Chương 1
01
Vừa vặn là mùa mưa dông, những giọt mưa lạch cạch đập vào cửa sổ, tiếng sấm ầm ầm đánh thức Lôi Vũ khỏi giấc ngủ. Lôi Vũ bị thương ở vai và chân trái, không thể dùng sức cử động, chỉ có thể nằm một chỗ trên giường cả đêm nghe tiếng sấm, giống như tiếng máy bay chiến đấu va chạm nhau.
Lôi Vũ cái gì cũng không lộ ra, lúc đồng đội trong đội đến thăm hắn, Lôi Vũ luôn nói mình không sao, nhưng bị Cao Anh Tuấn nhìn ra sắc mặt khó coi của hắn cùng sự suy đồi khó gặp, khuyên bảo hắn tai nạn này ngoài ý muốn cũng không phải lỗi của Lôi Vũ.
Lôi Vũ chỉ cười cười, trầm mặc dựa vào đầu giường.
Khi quân y đến, Lôi Vũ hỏi đi hỏi lại: "Tôi còn có thể bay không?"
Bác sĩ Thẩm đánh giá hai chân mang nẹp của Lôi Vũ, "Chờ cậu hồi phục tốt là có thể bay."
Ở thời gian đầu bị thương, Lôi Vũ giống như là phế nhân, nhất quyết không giải quyết vấn đề sinh lý ở trên giường, hắn ở trước mặt nữ nhi thật sự không làm được.
Bác sĩ Thẩm vừa mới vào phòng bệnh liền nhìn thấy Lôi Vũ giãy dụa cố gắng xuống giường, bác sĩ Thẩm vội vàng chạy tới: "Cậu làm gì vậy? Cậu có biết di chuyển vậy rất dễ gây chấn thương thứ cấp và lệch các đầu xương gãy không?"
Lôi Vũ cúi đầu.
Bác sĩ Thẩm thở dài một tiếng, "Vậy đi, tôi tìm cho anh một hộ lý, nam hộ lý."
Lôi Vũ chớp chớp mắt: "Hộ lý.... Còn là đàn ông?"
-
"Xuân Sinh!"
Một cái đầu nhỏ xù xì từ trong gian phòng thò ra, Xuân Sinh vội vàng nuốt miếng cơm cuối cùng, hai má phồng lên, giống như một con chuột đồng đang ngậm thức ăn, "À, tôi đang ở đây, chị nói đi."
Y tá trưởng lắc lắc danh sách trên tay, "Qua giường 82."
"Được rồi. Chị yên tâm."
Y tá trưởng đặt danh sách tình huống bệnh nhân xuống, "Đã một năm rồi cậu vẫn chưa đổi giọng Bắc Kinh."
Xuân Sinh sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói, "Em ở Bắc Kinh hơn hai năm rồi."
"Hai cái gì?"
"Hai mươi, hơn hai mươi năm." Xuân Sinh cầm lấy phiếu chuyển, "Woa, bức ảnh này, tiểu soái ca a, tiểu soái ca này cũng quá thảm, lại bay trên trời sao còn bị gãy chân."
Y tá trưởng cười lắc đầu rời đi, "Cũng không biết chuyên môn gì mà từ Bắc Kinh đến chỗ chúng tôi làm hộ lý."
Xuân Sinh liền ngậm miệng.
-
Lúc Xuân Sinh bước vào, Lôi Vũ vừa vặn đang trong khoảnh khắc xấu hổ, hắn gấp đến độ không chịu nổi muốn đi vệ sinh. Lôi Vũ vừa nhìn là nam, cũng yên tâm, lúc hắn ở trong quân đội, các huynh đệ tắm rửa đều chung một nhà tắm, hắn mới yên tâm cởi quần.
Xuân Sinh bị hắn làm cho kinh hãi, đại ca này trực tiếp như vậy sao, nhìn thấy anh vào cửa liền cởi quần là thao tác gì, hình ảnh này sao có hơi quái dị?
Lôi Vũ còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, hắn gấp đến độ không chịu nổi, lúc ngước mắt nhìn qua, lộ ra chút hung ác, "Khoá cửa lại."
