Chap 9.2 (Next and end chap)

Bà Yang nhanh nhẹn vào bếp, tất bật, ông Yang cũng vào để giúp vợ. Bà Yong đưa mắt nhìn cuậ với vẻ hiền từ, nhìn mãi đến khi cậu có vẻ lúng túng mới ôn tồn lên tiếng: “Seobie, hôm nay, coi như cô tới đặt vấn đề, có điều, cháu cứ yên tâm, những lễ vật cần thiết gia đình bên cô sẽ không để thiếu và cũng không để cháu phải chịu thiệt thòi.”

Cậu nhìn anh với vẻ cầu cứu.

Anh thì mím môi, khẽ cười, rõ ràng là anh tán thành với cách làm của mẹ, và cũng không có ý định biện giải, xử lý gì.

Cậu tức giận, hít một hơi sâu, mỉm cười nói với bà Diệp: “Thưa cô, cháu có chút việc muốn nói với Hyungie, cô cứ xem ti vi đi ạ!” Nói rồi, cậu cầm chiếc điều khiển lên bấm bừa một kênh, sau đó kéo JunHyung vào phòng, đóng cửa phòng lại đẩy anh với vẻ tức giận.

JunHyung theo đà ngã tựa vào giường của cậu, cười tinh quái: “Seobie thân yêu, em không nên vội vàng đẩy anh xuống giường ngay lập tức như thế chứ?”

“Anh dậy ngay đi!” Cậu nhận ra sai lầm của mình, đỏ mặt, giận dữ gầm lên.

“Em đẩy anh ngã, không lẽ, không muốn lao ngay đến à?” JunHyung trêu YoSeob với vẻ rất vui, nhìn khuôn mặt xinh đẹp và giận dữ của cậu, anh thấy rất khoái trí, tiếp tục nói với vẻ không sợ bất cứ điều gì: “Em thân yêu, lại đây đi, anh chuẩn bị xong rồi…”

“Yong JunHyung.” Cậu nghiến răng, nói: “Anh đúng là đồ mặt dày!”

Junhyung ngoáy tai, nói với vẻ mặt thản nhiên: “Đừng có thét to như vậy, kẻo mọi người ở ngoài kia lại nghĩ là chúng ta đang làm gì!” Nói rồi bổ sung một câu nhẹ như không: “Anh đâu có mặt dày, khuôn mặt của anh vừa trắng vừa mịn đấy chứ, anh tự nhận là anh chăm sóc cũng tương đối tốt…”

Cậu thì vẫn cứ trợn mắt lên, hít mấy hơi thở sâu mới nén được ý nghĩ đẩy anh xuống giường và bóp chết. Đưa tay quạt quạt cho hạ hỏa, cố nén giọng xuống nói: “Rút cuộc là anh định giở trò gì vậy?”

“Anh có giở trò gì đâu.” JunHyung nhún vai vẻ bất lực: “Thực ra, hôm nay chẳng qua anh bị em gọi đến để cứu em đấy chứ!”

“Vậy chẳng phải là anh đã nói để anh giải quyết sao?”

“Đúng thế anh đã giải quyết xong với 2 bên rồi đấy thôi!” JunHyung nói với vẻ vô tội. “Nhân tiện, anh cũng giải quyết với mẹ anh rồi còn gì!”

YoSeob lắc đầu tức giận, “Nhưng, anh đã mang đến cho tôi một đống rắc rối!”

“Có gì mà rắc rối?” JunHyung cố ý làm ra vẻ vô tội: “Chẳng qua chỉ là ngộ nhận em là người yêu của anh chứ gì đâu!” JunHyung nói vẻ nhẹ tênh: “Trước đây, em cũng đã là người yêu của anh, thế mà còn sợ bị người khác hiểu lầm à?”

“Không chỉ có hiểu lầm, mà mẹ anh, mẹ anh nói là đến để đặt vấn đề cưới xin!”

