Chương 13: Siêu Sủng


Từ ngày được Vương Gia Nhĩ cứu về, Đoàn Nghi Ân trở nên ngoan ngoãn hẳn, hắn nói gì cũng nghe theo. Cậu như trở thành một thiếu gia không còn quậy phá như trước nữa. Nhưng có ai biết được rằng, đằng sau cái tính phá phách đó, cậu thường xuyên ca cẩm, còn chửi tục vài câu.

- Ngọc Lam à, chừng nào ta mới được ra ngoài?

Ừ thì, Vương Gia Nhĩ hạ lệnh cấm không cho cậu ra khỏi phủ, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu rất ngoan. Chỉ có người trong cuộc mới biết được.

Một hôm, Đoàn Nghi Ân đang ngồi trong phòng, thở dài cả trăm lượt, Ngọc Lam thấy vậy liền nói:

- Chủ tử, người thở dài rất nhiều rồi.

- Ngọc Lam a, ta muốn ra ngoài cơ.

Đoàn Nghi Ân lại thở dài, đột nhiên trong đầu ầm một cái, ý tưởng nảy ra, cậu đứng lên, khuôn mặt vui sướng khôn tả, cậu nói:

- Ngọc Lam, đi. Hắn không cho ta ra khỏi phủ, ta liền không ra theo lời hắn.

Đoàn Nghi Ân ra trước phủ nhìn lên trần, song một lúc đã tìm được đường lên, bắc cái thang cũ kĩ rồi thuần phục leo lên, dường như cậu đã đi ăn trộm nhiều năm rồi mới dễ dàng như vậy. Ngọc Lam đứng tim:

- Chủ tử, người, sao có thể. . .

Từ nhỏ đến lớn thiếu gia là do nàng chăm sóc, nhưng chưa hề thấy thiếu gia leo thang một lần nào dù các phá phách cách mấy đi nữa, chẳng lẽ thiếu gia bị điên? Nghĩ đến đấy, Ngọc Lam lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, nếu thiếu gia điên thì đã cắn nàng chết lâu rồi chứ không còn sống đến giờ đâu.

Chẳng mấy chốc, Đoàn Nghi Ân đã lên tới, cậu loạng choạng vịn lấy mái ngói. Ngọc Lam ở bên dưới sợ hãi nhìn lên:

- Thiếu gia, người. . . xuống đi, nô tỳ thực sợ hãi.

Đoàn Nghi Ân hừ mũi:

- Xuống để làm gì, dù sao Hoàng Thượng cũng cấm không cho ta ra ngoài, ở trên đây chơi tốt hơn.

Cậu nói rồi ngồi xuống, ngước lên nhìn bầu trời, lâu lắm rồi cậu mới tìm lại được cảm giác bình yên như vậy, lâu nay ở trong cung không khí ngột ngạt không cho cậu hít một hơi thanh thản. Một phần là do chuyện mà Vương Gia Nhĩ đề nghị với cậu. Hắn nói cậu cần phải trở thành Hoàng Hậu, cậu hỏi tại sao, hắn chỉ nói đó là lệnh.

Bấy lâu nay cũng là do cậu phải ở trong phủ tập các nghi thức của Hoàng Hậu. Nhưng lúc nào cũng không làm được, do cái tính hậu đậu của cậu, bao lần Ngọc Lam đã phàn nàn nhưng cậu vẫn không sửa lại.

Đoàn Nghi Ân ngồi được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa, cậu nhanh chóng leo xuống, không may trượt chân, liền ngã người ra sau. Khoảnh khắc cậu sắp ngã, cậu tưởng đâu cậu sẽ xuyên không lần nữa, lại có một người ôm lấy nhảy lên trời.

Đoàn Nghi Ân mở mắt:

- Hoàng Thượng. . .

Vương Gia Nhĩ liếc mắt nhìn cậu, không phải nếu hắn đến kịp thì cậu sẽ. . . Hắn nhảy xuống dưới mái hiên, đặt cậu ngồi xuống đất. Nhớ lúc bên sông cũng có một lần hai người ướt sũng vì cậu ngã xuống sông.

Đoàn Nghi Ân ngơ ngác nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu rồi thở dài. Song ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cậu trên đùi, Đoàn Nghi Ân hơi cựa quậy, Vương Gia Nhĩ vuốt mái tóc ướt mèm của cậu:

- Vẫn là không thể ngồi im được hay sao?

Đoàn Nghi Ân vâng lời ngồi im, được một lúc lại cựa quậy vì thân hình hai người đều ướt và dính nước nên khiến cậu rất khó chịu. Vương Gia Nhĩ muốn yên tĩnh một lúc nhưng cậu lại phá, liền xoay mặt cậu lại hôn ngấu nghiến. Đoàn Nghi Ân bị hôn nên rất bất ngờ, ưm ưm vào tiếng rồi trân trân nhìn hắn.

Vương Gia Nhĩ giữ đầu cậu, hắn cắn môi cậu một cái trừng phạt rồi nhìn cậu thở hổn hển trong lòng ngực của mình.

- Ngươi. . . Ngươi. . . Muốn ta chết lắm sao?

