#5

#Chap này Heo sẽ sử dụng tên nhân vật nha

"Sinh viên trường thầy thật thẳng thắn, đáng yêu! Nếu đã là hoc trò của Mạnh lão sư, thì thuận tiện cùng ăn cơm đi"

Sau khi tọa đàm chấm dứt, người đứng dưới đài điên cuồng chạy lên xin chữ kí Phác Xán Liệt, người này đi trước người sau tiếp đi theo, làm cho người khác không khỏi tặc lưỡi mấy lần.

Bạch Hiền thấy thế liền cùng tụi kia cố gắng chen chúc ra phía sau đài xin chữ kí.

Thầy hướng dẫn vừa nhìn thấy cậu đang chen chúc đi lên liền hung tợn chỉ vào cậu  giáo huấn:

"Bạch Hiền!! Em nhìn xem nhân phẩm của em chạy đi đâu rồi! Mỗi ngày đều gây ra phiền toái cho tôi, em còn làm gì được nữa không, HẢ??"

Từ "HẢ" của thầy ấy còn nhấn thiệc mạnh hại cậu hứng không biết bao nhiêu nước mưa. Bạch Hiền cúi đầu, cậu muốn chạy thật nhanh khỏi ông thầy "chết bầm" suốt ngày chỉ biết la lối um sùm. Cậu giương mắt ẩm ướt nhìn sư huynh cầu cưứ, vậy mà sư huynh còn quăng cho cậu một câu lạnh lùng:

"E đi dọn nhà vệ sinh đi"

"Tên sư huynh chết bầm" Bạch Hiền lầm bầm mắng

"Em vừa nói cái gì? Cái gì chết bầm?" Thầy hướng dẫn liếc mắt qua cậu hỏi

"Dạ... Không.." Bạch Hiền bối rối nói

Thầy hướng dẫn đang giáo huấn cậu tự nhiên im bặt, Bạch Hiền ngẩng đầu lên vừa thấy, Xán Liệt cùng hiệu trưởng và cô thư kí đang đi từ trên lễ đài xuống hội trường. Hiệu trưởng chính là đang tha thiết mời lão đại cùng ăn bữa tối, lão đại lễ phép xa cách mỉm cười.

"Mẹ nó, hôm nay ra đường quên coi ngày thì phải... " Bạch Hiền nghĩ thầm

Bạch Hiền cảm giác lão đại nửa như vô tình, nửa cố ý dùng ánh mắt liếc trên người cậu, nhưng cậu nghĩ có lẽ cậu tự cao quá rồi chăng, cho nên cậu không cho phép mình tự thêu dệt ánh mắt đó. Bạch Hiền nhịn không được hoài nghi: Lão đại lại nhìn cậu. Thì chợt nghe thấy tiếng nói của lão đại:

"Nếu không thể thịnh tình từ chối, vậy cung kính ko bằng tuân lệnh!" Xán Liệt vừa nói vừa nhìn cậu.

Chỉ bằng một câu nói của lão đại đã có thể làm cho hiệu trưởng khó đổi sung sướng, miệng thầy cứ cười toe toét.

Lúc đám người lướt qua cậu đi ra bên ngoài, Xán Liệt giống như lơ đãng ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó lại giống như lơ đãng nhìn qua thầy hướng dẫn:

"Bạn học này là cao đồ (học sinh giỏi) của thầy phải không?"

"Cao đồ gì chứ, chính là 1 học sinh không ra gì!" Thầy hướng dẫn quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Hiền

"Hảo, chính là không ra gì, không ra gì!" Bạch Hiền cười hắc hắc, ngây ngô nhìn lướt qua lão đại, làm cho hiệu thầy hướng dẫn rịn mồ hôi

"Sinh viên trường thầy thiệt thẳng thắn đáng yêu! Nều đã là học trò của Mạnh giáo sư (thầy hướng dẫn), thì thuận tiện cùng đi ăn cơm đi!" Xác Liệt mắt đầy ý cười nhìn cậu rồi giống như lơ đãng liếc sang hiệu trưởng.

"Hảo! Cùng đi, cùng đi!" Hiệu trưởng không hề nghĩ ngợi liền "meo meo" trả lời

"Xin lỗi nhưng mẹ tôi nói tôi còn nhỏ không nên uống rượu" Bạch Hiền lắc tay từ chối

"Thật sự cũng không nhỏ" Xán Liệt châm chọc nói

"Anh... " Bạch Hiền bực dọc trả lời

"Hảo, hảo, coi như nể mặt thầy, em cùng đi đi" Hiệu trưởng nhanh mồm nói

"Nhưng... " Cậu bực đáp

"Không nhưng nhị gì hết, đi thôi" Mạnh giáo sư nói

"Dạ... " Bạch Hiền tuyệt vòn trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: