Chap 7.2 (Next chap)

HyunSeung đóng máy lại, cười: “Seobie, xem ra, anh ta muốn theo đuổi cậu thật rồi. Có thấy xao xuyến không?”

“Thôi đi, mình không gây chuyện được thì mình cũng vẫn tránh được.” Cậu đóng máy với vẻ bất lực, trong lòng thấy vô cùng buồn bực.

Chiếc di động trên bàn đổ chuông, cậu bước tới, đưa mắt nhìn thì thấy đó là một số máy lạ, lịch sự mở máy nói: “A lô, tôi nghe!”

“Seobie, là anh.” Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ truyền từ đầu bên kia đến, chia tay đã 10 năm, một khoảng thời gian dài như vậy nhưng cậu vẫn không quên được giọng nói ấy.

“Xin lỗi, anh gọi nhầm số rồi.” YoSeob lập tức tắt máy, nhưng chưa kịp để nó xuống bàn thì chiếc di động lại liên tiếp đổ chuông: “Cheos nun-i ogiman-eul gidalin salam 
Haengbog-i ol geo lago mid-eossdeon salam 
I bam-i gamyeon olkka 
Salang-i naege olkka 
Ginginbam jam mos jamyeo gidalin salam 
Jongsoliga gwisga-e deullyeo ol ttae 
Sowon-eul deul-eojullae keuliseumaseue …..”

Cậu nhìn vào chiếc máy di động đổ chuông không ngừng, rồi lập tức tắt máy.

Nhưng JunHyung vẫn không bỏ cuộc, vẫn cứ gọi đến.

Mấy lần như vậy, HyunSeung không nén được, hỏi: “Seobie, điện thoại của ai thế.”

“Nhân viên bán bảo hiểm.” YoSeob giận dữ tắt máy, cậu định tắt máy hẳn, nhưng vì vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện với độc giả, hơn nữa lại gặp “sự cố” bất ngờ, tạp chí nhất định sẽ gọi điện đến, vì thế cậu không dám tắt máy.

Sau khi chiếc di động đổ chuông lần thứ N,  YoSeob không thể nén được nữa, đành mở máy: “Yong JunHyung, rút cục anh định làm gì hả?”

“Anh định hẹn em đi ăn cơm.” Anh nói thẳng vào vấn đề.

“Không rỗi!” Cậu trả lời càng thẳng thắn hơn.

“Khi nào thì rỗi?” Anh tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận của cậu, tiếp tục hỏi với vẻ kiên trì.

“Không có lúc nào rỗi!”

“Nếu em đã không có thời gian, thì anh nghĩ, anh sẽ giúp em tạo ra một chút thời gian rỗi rãi.” JunHyung khẽ cười với vẻ tinh quái: “Seobie, đến lúc đó em đừng quên phải cảm ơn anh đấy.”

Cậu nghe vậy, chợt thót tim, nghĩ đến việc phá quấy của JunHyung trong buổi trò chuyện hôm nay, vội nói với vẻ bất lực: “Này! anh định làm gì?”

“Anh muốn làm gì thì đến lúc đó em sẽ biết.” JunHyung cười, “Chẳng qua là anh chỉ muốn hẹn em đi ăn một bữa cơm, nhưng em bận như vậy, anh đành phải tự mình nghĩ cách để em có chút thời gian rỗi rãi thôi…”

“Yong – Jun - Hyung!” YoSeob nghiến răng, cậu không nghi ngờ gì, anh nhất định sẽ làm những việc điên rồ, bởi vì hồi còn đi học anh ta đã từng là một thiếu niên có vấn đề nộp bài thi bằng tờ giấy trắng, bây giờ khi đã trưởng thành, anh ta dám quấy rối cả một buổi trò chuyện với độc giả, nên chỉ cần là việc anh ta muốn làm, nhất định sẽ không từ thủ đoạn.

“Có đây, có đây!” Anh cười trong điện thoại, “Seobie, liệu có phải là đã có chút thời gian đi ăn cơm cùng với anh rồi không?”

“Được rồi, tối ngày kia.” Cậu đành nói với vẻ giận dữ không phải là sức chống đỡ của cậu kém, mà là vì đối thủ của cậu quá ngoan cường, nhân tài và thiên tài bao giờ cũng có khoảng cách.

“Được, vậy đến hôm đó anh sẽ tới đón em.” JunHyung cười và tắt máy, không có việc gì khó, chỉ sợ mặt không dày!

HyunSeung chống cằm, nhìn YoSeob chòng chọc, đùa: “Seobie, nhìn má cậu đỏ hồng, thần sắc rất tốt, có lẽ là dấu hiệu của hoa đào muôn nở rồi!”

