Chap 10.4 (Next and end chap)
YoSeob tắm rửa qua quýt một lượt xong, quấn vội chiếc khăn tắm và bước ra khỏi nhà vệ sinh: “Yong JunHyung, rút cuộc là anh ném quần áo của tôi vào đâu rồi…” Chưa nói hết câu, cậu đã phải ngây người ra như bị điểm huyệt.
Trong phòng khách có bốn người đang ngồi rất ngay ngắn, ngoài ông bà Yang và bà Yong mà cậu đã quen thuộc thì còn có một khuôn mặt rất quen mà cậu thường nhìn thấy trên ti vi và lúc này đang đưa mắt nhìn cậu với vẻ nghiêm nghị, rồi sau đó rời mắt đi với vẻ ngượng ngùng.
JunHyung tươi cười đứng bên, quay sang giới thiệu với YoSeob: “Đây là cha anh.” Nói xong, lập tức đến kéo cậu vào phòng, lục tìm quần áo cho cậu: “Em mặc vào nhanh đi.”
“Khoan đã, rút cuộc là chuyện gì vậy?” Cậu kéo tay anh, hỏi. Chẳng phải đã nói là gặp nhau ở nhà hàng lúc 11 giờ sao? Sao tất cả lại đến chỗ của JunHyung thế này?
“Đồng hồ hết pin rồi, bây giờ là 12 giờ 58 phút, em hiểu chưa?” JunHyung nhướn mày: “Anh phải ra để đối phó, em nhanh lên đấy.”
Bốn ông bà vừa ăn vừa đợi, đợi đến 12 giờ mà vẫn chẳng thấy JunHyung và YoSeob đâu, gọi điện thì đều tắt máy, bà Yang gọi cho HyunSeung thì mới biết tối hôm qua cậu về cùng JunHyung, thế là bốn người lập tức tới nơi để bắt sống.
YoSeob gật đầu, giận dữ đấm xuống giường :“Trời đất, đúng là xấu hổ quá! Còn mặt mũi nào mà nhìn đây…” Một lát sau cậu mới lấy lại trạng thái bình thường, sửa sang đầu tóc, mặt mũi với tốc độ nhanh nhất, rồi vặn quả đấm cửa, bước ra ngoài.
Nhìn thấy ông bà Yong, YoSeob cười ngoan ngoãn và chào: “Cháu chào cô chú.” Đưa mắt nhìn sang ông bà Yang thì thấy, vẻ mặt của hai người không vui như lần đầu gặp JunHyung, mà thay vào đó là vẻ hơi lo lắng.
Tuy ông Yong mặc một bộ đồ thoải mái, vẻ mặt cũng rất ôn hòa, toàn thân toát lên vẻ trầm tĩnh đặc biệt của người trung tuổi, nhưng cậu vẫn cảm thấy ông là người rất nghiêm nghị, chợt thấy rất căng thẳng, tim đập loạn xạ cả lên, thậm chí mồ hôi còn toát ra đầy lòng bàn tay.
Cảnh tuợng này khiến cậu cảm thấy giống như lúc bị thầy giáo phát hiện ra yêu sớm, gọi lên phòng làm việc chấn chỉnh hồi phổ thông trung học.
Ông Yong vẫn lặng lẽ quan sát YoSeob với vẻ mặt không thay đổi, đó là một chàng trai trông thanh tú, sạch sẽ và có phần nho nhã, có lẽ điều này có liên quan đến nghề nghiệp, từ động tác cứ xoa ngón tay với vẻ bất an của cậu bé thì thấy, có lẽ cậu đã bị vẻ uy nghi của ông làm cho căng thẳng, vì thế ông Yong bất giác dịu ánh mắt lại, khẽ ho mấy tiếng, ấy thế mà cậu vẫn cứ giật mình khẽ run lên.
JunHyung ngồi xuống bên cạnh YoSeob, đưa tay ra khẽ véo nhẹ vào vai cậu một cái, ngầm ra hiệu cho cậu hãy thả lỏng người ra.