- Đương nhiên là không.

Đoàn Nghi Ân bĩu môi nhìn hắn:

- Nếu ta chết ngươi sẽ không có Hoàng Hậu a.

Hắn đồng tình gật đầu:

- Phải.

Đoàn Nghi Ân chợt nhớ tới bà lão hôm nọ chơi cờ tướng với cậu, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi hắn:

- Bà lão hôm nọ là ai?

Vương Gia Nhĩ lười biếng đáp:

- Hoàng Thái Hậu.

Cậu giật mình, thì ra đó là Hoàng Thái Hậu, thảo nào khí chất lại cao quý như vậy khiến cậu rất bội phục. Cơ mà như trong phim, Hoàng Thái Hậu rất là kiêu ngạo và độc đoán nha, không ngờ bây giờ lại tận mắt chứng kiến, bà lại hiền hậu như vậy. Cậu là rất thích bà.

Vương Gia Nhĩ thấy cậu mỉm cười, chắc đang suy nghĩ gì bậy bạ rồi, hắn liền hỏi:

- Em biết chơi cờ sao?

- Ừm. - Đoàn Nghi Ân gật đầu.

Kỹ thuật chơi cờ của cậu lại siêu như vậy, khó trách sao Hoàng Thái Hậu muốn cậu làm cháu dâu của mình. Vương Gia Nhĩ nhìn cậu, khuôn mặt vốn xinh và khả ái, tính tình hơi bồng bột nhưng lại rất dễ mềm lòng, không kiêu căng như mấy thiếu gia khác.

- Đã tập được bao nhiêu nghi thức của Hoàng Hậu?

Cậu cắn cắn môi:

- Một chút. . .

Khoé môi hắn giật giật, chỉ mới một chút mà ham chơi như vậy, làm sao trở thành Hoàng Hậu bậc mẫu nghi thiên hạ, khiến dân chúng phải sùng bái? Vương Gia Nhĩ cắn tai cậu, phả hơi thở lạnh băng của mình vào:

- Muốn bị phạt thế nào?

Biết thế nào hắn cũng sẽ nói thế này, cậu nhanh nhảu đáp:

- Không cho ta ăn vặt buổi chiều.

Hắn trừng mắt nhìn cậu, nam nhân này khôn thật, liền nghĩ tới, không lẽ một ngày cậu ăn rất nhiều cử sao? Vậy mà vẫn nhẹ hều như vậy, đúng là kỳ lạ mà. Vương Gia Nhĩ nghiêm giọng:

- Quá nhẹ.

Cậu nghĩ một chút rồi nói:

- Không cho ra khỏi giường.

- Quá làm biếng.

- Không cho vẽ tranh. - Là cậu bịa ra.

- Em biết vẽ? - Hắn nghi hoặc nhìn cậu.

Đoàn Nghi Ân đỏ ửng mặt, e thẹn nói:

- Có chút chút a.

Dáng vẻ cậu lúc này y hệt như một thiếu nữ biết yêu đang xấu hổ làm nũng người tình khiến người ta không khỏi cưng chiều. Vương Gia Nhĩ ngây ra, từ lúc quen biết cậu bây giờ lần đầu mới thấy cậu xấu hổ, Mạn Vũ có kinh nghiệm yêu đương, hắn nói rằng khi ai đó xấu hổ lắm đó chính là lúc họ biết yêu. Chẳng lẽ. . . cậu đã phải lòng ai?

Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn tối sầm, hắn nói:

- Em có thích ai không?

Đoàn Nghi Ân nhìn hắn rồi gật đầu, Vương Gia Nhĩ nhíu mày hỏi:

- Là ai?

Cậu cười cười:

- Người ta xấu hổ lắm, không nói đâu.

Vương Gia Nhĩ đột nhiên tức giận giữ lấy cằm cậu.

- Là ai?

Đoàn Nghi Ân sợ sệt nhìn hắn, hắn lặp lại câu hỏi:

- Là ai?

Bị giữ đau đến suýt khóc, Đoàn Nghi Ân run run giọng:

- Là. . . Là ngươi. . .

Hắn nhíu mi:

- Thật chứ?

Cậu gật đầu.

Vương Gia Nhĩ buông tay ra, tâm tình không khỏi vui vẻ, chợt thấy khoé mi cậu đã đọng nước, có lẽ lúc nãy hắn đã ra tay quá nặng, liền xoa xoa chiếc cằm nhỏ xinh của cậu:

- Ta xin lỗi, đừng khóc.

Được an ủi như vậy, Đoàn Nghi Ân càng muốn khóc nhưng vẫn nhịn, tay bấu chặt lấy gấu áo. Vương Gia Nhĩ nắm tay cậu:

- Muốn khóc thì cứ khóc, ta không trách đâu, thực xin lỗi.

Cậu ngước nhìn hắn rồi lắc đầu nguầy nguậy, lại nhìn ra trời mưa, mưa lớn thật, từng giọt đổ xuống thật mãnh liệt, Đoàn Nghi Ân cảm thấy, dường như bên lớp sương mù kia là một bóng người đang nhìn cậu, rất chăm chú là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: