Chap 15.3 ..........And........

Nhìn thấy anh,YoSeob lập tức nổi đóa, cô gầm lên: “Anh đến đây làm gì?” Nói rồi định mở cửa và bỏ đi.

JunHyung nhanh chóng chặn lấy cửa, kéo tay cậu: “Vợ yêu, em hãy nghe anh giải thích có được không?”

“Hừ, bây giờ anh đã biết là tôi là vợ rồi à?” Nghe anh  nói như vậy, cậu hừ một tiếng lạnh lùng, “Hôm qua, sao trước mặt cô ta anh không nói rằng tôi là vợ anh? Chẳng phải là anh không nhận ra tôi còn gì?”

“Anh xin lỗi, anh là đồ khốn, đồ đáng đánh.” JunHyung cầm tay của YoSeob vả mạnh lên mặt mình một cái: “Nhưng, em hãy nghe anh giải thích đã chứ?”

Cậu vội bịt chặt lấy tai, lắc đầu, lớn tiếng kêu lên: “Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe, không muốn nghe!”

Anh ôm mạnh cậu vào lòng, giữ chặt lấy cậu: “Đừng rời xa anh!”

Cậu thì giận dữ ra sức đấm đá một hồi trong lòng anh, thấy anh vẫn không động đậy gì, bèn cắn mạnh một cái vào vai anh.

JunHyung đau tới mức nhăn mặt, nhưng vẫn không buông cậu ra, mà vẫn nhíu mày nhìn khuôn xanh xao của cậu trong lòng không khỏi thấy xót xa và ân hận.

YoSeob lấy hết sức cắn mạnh một cái, chỉ một lát sau, dù đã qua lần vải áo, cậu vẫn cảm nhận được vị tanh tanh của máu trong miệng, hàm răng của cậu cũng ê cả đi, đến lúc đó cậu mới rời khỏi anh, thở dài, cụp mắt xuống, khẽ nói: “Yong JunHyung, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn nghe anh giải thích bất cứ điều gì. Anh đi đi.”

Anh  nắm tay cậu đặt lên ngực mình, nhìn cậu chăm chăm bằng đôi mắt rừng rực: “Chuyện ngày hôm qua, cho dù anh có giải thích thế nào thì cũng không thể bù đắp lại được tổn thương mà em phải chịu, nhưng anh thực sự muốn giải thích, bởi vì anh yêu em.”

“Anh yêu tôi?” Cậu ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh: “Năm tôi 17 tuổi, anh nói yêu tôi, tôi đã tin”, nghẹn ngào một lúc, cậu nói tiếp với vẻ ấm ức: “Nhưng, quay người đi một cái, tôi lập tức nhìn thấy anh hôn cô ấy.” Cậu cố nở nụ cười châm biếm: “Tất cả mọi người trên thế giới này đều cho rằng tôi chạy theo người khác và bỏ anh, thậm chí chính anh cũng cho là như thế. Nhưng, chính anh, Yong JunHyung, anh đã có quan hệ với Hara  từ trước, giận hờn nên mới chia tay nhau. Còn tôi, dựa vào đâu tôi phải trở thành tấm bia đỡ đạn, vật thế thân cho tình cảm giữa hai người?” Cuối cùng, lần đầu tiên cậu cũng đã nói ra nỗi ấm ức mà cậu đã phải nén nhịn suốt 10 năm.

Ánh đèn mờ mờ trong căn phòng chiếu trên khuôn mặt JunHyung, trong đôi mắt đen và sâu thẳm của anh ánh lên vẻ u buồn, nhìn cậu nước mắt ròng ròng, trong lòng thấy mềm hẳn lại. Anh nói với vẻ áy náy và xin lỗi: “Vợ yêu, anh thực sự xin lỗi em.”

“Anh đừng có nói xin lỗi tôi, nếu xin lỗi mà có tác dụng thì cần cảnh sát đến mà làm gì?”Cậu  ngước đôi mắt long lanh lệ lên, nghẹn ngào nói tiếp: “Đến khi 27 tuổi, anh nói rằng yêu tôi tôi cũng lại tin, nhưng anh đã lén gặp Hara một lần nữa sau lưng tôi, lại còn không dám công nhận tôi là vợ anh trước mặt cô ta, thậm chí coi tôi như người xa lạ? Anh nói rằng anh sẽ cho tôi một lời giải thích và bảo tôi ngoan ngoãn chờ anh ở nhà, tôi cũng vẫn cứ tin.” Cậu đưa mu bàn tay lên chùi những giọt nước mắt đang rơi chan chứa, tiếp tục nói: “Anh đã để tôi chờ từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.” Hít một hơi thở sâu, cậu bỗng cười buồn bã, lớn tiếng chất vấn: “Anh” và Hara đã ăn nằm với nhau ở khách sạn, anh lại còn vác mặt đến đây định giải thích với tôi điều gì?”

