Chap 11.3 (Next chap)
Công viên ở Jeju rất rộng. Cảnh quang của công viên rất thơ mộng, những du khách tới đây để thăm quan, chụp ảnh, tập thể thao đã tạo ra một nét rất riêng mà chỉ có công viên này mới có. Thỉnh thoảng thấy một vài sinh viên cùng nhau dạo chơi trong công viên khiến cậu bất giác nhớ đến những năm tháng tuổi xuân đã sớm trôi qua.
Trong những năm tháng tuổi xuân dù đã trôi qua rất lâu rồi, JunHyung vẫn không thay đổi, thậm chí cùng với dòng hồi tưởng rất đậm nét của cậu, những điểm rất riêng của anh càng ngày càng trở nên đẹp hơn.
Ở giữa công viên có một hồ nước, JunHyung phấn chấn chỉ vào những con vật đang bơi trên mặt hồ, ngạc nhiên kêu lên: “Em nhìn kìa, trong hồ có nuôi ngỗng kìa?”
YoSeob chép miệng, nhìn anh: “Xin thua rồi đấy, anh không phân biệt được thì đừng có nói lung tung như thế được không? Kia rõ ràng là uyên ương!”
“Ồ thì ra là uyên ương! Sao trông lại giống như ngỗng nhỉ!” JunHyung cười thầm trong bụng, anh giả vờ không biết, còn cậu thì thực sự là không biết! Rõ ràng đó là thiên nga đen! Hai người tìm một bóng râm, trên bãi cỏ xinh đẹp ngồi xuống, rồi thốt lên: “Ôi, hối hận quá!”
“Hối hận gì?” YoSeob nhìn mặt hồ yên tĩnh, bình thản hỏi, mắt nhìn quanh, xung quanh hồ có rất nhiều người đang đi dạo, rất nhộn nhịp, có những nhóm người mang máy ảnh đang chụp ảnh kỷ niệm, cũng có nhũng người giống như cậu đi dạo mệt rồi, cuối cùng ngồi chắp bằng trên bãi cỏ nói chuyện, có những người thoải mái hơn, gối đầu lên cánh tay ngủ ngon lành, cũng có những đôi tình nhân ngồi sát bên nhau thì thầm tâm sự, càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn, sống động cho công viên.
“Hối hận rằng đã không sớm thực hiện ước mơ với em, hối hận rằng đã chia tay với em, hối hận rằng chúng ta đã không thể yêu nhau ở một nơi đẹp như thế này…”. JunHyung nhìn vào tòa kiến trúc đối diện bên kia hồ, nói với vẻ chậm rãi, giọng mang đầy vẻ nuối tiếc…
Trong lòng cậu bỗng thấy xốn xang, cậu không thể nào giữ vẻ thản nhiên được nữa liền đứng bật dậy: “JunHyung, anh đừng ngồi ở đây làm như vị thánh của tình yêu nữa. Tôi biết, bây giờ anh bám chặt lấy tôi là vì muốn trả thù tôi về cái tội đã cắm sừng anh, đúng không? Anh muốn chờ đến khi tôi yêu anh rồi thì anh lại hất ngay tôi đi chứ gì?”
Anh không thể tưởng tượng được: “Seobie, em đang nói linh tinh gì thế?”
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói rành từng tiếng: “JunHyung, anh hãy từ bỏ ý định đó đi, vì tôi sẽ không yêu anh, và cũng không để cho anh có cơ hội bỏ tôi, trả thù tôi!”
Thấy cậu nói với vẻ nghiêm chỉnh như vậy, anh từ chỗ ngạc nhiên mở to mắt nhìn đến cười to nghiêng ngả: “Ha, ha, ha…”
Cậu nghe tiếng cười ấy mà thấy sởn gai, giậm chân, tức giận nói: “Cười đủ chưa?”
“Chưa đủ, chưa đủ!” Anh lại cuời nghiêng ngả, khiến không ít khách quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, và tất nhiên cũng nhìn sang cậu với ánh mắt ấy.
