Chap 8.1 Bị hiểu nhầm là người yêu

JunHyung ở khu Gangnam, nhà của anh là một căn biệt thự đôi có ba mặt thoáng, đồ đạc trong nhà rất tinh xảo, nhưng bài trí trông đơn giản và sạch sẽ, sàn nhà lát gỗ , được lau sạch bóng, một bộ sa lông cao cấp mang phong cách châu Âu.

YoSeob không có nhiều tâm trạng, quan sát kỹ căn nhà, hỏi rõ nhà vệ sinh rồi vội vàng vào đó, nhanh chóng khóa cửa lại, cởi bỏ quần áo, tắm rửa nhanh chóng. Đến khi cậu quấn khăn tắm bước ra thì Diệp Trí Viễn đã ngồi ở sa lông, nở nụ cười tươi rói: “Anh đã mua giúp quần áo cho em rồi, họ đang đưa tới. Em chờ một chút.” Nói rồi, đưa mắt nhìn chiếc cổ trắng nõn của YoSeob và thân hình với những đường cong đẹp đẽ dưới lớp khăn choàng của cậu, cổ họng bất chợt thấy nước bọt túa ra.

Cậu vội cảnh giác quấn chặt lấy người, nhìn anh với vẻ phòng vệ.

“Seobie, hành động vừa rồi của em là có ý gì? Cứ làm như anh muốn làm gì em không bằng!”  Junhyung bất mãn trề môi, rồi áp thân hình to lớn lại gần YoSeob hơn.

Cậu không tiếp lời, lựa một chỗ cách JunHyung một khoảng cách tương đối và ngồi xuống.

“Seobie, hành động của em đã giáng vào anh khá mạnh đấy.” JunHyung nhíu mày, chậm rãi nói: “Nếu anh lại cũng không làm gì với em thì có lẽ sẽ không đúng với sự phòng bị của em dành cho anh, đúng không?”

Cậu vừa nghe nói thế, giật thót người, hốt hoảng nhìn khuôn mặt điển trai của anh mỗi lúc một áp tới gần, tim đập thình thịch: “Anh, anh định làm gì?” Phía trước đã bị thân hình to lớn của JunHyung chặn mất, cậu chống tay, bất lực lùi người về phía sau để cố giữ một khoảng cách an toàn với anh.

“Seobie, có phải em vẫn còn cảm giác với anh, đúng không?” JunHyung cúi đầu, nhìn cậu đang đỏ bừng mặt, bất giác lên tiếng một cách vui vẻ.

“Có quỷ mới có cảm giác với anh.” YoSeob quay mặt đi một cách bướng bỉnh, lo lắng đáp, mắt không dám nhìn thẳng vào Junhyung.

“Seobie, đứa trẻ ngoan không biết nói dối, bây giờ em càng ngày càng trở nên không ngoan!” JunHyung nói, đưa tay ra vuốt cằm cậu, từ từ nâng khuôn mặt xinh đẹp của cậu lên, để cậu đối diện với mình, cười hiền hòa, nói với vẻ vừa lòng: “Thực ra, chỉ là em xấu hổ không muốn thừa nhận mà thôi, em có cảm giác với anh, đúng không?”

Cậu lo lắng đưa mắt nhìn đi chỗ khác, giận dữ gạt tay anh ra: “Trong tất cả những kẻ mặt dày mà tôi đã gặp, không có ai mặt dày như anh.”

“Seobie, có phải là em nhất định buộc anh phải giúp em tìm lại chút cảm giác gì đó thì mới vừa lòng?” JunHyung nói, càng ghé sát khuôn mặt điển trai lại gần trước mặt cậu.

Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng 1cm, hơi thở nóng hổi của cả hai cùng phả vào mặt nhau.

Tim của cậu đập càng gấp gáp, thình thịch, thình thịch, giống như bước chân hoảng hốt của một con hươu con, cậu đưa tay ra đẩy anh.

Anh nhân đà đó, túm ngay lấy tay của cậu, ấn cậu nằm xuống ghế, còn cả người mình thì đè lên trên, và cười nhăn nhở nhìn vẻ cuống quýt của cậu: “Seobie, như thế này liệu có phải là tương đối có cảm giác không?”

“Yong JunHyung, anh mau dậy đi, nếu không, đừng trách tôi là không khách khí!” Cậu hít một hơi thở sâu, cố kìm tiếng đập gấp gáp của con tim, nói với anh.

“Thế em định không khách khí như thế nào?” Junhyung cười ranh mãnh: “Hay là, em định làm gì anh?”

Anh phớt lờ cơn giận dữ của cậu, và điệu bộ đang trừng mắt nhìn anh của cậu, nói với vẻ nhẹ nhõm: “Nếu, em định làm gì với anh, thực ra anh rất hoan nghênh.” Nói rồi cố làm ra vẻ thẹn thùng, đùa: “Có điều, em phải dịu dàng một chút…”

Cậu không chịu được, trừng mắt, “Junhyung, anh bớt mặt dày đi một chút, được không?”

