#30: Anh Kế
. Tặng bạn #chanbaekvk_456 :*
-------------------------------------------------
Sau khi Xán Lịêt đi, ba ngày đầu còn cố gắng gọi điện cho Bạch Hìên, nhưng thời gian nói chuyện càng ngày càng ngắn, cuối cùng chỉ nói qua loa một hai câu rồi vội vàng cúp máy. Nghe giọng nói mệt mỏi của anh, Bạch Hìên biết chuyện anh phải giải quyết thực sự rất khó khăn.
Cho tới ngày hôm qua, Xán Lịêt đã đi được bốn ngày rồi. Mà từ hôm qua đến bây giờ, Xán Liệt vẫn chưa gọi điện cho Bạch Hiền.
Hôm nay là Chủ nhật, Bạch Hiền vì buồn bực trong lòng mà không chút nể tình tước đoạt ngày nghỉ của sư huynh, bức bách anh sáng sớm phải tới phòng thí nghiệm, giúp cậu sửa chữa số hiệu chương trình. Sư huynh ngồi trước máy tính xóa xóa sửa sửa, cậu ngồi bên cạnh tán gẫu câu được câu không. Bỗng nhiên nghĩ tới Xán Liệt bắt cậu viết cam đoan, có chút buồn cười nói với sư huynh:
"Sư huynh, anh xem, nếu có người nói quan hệ của chúng ta có chút ái muội, chẳng phải thần kinh người đó có vấn đề lớn hay sao!"
Nghe Bạch Hiền nói xong, bàn tay sư huynh đang đặt trên bàn phím run lên, không cẩn thận lại xóa bỏ nguyên một đoạn dài chương trình của cậu. Bạch Hiền gào lên một tiếng thảm thiết, điên lên bổ nhào vào người sư huynh, hung tợn véo cánh tay gầy gò của anh, lớn tiếng lên án mạnh mẽ:
"Hoàng Tử Thao! Là anh cố ý! Anh có hận em thì cũng đừng tra tấn em bằng cách này chứ. Chương trình này em làm mất hai ngày liền. Em lại không có lưu lại. Anh đền, anh đền đi!"
Sư huynh cư nhiên không ra đòn với cậu, mặt không chút biểu tình, xoa xoa cánh tay nói:
"Đền thì đền, cái này bao nhiêu?"
Bạch Hiền nhìn anh với vẻ mặt đưa đám. Đối với anh ta tất nhiên chuyện này không đáng gì, nhưng số hiệu đó là cậu vừa nghĩ đến Xán Liệt vừa soạn ra, từng ký hiệu một đều chứa nỗi nhớ anh sâu đậm. Thấy bộ dạng muốn khóc của Bạch Hiền, sư huynh có chút luống cuống giơ tay vỗ vỗ đỉnh đầu Bạch Hiền, nói:
"Đồng chí Bạch Hiền, không đến nỗi đi, trước kia anh xóa sạch bài tập cuối kỳ của em, em cũng không như vậy. Làm sao mà vừa xóa vài đoạn trình tự còn không biết có phù hợp hay không, em lại khổ sở đến vậy? Nói cho em biết, đừng hẹp hòi như vậy chứ".
Bạch Hiền giận dỗi hất tay anh ra, dữ tợn nói với sư huynh:
"Em mặc kệ, anh phải đền cho em cái chương trình đấy! Tinh thần em bị anh làm tổn thương, em phải đi ra ngoài dạo phố để giải tỏa đây. Đến khi em trở lại mà anh còn chưa viết lại chương trình cho tốt, em liền cắn chết anh!"
Nói xong, Bạch Hiền không quay đầu lại, chụp lấy ba lô đi ra cửa phòng thí nghiệm. Vừa ra đến cửa, sư huynh ở phía sau quát lên một tiếng, Bạch Hiền run run, xoay người lại hỏi:
"Làm sao vậy?"
Nét mặt sư huynh không mang theo chút đùa cợt nào, vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn chăm chăm nhìn Bạch Hiền nói:
"Bạch Hiền, là ai nói chúng ta có ái muội? Giúp anh cảm ơn họ".
"Lạch xạch"
Ba lô của Bạch Hiền rơi xuống đất! Cậu không chần chừ xoay người phòng thí nghiệm, ngay cả ba lô cũng chưa kịp nhặt. Cậu cảm thấy trái tim trong lồng ngực dường như bị kinh sợ quá mức, bang bang nhảy loạn không ngừng. Cho tới bây giờ, cậu chưa bao giờ nghĩ tới sư huynh đối với cái đứa thô lỗ như cậu lại có thể nảy sinh ra tư tưởng nam nữ(nam nam ms đúng :v), điều này thật không thể tưởng tượng được. Bạch Hiền hít sâu vài lần trấn tĩnh lại, sau đó đi đến trạm điện thoại gọi điện cho Lộc Hàm. Điện thoại di động Xán Liệt cho, chỉ có thể dùng để trò chuyện cùng anh, huống hồ, lúc này, điện thoại di động lại đang để trong ba lô rồi. Trong điện thoại, Lộc Hàm nói với cậu:
"Vừa vặn vừa rồi, Nghệ Hưng gọi điện thoại bảo mọi người đến nhà, mình đang tìm biện pháp liên lạc cùng cậu thì cậu lại chủ động chui đầu vào lưới, chúng ta thật là tâm ý tương thông không thể hình dung được a!"