Xuân Sinh bị dọa răm rắp đi khóa cửa, cố gắng xua đi mấy hình ảnh bậy bạ trong đầu mình ra ngoài.
-
Hai người bị ép "phá băng", giờ phút này Lôi Vũ một lần nữa ngồi lên giường, hai người đều có chút xấu hổ, Lôi Vũ ho nhẹ một tiếng, "Cám ơn."
Xuân Sinh ngồi trên băng ghế ở đầu giường, "Con người ta có ba cái gấp mà!"
"Sau này anh ngày tới ba lần sáng trưa tối là được." Lôi Vũ nói, "Không cần anh ở đây canh giữ, anh cứ đi làm việc của mình."
Xuân Sinh một bên ở trong lòng cảm thán anh lính này cũng quá dễ nói chuyện, hiện tại làm sao còn có người quantâm đến giờ làm việc mà không ép giá trị đến phút cuối cùng, một bên thẳng thắng cự tuyệt, "Không được không được, nhận tiền của cậu phải làm việc tốt, tôi ở đây canh giữ 24 giờ... Cậu có nhàm chán không, phi công các cậukhông chơi điện thoại di động à, tôi cho cậu xem video nhé."
Xuân Sinh vừa nói vừa kéo ghế dựa lên đầu giường, vừa ngồi xuống liền vào Douyin.
Lôi Vũ thấy tiểu ca ca Bắc Kinh nhiệt tình như vậy cũng không tiện chối từ.
Xuân Sinh xem qua các video, nghe được mấy câu như "Gia nhân thuần khiết ~ không nói nên lời..." bật cười thành tiếng.
Lôi Vũ: ... Bây giờ cãi nhau với anh ta thì có bị xem là bất lịch sự không?
Xuân Sinh cũng không biết dữ liệu lớn là gì, đột nhiên đẩy cho hắn một thử thách Nam Thông, trong lòng anh căng thẳng, vội vàng xem biểu tình của Lôi Vũ lại phát hiện Lôi Vũ không hề nhìn màn hình, hắn chỉ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, biểu tình nghiêm trang mà u buồn, trong hốc mắt đều là nước mắt.
Xuân Sinh sửng sốt một lúc, không biết dây thần kinh nào cài nhầm không hay bị lậm Tiktok, anh thốt lên, "Nhìn lên bầu trời 45 độ không để nước mắt chảy xuống?"
Lôi Vũ trong nháy mắt thu hồi nước mắt, hắn mặt không chút thay đổi lau khô nước mắt vừa mới từ khóe mắt tràn ra, "Bằng không anh vẫn là sáng trưa tối tới ba lần đi."
-
Buổi tối, Xuân Sinh đứt ruột đứt gan bỏ tiền mua thêm một cái đùi gà, thật cẩn thận gõ cửa phòng của Lôi Vũ.
Bên trong truyền đến một giọng nói trầm thấp, "Mời vào".
Xuân Sinh nhớ tới thử thách Nam Thông ngày hôm qua, nam sinh kia ôm một nam sinh gầy gò khác vào lòng, thìthầm vào bên tai hắn...
Xuân Sinh vỗ vỗ đầu, nghĩ cái gì vậy trời.
Xuân Sinh xách hộp cơm vào phòng, "Cơm đến rồi!"
Lôi Vũ không buông bản thảo trong tay xuống, "Ừm, để đó đi, đợi lát nữa sẽ ăn." Thật ra bây giờ hắn hoàn toàn không có khẩu vị, trong đầu vẫn luôn là chuyện ngoài ý muốn ngày hôm ấy cứ hiện lên như một cuộn phim.
Xuân Sinh nhìn thấy chữ dày đặc liền nhớ tới cảnh tượng lúc còn học trung học bị cha mẹ bắt làm bài tập về nhà, đồng tình thoáng cái liền đứng lên, "Các cậu... đều là phi công, còn phải làm bài tập về nhà?"
Lôi Vũ hoàn toàn không nghe thấy anh nói cái gì, trả lời qua loa một chút, "Ừm."
Xuân Sinh yên lặng ngồi xuống ghế cạnh giường, đợi mười phút đồng hồ, Lôi Vũ ở đó lật xem bản thảo, viết viết vẽvẽ, không hề có ý định ăn cơm, cũng không thèm liếc mắt nhìn cơm kia một cái.
