Chương 1 : Xuyên Không
Chương 01: Xuyên Không
Nghi Ân đang ở nhà, an nhàn nghỉ ngơi trên chiếc giường ấm áp của mình, cậu dụi dụi mắt, khẽ chớp đôi lông mi dài rồi ngồi dậy.
- Mấy giờ rồi nhỉ? - Căn hộ của cậu khá rộng, nhưng không ai ở ngoại trừ cậu ra.
Nghi Ân xỏ chân vào dép, lết người vào phòng tắm.
Tự ngắm mình trong gương, cậu khẽ cười. Nhan sắc này đã bao lâu nay cậu không hề cho mọi người thấy, tính cách trẻ con cậu cũng phủ lên một lớp băng cực dày.
Nghi Ân chải tóc, tóc cậu mượt như suối, đen láy dịu dàng, đây là công sức cậu nuôi dưỡng bấy lâu nay, nếu ai đem tóc cậu đùa bỡn cậu sẽ không ngại bóp cổ người đó.
Hôm nay cậu đã xin bệnh viện nghỉ một ngày để về quê, lâu rồi vẫn chưa đến thăm dì của cậu. Nghi Ân đeo lên vai chiếc ba lô xanh rồi khoá cửa phòng lại.
- Alô, cậu tới chưa?
- Tớ gần tới rồi, cậu xuống đi.
Nghi Ân tắt điện thoại rồi bước xuống dưới nhà. Phác Chân Vinh là cậu bạn thân từ hồi Trung học của cậu. Cả hai người đều biết sở thích của nhau, khi Chân Vinh định nói gì thì y như rằng, Nghi Ân sẽ đoán được câu kế tiếp của cậu.
Chân Vinh tính cách nhẹ nhàng, nói năng dịu dàng ai cũng thích. Nghi Ân năng động, hay nghịch ngợm. Hai người như nước với lửa.
Đến khoảng giữa trưa, chiếc xe khách đưa Nghi Ân và Chân Vinh đến một làng hoang vắng, Nghi Ân nhảy xuống, ngó nghiêng ngó dọc tìm ai đó.
- Tiểu Ân, kiếm ai sao? - Chân Vinh đặt tay lên vai cậu.
- Ừm, tớ đã gọi anh họ ra đón mình.
Vừa dứt lời, một hình bóng quen thuộc nhảy ra trước mặt cậu. Nghi Ân giật bắn mình, khẽ lùi ra sau một bước.
- Ân Ân, em tới lâu chưa?
- A... Tể Phạm, anh làm em giật cả mình - Nghi Ân thở phù, mắt lườm lườm anh.
- Hì, xin lỗi nhóc, để anh đền một chậu chè cho. - Tể Phạm cười hì hì gãi đầu.
- Nhớ đó. - Nghi Ân cũng cười.
Chợt nhớ còn có Chân Vinh ở đây, cậu quay sang, đẩy Chân Vinh tới.
- Đây là Chân Vinh, bạn thân của em. - Cậu quay sang Tể Phạm - Chân Vinh, đây là Tể Phạm, anh của mình.
- Chào em.
- Chào anh. - Chân Vinh cúi đầu, Nghi Ân bỗng thấy gương mặt của cậu bạn thân mình đỏ lên, cậu trợn mắt.
Nghi Ân cười xấu xa, đây chẳng lẽ là tiếng sét ái tình giống trong tiểu thuyết sao? Cậu gật đầu tự tán thưởng mình, đúng là thông minh a.
- Chân Vinh, cậu... thích Tể Phạm à? - Nghi Ân khều khều cậu, thì thầm hỏi.
Chân Vinh đỏ cả mặt, nhẹ nhàng nói:
- Không có!
Dù Chân Vinh nói vậy nhưng Nghi Ân vẫn không tin, trực giác bảo cậu Chân Vinh chắc chắn đã cảm nắng Tể Phạm rồi.
Cũng phải thôi, từ xưa đến nay vốn Tể Phạm đã có nhiều người mến mộ. Khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao to, lại tính siêng năng, thân thiện dễ gần. Cả làng này ai cũng quý Tể Phạm, anh chính là thần tượng của làng.
Ngược lại với Tể Phạm, Nghi Ân rất lười biếng, có khi cậu còn ngủ cả một ngày không dậy. Nhan sắc cậu là chưa ai thấy rõ ngoại trừ gia đình và Chân Vinh nên mọi người đều nói cậu là con vịt xấu xí.
Nghi Ân thật ra không đến nỗi tệ là mấy, nhưng cậu có thể nấu được nhiều món, từ xưa đến nay chưa ai dám chê tài năng của cậu.
***
Đến chập tối, Nghi Ân rủ Chân Vinh và Tể Phạm đi chơi, mục đích chỉ nhầm đẩy họ gần đến nhau.
