Chap 10.2 (Next chap)
Thời gian một tuần thoắt một cái đã qua, hàng ngày, ngoài việc nhờ cửa hàng hoa mang hoa đến tặng hộ, ngày ba bữa cứ đến đúng giờ là JunHyung lại gọi cho cửa hàng bán đồ ăn mang đến tận nhà cho cậu, còn anh không hề xuất hiện trước mặt cậu tất nhiên điện thoại, tin tức cũng không có.
YoSeob tức giận chuyển số điện thoại của anh như vậy có những số điện thoại cả đời sẽ không gọi đến như vậy!
Nhưng, mỗi khi thu dọn đồ, cậu lại bất giác nhìn lên chiếc di động, xem nó có động tĩnh gì không, rồi cười tự giễu mình: Yang YoSeob, rút cuộc là mày có mong điện thoại của anh ta hay không vậy?
Một tuần mới bắt đầu, cậu chẳng buồn nhận hoa cũng chẳng buồn nhận cơm đặt, nhưng ngặt nỗi mẹ cậu đã có lệnh nếu không kết hôn với JunHyung thì đừng có về nhà, vì thế cậu đành chọn cách đến tá túc ở nhà HyunSeung.
Vật vờ ở đó hai ngày, HyunSeung hoàn thành bản thảo đưa cậu đến quán rượu chơi. Vừa bước chân vào quán, thì có tin nhắn của anh: Seobie, chuẩn bị ngày mai hai bên gia đình gặp mặt!
Cuộc gặp mặt lần này có lẽ bà Yong sẽ chính thức đặt vấn đề cưới xin cũng có nghĩa là anh và cậu sẽ bị ép cưới.
YoSeob giận dữ xóa tin nhắn, anh mất hút một tuần, rồi bỗng dưng lại nhắn những lời đó, chuyện này làm sao cậu không tức giận cho được!
YoSeob bảo HyunSeung rót cho mình một ly với vẻ mặt u ám, rồi vừa uống vừa kể khổ: “Cậu nói xem, anh ta ngoài vẻ đẹp trai và tài ăn nói ra, có gì là tốt đẹp, để đến nỗi mẹ mình phải dùng cách coi như không có mình để ép mình phải lấy anh ta?”
HyunSeung khẽ nhếch môi: “Seobie, thực ra, phải nói một câu đúng với lương tâm, mình cảm thấy JunHyung rất tốt!” Rồi mặc kệ ánh mắt lạnh lùng của cậu, HyunSeung tiếp tục nói bằng giọng bình thản: “Đẹp trai, cao ráo, có tiền, hoàn cảnh gia đình tốt, đó chẳng phải là mẫu hình đàn ông sống động trong tiểu thuyết sao? Và cái chính là bây giờ anh ấy rất thích cậu!”
“Thế thì sao?” YoSeob trề môi vẻ không vui: ” Mình cũng là mẫu người trắng trẻo, xinh đẹp, giàu có, mình mới không thèm mẫu đàn ông đó!”
“Cậu không thèm, nhưng người ta thì lại thèm cậu!” HyunSeung nhìn đứa bạn thân với vẻ nghiêm túc, rồi chớp mắt: “Seobie, lẽ nào cậu không biết, tình yêu giữa đàn ông đàn ông là bắt đầu từ những thích thú.”
Cậu nhìn HyunSeung với vẻ ấm ức: “Vậy có thể làm cho JunHyung không thích mình được không? Mình không muốn có tình yêu với anh ta!”
HyunSeung nhếch môi: “Seobie này, cậu nói với mình những điều này thì có tác dụng gì, cậu hãy nói với JunHyung ấy!”
YoSeob trề môi: “Thôi đi, bây giờ mình chỉ muốn tránh xa anh ta!”
“Thế à?” Một giọng đàn ông trong trẻo, ôn tồn cố nén vẻ giận dữ vang lên bên tai cậu.
YoSeob vội quay đầu lại, nhìn thấy anh trong dáng vẻ rất phong độ đang đứng đằng sau mình, nửa cười nửa không, rồi nói với giọng u ám: “Hèn nào mà anh gọi điện không được, đến nhà em thì không thấy có ở nhà, đến nhà cha mẹ em cũng không thấy đâu. Yang YoSeob, thì ra là em đang tránh anh!”
Cậu nuốt nước bọt, giụi mắt, nhìn anh đang vừa chất vấn vừa bước lại, bất giác hoảng hốt lùi về sau một bước.
Cậu quên mất là mình đang ngồi trên chiếc ghế cao chân, vì thế mà trượt ngã khỏi ghế.
HyunSeung định đưa tay ra đỡ, thì đã thấy JunHyung bước nhanh đến đỡ lấy cậu, rồi sau đó ôm ngay cậu vào lòng.
