Chap 2.2 (Next)
HyunSeung vừa nghe thấy thế, lập tức đẩy YoSeob về phía JunHyung, vội quay người, chạy ra chỗ cách đó mấy bước, liền ngay sau đó là mấy tiếng “Ọe, ọe…”, rồi nôn bắn đầy người JunHyung. “Yang YoSeob!” Anh nghiến răng, gầm lên như sư tử”.
HyunSeung bịt chặt đôi tai vì chấn động, mắt nhìn cảnh tượng cậu nôn, gây họa, rồi dựa vào chiếc ghế mềm mại, chùi, sau đó tìm một chỗ dễ chịu hơn tiếp tục ngủ ngon lành, bất giác quay sang nhìn JunHyung với vẻ thông cảm.
Khuôn mặt điển trai của JunHyung hết tái xám lại trắng bệch, hết trắng bệch lại đỏ bừng, hết đỏ bừng lại tái xám, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thay đổi liên tục, khiến HyunSeung không khỏi thấy kỳ lạ, bèn lên tiếng hỏi: “Anh quen với Seobie à? Anh là ai?”
Anh hít sâu mấy lần, sau đó nắm tay lại thành nắm đấm, cố kìm cơn kích động muốn ném cậu xuống khỏi xe, nghiến chặt hàm, rít qua kẽ răng: “Tôi chíính là Yong JunHyung, rút cục là có muốn lên xe hay không?”.
“Ồ!” Là người thông minh, HyunSeung cũng đã đoán được bảy, tám phần, nên khi nghe JunHyung nói như vậy, vội nhảy lên xe không chút do dự nữa.
“Địa chỉ nhà cậu? Tôi đưa cậu về trước.” JunHyung hỏi bằng câu ngắn gọn.
YoSeob ngủ say như chết, khuôn mặt điển trai của JunHyung lạnh lùng không chút hơi ấm, vì thế mà dù trong xe có điều hòa, lại là tháng bảy của mùa hè, thế mà người ta vẫn cảm thấy lạnh. HyunSeung cũng không dám mạo muội đùa, nói địa chỉ của nhà mình với vẻ nghiêm túc. Trong bụng thầm nghĩ không biết Cậu và tên JunHyung kia có thể trở thành nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết tiếp theo của mình không?.
Một lát sau, JunHyung dừng xe, nhìn HyunSeung, hỏi: “Địa chỉ của cậu ấy?”.
HyunSeung hơi do dự, nhưng rồi cũng nói ngay địa chỉ của cậu, sau đó bước xuống, đóng cửa xe lại, vẫy tay với chiếc Hummer vừa lao vút đi, trong lòng thầm nói với Cậu: “Seobie à, không phải là mình muốn bán rẻ cậu đâu, cơn giận dữ của anh ta quá lớn, lá gan bé xíu của mình không thể chịu đựng nổi. Hơn nữa, tối hôm nay cậu muốn tìm thấy cảm giác yêu đương cơ mà. Được tìm cảm giác yêu đương với người yêu đầu tiên hẳn sẽ rất tuyệt, đúng không?”
Chỉ một lát sau, JunHyung bế YoSeob mềm nhũn về đến trước cửa nhà, đỡ cậu đứng dựa vào cổng nhà, lục tìm chiếc chìa khóa , mở cửa rồi lại bế cậu vào nhà và đóng cửa lại.
Sắp xếp cho YoSeob lên giường xong, anh chau mày nhìn lên người mình, chiếc áo sơ mi trắng tinh đã bị câu nôn thành loang lổ, dù anh không phải là người quá sạch sẽ thì cũng cảm thấy rất khó chịu. Vì thế, anh lập tức đi tìm phòng tắm của cậu, rồi cởi bỏ quần áo, tắm rửa trong ngoài một lượt, khi anh nhìn quanh phòng tắm mà không tìm thấy dù chỉ một nửa chiếc khăn tắm để quấn người, bèn quay mặt đi và rồi bất chợt nhìn thấy hai chiếc khăn mặt Cartoon màu hồng nhạt, hơi ngây người, vớ bừa một chiếc đang định lau người thì nghe thấy “sầm” một tiếng, cánh cửa nhà tắm bị ai đó đẩy một cái rõ mạnh.