Cậu tức giận kéo anh, rồi đưa tay bịt miệng anh không chút kiêng dè: “Thôi đi, đừng có cười nữa! Nếu cười nữa người khác sẽ nghĩ anh là điên đấy.”
“Điên thì điên chứ sao, anh không quan tâm.” JunHyung nhún vai, khẽ cười.
“Nhưng tôi thì có, tôi không muốn làm vợ của một kẻ điên.” Cậu nghiến răng, nói.
JunHyung ngây người nhìn cậu bằng đôi mắt đen, thở dài một cái, rồi đưa tay búng lên đầu cậu, nói với vẻ bất lực: “Yang YoSeob, sao trong đầu em toàn nghĩ đến những chuyện nhăng nhít như vậy nhỉ?”
“Có anh mới nhăng nhít.”
“Ai nói với em là anh theo đuổi em và kết hôn với em là vì muốn trả thù em vì đã cắm sừng cho anh?” JunHyung hỏi với vẻ nghiêm túc.
Cậu không trả lời, rời ánh mắt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Ai nói với em rằng, anh kết hôn với em, chờ khi em yêu anh rồi thì anh sẽ bỏ em?” JunHyung đưa tay véo cằm YoSeob, khiến cậu phải ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào anh: “Seobie, rút cuộc thì em là thông minh hay hồ đồ hả? Anh chờ đến khi em yêu anh rồi thì bỏ em, điều đó có lợi gì cho anh?”
“Để trả thù tôi, khiến tôi buồn và đau lòng.” Cậu đáp rất thuận miệng. “Em đừng quên, chúng ta đã có đăng ký chứng nhận là vợ chồng, nếu anh bỏ em, anh sẽ phải bỏ ra một khoản phí chăm sóc cho em.” JunHyung nói bằng giọng bình tĩnh: “Cái giá của việc trả thù em, làm em đau lòng quả là không nhỏ.”
Cậu nghẹo đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi dường như đã hiểu ra: “Đúng thế!” Anh bỏ cậu thì sẽ phải ly hôn với cậu, mà muốn ly hôn thì phải trả tiền chăm sóc nuôi dưỡng!
“Nghĩ ra rồi chứ?” JunHyung nhướn đôi mày.
Cậu gật đầu: “Vậy thì vì sao anh lại cứ bám riết lấy tôi?” Nói xong, cậu bổ sung: “Anh đừng có nói là yêu tôi đấy.”
Anh không biết phải nói gì: “Đó là vì anh yêu em!”
“JunHyung, anh nghĩ rằng tôi là đứa trẻ lên ba à?” Cậu tỏ ra không tin.
“Anh phát hiện ra rằng, khi em ngốc thì còn ngốc hơn cả đứa trẻ lên ba!”
Anh đưa tay ra gí lên trán cậu: “Anh không yêu em thì anh bất chấp tất cả theo đuổi em làm gì? Kết hôn với em làm gì?” Nhìn vẻ mặt không tin tuởng của cậu, trong lòng anh thấy rất khó chịu: “Seobie, em sao thế? Em muốn anh phải nói với em bao nhiêu lần rằng anh yêu em thì em mới tin anh?”
“Anh nói bao nhiêu lần cũng không có tác dụng, vì tôi hoàn toàn không tin!”
Lần này thì đến lượt JunHyung tức đến mức hộc ra máu, anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội: “Tại sao?”
Cậu nhìn đôi mắt đẹp của anh mà thấy mình như đang chìm vào đó, rồi lại thấy anh mỗi lúc một tiến sát đến, bất giác lùi về sau một bước: “Không tại sao gì cả, tôi không tin rằng anh sẽ yêu tôi, thế thôi.”
“Seobie, em không tin mình, hay là không tự tin trước anh?”
