Chap 10
Ngô Diệc Phàm tuy ở một mình nhưng đồ ăn trong nhà quả thật không ít chút nào. Xin đừng nghĩ sai lệch, tất cả mọi thứ đều là do ba vị bằng hữu kia mua cho hắn. Trương Nghệ Hưng ở trong bếp giống như nữ chủ nhân đang đón tiếp khách quý đến dùng bữa, cậu múc cho ba người Phác, Kim. Lộc ba bát cháo.
Trong phòng khách, tiếng điện thoại trong ba lô đặt trên ghế salon đột nhiên kêu lên, Lộc Hàm cầm thìa hướng về phía Trương Nghệ Hưng nói:
"Mau đi nghe điện thoại đi, chúng tôi tự lấy được."
Thấy Trương Nghệ Hưng đi ra khỏi phòng bếp, ba người ngồi trên bàn ăn bắt đầu túm tụm lại thì thầm.
"Lộc ca, Nghệ Hưng thật sự không tồi, lại còn nấu cháo rất ngon!"
"Đúng, rất đúng!"
"Nếu để Nghệ Hưng cùng Diệc Phàm thành một cặp, thật quá ủy khuất cho Nghệ Hưng."
"Đúng, rất đúng!"
.
"Alo, lão Bạch à!"
"Nghệ Hưng, cậu làm gì mà vẫn chưa chịu về? Nhanh đi, nhanh trở về đi!"
"Mình có một chút chuyện cần giải quyết, Thế tử đâu?"
"Đang nằm ngay đơ bên cạnh mình đây này, cả hai bọn mình sắp chết đói rồi, chỉ có thể giương mắt nhìn đống nguyên liệu nấu ăn này mà nuốt nước miếng thôi."
"Trong tủ lạnh của mình còn một ít đồ ăn, hai người mau lấy ăn tạm đi."
"Không phải là bọn mình chờ cậu về nấu cơm sao, kết quả là đến tận bây giờ cậu vẫn chưa về."
"Hai cậu mau ăn tạm cái gì đi, đợi một lát mình sẽ trở về ngay."
Ngô Thế Huân không thể chịu nổi đói khát thêm nữa rồi, liền gào với cái điện thoại:
"Nhanh lên!"
"Đã biết đã biết!"
Trương Nghệ Hưng tắt điện thoại rồi cất vào túi quần, xoay người đã thấy Lộc Hàm mồm ngậm thìa, mắt mở to nhìn cậu, hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"À." Trương Nghệ Hưng cảm thấy đau đầu – "Tôi có hẹn bạn đến nhà ăn cơm."
"Làm lỡ hẹn của cậu rồi."
"Không sao, tôi giải thích với bọn họ là được."
"Ai, chỉ trách kẻ nào đó, không phải tại cậu ta cậu đâu bị trễ hẹn!" Lộc Hàm nâng cao âm điệu, cố gắng để người nào đó đang trong phòng ngủ nghe rõ – "Thế mà Nghệ Hưng lại không tức giận một chút nào, Nghệ Hưng cậu thật quá tốt bụng!"
Ngô Diệc Phàm thật muốn khoan một lỗ vào tai mình. Tôi căn bản không có bị điếc, không cần phải cao giọng đến thế!
Kim Tuấn Miên cũng đi ra khỏi bếp, đối với Trương Nghệ Hưng mỉm cười, nói:
"Nghệ Hưng, nếu cậu có việc thì mau đi trước đi, Diệc Phàm có chúng tôi chăm sóc rồi."
Ngô Diệc Phàm buồn nôn.
Các cậu chăm sóc tôi? Cậu cậu cậu... Vừa vào đến cửa cũng chẳng thèm đến liếc tôi lấy một cái đã trực tiếp đi thẳng vào bếp. Còn nói cái gì mà chăm sóc tôi?
Trương Nghệ Hưng lương thiện như thế đâu thể biết được mục đích thật sự của mấy người này.
Ngô Diệc Phàm ngồi trong phòng ngủ nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu thì thấy Trương Nghệ Hưng đi vào, trên tay cầm một tờ giấy.
"Hôm nay thật phiền quá, cảm ơn cậu nhiều."
"Không có gì." Trương Nghệ Hưng mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền thật sâu.
Ngô Diệc Phàm thấy cậu đặt tờ giấy trên mặt kệ, liền nghiêng người đọc chữ viết trên đó.
