Chap 4.3 (Next)

Sau khi từ bệnh viện trở về, mọi thứ dường như lại trở về quỹ đạo, nhưng cũng dường như mọi thứ bắt đầu trở nên ấm áp và mơ màng.

"Đồ ngốc, bài tập của mình đã làm xong chưa?" JunHyung gác chân lên bàn, ngồi trong tư thế thoải mái nhất, nhìn cậu với vẻ mặt coi việc cậu phải làm là đương nhiên. Kể từ lần thắng YoSeob khi anh thi đạt kết quả cao hơn cậu 1 điểm, tất cả bài tập của anh đều đo cậu làm giúp, đến nay cũng đã gần nửa học kỳ rồi.

YoSeob tức đến phát khóc mà không được, bình thường chép các môn toán lý hóa cũng là được rồi, cùng lắm là cậu ôn bài cũ nhớ bài mới, nhưng anh chàng này đến cả văn cũng giao cho cậu làm, may mà cậu học văn cũng tốt, cùng một đề văn vẫn có thể viết ra hai bài mang phong cách khác nhau.

Nhiều năm sau đó mỗi khi nhớ lại, cậu không thể không nghĩ rằng, phải chăng khả năng viết văn của cậ tốt, có thể kiếm cơm được bằng nghề viết lách, rồi làm nhà văn chuyên mục là do được rèn luyện từ lúc đó?

"Đồ ngốc, mình hỏi cậu đấy!” JunHyung để chân xuống, huých vào người cậu.

“Được rồi!” YoSeob tức giận quăng vở bài tập của JunHyung ra. Do phải chép bài cho anh mà chữ viết vốn rất đẹp của cậu bây giờ trở nên nghiêng ngả, xiêu vẹo, trông mà thấy chán.

JunHyung đón vở bài tập, tiện tay vứt xuống, sau đó nói với vẻ mặt không thay đổi: “Nếu đã làm xong bài tập cho mình rồi thì cậu hãy viết thư tình giúp mình đi, cậu cũng đang rỗi mà.

YoSeob tưởng là mình nghe nhầm, quay lại nhìn anh: “Cậu vừa nói gì?” Quen với anh chàng này cũng đã nửa học kỳ rồi, hàng ngày nhìn thấy cậu ta vứt thư tình từ chỗ ngạc nhiên đến thấy quen, rồi sau đó là không còn cảm giác, nhưng nghe cậu ta nói đến việc viết thư tình thì đây đúng là lần đầu

Cậu không thể không nghi ngờ, tai cậu dường như có ảo giác.

Anh nói, mặt vẫn không đổi sắc: “Đồ ngốc, cậu còn trẻ thế, mà đã bị điếc, bị ù tai rồi à?” Nói xong còn bổ sung một câu: “Cậu hết rồi!”

“Sầm!” YoSeob giận dữ đấm xuống bàn, nghiến răng, kêu lên đầy đủ cả họ và tên: “Yong - Jun - Hyung.”

“Có tôi, có tôi” đừng có gọi lớn tiếng như vậy, lớp trưởng đang nhìn kìa!” Anh chậm rãi ngoáy tai, cười ma mãnh: “Cẩn thận không thì mình thưa với thầy giáo là cậu bắt nạt mình!”

“Mình bắt nạt cậu? Yong JunHyung, cậu không nhầm đấy chứ?” YoSeob lạnh lùng cười, “Chuyện buồn cười đó chẳng hề buồn cười chút nào?”

“Ôi cha, mình bắt nạt cậu, mình bắt nạt cậu, được chưa nào?” JunHyung nhăn nhở huých cậu lúc đó đang quay mặt đi vì tức giận.

“Cút” Cậu giận dữ quăng ra một từ.

"Đồ ngốc, lúc đầu là cậu nói, rằng sẽ giúp mình viết thư tình, bây giờ cậu lại không muốn công nhận à?” Anh vẫn nhìn cậu với ánh mắt rừng rực: “Nuốt lời là sẽ béo đấy, cẩn thận, cậu sẽ chết vì béo đấy!”

YoSeob hít một hơi sâu, cuối cùng cũng nén được cơn giận, lấy một tờ giấy trong ngăn bàn ra, vớ lấy bút, nhìn anh: “Tên?”

“Tên vẫn chưa nghĩ ra, cậu rỗi thì hãy viết nội dung trước đi!” JunHyung nhìn khuôn mặt giận dữ của YoSeob, hai má căng phồng lên, đôi môi chu chu lên, không kìm được ý nghĩ trêu chọc cậu.

“Cậu muốn viết thư tình kiểu gì?” YoSeob hỏi JunHyung với vẻ nghiêm túc, giống như hỏi: trưa nay cậu ăn cơm chưa?

“Ui cha! Đồ ngốc, cậu giỏi thật đấy, có thể viết được nhiều kiểu thư tình cơ à?” Anh nhìn cậu với vẻ thích thú, “Đúng là người tài không lộ mặt, Đồ Ngốc, cậu lợi hại thật! Nào, nói cho anh đây nghe xem, đã từng viết thư tình cho những ai rồi?”

“Thôi đi!” YoSeob trừng mắt lườm Junhyung, “Rút cuộc là cậu có cần mình viết cho không? Phí cả thời gian của mình!”

