Chap 153: Ý loạn tình mê
"Tôi.... Có thể sao?" Bà Dịch ngập ngừng hỏi. Sao bà lại không muốn đi gặp con trai của mình chứ? Sao bà lại không muốn các con gọi bà một tiếng mẹ? Thậm chí, trong giấc mơ bà cũng từng ao ước chuyện này...Nhưng nếu bà xuất hiện đột ngột như thế, bọn nhỏ có trách giận gì bà không? Còn đồng ý gọi bà một tiếng mẹ nữa không? Hay là chúng nó ngay cả thấy cũng chẳng muốn thấy bà. Càng nghĩ như vậy, bà càng cảm thấy sợ hãi, càng không có can đảm đi gặp hai đứa con của mình.
"Dịch phu nhân, Vương Nguyên nhìn thấy cô chắc chắn sẽ rất vui." Vương Tuấn Khải khích lệ bà. Anh chỉ muốn cho Vương Nguyên một sự ngạc nhiên, lấp đi lổ hổng trong lòng cậu.
Bà Dịch nắm chặt túi xách trong tay, hồi lâu cũng không mở miệng.
***
Vương Tuấn Khải vẫn chưa tới dự lễ chúc mừng. Vương Nguyên và Mike chắc chắn chính là nhân vật chính lớn nhất trong tiệc rượu này. Bị ký giả truyền thông vây quanh phỏng vấn một thời gian khá lâu, bữa tiệc mới bắt đầu tiến hành.
Bạch Thiên Thiên xuất hiện rất bình thường, nhưng đã hấp dẫn không ít tầm ngắm của giới truyền thông. Cô ta bưng hai ly rượu đi đến trước mặt Vương Nguyên, "Chúc mừng cậu." Đưa ly rượu đến tận tay Vương Nguyên.
Vương Nguyên liếc nhìn cô ta. Ánh đèn của giới truyền thông liên tục chớp lóe. Vốn dĩ trước đây ai cũng biết hai người là tình địch, bây giờ cùng lúc xuất hiện thế này, người rất đương nhiên khó tránh khỏi nhạy cảm rồi.
Lăng Phong nhìn cảnh này mà huyệt thái dương giật giật. Bạch Thiên Thiên có thâm niên lâu năm trong nghề, hẳn nên biết trường hợp nào phải tránh chạm mặt với Vương Nguyên. Nhưng ngược lại, cô ta còn chủ động tỏ ra thân thiện.
Vương Nguyên do dự một lúc, cuối cùng cũng vẫn nhận lấy ly rượu, khẽ cười nói, "Cảm ơn."
Bạch Thiên Thiên cũng mỉm cười đáp lại, "Vậy chúng ta cạn ly nào." Cô ta nâng ly cụng vào ly Vương Nguyên.
Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều khẽ nhấp nhẹ một hớp. Thấy Bạch Thiên Thiên uống cạn ly rượu, cậu cũng miễn cưỡng uống một ngụm lớn.
Nhìn cái ly vơi hơn phân nữa, khóe môi Bạch Thiên Thiên nhếch lên, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng nham hiểm.
***
Do dự, mâu thuẫn, đấu tranh.... Cuối cùng bà Dịch cũng gật đầu, "Cho dù Vương Nguyên có hận tôi, không muốn nhận tôi....Nhưng tôi thật sự rất muốn ôm đứa con này một lần."
Nghĩ đến lát nữa có thể được ôm con gái của mình, đáy mắt bà Dịch long lanh ngấn nước xúc động. Nhiều năm qua, bà vẫn không dám xuất hiện. Sau khi nhìn thấy tin tức của Vương Nguyên trên truyền hình, bà không thể nào nhịn nổi sự nhớ nhung trong lòng mà vội vã về nước.
Nhưng lúc hai người cùng đi vào phòng tiệc, thì không nhìn thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu cả? Vương Tuấn Khải nhìn quanh một vòng vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.
Vươn tay bắt lấy Trần Lâm, " Vương Nguyên đâu? Tối nay cậu ấy là nhân vật chính, tại sao lại không có trong sảnh tiệc?"
"Cậu Vương?" Trần Lâm cũng nhìn vòng quanh một vòng, "Mới tức thì cậu ấy còn đứng ở đây mà. Sao bây giờ không thấy đâu nữa rồi?"
Vương Tuấn Khải thẳng đi đến cạnh Lăng Phong.
Lăng Phong đang nói chuyện với một số người, thấy Vương Tuấn Khải đi tới vôi quay người lại.
"Vương Nguyên đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?" Vương Tuấn Khải hỏi thẳng vấn đề.
Nghe anh hỏi, Lăng Phong cũng dáo dác nhìn bốn phía. Không thấy bóng người đâu, anh ta khẽ cau mày, "Vừa rồi cậu ấy có uống chút rượu, hình như cũng ngà ngà say thì phải, cậu ấy bảo đi ra ngoài hóng mát chút, sẽ quay lại nhanh thôi."
"Đi ra ngoài?"
"Sao vậy? Có việc gấp tìm cậu ấy à?" Lăng Phong hỏi.
Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, sau đó vừa quay lại chỗ bà Dịch, vừa gọi điện thoại cho Vương Nguyên. Đồng thời giải thích với bà Dịch: "Cậu chờ một chút, cậu ấy ra ngoài đi dạo sẽ quay lại nhanh thôi ạ."
