-CHAP 2.1-

- Thật sự là số mình nhọ vậy sao ... ?

Vũ Thiên Kỳ ôm mặt , đau khổ than thở . Ngày đầu tiên , là ngày đầu tiên đó !!! Mới vào mà đã như vậy , mộng đẹp về cấp ba sẽ đi về đâu đây ?!!

Càng nghĩ càng thấy mệt óc . Vũ Thiên Kỳ đành lắc mạnh đầu , gõ gõ vài cái cho nó bay đi mất .

"Bộp" , "Soạt"

- Á!!!

Vũ Thiên Kỳ xây xẩm mặt mày , ngó lên ngó xuống một hồi , chất xám trong não hoạt động liên tục mới rút ra được một kết luận hết sức đau thương và vĩ đại _ mình đã bị dính bẫy . Cảm giác bây giờ của cậu ấy hết sức là ba chấm và Tiểu Kỳ đã không thể kìm lòng được mà thốt lên một tiếng thần thánh :

- FUCK !!!

Vũ Thiên Kỳ co mình , khổ sở chửi rủa tên chết tiệt nào đã bày ra trò này và bạn biết cái mà Tiểu Kỳ dính là gì không , bẫy lưới ấy . Đúng vậy , cậu ấy đã phải ngồi trong cái lưới được treo lủng lẳng trên một cành cây và nó có thể rơi BẤT CỨ LÚC NÀO.

Tất nhiên là điều đó chỉ xảy ra nếu kẻ chơi khăm không lộ diện thôi . May thay là vừa lúc đó , hai chàng trai anh tuấn xuất hiện . Quang cảnh bắt đầu mờ ảo , cánh hoa bay phấp phới , ánh nắng chói chang làm cho mọi thứ trở nên ... hư cấu toàn tập.

Vũ Thiên Kỳ nheo mắt nhìn 2 con người màu mè trước mặt .

Tên bên trái có mái tóc xanh biển với đôi mắt cùng màu . Tên bên phải có mái tóc hồng với đôi mắt ánh đỏ , điều đặc biệ là ngoài màu tóc và mắt ra thì cả hai hoàn toàn giống nhau .

"Hai tên này song sinh là cái chắc" _ Vũ Thiên Kỳ đắc ý nghĩ , vô thức nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top