Cậu đứng dậy người dựa vào trong lòng anh, nghe rõ tiếng trái tim anh đang đập thình thịch thình thịch, mũi ngửi thấy mùi nước hoa rất thanh nhã tỏa ra từ người anh, trống ngực bất giác nhanh hơn hẳn, mặt đỏ bừng. Cậu vội đẩy anh ra với vẻ ngượng ngùng, cố đáp một cách cứng cỏi: “Đó là vì tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi muốn được yên tĩnh một mình không được à?”
“Yên tĩnh một mình? Vậy là em đến quán rượu để uống rượu?” JunHyung lạnh lùng nhìn cậu: “Định uống say rồi thì kéo một người đàn ông lạ mặt và qua một đêm tình?” Anh đi công tác một tuần, nhưng đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cậu và cuối cùng thì về trước thời hạn, không ngờ cậu đã tắt máy, đến nhà cậu thì không thấy, đến nhà ông bà Yang thì hai ông bà lại tưởng là hai người cãi nhau, khó khăn lắm anh mới làm cho ông bà Yang dịu xuống, đến khi vào trang cá nhân của cậu thì mới biết đích xác nơi cậu đang có mặt và khi anh hộc tốc đến nơi thì lại nghe thấy cậu nói là không muốn gặp anh, thậm chí cố tình tránh anh, vì thế cơn giận dữ càng bốc lên. Nếu như ánh mắt có thể giết người được thì Yang YoSeob cậu đã sớm bị ánh mắt của anh giết chết không còn nguyên vẹn.
“Đúng vậy, thế thì sao?” Trống ngực cậu đập loạn xạ không rõ là vì nhìn thấy anh bị kích động hay là bị những lời nói của anh làm cho tức giận, tóm lại là cậu đã đáp lại một cách rất cứng cỏi.
Dù sao thì trong con mắt của JunHyung, YoSeob cũng đã là một cậu con trai thích la cà quán rượu, sau đó tìm một người đàn ông để cùng qua một đêm tình!
Có trời đất biết, đó là lần duy nhất trong đời cậu và lại gặp đúng JunHyung anh, khiến bây giờ cậu thấy hối hận đến vô cùng.
“Yang YoSeob, em có giỏi hãy nói lại một lần nữa xem.” Giọng của JunHyung rất không bình thường, vừa lạnh lùng vừa tức giận.
Cậu nuốt nước bọt, lấy lại tinh thần, mặc kệ HyunSeung đang kéo tay cậu, trừng mắt nhìn JunHyung nói dằn từng tiếng: “Tôi nói là, tôi muốn uống say, rồi sau đó tìm một người đàn ông lạ để cùng qua một đêm tình!”
“Được, em uống đi! Anh sẽ mời em uống cho đã!” JunHyung tức quá chỉ còn biết cười, vẫy tay gọi người phục vụ lại: “Mang hai thùng bia lại đây! Mở hết cả ra.”
“Anh bảo tôi uống là tôi phải uống sao? Tôi không uống đấy!” YoSeob nhìn thấy người phục vụ kéo một thùng bia đến, rồi mở nắp từng chai một, thì có vẻ xẹp xuống.
“Em không uống say thì làm sao mà tìm được đàn ông để qua một đêm tình?” JunHyung châm chọc.
“Hôm nay tôi không muốn uống, không muốn có một đêm tình, không được à?”
“Ồ, thế mà anh tưởng là em sợ rồi, không dám uống nữa.” JunHyung cười, nhìn cậu với vẻ coi thường, tiếp tục dùng chiêu khích tướng.
“Uống thì uống!” YoSeob bị JunHyung khích, đưa tay vơ lấy chai bia bên cạnh, uống từng ngụm lớn.
HyunSeung trợn tròn mắt nhìn YoSeob uống liền một hơi hai chai, bất giác đưa mắt nhìn JunHyung, tuy vẻ mặt anh vẫn tỏ ra như không có chuyện gì nhưng đôi mắt đen thì lại nhìn chằm chằm vào YoSeob với vẻ quan tâm, HyunSeung bèn nói với YoSeob: “Seobie, mình đi trước đây, cứ từ từ mà uống nhé, đừng có say đấy!”
“Không sao, cậu cứ đi trước đi!” YoSeob ợ một cái, rõ ràng là cậu đã bắt đầu chếnh choáng. Khua tay về phía HyunSeung, cậu quay mặt lại nhìn anh, “Tửu lượng của tôi rất tốt!”
JunHyung nhếch mép, hai tay ôm trước ngực, hỏi với vẻ lạnh nhạt: “Seobie, lần trước em uống say, em đã uống bao nhiêu vậy?” Tuy việc cố ý chuốc cho cậu say là việc rất không vẻ vang gì, nhưng ai bảo JunHyung lại gặp phải một người như YoSeob, cậu con trai này không say thì luôn tỏ ra vẻ đanh đá, lúc nào cũng xù lông lên như con nhím, ai chạm vào cũng bắn lông về người ấy, nhất là JunHyung, trái tim trong sáng, nhỏ bé của anh bị cậu đâm vào sẽ không biết đau đến lúc nào.