“Thế mà mình thì lại cảm thấy huyệt ấn đường của mình đang tối đen lại, là dấu hiệu gặp phải kẻ tiểu nhân.” Cậu trừng mặt, giận dữ nói.

HyunSeung cười phì: “Này Seobie, liệu cậu có quá nhạy cảm với JunHyungyHyung không vậy?”

“Không hề quá, không hề quá chút nào. Một lần bị rắn cắn, mình sợ đến cả chục năm.” Cậu lên ngực, “Bây giờ mình vẫn cứ phải phòng họa là hơn.”

“Mình thì lại sợ cậu chẳng thể đề phòng được!” HyunSeung thốt lên một câu đầy ý tứ.

“Cậu bớt cái mồm quạ đi, thôi nào, ra ngoài dạo phố chút đi, tối nay mình sẽ mời cậu ăn cơm.” YoSeob cười, kéo tay HyunSeung, hai người cười vui vẻ ra cửa.

Sáng ngày hôm sau, cậu lại bị tiếng chuông cửa đánh thức,  ngáp một cái, giụi mắt ra mở cửa. Lại một bó hoa Oải Hương màu tím hiện ra trước mặt. Tưởng rằng đó là nhân viên của cửa hàng hoa, cậu mở cửa, bình thản nói: “Tôi không muốn làm khó cho mọi người, mọi người cũng đừng làm khó cho tôi, quá tam ba bận, hôm nay thì tôi còn ký, từ lần sau, tôi sẽ không nhận nữa đâu!”

“Vì sao lại không nhận?” Người đưa bó hoa, đặt bó hoa xuống đất, nhìn chăm chăm vào YoSeob.

Cậu giật mình, ngây người nhìn JunHyung đang đứng trước mặt, chiếc áo phông kẻ xanh trắng, chiếc quần bò màu xanh thẫm sạch sẽ, cùng với một đôi giày thoải mái cùng màu, đường nét trên khuôn mặt thanh tú, cân đối, đôi mắt sáng và sâu thẳm đang nhìn xoáy vào cậu.

“Thì ra, bộ dạng lúc bình thường của nhà văn là như thế này.” JunHyung nhếch khóe môi đầy gợi cảm, nở nụ cười quyến rũ, nói.

“Ôi!” YoSeob kêu thất thanh, sau đó chạy vội vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, nhìn mình trong gương và chỉ muốn chui đầu xuống đất. Vì trong gương là một khuôn mặt với mái tóc rối bù xù, trên người là một chiếc áo phông mặc bừa, trông vô cùng thảm hại.

Cậu vội thay ngay quần áo, chải đầu, rồi mới mở cửa phòng ngủ, nhìn thì thấy anh đã ngồi đàng hoàng ở ghế, trong lòng chợt nổi cơn giận dữ, “Yong JunHyung, tôi đâu có mời anh vào nhà.”

“Seobie, chúng ta đã quen nhau như vậy rồi, có cần phải làm như người ngoài như vậy không?”

“Cần chứ, cần chứ!” Cậu gật đầu, trong bụng không ngừng dỗ dành mình, tôi không quen với anh, tôi không quen với anh.

JunHyung bất lực lắc đầu, cười chua chát nói với ý tứ xa xôi: “Em đúng thật là chẳng thay đổi chút nào.”

YoSeob cắn môi, không nói gì. Sau khi lấy lại tinh thần, mới hỏi: “Anh đến có việc gì?”

“Đến đón em đi ăn cơm.” Anh trả lời vẻ đương nhiên.

“Chẳng phải đã nói là ngày kia sao?” Cậu nhìn anh.

“Vốn nói là ngày kia, nhưng anh thấy hôm nay em cũng rất rỗi, nên đổi thành hôm nay.” JunHyung bình thản nói.

“Hôm nay không rỗi! Mời anh về cho.” Cậu không muốn bị anh xỏ mũi dắt đi, lập tức từ chối.

“Vậy anh sẽ ở đây xem, xem em hôm nay bận gì, cũng để anh có thêm hiểu biết, bình thường thì các nhà văn làm gì.” JunHyung không tỏ ra tức giận, dựa vào ghế, tìm một tư thế thoải mái nhất.

“Anh! Tôi không hoan nghênh anh!”

“Không sao, em đuổi anh cũng không phải là lần đầu, đuổi mãi, đuổi mãi, cũng thành quen rồi.” JunHyung không tỏ chút nao núng nào, thậm chí khóe môi còn mỉm cười.