"Đây là?"
"Phương thuốc trị chứng bệnh đau dạ dày, mỗi ngày uống hai lần. Nhất định phải kỵ mấy thứ như..."
Cẩn thận dặn dò mọi thứ xong xuôi, Trương Nghệ Hưng mới yên tâm rời khỏi nhà Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm cúi đầu đọc phương thuốc trên tay, chữ viết cũng như con người, sạch sẽ ngay ngắn, thật khiến cho người khác thoải mái. Quay đầu nhìn chiếc giá để đầy mấy lọ tinh dầu, trong khoảng thời gian này Trương Nghệ Hưng đã chăm sóc bản thân không ít, cơ thể cũng được điều dưỡng tốt hơn. Hôm nay cậu ấy còn cứu mình một hồi, thật...
"Khụ khụ!"
Ngô Diệc Phàm cứng đờ ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên, ở cửa, ba người bằng hữu tốt đều bày ra vẻ mặt 'đáng khinh' nhìn hắn.
"Còn gì nữa? Ăn uống xong xuôi rồi phải không?"
"Diệc Phàm, chỉ một thời gian ngắn tôi không đến nhà cậu, thế nào mà bây giờ nhà cậu lại trở nên đáng yêu thế này?" Kim Tuấn Miên cầm lấy một chậu cây nhỏ rực rỡ trên kệ, cảm thán – "Từ khi nào lại bắt đầu chú ý đến mấy thứ nhỏ nhắn dễ thương như này?"
"Còn nữa, anh, cả nhà đều rất thơm mát, nơi nào cũng có mùi. Nghệ Hưng thật có tâm, mùi hương dễ chịu như thế!"
"Tôi nói này Hoàng thượng, cả người cậu đều bị người ta nhìn hết sạch rồi, còn không mau lấy thân báo đáp!"
"Tôi hết bệnh rồi, hoàn toàn khỏe mạnh!" Ngô Diệc Phàm đứng phắt dậy, đẩy cả ba người ra ngoài – "Mong các cậu đi nhanh một chút!"
"Ai, không phải chúng tôi đến an ủi cậu sao? Giờ Nghệ Hưng đã đi rồi, để cậu một mình sợ cậu cảm thấy cô đơn tịch mịch."
"Mau đi đi!!!"
.
.
.
Trương Nghệ Hưng vừa mở cửa nhà ra liền nhìn thấy trên sàn nhà hai sinh vật một lớn một nhỏ đang nằm sải lai.
"Này, còn sống không?"
Trương Nghệ Hưng dùng chân đá đá hai sinh vật kia, một tên bật dậy ôm lấy chân Trương Nghệ Hưng, miệng gào:
"Nghệ Hưng, cậu về rồi, thật tốt quá! Mau mau bọn mình đói sắp chết rồi!"
Trương Nghệ Hưng thoát khỏi vòng tay của Biện Bạch Hiền, đem ba lô bỏ vào phòng ngủ.
"Không phải đã nói các cậu ăn tạm gì đó trước sao?"
"Chúng mình không biết khi nào cậu sẽ trở về, sợ ăn mấy thứ kia vào lại không ăn được cơm a."
Ngô Thế Huân miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn về phía Trương Nghệ Hưng hấp hối:
"Nhanh đi nấu cơm đi!"
"À." Trương Nghệ Hưng cũng bước đến nằm dài ra sàn nhà.
"Nhanh đi... Nấu cơm..." Ngô Thế Huân vô lực giơ cánh tay, Biện Bạch Hiền một bên túm lấy áo Trương Nghệ Hưng, rên rỉ: "Cơm... Cơm..."
Trương Nghệ Hưng vuốt tóc Ngô Thế Huân – "Mình từ sáng giờ cũng chưa ăn gì, lão Bạch mau nấu một ít mì ăn tạm rồi mình nấu cơm sau."
Trương Nghệ Hưng đá chân Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền liền đá chân Ngô Thế Huân.
"Thế Huân, cậu đi đi..."
Ngô Thế Huân lại đá ngược về Trương Nghệ Hưng.
"Nghệ Hưng, mau đi đi!"
Biện Bạch Hiền cũng đá chân Trương Nghệ Hưng một cái.
"Ừ, cậu đi đi."
"Không nhanh tôi sẽ không nấu cơm nữa."
