Chap 5.1 Sự Từ Bỏ Dũng Cảm

 

Trong trường cấm học sinh yêu đương, JunHyung lại công khai theo đuổi YoSeob một cách rầm rĩ, khiến cả trường cứ xôn xao cả lên, đâu đâu cũng thấy lời đồn, thầy cô cũng xì xầm, có người đã gặp riêng cậu để nói chuyện và bảo ban cậu.

Mặc dù YoSeob là một đứa bé ngoan, một học sinh ưu tú, nhưng một khi đã xác định một việc nào đó, thì sẽ không bao giờ lùi bước trước cái nhìn hay những lời bàn luận của người khác, nhưng để tránh cho sự việc trở lên lớn hơn và khiến cha mẹ phải lo lắng từ đó tìm cách ngăn cấm, nên bề ngoài thì cậu tỏ ra ngoan ngoãn, nói với thầy cô là không có chuyện gì, sẽ không cặp kè với JunHyung, thậm chí còn tránh gặp mặt, không dám ngồi cùng bàn nữa, nhưng thực ra, cậu và  anh vẫn gắn bó với nhau như keo với sơn.

JunHyung tuy ngang ngạnh cứng đầu, nhưng một khi đã bắt đầu yêu thì lại rất thật thà, để bảo vệ cho cậu bé ngoan, học sinh ưu tú YoSeob không bị mọi người bàn tán và công kích, không bị thầy cô mời lên gặp hay gây khó khăn, anh đã thận trọng giấu kín mối tình niên thiếu, ngầm che chở cho cậu, bằng cách riêng của mình, anh đã thu hút mọi sự chú ý về mình. Rất nhanh sau đó, tin tức về chuyện JunHyung theo đuổi hoa khôi của lớp bên cạnh một lần nữa lại gây xôn xao cả trường, còn chuyện anh theo đuổi YoSeob rất nhanh chóng trở thành quá khứ. Mọi người cũng coi đó là chuyện đùa khi rỗi rãi và cho qua.

Chỉ có hai người trong cuộc âm thầm là cậu và anh mới biết rõ và lặng lẽ nhấm nháp mùi vị hạnh phúc của tình yêu.

Hai người không còn ngồi chung bàn nữa, anh đã ngồi cùng với lớp trưởng có thành tích học tập tốt như cậu, sự tiếp xúc giữa hai người vì thế ít hơn hẳn. Lớp trưởng bị chinh phục bởi sức hấp dẫn đặc biệt của anh, đã giữ kín chuyện của họ và sẵn sàng trở thành sợi dây nối kết giữa hai người, thường xuyên chuyển những mấu giấy trao đổi hay đồ vật gì đó cho họ.

YoSeob nắm mẩu giấy nhỏ mà lớp trưởng vừa chuyển cho cậu, thầm mỉm cười trước việc làm rất biết ý của anh, rồi đặt mẩu giấy ấy vào cuốn vở, lén mở ra xem, đó là hình của thần tình yêu (Cupid), bên trên vẽ hai trái tim màu đỏ nối liền vào nhau, cùng hai cái tên Ngốc điểm 0 và Đồ ngốc rất bay bướm. Cậu khẽ mỉm cười, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

YoSeob nghĩ một lát, lập tức trả lời JunHyung một câu: Xin hỏi thế gian, tình yêu là gì, mà lại khiến người ta suốt đời sống chết bên nhau!”

ANh nắm lấy mẩu giấy, mặt rất vui, rồi làm một động tác tay về phía YoSeob, ý nói: Mình yêu cậu.

YoSeob đỏ bừng mặt, nhưng vẫn đáp lại anh một động tác mang thông điệp: mình cũng yêu cậu.

Cử chỉ thân thiết giữa hai người khiến lớp trưởng chỉ còn biết giậm chân đấm ngực vì thèm muốn, “Hai người đừng có tỏ ra ngọt ngào như thế, được không?” Cô nói với vẻ vô cùng ghen tỵ.

