Chap 6.3 (Next and end chap)
Khi cậu đẩy cửa phòng VIP bước vào, HyunSeung lao đến như tên bắn, ôm lấy cậu một cách thắm thiết, ghé sát vào tai, khẽ nói: “Anh chàng này là bạn học hồi cấp 2 của mình, theo đuổi mình đã lâu rồi, cậu nhìn thấy thế nào?” Nói xong mới buông YoSeob ra, chớp mắt với cậu. Cậu cũng chớp mắt với HyunSeung, ra ý đã hiểu ý của HyunSeung, nhìn về phía chàng trai đang chọn bài hát. Đó là một người cao lớn, trông rất phong độ, quay đầu lại nở một nụ cười hòa nhã, thân thiện, và tự giới thiệu: “Chào em, anh là DuJun!”
Cậu không ngờ đó lại là DuJun, người đã giúp cậu trong lần đầu tiên gặp mặt hồi học phổ thông.
Cậu mỉm cười lịch sự: “Chào anh, em là YoSeob.” Nói rồi gật đầu với HyunSeung, ý muốn nói là có thể xem xét.
DuJun cũng bất ngờ, có lẽ thật trùng hợp, đó là YoSeob cậu bé ngày nào mà bây giờ nhìn khác hẳn. Có vẻ cách ăn mặc của cậu đã thay đổi nên nhìn cậu không giống như lúc phổ thông nữa.
“Là em sao.” DuJun hỏi.
“Vâng, không ngờ lại gặp được anh ở đây, mà còn là người yêu của HyunSeung nữa chứ!”. Cậu đáp
“Hai người quen nhau sao? Giờ mình mới biết đấy!” HyunSeung hỏi 2 người.
“Tớ và anh ấy học cùng trường hồi trung học”. Cậu cười nói.
DuJun cười nhìn HyunSeung.
Khuôn mặt xinh đẹp của HyunSeung bỗng chốc đỏ ửng lên, hỏi với vẻ dịu dàng: “DuJun, người bạn của anh khi nào mới đến?”
“Ồ” chẳng phải đã đến rồi sao.” DuJun hất hàm về phía cửa.
Cậu nhìn theo ánh mắt DuJun và rồi tròn mắt, Yong JunHyung! Chẳng phải hai người từng gây gỗ sao? Tại sao giờ lại là bạn thế này?....
Duyên phận đúng là thứ kỳ lạ, Cậu và anh chia tay, hoàn toàn không cố ý, suốt 10 năm không một lần gặp lại, thế nhưng, kể từ sau lần “vượt ra ngoài quỹ đạo” ấy, trong thế giới nhỏ bé của cậu, cứ quay người là lại gặp phải anh.
JunHyung cũng có vẻ ngạc nhiên mất một lúc, sau đó mới cười hì hì và bước vào, vỗ vai DuJun, hỏi: “Ai là nữ thần mà cậu thầm yêu?” Nói rồi, bất giác đưa mắt nhìn sang YoSeob.
“HyunSeung, anh giới thiệu một chút, đây là Yong JunHyung người bạn thân thiết của anh hồi đại học.” DuJun vội lên tiếng, giới thiệu, “JunHyung, đây là Seungie, còn đây là bạn thân của em ấy, Yang YoSeob.”
“Tôi biết.” Anh nở nụ cười tươi rói chào HyunSeung, rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh YoSeob rất tự nhiên, “Seobie, đúng là rất tình cờ!”
HyunSeung có vẻ hơi lúng túng, cứ đưa mắt nhìn hai người họ.
DuJun thấy vậy, bèn kéo HyunSeung “Hát cùng anh đi.”
HyunSeung đón chiếc Mic mà DuJun đưa cho, hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi hòa theo tiếng nhạc DuJun bắt đầu hát trước: “Còn nhớ cơn gió mùa hè đêm trước/ trong khoảng khắc lướt qua/ nó cuốn theo tất cả, chỉ còn để lại sự tĩnh lặng, u buồn…”
Đó là bài “Mùa hè bị gió thổi qua” HyunSeung liền tiếp lời: “Như cơn gió đêm vẫn không ngừng thổi/ Cơn mưa mùa thu theo về/ nhiệt tình trong tim không nguội lạnh/ dường như hễ nhắm đôi mắt lại/ khuôn mặt thân quen kia lại hiện về…”
Đoạn hòa khúc: “Nỗi nhớ màu xanh/ bỗng biến thành mùa hè đầy nắng/ hơi ấm của không gian sẽ không còn xa lắm/ mùa đông dường như cũng không còn lưu luyến/ nỗi nhớ màu xanh/ xua tay nói với tôi một câu rằng/ bốn mùa không thay đổi/ nhưng thời gian của một mùa lại đã trở về/ mùa hè bị gió thổi qua năm ấy…”
Giọng của DuJun trầm và mềm mại, giọng của HyunSeung ngọt ngào và trong vắt, quyện vào nhau rất hợp.
