Chap 23

Ngô Thế Huân nhìn phía bên phải thấy Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế salon với vẻ mặt rối rắm nắm chặt di động, nhìn về phía bên trái lại thấy Trương Nghệ Hưng ngồi trên mặt đất mắt nhìn duy nhất một tờ tạp chí suốt hơn nửa giờ.

Hắn nhìn lên trời thở dài một tiếng.

Bất quá chỉ là một câu chuyện , các cậu cứ giữ vẻ mặt đó rốt cuộc là vì cái gì?!

"Mình ngày mai phải đi thực tập rồi, hôm nay là ngày cuối cùng được tự do nhưng các cậu lại tính bắt mình ngồi xem TV suốt cả ngày sao?"

Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ 'làm thế nào để đối mặt với Ngô Diệc Phàm/Phác Xán Liệt' rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.

"Thế Tử cậu muốn làm gì?"

Ngô Thế Huân nhún vai.

"Mình không biết."

"Ai, thật tội nghiệp a!" Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế salon vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân, "Ngày mai cậu sẽ bắt đầu cuộc sống khó khăn khổ cực rồi a!"

"Ngô thúc chưa nói cho cậu giữ vị trí nào sao?"

Ngô Thế Huân lại hướng Trương Nghệ Hưng nhún vai.

"Ông ấy không có nói nhưng với tính tình của ba thì có lẽ đãi ngộ của mình với những thực tập sinh khác không khác là bao."

"Mình cũng nghĩ vậy." Biện Bạch Hiền đứng dậy, "Nhưng rốt cuộc chúng ta bây giờ sẽ làm gì?"

"Hát karaoke thì chúng ta lại không thích ồn ào, đi trượt tuyết thì ngại mệt, xem TV thì thật sự rất nhàm chán." Trương Nghệ Hưng nhìn ba ngón tay vừa giơ ra để liệt kê rồi lại ngẩng đầu nhìn hai người kia, "Chúng ta quả nhiên chỉ có hai việc có thể làm vui vẻ làm cùng nhau..."

"Ăn và ngủ."

Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân đồng thời lên tiếng.

"..."

Ba người đồng loạt thở dài.

"Thanh xuân của chúng ta có phải rất nhàm chán hay không..." Biện Bạch Hiền đưa tay đỡ cằm, "Ngày mai Thế Huân phải đi thực tập, Nghệ Hưng phải đến nhà Diệc Phàm ca dọn dẹp, còn mình thì rất nhàn rỗi rồi..."

"Cậu cũng đi làm lại đi."

"Mình đã nghỉ làm ở Mê Dạ rồi mà..."

Ngô Thế Huân liếc mắt xem thường.

"Ai nói cho cậu đi làm lại ở đấy. Khi mình tới đây có thấy một cửa hàng tiện lợi cách đấy rất gần đang tuyển nhân viên, cậu có thể đến làm thử."

"À... Có thể cân nhắc một chút."

"Vậy thì..." Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn hai người kia, "Chúng ta hiện tại nên làm gì, chỉ vừa mới ăn cơm trưa xong."

"..."

"..."

"Đi ngủ đi!"

"Đồng ý!"
.

"Cậu tới đây làm gì?"

Ngô Diệc Phàm cau mày nhìn Lộc Hàm buổi trưa chạy đến công ty của bọn họ.

"Cho cậu và Xán Liệt một chút tin tức."

Phác Xán Liệt lập tức hỏi: "Tin tức gì a?"

"Vừa ăn vừa nói, anh còn chưa ăn cơm đã vội chạy tới đây."

Nói xong liền túm hai người kia đi về phía nhà ăn.

Ăn cơm trưa xong, Ngô Diệc Phàm thanh toán toàn bộ hóa đơn, thái dương nổi đầy gân xanh hỏi Lộc Hàm với vẻ mặt thỏa mãn.

"Hiện tại có thể nói được rồi."

Lộc Hàm ngồi xuống trước mặt hai người.

"Các cậu không biết Bạch Hiền đã dọn đến sống cùng Nghệ Hưng sao?"

Ngô Diệc Phàm nghe xong lập tức cau mày, mà Phác Xán Liệt lại rất bình tĩnh mà gật đầu.

"Cách đây hai ngày Tiểu Bạch đã gửi tin nhắn nói chuyện này cho em biết." Hắn quay đầu hỏi Ngô Diệc Phàm, "Anh không biết sao?"

Ngô Diệc Phàm lắc đầu.

