Chap 1
Đầu thu ánh dương trong veo, thuần khiết. Nắng vàng ấm áp chiếu vào gian phòng. Hai bên vách tường, một bên dán đầy những tấm áp-phích minh tinh, một bên dán chằng chịt một số thiết kế phác họa chân dung và phong cảnh. Ở trên giường , một người mặc áo đen rộng cổ chữ V, chiếc áo mỏng bao bọc lấy tấm lưng dựa vào tường của nam sinh hòa hợp với màu xanh sọc trắng tấm ga giường. Chiếc máy tính xách tay phát ra âm thanh của sự vận hành.Cánh tay trái của nam sinh đưa lên trước mặt, miệng khẽ cắn móng tay, tay phải xuôi bên người, ngón tay dài nhọn đang điểm trên con chuột máy tính, hiện lên một nam sinh tính tình nhu hòa, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm thầm đọc điều gì đó hiện trên màn hình laptop.Hình như thấy đã được nội dung mong muốn, nam sinh hơi nghiêng người về phía trước, thân thể ly khai khỏi bức tường, ngón tay điểm nhẹ con chuột, một trang mới hiện lên trên màn hình. Thông báo tuyển dụng người làm thuê: *Căn phòng rộng 150 mét vuông, cứ hai ngày đến dọn dẹp một lần, mỗi lần lương 200 đồng, dọn dẹp không giới hạn độ tuổi, không giới hạn thời gian, không giới hạn giới tính và không giới hạn bằng cấp.*
Cẩn thận nhìn một chút địa chỉ chủ hộ cung cấp, cách chỗ ở và trường học của mình cũng không xa, nam sinh hơi ngẩng đầu lên, nháy mắt vài cái, lẩm bẩm tính toán một chút, sau đó ánh mắt chợt sáng lên, tay phải di chuyển con chuột mở ra trang điền sơ lược lý lịch. Sơ lược lý lịch và tên của người nhận việc được điền nhanh chóng, ba chữ được điền: Trương Nghệ Hưng.
Học kì này vừa lên hệ thiết kế năm thứ 3 đại học. Trương Nghệ Hưng dọn ra khỏi ký túc xá, thuê một phòng ở gần trường học rộng 55 mét vuông để ở. Bản thân cũng là sinh viên khoa thiết kế chuyên nghiệp, cậu tận dụng ngày nghỉ dành thời gian thiết kế lại căn phòng, được người chủ cho thuê sau đó cậu đã biến căn phòng thành ổ nhỏ lý tưởng cho mình. Vừa mới bắt đầu được một tháng hết thảy mọi thứ đều tốt, tuy rằng sau khi tan học trở về mở cửa phòng không ai chào hỏi khiến cậu một mình dùng bữa thật nhanh, cũng chẳng thể pha bình trà cùng ai tâm sự phiếm, thế nhưng tiểu gia nhỏ bé này vẫn thuộc về cậu khiến Trương Nghệ Hưng cũng cảm thấy một chút của sự trung thành.
Bất quá, thời gian sang tới tháng thứ hai, Trương Nghệ Hưng cảm thấy ở một mình một nhà gặp nhiều trở ngại. Nước điện khí than, củi gạo dầu muối, những chi tiêu nếu so với khi ở KTX của trường thì tốn nhiều hơn. Cuối tháng trước cậu hoàn toàn cảm thấy ở rất tiện nghi, nghệ thuật cũng phát triển tốt. Nhưng gần đây thấy giá cả như trên trời, một loại cảm giác như trụ không nổi nữa bỗng chốc đổ xuống đầu cậu.
Lại nghĩ, từ nhỏ bản thân quen tự lập, Trương Nghệ Hưng kiên quyết sẽ không gọi về nhà mở miệng đòi tiền, cậu muốn đi làm công! Ở trang web thông báo tuyển dụng được đăng lên hai ngày ở mục tin tức tuyển dụng rất phù hợp với sinh viên như cậu vì thời gian không giới hạn. Cách 2 ngày đi một lần, mỗi lần 200 đồng, một tháng là có thể kiếm được gần 2000 tệ. Lần này, không chỉ tiền thuê nhà có chỗ dựa, mà phí sinh hoạt cũng sẽ được đầy đủ hơn. Nhận thức được phần công việc này, Trương Nghệ Hưng ở không rảnh rỗi sẽ thu được nhiều lợi nhuận. Rốt cuộc lo lắng chờ đợi, sau khi bản sơ lược lý lịch được gửi đến ngày thứ ba, chủ nhà đã cho cậu hồi âm: "Tới trước ba lần để thử việc, lương giao theo thỏa thuận, nếu như hài lòng sẽ thuê lâu dài. Ngày mai bắt đầu đến làm việc. Chủ hộ: Ngô tiên sinh."