Xuân Sinh nóng nảy, cái khác không nói, đùi gà kia là đùi gà lớn anh tự mua thêm sắp nguội. Anh vội vàng "lùa" mấy bản thảo trong tay Lôi Vũ, "Bài tập về nhà chờ lát nữa làm tiếp, ăn cơm trước!"
Lôi Vũ:?
-
Lúc Lôi Vũ dùng đũa đưa rau vào miệng, lơ đãng ngẩng đầu bị ánh mắt Xuân Sinh nhìn chằm chằm làm hắn hoảng sợ, ngay cả biên độ mở miệng cũng trở nên nhỏ đi.
"Có chuyện gì vậy?"
Xuân Sinh vội vàng cúi đầu tránh né tầm mắt, "Không có việc gì không có việc gì."...... Tại sao vẫn chưa ăn đùi gà lớn.
Lôi Vũ không hiểu gì lại tiếp tục gắp thức ăn ăn, bới mấy miếng cơm, lần này nhanh chóng ngẩng đầu, bắt được Xuân Sinh nhìn trộm, Lôi Vũ nhướng mày, trêu tức nhìn về phía Xuân Sinh.
Xuân Sinh che mắt quay đầu lại, cực kỳ ngượng ngùng, "Tôi sai tôi sai rồi, tôi không nhìn."
Lôi Vũ không biết có phải bị ngốc hay không, không hỏi nữa.
Qua không lâu, liền nghe thấy tiếng Lôi Vũ vang lên ở phía sau, "Ăn xong rồi, anh có thể quay lại."
Xuân Sinh quay đầu lại nhìn liền kêu rên, "Sao cậu không ăn đùi gà?" Anh chỉ chờ Lôi Vũ ăn đùi gà, sau đó làm bộ "lơ đãng" nhắc tới đây là anh tự bỏ tiền mua, sau đó thỉnh cầu Lôi Vũ tha thứ cho lời nói vô tri của mình.
"Tôi không thích ăn nhiều dầu mỡ." Lôi Vũ lau miệng, thấy khuôn mặt Xuân Sinh tràn ngập oán niệm, Lôi Vũ nhìn đùi gà, lại nhìn Xuân Sinh, đem hộp cơm đẩy về phía trước, "Muốn ăn thì ăn đi."
Xuân Sinh:?
Lôi Vũ:??
-
Tắm rửa đối với bệnh nhân bị thương ở chân mà nói là một chuyện tốn thời gian và công sức, Xuân Sinh đã sớm chuẩn bị đầy đủ, từ dầu gội đầu đến sữa tắm, thậm chí còn mua một cái khăn tắm, chỉ chờ hỏi Lôi Vũ có đi tắm rửa hay không.
Cho nên khi Lôi Vũ bị Xuân Sinh, người thoạt nhìn khí lực không lớn, nhưng một tay đẩy hắn ngồi lên xe lăn vào nhà vệ sinh, còn đang suy tư bầu không khí quỷ dị này đến tột cùng là vì sao.
Trên mặt Xuân Sinh hiện lên một nụ cười, duy trì đạo đức nghề nghiệp và lòng yêu nước, tận tụy, tận tình, thân thiện, "Chuẩn bị xong chưa? Vậy chúng ta bắt đầu đi hắc hắc~"
Lôi Vũ: Giống như gặp cướp biển...
-
Lôi Vũ kỳ thật không nghĩ tới Xuân Sinh thật sự rất tỉ mỉ làm công việc này, chuyện khó khăn như gội đầu cho hắn thật sự một giọt dầu gội cũng không văng lên trán Lôi Vũ, bộ dáng xoa bóp trên da đầu thậm chí giống như nhân viên tiệm cắt tóc chuyên nghiệp, ngay cả việc thẳng thắn cởi sạch quần áo cũng không xấu hổ, trong thanh âm nói chuyện thuần thục của Xuân Sinh, Lôi Vũ thậm chí đã vượt qua đoạn thời gian đầu sau tai nạn coi như vui vẻ.
