Chap 15.4 ...End Fic...

Một lần nữa cậu lại thấy lòng dạ rất rối ren, tuy chân tướng của sự việc có phần hơi hoang đường, nhưng cậu yêu anh, vì vậy, cậu lựa chọn tin tưởng tin anh. Có điều, lúc này cậu đang vô cùng xót thương cho chính mình, từ tối hôm qua đến giờ, cậu đã phải rơi mất bao nhiêu nước mắt và đau lòng biết bao, song tất cả đều là sự lãng phí không cần thiết.

Nếu cậu không quá nhạy cảm đối với Hara như vậy nếu cậu tự tin hơn một chút, cậu sẽ không bỏ chạy, và cũng không cần phải đau lòng và buồn bã đến thế.

Bây giờ, tuy JunHyung giải thích mọi việc rõ ràng như vậy, YoSeob cũng đã tha thứ cho anh nhưng không biết cậu có thể bỏ qua tất thảy, mỉm cười và cùng anh bắt đầu lại và ở bên nhau hạnh phúc hay không?

Anh thấy cậu im lặng, thì thấy rất lo, sợ cậu sẽ không tin mình: “Em nhất định phải tin anh. Những lời anh nói đều là sự thật.” Nói rồi, anh lục tìm trên người, sau đó đưa cho cậu mảnh giấy mà Hara đã viết cho anh. “Đây là bằng chứng cho sự trong sạch của anh.”

YoSeob đọc kỹ một lần những dòng chữ trên đó.

“Anh thực sự là bị oan, em tin anh, đúng không?”

Cậu gật đầu, “Mặc dù em tin anh, thực sự là tin anh, nhưng em vẫn không có cách nào dễ dàng tha thứ cho anh,”  Cậu hít một hơi thở sâu, nhìn anh rồi đưa tay chỉ vào ngực, nơi có trái tim mình: “Chỗ này đã vì anh mà đau đớn suốt một đêm, từ chỗ chờ đợi, hụt hẫng, đến tuyệt vọng và tan nát. Em rất muốn cười cho qua, nhưng nó đã băng giá rồi, không còn hơi ấm nữa.”

Anh kéo tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, nói: “Anh biết, anh sai rồi, em hãy tha thứ cho em lần này, được không?”

“Hyungie, không phải là vấn đề em có tha thứ hay không?” Cậu khẽ lắc đầu, thở dài: “Tuy chỉ là việc anh giải thích muộn hơn một đêm, nhưng, có rất nhiều chuyện đã thay đổi, nhất là trái tim em. Nó đã thực sự nguội lạnh mất rồi. Em vẫn còn yêu anh, nhưng nghĩ đến những hiểu lầm và tổn thương ấy thì em lại không dám dễ dàng để yêu anh nữa, vì khi yêu anh em thật sự rất đau đớn.”

Anh nhíu mày, nhìn cậu hoàn toàn không có vẻ gì là  đang nói đùa, bất giác anh cảm thấy trái tim mình như đang bị bóp nghẹn lại, anh giang tay, dịu dàng ôm lấy cậu: “Trái tim em đã nguội lạnh, không sao, anh sẽ dùng ngọn lửa trong tim mình để sưởi ấm trái tim em, làm cho nó dần tan băng giá. Nhất định anh sẽ làm cho nó ấm áp trở lại, em hãy tin anh, được không?” Nói xong, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: “Anh yêu em. Thực sự rất, rất yêu. Ngay từ lúc mới bắt đầu đã là em, đến bây giờ cũng là em, và sau này cũng sẽ là em.”

Cậu chợt thấy niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng, cậu nhìn anh bằng ánh mắt nồng nàn, khẽ cắn môi, không dám nói bừa rằng không được, nhưng cũng không dám nói rằng được, cậu vẫn còn thấy hơi do dự.

Khi niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ, sẽ khiến cho những người đã từng bị tổn thương thận trọng hơn bất cứ ai, vì những người đã từng tan nát trái tim sẽ không bao giờ muốn trải qua nỗi đau ấy lần thứ hai, song lại cũng không có cách nào chống chọi lại được với sức cám dỗ của tình yêu.

Vì tình yêu càng mong manh, vị của nó càng rất tuyệt vời.

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, ôm chặt lấy cậu, cằm tì lên đầu cậu, nói bằng giọng rất đỗi dịu dàng: “Chuyện đã qua, chúng ta hãy để cho nó qua đi, em nhé. Từ bây giờ, anh sẽ đối xử với em tốt gấp trăm ngàn lần lúc trước.”