YoSeob cúi đầu, quay sang nhìn JunHyung, đúng lúc anh cũng nhìn sang cậu, mắt của hai người gặp nhau, cậu vội rời mắt đi, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
Ông Yong im lặng một hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì, bà Yong ngồi bên cạnh cũng không nói gì. Còn ông bà Yang khi nhìn thấy ông Yong ở nhà hàng, lập tức thấy đầu óc bấn loạn cả lên (hoàn toàn không nghĩ rằng bà Yong tính khí ấy lại là phu nhân thị trưởng! Không hiểu cậu lầm lẫn thế nào mà lại vớ ngay con trai của cán bộ cao cấp). Lúc đó, nếu không vì bà Yong nhiệt tình giữ lại, thì ông bà Yang có lẽ đã ra về rồi. Phần lớn người Hàn Quốc xưa nay đều khá coi trọng vấn đề môn đăng hộ đối, tuy cũng có không ít đôi khập khễnh, nhưng cũng không thể lệch nhau quá mức được!
Lúc này ông bà Yang đã hoàn toàn không còn chủ ý gì nữa, nên cũng quyết định sẽ im lặng.
“Thưa hai bác, thưa bố mẹ, chúng con thực sự rất lấy làm xin lỗi.” JunHyung mỉm cười với vẻ áy náy, rồi vội giải thích: “Cũng chỉ tại con không tốt, hôm qua chúng con có buổi họp lớp, con đã uống hơi nhiều, Seobie đã đưa con về và chăm sóc con suốt đêm, nên hôm nay chúng con ngủ dậy muộn, con xin lỗi, con xin lỗi…”
Cậu cúi đầu lo lắng, trong bụng thì nghĩ, anh nói dối thế mà cứ như không!
Ông Yong vừa nghe vậy, bèn hừ một cái vẻ giận dữ.
“JunHyung, con không có chừng mực gì cả, hôm nay là ngày gì mà con cũng ngủ muộn như vậy?” Bà Yong lập tức nhảy ra, trách móc anh, quay sang với ông bà Yang vẻ xin lỗi: “Tôi biết ngay mà, chắc chắn là do thằng xấu xa này gây chuyện! Thật sự xin lỗi ông bà.”
Ông bà Yang thì cười ngượng ngập, rồi xua tay vẻ hiểu biết: “Không sao, không sao…”
“Cha, mẹ, bác trai, bác gái, mọi người ăn chưa ạ?” JunHyung cười, hỏi.
Ông Yong lại khẽ ho lần nữa.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía ông Yong, dường như hôm nay họ đã chuẩn bị coi ông là trung tâm.
Cậu có vẻ gò bó, đưa mắt nhìn ông Yong.
“Hôm nay vốn là định bàn chuyện cưới xin của hai đứa.” Ông Yong lên tiếng, dừng một lát đưa mắt nhìn anh và cậu một lượt, “Nhưng, nếu hai đứa đã như thế này thì hãy đăng ký đi.” Nói xong quay sang bà Yong: “Chuyện tổ chức đám cưới như thế nào, lễ cưới ra sao, bà hãy bàn bạc với ông bà thông gia, tôi không có ý kiến gì.”
Quyết định này chẳng khác gì một cuộc mua đứt bán đoạn, bà Yong cũng lập tức nghe theo: “Được rồi, ông cứ yên tâm giao việc đó cho tôi.”
YoSeob tròn mắt, gia đình cán bộ chẳng phải rất chú ý đến chuyện môn đăng hộ đối sao? Những gia đình giàu có chẳng phải rất thích kiểu hôn nhân liên kết với những người làm ăn ư? Gia đình JunHyung vừa là gia đình cán bộ cao cấp lại vừa giàu có, sao lại không coi trọng điều đó?
Cách giải quyết của gia đình họ Yong đúng là khiến người khác phải sửng sốt! Nhưng đến lúc quan trọng nhất, cậu và anh đã ngủ với nhau rồi thì ông bà Yang cũng không nỡ chia rẽ đôi uyên ương mà nói thêm lời nào, vì vậy họ chỉ còn biết lặng lẽ quan sát cuộc sống sau này của đôi trẻ ra sao, thầm mong cho chúng được yên ổn, hạnh phúc.
Cậu thực sự không biết rằng lúc đó cả bốn người già đều có chung một suy nghĩ, nếu bọn trẻ đã ăn ở với nhau rồi thì hãy nhanh chóng cho chúng đăng ký kết hôn, để chúng danh chính ngôn thuận sinh con!
“Cha, thật ra hôm nay con cũng định dành cho Seobie một niềm vui bất ngờ trước mặt mọi người.” Nói xong, JunHyung quay người lại, quỳ một gối trước mặt YoSeob, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn sáng loáng, nói với vẻ mặt rất thành khẩn: “Seobie, anh hy vọng rằng em có thể lấy anh, anh nhất định sẽ cố gắng để em được làm một người phụ nữ hạnh phúc nhất!”