"Chậc chậc, Hoàng thượng, quan hệ của ngài cùng Nghệ Hưng có vẻ kém xa quan hệ của Xán Liệt và Bạch Hiền a!"

Ngô Diệc Phàm tiếp tục cau mày.

"Đây là chuyện hết sức bình thường a, Tiểu Bạch bọn họ đã bắt đầu nghỉ học nên ký túc xá phải đóng cửa, cậu ấy chỉ có thể ở nhờ chỗ của Nghệ Hưng."

Lộc Hàm nhìn Phác Xán Liệt mà lắc lắc đầu ngón tay.

"Đây không phải là trọng điểm." Anh bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Diệc Phàm, "Hoàng thượng, xem ra ngài có vẻ đã biết trọng điểm tôi định nói tới là gì a."

Phác Xán Liệt mê man nhìn vẻ mặt trầm mặc của Ngô Diệc Phàm, lại nhìn vẻ mặt cười đến đắc ý của Lộc Hàm.

"Lộc ca, anh rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Lộc Hàm lại mỉm cười liếc nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, rồi hắng giọng nói:

"Theo tôi được biết, nếu Bạch Hiền hoặc Thế Huân ở lại nhà Nghệ Hưng thì bọn họ sẽ ngủ chung một giường."

"À, chuyện này cũng không có gì quan trọng, bọn họ là bạn bè mà!"

"Ừ... Không có gì a~" Lộc Hàm hướng về phía Ngô Diệc Phàm, "Diệc Phàm, cậu từng ở nhà của Nghệ Hưng rồi chắc cũng biết giường của cậu ấy như thế nào chứ?"

Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm, lại nhìn Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh, cầm ly nước lên uống một hơi.

"Rất nhỏ... Rộng hơn giường đơn một chút."

Lộc Hàm đứng thẳng dậy nhìn vẻ mặt cười như không cười của Phác Xán Liệt.

"Nói cách khác, hai người họ gần như là ngủ cùng một chỗ."

"Ha..ha..." Cười gượng vài tiếng, "Họ là bạn bè mà, rất bình thường, không có vấn đề gì cả."

Lộc Hàm tựa lưng vào ghế, cười khanh khách nhìn hai người đối diện đang ngồi cúi đầu.

"Chuyện này đối với tôi vốn chẳng là gì, tôi chỉ là có lòng tốt muốn thông báo cho hai cậu biết thôi."

.

"Tổng giám đốc?"

Nhân viên tham gia hội nghị quốc tế lần này vô cùng ngạc nhiên, bọn họ tận lực tập trung, khi họ báo cáo, tổng giám đốc Ngô sẽ nhìn họ bằng ánh mắt sắc bén nhưng lại có phần thất thần.

Phần báo cáo đã kết thúc, tất cả mọi người chờ Ngô tổng lên tiếng nhưng hai phút trôi qua không có bất kỳ một động tĩnh nào.

Mọi người nhìn qua, Ngô Diệc Phàm vẫn đang nhìn chằm chằm màn hình máy chiếu, nhưng màn hình đã sớm không còn một số liệu nào nữa.

Thật là một cảnh tượng kỳ lạ!

Mọi người đều cố gắng đè xuống xúc động muốn lấy điện thoại chụp một kiểu ảnh.

Có người khẽ lên tiếng: "Tổng giám đốc?"

Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng hoàn hồn.

"Số liệu ở Hồng Kông vẫn còn chưa đầy đủ."

Cho dù có hơi mất tập trung nhưng tổng giám đốc vẫn là tổng giám đốc, đối với công việc tuyệt đối không thể qua loa.

Sau khi hội nghị kết thúc, Ngô Diệc Phàm từ trong phòng họp đi ra, tách khỏi cấp dưới đi phía sau, bước vào lối cầu thang thoát hiểm.

"A..."

Hắn liên tục nghĩ đến chuyện của Trương Nghệ Hưng nên trong phòng họp có đôi lúc phân tâm.

Hai tay Ngô Diệc Phàm chống vào bệ cửa sổ, thở dài.

Lấy điện thoại di động ra, xoay người tựa vào tường, Ngô Diệc Phàm lướt đến dãy số điện thoại của Trương Nghệ Hưng.

Do dự rồi lại do dự, một lần rồi lại một lần, đến khi hết do dự rồi liền bấm gọi dãy số trên màn hình.

Bên kia giống như vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm có phần mềm mại:

"Ngô tiên sinh..."

Thanh âm này làm cho Ngô Diệc Phàm đang nôn nóng cũng phải bật cười.

"Đang ngủ sao?"

"Ừm..."

