Chap 129: Đây gọi là 'tình thú'

  "Để tôi suy nghĩ đã." Vương Nguyên trả lời cho có lệ, "Tôi đi thay quần áo, anh chờ tôi một chút."

"Ừ." Vương Tuấn Khải nhìn cậu xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng kia, rồi nhìn quanh ngôi nhà chật hẹp, lại nghĩ đến gia đình không hoàn chỉnh của cậu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thương yêu không nói lên lời.

Chàng trai nhỏ này, rất trọng tình cảm, thương yêu anh trai. Cho nên, gánh nặng trên vai cậu ấy có lẽ còn hơn cả mình tưởng tượng.

Chẳng trách, ngày trước còn vì Vãn Tình mà chấp nhận việc mang thai hộ.

***

Chí Hoành đón xe đi đến sòng bạc. Ngồi trên xe mà lòng thấp thỏm không yên. Cậu không dám chắc có thể khuyên người cha mê đánh bạc đến đỏ mắt kia của mình về được không. Đối mặt với một gia đình chẳng ra dáng là gia đình gì này, cả cậu và Vương Nguyên đều rất mệt mỏi. Cậu cũng không hiểu được rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ có mục đích gì nữa.

Qua tay cha để có được cậu, còn liên tục cung cấp tiền cho cha để ông ấy cả ngày đắm mình trong sòng bạc.

Chuyện này có lợi ích gì cho anh ta chứ? Có phải vì anh ta quá thừa tiền nên mới dùng nó để chơi đùa những người nghèo khó như cậu?

Nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lòng Chí Hoành lại nảy sinh oán hận.

Cậu phiền não che mặt lại, chỉ hy vọng tối nay đừng gặp anh ta ở sòng bạc. Người đàn ông đó thật giống ác quỷ....

.... .... ....

Trong sòng bạc, tiếng la hét, tiếng khen ngợi, tiếng rên tiếc rẻ thi nhau vang lên, đinh tai nhức óc vô cùng.

Chí Hoành vốn dĩ rất ghét những nơi như thế. Đặc biệt là sòng bạc này....

Mấy tháng trước còn là nơi cơn ác mộng của cậu bắt đầu.

Sau khi tìm kiếm vòng quanh một hồi, cuối cùng Chí Hoành cùng tìm được Vương Kiến Quốc đang ngồi trên bàn mải mê đánh bạc.

Ông đã ngồi ở đó suốt hai ngày nay, chơi đến hai mắt cũng đỏ ngầu. Dĩ nhiên lúc này ông lại đang thua rồi, giận dữ mắng một câu rồi ném bài xuống bàn.

Trong lòng Chí Hoành vô cùng thê lương lạnh giá. Người cha này, trừ việc sinh ra hai anh em cậu, có bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha đâu chứ?

Đuổi mẹ cậu đi, cờ bạc đến tán gia bại sản.

Thậm chí....Đến cả con trai cũng bán luôn. Đang muốn đi tới đó thì eo chợt bị thít chặt. Chí Hoành cứng người lại, hơi thở quen thuộc thoảng tới từ phía sau, khiến cậu tưởng chừng như không thở nổi nữa.

Một sòng bạc rộng lớn thế này, ai cũng châu đầu đánh bạc không còn biết gì, mùi rượu, mùi khói thuốc lá mù mịt vô cùng khó chịu.

Thế nhưng.... người đàn ông sau lưng lại hoàn toàn không bị nhiễm bởi những mùi khó ngửi đó. Mùi hương trên người anh ta vẫn luôn mát mẻ, dễ chịu. Chỉ cần thoáng ngửi qua là đã có thể nhận ra được anh ta là ai.

"Buông tôi ra!" Chí Hoành tức giận khẽ quát, ra sức tách vòng tay dưới eo ra. Nhưng cậu càng dùng sức vòng tay người đàn ông kia càng siết chặt.

"Em đến để tìm tôi sao tôi có thể buông tay được?" Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy vẻ gian manh vang lên từ phía sau.