YoSeob rất không tự nhiên, dịch người sang một bên, nhưng JunHyung lại ngồi sán lại. Đến khi HyunSeung và DuJun hát xong thì YoSeob và JunHyung đã dịch hết một lần từ đầu này sang đầu kia của chiếc ghế trong phòng.
“Hai người…” DuJun tròn mắt, HyunSeung bước tới ngồi xuống bên cạnh YoSeob, “Hai người có muốn hát một bài không?”
“Không!” Cậu từ chối thẳng thừng.
“Được thôi! “ Anh gật đầu đầy vẻ phấn chấn.
DuJun và HyunSeung nhìn nhau, DuJun đề nghị: “Hay là” chúng ta cùng uống một ly đi?”
HyunSeung hưởng ứng, gật đầu, rồi lập tức rót cho mỗi người một chén đầy.
YoSeob cầm ly rượu với vẻ máy móc, cạn chén với HyunSeung, DuJun và cả JunHyung nữa, sau đó uống cạn một hơi.
“Ôi, thế mà không biết, YoSeob, tửu lượng của em được đấy chứ? Nào, một ly nữa vì sự trùng phùng giữa chúng ta.” JunHyung rót thêm rượu vào ly cho cậu với vẻ lấy lòng, sau đó rót thêm vào ly của mình, nâng ly lên, khóe môi nở nụ cười vui vẻ.
YoSeob nhìn DuJun và HyunSeung, hai người đó đúng là rất đẹp đôi, không thể để vì chuyện giữa mình và JunHyung mà làm cho họ khó xử, nên bất giác cũng mỉm cười giả tạo, nâng ly rượu lên, cạn ly với JunHyung, tiếp đó ngửa cổ, nhanh chóng uống cạn.
JunHyung chau mày lại, uống hết ly rượu đầy.
“Thôi nhé, hai người đừng chỉ có uống rượu không, ai thích hát thì cứ hát, ai thích chơi cứ việc chơi.” HyunSeung lặng lẽ giành lấy chén rượu trong tay YoSeob, cười tủm tỉm, nói. Còn DuJun thì vội đưa Mic cho JunHyung, và ngồi bên cạnh HyunSeung.
JunHyung chọn bài, hắng giọng rồi bắt đầu hát, đó là bài “At Gwanghwamun” của KyuHyun: “neon eottaeneunji ajik yeoreunmi nama
waenji nan jogeum jichyeodeon haru
gwanghwamun garosu eunhaengip muldeul ttae
Geujeya gogaek deureosseona bwa
nuni busige banjjagdeon uri dureun
imi nami doeeojanha
ne pum aneseo sesangi nae geosieodeon
cheoleop sdeon sijeoreun annyeong..”
YoSeob chơi súc sắc với HyunSeung trong trạng thái lơ đễnh, DuJun cùng hát với JunHyung bài “I am a Man”, giọng của hai người hòa vào nhau vừa trầm âm, dịu dàng và đầy sức hút.
Khi tàn cuộc, anh nói: “DuJun, cậu đưa HyunSeung về đi, mình sẽ đưa YoSeob về.”
“Không cần.” Cậu lên tiếng từ chối không chút đắn đo, HyunSeung và DuJun đưa mắt nhìn nhau.
“Yang YoSeob, cậu nói lại một lần thử xem.” Giọng của anh trầm hẳn xuống, kéo ngay tay cậu đi nhanh về phía bãi xe.
Cậu cũng không muốn cãi nhau với anh trước mặt HyunSeung và DuJun, vì thế đành mặc cho anh kéo lên xe với vẻ không cam tâm tình nguyện.
YoSeob sầm mặt, tỏ ra bất mãn trước những hành động của JunHyung, giận dữ nói: “JunHyung, rút cục là anh muốn làm gì nữa?”
Anh bắt đầu lái xe, chau mày, lãnh đạm nói: “YoSeob, chúng ta có thể bình tĩnh mà nói chuyện với nhau được không?”
“Tôi thì có chuyện gì để nói với anh?” Cậu không ngước mắt lên, mặt quay ra ngoài cửa xe.
“Còn anh thì, trước kia, bây giờ và sau này chuyện gì cũng có thể nói với em.” Anh nhướn đôi lông mày lưỡi mác.
“Nhưng tôi thì chẳng có gì để nói với anh.” Giọng của cậu vẫn lạnh lùng.
Anh đạp mạnh phanh xe, đặt tay lên vô lăng, chau mày, nhìn cậu với vẻ không vui: “Em cắm sừng cho anh, bỏ rơi anh, tất nhiên là có tật giật mình nên mới không có gì để nói với anh.”