Nhắc tới Nghệ Hưng, Bạch Hiền chợt nhớ tới lần trước có mượn cậu một ngàn đồng còn chưa trả, nhưng vừa rồi lại đánh rơi túi xách ở phòng thí nghiệm, thẻ cùng tiền đều ở trong túi. Bây giờ rất khó xử, có đánh chết cũng không quay lại lấy. Vì thế, trong điện thoại Bạch Hiền nói mượn Lộc Hàm một ngàn, dùng để làm gì sau này cậu sẽ nói. Bạch Hiền sờ sờ túi, ngoài ý muốn, phát hiện còn có tờ năm mươi đồng nhăn nhăn nhúm nhúm, đột nhiên có loại cảm giác vui sướng thu được tiền tài bất nghĩa. Cậu không chút do dự vẫy tay đón chiếc tắc xi đang đi tới, nhảy lên, chạy thẳng tới khu nhà cao cấp nhị đẳng của Nghệ Hưng.
Đến nhà Nghệ Hưng, Bạch Hiền mới biết, đây không phải cuộc tụ tập của bạn bè, mà là bữa cơm "kiểu xem mắt". Bên Nghệ Hưng, ngoại trừ Bạch Hiền cùng Lộc Hàm ra, còn có hai cô bạn lúc trước cùng học tương đối tốt với hai cậu. Bên Kim Tuấn Miên cư nhiên cũng vừa đúng số người, phối hợp đưa bốn vị nam sĩ tinh anh tạo hình tuấn mỹ tới đây. Bạch Hiền là người đến cuối cùng, vừa tiến vào nhà, Nghệ Hưng liền lôi kéo tay cậu, nhìn bốn tinh anh tươi cười sáng lạn nói:
"Các anh xem người thật việc thật, em nói mỹ mạo của người ta so với em chỉ có hơn chứ không kém, lại là cô nương còn độc thân, các anh nghe xong còn không tin, hiện tại người thật đã đến, các anh mới biết là em không lừa các anh đi!"
Có ý gì đây! Sao lời nói ra lại giống má mì đang rao hàng tốt thế. Bạch Hiền quay Nghệ Hưng:
"Má mì, đặt nghệ danh cho mình chưa? Gọi là Mẫu Đơn hay Bách Hợp? Khi nào bắt đầu chính thức tiếp khách?"
Người cả phòng giống như bị sét đánh, bốn vị tinh anh lại ha ha cười to. Lộc Hàm không thể nhịn được nữa bổ nhào tới níu lấy cậu:
"Cậu được đấy Bạch Hiền, mình không để ý đến cậu một chút liền khiến mình mất mặt, xấu hổ! Cái gì mà Mẫu đơn hay Bách Hợp, thẳng thắn mà nói thì gọi cậu là tàn hoa mới đúng!"
Bạch Hiền dang hai tay sang hai bên làm vẽ "không cố ý" nói:
"Vậy vì việc làm ăn của Má mì, tốt nhất hai ta kết hợp cùng nhau, mình gọi là Tàn Hoa, cậu gọi là Bại Liễu, hai ta tàn hoa bại liễu, gặp yêu dâm yêu, gặp thần sắc thần, gặp quỷ loạn quỷ, gặp người trực tiếp tạo người nhỏ, cậu thấy thế nào!"
Cả phòng đều lặng yên,ra không có ai không bị Bạch Hiền "sét đánh ngây ngốc"
Lộc Hàm thống khổ dang tay ra, hướng về phía mọi người nói:
"Thật ra, tôi và cậu ấy không quen biết! Mọi người khinh bỉ cô ấy cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng lôi tôi vào cùng."
Aiiii, cũng không phải cậu cố ý mà, chỉ là cậu không thể nói cậu đã có bạn trai, hắn chính là thiên thần IT vĩ đại Xán Liệt, cho nên muốn đánh tan ý nghĩ "loạn xứng uyên ương" này của Nghệ Hưng, chỉ có một phương pháp duy nhất: sét đánh chết mấy tên đàn ông này, xem ai còn có dũng cảm đến gần cậu nữa không??
