Chap 6.1 Cuộc gặp mặt bất ngờ
YoSeob ngoáy tách cà phê trong tay với vẻ uể oải, giữ nguyên vẻ mặt, tựa về sau để tìm một tư thế ngồi cho thoải mái nhất, rồi đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt một lần nữa. Một khuôn mặt thanh tú, nho nhã, chỉ có điều, từ lúc anh ta ngồi xuống và giới thiệu tên là “HeeChul” xong, liền lấy máy điện thoại ra chơi trò chơi đến giờ đã chẵn cả 10 phút rồi mà không nói với cậu nửa câu.
YoSeob hít một hơi sâu, cũng rút điện thoại ra và bắt đầu chơi, bụng thầm nghĩ địch không động, thì ta cũng không động. Anh làm ra vẻ không cam tâm tình nguyện, cứ như là tôi bắt anh phải xem mặt không bằng, chẳng qua là tôi cũng bị ép mà thôi.
Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng của quán cà phê, cậu và hắn ngồi đối diện với nhau, người nào cũng mải mê với trò chơi của mình, điệu bộ rất say mê thích thú.
Mãi đến khi điện thoại hết pin, HeeChul mới ngẩng đầu lên, nhìn cậu vẻ nghiêm chỉnh, hắng giọng, nói: “Cậu Yang”
Cậu lịch sự cất di động đi, nhìn về phía hắn ta: “Vâng, anh Kim.” HeeChul giơ tay xem đồng hồ: “Đã ba giờ rồi tôi thực sự không có chuyện gì để nói với cậu, vì thế, tôi thấy, chúng ta nên kết thúc buổi xem mặt ở đây.”
Cậu nở nụ cười rạng rỡ nhất: “Đúng thế, tôi cũng thấy như vậy.” Nói rồi lịch sự chìa tay ra bắt: “Tạm biệt.”
“HeeChul, anh đang làm gì ở đây?” Một tiếng nói như gầm lên mỗi lúc một gần.
“Tôi đang gặp một người bạn…” Giọng của hắn ta thấp hơn hẳn, mắt thì nhìn người con trai đang xông đến với vẻ giận dữ.
“Sao anh không nói là đang xem mặt?” Người con trai kia nghiến răng, rồi quay sang chất vấn YoSeob với vẻ dữ dằn: “Cậu là đối tượng xem mặt của HeeChul à?”
“Không phải, không phải xem mặt. Tình yêu của tôi ơi, đừng suy nghĩ lung tung!” Hắn ta cuống quýt kéo tay cậu con trai kia, giải thích với vẻ lấy lòng.
Là người nhạy cảm, thoáng qua là cậu hiểu, nguyên nhân mà HeeChul không có cảm xúc với cậu chỉ là vì anh ta đã có người yêu, nhưng sao hắn ta không nói sớm nhỉ?
“Anh im đi!” Cậu con trai kia giận dữ gầm lên với hắn.
HeeChul không dám nói thêm câu nào nữa, mà cứ nhìn sâu vào mắt cậu con trai kia, nói với vẻ buồn rầu: “Tình yêu của tôi ơi, là do tôi bị ép thôi mà.”
Cậu con trai kia nhìn cậu, giận dữ nói: “Người con trai này, định động đến bạn trai của tôi à? Có biết xấu hổ hay không vậy?”
“Này cậu, cậu ăn nói cẩn thận một chút đi.” YoSeob tức giận tới mức mặt trắng nhợt cả ra, ai mà thèm động đến bạn trai của cậu ta, chỉ nghĩ đến thôi thì cũng đã sởn cả da gà rồi.
“Cậu là đồ mặt dày đang lôi kéo bạn trai của tôi, thế mà còn đòi tôi ăn nói cẩn thận à?” Cậu con trai kia gầm lên với vẻ dữ tợn.
YoSeob há hốc miệng nhìn bàn tay của anh ta đang vươn về phía mình cùng với lời cảnh cáo lạnh lùng: “Tôi cảnh cáo cậu, HeeChul là người của tôi, nếu cậu còn dám đến gần, thì đừng trách tôi là không khách khí?”
“Cậu định không khách khí thế nào?” Một giọng nói trầm tĩnh, thong thả vang lên bên tai YoSeob, tiếp đó một đôi bàn tay to lớn túm lấy bàn tay của cậu con trai kia.
Cậu quay mặt lại, thì ra đó là JunHyung với khuôn mặt mang đôi chút lạnh lùng.
“Anh, anh… lại là ai nữa đây? Hãy buông tình yêu của tôi ra.” HeeChul thấy JunHyung túm chặt tay của người yêu mình, khuôn nhăn mặt lại vẻ đau đớn, vội bước tới gỡ bàn tay của JunHyung đang kìm chặt bàn tay của người yêu hắn.