Ngô Diệc Phàm lại mỉm cười nhưng nghĩ đến mục đích gọi điện thoại, nụ cười liền tiêu tan.

"Thật ra..."

"Hửm?"

"Bạch Hiền... Bây giờ sống ở nhà cậu a... Tôi có nghe Xán Liệt nói."

"À..." Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn Biện Bạch Hiền vẫn đang nằm ngủ ở trên ghế salon, hạ giọng, "Đúng vậy, Ngô tiên sinh anh chờ tôi một chút, cậu ấy vẫn còn đang ngủ."

Ngô Diệc Phàm vừa nghe thấy câu này lập tức căng thẳng, cổ họng khó khăn ừ một tiếng.

Một lúc sau, giọng nói trong trẻo của Trương Nghệ Hưng lại truyền tới:

"Được rồi, Ngô tiên sinh, anh gọi có việc gì không?"

"Ai? Không có gì... Chỉ là, chỉ là nghe Xán Liệt nói nên tôi muốn gọi hỏi một chút."

'Cậu và Bạch Hiền có phải ngủ chung một chỗ không?' lời này làm sao có thể hỏi ra thành lời.

"À..."

Hai người không biết phải nói gì lập tức rơi vào trầm mặc.

Bộ não đang hoạt động với tốc độ cao của Ngô Diệc Phàm cũng không thể tìm được lời lẽ nào để hỏi, ngay khi hắn quyết định từ bỏ, vừa định nói không có chuyện gì cả , tôi tắt máy trước còn làm việc thì Trương Nghệ Hưng đã lên tiếng:

"Ngô tiên sinh, anh..." Trương Nghệ Hưng nuốt nước miếng, hạ quyết tâm nói, "Anh có muốn đến nhà tôi ăn cơm không?"

"Hả?" Ngô Diệc Phàm sửng sốt, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Trương Nghệ Hưng sẽ mời hắn đến nhà ăn cơm.

"Chỉ là..."

"Sau khi tan sở tôi sẽ đến."

Lần này đến lượt Trương Nghệ Hưng sửng sốt, lập tức bật cười.

"Được, Ngô tiên sinh, tôi chờ anh."

Ngô Diệc Phàm cũng nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Được, chờ tôi."

Tắt điện thoại rồi nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn cầm điện thoại trong tay.

Sắp tới phải chuẩn bị về nhà rồi, chỉ có thể tranh thủ cơ hội để được gặp nhau thêm một chút.

Muốn gặp người đó nhiều hơn, muốn cùng người đó nói chuyện, dù chỉ một lần thôi cũng đã mãn nguyện rồi.

.

Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng đang đẩy chiếc xe đẩy về phía trước, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy mấy chữ Bạch Nha Xán lại không dám nhấc máy.

Những lời của Kim Chung Đại vào ngày hôm đó đã khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy trong lòng có một mầm xanh chớm nở, lặng lẽ nảy mầm.

Thế nhưng Phác Xán Liệt lại vẫn như cũ nhắn tin hết sức bình thường với cậu, không thể nhìn ra một chút tình cảm đặc biệt nào trong đó.

Vì thế Biện Bạch Hiền lại cảm thấy bản thân thật sự đã đoán nhầm thời gian mùa xuân đến để mầm xanh nảy nở rồi, tuy rằng không đến mức bị chôn vùi trên mặt đất lạnh giá như băng nhưng có lẽ thời tiết vẫn chỉ là mùa đông cô quạnh mà thôi.

Biện Bạch Hiền không dám gieo mầm vì cậu sợ, sợ rằng khi gieo mầm cây xuống cái thời tiết lạnh giá kia thì tình cảm của bản thân sẽ bị đóng băng đến chết.

Tuy rằng cậu và Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục nhắn tin trò chuyện nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ lộ ra tình cảm.

Hiện tại Phác Xán Liệt gọi điện đến cho cậu, cậu lại không dám nghe.

Bình thường khi nhắn tin sẽ có nhiều thời gian để cân nhắc câu chữ, nhưng gọi điện thoại trực tiếp như thế này, bản thân sẽ không có nhiều thời gian để chuẩn bị, rất khó để che giấu đi cái mầm non kia.

"Lão Bạch, cậu làm gì thế?"

Tên trên màn hình biến mất, di động cũng ngừng rung.

Biện Bạch Hiền cắn môi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại.

Hóa ra bản thân lại nhát gan đến vậy.

Đột nhiên di động lại rung lên, ba chữ Bạch Nha Xán lại hiện lên trên màn hình.