"Tôi không tới tìm anh, cậu chủ Dịch không nên tự mình đa tình như vậy!" Chí Hoành lạnh lùng nói.

Người đàn ông phía sau không những không giận ngược lại còn cười cười, "Em có biết tôi rất thích tính cách này của em không?" Người đàn ông kia cắn nhẹ lên vành tai cậu.

Cảm nhận được người cậu khẽ run lên, giọng anh ta càng thêm khàn khàn mờ ám, "Chí Hoành, nếu em còn tiếp tục giãy dụa nữa, tôi sẽ lập tức 'xơi' em ngay tại đây đó." Anh ta cười nói ra những lời tàn nhẫn khiến Chí Hoành rùng mình, "Em cũng biết đấy, những con bạc ở đây chỉ lo không tìm được chuyện vui thôi."

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh là đồ cầm thú!" Cả người Chí Hoành run lên bần bật.

"Ồ, xem ra tôi phải cho em biết thế nào là cầm thú chân chính mới được." Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức bế ngang cậu lên.

Chí Hoành biết anh ta muốn làm gì, hoảng sợ hét ầm lên, "Đồ khốn kiếp! Tôi không muốn lên lầu! Tôi không muốn đi! Buông tôi ra!"

"Chẳng lẽ, em thích ở dưới này sao? Ở đây kích thích hơn hả?" Dịch Dương Thiên Tỉ kiên nhẫn cúi đầu, mỉm cười nhìn cậu. Rõ ràng anh ta đang cười, nhưng trong mắt lại toát ra hơi thở lạnh lẽo thấu tận xương.

Chí Hoành bất lực đánh lên người anh ta, "Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Dịch Dương Thiên  Tỉ, anh là đồ khốn nạn!"

Bế cậu đi lên lầu, Dịch Dương Thiên Tỉ với bộ mặt vô cảm bỏ ngoài tai những lời chỉ trích của cậu.

Nước mắt cậu chảy xuống lan đầy cánh tay anh. Nhiệt độ lành lạnh khiến người anh run lên. Từng giọt nước mắt ấy như đang rót vào lòng anh, khiến ánh mắt anh có chút dao động, nhưng....ngay sau đó đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường có. Anh cúi đầu, lạnh nhạt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giàn dụa nước mắt.

"Lưu Chí Hoành, tôi từng nói, em khóc trước mặt tôi bao nhiêu lần, tôi sẽ làm thịt em từng ấy lần!"

"Đồ khốn!" Chí Hoành mắng anh, đưa tay lên lau sạch nước mắt. Anh ta là dạng cầm thú không chuyện gì không làm được!

"Muốn oán, chỉ có thể oán cha em đã bán em cho tôi. Muốn oán, em cũng chỉ có thể oán...." Nói đến đây, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên ngừng lại. Đi lên đến tầng trên, anh ta nhấc cao chân đá văng một cánh cửa, rồi cúi đầu nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo âm hiểm. Mới nói tiếp: "Em không nên là em!"

Lời này rốt cuộc có ý gì? Chí Hoành hoàn toàn không hiểu! Cũng lười suy xét tìm hiểu! Suy nghĩ của người đàn ông này cậu mãi mãi không thể đoán được, cũng không muốn đoán.

Điều bây giờ cậu muốn là anh ta hãy buông tha cho cậu, bỏ qua cho gia đình cậu...

Cậu bị anh ta ném lên chiếc giường cỡ lớn. Cơ thể vừa chạm xuống tấm nệm mềm mại, cả người Chí Hoành liền run rẩy.

Nơi này....Chính là nơi anh ta đã cướp đi lần đầu tiên của cậu. Cơn ác mộng ấy, lần lượt hiện rõ từng cảnh từng cảnh trong đầu cậu, khiến sắc mặt cậu trở nên tái nhợt, chỉ muốn chạy trốn khỏi đây.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ để cho cậu chạy trốn sao?

