Chương 8: Giận Không Biết Nguyên Nhân
Đoàn Nghi Ân từ ngày đó không thèm đi đến hoàng cung chơi nữa, suốt ngày rú trong nhà, thỉnh thoảng có đặt chân ra vườn.
Cậu trầm ngâm, tại sao hôm đó hắn ta lại hành xử kỳ quặc như vậy, là nổi giận sao? Nhưng cậu có làm gì cho hắn phật lòng chứ?
Càng nghĩ càng rối, cậu quyết định hôm nay phải đi dạo một vòng Ngự Lâm Viên.
Khung cảnh ở đây thật đẹp, hoa muôn vàn màu sắc thi nhau nở rộ, gió thỉnh thoảng thổi qua làm chúng lay động, cậu thích thú ngắt một cành phong lan đưa lên ngửi, đúng là rất thơm.
- Đã dậy sớm như vậy sao?
Nghe giọng nói quen thuộc từ huynh cậu, Đoàn Nghi Ân quay sang:
- Phải, đệ muốn hít thở không khí trong lành một chút.
Bấy giờ mới phát hiện đứng sau Nghi Nhân là một chàng trai tướng mạo sáng sủa, vành đen thắt ngang lưng gợi lên cảm giác dũng mãnh, người đó đưa ánh mắt ôn hoà nhìn cậu.
Thấy Đoàn Nghi Ân nhìn chằm chằm người kế mình, Nghi Nhân mỉm cười, hắng giọng:
- Đây là Hoàng Thái tử Vương Thiên Lãm, đồng thời cũng là huynh đệ kết giao của ta.
Đoàn Nghi Ân gật đầu rồi phủi đầu gối đứng dậy, cậu ngẫm nghĩ. Nếu đây là Thái Tử thì đúng là anh của Vương Gia Nhĩ.
Do Thiên Lãm là con thứ nhất của Hoàng thượng do Thứ phi sinh nên rất được ưu ái làm Thái tử, song Hoàng hậu lại hạ sinh một tiểu tử, đó là Vương Gia Nhĩ. Cho nên, Vương Gia Nhĩ là vua, còn anh trai vẫn là hoàng tử của một nước, có điều địa vị hơn hẳn vì là anh của vua.
Đoàn Nghi Ân lắc đầu thở dài, đúng là rắc rối.
Thiên Lãm tiến lên, thấy cành phong lan cậu cầm trên tay, gã ngâm nga:
- Bất thị ái phong trần
Tự bị tiền duyên ngộ
Hoa lạc hoa khai tự hữu thì
Tổng lại đông quân chủ. (*)
[*Chú thích: Trích bài Từ Theo Điệu
Dịch nghĩa:
Chẳng phải thích cuộc sống phong trần(1)
Tựa như bị lỗi lầm tiền kiếp
Hoa rơi, hoa nở tự có thời
Đều do chúa xuân làm chủ.(2)
(1) Phong trần (gió bụi): Người xưa gọi cuộc sống của kỹ nam là kiếp phong trần.
(2) Hai câu này ý nói rằng mình bị phụ thuộc vào sự an bài của người khác, không được tự chủ, đồng thời cũng hàm ý mong vị quan mới phán quyết công bằng cho nỗi oan của cậu.]
Đoàn Nghi Ân cậu không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được ý tứ bên trong bài thơ, cậu đen mặt, đứng vùng dậy, la hét:
- Ai cho ngươi nói ta là kỹ nam?
Thiên Lãm hơi kinh ngạc, hắn ôn nhu nói như chưa hề có chuyện xảy ra:
- Ý ta muốn nói vẻ đẹp của cậu như những cậu kỹ nam ở lầu xanh.
Đoàn Nghi Ân vẫn chưa hết giận:
- Dám so sánh sắc đẹp của bổn công tử với đám nam nhân đó sao? Ngươi không muốn sống nữa à? - Nói rồi, cậu hùng hổ vén tay áo lên, mặt nóng phừng phừng tức giận.
- Ân nhi đệ, đây là Thái tử, không phải là người đệ có thể động vào. - Nghi Nhân thấy tình nhìn nguy hiểm liền xông ra cản.
- Mặc kệ hắn, hắn dám sỉ nhục đệ. - Đoàn Nghi Ân dẩu môi, song quay qua lườm hắn toé lửa.
Thiên Lãm mỉm cười, lắc đầu khó hiểu. Đây là cậu em trai lạnh lùng, kiêu ngạo và quy tắc mà Nghi Nhân nói sao? Chắc chắn là không phải rồi, cậu ta hung dữ như vậy, còn gã nghe Mẫu hậu nói người cậu toát ra khí chất trang nhã, đây là trang nhã sao?
Đoàn Nghi Ân thấy gã cười liền nóng mặt, gã là đang trêu cười cậu sao? Cậu quay sang Nghi Nhân, vẻ mặt cảnh báo, song quay đi không chào hỏi ai.
Nghi Nhân thở dài thườn thượt, Thiên Lãm vỗ vỗ vai bằng hữu, nói:
- Đây là cậu em trai quý phái mà huynh nói sao? Ta thấy chẳng giống gì cả.
Nghi Nhân đồng tình.
- Từ bữa nó té xuống hồ tính tình cũng thay đổi hẳn ra. Chắc là do lực va chạm quá mạnh nên bị mất trí nhớ.
***
Vương Gia Nhĩ từ bữa xảy ra gây gổ với cậu liền tức giận quăng hết những sổ sách có trên bàn, mặt hắn u ám như mây đen. Mấy ngày liền không ăn cơm, người hắn gầy rộc đi hẳn. Hắn chưa thấy người nam nhân nào dám to gan như vậy, thật là cậu không sợ chết sao?