Anh bị cậu lên án bằng những lời lẽ ấy, sống mũi thấy cay cay, trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng anh vẫn nhìn cậu bằng vẻ nghiêm túc, nhíu mày, nói rõ rành từng tiếng: “Hôm nay, anh sẽ giải thích với em tất cả mọi chuyện một lần, em nghe xong hãy cân nhắc xem có tha thứ cho anh, được không?”

Có lẽ vì vẻ thể hiện của anh rất nghiêm trọng và buồn bã, hoặc là có thể là vì những lời từ đáy lòng của anh đã chạm đến trái tim mềm yếu của cậu dù có tha thứ cho anh hay không thì ít nhất việc nghe anh giải thích một lần cũng là một dịp để cậu có cái để thuyết phục trái tim mình, nên cậu gạt nước mắt, lấy lại tinh thần, cố làm vẻ bình thản, nhìn anh, “Thôi được, anh giải thích đi.”

JunHyung ngồi xuống phía đối diện với cậu, anh nhìn cậu một hồi, rồi mới thở dài, nói bằng giọng dịu dàng: “Anh bắt đầu từ chuyện năm 17 tuổi nhé.”

Cậu  gật đầu.

“Anh thừa nhận, trước khi chuyển đến trường mà chúng ta học, anh đã từng theo đuổi  Hara.” JunHyung bắt đầu bằng một câu rất thẳng thắn: “Có điều, cô ấy đã từ chối anh bằng lý do, mẹ cô ấy bảo cô ấy phải học hành cho thật tốt, không được yêu đương sớm.”

YoSeob không nói gì, mặc dù tuổi 17 đã qua rất lâu rồi, nhưng trong lòng cậu thì chuyện cũ vẫn còn nguyên, rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. JunHyung tiếp tục: “Tính anh thì rất quyết liệt, thích sĩ diện, vì thế rất khó mà chấp nhận nổi chuyện bị từ chối, cho nên anh không chịu đi học nữa.” JunHyung khẽ nhếch môi, mỉm cười với cậu: “Lúc đó, vì còn ít tuổi và ngông cuồng, nên anh cảm thấy không thể thất bại được, nếu đi học thì sẽ bị mọi người cười chê.” Nói xong, anh thở dài: “Nhưng cha mẹ anh không nghĩ như vậy, họ tưởng rằng anh học kém nên mới không chịu đi học, nên bất chấp sự phản đối của anh, một mực chuyển trường cho anh.”

“Cho nên anh mới nộp bài giấy trắng, cố tạo hình ảnh là một thiếu niên có vấn đề?” Cậu xen vào, theo lời kể của anh, cậu nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên JunHyung đến lớp, và cả bộ dạng của anh lần đầu đến ngồi cùng bàn với cậu  trêu cho cậu khóc rồi lại ra sức dỗ dành cậu…. Thực ra, những ký ức ấy rất đẹp, bởi vì tuổi trẻ của đời người rất ngắn, những ngày đáng nhớ trong khoảng thời gian ấy lại càng ít hơn nữa.

JunHyung thấy YoSeob có vẻ chăm chú lắng nghe thì phấn chấn hơn, nới tiếp: “Anh thừa nhận, lúc mới đầu anh không thích em, tuy hình thức của em cũng được, nhưng không biết cách ăn mặc, nên không xinh.” Cậu trừng mắt lườm anh, khiến anh phải vội nói: “Em đừng giận, chẳng qua anh chỉ nói thật mà thôi.”

“Bỏ qua đoạn này, nói vào điểm chính đi.”  YoSeob canh cánh về thời gian cậu chưa biết thời trang là gì.

Anh nhún vai, nhếch môi cười: “Không bỏ qua được, bởi vì đây mới là điểm chính.” Rồi anh nhìn cậu bằng đôi mắt rừng rực, “Tuy em không phải là người xinh nhất, nhưng em lại có tấm lòng rất lương thiện, em đối xử chân thành với tất cả mọi người, nụ cười của em khiến người khác rất xốn xang, đôi mắt em cũng cười và khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền, tất nhiên, nếu em biết cách diện thì đúng là “nhất tiếu khuynh thành!”

Trong lòng cậu thấy vui, nhưng cậu cố giấu kín điều đó nhìn anh và nói bằng vẻ mặt lạnh lùng: “Nói tiếp đi.”

“Tiếp xúc với em lâu hơn, anh lại càng thích em, trong lòng anh, trong đầu anh lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh của em.” JunHyung nhì cậu bằng ánh mắt chan chứa tình cảm: “Nhưng, anh rất sĩ diện, anh đã từng bị từ chối, anh sợ em cũng sẽ lại từ chối anh, anh thực sự là không thể nghĩ được điều gì!”