“Tên đầu bò này…., tôi sợ anh rồi đấy, đi nào, đi ăn cơm!” YoSeob không nén được nữa, nghiến răng nói. Cậu thừa nhận, cậu không phải là đối thủ của anh.

Trên khuôn mặt điển trai của JunHyung nở một nụ cười đắc ý không chút giấu giếm.

Cậu gọi một đống thức ăn, cúi đầu ăn. JunHyung thì vẫn cứ mỉm cười, nhìn cậu với vẻ thích thú. Thời gian 10 năm tuy đã trôi qua, nhưng tính tình của cậu vẫn cứ trẻ con như vậy, yêu ghét rõ ràng, không che giấu giận dữ, buồn vui.

YoSeob đã ăn xong, lấy giấy ăn lau miệng và nhìn anh ăn, rồi lạnh lùng nói: “Ăn no, uống đủ cùng anh xong rồi, anh vừa lòng rồi chứ?”

JunHyung không thay đổi nét mặt, chậm rãi gắp thức ăn đưa lên miệng, nhai xong, nuốt rồi mới bình thản nói: “Là em ăn no uống đủ, còn anh vẫn chưa ăn xong.”

“Vậy thì anh cứ ăn đi.” Cậu nghiến răng, cầm cốc nước uống mấy ngụm, bụng thầm bảo mình: không thèm chấp với anh ta.

Nghĩ vậy, bất giác cậu đưa mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt điển trai của anh, nhìn điệu bộ ăn rất thanh nhã của anh, mọi cử chỉ của anh đều toát lên một vẻ mê hoặc, khiến trong lòng cậu chợt dâng lên một nỗi xao xuyến, vội rời ánh mắt đi, cúi xuống nhìn đám bát đũa bừa bãi trước mặt.

Đúng là họa hại, JunHyung anh tuyệt đối là đồ họa hại, đã 10 năm rồi, nhưng càng ngày càng trở nên đẹp trai! Bớt đi phần nông nổi, trưởng thành và lịch lãm hơn, nhìn càng thấy phong độ đẹp trai hơn.

JunHyung chăm chú ăn và cũng không nói gì, khiến cho không khí bỗng trở nên ngưng lại.

Sự im lặng cứ bao trùm dần căn phòng VIP của hai người, cậu bỗng thấy mất tự nhiên, căn phòng VIP dù không chật, song khiến người ta có cảm giác ngột ngạt.

YoSeob như ngồi trên đống lửa, chỉ còn biết nắm lấy cái cốc lắc liên tục để chuyển dịch sự chú ý của mình.

“Seobie, nghe nói em đã gặp mặt nhiều lần?” Cuối cùng anh cũng đặt đũa xuống, rút lấy tờ giấy ăn, lau miệng một cách lịch sự: “Đã gặp được ý trung nhân chưa?”

Cậu đưa mắt nhìn anh một cái: “Chưa.” Trong bụng cậu thì thầm bổ sung một câu: nếu đã gặp được thì đã kết hôn từ lâu rồi, còn ngồi đây mà trợn mắt nhìn và nói chuyện với anh làm gì?

“Xem ra, tiêu chuẩn của em cao quá!” JunHyung nhếch môi, khẽ cười, hỏi dò: “Seobie, em thích kiểu đàn ông như thế nào?”

Cậu quay mặt lại, nhìn anh với vẻ nghiêm túc, nói với vẻ không vui: “Thích kiểu đàn ông nào thì có liên quan gì đến anh, dù sao không phải anh là được rồi!”

“Nhưng em đã có một đêm tình với anh.” JunHyung nói với vẻ vô tội.

Cậu nghiến răng! Yong JunHyung…anh đúng thật là, chuyện không nên nói thì lại cứ nói, biết rõ chuyện xem mặt không thành và một đêm tình ô hợp là nỗi đau trong lòng cậu, nếu không phải vì cuộc gặp mặt tám phút gây cho cậu cú sốc quá lớn khiến cậu muốn trút bỏ, thì đâu xảy ra chuyện đó, để rồi bây giờ gặp lại anh, cậu lại thấy hối hận vô cùng.

Junhyung nhìn YoSeob, ánh mắt nghĩ ngợi, “Ai bảo là chuyện của em không liên quan đến anh? Em là người yêu đầu của anh.”

“Người yêu đầu?”  Cậu cười lạnh: “JunHyung, anh tưởng tôi là đồ ngốc à? Anh và Hara mới là mối tình đầu của nhau, có phải không?”

JunHyung mím môi, im lặng một lúc, nhưng không giải thích gì.