Cậu mỉm cười rất ngọt ngào.

Còn Hara lạnh lùng như tảng băng, mắt ánh lên vẻ rất lạnh lùng, khiến ai nhìn thấy cũng phát run người.

Tan học, JunHyung cùng với một nhóm bạn nam trong lớp chơi bóng ở sân vận động, YoSeob xem một lúc rồi tới căng tin mua nước cho anh với vẻ rất quan tâm. Khi cậu cầm hai chai nước đang định quay về sân vận động, thì có ba nữ sinh bước ra, chặn đường cậu, ba cô nữ sinh này đều rất cao, trông có vẻ không phải là học sinh lớp 10.

YoSeob giật mình, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản, đưa mắt nhìn ba đôi mắt đang nhìn cậu từ đầu xuống dưới vẻ thăm dò.

Một người trong số đó lạnh lùng hỏi: “Mày là Yang YoSeob?”

“Vâng”  Cậu gật đầu.

“Bạn gái của Hyungie?” Nhìn cậu vẻ đẹp chẳng có gì nổi bật, ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt, cô gái ấy có phần hơi do dự, không lẽ khẩu vị của JunHyung lại kém đến thế?

“Vâng… phải.” Cậu do dự một chút, rồi dốc hết can đảm, thừa nhận một cách kiên định.

Trước khi gặp anh, cậu chỉ là một cậu bé ngoan ngoãn chỉ biết học hành, hiểu biết của cậu về những thiếu niên có vấn đề mãi tới sau khi anh vào học trong lớp cậu mới biết, những chuyện đánh nhau, gây lộn cậu chỉ đọc được trong truyện và xem phim.

Nhưng, nếu người ta đã tìm đến nơi, thì cậu chỉ còn cách liều mà đón nhận thôi. Mặc dù, cậu không sao hiểu được vì sao họ lại tìm gặp mình?

“Mày với Hyungie qua lại được bao lâu rồi?” Sau khi nghe lời thừa nhận của cậu, ánh mắt của cô gái cầm đầu trở nên rất dữ, hai cô khác thì bao vây lấy cậu, lập tức cũng tỏ ra giận dữ theo.

Từ trước tới nay, YoSeob chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này, cậu cảm thấy trong lòng rất lo sợ, chân tay cũng lạnh hẳn đi. Hít một hơi thở sâu, cậu liều nói với vẻ bình thản: “Tôi không cần thiết phải báo cáo với các cậu ! “

Đúng lúc cậu nói xong câu ấy, một cái tát rất mạnh giáng xuống mặt cậu.

YoSeob bất giác lùi về sau hai bước, chân không vững nên ngã xuống đất, cậu cảm thấy trong đầu như có tiếng nổ, tai ù đi, không thể tin được, ngước mắt lên nhìn ba cô gái kia, nước mắt vòng quanh, từ nhỏ tới giờ cậu chưa bị ai tát bao giờ.

“Cái tát này để cho mày nhớ kỹ, Hyungiw không phải là người mà một đứa nhóc xấu xí như mày có thể với tới!” Cô gái cầm đầu nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt.

“Đúng thế, xấu như thế này mà cũng đòi, sao không lấy gương mà soi mặt mình xem?” Cô gái đứng bên cạnh cũng cười khinh bỉ, nói thêm vào.

YoSeob cố kìm nước mắt, cứng cỏi đứng lên, mắt nhìn cô gái cầm đầu vẻ phẫn nộ: “Tôi có xứng với anh ấy hay không, không phải cô nói là được, tôi xấu, nhưng chỉ cần Hyungie thích là đủ…”

Cô gái cầm đầu nghe thấy những lời đó của cậu, không do dự giáng cho cô một cái tát nữa, “Đồ mặt dày.”

YoSeob định tránh, nhưng bị hai cô gái kia giữ lại, trong chốc lát, cậu cảm thấy mặt mình đau rát nước mắt không kìm được cũng tuôn trào.

Đã lớn như thế này rồi nhưng YoSeob chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy.