Đọc xong hồi âm Trương Nghệ Hưng phấn khích đưa tay lên làm động tác [YES!] Luôn luôn được khen ngợi vì cần cù, mẫu mực, cậu sẽ dọn dẹp tất cả thật ổn thỏa. Cậu sẽ làm cho chủ hộ không có lý do gì để mà không hài lòng!
Trương Nghệ Hưng ngồi mất mấy phút trên tàu điện ngầm, vừa dựa theo địa chỉ trên điện thoại di động vừa đi bộ thêm 5 phút nữa,đi qua cửa bị bảo vệ đại ca kiểm tra kĩ lưỡng, cậu cuối cùng đã vào tới một mảng xa hoa của tiểu khu E, tầng thứ 16 của chủ hộ. Dựa theo thông tin chủ hộ Ngô tiên sinh gửi cho cậu, Trương Nghệ Hưng có chút vụng về mà ấn sáu số mật mã, thiết bị chống trộm ở cánh cửa kêu tít một tiếng ngắn sau đó mở ra. Trương Nghệ Hưng cũng không trực tiếp đi vào luôn, cậu bước lên phía trước mấy bước, mở cửa để một khe hở nhỏ, thận trọng nói vào bên trong: "Xin chào, tôi là người đến dọn dẹp nhà." Đợi một lúc, bên trong cánh cửa không có bất kì sự đáp lại nào, Trương Nghệ Hưng lại tiếp tục: "Tôi vào đây!" rồi mới mở cửa đi vào.
Người ta nói theo chức nghiệp gì sẽ dùng ánh mắt nghề nghiệp đó để quan sát sự vật. Không gian trước mắt thiết kế gọn gàng không tốn diện tích, đồ dùng trong nhà lấy tính thực dụng là chính nhưng vẫn cảm thấy không thiếu mĩ quan và tính thời thượng, không có nhiều đồ trang trí cho thấy chủ nhân chính là thích thưởng thức cái đẹp, không gian của sự đẳng cấp nháy mặt hiện ra. Nhìn từ góc độ thiết kế, căn phòng có thiết kế rất hoàn mỹ, đồng thời nhìn cũng biết chủ hộ là người tinh anh và thành công. Nhưng Trương Nghệ Hưng luôn cảm thấy có một chút tiếc nuối, cậu đứng ở trong phòng khách, tay chống cằm quét mắt một vòng. Ngoại trừ tấm dán trắng ngà voi phỏng theo đường vân trên vách tường và dưới chân nền nhà màu nâu, trong tầm mắt tất cả đều nhìn không ra trắng đen màu sắc, còn có rất nhiều kim loại lạnh phản ra ánh sáng bóng như băng.
Không có màu sắc.
Căn phòng được thiết kế rất hoàn mỹ, hết thảy đều chu đáo, hết thảy đều thích hợp vừa đúng, hết thảy đều ở kết cấu ràng buộc chung. Không quá đặc biệt, mọi thứ đều tốt mới tựa như không có dấu vết sinh hoạt. Nhìn xung quanh một lượt thay vì nói là khuyết điểm nên nói là chút nuối tiếc. Trương Nghệ Hưng nghĩ cậu đã hiểu được tính tình chủ yếu của chủ hộ qua căn phòng này: "Nhất định là một người liều chết vì công việc, căn hộ này chỉ là chỗ ngủ nghỉ, dừng chân... Có lẽ... là một... người vô cùng cấm dục."
Lúc này đang trong phòng họp, nghe nhân viên báo cáo tiến trình, bỗng chủ hộ Ngô tiên sinh hắt hơi một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top