nhìn một màn này rồi liếc nhau một cái, lập tức mỉm cười.

Thời bọn họ còn học đại học cũng như vậy.

Không phải là không đủ ăn, cũng không phải không muốn đối phương được ăn mà đơn giản là chỉ muốn trêu đùa nhau.

Bằng kinh nghiệm của trước kia, Phác Xán Liệt khéo léo tránh được ba đôi đũa còn đang giao chiến kia, gắp một cái cánh gà vừa định đưa lên miệng, đột nhiên bên cạnh có một đôi đũa đưa đến với tốc độ nhanh như sấm chớp mà cướp lấy cánh gà của hắn.

Phác Xán Liệt quay đầu liền thấy Biện Bạch Hiền đang gặm cánh gà, sau đó rất đắc ý mà nói với hắn:

"Huynh đài, công lực của anh còn chưa đủ a!"

Cậu đắc ý nhếch một bên lông mày, giương cao khóe miệng cười thỏa mãn với Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền phát hiện Phác Xán Liệt lại gắp một cái đùi gà khác, cậu vội vàng liếm miệng một cái, giơ đũa lên chuẩn bị hành động, nhìn hướng đôi đũa kia di chuyển, cuối cùng cái đùi gà lại được đặt trong bát của cậu.

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, Phác Xán Liệt liền mỉm cười nói:

"Một lần như vậy là được rồi a, không cần phải cố gắng giành của tôi đâu, đồ mèo con tham ăn." /đáng yêu dị =))))/

Ánh mắt đó, khóe miệng đó, âm điệu đó.

Biện Bạch Hiền cúi đầu che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng của cậu.

"Ai là mèo con cơ chứ... Còn anh là đồ chó bự a!"

Phác Xán Liệt lại mỉm cười, gắp một ít cần tây vào bát cho Biện Bạch Hiền.

Ngô Thế Huân cắn một miếng tôm rồi liếc mắt xem thường.

"Ăn no rồi?"

Ngô Diệc Phàm mỉm cười nhìn Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh đang ôm lấy bụng rồi ngồi tựa lưng vào ghế, một tay vẫn còn cầm đôi đũa.

"Ừm..." Trương Nghệ Hưng vô lực gật đầu một cái, lại ngồi thẳng trở lại, "Tôi hay cùng lão Bạch và Thế Tử ăn uống như vậy..."

Nhìn lại chỗ cơm vẫn còn non nửa bát của mình, lại sờ sờ cái bụng đang cảnh báo một trận đau dạ dày sẽ ập tới nếu còn cố ăn tiếp, Trương Nghệ Hưng có chút mếu máo.

"Ăn đồ ăn hơi nhiều nên không ăn nổi cơm được nữa..."

"Vậy để cho tôi đi."

"Hả?"

Không đợi Trương Nghệ Hưng kịp phản ứng, Ngô Diệc Phàm đã vươn tay lấy bát cơm còn thừa của cậu tiếp tục ăn.

Nhìn Trương Nghệ Hưng còn đang kinh ngạc nhìn mình, Ngô Diệc Phàm lại mỉm cười.

"Vừa rồi nhìn các cậu náo nhiệt như vậy, tôi còn chưa kịp ăn gì cả."

"A." Trương Nghệ Hưng vội gắp một ít khoai tây vào bát cho Ngô Diệc Phàm, cảm thấy vô cùng có lỗi mà nói: "Vậy mau ăn đi..."

Ngô Diệc Phàm không nói gì nữa, trực tiếp ăn sạch chỗ khoai tây Trương Nghệ Hưng gắp cho hắn.

"Món tôm cũng rất ngon a."

"Còn món cần tây này là tôi học được từ mẹ."

"Còn món này..."

Nhìn Ngô Diệc Phàm ngoan ngoãn ngồi ăn thức ăn mà Trương Nghệ Hưng gắp cho hắn, Ngô Thế Huân liếc mắt xem thường.

Các người được lắm!

--------------------------------------

Jin: Thế Tử của chúng ta sắm tròn vai bóng đèn công suất 1000W rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top