Anh bế thốc ngang người cậu lên, không đặt cậu xuống giường mà bế cậu đi thẳng tới cửa sổ.

Nhìn sắc mặt âm u, lạnh lẽo của anh, Chí Hoành sợ đến mặt mũi tái nhợt, "Dịch Dương Thiên Tỉ, anh muốn làm gì?" Cậu lập tức ôm chặt cổ anh.

Nhưng sắc mặt anh ta vẫn âm u đến đáng sợ. Mở cửa sổ ra, mặt không cảm xúc bế cậu đến chỗ cửa sổ, "Ngồi im!" Anh ra lệnh cho cậu.

"Anh điên rồi sao? Đây là tầng ba đấy!" Chí Hoành kêu lên.

Khung cửa không có cánh cửa mà chỉ có bệ cửa, cậu có thể ngồi yên ở đây được sao? Chỉ cần hơi bất cẩn một chút là sẽ bị ngã xuống dưới ngay. Dù không tan xương nát thịt thì cũng bị chấn thương sọ não mà chết.

"Không phải em thích phản kháng lắm sao? Giờ hãy phản kháng tôi xem nào." Trên gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có sự vô tình tàn ác.

Chí Hoành sợ đến phát khóc lên, muốn trượt xuống, nhưng mỗi lần cậu giãy dụa, Dịch Dương Thiên Tỉ lại lới lỏng tay mình ra một chút.

Chẳng mấy chốc, mông cậu đã vượt ra khỏi ngưỡng cửa sổ, chỉ còn lại hai chân giắt trên bệ khung cửa. Nếu không nhờ hai tay anh ta đang hờ hững giữ lấy thì Chí Hoành đã rơi xuống rồi.

"Đừng... Đừng làm vậy với tôi...." Mắt cậu ngập nước thi nhau chảy ra. Dáng vẻ hoảng sợ này giống như chú thỏ con bị dọa.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng. Anh lập tức kéo cậu vào, nhưng vẫn để cậu ngồi trên bệ cửa khiến cậu phải bám víu vào anh để không bị ngã xuống.

"Hôn tôi!" Anh trầm giọng ra lệnh.

Chí Hoành quật cường nhìn anh, không chịu làm theo.

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn là người nóng nảy không kiên nhẫn, tính cách anh ta rất giống loài sư tử, dã tính, kiêu ngạo, hơn nữa lòng chiếm đoạt rất cao, "Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai!" Anh ta rít giọng qua kẽ răng.

"Sao anh anh phải đối xử với tôi như thế?" Chí Hoành vẫn không chịu nghe lời, ánh mắt như phát ra lửa, lớn tiếng chất vấn anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ híp mắt lại, dáng vẻ nguy hiểm nói, "Chí Hoành, em đáng yêu nhất chính là vì tính cách bướng bỉnh này, nhưng điểm không đáng yêu nhất chính là không hiểu được lúc nào nên bướng bỉnh, lúc nào thì không nên như thế." Anh nói xong liền buông bàn tay đang giữ Chí Hoành ra.

Chí Hoành hoảng hốt la chói lói, vội nhào vào ngực anh.

Anh muốn trị tính tình bướng bỉnh này của cậu, cho nên cố ý để cậu nghiêng người về phía cửa sổ.

Nhìn ra độ cao phía sau lưng, Chí Hoành vốn sợ độ cao lúc này lại khóc lên, "Xin lỗi, Dịch Dương Thiên Tỉ! Tôi không dám nữa, không dám nữa đâu!"

Thấy cậu khóc lóc chịu, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mềm lòng. Ôm lấy cậu, miệng tìm đến môi cậu, hôn cậu thật sâu.

Chí Hoành khóc thút thít, hoảng sợ ôm cổ anh ta. Bởi vì trong lòng vẫn còn sợ hãi lên toàn thân câu đều căng cứng, môi răng cũng run lên bần bật, không cách nào đáp lại anh.

"Thả lỏng người, hôn đáp lại tôi...." Dịch Dương Thiên Tỉ bá đạo ra lệnh.