Chuyện đã qua, có thật là sẽ để nó qua được không? Có thật là có thể mỉm cười mà không so đo tính toán nữa không?

Cậu không biết, nhưng cậu đang mang trong mình đứa con của hai người, nghĩ đến tương lai hạnh phúc, và hạnh phúc của cậu đều gắn liền với người đàn ông mà cậu yêu nhất. Vì vậy cuối cùng cậu khẽ đưa tay ra chủ động ôm lấy ngang lưng anh, vùi mặt vào vầng ngực rắn chắc của anh, khẽ nói: “Hyungie, em đã có rồi đấy.”

JunHyung thấy YoSeob chủ động ôm lấy mình thì vô cùng hạnh phúc, thế là hết mưa trời lại hửng nắng, hơn nữa, những hờn giận, hiểu lầm chất chứa trong lòng hai người hàng chục năm, cuối cùng cũng đã được cởi bỏ. Bây giờ, trong lòng anh và cậu chỉ còn lại tình yêu sâu sắc dành cho nhau, cuộc sống sau này sẽ tiếp tục với những niềm hạnh phúc lớn lao xen chút va chạm nho nhỏ.

JunHyung vui sướng ôm lấy cậu lăn một vòng, “Chúng ta sẽ hạnh phúc suốt đời!” Sau phút giây vui sướng, anh lập tức nhận ra ý khác thường trong câu nói của cậu, vội xúc động kéo tay: “Vợ yêu, em có rồi à?”

YoSeob xấu hổ nhìn vẻ mặt mừng rỡ của JunHyung, mỉm cười, gật đầu: “Hôm là ngày thứ mười chín rồi!”

“Thật sao?” Anh nâng cậu lên xoay tít một vòng, “Vợ yêu, em thật vĩ đại! Anh sắp được làm appa rồi! Anh sắp được làm appa thật rồi!”

YoSeob bị anh xoay mấy vòng, bất giác thấy hoa mắt, chóng mặt, vội kêu lên: “Dừng lại! Dừng lại! Em buồn nôn!”

JunHyung nghe vậy, vội thận trọng đặt cậu xuống, rồi hớn hở ghé sát mặt vào bụng của cậu, nói với vẻ ngốc nghếch: “Anh muốn nghe, con trai của anh ở trong đó!”

“Sao anh lại biết là con trai? Nếu là con gái thì sao?” Cậu nhìn anh, hỏi: “Anh lại trọng nam khinh nữ, phải không?”

“Đâu có, anh chỉ tiện mồm nói thế thôi. Nếu là con gái, thì càng tốt. Con gái rượu càng tốt!” JunHyung mừng rỡ, mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ.

1 tuần sau, đám cưới của cậu và anh được tổ chức rất long trọng. Gia đình Yong gia và Yang gia ai nấy đều hạnh phúc. Cậu khoác lên mình bộ y phục thật long lẫy. Bộ đồ trắng cùng với làn da trắng nõn của cậu làm cậu nhìn như một thiên thần. JunHyung cũng mang trên mình bộ vet sang trọng. Nhìn hai người bước vào lễ đường mà ai nấy đều phải ngước nhìn bởi vẻ đẹp hài hòa của cả hai. Và đương nhiên, phụ dâu là HyunSeung và phụ rễ là DuJun. Mọi chuyện đã được giải quyết rõ ràng. Hara cũng cùng vị hôn phu của mình đến dự lễ cưới, cô cũng chẳng thể làm gì ngoài chúc phúc cho họ.

“Appa à!! Dẫn Mina đi chơi đi!! Mina muốn đi chơi cơ…muốn đii chơi cơ.!!”

“Chờ papa đã nào…chờ papa ra rồi chúng ta cùng đi nhé!”

“Đây rồi đây rồi! Papa ra rồi đây. Mina à, chúng ta đi thôi”

“Vâng! Appa và Papa phải dẫn Mina chơi thật nhiều trò chơi nhé!”

“Đương nhiên là vậy rồi”

.

.

.

Trên con đường kia…là một gia đình hạnh phúc.

——The End——

o~(^o^)~o

[1 tháng qua mình thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giành thời gian để đọc cái edit fic này của mình nhé :) *Cúi đầu* Vài hôm nữa mình sẽ edit fic mới!! Mong mọi người ủng hộ nha ^^. Và cuối cùng, mình xin cảm ơn :) Bye Bye. Hẹn gặp lại trong fic mới ^^]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top