“Khuôn mặt của anh rất đẹp, sao anh lại để cho nó dày được cơ chứ!” JunHyung nở nụ cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng muốt, đẹp đến mê hồn… YoSeob bỗng ngây người, quên cả việc giằng ra…

“JunHyung, con đúng là đứa con xấu xa, không nghe điện thoại của mẹ.

Cuối cùng cũng bị mẹ bắt quả tang rồi, mau giải thích cho mẹ biết, chuyện với JiYeon  là như thế nào?” Cùng với tiếng mở cửa là tiếng nói lanh lảnh của một phụ nữ. Câu nói trên vừa dứt, tiếp đó là một tiếng “Ối!” hoảng hốt, sau đó là tiếng cánh cửa đóng sầm.

YoSeob và JunHyung cùng nhìn về phía cửa, rồi lại quay lại nhìn nhau. “Ối!” đến lượt cậu kêu lên, rồi giận dữ, cuống quýt đẩy JunHyung từ trên người mình xuống.

Bị bất ngờ, anh ngã lăn xuống đất, đưa tay xoa xoa cái gáy bị đau vì va, đưa mắt oán trách nhìn cậu đang ôm chặt lấy người, nhìn điệu bộ của cậu cứ như thể anh sắp biến thành con sói ăn thịt cậu không bằng.

 “Vào đi.” Anh bóp gáy, đáp với vẻ mệt mỏi.¼Lần này thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ một cách lịch sự. “Cộc, cộc, cộc

Người đẩy cửa bước vào là một phụ nữ chừng hơn bốn mươi tuổi, dung mạo rõ ràng là của một phụ nữ quý phái, với mái tóc đen nhánh, tuy thời gian để lại đôi chút dấu vết ở đuôi mắt, nhung với cách trang điểm tinh tế, cách ăn mặc hợp thời trang của bà khiến cho người khác nhìn thấy phải nghĩ rằng, đó là một phụ nữ mạnh mẽ.

Anh vội nở nụ cười đón bà, rồi nói với vẻ lấy lòng: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

“Con tránh đi một lúc.” Bà  Yong đẩy anh đi một cách không e dè, rồi nhìn thẳng về phía cậu lúc đó đang lúng túng ngồi ở ghế: “Phải gọi cháu là gì nhỉ?”

 Cậu biết, tư thế vừa rồi của cậu và JunHyung đã khiến cho bà Yong liên tưởng tới rất nhiều thứ, cậu cũng không có cách nào để giải thích, bởi vì, giữa cậu và anh rất không rõ ràng, nên lúc này khi bị hỏi như vậy, cậu chỉ còn biết hết nhìn về phía Junhyung rồi lại nhìn về phía bà Yong đang nở nụ cười xã giao, và đáp với vẻ lịch sự: “Cháu chào cô, cháu tên là Yang YoSeob.” Nếu không phải vì không có quần áo mặc, thì cậu rất muốn lựa chọn tẩu vi thượng sách trong 36 kế!

Vì ánh mắt của bà Yong nhìn cậu quả là soi mói, giống hệt như ánh mắt của mẹ chồng nhìn con dâu tương lại, khiến cho YoSeob với chiếc khăn quấn trên người càng trở nên mất tự nhiên.

“YoSeob? Cháu là bạn gái của Hyungie à?” Bà Yong thăm dò một cách khéo léo.

Cậu đang định lắc đầu, nói là không phải thì Junhyung đã bước nhanh như tên bắn đến ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy cậu một cách thuần thục, tay ngầm ấn mạnh lên vai cậu, rồi nở một nụ cười tươi rói, nhìn về phía mẹ, đáp: “Đúng vậy, Seobie là người yêu của con.”

Bà Yong liếc nhìn anh một cái, rồi quay sang chậm rãi nhìn YoSeob, hỏi: “Cháu làm nghề gì vậy?” Nói xong, bà cảm thấy hình như mình quá nghiêm nghị, bất giác khẽ cười, đập vào chỗ bên cạnh mình: “Hyungie gọi cháu là Seobie, thế thì cô cũng gọi cháu là Seobie. Cháu đừng căng thẳng quá, lại ngồi xuống đây đi.”

Tiếng cười của bà Yong khiến không khí trở nên gần gũi hơn, cậu do dự một lát, anh vội ghé vào tai cậu nói: “Seobie, với cái kiểu này, nếu mà em không chịu thừa nhận là người yêu của anh, thì đừng có trách anh là không nhắc em đấy nhé, hậu quả chắc chắn là nghiêm trọng hơn em tưởng tượng nhiều…”

“Anh uy hiếp tôi đấy à?” Cậu cũng hạ thấp giọng, thì thào vào tai anh.

“Không phải là uy hiếp mà là cầu xin! Vì như thế tốt cho em và cũng tốt cả cho anh.”

Bà Yong nhìn cảnh tượng JunHyung và YoSeob thì thầm vào tai nhau với vẻ kiên nhẫn hiếm có. Trong con mắt của bà thì đó là cử chỉ thân mật giữa hai người, còn bà thì nhân dịp đó quan sát cậu một lượt. Mặc dù cách ăn mặc của cậu lúc này rất không ổn, nhưng bọn trẻ mà, không kìm chế được cũng là điều có thể thông cảm.

