Chap 3.2 (Next)

Mối tình đầu đến với YoSeob khi cậu mười bảy tuổi. Lúc đó, cậu vừa mới bắt đầu vào học phổ thông trung học, mái tóc đen gọn gàng, cười rất ngây ngô, và luôn ngây thơ coi việc học cho giỏi, mỗi ngày một tiến bộ làm đích phấn đấu, kết quả thi lần nào cũng đúng hàng thứ ba toàn trường, giữ vững ngôi vị học sinh ưu tú, cậu học sinh ngoan ngoãn của lớp.

Cuộc sống của cậu đơn giản và thuần khiết, tinh khôi như một trang giấy trắng.

Còn anh thì chuyển từ trường khác tới, học cùng lớp với cậu hơn nữa, ngay trong ngày anh đến lớp đầu tiên đã gây chấn động toàn trường, vì trong bài thi đánh giá chất lượng học sinh anh đã nộp giấy trắng.

Trong một tháng sau đó, anh không đánh nhau thì hút thuốc, yêu đương, săn đón các hoa khôi trong lớp, gây ra hết chuyện này đến chuyện khác, khiến cho giáo viên chủ nhiệm quay như đèn cù, còn anh thì vẫn cứ tỉnh queo, quen với việc người khác phải giải quyết hậu quả cho mình. Giáo viên chủ nhiệm vì nể cha mẹ anh nên dù rất tức giận vẫn chẳng dám nói nặng, mà chỉ dùng cách nói xa xôi để dạy bảo anh, song cũng chẳng có tác dụng gì.

YoSeob cậu chỉ là một cậu học sinh ngoan ngoãn, một học sinh ưu tú chứ không phải là cán bộ lớp, vì vậy mà cậu hoàn toàn không quan tâm đến JunHyung – một học sinh cá biệt trong lớp, cũng không quan tâm đến kỷ luật của lớp. Có thể nói, cuộc sống của cậu và anh giống như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau.

Hôm ấy, một ngày thời tiết rất đẹp, nắng vàng rực rỡ, kết quả bài thi đánh giá chất lượng cuối tháng vừa được giáo viên công bố, YoSeob được điểm cao nhất như mọi khi và giữ vững ngôi vị đứng đầu lớp.

Giáo viên ngữ văn, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp trả lại bài cho học sinh từ điểm cao đến điểm thấp, cuối cùng nhìn thấy bài của JunHyung mà chỉ muốn khóc, đập bàn, nói: “Yong JunHyung, em lên đây!”

 Này!¼Cả lớp, tất nhiên bao gồm cả cậu, đều đổ dồn mắt nhìn JunHyung ngồi ở bàn cuối. Anh đang ngủ gật, không biết rằng giáo viên đang gọi mình, bạn cùng bàn đưa tay huých anh: “Này,Tỉnh đậy đi!”

“Hết giờ rồi à? Đi chơi bóng đi!” Anh bị đánh thức cầm áo lên, định đi ra khỏi lớp học.

Động tác ấy rất nhanh nhẹn, dứt khoát, trông cứ như đang diễn kịch!

Không ít bạn học trong lớp không nín được cười ồ lên, cậu cũng không nín được, đưa tay bịt cái miệng, cười khúc ktứch.

“Yong JunHyung, lên đây!” Giáo viên chủ nhiệm đập bàn, gầm lên, đưa mắt nhìn cả lớp đang cười ồn, nói: “Trật tự!”

JunHyung đứng lên, mặt vẫn thản nhiên như không: “Có em!” rồi từ từ đi lên bục giảng trước cái nhìn chăm chú của cả lớp khuôn mặt điển trai của chàng trai mới lớn đầy vẻ ngỗ ngược, coi thường.

“JunHyung, em có thể nói cho tôi biết vì sao bài thi của em toàn là những khoanh đỏ không?” Giáo viên chủ nhiệm thực sự vô cùng khổ sở vì JunHyung, khuôn mặt già nua đanh lại, bàn tay run run chỉ vào bài thi của anh.

JunHyung đưa mắt liếc qua một cái, rồi thản nhiên đáp: “Vì điểm 0 ạ!”

“Vậy” vì sao em lại chỉ được điểm 0?” Giáo viên chủ nhiệm cao giọng.

“Làm sao em biết được? Em làm bài, thầy phê kém và thầy cho điểm 0!”