“Cũng là vì hiểu lầm em là người yêu của anh, nên đến đặt vấn đề cưới xin thì có gì là lạ?” JunHyung tiếp tục giả bộ ngốc nghếch: “Chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”

“Đặt vấn đề cưới xin, như vậy chẳng phải ép chúng ta phải kết hôn ư?” YoSeob cuối cùng cũng đã đưa ra được vấn đề cốt lõi.

JunHyung gật đầu: “Đúng thế, theo tình hình của ngày hôm nay, không chỉ có mẹ anh ép cưới, mà bố mẹ em cũng làm như vậy.”

“Vậy phải làm thế nào?”

“Thì nghe lời và kết hôn thôi!” JunHyung chớp đôi mắt đen, anh ngày càng cảm thấy rất thú vị khi đùa trêu cậu.

Thì ra, có những cậu bé như vậy, nhìn thì rất thông minh, nhưng thực chất lại có phần ngốc nghếch, tuổi đã lớn nhưng tâm hồn thì vẫn cứ ngây thơ, thuần khiết như vậy…

“Nhưng, tôi không phải là người yêu của anh!” Cuối cùng, Cậu giận dữ nói: “Vì sao tôi phải kết hôn với anh?”

“Em có thể làm người yêu của anh, sau đó kết hôn với anh?” JunHyung nói với vẻ tỉnh bơ, nhưng chỉ có anh mới biết, lúc đó tim của anh đập nhanh và dữ dội như thế nào, anh đưa mắt nhìn YoSeob, chờ đợi câu trả lời của cậu.

“Tôi không muốn!” YoSeob không suy nghĩ, lập tức từ chối.

“Vì sao?” Đôi mắt sáng rực của JunHyung bỗng tối hẳn lại, anh vội vàng che giấu, lấy lại vẻ thản nhiên. “Tôi không thích anh, vì sao lại phải sống chung với anh?” YoSeob đáp bừa, dù trong bụng không hề nghĩ như vậy. JunHyung kéo YoSeob lại, đôi mắt đen trầm ngâm trong một lúc: “Vậy thì em thích ai?”

Cậu vội vàng lùi lại mấy bước, vẻ cảnh giác: “Tôi thích ai thì liên quan gì đến anh?”

JunHyung nhanh chân, nhanh tay, kéo cậu vào lòng, áp sát với bức tường một cách không khách sáo: “Seobie, hãy trả lời anh thật thà.”

Anh cao một mét tám, còn cậu cao một mét sáu lăm, rõ ràng là thấp hơn anh một cái đầu, từ góc độ ấy, cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt điển trai nhưng có phần u uất của anh, nên cứ đẩy anh ra: “JunHyung, anh định làm gì thế?”

“Em nói xem, anh muốn làm gì?” JunHyung cúi đầu, hơi ấm phả vào bên tai của YoSeob đầy sức quyến rũ, rồi nói: “Hay là, chúng ta làm một cuộc trao đổi, được không?” Tai là cơ quan rất nhạy cảm của cậu, cậu chợt run lên, tiếp đó khẽ hỏi: “Trao đổi gì?”

“Một cuộc trao đổi tự do hôn nhân.” Đôi môi nhạy cảm của JunHyung hơi động đậy, tạo ra một vẻ rất quyến rũ. “Đầu óc anh không có vấn đề gì chứ?” Cậu đưa tay ra, sờ lên trán của JunHyung thăm dò: “Cái gì mà trao đổi tự do hôn nhân loạn bậy lên vậy?”

JunHyung cười khẽ, túm lấy bàn tay mềm mại của cậu nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Không phải là cuộc trao đổi loạn bậy đâu, là chúng ta kết hôn!”

“JunHyung, vấn đề này chẳng phải tôi đã trả lời anh bao nhiêu lần rồi là gì? Tôi không kết hôn với anh đâu!” Cậu bị ánh mắt như có tia lửa điện của anh làm cho choáng ngợp, tuy trả lời rất khách sáo, nhưng giọng nói thì mang vẻ điệu đà mà chính cậu cũng không nói cho rõ ràng.

“Đúng thế, vì em không thích anh mà!” JunHyung nhếch khóe môi cười, chế giễu.