“Vấn đề này, tôi không muốn trả lời!” Nói xong, cậu để mặc anh, đi nhanh về phía trước. Trống ngực cậu đang đập rất dữ, nếu chậm một giây nữa thôi, thì cậu sẽ không kìm được và nhào vào lòng annh và ôm anh, hôn anh, thậm chí còn làm nhiều hơn thế nữa ở tại công viên xinh đẹp này…
Anh thở dài, đuổi theo cậu.
Trong thế giới của tình yêu, ai rung động trước, ai khát vọng nhiều hơn một chút thì nhất định sẽ chủ động nhiều hơn, nếu cậu đã đứng yên một chỗ mà không có hành động nào, thì anh sẽ đi đến và kề sát bên cậu!
Cậu tỏ bộ mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra vẻ xa cách, cùng anh đón xe trở về Seongup, vừa xuống xe, thấy anh thận trọng đi theo cậu, trong lòng bất giác cảm thấy một nỗi phiền muộn mâu thuẫn rất khó nói. Cậu bước nhanh vào làng, rẽ bừa vào một cửa hiệu trang trí rất độc đáo có tên là: “Hi School.”
Thì ra, đó là một cửa hiệu chuyên đề, có điều trang trí mang dấu ấn hoài cổ của lớp học hồi nhỏ. Chủ cửa hiệu ở đây gọi là thầy giáo, thực khách là học sinh, gọi món thì là làm bài tập, tự mình làm món ăn thì là tự ôn…
Nhưng việc nhầm lẫn ấy lại rất thu hút cậu. Nhìn đồng hồ mới 5 giờ, YoSeob không do dự mà ngồi ngay xuống chiếc bàn cũ, giơ tay vẫy thầy giáo, gọi 4 món và cơm (chân giò thì là vật lý, dậu phụ thái chỉ thì là hóa học, tôm thì là thể dục, đầu cá thì là tư tưởng đạo đức, cơm thì là ngữ văn).
JunHyung chau mày, đi theo vào, ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ nói câu xin lỗi: “Thôi nào, em đừng giận nữa, coi như là anh sai, được chưa?”
Cậu quay đầu đi, không thèm để ý đến anh và cũng không tiếp lời.
“Seobie, em đừng giận nữa, được không?” Anh kéo tay cậu: “Chúng ta đi du lịch để tìm niềm vui và để cho tâm trạng được thoải mái, nếu em cứ giận như vậy thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều niềm vui đấy…
“Ai mà thèm giận nhau với anh?” Thấy JunHyung phải xuống nước trước mình như vậy, cậu không thể cứ mặc anh, vì suy cho cùng, đúng như anh nói, đi du lịch là để cho tâm trạng được vui vẻ, thoải mái, hơn nữa lại đến với một thành phố thú vị như thế này, thì phải chơi hết mình mới đúng.
Thực ra cậu không hề giận anh, cậu giận mình vì nhận ra là đã không thể kiên định lập trường đối với anh được.
Không lẽ, thất bại thảm hại trong tình yêu năm l7 tuổi lại lặp lại một lần nữa?
Chính cậu cũng không biết được rằng liệu mình có thể quên được nỗi đau của vết thương mà cậu đã phải chịu để rồi cùng với anh làm lại từ đầu hay không? Tuy cậu và anh đã kết hôn, hơn nữa giữa hai người cũng có những hòa hợp nhất định ở một số mặt… Nhưng, có quá nhiều thứ chưa thể biết khiến cậu do dự, khiến cậu cứ quẩn quanh mà không dám tiến tới…
Suốt bữa ăn, YoSeob và JunHyung không ai nói với ai, cả hai đều cắm cúi ăn, vì thế mà họ đã ăn hết chỗ thức ăn đã gọi. Khi họ thanh toán tiền, chủ cửa hàng – chủ nhiệm lớp tổng kết “thành tích” đã cười hì hì và chỉ dẫn: “Chúng ta phải tới phòng hiệu trưởng nộp học phí!”