Anh hầu như cảm thấy điều đó chẳng có liên quan gì đến mình, kể từ sau khi nộp bài bằng tờ giấy trắng và nổi tiếng toàn trường rồi bị cha đánh cho một trận nhừ tử, cậu hứa với cha mẹ là sẽ không nộp giấy trắng nữa mà sẽ làm bài. Nhưng, cậu đã làm, đã điền mà vẫn bị điểm 0, điều này không thể trách cậu được.

Giáo viên chủ nhiệm bị cậu làm cho tức giận tới nghẹn cả cổ, mất bình tĩnh đấm mạnh xuống bàn, “Yong JunHyung, người khác lên lớp học, em cũng lên lớp học, thế mà người ta nếu không được điểm tuyệt đổi thì ít nhất cũng được 145, còn em, em chỉ được điểm 0, em muốn gì hả?”

Anh nhún vai, đáp với vẻ coi thường: “Người ta thông minh, còn em thì dốt ạ!”

Giáo viên chủ nhiệm một lần nữa chỉ vào bài thi, gầm lên: “Yong JunHyung, em đừng trêu tức tôi, IQ của em là trên l40!”

Lúc đầu, khi  JunHyung mới chuyển về trường, giáo viên chủ nhiệm đã xem hồ sơ của cậu, chỉ số IQ trên l40, điểm lên lớp đứng ở hàng thứ ba toàn trường, vì thế, cả 5 giáo viên chủ nhiệm của toàn bộ 5 lớp trong khối 10 đều muốn cậu về lớp mình, kể cả ông. Ai ngờ, cậu học sinh này ngay từ hôm đầu tiên đến lớp đã nộp cho ông một tờ giấy trắng, khiến ông sốc tới mức suýt nữa bệnh tim tái phát. Giáo viên chủ nhiệm biết hoàn cảnh của anh, hơn nữa, cậu lại đang trong lứa tuổi nghịch, vì thế, ông đã không làm trái với cậu mà thận trọng nâng niu, dỗ dành, hy vọng cậu có thể hiểu mong muốn và sự che chở của ông đối với nhân tài!

Nhưng, ai ngờ, đã một tháng rồi mà cậu học sinh ấy không những không nghiêm túc nhìn nhận lại thái độ của mình, vẫn cứ đánh nhau, hút thuốc, yêu đương lăng nhăng, mang đến cho ông một lô chuyện phiền toái, hôm nay còn cố ý làm bài kém để được điểm 0! Làm sao mà ông không tức giận cho được!

JunHyung không nói gì.

“JunHyung, nhìn xem, em đã điền đề mục gì đây?” Thầy chủ nhiệm tức giận đưa tay chỉ vào một chỗ điền trống, đọc: “Quân bất kiến thanh hải đầu/ Thiếp tương tư hồng sàng trưởng! Em điền thuận quá nhỉ, gieo vần cũng hay đấy chứ”.

JunHyung thè lưỡi cười, nhìn thầy giáo chủ nhiệm với vẻ mặt không thay đổi, đáp ra vẻ khiêm tốn: “Thường thôi ạ, thường thôi ạ!” Rất nhiều học sinh ngồi dưới bụm miệng cười, nhưng vì thấy thầy giáo vừa mới đập bàn nên cố nín.

“Cùng tắc độc thiện kỳ thân/ Phú tắc thê thiếp thanh quần” (Nghĩa là nghèo thì chỉ có một mình, giàu thì thê thiếp cả đống), thầy chủ nhiệm đọc xong câu đó thì cả lớp cũng cười ồ cả lên. Cậu cũng bịt miệng, cười bò cả ra bàn.

Vẻ mặt điển trai của JunHyung không hề tỏ ra chút lúng túng nào, nói với vẻ bình thản: “Đừng ồn, trật tự” Tiếp đó quay mặt lại nhìn về phía thầy chủ nhiệm với vẻ hớn hở: “Thầy đọc tiếp đi ạ! Có thể làm cho mọi người cười, em cảm thấy mình cũng rất thành công!”

Thầy chủ nhiệm lại đập xuống bàn lần nữa, vì dùng sức quá mạnh, nên bàn tay hơi đau, bất giác chau mày, vẩy tay, có thể thấy thầy đã rất tức giận, nên mất cả bình tĩnh: “JunHyung, em nói đi? Còn muốn học nữa hay không?”