JunHyung lập tức kéo YoSeob vào lòng, quay lại nhìn hai người đó, bình thản nói: “Cậu ấy là người yêu của tôi, không có hứng thú gì với hai người đâu.”
Cậu con trai kia quay đầu bước đi với vẻ ủ rũ, HeeChul cum cúp chạy theo sau, trước khi đi không quên nhìn YoSeob bằng cái nhìn khinh bỉ: “Cậu đã có bạn trai rồi mà còn đi xem mặt, đúng là đồ mặt dày.”
Cậu tức đến mức trợn trừng mắt lên, gầm lên không cần giữ thể diện: “Chẳng phải anh cũng có bạn trai rồi là gì, sao lại còn đi xem mặt?”
JunHyung không nén được khẽ cười thành tiếng.
Cậu tức giận lườm anh: “Cười cái gì mà cười? Chưa thấy người ta đi xem mặt bao giờ à?”
“Xem mặt thì cũng đã thấy, nhưng, xem mặt mà gặp phải tay 3, và lại còn bị coi là kẻ thứ ba thì đây là lần đầu, hiếm thấy thật!” Anh trêu chọc cậu không chút kiêng dè.
YoSeob giận dữ quay mặt đi, không có ý định để ý đến anh, cầm điện thoại lên định bỏ đi thẳng.
JunHyung lập tức kéo cậu lại.
Vì không đề phòng, nên cái kéo tay ấy của anh suýt nữa thì làm cho cậu đổ về phía sau, may mà anh kịp thời đỡ và ôm cậu vào lòng, đùa: “Ôi, người đẹp, lại còn lao vào để tôi ôm nữa à?”
YoSeob đứng vững xong, trừng mắt lườm JunHyung, giơ chân lên, giẫm mạnh xuống mu bàn chân của anh.
“Ối!” Anh kêu thất thanh vì đau, vội buông cậu ra.
Cậu hiên ngang lúc lắc thân hình xinh đẹp, khuất dần khỏi tầm mắt của anh. Thực ra, đó là cậu đang chạy trốn!
JunHyung nhếch khóe môi cười, lẩm bẩm một mình: “Đồ ngốc, em cứ chạy đi, anh thực sự muốn xem em có chạy thoát khỏi bàn tay anh không.”
Cậu về đến nhà, đập lên ngực – nơi vẫn chưa hết cơn hồi hộp, chưa kịp lấy lại hơi thì đã nghe thấy tiếng mẹ từ trong điện thoại: “Seobie, con đã có bạn trai rồi à?”
Cậu ngây người ra, lập tức phủ nhận: “Không ạ.”
“HeeChul nói hết cả rồi.” Bà Yang vội đưa nhân chứng.
Nghe nhắc đến gã con trai ấy, cơn giận dữ của cậu lại bùng lên, cậu đáp: “Anh ta mới là người có bạn trai!”
“Seobie, con nói gì thế?” Bà Yang đe nẹt cậu.
Cậu cũng không tiện nói thật, mẹ cậu lại tự trách mình rằng đã sắp xếp để con trai đi xem mặt một người đã có người khác vả lại cũng là chuyện riêng tư của người ta, vì thế chuyển chủ đề câu chuyện: “Mẹ, hắn ta đã nói gì với mẹ vậy?”
“HeeChul nói, con không để ý đến cậu ấy, lại còn đưa cả bạn trai đến để xỉ nhục cậu ấy.” Bà Yang nói với giọng không vui, “Seobie, nếu con có bạn trai thì cứ đưa về nhà để mọi người xem. Đừng có giấu, để mẹ cứ phải lo lắng không đâu cho con. Lại còn bị bà Kim nói là cố làm ra vẻ thanh cao nữa chứ.”
Cậu đã hiểu được phần nào, HeeChul sợ cậu sẽ nói thật với người lớn trong nhà rằng anh ta là đã có người yêu nhưng gia đình không chấp thuận nên đã ra tay trước, nói thành cậu mang bạn trai đến để xỉ nhục anh ta, do đó cho dù cậu có nói những lời không hay mấy về anh ta thì người lớn cũng sẽ nghĩ là cậu không ưng anh ta, nên mới như vậy. YoSeob bất giác cười chua chát, thực ra, gặp mặt không thành thì cũng thôi, cần gì phải tính toán xem đối tượng xem mặt là ai?
“Seobie, rút cục là con đã có bạn trai chưa?” Bà Yang không chịu thôi mà tiếp tục căn vặn: “Tất cả những thứ như gia thế, nghề nghiệp, tuổi tác đều không quan trọng, chỉ cần là đơn thân, chưa kết hôn là con có thể đưa về để mọi người trong nhà xem.”