Cậu lập tức hiểu ra rằng, ở nhà hàng này gọi thanh toán là nộp học phí. Thấy tò mò, cậu và anh mang bảng “thành tích” đến phòng “hiệu trưởng.”
Tính học phần (tính tiền), nộp học phí (trả tiền), “hiệu trưởng” cười khà khà, tặng cho anh và cậu một tấm giấy khen nhỏ: “Hai bạn đã ăn hết sạch, vì thế, cái này dành cho các bạn!”
Còn có cả chuyện này nữa cơ đấy!
JunHyung cũng thấy hứng thú, đón tấm giấy khen, nhìn chiếc bút ký bên cạnh, hỏi với vẻ lịch sự: “Hiệu trưởng, cái này có thể dùng được không?”
“Hiệu trưởng” cười gật đầu: “Có thể dùng được, các bạn có thể viết tên lên giấy khen đó, mang về làm kỷ niệm và cũng có thể dán lại trưởng làm kỷ niệm!”
Anh vung tay, ký lên chỗ để trống ở mục tên họ mấy chữ “Ngốc điểm không, Đồ ngốc”. Sau đó cười và trao tấm giấy khen đó lại cho “hiệu trưởng”: “Hãy dán lên tường của các anh đi!”
Cậu nhìn “hiệu trưởng” cầm tờ giấy khen có ký tên Ngốc điểm không và Đồ ngốc dán lên tờ giấy trên tường đã có vô số những tờ giấy như thế trong khu vực của trường học, trong lòng không khỏi thấy xốn xang.
Sau đó, hai người đi dạo một vòng quanh làng Seongup nhằng nhịt như mê cung, rồi cuối cùng vào ngồi trong một quán rượu cũng theo chủ đề tương tự.
“Seobie, em có biết đặc điểm của quán rượu này là gì không?”
“Là gì?” Cậu đưa mắt nhìn bố cục, trang trí của quán rượu rồi lại nhìn những tốp thanh niên nam nữ ra vào quán với vẻ chăm chú, sau đó trả lời với vẻ thăm dò: “Có phải là vì quán rượu này vừa có thể uống rượu lại vừa có thể ăn kem không?”
Anh không nén được cười ha hả: “Seobie sao em lại có thể thú vị đến thế nhỉ? Làm anh không thể không thích em cho được!” Nói xong, đưa mắt nhìn thì thấy ánh mắt của cậu đã bớt vẻ thiếu tự nhiên, anh bèn ra sức giảng giải về đặc điểm của quán rượu này: “Quán rượu này có tên là Gặp nhau ngày nắng, ngày mưa không mở cửa, buổi sáng không mở cửa, bán kem ốc quế, rượu ngải đắng, có đàn Ukelele và cả cà phê nữa, hiểu chưa?”
“Mưa thì không mở cửa?” Cậu chau mày có vẻ không hiểu, buổi sáng không mở cửa thì có thể hiểu được, vì các nhân viên của quán thường ngủ dậy muộn, nhưng còn ngày mưa sao lại không mở cửa, vì thế cậu hỏi một câu tỏ vẻ thông minh: “Vậy, nếu gặp lúc hạn hán thì chẳng phải ngày nào cũng phải mở cửa sao? Như vậy, nhân viên của quán có mệt chết à?”
Anh ngây người ra, rồi lập tức gật đầu đồng ý: “Seobie, có những lúc em cũng không phải là ngốc đến mức hết thuốc chữa nhỉ!” Thấy cậu trừng mắt lườm, bèn nói: “Thôi, đùa chút mà, sao em lại tưởng thật nhỉ? Nào, để anh mua kem cho em ăn nhé!”
“Định lấy lòng tôi bằng một que kem à?”
“Xin thua rồi đấy, em tưởng rằng kem ở đây là loại có thể dùng tiền mà mua được à?”
JunHyung bĩu môi: “Trước khi đi em không chuẩn bị, nhưng đã đến đây rồi thì em cũng nên xem hướng dẫn du lịch, nếu không thì cái Apple của em dùng để làm gì?”