Anh có vẻ bất lực, chớp chớp đôi mắt đẹp, láu lĩnh đáp: “Có chứ, sao lại không? Em muốn học ạ.”

“Vậy, em xem lại thái độ của mình có phải đang đi học không?” Thầy giáo chủ nhiệm tức giận đấm vào ngực mình: “Em nhìn đi, người khác được 145 điểm, thế mà em được 0 điểm, 0 điểm!” Rồi nhìn anh  với vẻ vô cùng đau khổ, khẽ kêu lên: “Chí ít thì em cũng phải được bằng số lẻ của người ta chứ!”

JunHyung nhìn vào bài thi chi chít những khoanh và gạch đỏ, gật đầu với thầy chủ nhiệm, tỏ ra đã tiếp thu lời thầy, rồi quay người, nói to về phía cả lớp: “Ai đã được 145 điểm?”

YoSeob giơ tay theo phản xạ tự nhiên, rồi lập tức ngây người ra, nhìn khuôn mặt đẹp trai, lạnh như băng của JUnHyung, đang nhìn cậu bằng đôi mắt giận dữ: “Cậu không có việc gì hay sao mà thi giành điểm cao như thế làm gì?” Điệu bộ của anh dữ tợn như thể muốn bóp chết cậu.

YoSeob chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt, cậu không biết phải nói gì với cậu ta.

“Yong JunHyung!” Thầy chủ nhiệm nổi giận, đập mạnh xuống bàn, rồi lại lập tức vẩy tay mãi vì đau.

Anh vội quay người lại, cúi đầu xuống, với tư thế sẵn sàng tiếp nhận lời thầy, nghiêm túc hứa: “Thưa thầy, em hứa lần sau sẽ thi đạt điểm 0 cao nhất, thầy cứ yên tâm!”

“Em! Em! Em!” Thầy chủ nhiệm giận dữ mãi không nói ra lời. Học trò cứng đầu thầy đã gặp nhiều, nhưng kiểu như JunHyung anh thì đây mới là lần đầu. Kiểu học sinh như vậy, nếu giáo dục tốt thì sẽ trở thành nhân tài rường cột của đất nước, nhưng nếu giáo dục không tốt thì sẽ là hủy hoại nhân tài hiếm có.

Thầy chủ nhiệm cảm thấy rất rõ gánh nặng trách nhiệm, bất giác thở dài, chăm chú nhìn anh, nói bằng giọng đầy ý tứ sâu xa: “JunHyung, em là một cậu bé thông minh, thành tích của em rất tốt, vì sao em lại tự sa ngã và ruồng bỏ mình như vậy?”

Trên khuôn mặt mới lớn của anh thoáng hiện lên vẻ thiếu tự nhiên, cãi lại với vẻ không vui: “Em không tự sa ngã, không tự ruồng bỏ! Em không thông minh, em rất ngốc! Em là như thế đấy!”

Sau mấy lần hít sâu, lấy lại bình tĩnh, thầy chủ nhiệm nói theo ý của anh: “Thôi được, em ngốc cũng không sao, chỉ cần em chăm chỉ, chịu khó học hành, thầy tin, em nhất định sẽ là chú rùa trong truyện Rùa chạy thi với thỏ.”

“E rằng, em sẽ làm thầy thất vọng thôi”. Anh khẽ đáp.

Thầy chủ nhiệm nhìn anh, chỉ về phía cậu: “Có thất vọng hay không thầy không biết, nhưng thầy sẽ xếp cho YoSeob, người đạt điểm cao nhất ngồi cùng bàn, giúp em học bù”.

“Sao cơ?” Anh trợn tròn mắt.

Cậu cũng trợn tròn mắt, hôm nay sao lại cứ bị liên lụy thế nhỉ?

Thầy chủ nhiệm nhét bài thi vào tay của anh: “Hãy nhờ bạn cùng bàn giúp cho, hãy sửa lại bài thi này, ngày mai tôi sẽ kiểm tra!”

“Em không ngồi cùng với bạn ấy!” Anh từ chối thẳng thừng.

“Thưa thầy, em cũng không ngồi với bạn ấy đâu ạ!” Cậu giơ tay, đứng dậy.