Khung cảnh yên tĩnh, con sông trước mặt lăn tăn vài gợn sóng nhỏ, Nghi Ân dang tay, hít một hơi thật sâu rồi la lên:
- A... Thoải mái quá...
Còn Chân Vinh vẫn e thẹn nắm chặt áo mình. Trong lòng thầm nguyền rủa cậu bạn đáng chết kia, Chân Vinh đã biết tổng Nghi Ân muốn mình và Tể Phạm thành đôi nên cố ý cho Chân Vinh ở giữa, còn Tể Phạm đi kế bên.
Nghi Ân cười đắc ý, rồi giả vờ ôm bụng nói:
- A... Đột nhiên em đau bụng, Tể Phạm, anh ở đây nhé, chút nữa em quay lại. Tạm biệt!
Nói xong mặc cho Tể Phạm ú ớ mấy câu rồi chạy vụt đi. Cậu biết thế nào kế sách của mình cũng thành công mà.
Nghi Ân lặng lẽ trốn sau một bụi cây, cậu cười cười, phải đợi đến chừng nào đây?
Bỗng phía sau lưng vang lên vài tiếng sột soạt, cậu quay lại, khẽ rùng mình một cái, cậu đứng dậy.
Bản tính vốn đã kiên cường, dũng cảm, Nghi Ân trên đời này chẳng sợ cái gì cả. Ngoại trừ vài con côn trùng, cậu hầu như không sợ ma.
Nghi Ân bước từ từ đi, lần mò trong bóng tối, bỗng cậu đạp trúng cái gì đó, cậu sợ hãi nhấc chân lên.
- Á...
*** ***
- Thiếu gia, thiếu gia, người tỉnh rồi sao?
Bên tai vang lên tiếng gọi, Nghi Ân nhíu đôi lông mày thanh tú, chống tay ngồi dậy. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.
Đây là đâu? Sao cậu lại ở đây? Cậu đã nhẽ phải ở trong rừng chứ?
Nghi Ân yếu ớt định kêu lên, nhưng cảm giác đau buốt ở cổ họng làm cậu không nói được.
- Ân Ân thiếu gia, người tỉnh rồi.
Nghe thấy giọng nói của nữ nhân vang lên bên tai, Nghi Ân quay qua. Trước mặt là một cô gái ăn mặc kiểu cổ trang, còn có trâm hồng trên đầu, khuôn mặt thanh tú, đang nhăn nhăn lại nhìn cậu.
- Cô là ai?
Lời nói cậu vừa thốt lên, cô gái kia hoảng hốt, chợt trên khoé mắt xuất hiện một giọt nước mắt trong suốt.
- Ân Ân thiếu gia, người không nhớ nô tì thật sao? Nô tì là Ngọc Lam, nữ hầu thân nhất của người đây. - Nói rồi cô ta quỳ xuống.
- Ấy ấy, đứng lên, ta đâu bảo cô quỳ? - Nghi Ân luống cuống, từ xưa đến giờ chưa ai phải làm như vậy trước mặt cậu.
Ngọc Lam trợn to mắt ngạc nhiên, thiếu gia hôm nay bị gì vậy. Bình thường cậu uy nghiêm, lạnh lùng, luôn để người khác quỳ xuống chân mình, không hề ngăn cản.
- Ừm được rồi. Ta tên gì? - Nghi Ân bất giác hỏi.
- Dạ người là thiếu gia Đoàn Nghi Ân. - Ngọc Lam dù thấy kì lạ nhưng cũng trả lời.
Thì ra vẫn là tên này, cậu hỏi tiếp:
- Ta có cha mẹ, anh chị không?
- Dạ, lão phu nhân mất sớm, còn cha người đang ở trong vườn. Người có một huynh, tên Đoàn Nghi Nhân
- Tại sao ta lại nằm đây? - Cậu ngạc nhiên.
- Vâng, hôm trước người bị té xuống một cái ao, một canh giờ sau mọi người mới cứu người lên được.
Nghi Ân ngây ra, vậy có nghĩa là cậu Nghi Ân kia đã ngất một ngày một đêm. Thời điểm hai người cùng rơi xuống đã làm giao hoán linh hồn của nhau.
Nghi Ân với lấy cái gương trên bàn, săm soi:
- Thật là đẹp a.
Khuôn mặt cậu đang sở hữu chẳng khác gì một đại tuyệt thế mỹ nam. Làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn đen láy, hàng lông mi dài khẽ nhấp nháy, đôi môi đỏ mọng tự nhiên.
Nghi Ân hài lòng nhìn bản thân mình, cậu cười đắc ý, nếu có mỹ nam tuyệt trần chắc chắn xung quanh cậu sẽ có những nữ xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top