“Tôi…” Cậu bị anh nói cho không biết phải nói gì, lập tức lấy di động ra tra cứu, khi cậu tra thấy quán Hi School mà được rất nhiều người giới thiệu, vội xúc động kéo anh, hỏi: “Đây có phải là chỗ mà chúng ta vừa mới ăn cơm không?”
JunHyung gật đầu: “Để anh đi mua kem cho em.”
Cậu lại tra thấy Gặp ngày nắng, tra kỹ những phần mà người khác giới thiệu, cuối cùng đã hiểu, thì ra kem ở đây làm ra không đủ bán, vì thế khi nhìn thấy anh cười hì hì mang kem về và nói: “Em may mắn đấy, cái cuối cùng, của em đây”, thì lòng cậu thấy rất vui, còn có đúng là cái cuối cùng như lời anh nói hay không thì cậu không cần truy cứu, vui và ở chỗ cậu đã được ăn loại kem mà mọi người nói tới.
Trong một quán rượu lãng mạn như vậy, gọi thêm mấy chai rươụ Soju, vừa nói chuyện vừa nhâm nhi, khoảng cách giữa cậu và anh dường như đã được rút ngắn đi nhiều.
Nhưng loại rượu này rất ngon, nhưng rất dễ say, nhất là lại pha thêm mấy loại rượu nữa, cậu cứ uống mãi cho đến khi đầu óc bắt đầu quay cuồng:”JunHyung chúng ta về đi”, nếu uống nữa, cậu sợ rằng sau đó mình sẽ có những hành động khó kiểm soát. Anh cười, dìu cậu ra khỏi quán rượu: “Sao thế? Không vui à?”
YoSeob gật đầu, bên ngoài quán, sự ồn ào của những người qua lại đã bớt đi phần nào. Buổi tối, Seongup rất yên tĩnh, trong các con ngõ sâu thấp thoáng ánh đèn, khiến tâm trạng con người dần dần trở nên lắng lại.
Có vẻ nơi đây thích hợp với nhịp sống chậm và đầy cái gọi là vị lãng mạn mang chất văn nghệ.
JunHyung nắm tay YoSeob rất tự nhiên, còn cậu không vùng ra mà cũng nắm chặt lấy tay anh, đây là lần đầu tiên cậu làm như vậy. Mười ngón tay của hai người đan chặt lấy nhau, họ cùng chầm chậm bước trên con ngõ nhỏ…
Trong một đêm tối mơ màng, trong một con ngõ tĩnh lặng như vậy, hai vợ chồng nắm chặt tay nhau, cùng dựa vào nhau, tình cảm dần thăng hoa và những chuyện phải xảy ra đã diễn ra hết sức tự nhiên.
Thực ra, cậu chưa bao giờ quên anh, chỉ có điều cậu giấu ở nơi sâu nhất của trái tim mà thôi.
Trước sự theo đuổi của anh, cậu thấy tình cảm và lý trí của mình vô cùng mâu thuẫn. Cậu luôn phải chống chọi với những giằng xé, cố ép mình không đến gần, thậm chí là xa lánh anh, vì cậu lo sợ, lo sợ mình không thể nào chống chọi lại được trước anh.
Buổi tối, lắng nghe tiếng ồn ào từ những quán ăn bên ngoài, co mình áp vào lồng ngực to rộng và rắn chắn của JunHyung, nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, YoSeob rất hiểu trái tim mình, thật ra nó cũng đập nhanh như trái tim của anh, máu trong người dường như đang trào dâng lên đầu không do dự nữa, cậu ngẩng mặt lên, khẽ hôn lên môi anh.