“Đúng thế.” Cậu hít một hơi sâu, đáp bừa.
“Yang YoSeob, hồi đó, anh đã làm gì có lỗi với em mà em phải như vậy với anh?” Giọng của anh trầm hẳn xuống, mang đầy vẻ oán thán và nghi ngờ.
Cậu im lặng.
“Yang YoSeob, anh muốn em phải giải thích!” JunHyung kéo YoSeob, ấn vào vai cậu, hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Giải thích?” Cậu cười, giọng hơi nghẹn ngào: “Yong JunHyung, lúc đầu anh đã làm gì hẳn anh phải rõ hơn tôi, vậy có cần tôi phải giải thích không?”
“Lúc đầu anh làm gì, anh không rõ, em hãy nói cho anh nghe xem!” Bàn tay của anh nắm chặt thành nắm đấm, mắt chăm chăm nhìn vào cậu.
“Đã 10 năm rồi, còn nhắc đến nó làm gì?” Cậu hít một hơi sâu, “Bây giờ anh sống rất tốt, tôi cũng sống rất tốt, mọi người đều rất ổn, như thế chẳng phải là tốt nhất rồi còn gì?”
Anh im lặng một lúc, “Sao em lại biết là anh sống rất tốt?”
Cậu khẽ cười: “Ít nhất thì tôi cũng không thấy anh trong trạng thái ủ rũ !”
“Em cũng sống rất tốt?” Anh lạnh lùng hỏi.
“Đúng thế, trước khi chưa gặp lại anh, cuộc sống của tôi rất bình thường, rất hạnh phúc, vui vẻ… Vì thế, Yong JunHyung, xin anh hãy quên chuyện buổi tối hôm đó đi, để tôi tiếp tục được bình yên và hạnh phúc.”
Trong lòng anh rất phức tạp, im lặng nhìn cậu một lúc, “Điều đó không thể!” Chuyện đã xảy ra làm sao có thể nói quên là quên ngay được!
Cậu khẽ thở dài một tiếng, “JunHyung, rút cuộc là anh muốn thế nào?”
“Nghe nói, sau khi chúng ta chia tay nhau, em không hề quen với bất cứ người bạn trai nào!” Anh lạnh lùng nói: “Trong 10 năm ấy, đời sống tình cảm của em hoàn toàn trông rỗng.”
“Thế thì sao?” Cậu trấn tĩnh, nhìn anh với vẻ nghiêm chỉnh: “Chắc anh không nghĩ rằng tôi thích anh và đang chờ đợi anh đấy chứ?”
Rồi cậu cười tự giễu: “JunHyung, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy.”
“Nghĩ nhiều hay không, không phải em nói là được.” Anh chìa tay ra nắm lấy bàn tay của cậu, mắt sáng rực. “Seobie, hiện tại em không có bạn trai, đó là hiện thực.”
Cậu giằng ra, lặng lẽ rút tay về, “JunHyung, tôi có bạn trai hay không, chẳng có liên quan gì đến anh!”
“Nếu em đã không có bạn trai, anh không có bạn gái,” đôi mắt đen của anh chứa đựng đầy vẻ ấm áp, anh nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Vậy thì, chúng ta hãy yêu nhau đi.”
Cậu thấy lòng mình run lên, một nỗi đau và chua xót dâng lên, cậu mỉm cười chế giễu, rồi lên tiếng: “JunHyung, anh tưởng rằng tình yêu là thứ có thể mua bán? Anh muốn mua thì tôi phải bán sao?”
Anh ngây người, lập tức giải thích: “Ý của anh không phải vậy…”
Cậu đã nhanh chóng mở cửa xe và bước xuống: “JunHyung, tôi không cần biết ý anh là gì, nhưng tôi hoàn toàn không có ý với anh. Vì thế, xin chào.” Nói xong xua tay với anh, rồi vung tay đóng cửa xe lại.
Anh bước xuống theo, cậu đã vẫy được taxi và lên xe bỏ đi, khiến anh chỉ còn biết nhíu mày, cũng lên xe và lao đi.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, tim vẫn đập thình thịch. Cảnh tượng phố phường phốn hoa, đông đúc lướt qua, trong đầu bất giác nhớ đến những năm tháng nông nổi xưa kia.
Hồi ức giống như một dòng nước ào đến, một Yong JunHyung chín chắn, trưởng thành và một thiếu niên nông nổi có vấn đề đan vào nhau, rõ ràng là cách 10 năm, nhưng lại cảm thấy như vừa mới xảy ra. Những chuyện quá khứ cứ hiện rành rành trước mắt, tình cảm ngọt ngào và chua xót mang đến những cảm giác rất chân thực…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top