Vương Gia Nhĩ gọi Thái giám vào đi điều tra tình hình bên cung Đoàn Nghi Ân, chiều liền nhận được một tin:
"Đoàn Nghi Ân ít ra ngoài, suốt ngày ở trong Băng Ân cung (nơi cậu ở), không thì đi dạo quanh vườn."
Vương Gia Nhĩ ngây người, cậu thường rất năng động thì cư nhiên sao lại rất ít ra ngoài, chẳng lẽ là tại hắn sao?
Nghĩ đến đây, hình ảnh mấy hôm trước ùa về đầu hắn, Vương Gia Nhĩ trầm ngâm, đúng là lúc đó hắn có quá đáng thật. Quyết ngày mai sẽ đi xin lỗi cậu, nhưng hắn lại thấy lòng tự trọng của mình dường như bị hạ thấp bởi một nam nhân, không đành lòng chút nào.
Nhưng hắn nếu không xin lỗi, cậu sẽ xin lỗi sao? Cậu vốn là người bướng bỉnh, cứng đầu, đến chết vẫn không chịu khuất phục dưới người khác, điều này Nghi Nhân đã kể cho hắn nghe. Vương Gia Nhĩ đang nghĩ cách cho "thuận buồm xuôi gió" thì nghe tiếng giày cộp cộp, hắn ngước lên.
- Hoàng Thái hậu.
Bà gật đầu, rồi cười:
- Đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì, trẫm chỉ đang suy nghĩ chút chuyện vặt thôi. - Vương Gia Nhĩ đáp.
Hoàng Thái hậu tinh mắt, dù hắn trả lời vậy nhưng bà đã biết nguyên nhân, liền bảo:
- Ân nhi thật sự rất giận phải không?
Hắn ngây người nhìn bà rồi gật đầu.
Hoàng Thái hậu thở dài, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, tự rót cho mình tách trà, nhâm nhi một lúc bà cười:
- Thật ra chuyện này hai đứa đều có lỗi. Ngươi thực nóng tính đã làm kinh sợ tới Nghi Ân, còn nó, thì quá ham chơi, chưa trưởng thành bao nhiêu, người khác lo cho cũng phải.
Ngừng một lát, nhìn biểu hiện của Vương Gia Nhĩ, bà nói tiếp:
- Ngươi còn thẫn thờ gì nữa, mau tìm cách làm Nghi Ân hạ hoả đi. Ta chỉ chấp nhận Nghi Ân làm cháu dâu thôi đấy, bằng không thì đừng nhìn mặt ta nữa.
Trông bộ dáng Hoàng Thái hậu nghiêm túc thế kia, Vương Gia Nhĩ liền gật đầu, đáp một tiếng rồi bước ra ngoài.
Còn Hoàng Thái hậu ở trong, bà lắc đầu mỉm cười. Tuổi trẻ nóng nổi, bồng bột thế đấy! Ngày xưa ông của Vương Gia Nhĩ cũng thường làm bà giận, nhưng cái miệng ngọt như mật của ông khiến bà không thể nào giận được.
Nhớ lại kỷ niệm xưa, Hoàng Thái hậu bật cười rồi nhớ đến Đoàn Nghi Ân, cậu ta tuy nghịch ngợm, trẻ con nhưng khí chất nho nhã vẫn ẩn sâu bên trong, một ngày nào đó sẽ giúp ích cho Vương Gia Nhĩ. Lại thấy cậu ta có phần giống với bà lúc xưa, càng ngày càng yêu mến cậu hơn.
Trưa.
Đoàn Nghi Ân dùng bữa xong nổi hứng muốn ăn trái cây, lại chỉ ra cây ổi trước sân, đòi đám thị vệ hái bằng được.
- Haiz... Sao các ngươi lại vô dụng thế này? Tránh ra, để ta trèo. - Cậu vỗ vỗ ngực ra oai, song vén tay áo lên.
Đám nô tỳ hốt hoảng, vội quỳ xuống:
- Thiếu gia, xin người đừng nóng nảy, để chúng thần bảo người hái. Thiếu gia đừng trèo lên, Hoàng thượng mà thấy thì tội nghiệp chúng thần.
Bấy lâu nay thấy Hoàng thượng thường lui tới, đâm ra hiểu rằng Hoàng thượng rất sủng cậu, sợ nếu để cậu bị trầy hay xước một miếng da, e rằng sẽ không yên ổn.
- Kệ các ngươi, ta vẫn trèo.
Đoàn Nghi Ân bĩu môi, một chân đặt lên thân cây, tay kia bám chắc lấy cành trên cao.
Chẳng mấy chốc đã leo lên được cây ổi, cậu khoái chí cười cười:
- Các ngươi đã thấy tài năng của bổn công tử chưa?
Đám nô tỳ thở phào nhẹ nhõm.
Đoàn Nghi Ân với tay, hái một trái ổ đưa vào miệng cắn:
- Ưm... Rất ngọt, Ngọc Lam, ngươi hứng nhé!
Cậu nói rồi hái thêm nhiều quả nữa, ném xuống cho cung nữ và thị vệ hối hả nhặt. Trong Băng Ân cung xảy ra một trận huyên náo, mặc cho bọn người ở dưới la hét, cậu vẫn cứ hái, lại còn hạ lệnh:
- Nếu các ngươi bỏ trái nào ta sẽ phạt mỗi người các ngươi một lượng vàng.
Đám nô tỳ sợ hãi dạ vâng, tay chân luống cuống nhặt ổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top