Thầy chủ nhiệm nhìn JunHyung, rồi lại nhìn YoSeob, nói dứt khoát: “Tôi đã quyết định rồi, nếu em có đề nghị khác thì hãy mời phụ huynh đến gặp tôi để nói!” Thầy chủ nhiệm không để ý gì đến vẻ bất mãn của cậu, mà lập tức áp đảo JunHyung.

Nghe thầy chủ nhiệm nói như vậy, anh đành nén nỗi ấm ức lại, đón lấy bài thi, đi về phía YoSeob.

Cậu vẫn đứng, tức giận nhìn anh đang đi về phía mình, bất mãn nói với thầy chủ nhiệm: “Thưa thầy, thầy không thể dùng chủ nghĩa cường quyền như vậy, vì sao em phải ngồi với một kẻ ngốc thi chỉ được điểm 0? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến thành tích của em!”

JunHyung vừa nghe thấy những lời ấy, trong lòng rất không vui, thi được điểm 0 thì là kẻ ngu ngốc à? Nhìn cậu trong bộ đồng phục học sinh màu nâu, chẳng khác gì “đống đất” hình thức không xinh xắn thì thôi, đeo thêm chiếc kính ngố nữa chứ, đứa con trai  xấu xí này lại dám chê mình làm ảnh hưởng tới thành tích của nó, đúng là quá coi thường Yong JunHyung ta rồi.

Thầy chủ nhiệm xoa dịu cậu: “Thành tích của em tốt giữa bạn bè thì phải giúp nhau, đó là việc nên làm, vì vậy, thầy giao JunHyung, nhờ em giúp cậu ấy!”

“Thành tích của lớp trưởng cũng tốt, sạo lại không để bạn ấy ngồi với lớp trưởng?” YoSeob là một cậu học sinh bướng bỉnh, cậu không muốn ngồi với một thiếu niên có nhiều vấn đề như JunHyung. Lớp trưởng là một cô bé béo tròn, đang ngước mắt nhìn anh với vẻ say mê, nghe YoSeob nói vậy, bèn xung phong đứng dậy, nói: “Đúng đấy ạ, thưa thầy, hay là thầy để bạn JunHyung ngồi với em đi ạ!”

Anh quay lại nhìn, bất giác người sởn da gà, nếu bị một đứa si tình như thế bám lấy thì chi bằng ngồi với đứa con trai xấu xí có thiên kiến với mình kia còn hơn, ít nhất thì cũng không bị ngập chìm trong nước dãi của đứa si tình kia, tai cũng được yên tĩnh hơn.

Thầy chủ nhiệm khẽ hắng giọng, dường như thầy đang cân nhắc.

JunHyung vội nhảy ra, lên tiếng: “Thưa thầy, em ngồi với bạn  YoSeob là được rồi, em sẽ cố gắng học tập”.

“Thưa thầy, em không muốn!” Cậu cuống lên.

“Thưa thầy, lần thi kiểm tra chất lượng này, nếu kết quả của em cao hơn của cậu ấy, thì thầy có đồng ý để cho hai chúng em trở thành bạn cùng bàn không?” Anh nói với thầy giáo chủ nhiệm với vẻ nhẹ tênh, nhưng thực ra thì đang rất giận, hậu quả vì thế sẽ rất nghiêm trọng! Đứa nhóc xấu xí, dám không nể mặt anh, chê bai anh, lại còn đẩy cậu sang với lớp trưởng si tình, đúng là ép người quá đáng!

Thầy chủ nhiệm vừa nghe nói vậy, thấy đúng như mong muốn, bèn hứa: “Được, JunHyung, em sẽ ngồi cùng bàn với YoSeob”. Ông dễ dàng thỏa mãn, không mong anh phát huy khả năng thiên tài, mà chỉ cần  đừng để kết quả thi bị điểm 0 và kéo lùi thành tích của cả lớp.

“Thưa thầy, em không đồng ý…”

“YoSeob, nếu em còn ý kiến khác, hãy mời phụ huynh đến để nói với thầy!” Thầy chủ nhiệm cắt ngang lời cậu.

Chào thua rồi đấy, học sinh lớp 10 rồi chứ đâu còn là học sinh mầm non, mà không vừa lòng với bạn là mời cha mẹ đến trường, hơn nữa, với cái kiểu cách của thầy chủ nhiệm thì dù có mời cha mẹ đến thì thầy cũng không bỏ cách làm của mình, và yêu cầu cậu ngồi cùng bàn với anh ta bằng được.