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu dường như ngừng đập, rồi sau đó lại đập loạn xạ lên, cậu cảm thấy mọi tế bào trên cơ thể mình cũng đang đều rất hân hoan, đều đang kêu kinh ngạc, đầu cô nóng bừng lên, cậu chìa tay về phía anh.
Khi nhìn thấy anh thận trọng đeo chiếc nhẫn ấy vào tay mình, trái tim đập dồn dập của cậu dần dần lấy lại nhịp bình thường, ngước đôi mắt đen lên ngạc nhiên nhìn anh, rất muốn nói một câu: đây đâu phải là một niềm vui bất ngờ mà là cái giật mình bất ngờ! Nhưng cậu lại thầm mắng mình *Yang YoSeob ơi là Yang YoSeob, mày đúng là rất không kiên định, lại còn run rẩy đưa tay ra nữa chứ! Bây giờ thì đúng là gạo nấu thành cơm thật rồi!*
“Thưa hai bác, xin hai bác cứ yên tâm, cháu sẽ làm cho YoSeob hạnh phúc suốt đời.” JunHyung đứng dậy, cung kính cúi người trước ông bà Yang, miệng thì thề thốt, cam kết.
YoSeob nở nụ cười rạng rỡ nhất, cố làm ra vẻ rất vui, mắt liếc nhìn về hai khuôn mặt đã bớt đi nhiều phần lo lắng, mắt thì nhìn cậu và anh với vẻ vui mừng của cha mẹ.
Bà Yang có vẻ cảm động, lau những giọt nước mắt vui mừng xong, dặn dò: “Nếu các con đã quyết định sẽ sống hạnh phúc với nhau thì sau này đừng gây chuyện nữa. Seobie, sau này con hãy sửa bớt những tính khí trẻ con của mình đi đấy.”
“Đúng, đúng, vợ chồng với nhau, có chuyện gì thì phải bàn bạc, Seobie, sau này con không được bướng bỉnh nữa.” Ông Yang tiếp lời vợ, cũng dặn thêm mấy câu, dù sao đó cũng là gia đình nhà họ Yong, không phải gia đình bình thường :“Vợ chồng thì phải bao dung và hiểu nhau, phải sống cho hòa thuận, hạnh phúc.”
“JunHyung, sau này con phải đối xử tốt với YoSeob, đừng có làm cho cha phải suy nghĩ.” Những lời dặn dò con trai của ông bà Yang khiến cho ông Yong cũng nghiêm mặt, nhắc nhở JunHyung.
“Vâng, cha cứ yên tâm, hai bác cứ yên tâm, con và em ấy sẽ sống hòa thuận, hạnh phúc.” JunHyung giơ tay lên, cam đoan với vẻ nghiêm túc, tiếp đó nhìn về phía cậu: “Seobie, em tin anh, đúng không?”
Đã đóng kịch, đóng đến mức độ này rồi thì không lẽ cậu lại nói là không tin? Vì vậy, cậu nhếch môi, cười rạng rỡ :“Hyungie, đương nhiên là em tin anh.”
Cả bốn người già đều vui, ngôi nhà lập tức vang đầy tiếng cười nói vui vẻ.
Mặc dù, tất cả đều là những cảnh tượng mà cậu thầm mong mỏi, một người đàn ông đẹp trai, đột nhiên mang đến cho cậu một niềm vui bất ngờ, còn cậu thì hạnh phúc tràn đầy bước chân lên xe hoa trong những lời chúc phúc của cha mẹ đôi bên… Nhưng, tất cả những điều này chỉ là kết quả của sự thỏa thuận giữa cậu với JunHyung vì vậy mà nó không thật…
Trong nụ cười của cậu mang đôi chút chua chát mà cậu cũng không thể lý giải nổi, nhưng khi nhìn thấy vẻ yên lòng của cha mẹ qua nụ cười, cậu cũng thấy được an ủi phần nào.
Thôi được, chỉ cần cha mẹ yên lòng, cậu sẽ cùng phối hợp với anh.
Bốn người già ở nhà tiếp tục bàn về chuyện cưới xin, còn JunHyung và YoSeob cầm hộ khẩu đi đăng ký.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top