Khóe miệng Biện Bạch Hiền khẽ cong lên.

Không dám nghe nhưng quả thật vẫn có chút mong chờ.

"Ai gọi đó, sao cậu lại không nghe?" Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua vào di động của Biện Bạch Hiền, hắn lại ngước lên nhìn khuôn mặt Biện Bạch Hiền đang có chút sợ hãi.

Ngô Thế Huân liếc mắt xem thường, nhanh chóng ấn nút nghe máy.

Biện Bạch Hiền kích động trừng mắt với Ngô Thế Huân.

"Cậu!"

Ngô Thế Huân đẩy xe tiến về phía trước.

"Mau nghe máy đi!"

"Tiểu Bạch? Tiểu Bạch?"

Thanh âm trầm thấp của Phác Xán Liệt truyền tới, Biện Bạch Hiền cắn môi, đặt điện thoại lên tai.

"Có chuyện gì..."

"Cậu đang làm gì vậy? Vừa nãy tôi gọi điện cho cậu mà không được."

"Tôi đi siêu thị mua ít đồ, rất ồn ào nên không nghe thấy."

"Khó trách." Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười.

Biện Bạch Hiền cắn môi cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm sàn nhà đến mức gạch men giống như đã sắp nứt.

Hiện tại còn không dám gợi chủ đề để nói chuyện.

Phác Xán Liệt sau khi mỉm cười xong liền trầm mặc một chút.

"Thật ra... Tiểu Bạch, cậu ở nhà của Nghệ Hưng thế nào rồi? Chắc chuyển qua đó được vài ngày rồi nhỉ..."

"Cũng không có gì, giống như sống ở nhà của mình thôi."

"Ừm..."

Phác Xán Liệt một tay cầm điện thoại, một tay cầm bút vô thức mà gõ lên mặt bàn.

Làm sao để có thể giả vờ như vô ý mà hỏi ra một câu 'có phải cậu và Nghệ Hưng ngủ chung một giường không'?

Trương Nghệ Hưng cầm lấy một hộp đồ ăn, bỏ vào xe đẩy rồi quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền đang cúi đầu nghe điện thoại.

"Ai gọi cho cậu ấy thế?"

Ngô Thế Huân bỏ một hộp cà chua vào xe đẩy, cũng nhìn Biện Bạch Hiền một chút rồi lại quay đầu tiếp tục chọn đồ ăn hắn muốn ăn.

"Phác Xán Liệt."

"À."

Trương Nghệ Hưng gật gật đầu, vừa mới quay đi lại nhớ ra điều gì đó, lập tức đến cạnh Biện Bạch Hiền.

"Lão Bạch, nói Xán Liệt tối nay đến nhà chúng ta ăn cơm đi."

"Hả?"

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu liền thấy Trương Nghệ Hưng không giống như vừa nói đùa.

"Làm sao vậy Tiểu Bạch?"

Trương Nghệ Hưng mắt thấy Biện Bạch Hiền không phản ứng liền cầm lấy điện thoại.

"Xán Liệt, tôi là Nghệ Hưng, buổi tối anh có muốn đến nhà tôi ăn cơm không?"

Phác Xán liệt sửng sốt, lại nghe phía bên kia điện thoại Biện Bạch Hiền không hề lên tiếng, không biết là đang đồng ý hay phản đối. Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút rồi nói được.

Thu hồi di động, Biện Bạch Hiền nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Ha ha..." Trương Nghệ Hưng mỉm cười có chút xấu hổ, "Tối nay Ngô tiên sinh cũng đến nên mình không muốn các cậu cảm thấy không thoải mái."

Biện Bạch Hiền không nói gì.

.

Ngô Diệc Phàm mặc áo khoác, đi đến bãi đậu xe, vừa mới lái xe ra khỏi công ty được hai phút, Phác Xán Liệt liền gọi điện đến.

"Ca, anh đi đâu thế?"

Ngô Diệc Phàm nhìn gương chiếu hậu một chút.

"Đến nơi mà cậu chuẩn bị đến."

"Ca, anh nói xem có phải chúng ta nên mua gì đó đến không?"

"...Nên mua cái gì?"

"Ừm... Hoa quả thì sao?"

"Đây đâu phải là đi thăm người bệnh."

"Vậy, anh nói xem chúng ta nên mua cái gì?"

"...Hoa quả đi..."

"..."

Hai vị giám đốc, hai người chỉ là đi ăn một bữa cơm, sao lại làm ra giống như chuẩn bị đi gặp mặt cha mẹ của đối phương vậy ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top