“Anh đã nói dối !” Cậu nhìn anh với vẻ nghiêm túc, “Anh đã bị tôi từ chối rất nhiều lần, nhưng anh không hề có vẻ không nghĩ ra được điều gì.”

Anh nói nghiêm túc: “Lần đầu khi em từ chối anh, anh thực sự không nghĩ ra được điều gì, anh đã định từ bỏ.” JunHyung đưa mắt liếc nhìn cậu một cái, cậu bèn hỏi: “Vậy, vì sao anh lại không từ bỏ?”

“Anh đã nghĩ, sức hấp dẫn của anh lớn như vậy, ấy thế mà một cậu nhóc nhỏ  như em còn không thể nắm được, thì sau này anh làm sao mà tồn tại được trong cuộc đời này?” JunHyung nói xong câu này, liền bị cậu lườm cho một cái đúng như trong dự đoán của anh, nhưng anh vẫn tiếp tục nói: “Và thế là anh càng theo đuổi càng trở nên dũng cảm,sau này em càng từ chối anh, thì anh lại càng không từ bỏ, anh nhất định phải theo đuổi em bằng được.” Chiêu này, anh vẫn sử dụng để chinh phục cậu khi cậu  đã 27 tuổi.

“Yong JunHyung, hôm nay tôi không có tâm trạng để ôn chuyện cũ với anh đâu, chúng ta hãy tiếp tục nói từ chỗ anh và  Hara tỏ ra thắm thiết với nhau đi.” YoSeob biết, nếu càng nói về những chuyện tình cảm giữa cậu và anh thì cậu càng không thể nào tỏ ra lạnh lùng với anh được vì đó là người mà cậu đã yêu sâu sắc nhất bằng tình yêu trong sáng nhất.

JunHyung suy nghĩ một cách nghiêm túc, rồi nói bằng vẻ vô tội: “Anh và Hara chưa bao giờ thắm thiết cả, chuyện rất đơn giản, sau khi anh chuyển trường, thì cô ấy cũng nhận ra rằng cô ấy thích anh, thế là cô ấy quay sang theo đuổi anh. Lúc ấy, em cũng biết đấy, anh không hề tỏ ra vui vẻ với cô ấy, hơn nữa, anh thực lòng rất thích em. Vì thế, em mới chính là mối tình đầu của anh, là người yêu đầu tiên của anh.”

Trái tim của YoSeob phút chốc trở nên rất xốn xang, nhưng cậu vẫn nhìn và nói với anh bằng vẻ giận dữ: “Không thắm thiết, thế mà sao anh lại hôn cô ấy? JunHyung, không lẽ anh tùy tiện như thế sao?”

JunHyung vỗ vào đầu, nhíu mày nhìn YoSeob, nói với vẻ rất nghiêm túc: “Anh thực sự chưa hề hôn cô ấy, nếu cứ nhất định nói rằng có, thì đó là vào ngày mà chúng ta chia tay nhau, cô ấy đã thổ lộ với anh, nhưng anh không nhận lời, là cô ấy hôn anh, anh sững sờ, rồi đẩy cô ấy ra và cũng đã giải thích rõ ràng với cô ấy. Cô ấy cứ tưởng rằng, anh ở bên em là cố ý chọc tức cô ấy, nhưng thực ra không phải vậy. Anh thật sự yêu em” Nói xong, anh dừng lại lấy hơi, rồi nhìn cậu với vẻ oán trách: “Ai ngờ, khi anh bước xuống cầu thang thì nhìn thấy em” JunHyung vừa xấu hổ vừa tức giận, dừng lại một lúc, “Em đang ôm ngườii con trai khác. YoSeob, em là chàng trai của anh, ngoài anh ra, bên cạnh em không thể có người con trai khác, vì thế anh giận điên lên và không kiềm chế được nữa, nên đã nói ra những lời không nên nói và làm những việc không nên làm…” JunHyung nói đến đây thì nhìn thấy vẻ thiếu tự nhiên trong ánh mắt của cậu, bèn hỏi:” Seobie, không phải là em nhìn thấy cảnh Hara hôn anh mà cho rằng anh có tình cảm với cô ấy, nên mới cố tình cắm sừng cho anh đấy chứ?”

Cậu đau khổ nhắm mắt lại, gật đầu, vừa giận lại vừa thấy buồn cười, chân tướng sự thật lại như thế này sao?

Anh cũng thốt lên: “Không ngờ, chúng ta chia tay nhau chính là vì những chuyện lạ lùng như thế.” Nói xong, cả hai đều cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ lỡ mười năm.