“Trong những kẻ mặt dày mà tao thấy, chưa có ai mặt dày như mày!” Một cô gái khác đứng bên nhổ phì một tiếng, “Đồ đê tiện, chắc chắn là mày đã giở thói mặt dày bám riết lấy anh ấy, anh ấy không thoát được nên mới đành phải qua lại với mày.”

“Một đứa xấu như mày, đến xách dép cho Hyungie cũng không đáng, sao mày lại mặt dày như vậy? Còn nhận là bạn gái của Hyungie, tao nhổ vào.” Một cô gái khác thấy vậy cũng tham gia vào hàng ngũ những kẻ công kích cậu.

Lần đầu tiên YoSeob gặp phải sự kiện bạo lực như vậy, ý nghĩ duy nhất của cậu là phản kháng, vì vậy cậu phẫn uất đứng dậy, giơ tay túm lấy đứa con gái cầm đầu đang đứng gần cậu.

“Ôi, đồ đê tiện, gớm ghiếc quá, chị em, hãy xử lý nó đi.” Đứa con gái cầm đầu bị cậu bất ngờ túm lấy, sau khi lùi người tránh, vừa xấu hổ vừa tức giận, sai bảo.

Hai đứa con gái kia bèn xông vào, đè cậu xuống đất bắt đầu những hành động bạo lực bằng tay đấm chân đạp.

“Dừng ngay!” Tiếng của JunHyung vang lên như tiếng sấm bên tai YoSeob lúc đó đang rất sợ hãi và tuyệt vọng, “Dừng ngay lại!” Anh giận dữ đẩy hai đứa con gái đang đè cậu.

Rồi vội ôm lấy cơ thể cậu  đang co lại và toàn thân thì không ngừng run lên bần bật, dịu dàng vuốt ve lưng cậu, nói bằng giọng an ủi: “Seobie,đừng khóc, đừng sợ!”

Ngoài nước mắt, cậu  không biết phải nói gì  vùi đầu vào trong ngực anh, khóc thút thít.

“Hyeri, mẹ kiếp mày điên à!” JunHyung nghiến răng, hai mắt như tóe lửa, trừng lên nhìn đứa con gái cầm đầu.

Hyeri bị vẻ mặt và thái độ của JunHyung làm cho khiếp sợ, bèn giải thích bằng giọng yếu ớt: “Hyungie, thằng nhóc mặt dày ấy cứ bám riết lấy cậu, bọn mình chỉ là dạy dỗ nó giúp cậu…”

“Dạy dỗ cái quái gì!” JunHyung giận dữ gầm lên với con cô ta: “Seobie là bạn gái của tôi, ai mặt dày bám lấy tôi? Người mặt dày nhất chẳng phải là cậu sao, cứ bám riết lấy tôi?”

Hyeri, bị JunHyung nói thẳng vào mặt như vậy, mặt trắng nhợt cả ra.

“Tôi cảnh cáo các người, YoSeob là bạn gái của JunHyung này, từ nay về sau ai mà còn gây rắc rối cho cậu ấy, tôi sẽ xử từng người một!” Anh cảnh cáo với giọng lạnh lùng, tiếp đó đưa mắt nhìn đứa con gái có tên là Hyeri: “Từ nay về sau, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô, nhìn thấy cô lần nào, tôi buồn nôn lần ấy!”

Vẻ dữ tợn của đứa con gái tên là Hyeri đã bị JunHyung làm cho biến mất, nghe thấy những lời này liền ngồi sụp xuống, ôm mặt, nức nở khóc.

Anh không thèm đếm xỉa đến điều đó  ôm lấy cậu, dìu cậu rời khỏi nơi đó…

YoSeob dựa vào vai của anh cảm thấy vô cùng yên tâm, cậu kéo áo của anh khóc tối trời tối đất, cho tới khi anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống bãi cỏ, cậu vẫn cứ nức nở.