Anh búng móng tay, chậm rãi nói: “Cậu hãy viết một lá thư tình theo kiểu văn vẻ cho tớ xem!”

Cậu cầm bút, để trống phần xưng hô đầu thư, sột soạt viết trên giấy, chỉ một lát sau đã xong, rồi sau đó đưa cho anh: “Xong rồi.”

“Nhanh thế sao?” JunHyung đón lấy đọc, một hàng chữ nổi bật đập vào mắt: “Tôi muốn hỏi thế gian, tình là gì mà lại khiến người ta suốt đời gắn bó bên nhau? cô bé, tôi yêu em, hãy làm bạn gái tôi nhé!”

“Có quá ngắn gọn không?” Anh hỏi.

Cậu vội lắc đầu: “Mình thấy rất tốt, chủ đề rõ ràng, thái độ đứng đắn, vừa đọc là thấy ngay.”

“Liệu người ta có chấp nhận không?” anh chau mày, nhìn lên lá thư, hỏi bâng quơ.

“Có chứ!” Để xua đuổi anh đi, cậu đáp bừa, vẻ rất chắc chắn.

“Khẳng định như vậy chứ? Nhất định chứ?” JunHyung không yên tâm, hỏi: “Nếu chẳng may người ấy không chấp nhận mà từ chối thì làm thế nào?”

“Sao như thế được?” Cậu nói với vẻ đầy tự tin: “Với một người như cậu, thì chẳng cần bất cứ lá thư tình nào, chỉ cần ngoắc tay một cái là tất cả những mầm mống sẽ lao ngay đến thôi!”

JunHyung chớp đôi mắt đen, ngoắc tay về phía cậu.

Cậu tròn mắt, “Làm gì thế?”

“Kìa, Đồ ngốc. Không lẽ, cậu không phải là những mầm mống ấy? Nếu không thì sao lại không lao đến?” Anh nói câu này với vẻ rất nghiêm trang.

Bị đùa như vậy, khuôn mặt xinh xắn của cậu đỏ bừng, giận dữ nói: “Yong junHyung, Rỗi hơi quá nhỉ!”

Anh vớ lấy chiếc bút, viết lên chỗ cậu để trống đầu thư ba từ: Gửi Đồ Ngốc, rồi ký tên Ngốc điểm 0 rất bay bướm ở cuối thư, sau đó huých cậu  và đặt lá thư lên trước mặt cậu.

“Đồ ngốc, thư tình cho em đây!” JunHyung nhăn nhở nói với cậu: “Tôi muốn hỏi thế gian, tình yêu là gì mà lại khiến người ta suốt đời gắn bó bên nhau. Cậu bé, tôi đã yêu em, hãy chấp nhận làm người yêu của tôi nhé!”

Khuôn mặt trắng trẻo của cậu trong phút chốc đỏ bừng như tôm luộc, tức giận vo tròn lá thư thành một nắm, trừng mắt nhìn JunHyung, nghiến răng nói: “Yong JunHyung, kể từ bây giờ, mình sẽ không chép bài, làm bài cho cậu và cũng không viết thư tình cho cậu nữa, càng không làm giúp cậu bất cứ việc gì, cuối cùng, mình cũng không muốn nói chuyện với cậu nữa!

Anh tròn mắt, nói với vẻ vô tội: “Đồ ngốc, cậu nói đấy chứ, bức thư tình này chủ đề rõ ràng, thái độ đứng đắn, vừa đọc là thấy ngay, bất cứ cô gái nào cũng chấp nhận. Cậu đã lừa gạt tình cảm của mình!” Nói rồi, giả bộ ôm ngực, nói: “Thật tội nghiệp cho mình vì đã tin cậu, cục cưng của mình, mình thấy rất tổn thương…

Cậu tức giận tới mức không muốn nói thêm với anh nữa, cậu cảm thấy đau lòng, trái tim nhỏ bé của cậu mới thực sự là bị tổn thương, lá thư tình đầu tiên trong cuộc đời lại là do anh đùa bỡn để cậu viết, hơn nữa lại là cậu viết cho chính mình!

“Đồ ngốc, cậu giận thật à?” JunHyung ngồi sát lại bên cạnh YoSeob, dùng khủy tay huých cậu.

YoSeob tránh cú huých ấy, mặt vẫn không thay đổi và không nói gì.

“Đồ ngốc, mình không đùa cậu đâu!” JunHyung hít một hơi sâu, “Chúng ta thử yêu nhau nhé, được không?”

YoSeob thấy đầu óc trở nên trống rỗng, một lúc sau mới nhìn sang JunHyung: “Cậu đùa đủ chưa? Đùa mình như vậy cậu thấy thích lắm à?”

Thấy cậu gầm lên với vẻ giận dữ như vậy, anh ngượng ngùng, một hồi lâu cũng không biết phải nó như thế nào.

“JunHyung, mình thích cậu.” Hara dỏng tai lên nghe đoạn đối thoại nãy giờ giữa anh và cậu, cuối cùng không nén được, quay người lại, nhìn anh với ánh mắt chan chứa tình cảm, thông báo.

Cậu ngây người, hoàn toàn bất ngờ khi thấy cô tỏ tình cảm một cách trực tiếp như vậy, anh cũng tròn xoe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top