“Được rồi, anh cũng đã ăn xong, chúng ta về thôi!” Cậu lạnh lùng đề nghị.

JunHyung bình thản nói: “Seobie, anh mời em ăn cơm, thực ra là có việc muốn nhờ em.”

“Việc gì?” Cậu nhìn anh vẻ cảnh giác.

“Thực ra, cũng không phải là việc gì to tát.” JunHyung nói như không có chuyện gì: “Chỉ là muốn em giúp cho một việc nhỏ.”

“Nói thẳng ra xem, việc gì mà là việc nhỏ!” Cậu nhìn anh với vẻ nghiêm chỉnh, nhưng không muốn bán mình chỉ vì một bữa ăn.

“Anh bị gia đình ép đi xem mặt, em phá rối giúp anh là được!” Trên khuôn mặt của anh hiện ra nụ cười vô hại.

“Tôi giúp anh phá rối như thế nào?” Cậu đưa mắt liếc nhìn anh, hỏi với vẻ bình thản.

“Rất đơn giản, em giả làm bạn gái của anh, cùng anh xem mặt là được.”

“Nói sao mà nhẹ nhõm thế!” YoSeob lạnh lùng hừ một tiếng, “Nếu đơn giản như vậy, hẳn những người muốn giúp anh có cả một đống, việc gì phải lôi tôi vào?” Muốn từ chối đối tượng xem mặt đầu tiên có cả trăm ngàn cách, cậu không tin JunHyung không làm nổi chuyện này mà phải mở miệng nhờ đến cậu!

“Này, em đừng có thông minh như thế chứ!” Anh cười hì hì, “Em biết đấy, đàn ông phần nhiều không thích những người quá thông minh. Em thông minh như vậy, sẽ tạo áp lực cho anh đấy!”

Cậu nhìn anh tinh quái, không ngại ngẩn trừng mắt, nói: “Không muốn nói thật thì tôi sẽ không giúp đâu, tôi đi đây!” Nói rồi, cậu đứng dậy chuẩn bị đi thật.

“Nói thật với em vậy, cô gái này rất khó thoát ra.” JunHyung kéo tay cậu, hít một hơi sâu: “Hôm xem mặt, thật ra anh đã từ chối rồi, nhưng cô ta không chịu thôi, mà cứ bám riết lấy anh, không còn cách nào khác, anh đành phải nói là đã có người là thanh mai trúc mã 10 năm nay rồi!” YoSeob không nói gì, mà lạnh lùng đưa mắt nhìn JunHyung, nghe anh nói tiếp, “Để làm cho cô ta thêm tin, anh đã đưa ảnh của em ra, nên cô ta nhất định đòi gặp mặt…”

“Yong JunHyung, xem ra anh đã tính toán xong cả rồi.” Cậu nhìn anh, nói với vẻ bình thản.

“Cũng không thể gọi là tính toán.” JunHyung vội giải thích: “Chẳng qua là tình cờ, muốn em giúp cho mà thôi.”

“Nếu tôi từ chối thì sao?”

“Bây giờ cô ta đang trên đường đến đây rồi.” Anh cầu xin với vẻ mặt đáng thương: “Seobie, xin em, giúp anh một lần thôi, được không? Anh thực sự là không còn cách nào khác, anh thực sự sợ cô gái đó…”

Mặc dù, cậu biết rằng vẻ đáng thương đó phần nhiều là do JunHyung tạo ra, để giành sự thông cảm của cậu, nhưng cậu vẫn phải đành gật đầu: “Thôi được, anh đừng cố làm như vậy nữa, tôi giúp anh là được chứ gì.” Nói xong, nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc: “Có điều, chỉ một lần này thôi đấy! Sẽ không có lần thứ hai đâu!”

 Anh lập tức nở nụ cười tươi rói, “Đồ ngốc, anh biết mà, em vẫn đối xử tốt với anh như vậy!”

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào anh:  “Anh đừng có tưởng bở, chẳng qua là tôi không muốn một cô gái tử tế bị anh làm hại mà thôi. Còn nữa, tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba, tên tôi là Yang YoSeob chứ không phải là Đồ Ngốc!”

“Yang YoSeob, thì Yang YoSeob vậy.” Anh lẩm bẩm một câu: “Thực ra, gọi là đồ ngốc thân mật hơn nhiều!”

Nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của cậu, anh đành bỏ dở câu nói sau một cách biết điều.

JunHyung đưa YoSeob sang một chỗ khác, tới ngồi trong quầy cà phê của nhà hàng, chờ cô gái xinh đẹp kia đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top