Có ai đó gọi thầy chủ nhiệm ở ngoài cửa, ông ném lại một câu: “Hai em cứ xem trước bài thi đi, lát nữa thầy quay lại giải thích!” rồi vội vã đi ra.

YoSeob ấm ức nén những giọt nước mắt lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nỗi tức giận biến thành động lực, trừng đôi mắt đen láy lườm JunHyung mãi không thôi.

Nếu ánh mắt mà có thể giết người được, thì trên người anh đã có đầy những “vết dao ánh mắt” và phải chết không bao nhiêu lần.

Anh cũng nắm chặt tay đành nắm đấm, bước nhanh đến bên cạnh cậu, đưa mắt lạnh lùng nhìn người bạn ngồi cùng bàn với cậu, cô bạn ấy hiểu ý vội vàng thu dọn sách vở, rồi đứng sang bên.

Anh ngang nhiên ngồi xuống bàn, hai tay ôm ngực, giận dữ nhìn cậu, nói với giọng khinh thường: “Yang YoSeob, đứa học sinh trông ngốc ngốc kia, cậu coi thuờng tôi phải không? Đã thế, tôi cứ ngồi bên cạnh cậu cho xem!”

Cậu giận dữ nhìn Anh, nỗi giận dữ lan khắp toàn thân, dám gọi cậu là “đứa học sinh trông ngốc ngốc”, vì thế cậu cũng không chịu thua, mà lập tức tặng cho anh một biệt hiệu: “Đồ ngốc điểm 0! Cậu không nên mang cái tên Yong JunHyung nữa, mà gọi ngay là Ngốc Điểm 0 đi, sao cậu không chết vì ngốc đi?”

“Tôi mà ngốc chết thì có lợi gì cho một đứa xấu xí như cậu?” Anh nhướn đôi mày đẹp, “Có phải sợ ngồi cùng bàn với tôi, là vì sợ sẽ thích tôi không?” Nói rồi, còn hất đầu một cách đắc ý, đầy tự mãn: “Tuy tôi đẹp trai, phong độ, người nhìn thấy phải yêu, hoa nhìn thấy phải nở, xe ô tô nhìn thấy phải nổ lốp, các cô gái xinh đẹp đua nhau ngã trước chân, nhưng với một người xấu xí như cậu, à phải nói là là đứa con trai trông ngốc ngốc mới phải thì quên đi, tôi không có hứng với cậu!”

“Đừng có mà tưởng bở, đồ không biết sĩ diện!” Cậu lập tức trừng mắt nhìn trả JunHyung.

“Những đứa có sĩ diện mới là mặt dày, còn những người không có sĩ diện thì chẳng thèm đến kiểu sĩ diện ấy!” Anh tưng tửng đáp lại, nhìn cậu với vẻ khinh bỉ: “Giống như cậu đấy, sĩ diện hão, đồ ngốc”

YoSeob bị  JunHyung làm cho tức điên lên, lần đầu tiên mới thấy thế nào là “miệng lưỡi độc địa.”¼“Cậu! cậu,cậu..!!”

“Này đồ ngốc, xấu xí không phải là lỗi của cậu, nhưng mà lại lộ diện để làm người khác sợ, thì là cậu sai rồi!” Anh tiếp tục làm tổn thương cậu  không chút e dè: “Cậu nhìn đi, cầm gương ra mà soi bộ dạng mình bây giờ đi? Eo ôi, tôi sợ đến chết mất!”

“Yong JunHyung!” YoSeob cậu thật sự bị JunHyung anh làm cho tức đến mất bình tĩnh, đấm mạnh tay xuống bàn, sống mũi cay sè, nước mắt vòng quanh, rồi cứ thế tuôn ra. Đổi với bất cứ người nào thì những lời vừa rồi của anh cũng là những lời làm tổn thương nghiêm trọng.

JunHyung thấy YoSeob bị mình làm cho tức giận đến run cả người thì rất khoái trí, có điều, người gì đâu mà thay đổi nhanh như trở bàn tay, anh vẫn còn chưa hết khoái trí thì đã thấy câuj khóc, từng giọt nước mắt như hạt ngọc lã chã rơi xuống.