“Mẹ, con chưa có thật mà, chờ khi nào con có, nhất định con sẽ đưa về nhà ngay.” YoSeob bất lực, phải an ủi một hồi nữa thì bà Yang mới chịu tắt máy.
Hít một hơi thở sâu, không biết từ lúc nào cậu nhận ra rằng, mỗi khi nhận được điện thoại của cha hoặc của mẹ cậu đều thấy rất mệt, nhất là khi nói tới chuyện tìm đối tượng lại càng khiến cậu cảm thấy một áp lực vô hình, khiến cậu như nghẹt thở đến nơi.
Di động lại đổ chuông khiến YoSeob giật nẩy mình, cậu đưa tay ra mở máy, nhìn thì thấy đó là một số lạ, do dự một lúc rồi vẫn nghe: “A lô”
“Đồ ngốc, mau mở cửa!” Giọng nói trầm trầm, rõ ràng của JunHyung vọng đến. Trống ngực cậu đập thình thịch, im lặng một lúc xong cậu hắng giọng mấy cái rồi mới nói: “Xin lỗi, anh gọi nhầm số rồi.” Nói xong, tắt máy không do dự, nhưng trong lòng thấy bất an.
Di động vẫn đổ chuông liên tục, YoSeob tắt máy không chút do dự.
Chuông cửa nhà cậu vang lên.
YoSeob đập vào trán, mặt tỏ ra bất lực, nhắm mắt lại, nằm xuống ghế sa lông, giả chết, giả như trong nhà không có ai.
JunHyung lịch sự nhấn chuông một hồi, thấy cậu không có vẻ sắp ra mở cửa, không khách sáo nữa, vừa dùng tay gõ, vừa đưa chân đạp, “Yang YoSeob, anh biết là em đang ở bên trong, nếu không muốn anh làm phiền hàng xóm của mình thì hãy ngoan ngoãn mở cửa cho anh.”
Cậu nghiến răng, cuối cùng không ngồi yên được nữa, giận dữ kéo cánh cửa ra, “Yong JunHyung, rút cuộc là anh muốn làm gì?”
Anh nghênh ngang đi vào, “Anh muốn làm gì ư? Là anh đến đòi nợ thôi.”
“Đòi nợ?” YoSeob nhìn JunHyung không hiểu.
“Em đã nợ tiền anh, không nhẽ định không trả?” Anh nói với vẻ rất nghiêm chỉnh.
“Tôi nợ tiền anh khi nào?” Cậu không hiểu, đừng có nói những chuyện chó chết như 10 năm trước cậu đã nợ tiền anh đấy nhé.
“Hôm nay, lúc ở quán cà phê, em đã thanh toán chưa?” JunHyung nói rất nghiêm túc. “Chắc rằng em không đến mức ngay cả chi phí cho buổi xem mặt cũng có ý để anh trả đấy chứ?”
HeeChul đúng là chưa thanh toán, cậu thì bỏ đi như chạy trốn, nên làm gì còn nhớ đến chuyện đó, bây giờ nghe anh nói vậy, cậu bèn giận dữ quay người vớ lấy ví tiền đưa mắt nhìn anh, “Nói xem, bao nhiêu tiền?”
“Ừm, cà phê thì có giá, nhưng anh đã thanh toán giúp em, giải quyết vấn đề rắc rối giúp em, tình nghĩa ấy thì là vô giá!” Junhyung chớp đôi mắt rất đẹp nhìn YoSeob, “Hơn nữa, giữa chúng ta tiền nong thì đúng là làm tổn thương đến tình cảm quá!”
Cậu vốn đã phải cố kìm cơn tức giận, nên đáp lại bằng giọng không liên quan đầy bất mãn: “Tôi chẳng có quan hệ gì với anh, chẳng có chút quan hệ nào.”
“Đúng thế, chẳng qua cũng chỉ là quan hệ tình một đêm thôi mà.” Anh làm ra vẻ rất trong sáng, cố ý nói với vẻ không thoải mái: “Em có thể tùy tiện, nhưng, còn anh thì chẳng thể nào tùy tiện được.”
Những lời ấy của anh đã khơi dậy triệt để cơn giận dữ trong lòng cậu, cậu lập tức lấy ra hai tờ tiền màu đỏ, ném vào mặt JunHyung, “Anh đừng có mà giở thói giành được rồi còn giả bộ tử tế. Cầm lấy tiền, biến ngay!”