Thế nhưng...Điện thoại không kết nối được, bên kia vẫn không có ai nghe nghe máy. Vương Tuấn Khải đành phải bước nhanh ra ngoài, muốn đi tìm Vương Nguyên xem thế nào.
***
"Người đã giao cho anh, anh tự nhiên mang đi nhé." Trong xe bảo mẫu bên ngoài cửa khách sạn, Bạch Thiên Thiên giao Vương Nguyên đang trong trạng thái mơ mơ màng màng cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt nhìn Vương Nguyên đang nằm trong xe. Bởi vì uống phải thuốc kích thích, hơn nữa, có thể nhìn ra được dược tính rất mạnh, cho nên cả khuôn mặt của Vương Nguyên đều đỏ bừng lên. Đôi mắt bởi vì dục vọng kích thích mà long lanh động tình tưởng chừng như có thể vắt ra nước. Sự ngây thơ trong sáng cùng với vẻ quyến rũ hấp dẫn kia đủ để khiến tất cả đàn ông mất hồn điên đảo. Tiếc rằng... Không bao gồm cả anh!
Thấy Vương Nguyên như vậy, trong đầu anh lại nhớ tới bóng dáng của Lưu Chí Hoành. Đã bao lâu rồi không nhìn thấy cậu nhỉ?
"Anh Dịch, thịt đã dâng đến miệng rồi, lẽ nào anh muốn bỏ cuộc giữa chừng sao?" Bạch Thiên Thiên thấy anh chần chừ không động đậy, bèn lên tiếng thúc giục.
Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới hoàn hồn. Liến nhìn Bạch Thiên Thiên rồi bế bổng Vương Nguyên ra khỏi xe, sau đó hừ mũi nói: "Quả nhiên, đắc tội ai chứ đừng đắc tội với con trai , nhất là nam minh tinh."
Bạch Thiên Thiên chẳng màng để tâm, nhún nhún vai cười nói: "Chúc anh đêm nay có một buổi tối tốt đẹp."
Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời cô ta, dửng dung không cảm xúc cứ thế bế Vương Nguyên đi thẳng vào khách sạn.
.... .... ....
Nhìn theo bóng lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, Bạch Thiên Thiên âm thầm ra dấu bằng tay cho những ống kính đã chuẩn bị sẵn ở chung quanh để chụp lại hình ảnh.
Đợi đến khi hai người đã đi vào trong, có ba người khiêng ống kính vội vã chui vào trong xe.
"Cô Bạch, nhìn xem hình này chụp thế nào." Bạch Thiên Thiên cầm máy ảnh trong tay lên xem. Tấm nào cũng chụp rất rõ ràng, nhiều góc cạnh khác nhau, còn chụp rõ biểu cảm của người trong hình. Dịch Dương Thiên Tỉ với bộ mặt đẹp trai phong độ, còn Vương Nguyên đang rơi vào trạng thái mơ màng nhưng mỗi cử chỉ đều vô cùng quyến rũ, thậm chí tay cậu ta còn vô thức níu chặt cổ áo sơ mi của Dịch Dương Thiên Tỉ. Dáng vẻ say lòng người đến cực hạn này, như bày tỏ sự ỷ lại trông chờ vào Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Chụp rất tốt. Đây là tiền của các anh!"
Bạch Thiên Thiên lấy một sấp tiền mặt ra, sau đó ném điện thoại cho bọn họ, "Chuyển hết những tấm hình này sang điện thoại của tôi."
Ba người lập tức làm theo.
***
Vương Nguyên đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ cảm thấy toàn thân nóng hầm hập như lửa. Rồi tựa như có một dòng nước xiết xối mạnh vào cơ thể, khiến cậu không có cách nào chống đỡ được. Cậu khó chịu nhíu xoắn xuýt hai hàng mày lại, sau khi lăn một vòng trên giường, bắt đầu kéo xé bộ lễ phục trên người. Bộ lễ phục này vốn có cỗ chữ V rất sâu, bị cậu kéo xuống như thế, vùng ngực trắng mịn như tuyết hiển hiện ran gay trước mắt Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cảnh tượng này có người đàn ông nào nhìn vào mà huyết mạch không sôi sục, thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua, sau đó đến quầy bar rót cho mình một ly rượu.
Vương Nguyên.... Quả thật rất có sức hấp dẫn thu hút được Vương Tuấn Khải, nhưng mà anh cứ như bị trúng tà vậy....Nhìn cảnh mê hồn thế này mà lại chẳng có cảm giác gì cả!
Nếu đổi lại là ngày xưa, anh sẽ như cầm thú mà lao đến cắn xe giày vò Vương Nguyên, như đã từng làm với Chí Hoành vậy! Đùa bỡn cả hai chị em ở trong tay mình, đây mới là điều anh muốn!!
Và đây cũng chính là nguyên nhân anh đã đồng ý hợp tác với Bạch Thiên Thiên!
Nhưng....Hiện tại, người con trai này nằm phơi bày ngay trước mặt anh, vậy mà anh lại hoàn toàn không muốn động vào cậu.
"Ưmh.... Khải...." Chàng trai trên giường rên rỉ ra tiếng. Thuốc đã thấm, cậu có vẻ như rất khó chịu.
Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người lại, nhưng không làm gì cậu cả, chỉ kéo chăn qua đắp lên người cậu.
.
.
.
End chap
Anh Dịch trong chap này là tốt hay xấu đây ?
Tui bị cuồng "Tiến về tương lai" của 3 anh í rồi :*
#Song Vương Khải Nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top