Nhìn khuôn mặt xinh xắn, thanh tú, sạch sẽ, trắng nõn không chút phấn son nào của YoSeob, trong lòng bà chợt dậy lên cảm gìác thinh thích, bà đùa: “Hai đứa đã xong chưa? Có thể để mẹ chen vào mấy câu được không? Hãy trả lời những câu hỏi của mẹ.”

Khuôn mặt của cậu thoắt đỏ bừng, đưa mắt nhìn bà Yong với vẻ thấp thỏm, vì đù sao nói dối người lớn cũng không phải là sở trường của cậu, nhưng anh đã gán cho cậu chiếc mũ “người yêu”, điều ấy thực sự đã làm khó cho cậu.

“Mẹ, mẹ định nói gì ạ?” JunHyung nhướn đôi lông mày lưỡi mác, nhìn mẹ, giải thích: “Seobie là nhà văn phụ trách chuyên mục của tạp chí.”

“Ồ, nghề ấy rất tốt đấy. Các con yêu nhau bao lâu rồi?” Biết được nghề nghiệp của cậu, bà Yong lại càng tỏ ra vẻ hiền hòa. Bà nhìn cậu, nắm tay cậu, tiếp tục hỏi: “Chuẩn bị bao giờ thì kết hôn?”

“Vẫn chưa có kế hoạch ạ.” Anh đáp tránh đi, vẻ mặt vẫn giữ nguyên.

“Con thật là, sao lại vẫn chưa có kế hoạch?” bà Yong trừng mắt nhìn anh với vẻ không vừa lòng, tiếp đó nở nụ cười hiền hậu nhìn cậu: “Seobie, vậy là cháu chưa duyệt kế hoạch à?”

“Cháu ạ?” Cậu ngây người, nhìn bà Yong với vẻ ngượng ngùng, “Vẫn chưa có kế hoạch ạ!”

“Hai đứa các con đều chưa có kế hoạch?” Giọng của bà Yong cao hẳn lên, bà chau mày, nói với vẻ nghiêm túc: “Không được, cô phải hẹn gặp cha mẹ cháu mới được, để rồi còn phải lên kế hoạch chuẩn bị giúp các con tổ chức đám cưới chứ.”

“Sao cơ ạ?” Cậu trợn tròn mắt, nhìn anh với vẻ oán trách.

Anh mỉm cười với vẻ bất lực, xoa dịu bà: “Mẹ, chuyện cưới xin không vội được.”

“Không vội mà được à?” Giọng của bà Yong mang vẻ ca thán: “Kể từ sau khi con bé Goo ra đi, đã nhiều năm như vậy rồi, bên cạnh con có lấy đứa nào đâu.”

Anh vội cắt ngang: “Mẹ!”

Bà Yong nhận ra là mình đã lỡ miệng, bất giác cười ngượng: “Seobie, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”

Goo? Có lẽ là Goo Hara! Cậu rất nhạy cảm, trong lòng chợt thấy một nỗi u buồn khó nói thành lời, nhưng cậu vẫn nở nụ cười xã giao, đáp: “27 tuổi ạ!”

“Ừ, cháu và Hyungie đều đến tuổi kết hôn rồi!” bà Yong gật đầu mặt tươi tỉnh, rồi vội tháo chiếc vòng phỉ thúy đang đeo trên tay ra, ấn vào tay cậu không cho cậu kịp phản ứng, “Lần đầu tiên gặp mặt, cô không có gì quý để tặng, hãy coi cái này là quà gặp mặt!”

“Không… thưa cô, nó quá quý trọng!” YoSeob vội từ chối, trả lại chiếc vòng.

Bà Yong cứ ấn vào tay cậu, “Không quý trọng, không quý trọng chút nào đâu, chờ đến khi kết hôn, cô sẽ tặng món quà lớn hơn cho cháu!”

“Đúng thế, nhận lấy đi!” Anh mỉm cười ra hiệu cho cậu đừng cởi ra.

Cậu đành phải đeo chiếc vòng, nhìn bà Yong với vẻ ngượng ngùng, chuyện giả làm con dâu như thế này không phải là sở trường của cậu vì thế cậu cảm thấy rất khó khăn.

Tiếng chuông cửa vang lên, là người của cửa hàng quần áo mang đồ đến.

Cậu vội đón lấy đám quần áo, xấu hổ nói với bà Yong: “Cô, cháu xin phép vào trong thay quần áo!”

JunHyung đưa cậu vào phòng với vẻ lấy lòng.

“Ra đi!” Cậu lạnh lùng, khẽ nói, đuổi anh ra không chút kiêng nể, sau đó quay vào thay quần áo.

“Seobie, anh chỉ muốn nói với em, hình như là mẹ anh rất thích em!” JunHyung nở nụ cười tinh quái, nhìn cậu với vẻ mặt rạng rỡ, rồi cười  và đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top