“JunHyung, chuyện cũ 10 năm trước, coi như chúng ta đã giải thích rõ ràng, chuyện cũ đã qua nên cho nó qua đi.” Trong lòng cậu cũng thầm thốt lên, nhưng chuyện quan trọng lúc này vẫn chưa được giải quyết, vì thế cậu nhìn anh: “Về chuyện tối hôm qua, cho anh một cơ hội để giải thích.”

JunHyung nhìn YoSeob, gật đầu: “Chuyện anh và em chia tay nhau vì một lý do hết sức lạ lùng đã giải thích rõ ràng rồi, nhưng anh muốn nói với em về chuyện của Hara. Cũng là để biện hộ cho tất cả những việc anh đã làm ngày hôm qua. Cuối cùng, tha thứ hay không, tùy ở em.”

“Nói đi.” Mặc dù cậu rất không muốn nghe chuyện về Hara, nhưng, nếu đã có liên quan đến chuyện ngày hôm qua thì cậu không thể không kiên nhẫn lắng nghe.

“Sau khi chia tay với em, anh thực sự bị tổn thương, vì thế đã giận dữ chuyển trường, Hara cũng đi theo anh, và cứ bám riết lấy anh.” JunHyung cảm thấy đầu hơi đau, nhưng vẫn nói: “Cô ấy đã theo đuổi anh đúng ba năm, thậm chí cha mẹ anh cũng biết chuyện này. Nhưng anh không làm thế nào để từ bỏ em, quên đi quá khứ giữa chúng ta, em là mối tình đầu đẹp nhất của anh, anh không cam tâm chịu để em bỏ rơi như thế. Vì thế lần cuối cùng từ chối cô ấy, anh đã nhẫn tâm nói rằng, suốt đời này anh chỉ yêu một mình Yang YoSeob, và sẽ không yêu bất cứ cô gái nào khác, vậy là cô ấy đã quyết định cắt cổ tay tự tử.” YoSeob trợn tròn mắt, cậu thực sự sửng sốt khi nghe tin này.

JunHyung vẫn chậm rãi nói: “Vết thương trên cổ tay cô ấy rộng tới 5 phân, khi được người khác phát hiện thì đã hôn mê, sau này dù đã được cấp cứu nhưng vì não bị hôn mê do mất máu, cô ấy đã bị mất một phần trí nhớ.” Anh lấy lại hơi, “Cô ấy nhớ chuyện chuyển trường, nhớ các bạn học, nhớ anh, nhưng cô ấy đã quên rằng cô ấy đã rất yêu anh và tự sát vì anh, cũng quên cả chuyện anh và em đã từng yêu nhau. Cô ấy đã coi anh như anh trai. Anh cảm thấy rất áy náy, dù gì cô ấy cũng đã tự sát vì anh, song, đó chỉ đơn thuần là sự áy náy, chứ không có tình yêu.” JunHyung vội vàng giải thích, dường như anh sợ cậu sẽ lại hiểu lầm.

Cậu há hốc mồm kinh ngạc. 

Anh tiếp tục nói: “Bác sĩ nói, cô ấy rất dễ bị kích động, nếu bị sốc, nhớ ra chuyện gì, có thể cô ấy sẽ lại tự sát, vì vậy mà anh đã nhanh chóng đưa cô ấy ra nước ngoài. Mấy năm qua, cuộc sống của cô ấy cũng khá ổn thỏa và đã có một vị hôn phu rất yêu cô ấy.” JunHyung dừng lại một lúc: “Anh luôn rất sợ sẽ gây sốc cho cô ấy, sau đó khiến cô ấy nhớ ra chuyện gì, khiến cô ấy lại tiếp tục theo đuổi anh, hoặc sẽ lại tự sát, vì thế gần đây, khi cô ấy từ nước ngoài về nghỉ, anh đã lén đưa cô ấy đi chơi, và cũng không dám nói cho cô ấy biết chuyện anh sắp kết hôn với em.”

Anh nhìn vẻ thể hiện của cậu, dường như cậu đang cảm động, anh ngồi xuống bên cậu thăm dò, rồi nắm lấy tay cậu, nói nghiêm túc: “Khi gặp em ở quán Karaoke, đó là tình huống bất ngờ, giả như không nhận ra em, vì anh sợ cô ấy sẽ nhớ ra chuyện gì đó. Em phải tin anh, anh thực lòng không muốn có bất cứ chuyện nào xảy ra trước đám cưới của chúng ta, vì thế hôm ấy anh đã dỗ dành để cô ấy quay sang nước ngoài.” Nói đến đây, giọng của JunHyung trở nên bất bình: “Nhưng, anh thực sự không biết rằng cô ấy đã khôi phục lại trí nhớ, hơn nữa còn bày trò cố ý chuốc cho anh say, rồi đưa anh đến khách sạn.” Nói xong, anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt rất nghiêm túc: “Mặc dù anh và cô ấy đến khách sạn, nhưng em hãy tin anh, anh thực sự là trong sạch.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top