Chap 2.3 (Next)

JunHyung nhíu chặt đôi mày, nhìn cậu bằng đôi mắt rừng rực, toàn thân cứng đơ ra, trong đầu không nghĩ ra được điều gì, không biết nên phản ứng như thế nào. Một là, thuận theo ý của cậu, nhân lúc cậu say, xơi gọn cậu một cách sạch sẽ; hai là, giữ đúng chính nhân quân tử, đẩy cậu ra, vì dù sao thì YoSeob cậu cũng đang say rượu, mọi hành động của cậu trong lúc này đều là chưa qua suy nghĩ.

Rút cuộc là nên lựa chọn cách giải quyết như thế nào bây giờ? Theo cách thứ nhất hay là thứ hai?.

YoSeob liếm môi, buông JunHyung, nói như nói với một mình: “Anh vẫn không chịu hôn tôi, đúng không?”. Cậu đã mơ rất nhiều lần như vậy, mơ thấy cậu và JunHyung hôn nhau, nhưng anh vẫn không chịu hôn cậu mà còn nói rằng, nụ hôn của tôi chỉ dành cho nữ thần của tôi, YoSeob cậu thì là gì? Ngay cả việc bù vào chỗ trống cũng không đáng!  Cậu buồn bã quay lưng đi, tiếp đó là nước mắt chứa chan rồi bừng tỉnh dậy giữa giấc mơ. Cậu không biết rằng, lần này thực tế đúng như vậy. Người JunHyung hừng hực, khiến toàn thân YoSeob cũng nóng bừng, mặc dù xối nước lạnh vào người nhưng vẫn không sao hạ nhiệt đi được.

“Yong JunHyung, tôi ghét anh!” Cậu không kìm chế được gầm lên, tiếp đó quàng chặt lấy cổ của anh, áp sát thân hình nóng rực của mình đến, mở miệng hôn ghì lấy anh, tiếp đó cắn anh một cái như để trút giận.

Anh bị đau, hơi hé miệng ra.

Chiếc lưỡi linh hoạt của cậu  lùa vào, quấn lấy chiếc lưỡi của anh, hôn riết.

Ép hôn! Kể từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên JunHyung anh bị một đứa con trai ép hôn như vậy, nếu vẫn cứ không chủ động làm điều gì đó, e người ta lại nghi ngờ mình không phải là đàn ông.

Trong đôi mắt đen thẳm của JunHyung, ánh lên một thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi nhanh chóng biến mất, anh trở tay, ôm chặt lấy ngang lưng cậu bằng đôi tay mạnh mẽ, cúi xuống dồn sức làm cho nụ hôn đó càng mạnh hơn, chiếc lưỡi linh hoạt đáp lại cậu một cách nồng nhiệt, cuốn lấy lưỡi của cậu đưa đi, đẩy lại… Cánh tay dài trượt dần trên làn da mềm mại, mịn màng của cậu một cách không e dè, đồng thời không ngừng vuốt ve. Cuối cùng, khi mà cậu nghi ngờ không biết có đúng là mình đang trong giấc mơ hay không và cảm thấy ngạt thở vì nụ hôn, thì anh buông cậu ra, tiếp đó cúi xuống xốc ngang người, bế cậu đi thẳng vào trong phòng ngủ của cậu.

Chiếc điều hòa thổi gió ù ù, tuy có thể làm hạ nhiệt trong phòng, nhưng không thể hạ nhiệt cơn kích động của hai người đang như phát sốt.

Trên chiếc giường đôi chắc, rộng, thân hình của hai người chẳng khác gì hai đứa trẻ sinh đôi dính liền thân, quấn chặt lấy nhau.

Lý trí của JunHyung sớm đã bị thiêu cháy khi còn ở trong bồn tắm, bây giờ ngoài cơn khao khát, vẫn chỉ là khao khát còn YoSeob thì vẫn trong cơn mơ màng, cứ tưởng rằng mình đang mơ, nên phối hợp và đáp lại anh với vẻ rất nồng nhiệt. Cậu đắm đôi mắt trong cơn kích động, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, không ngừng thốt ra những tiếng phấn khích, cổ vũ JunHyung tiếp tục dồn sức trên người cậu để khơi gợi mỗi một bộ phận nhạy cảm trên đó.