Theo phản xạ có điều kiện, JunHyung vội dùng chiếc khăn che lấy nửa người dưới, hoảng hết nhìn kẻ say rượu được anh đặt trên giường và ngủ say li bì. “A!” tiếng kêu ré to hết cỡ phát ra từ miệng của YoSeob. Trước mắt cậu là một thân hình trần như nhộng, cậu vội bịt mắt theo phản xạ, tiếp đó chờ một lát nhưng không thấy cái người trần như nhộng ấy có bất cứ hành vi gây lên tiếng động nào, bèn vung tay, nói như dỗ mình: “Ảo giác, ảo giác, chắc là mình đã bị ảo giác!”. Sau đó nhắm mắt, lắc cái đầu nặng chịch, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người không chút do dự. Mặc dù say tới mức không phân biệt được đâu là nam đâu là bắc, mặc dù say tới mức khi ngủ bị mộng du, nhưng mùa hè mà không tắm rửa thì người cứ nhớp nhúa rất khó chịu. Chính vì cảm thấy khó chịu nên cậu mới mò mẫm vào nhà tắm để tắm.
Bây giờ thì đến lượt anh muốn hét toáng lên! Chẳng đúng như vậy sao, cậu say đến mức đó cơ mà, cởi bỏ hết quần áo trước một người đàn ông, sau khi lột chiếc quần xuống, chiếc áo HBA cũng được cởi phắt ra và ném ngay vào khuôn mặt điển trai của anh, tiếp đó thì cậu cúi người xuống cởi chiếc quần lót rất gợi cảm.
JunHyung cảm thấy máu trong đầu không ngừng bốc lên, một luồng hơi nóng truyền đi từ bụng dưới, khiến toàn thân anh nóng rực như lửa, anh túm ngay lấy cánh tay của YoSeob không chút do dự, ngọn lửa ham muốn rực lên trong đôi mắt: “YoSeob, cậu đang làm gì vậy?”.
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, nói rành từng tiếng xen lẫn hơi men: “Muốn tắm! JunHyung, anh giúp tôi được không?”.
Trong lòng anh chợt có cảm giác lắng dịu rất khó tả, bất giác nheo mắt nhìn kỹ cậu, nhìn đôi mắt mơ màng của cậu, không có vẻ gì là tỉnh táo, nên hít một hơi thở thật sâu, cố gắng kìm chế cơn ham muốn đang ngùn ngụt, hổn hển nói: “YoSeob, cậu say rồi, cậu vẫn chưa tỉnh đúng không?”.
“Ai bảo tôi say? Tôi không say!” YoSeob giận dữ vung tay, lẩm bẩm: “Bây giờ, chỉ là tôi đang mơ, mơ đến đồ khốn JunHyung mà thôi… Tôi không say, tôi không say, tôi thực sự là không say!”.
Anh day day cái đầu sắp nổ tung, nhìn cậu, cậu ta bây giờ lại như thế, nếu không phải cậu đang say thì anh đã lấy ngay cái đầu xuống để cậu ấy làm bóng đá! Có điều, nói với người say đúng là như vay không trả, anh đành phải dỗ dành: “Được, được, cậu không say, vậy thì cậu hãy đi ngủ cho ngoan đi, được không?”.
“Không được, tôi vẫn chưa tắm!” Cậu trả lời với vẻ đầy lý lẽ: “Tôi muốn tắm. Yong JunHyung, anh giúp tôi tắm đi!”.
JunHyung thầm chửi trong lòng. Yang YoSeob, cậu đúng là đồ quỷ quái, cậu cố ý trừng phạt tôi phải không?. Nhưng, để đề phòng YoSeob chạy ra ngoài với thân hình trần truồng hoặc có những hành động vượt quá giới hạn, anh đành liều đáp: “Được, Tôi sẽ giúp cậu tắm!” Sau đó anh thận trọng đỡ cậu vào trong bồn tắm, rồi mở vòi nước.
Làn nước mát lạnh chảy trên thân người nóng rực, anh mắt nhìn thẳng, kỳ cọ cho cậu một cách nghiêm túc. YoSeob ngước đôi mắt mơ màng nhìn JunHyung, thấy khuôn mặt điển trai của anh đỏ bừng lên, bèn cười khúc khích: “JunHyung, anh đỏ mặt rồi kìa, anh đang xấu hổ à?”.
JunHyung nghe vậy mà chỉ muốn hộc máu, anh đâu có xấu hổ, anh đang bị ngọn lửa ham muốn đốt cháy, một người đàn ông và một người đàn ông trần truồng cùng tắm với nhau trong bồn tắm, thì dù ai cũng không thể kiềm chế được? Huống chi anh lại là một người đàn ông bình thường với những phản ứng bình thường!.
“JunHyung, tôi muốn ăn sống anh!”. Cậu ngẩn người nhìn JunHyung, trong đôi mắt mơ màng vì men rượu, thực ra không nhìn vào điểm nào, cánh tay ôm lấy cổ của anh một cách rất tự nhiên, mũi chân nhón lên, miệng phả ra hơi rượu nồng nàn, rồi bất ngờ đặt môi hôn lên đôi môi đầy gợi cảm của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top