Chap 5.2 (Next chap)

YoSeob vừa ra khỏi phòng của thầy chủ nhiệm, định về lớp lấy tài liệu chờ JunHyung làm trực nhật, quét dọn xong sẽ cùng cậu đến thư viện ôn bài. Tuy yêu sớm, nhưng cậu vẫn giữ vững ngôi vị học sinh giỏi, lại kéo anh cũng học giỏi theo và mỗi ngày một tiến bộ trông thấy.

Khi YoSeob đi đến cửa lớp, thấy cánh cửa đóng lại, trong lớp hình như không còn ai, nghĩ thầm trong bụng, chắc là anh lười không quét lớp, với tư cách là người yêu của anh, cậu chỉ còn cách quét giúp. Nghĩ thế, cậu định mở cửa ra, nhưng khi bàn tay vừa đặt lên nắm cửa, thì nghe thấy tiếng của Hara vọng ra: “JunHyung, bạn đang giận mình phải không?”

Bàn tay nắm nắm cửa của YoSeob dừng lại cứng đơ, trong lòng chợt thấy một nỗi hồi hộp mà chính mình cũng không rõ.

“Ai giận bạn, vô duyên.” Giọng của anh vẫn mang vẻ kiêu ngạo như cũ.

“Hyungie, mình biết mình sai rồi.” Giọng của Hara rất rõ ràng: “Lẽ ra mình không nên từ chối bạn, không nên nói ra câu mẹ mình không cho yêu sớm để chọc tức bạn, hãy tha thứ cho mình, được không…”

Một cảm giác nặng nề dâng đầy trong lòng, dường như cậu sắp nhìn thấy một bí mật mà không nên thấy. Thì ra, anh và Hara đã từng có quá khứ, hèn nào mà thái độ của JunHyung và Hara đều có vẻ kỳ quặc, thì ra, nguyên nhân chính là ở đây.

Anh không nói gì, cách sau một lần cửa, cậu không thể nào hình dung ra vẻ mặt của anh lúc này.

Hara lấy lại tinh thần, cuối cùng lại lên tiếng: “Hyungie, chúng ta đừng giận nhau nữa, được không? Bạn đừng vì giận mà cặp kè với YoSeob nữa, nhìn thấy cảnh ấy, mình buồn lắm…” Nói đến câu cuối, giọng của Hara thậm chí trở nên nghẹn ngào, “Chúng ta bắt đầu lại, được không?”

YoSoeb hồi hộp tới mức mồ hôi toát đầy lòng bàn tay, chờ nghe câu trả lời của anh, nhưng một hồi lâu mà trong lớp học vẫn không một tiếng động, cậu do dự không biết nên đẩy cửa bước vào hay là rời đi, cuối cùng quyết định khẽ đẩy cửa ra một chút.

Hara đứng trước mặt JunHyung, không chờ được câu trả lời của anh, bèn nhón chân lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, dâng lên một nụ hôn, còn anh thì cũng không đẩy ra.

Cậu không thể nhìn tiếp được nữa, loạng choạng rời đi, lòng đau thắt lại, đến mức tưởng chừng không thở được nữa.

YoSeob thảng thốt lao xuống cầu thang, không may va vào một nam sinh học khóa trên tay đang ôm bóng đi lên. Thực ra, cú va ấy không đau, nói cách khác, trong khoảnh khắc ấy nỗi buồn đau trong lòng cậu vượt qua nỗi đau da thịt cậu ôm lấy người, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Khi bị những cô gái học lớp trên xỉ nhục, cậu có thể chống cự lại một cách cứng cỏi và đầy lý lẽ, nhưng khi đối diện với anh và Hara đã từng có cả một quá khứ với nhau thì cậu lại thấy tự ti tới mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Vì chân tướng sự thật đau lòng, mối quan hệ giữa cậu thời gian vừa qua chỉ là vì anh giận Hara, còn tất cả tình yêu mà cậu dồn vào chẳng qua cũng chỉ là cái bia hứng đạn cho một lần họ giận hờn nhau.

Những dòng nước mắt của cậu làm cho DuJun phát hoảng, không kịp cúi xuống nhặt trái bóng bị rơi đang lăn tận ra xa, anh luống cuống an ủi cậu: “Này, đừng khóc, bị đau ở đâu, để anh đưa em tới phòng y tế”, được không?”

Cậu không nói gì, đẩy DuJun ra và vẫn cứ ôm mặt khóc rưng rức, chẳng qua là cậu mượn cớ này để trút bỏ mà thôi.

DuJun ngồi xổm xuống cùng với YoSeob, nhìn cậu với vẻ bất lực: “Thôi nào, thôi nào, em đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói với anh, bị đau ở đâu, để anh đưa đến phòng y tế kiểm tra là được thôi mà.”

YoSeob mở miệng, “Hãy cho em mượn vai của anh.” Sau đó dựa vào , tiếp tục tuôn nước mắt.

Khi JunHyung đi xuống gác thì nhìn thấy YoSeob dựa vào DuJun không ngừng tấm tức khóc, cảm thấy mình bị cắm sừng, anh vội sải bước tới, kéo cậu ra: “Cậu đang làm gì thế?”