YoSeob cảm thấy toàn thân dâng lên một cảm giác rừng rực rất khó tả, một bộ phận trên cơ thể trống rỗng tới mức khao khát có một thứ nào đó đưa vào để lấp đầy, cảm giác ấy vừa dễ chịu nhưng lại cũng rất khó kiên trì thậm chí khiến cậu cảm thấy mất kiềm chế tới mức toàn thân run lên, mãi cho tới khi phần dưới cơ thể lan truyền đi một cảm giác đau nhói vì bị xé rách, cậu mới run bắn lên và cất tiếng kêu, nửa tỉnh nửa mê nhìn lên người đàn ông đang cúi xuống người cậu cũng với bộ mặt sửng sốt như vậy, rồi lập tức đẩy anh ta: “Yong JunHyung, anh là đồ khốn? Anh là đồ cầm thú…”

Cậu vẫn còn chưa mắng hết câu thì anh đã lại cúi người xuống, khiến cho những lời còn lại của cậu phải nuốt vào trong bụng. Lúc này, nỗi sung sướng điên cuồng đã nhấn chìm anh trong tích tắc.

JunHyung rất bất ngờ, mười bảy tuổi, YoSeob vẫn còn, không ngờ, khi hai mươi bảy tuổi cậu cũng vẫn còn, hơn nữa, sau mười năm ly biệt, anh vẫn là người giành được.

Anh nhìn cậu đau tới mức nước mắt cứ tuôn ra, trong lòng thấy không nỡ bèn dịu dàng an ủi: “Không đau đâu, không đau đâu. Sẽ hết nhanh thôi!” Động tác của anh vì thế cũng bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, bàn tay dài dịu dàng vuốt ve thân thể của YoSeob để kích thích cảm giác của cậu, làm cậu quên đi cái đau bị xé rách, tất nhiên anh cũng bị chính sự dịu dàng, cương cứng làm cho đau tới mức tưởng chúng nổ tung đến nơi!.

Thực ra, cậu cũng muốn phản kháng lại, nhưng không hiểu vì sao, nhìn thấy những giọt mồ hôi to như hạt ngọc trên trán anh không ngừng nhỏ xuống và vẻ mặt căng thẳng dường như còn khó chịu hơn cả cậu của anh thì cậu lại thôi vùng vẫy, hơn nữa, sau khi uống say quả thực là cậu cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực để mà phản khá, vì thế cậu đành buông xuôi phó mặc.

Cảm giác đau đớn dần dần qua đi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp lúc trước còn trắng nhợt đi vì đau của cậu lúc này đang dần dần hồng trở lại, anh thực hiện động tác nguyên thủy nhất của loài người một cách đều đặn, từ từ… rồi sau cùng, anh trút bỏ, cúi người, đổ xuống trên người cậu, thở hổn hển.

YoSeob mệt nhoài, tới mức không còn rên được thành tiếng, nhưng cậu vẫn gắng sức cắn mạnh vào vai của JunHyung như trút bỏ. Anh đau tới mức kêu lên, cúi xuống nhìn cậu mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ, sắc trải qua cơn hưng mặt đỏ hồng vì vừa phân mãnh liệt, đôi mi dài hơi cong vẫn còn đọng những giọt nước mắt. Anh cúi đầu, hôn lên đôi mắt nhắm chặt của cậu, tiếp đó nhìn lên bờ vai đau rát, trên đó là dấu một hàm răng đều tăm tắp, đỏ ửng. Xem ra, YoSeob ghét anh thật sự, nên mới cắn mạnh như vậy, cứ như muốn rứt thịt anh ra.

Anh thậm chí nghĩ, ngày mai sau khi tỉnh dậy, không biết người con trai này có cầm dao chém hoặc đâm mình không nhỉ?. Hoặc giả, biết rằng mình đã mất đi thứ quý giá nhất của mình sau khi uống rượu, liệu có khóc lóc và thắt cổ không?.

Có điều, chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma thì cũng đáng, chuyện của ngày mai thì để ngày mai nói. Khóe của đôi môi đẹp và gợi cảm của JunHyung khẽ nhếch nụ cười: “YoSeob, số phận đã định rồi, tôi là người đàn ông của em!”.

Cho dù trong khoảng thời gian ấy đã có mười năm không quan hệ, cho dù mỗi người đã trải qua cuộc sống như thế nào, đã gặp ai, cuối cùng vẫn trở về điểm xuất phát.

Anh ôm chặt lấy thân hình mềm mại của cậu, kéo chiếc chăn mỏng che thân hình của hai người, sau đó chìm vào giấc mộng với vẻ mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top