Đây là việc mà câu khao khát mãnh liệt được làm nhất, song vì tự ti nên cậu đã không dám. Nhưng đêm nay, cuối cùng, mượn men rượu, cậu đã dũng cảm một lần. Cảm giác mềm mại, dịu dàng trong phút chốc khiến toàn thân JunHyung run lên, tim đập dồn đập, bởi vì, đây là lần đầu tiên cậu chủ động gần gũi anh, tuy đó chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, nhưng lập tức khiến anh xúc động tới mức không sao kìm được. Bởi vì, sự chủ động của cậu có nghĩa là cậu không từ chối việc anh đến gần nữa, thậm chí là chấp nhận sự theo đuổi của anh, lạc quan hơn thì đó là cậu đang dần dần đáp lại anh.
JunHyung trở tay ôm chặt YoSeob vào lòng, rồi cọ khẽ lên đầu cậu với vẻ yêu thương, dịu dàng cắn lên đôi tai rất nhạy cảm của cậu, hỏi với giọng đầy ma lực: “Seobie, có phải là em đã chấp nhận anh rồi không?”
Trái tim YoSeob run lên, định dũng cảm để cho sự việc cứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, nhưng sau một cái ợ, cậu vội chạy ngay vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa…
JunHyung cũng bật dậy theo cậu, khẽ vỗ lưng cho cậu, rồi hỏi với vẻ quan tâm: “Em không sao chứ?” Xem ra, hôm nay cậu đã uống hơi nhiều, hành động vừa rồi hoàn toàn là ngoài ý muốn, anh hơi buồn khi nghĩ như vậy.
YoSeob nôn một lúc rồi vặn vòi vả nước lên mặt, lấy lại tinh thần, nhìn anh với vẻ ngượng nghịu: “Vâng, không sao đâu.”
JunHyung lấy khăn mặt, lau lên khuôn mặt xinh đẹp giúp cho cậu: “Không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi đến thành phố của Jeju.”
Cậu gật đầu ngoan ngoãn, khi quay trở lại giường, cậu không có nhiều cử động, mà chỉ bỏ đi sự đề phòng, ôm chặt lấy anh, giống như con gấu không đuôi áp sát lấy người anh và chìm vào giấc ngủ với tâm trạng nhẹ nhõm.
JunHyung nằm ngay đơ, trong bụng như có một đám lửa cứ cháy lên gần hết nửa đêm mới mơ màng thiếp đi.
Mặc dù không để đồng hồ báo thức, nhưng sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên tràn vào phòng, cậu phấn chấn mở mắt ra, nhân tiện đánh thức anh dậy, chuẩn bị đi thẳng đến thành phố của Jeju!
Nơi được gọi là “Hòn đảo tình yêu” theo những lời truyền tụng thì sự lãng mạn của nó có thể hình dung bằng hai từ “chạy trốn”. Vừa mới lên đảo, cậu lập tức thấy mê mẩn trước vẻ đẹp nơi đây. Cậu có thể nhìn thấy được biển, nhìn thấy được những bãi cỏ xanh mướt.
JunHyung thì bình tĩnh đi theo sau YoSeob, ghé vào mấy quán ăn mua cho cậu trà sữa, bánh rán và nhiều món ăn vặt khác. Cậu ăn không hết thì anh lại giúp cậu giải quyết giống như tất cả những người con trai trai khác khi đi chơi với người yêu.
YoSeob luôn nở nụ cười rạng rỡ, đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, hết ăn thì lại lấy máy ảnh ra chụp, thỉnh thoảng cậu lén chụp anh, nếu bị anh vô tình phát hiện ra thì cậu lại giả bộ cười ngốc nghếch.
Nhìn vẻ thể hiện như trẻ con của cậu, anh thấy lòng dịu vô cùng, nên anh cũng luôn nở nụ cười rất đáng yêu!
Đảo Jeju thực sự là một hòn đảo rất xinh đẹp, YoSeob rất thích nơi này vì đồng thời với vẻ bận rộn, nó còn mang đến cho du khách cảm giác thư thái, nhàn tản trong mỗi bước chân dạo bộ. Mỗi một lần bước chân lên thảm cỏ xanh mượt ấy khiến cho cậu rất thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top