Chap 4.5 (Next và End chap)

Sáng hôm sau, YoSeob vừa ra khỏi cổng ký túc, JunHyung đã ở đó tươi cười, với bông hồng rực rỡ trên tay.

Khuôn mặt của YoSeob thoắt lạnh hẳn đi, mắt nhìn thẳng, khi đi qua JunHyung trống ngực cậu rất không bình thường, nhưng vẫn không thể nóng bằng cái đầu cậu lúc này.

Anh lập tức đuổi theo sau, kéo cậu lại, nhìn cậu bằng đôi mắt rừng rực, thổ lộ: “Seobie, mình thích cậu?” Trái tim của cậu mỗi lúc một loạn nhịp, nhưng cậu vẫn thốt lên mấy lời giận dữ: “Yong JunHyung, cậu thích mình ở điểm gì? Mình sửa chữa không được à?”

Anh im lặng một lúc: “Thích cậu chẳng vì lý do nào, nếu mình có thể nói là mình thích cậu điểm gì thì mình còn thích cậu làm gì?” Đây đúng là những lời rất thật của anh, chính anh cũng rất muốn biết, vì sao mình không thích một nữ thần xinh đẹp mà lại thích Yang YoSeob, không biết làm nổi bật , cây giá đỗ.

YoSeob lặng lẽ nhìn JunHyung.

JunHyung cũng nhìn YoSeob với vẻ rất nghiêm túc.

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian, không gian, dường như đều dừng lại, trong thế giới của cậu và anh dường như chỉ còn sự tồn tại của hai người.

Cậu rụt rè, nói với giọng van xin: “JunHyung, cậu đừng đùa nữa, được không?” Trái tim non nớt, thơ ngây của cậu không thể chịu được bất cứ sự giày vò nào.

Anh nhìn cậu: “Mình không đùa, Seobie, mình thực sự thích cậu!”

Cậu hỏi với vẻ nghi ngờ: “Cậu thực sự không đùa chứ?”

JunHyung nắm lấy tay của cậu đặt lên ngực mình, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Đồ ngốc, cậu có nghe thấy trái tim mình đang đập rộn ràng, mãnh liệt vì cậu không. Mình thích cậu, thực sự rất thích…”

YoSeob dao động, dao động thực sự, cho dù JunHyung thích cậu thật hay giả vờ, thì cậu cũng đều muốn nói với anh, cậu thực lòng rất thích anh.

JunHyung thấy cậu không có phản ứng gì đặc biệt bèn chớp lấy cơ hội, kéo ngay YoSeob vào lòng, không do dự đặt lên trán cậu một nụ hôn: “Seobie, mình thích cậu! Hãy làm người yêu của mình, được không?”

YoSeob chìm ngập trong niềm vui sướng điên cuồng. Niềm hạnh phúc nhất trên đời chính là được người mà mình thương thầm trộm nhớ đáp lại. Cũng chỉ là việc người mà bạn yêu thầm nhớ trộm cũng lại yêu bạn, hơn nữa còn thổ lộ tình cảm đó với bạn và theo đuổi bạn, đúng không?

Ngước đôi mắt đen long lanh lên nhìn JunHyung, cậu nói với vẻ mặt rất nghiêm túc: “Hyungie, thực ra, mình cũng thích bạn!”

Khuôn mặt anh bất giác nở ra, nói với YoSeob: “Mình thích cậu, cậu thích mình, vậy thì, mình nghĩ, chúng ta có thể thử yêu nhau rồi!”

Trống ngực cậu đập loạn xạ, mặt đỏ bừng lên, thẹn thùng gật đầu và nói: “Ừ! Có thể…”

Anh ôm chặt cậu vào lòng, áp vai vào bờ vai bé nhỏ của cậu, cảm nhận niềm hạnh phúc vô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top