Thừa dịp mọi người không chú ý, Nghệ Hưng không có thời gian hỏi thăm Bạch Hiền tỉ mỉ, Bạch Hiền nhanh chóng trả 1000 đồng lại cho nó. Nhưng tránh được kiếp Nghệ Hưng, lại không thể tránh được móng vuốt của yêu quái Lộc hàm. Lộc Hàm dắt Bạch Hiền ra góc ban công, bộ mặt dữ tợn nêu vấn đề bắt cậu lựa chọn:
"Bạch Hiền, thức thời một chút cho mình, một là thành thật khai báo rõ ràng chuyện gì xảy ra với 1000 đồng, hai là tuyệt giao, chọn một!"
Bạch Hiền cậu là bị ép buộc, thật sự không có biện pháp, nước mắt trào ra, mắt đỏ ngầu năn nỉ Lộc Hàm:
"Cậu trước hết đừng hỏi mình tại sao, cũng đừng ép mình, mình không muốn lựa chọn, mình chọn phương án ba, cái gì cũng không nói!"
Lộc Hàm thấy Bạch Hiền đột nhiên trở nên kích động vô cùng hoảng sợ, đến khi thích ứng với cảm xúc đột biến của cậu liền tiến lên ôm lấy tôi, nhẹ giọng hỏi:
"Bạch Hiền, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bạch Hiền lắc đầu nói không có việc gì, kết quả lại lắc đến khuôn mặt hỗn độn nước mắt. Lộc Hàm trợn tròn mắt. Trên mặt đầy nước mắt, Bạch Hiền mỉm cười nói:
"Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chỉ có điều tình yêu của ta quá sức khó khăn, anh ấy lấp lánh chiếu người, mình lại bình thản không sáng chói, anh ấy siêu phàm thoát tục, mình lại bình bình thường thường(quá bình thường), dường như mình không phải là một nửa của anh ấy, bây giờ anh ấy có còn yêu mình hay không mình cũng không biết, mà mình, trừ anh ấy ra, chỉ sợ sẽ không yêu được người khác nữa!"
Lộc Hàm sợ đến ngây người. Lúc đó, Bạch Hiền cảm giác được người đó đang ở đây, lấy lại bình tĩnh nói với Lộc Hàm
"Lộc Hàm, đi lấy giúp mình chiếc khăn lông được không?"
Sau khi Lộc Hàm xoay người đi vào phòng, Bạch Hiền nhìn lên trời mà nói bóng đen phía sau rèm ban công:
"Anh, ra đây đi"
Bạch Hiền vừa dứt lời, một người đi ra từ phía sau rèm, chính là người đẹp trai anh tuấn nhất trong bốn vị tinh anh kia. Bạch Hiền khinh bỉ nhìn anh ta nói:
"Không nghĩ là anh lại biết anh Miên"
Không quan tâm đến lời khinh bỉ đó, anh ta cau mày nhìn cậu nói:
"Em yêu rồi hả?"
Bạch Hiền nhìn người đàn ông trước mặt nhẹ nhàng gật đầu. Anh ta liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó lạnh lùng nói:
"Nói chuyện yêu đương cũng khóc, thật sự là không có tiến bộ"
Cái beep!!!! Yêu mà không khóc, không lẽ cười à >.< Đồ điên!!!!!
Nói xong xoay người đi vào trong phòng. Đúng lúc đó, Lộc Hàm cầm khăn mặt đi tới, nhìn thấy một người đàn ông từ ban công này đi ra ngoài, bực bội hỏi:
"Bạch Hiền, anh ta ở đâu ra vậy? Vừa rồi không phải chỉ có chúng ta ở đây sao?"
Bạch Hiền nhận lấy khăn lông lau mặt, rầu rĩ nói:
"Anh ta là anh trai mình"
Lộc Hàm đoạt lại khăn mặt trong tay Bạch hiền, cằm dường như rớt xuống hoảng sợ hỏi lại cậu:
"Anh ta là anh trai cậu! Nhưng vừa rồi, hai người lại làm như chẳng quen biết nhau! Thật quá khủng bố đi!"
Bạch Hiền bình tĩnh đạp lại Lộc Hàm nhưng ánh mắt cậu ánh lên đầy nỗi đau, tủi thân:
"Lộc Hàm à, anh ta không phải anh trai ruột của mình, là con trai của cha dượng mình"
Bộ dáng Lộc Hàm lập tức như sẽ té xỉu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cậu nói:
"Bạch Hiền, gần năm năm, mình thế nhưng lần đầu tiên biết, cậu còn có anh kế!"
Đúng vậy, năm năm đã qua nhanh, ngay cả cậu cũng đã quên, ngoại trừ mẹ, cậu còn có dượng và con trai dượng.
-----------------------------------------
. CMT&VOTE <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top