Chí Hoành sợ anh lại tức giận vội vừa khóc vừa hé môi mình ra. Khóe môi đều là nước mặt.


Dịch Dương Thiên Tỉ thô bạo kéo áo khoác trên người cậu xuống, xé luôn áo sơ mi bên trong.

"Tại sao... Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã đắc tội với anh khi nào chứ?" Chí Hoành lầm bầm hỏi, không dám ngăn động tác của anh lại.  (xinh đẹp và quyến rũ cũng là 1 cái tội :v =)))) )

Anh vùi đầu trước ngực cậu, "Lưu Chí Hoành, muốn trách thì hãy trách em trai em mấy tháng qua không ở trong nước đi."

Chí Hoành khẽ nheo mắt. Người đàn ông này có ý gì?

"Vốn dĩ tôi muốn cậu ta trở thành món đồ chơi của tôi, nhưng em lại xuất hiện. Cho nên em đã trở thành con mồi của tôi...." Anh nhay cắn nụ hoa hồng phấn, rồi mút mạnh.

"Anh... không được đụng tới em trai tôi!"

"Không được? Em có tư cách gì mà nói tôi không được?" Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nâng cằm cậu lên, nhìn khuôn mặt quật cường đầy nước mắt, cười lạnh một tiếng, "Lưu Chí Hoành, không phải em đang ghen đấy chứ? Tôi cảnh cáo em... nếu như em yêu tôi, thì em xong đời rồi đó!"

Chí Hoành vùng vẫy tránh khỏi bàn tay đang siết chặt cằm ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn gương mặt anh tuấn kia. Người đàn ông này thực sự rất quyến rũ. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể mê hoặc được phụ nữ rồi. Chẳng trách anh ta cứ một tuần thì đổi một người phụ nữ mới.

Nhưng....Dù anh ta có anh tuấn hơn nữa, quyến rũ hơn nữa cũng không mê hoặc được cô đâu...."Cậu chủ Dịch, chuyện này anh không cần lo lắng." Cậu nở nụ cười bi thương, "Anh trong mắt tôi chỉ là tên cầm thú không có tính người. Tôi có thể yêu bất kỳ ai, nhưng sẽ không bao giờ yêu một tên cầm thú như anh." Cậu biết mình không nên vuốt râu hùm, chọc giận anh. Nhưng cậu không ngăn được mình! Bởi vì cô rất căm hận người đàn ông này, vì vậy nên anh ta chỉ tùy tiện nói một câu, bao nhiêu lời thật lòng cậu cũng tuôn ra hết.

"Cầm thú?" Dịch Dương Thiên Tỉ quả nhiên nổi giận. Đáy mắt phun ra lửa, như muốn đốt cháy thiêu rụi Vãn Tình. Đây là lần đầu tiên trong đời có người  dám nói anh như vậy.

Hơn nữa....Cũng là lần đầu tiên anh bị một người từ chối năm lần bảy lượt như thế.

Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn nghe lời không yêu anh, đáng lẽ ra anh phải hài lòng mới đúng.

Nhưng....Trong ngực lại âm ỉ khó chịu. Anh muốn dạy dỗ người con trai này, hành hạ cậu để cậu biết được sự lợi hại của anh!

"Lưu Chí Hoành, xem ra ngày thường tôi đối xử với em quá nhân từ rồi. Hôm nay tôi sẽ cho em biết cầm thú là như thế nào nhé." Trong mắt anh lóe lên khát vọng thú tính.

Chí Hoành cảm thấy sợ hãi khôn cùng, nhưng....cậu cắn môi, quyết không cầu xin anh ta. Chuyện tới nước này rồi không phải một lời cầu xin của cậu là có thể giải quyết được.

Cùng lắm thì để mặc anh ta ném xuống dưới lầu thôi! Thân thể cậu vốn đã tàn tạ lắm rồi, cậu không quan tâm đến chuyện sống chết nữa.