Bất cứ người đàn ông nào khi nhìn thấy người trông yếu đuối và mỏng manh như cậu cũng đều cảm thấy không biết phải làm gì, nhất là người ấy vừa mới rồi còn nhe nanh giơ vuốt, cùng lời qua tiếng lại và làm tổn thương lẫn nhau với mình, bây giờ thì lại khóc không chút để ý đến hình ảnh, nước mắt nước mũi chan chứa, nức nở không thành hơi.

Anh chợt thấy áy náy, bèn đưa tay lay cậu: “Này, đứa nhóc xấu xí, đừng khóc nữa, đừng làm như là tôi bắt nạt cậu nữa”.

“Chính cậu đã bắt nạt tôi!” YoSeob gạt mạnh tay anh, càng khóc nức.

Tiếng hét đó làm cho anh có tật giật mình, ngượng ngập nói: “Tôi không bắt nạt cậu, đừng khóc nữa!”

YoSeob không thèm để ý đến anh, gục mặt xuống bàn khóc rất đau lòng. Lòng rất ấm ức, tự nhiên lại phải ngồi cùng bàn với một kẻ có vấn đề, lại còn bị hắn coi thường như vậy, khinh bỉ như vậy, đau lòng quá.

“Chuyện gì thế?” Thầy chủ nhiệm đã quay trở lại, tiếng khóc của YoSeob vẫn rất rõ, thầy quan tâm bước lại, nhìn JunHyung đang lúng túng, hỏi.

Anh cúi đầu, đáp một cách không rõ ràng: “Không có gì đâu ạ, cậu ấy mà, vốn phiền phức như thế đấy! Bạn ấy muốn khóc thì để cho bạn ấy khóc thôi!”

“Yong JunHyung, em bắt nạt em ấy phải không?” Thầy chủ nhiệm hỏi.

Anh  biện bạch: “Em không bắt nạt bạn ấy!”

“Cậu đã bắt nạt tôi, cậu bảo tôi là đồ xấu xí, đồ trông ngốc nghếch còn gì!” YoSeob hít một hơi sâu, đôi mắt đỏ lên vì khóc vẫn còn ngân ngấn nước mắt, ngẩng đầu lên, nhìn vào anh tố cáo.

Thầy chủ nhiệm ngước đôi mắt sâu, nhìn anh, hỏi với giọng đầy áp lực: “Đúng thế không?

Anh gật đầu, bất lực thừa nhận: “Thôi được, em thừa nhận, em gọi bạn ấy là đứa xấu xí, trông ngốc nghếch, nhưng, em toàn nói sự thật đấy chứ!”

Cậu vừa nghe thấy thế, tức giận gục xuống bàn, lại khóc tướng có rất khổ tâm.¼

“JunHyung, xin lỗi YoSeob ngay!” Thầy chủ nhiệm bạt vào đầu của JunHyung với vẻ giận dữ, “Thầy phạt em, lát nữa chạy mười vòng quanh sân vận động!”

Rất ít người dám bạt vào đầu anh, nhưng lúc này anh không có vẻ gì là nổi giận, có thể thấy, nước mắt của cậu khiến anh cảm thấy không giữ được vẻ bình thường nữa.

ANh huých vào người cậu, nói một cách nghiêm túc: “Này, ngốc nghếch, xin lỗi nhé…”

Cậu trừng đôi mắt rực lửa lườm anh, bặm môi không nói gì.

Anh bị cậu lườm cho phát cuống, vội đổi giọng, nói: “YoSeob, thôi nhé, tôi nói xin lỗi rồi, bạn đừng có giận nữa, tôi còn bị phạt chạy mười vòng quanh sân vận động, tôi cũng đang muốn khóc đây.”

Thầy chủ nhiệm vội xen vào: “YoSeob, lát nữa em hãy giám sát JunHyung, xem có chạy đủ số vòng không rồi nói cho thầy biết, để ngày mai thầy kiểm tra, phạt cậu ta chạy hai mươi vòng.”

“Thưa thầy, có thật thế không? Mười vòng là 8.000 mét đấy!” Khuôn mặt điển trai của anh lập tức nhăn nhó, đau khổ như quả mướp đắng.

Cậu đã khóc, đã được trút bỏ, vì thế trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn, đón nhận bạn cùng bàn mới, hỉ mũi, ném một câu cho anh: “Đáng đời!” sau đó quay người, vơ cuốn vở của mình lên xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top