"Thế Huân, nhanh đi!"
"Rõ ràng Nghệ Hưng kêu cậu đi mà!"
"Đi đi mà!"
"Khỏi nấu cơm!"
"Thế Huân!!!"
...
...
...
Sau một hồi đá qua đá về, Ngô Thế Huân cực kỳ không tình nguyện đứng lên, đến bên bếp nấu mì, nấu mì xong liền ăn vội một miếng rất to.
"Oa, Ngô Thế Huân, ai cho cậu ăn vụng!"
Ngô Thế Huân mồm đầy mì không nói được, liền gắp tiếp một miếng lên mà Biện Bạch Hiền đã nhanh chóng cướp, một mồm đầy mì như Ngô Thế Huân.
"Hai cậu thật là ngang ngược!" Trương Nghệ Hưng giật lấy đôi đũa – "Chút nữa mình nấu ăn rất vất vả, phải bổ sung chút gì chứ!"
Ngô Thế Huân cố gắng nuốt xuống, dạ dày có chút thức ăn đi xuống, sức lực cũng được khôi phục một chút.
"Hai bọn mình chạy đi mua thức ăn cũng rất vất vả đó."
Biện Bạch Hiền một miệng đầy mì ra sức gật đầu đồng ý.
Ngô Thế Huân chợt nhớ ra trọng điểm, vội túm lấy áo Trương Nghệ Hưng.
"Mau đi nấu cơm đi, chần chừ thêm nữa lại thành cơm chiều luôn bây giờ."
"Biết vậy nhưng hôm nay mình làm việc thật sự rất mệt!"
"Ai, đã xảy ra chuyện gì mà cậu về muộn như vậy?" Biện Bạch Hiền hướng phía Trương Nghệ Hưng hỏi.
"Hôm nay mình không chỉ quét dọn căn phòng 150 mét vuông, mà còn phải làm rất nhiều việc khác..."
Hai người Biện Ngô nghe thấy liền gật đầu. Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại, cuối cùng hai tên này cũng im miệng để cho cậu nghỉ ngơi một chút. Nhưng chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân ầm ĩ:
"Đi nấu cơm!"
"Hai cái tên ngang ngược!" Trương Nghệ Hưng cởi áo khoác vứt vào chỗ hai người kia, tức giận đi vào trong bếp.
Biện Bạch Hiền cùng Ngô Thế Huân cả hai người nhìn nhau cười hề hề. Biện Bạch Hiền cầm lấy áo khoác của Trương Nghệ Hưng đứng lên, định đem treo lên giá nhưng vừa đi được hai bước lại có vật rơi từ túi áo khoác rơi ra. Biện Bạch Hiền nhặt lên xem xét, thì ra là hai tờ danh thiếp, mà trên tờ thứ nhất đề cái tên Phác Xán Liệt.
"Hai cậu ở không lâu như vậy lại chẳng biết giúp mình rửa đồ ăn! Thật là..."
Trương Nghệ Hưng vừa rửa rau vừa oán hận liền mồm, đột nhiên Biện Bạch Hiền chạy đến cửa phòng bếp, gào to:
"Nghệ Hưng!!"
"Này!" Trương Nghệ Hưng giật thót cả mình, cầm rau trên tay siết chặt xoay người hỏi: "Chuyện gì?"
"Cậu... Cậu ở đâu mà có tấm danh thiếp này?"
Trương Nghệ Hưng khó hiểu nhìn Biện Bạch Hiền đang kích động, giải thích:
"Anh ta là bạn của chủ nhà chỗ mình làm thêm, buổi sáng nay anh ta đến thăm chủ nhà, lần đầu gặp nhau nên đưa mình danh thiếp này."
Nhìn Biện Bạch Hiền thở dài một hơi, Trương Nghệ Hưng càng thấy kỳ quái.
"Làm sao vậy?"
"Không có gì." Biện Bạch Hiền đi tới đóng vòi nước lại – "Cậu muốn tháng này dùng hết lương để trả tiền nước sao?"
"Không phải tại cậu làm mình quên mất sao!"
Biện Bạch Hiền bước ra khỏi phòng bếp, đến cạnh Ngô Thế Huân đang ngồi dưới đất xem TV, đưa hai tấm danh thiếp cho hắn.
"Cậu ấy từ đâu mà lại có mấy tấm danh thiếp này?"