YoSeob bị JunHyung kéo ra một cách thô bạo, bả vai đau tê cả đi, nhìn điệu bộ giận dữ ngùn ngụt của anh, trong lòng không khỏi cảm thấy đôi chút sợ sệt và mất tự nhiên, nhưng liền sau đó lại nhìn thấy Hara đang vội vã đuổi theo sau anh, nên cậu hít một hơi thật sâu, lạnh lùng đáp, “Không có gì.” Nói rồi, bỏ mặc anh, quay người bỏ đi.

JunHyung tròn mắt, vội bước tới, kéo tay cậu: “Seobie, ý của cậu là sao?”

YoSeob nhìn JunHyung, khuôn mặt điển trai đang ở độ tuổi mới lớn, lúc này đang nhìn cậu chăm chăm bằng đôi mắt rất đẹp nhưng cậu cố kìm cơn giận dữ, nghiến răng, hỏi: “Quan hệ giữa cậu với Hara là gì?”

JunHyung có phần luống cuống, đảo mắt một vòng, nhìn sang Hara, đang định nói thì cậu đã lên tiếng trước: “Quan hệ giữa cậu với Hara là gì thì cũng chẳng có liên quan gì tới mình. Yong JunHyung, mình muốn nói với cậu là, mình không cần cậu nữa, mình đã thích anh ấy.” Nói rồi cậu giơ tay chỉ về phía chàng trai học khóa trên.

YoSeob không biết là mình bị sốc quá không hay là cú va vừa rồi đã khiến đầu óc cậu trở nên không bình thường, thậm chí cậu không hề nghĩ xem, chàng trai học khóa trên có phối hợp với mình không, mà lại nói liều như vậy.

Có lẽ, YoSeob còn trẻ, chỉ nghĩ rằng, sau khi làm xong vai trò của một cái bia đỡ đạn, chút kiêu hãnh duy nhất có thể có được để tự an ủi mình là, chính cậu sẽ bỏ rơi anh, cậu sẽ cho anh mọc sừng, chứ không phải sự tái hợp giữa anh và Hara đã khiến cái bia đỡ đạn là cậu bị anh vứt bỏ.

Còn hành động dịu dàng an ủi, cho cậu mượn bờ vai của chàng trai khóa trên thì khiến trực giác của YoSeob mách bảo cô rằng, anh ấy sẽ phối hợp với cô để diễn hết màn kịch.

!¼JunHyung tiếp tục hướng ánh mắt lạnh lùng vào YoSeob: “Cậu hãy nói lại lần nữa cho mình nghe!”

 YoSeob hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, ánh mắt vượt qua người anh, nhìn về phía chàng trai học khóa trên, nhắc lại lần nữa: “Hyungie, chúng ta chia tay thôi.”

Anh giơ tay lên, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ.

Cậu không tỏ ra sợ hãi, ngẩng mặt lên sẵn sàng đón một cái tát giáng xuống.

Bàn tay của anh nắm chặt lại thành nắm đấm, khuôn mặt điển trai thoáng hiện vẻ dữ tợn, cuối cùng lao về phía chàng trai học khóa trên, túm lấy cổ áo anh ta, toàn thân toát lên sự giận dữ, nghiến răng, gầm lên: “Anh nói đi!”

Chàng trai học khóa trên tròn mắt nhìn, thấy YoSeob mặt mũi đầm đìa nước mắt, bất giác nhận bừa: “Cậu ấy bảo như thế nào thì là như thế ấy.”

JunHyung buông chàng trai khóa trên ra, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói gì, quay người bỏ đi.

Hara thấy thế vội đuổi theo: “Hyungie, chờ mình đã.”

YoSeob nhìn theo, thấy JunHyung vừa đi được mấy bước thì Hara đã đuổi kịp và kéo tay anh, thế là anh giơ tay kéo Hara vào lòng và hôn cô.

Nước mắt của cậu vỡ òa.

Cảnh tượng JunHyung ôm hôn Hara chướng mắt đến khác thường, khiến cậu cảm thấy thà lúc đó mắt cậu bị mù còn hơn.

Thế là chàng trai khóa trên cho cậu mượn bờ vai, vừa nhìn cậu khóc, vừa nghe cậu kể về mối tình đầu của mình, nó bắt đầu cũng rất lạ lùng và kết thúc cũng lại rất vô lý.

DuJun không bao giờ quên, vẻ mặt của YoSeob lúc đó, nó vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Một cậu bé còn trẻ và vốn tự ti như cậu đã dành cho mối tình ấy biết bao tình cảm và chân tình, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra sự thật đau lòng rằng chẳng qua cậu chỉ là tấm bia đỡ đạn cho cơn hờn giận của hai người tình, rằng chẳng qua cậu cũng chỉ là một khúc xen vào câu chuyện của hai người khác.

YoSeob cũng không biết vì sao cậu lại tin tưởng DuJun như vậy, vì sao lại đem kể hết mọi chuyện không chút giấu giếm cho anh, nhưng duyên phận vốn rất kỳ lạ, nhiều năm sau này mỗi khi nhớ lại chuyện quen nhau giữa mình và DuJun, cậu cũng cảm thấy nó rất hoang đường. Song, chính sự hoang đường ấy đã khiến DuJun xuất hiện bên cạnh cậu vào đúng lúc cậu thảm hại nhất, kịp thời như những giọt mưa, giải cứu cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top