Anh nhăn nhở cầm hai trăm đồng lên, nhăn mặt nhìn cậu, nói với vẻ vô tội: “Seobie, em không như thế chứ? Sao lại keo kiệt vậy, định dùng hai trăm đồng để đuổi anh đi à? Số tiền này dù có mời một con vịt đến cũng còn không đủ!”
Khuôn mặt xinh xắn của cậu chợt đỏ bừng, biết là anh bóng gió nói tới chuyện đêm hôm đó, đáng chết, cậu đã mất đi sự trong trắng, lại còn phải bù tiền, cậu mới là người phải chịu ấm ức, thiệt thòi, “Yong JunHyung, anh đùng có giở thói được ăn rồi lại còn giả bộ tử tế!”
“Anh đâu có được ăn? Rõ ràng là anh đã phải bỏ rất nhiều sức…”
JunHyung chưa nói xong, cậu đã nổi đóa lên, tức giận ném một chiếc gối ôm vào mặt anh: “Cút ra ngay!”
“Anh lớn thế này rồi mà vẫn chưa được học cút, hay là, em làm mẫu cho anh trước đi?” JunHyung nhăn nhở đón lấy chiếc gối ôm, rồi ôm nó vào lòng, hoàn toàn không để ý gì đến vẻ tức giận của cậu.
“Cút!” YoSeob không kìm được, kéo cửa ra một cách thô bạo: “Yong JunHyung, anh có đi hay không?”
Anh nhìn khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ và giận dữ của cậu, lại càng thấy muốn chọc tức, bèn khẽ lắc đầu: “Anh không đi được.”
“Được, anh không đi, vậy thì tôi sẽ đi!” Cậu đùng đùng đi ra ngoài.
JunHyung thấy cậu làm thật, vội theo ra, cánh cửa “cạch” một cái, tự động khép lại. Anh kéo cậu lại: “Seobie, em đừng làm như vậy thật, anh đi là được chứ gì?”
Cậu nhìn cánh cửa đá đóng lại, muốn khóc mà không được, nghiến răng, gầm lên: “Yong JunHyung!”
Anh vội đứng lại, môi nở nụ cười rạng rỡ nhất, nhìn cậu với vẻ lấy lòng, “Có anh! Có phải là em lại không muốn anh đi nữa không?”
Cậu nhìn cánh cửa, nghiến răng, trong đôi mắt đen xinh đẹp chứa đựng một sự ngọn lửa của sự giận đữ.
Anh cười ngượng ngùng, hỏi với vẻ thăm dò: “Đồ Ngốc, không phải là em quên mang chìa khóa đấy chứ?”
Cậu bước đến trước mặt anh, đưa chân ra giẫm mạnh lên chân anh mấy cái, sức mạnh của đôi chân khi đi dép lê và khi đi giày hoàn toàn khác nhau, anh không hề cảm thấy đau chút nào, nhăn nhở đáp: “Đồ Ngốc, với vẻ mặt thì hình như em đang rất tức giận?” Tiếp đó, nói bằng giọng không mấy chú tâm: “Em nhìn mình xem, đã lớn thế rồi, ra khỏi cửa cũng không nhớ mang chìa khóa…”
“Yong JunHyung!” YoSeob nghiến răng, hít một hơi sâu, “Rút cuộc là anh muốn làm gì?”
“Anh muốn làm gì ư? Giúp em mở của chứ làm gì.” Anh thôi nhăn nhở, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, “Em không định ăn mặc như thế này để mà ra đường tìm người mở cửa đấy chứ?”
YoSoeb nhìn lại mình, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, chân đi đôi dép lê xinh xắn, chẳng có gì là không thỏa đáng cả, vì thế bèn đáp: “Tôi mặc như thế này đi tìm người mở cửa giúp thì sao?”
“Em có mang di động không? Có mang theo chứng minh thư không? Mang theo giấy tờ là chủ nhà không?” JunHyung mỉm cười, khẽ nhướn mày, nhìn cậu: “Em không mang theo gì cả, ai chịu đến mở cửa cho em ? Em không sợ người ta lại tưởng em là kẻ trộm à?”
“Tôi!” Cậu tức quá không nói được, nhưng cậu biết, những điều anh nói đều là sự thật, nên bất giác đáp với vẻ ngượng ngùng: “Vậy, anh hãy tìm người mở khóa cửa giúp tôi!”
“Em muốn anh tìm người mở khóa giúp em, vậy thì có nên nói cho dễ nghe một chút không nhỉ?” Anh cố ý kéo dài hai tiếng “giúp em.”
“Dễ nghe cái con khỉ!” Cậu tức giận: “Không cần anh giúp nữa, tôi sẽ tự đi tìm quản lý của chung cư.” Cậu cần gì đến JunHyung anh cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top