“Thế mà anh còn nói!” YoSeob lườm anh một cái, cố gắng kìm nén cảm giác đang trào dâng trong lòng.

“Thôi được, thấy cái đầu như nốt sần cây du già của em, ngốc như vậy, anh sẽ làm một việc tốt, phân tích cho em nghe nhé.” JunHyung đưa tay ra, véo chiếc mũi của cậu với vẻ thân mật, rồi hỏi với vẻ nghiêm túc: “Em không còn ít tuổi nữa, đúng không?”

YoSeob lắc đầu, tiếp đó gật đầu với vẻ bất lực, thực ra, 27 tuổi không phải là lớn, chỉ có điều chưa gặp được một người thích hợp, không còn giống như trước đây, cảm thấy mình còn có thể chờ được, càng thấy sợ thì lại càng cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt một cái đến sang năm đã là 28, sau 28 là 29, rồi lại chớp mắt một cái sang tuổi 30. Cùng với sự lớn lên của tuổi tác, khoảng dành cho sự lựa chọn càng nhỏ lại, hy vọng càng mong manh, thêm vào là sự hụt hẫng nhiều lần, sự lựa chọn sẽ ngày càng thiên về bất lực và thỏa hiệp…. Trong tình hình ấy, nếu đi đến hôn nhân với một người nào đó thì chỉ là vì cho xong chuyện, hoàn toàn ngược lại với nguyên tắc không nhượng bộ mà cậu kiên trì bấy lâu nay.

Nhưng nếu thực sự không gặp được người mà mình muốn lấy thì cậu cũng không thể sống độc thân hết đời được, vì cậu còn có cha mẹ và cả những trách nhiệm cần phải gách vác.

27 tuổi, đúng là cái tuổi không dễ dàng!

JunHyung không biết rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cậu đã trải qua rất nhiều suy nghĩ, anh khẽ ho và hắng giọng, rồi cười tít mắt nhìn cậu, nói: “Nhìn thái độ của cha mẹ em thì thấy, ông bà đang rất muốn gả em đi một cách nhanh nhất, đúng không?”

Cậu đưa mắt nhìn anh: “Đừng phí lời với chuyện đó nữa!” Đúng là ông bà Yang chỉ còn thiếu nước dán lên người cậu một cái biển: hàng thanh lý, bán nhanh!

Nếu không thì hôm nay khi thấy bà Yong và JunHyung đến nhà, ông bà Yang đã không nhiệt tình tới mức cùng nhau tự tay vào bếp nấu cơm mời khách như  thế.

“Anh muốn nhân tiện phí thêm ít lời nữa!” JunHyung khẽ cười: “Vì cha mẹ em muốn nhanh chóng gả em đi, nên đã nhiều lần sắp đặt cho em đi xem mặt, đúng không?”

YoSeob giận dữ nói: “JunHyung, anh muốn làm tổn thương tôi thì hãy nhanh chóng nói một lần cho xong đi, đừng có vòng vo như vậy nữa!” Cần phải biết rằng, mỗi một câu nói của anh đều như một mũi kim xuyên vào trái tim cậu, rất đau.

“Em thân yêu, đừng có thiếu kiên nhẫn như vậy, chẳng qua là anh muốn xác nhận thôi mà!”

“Ai là em thân yêu của anh, đừng có linh tinh?” YoSeob trừng mắt.

“Thôi được, nói vào chuyện chính nhé.” JunHyung thấy vẻ thiếu kiên nhẫn của cậu, bèn nói xa xôi: “Tóm lại bây giờ em cần phải có một người bạn trai ưu tú như anh đến bàn chuyện hôn nhân thì cha mẹ em mới vui và yên tâm gả em đi, đúng không?”

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, hình như thế, ít ra thì hôm nay ông bà Yang thực sự là rất vui, vẻ vui vẻ ấy ngày thường dù có dùng tiền cũng không mua được.

“Nếu đã như vậy, Seobie, em còn có lý do gì để từ chối việc yêu đương và kết hôn với anh?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top