Biện Bạch Hiền nhìn thấy Ngô Thế Huân biểu tình rất nghiêm túc hỏi liền giải thích:
"Sáng nay cậu ấy đi quét dọn nhà cửa cho người ta thì gặp, hai người này chính là bằng hữu của chủ nhà."
"Cậu biết họ sao?" Ngô Thế Huân đưa lại hai tấm danh thiếp cho Biện Bạch Hiền, hỏi.
Biện Bạch Hiền chỉ vào tấm danh thiếp của Phác Xán Liệt: "Người này thì biết.", rồi chỉ vào tấm danh thiếp còn lại: "Người này thì không."
"Người này tôi biết, chính là chủ tịch tập đoàn Kim thị."
"Chủ tịch?" Biện Bạch Hiền tròn mắt.
Biện Bạch Hiền nhìn tấm danh thiếp của Phác Xán Liệt, trong đầu lại nhớ tới nụ cười cùng ánh mắt khiến người ta chán ghét của hắn, Biện Bạch Hiền đã cảm thấy rất không thoải mái. Nếu Phác Xán Liệt cố ý tiếp cận Nghệ Hưng, cậu sẽ phải nói cậu ấy cẩn thận đề phòng. Nếu Phác Xán Liệt dám làm gì Nghệ Hưng, cậu sẽ trực tiếp đánh cho hắn một trận!
"Kim gia là gia tộc hết sức giàu có ngay cả các công ty cũng rất lớn mạnh, giống như gia tộc của mình vậy."
"Nói như thế cũng có hai mặt hắc bạch?"
Ngô Thế Huân gật đầu – "Thế lực của gia tộc bọn họ rất lớn, các công ty đều trải dài hết các phương diện sản xuất, ngay cả chỗ cậu làm..."
Biện Bạch Hiền vội bịt miệng Ngô Thế Huân, cẩn thận nhìn phòng bếp thấy Trương Nghệ Hưng vẫn đang chăm chú nấu ăn.
"Tiểu tổ tông, cậu nói nhỏ thôi, đừng để Nghệ Hưng nghe thấy!"
Ngô Thế Huân lườm Biện Bạch Hiền đầy khinh thường, Biện Bạch Hiền mới buông tay ra, Ngô Thế Huân tiếp tục nói:
"Chỗ cậu làm ông chủ cũng là thiếu gia của Kim thị, còn người này chính là anh họ của hắn." Ngô Thế Huân chỉ vào tấm danh thiếp của Kim Tuấn Miên.
Biện Bạch Hiền chống cằm nhớ lại lời Phác Xán Liệt nói ông chủ Mê Dạ họ Kim, tính tình lại không được tốt lắm. Lại nhớ đến gã công tử trêu ghẹo cậu, khi gã nghe thấy mấy chữ ông chủ Kim liền bị dọa sợ đến bỏ chạy, Biện Bạch Hiền bất giác nuốt nước miếng một cái.
"Nói vậy ông chủ Mê Dạ là người rất nguy hiểm sao?"
Ngô Thế Huân lại lườm đối phương một lần nữa.
"Cho nên mình mới không cho cậu làm ở đó. Cậu không nghe lại còn đá mình."
"Mình sai lầm rồi..."
"Vậy cậu còn muốn làm nữa không?"
"Làm chứ!"
"Ai, cậu!"
"Không sao hết, chỉ cần mình làm việc cẩn thận sẽ không có chuyện gì xảy ra." Biện Bạch Hiền cười cười – "Bây giờ quan trọng là Nghệ Hưng, phiền ở chỗ cậu ấy cái gì cũng không biết, cũng không biết mấy người kia rốt cuộc có ý định gì với cậu ấy..."
"Trước tiên cứ chú ý quan sát họ đã..."
'"Ừm."
"Mình nói hai cậu ngồi trầm ngâm cái gì thế?" Trương Nghệ Hưng ra khỏi bếp thì thấy hai người kia ngồi ở phòng khách, khuôn mặt vô cùng trầm tư, "Mau đến giúp mình, nếu không sẽ thật sự thành cơm chiều mất!"
Ta nói hai người Biện Ngô mà thấy cảnh mấy ông chủ kia giành ăn cháo của Trương Nghệ Hưng thì sao nhỉ? =)))))))))) chap sau hai bạn Phàm Hưng có không gian riêng, không bị phá đám =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top