Anh nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của cậu, bất giác cảm thấy lòng mềm lại, cúi xuống nói với cậu: “Thôi nào, Seobie,  đừng khóc nữa, cậu khóc làm lòng mình cũng đau cả lên đây này.”

YoSeob cố gắng ghìm những giọt nước mắt, nhưng không sao ghìm được, cậu đưa tay quệt nước mắt, sụt sịt hỏi: “Hyungie, có phải là mình xấu lắm không? Có phải mình không xứng với cậu không?”

JunHyung đưa tay xoa lên má cậu, khẽ lau những giọt nước ở đuôi mắt cậu: “Cậu rất xấu à? Sao mình lại cảm thấy cậu rất xinh đẹp nhỉ.”

“Hyungie, cậu lại nói dối rồi.” YoSeob lườm anh vẻ không vui.

“Mình nói dối đâu nào?” JunHyung bất mãn, phản bác: “Chưa nghe thấy câu: trong mắt người tình có Tây Thi à? Mình cảm thấy cậu xinh thì là xinh, cậu nghe người khác nói làm gì?”

“Những người khác đều nói là mình không xứng với cậu” YoSeob nói với vẻ buồn thiu.

“Đó là vì người khác ngưỡng mộ, ghen tỵ.” Anh an ủi cậu, “Này, nhưng mà sao cậu cũng trở nên nông cạn như vậy từ bao giờ thế? Xinh đẹp, xấu xí thì có coi là cơm mà ăn được không? Cậu là người tốt, tâm trong sáng, mình thích là được.”

“Nhưng, lâu dần, liệu cậu có cảm thấy rằng mình xấu, không xứng với cậu, không cần mình nữa không?…” YoSeob cắn môi, trong lòng vẫn thấy rất tự ti.

“Cậu không biết rồi. Người xinh đẹp, càng nhìn thì óc thẩm mỹ càng thấy mệt, dần dần sẽ không còn cảm thấy xinh đẹp nữa, còn người xấu, thì càng nhìn lại càng thấy ưa.” JunHyung nói rất nghiêm chỉnh.

YoSeob tức tới mức nghiến răng ken két: “Yong JunHyung, cậu nói như vậy, chẳng qua nói tránh đi rằng mình xấu, đúng không?”

“Đâu có, là cậu nói đấy chứ.” Anh nhìn cậu , vẻ vô tội.

“Nhưng cậu cũng thừa nhận rồi!” YoSeob nhìn JunHyung với đôi mắt rực lửa.

“Mình sai rồi là được chứ gì?” Anh nhếch môi khẽ cười “Seobie, cậu đừng quá nghiêm túc như thế được không? Mình thích cậu, mình thích cậu, mình phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới tin?”

“Mình…” Cậu chớp chớp đôi mắt đen vừa mới được những giọt nước mắt rửa sạch, nhìn JunHyung bằng ánh mắt sáng long lanh, “Mình chỉ sợ là bản thân không đủ tốt và sẽ mất cậu!”

Anh vừa nghe vậy, thấy lòng mềm hẳn lại, kéo mạnh cậu và ôm vào lòng, nói với vẻ rất nghiêm túc: “Đồ ngốc, em đã đủ tốt rồi, chính anh mới lo rằng nhỡ mình mà không tốt thì sẽ có lỗi với em.”

Cậu dựa vào ngực anh, miệng nở nụ cười hạnh phúc, thì ra cuộc đời cũng có sự ngọt ngào và tốt đẹp đến như vậy.

Ánh nắng buổi chiều tỏa trên thân hình đang độ lớn và kề sát bên nhau của họ, rồi phản chiếu lại thành một vầng hào quang màu vàng, đẹp tới mức người ta không nỡ rời mắt đi.

Khoảng thời gian hạnh phúc trôi nhanh như bay, kể từ sau khi mấy cô gái lớp trên đến gây chuyện và bị JunHyung giải quyết xong, không còn nữ sinh nào đến gây chuyện với cậu nữa, và học kì cũng đang gần đến hồi kết thúc, mọi người đều bận với chuyện chuẩn bị thi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top