Đương nhiên, Xuân Sinh khi nhìn thấy cơ bắp cùng hạ thân của Lôi Vũ, trong lòng thét chói tai chỉ có Lôi Vũ không nghe được.
Lôi Vũ sau khi lần đầu tiên bị bệnh, nằm trên giường bệnh đã được thay ga trải giường sạch sẽ mang theo hương hoa trà trắng của sữa tắm Xuân Sinh chuẩn bị, giật mình có một loại cảm giác như ở nhà.
Xuân Sinh còn ở trong nhà vệ sinh ríu rít, thanh âm cách một cánh cửa nửa khép hờ truyền đến, "Lôi Vũ, quần áo này của cậu tôi đã vò tay, loại vải này thoạt nhìn không thể giặt bằng máy a. Ủa... Khăn rửa mặt của cậu đâu, tôi nhớ tôi vừa đặt nó... đây đây, tôi thấy rồi."
Lôi Vũ sau khi tốt nghiệp đại học không có ở cùng người khác, hiện tại thậm chí cảm thấy mình đột nhiên giống như có một người bạn sống cùng phòng, Lôi Vũ cao giọng nói, "Anh mau về nhà nghỉ ngơi đi, không còn sớm."
Trong nhà vệ sinh nửa ngày không có tiếng động, chỉ có tiếng nước truyền đến.
Lôi Vũ nửa dựa vào giường, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, thoạt nhìn, buổi tối lại sắp mưa, không biết có sấm chớp hay không, có sấm sét hắn liền ngủ không ngon giấc.
Tiếng nước trong nhà vệ sinh vừa kết thúc, tiếng mưa ngoài cửa sổ truyền vào phòng bệnh.
Xuân Sinh xỏ dép lê, mang theo hơi nước trong phòng tắm, anh xoa mái tóc còn ướt một nửa của mình, biểu tình thoạt nhìn cực kỳ mờ mịt, "Cậu vừa mới nói cái gì, tôi tắm nên không nghe thấy."
Lôi Vũ nhìn chằm chằm mặt anh, sửng sốt vài giây mới hoàn hồn, dời tầm mắt, "Tôi nói, anh trở về sớm một chút, muộn rồi."
Ánh mắt Xuân Sinh trợn tròn, "Hả, sao cậu lại vô lương tâm như vậy, tôi tắm rửa xong liền muốn tôi đi? Bây giờ muộn rồi cậu cần nghỉ ngơi nên đuổi tôi đi đúng không?"
Lôi Vũ xoa xoa trán, suy nghĩ của hắn và Xuân Sinh vĩnh viễn không cùng tần số.
Xuân Sinh tức giận đặt mông ngồi trên ghế, "Còn nói sợ cậu nhàm chán, đặc biệt chọn một quyển sách thích hợp, tính đọc cho cậu nghe trước khi đi ngủ... Hừ, không đọc nữa..."
Lôi Vũ có chút tò mò, "Sách gì?"
Xuân Sinh lập tức đem ủy khuất lúc trước bỏ lại phía sau, "Là câu chuyện cổ tích của Chân Nguyên Khiết."
Lôi Vũ sửng sốt, Xuân Sinh điều chỉnh giường, Lôi Vũ cũng theo giường lên xuống mà hoàn toàn nằm thẳng xuống.
"Tôi đọc cho cậu nghe... Chậc... Nhắm mắt lại."
Lôi Vũ lần đầu tiên nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
"Mọi thứ đã sẵn sàng, Schuk ngồi vào buồng lái, đội mũ bảo hiểm..."
Thẳng đến khi tiếng hít thở trong phòng bệnh dần trở nên đều, Xuân Sinh mới ngừng đọc, tắt ngọn đèn ngủ màu vàng ấp áp anh đã chuẩn bị cho Lôi Vũ, nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường gấp của mình.
Ngoài cửa sổ mưa rất lớn, kèm theo một hai tiếng sấm, ngược lại trong phòng đặc biệt yên tĩnh.
Trong bóng tối, đôi mắt của Xuân Sinh mệt mỏi nhưng sáng lấp lánh, đây là năm thứ hai của anh ở nơi này, anh chỉ hy vọng tất cả các phi công có thể tự do bay lượn trên bầu trời xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top