“Năm chai… sáu chai…” đầu óc YoSeob đã bắt đầu lơ mơ, cuối cùng cậu cũng đã uống 4 chai, lại thêm một chén rượu lúc trước nữa, tuy loại rượu đó ngọt như nước hoa quả, nhưng lại rất mạnh.
Anh dìu cậu đúng theo kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, còn cậu thì loạng choạng bước theo anh ra khỏi quán rượu.
Nửa thân người trên của YoSeob gần như dựa hẳn vào JunHyung, anh phải vừa dìu vừa bế thì thân người cậu mới đứng thẳng lên được. Cậu ngước đôi mắt mơ màng vì say rượu nhìn JunHyung: “JunHyung, có phải bây giờ anh đang theo đuổi tôi không?”
“Phải…” Anh thành thật đáp.
“Vậy là anh thích tôi rồi?”
“Ừ!” Trong ánh đêm mơ màng, anh nhìn cậu trông như con mèo nhỏ trong lòng mình, nở nụ cười mà đến anh cũng không nhận ra.
“JunHyung, rút cuộc là anh thích điểm gì ở tôi? Tôi sửa không được à?”
Trong giọng nói của cậu lộ rõ vẻ ấm ức, “Tôi không thích anh, tôi không thích anh, tôi không muốn mình thích anh…”
Tâm trạng dễ chịu của anh vừa mới có được, lập tức bị phá tan bởi những lời nói như một gáo nước lạnh giội xuống của cậu, lòng anh hụt hẫng, và tất nhiên vì thế anh không để ý đến câu sau cùng của cậu: tôi không muốn mình thích anh!
Giọng của JunHyung lập tức trở nên giận dữ, anh buông cậu ra: “Thích em chẳng có lý do gì, nếu anh có thể nói rằng anh thích em ở điểm nào thì anh còn thích em làm gì?”
Anh thực sự rất tức giận, đến mức lục phủ ngũ tạng cũng lộn cả lên!
Vốn dĩ dạ dày của cậu đã rất khó chịu, cú buông mạnh của anh khiến cậu ngã xuống, và lập tức nôn ộc ra….
JunHyung nhíu chặt mày, nhìn cậu đang nôn thốc nôn tháo, cuối cùng không đành lòng, bước lên khẽ vỗ vào lưng cậu rồi lấy giấy ăn đưa cho cậu lau miệng, sau cùng thì bế ngang thân hình mềm oặt của cậu đi thẳng về nhà.
Đúng vậy, anh đã sai, lẽ ra anh không nên cố ý khích cậu, để cậu uống say như thế này!
Vì vừa về đến nhà, YoSeob lập tức vào nhà vệ sinh và nôn đến nửa đêm, JunHyung vừa mới giúp cậu dọn dẹp xong thì cậu lại tiếp tục nôn ra… Cho nên, kế hoạch chờ sau khi cậu uống say có thể quan hệ với cậu của anh đã không được như ý, ngược lại, anh phải chăm sóc cậu suốt một đêm.
Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào trong nhà, YoSeob thức dậy vì cơn đau đầu dữ dội, đây không phải là phòng của cậu, vì phòng của cậu có rèm cửa sổ ngăn ánh nắng, nếu không kéo ra thì khó mà phân biệt được ngày đêm.
Chợt thấy giật mình, nhìn sang người đàn ông để trần đang nằm bên cạnh mình, thấy đó là một khuôn mặt đẹp trai vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cậu buồn bực vỗ vào trán mình, cậu không thể nhớ được chuyện gì khác ngoài chuyện tối hôm qua uống rượu ở quán, đầu óc cứ như là bị đứt dây thần kinh, cúi xuống nhìn thân hình cũng trần trụi như vậy của mình, cậu bất giác thở dài, lẽ nào lại như vậy? Tối hôm qua lại quan hệ bậy bạ sau khi uống say ư? Lại là cùng với anh?
YoSeob nhìn JunHyung đang trong giấc ngủ say, vội rón rén tìm quần áo của mình để mặc, nhưng lục một hồi vẫn không tìm thấy chiếc áo đâu, cậu đành đưa mắt nhìn kỹ xung quanh, trên sàn nhà không có, trên tủ cũng không có.
Cậu nhìn kỹ trên giường, do dự một chút rồi khẽ khàng kéo chiếc chăn ra từng chút một.
“Tỉnh dậy rồi à?” JunHyung mở mắt, nhìn YoSeob bằng ánh mắt chăm chú và sâu thẳm.
Cậu vội ôm chặt lấy ngực theo phản xạ: “Nhìn gì mà nhìn?”
“Chẳng có gì đáng nhìn cả?” JunHyung đáp với giọng thản nhiên.
“Thế sao anh còn nhìn!” Cậu giận dữ, vớ lấy quần áo che lên trước ngực.
“Từ đầu đến chân em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy, có chỗ nào mà anh chưa hôn?” JunHyung nhếch môi cười, “Bây giờ em mới che, liệu có muộn quá không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top