Nhưng....Cậu đã lầm. Dịch Dương Thiên Tỉ không ném cậu xuống, ngược lại thô bạo rút cà vạt trên cổ mình ra, "Anh... Anh muốn làm gì?" Câu mở to mắt nhìn anh.

"Không muốn cầu xin tôi? Giờ có muốn cũng đã muộn rồi."

Chí Hoành cảm thấy tay đau nhói, cổ tay bị Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt, sau đó bị anh thô lỗ bắt chéo hai tay cô ra sau lưng.

"Lục Yến Tùng!" Cậu kêu lên.

"Yên lặng nào. Ngoan ngoãn hưởng thụ đi..." Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ giọng dụ dỗ bên tai cậu, giọng nói đầy vẻ gian ác.

Nhưng anh càng như vậy,Chí Hoành càng có dự cảm không lành. Cậu biết tính tình Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không bao giờ thay đổi. Càng mất hứng, anh ta lại càng cười. Lời nói càng nhẹ nhàng, thì hành động sẽ càng thô bạo...

Quả nhiên....Một giây tiếp theo, cổ tay cậu bị thít chặt...Hai tay bị anh dùng cà vạt trói lại rồi buộc lên cửa sổ, "Anh muốn làm gì?" Chí Hoành kinh hoảng nhìn anh ta.

Sau khi buộc chặt cậu lại, anh liền lui về phía sau, buông hai tay ra không giữ cậu nữa.

Nghĩ đến phía sau là độ cao mười mét, Chí Hoành sợ đến giãy dụa cũng không dám, cố nén nước mắt, lo lắng đề phòng ngồi trên cửa sổ.

Dịch Dương Thiên Tỉ chợt quay người.

Chí Hoành nhìn thấy anh đi tới đầu giường, mở ngăn kéo ra lấy thứ gì đó, rồi lại đi về phía cậu.

Đến khi nhìn thấy rõ vật anh đang cầm trong tay, Chí Hoành sợ hãi há miệng hít thở, suýt nữa cũng ngất đi.

Cái đó....Là cái gì vậy?

Gậy rung??? Còn là loại rất lớn? Cây gậy này cậu đã từng nhìn thấy trên mạng. Không ngờ anh ta dự sẵn thứ này! (Sextoy O0O)

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh... anh không được làm bậy!" Cây gậy lớn như vậy, chỉ tưởng tượng thôi cậu đã không thể chịu được rồi...Cả người, cả răng đều run lên bần bật. Cậu muốn chạy trốn, nhưng tay bị trói rất chặt, cậu không cách nào chạy thoát được.

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này đã đi tới, hài lòng khi thấy dáng vẻ kinh hoảng của cậu, anh ta ung dung cắm điện vào. Ngón tay khẽ nâng cằm cậu lên, "Không phải em không thích tôi chạm vào người em sao? Hôm nay, sẽ để nó thay tôi dạy dỗ em.."

"Anh là đồ biến thái!" Cậu hét lên. Nhưng không thể ngăn cản được động tác của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Anh ta thô lỗ kéo quần Chí Hoành xuống đến đầu gối.

Dưới thân chợt lạnh, nước mắt Chí Hoành không nén nổi tuôn ào ào. Cậu tuyệt vọng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Cảm thấy người trước mặt như một tên ác ma đang sắp sửa chiếm đoạt mình, "Dịch Dương Thiên Tỉ, sao anh có thế biến thái như vậy?"

"Cậu em à, đây không phải là biến thái, mà là tình thú." Dịch Dương Thiên Tỉ bật công tắc lên. Cây gậy trong tay theo đó run lên xè xè, Chí Hoành cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

"Đây là quà của một người bạn mang từ Nhật Bản về, em là người được dùng đầu tiên đấy, em nên cảm thấy vinh hạnh." Anh nói xong liền để gậy rung dọc theo đôi chân bóng bẩy của Chí Hoành từ từ di chuyển lên trên.

Chí Hoành cả kinh trợn mắt há miệng.  




#Song Vương Khải Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top