Chương 75
Edit + Beta: Tiểu Manh
Mạnh Thanh Ca nghẹn một bụng trào phúng trở lại Dục Tú cung, tin tức gì truyền cho Tiêu Diễm đều chỉ nhận được một câu trả lời "Không nóng nảy, từ từ chờ" làm nàng càng ngày càng cảm thấy không thể chịu được, nàng cũng không cần một hai phải nghe lời hắn, hợp tác với hắn, nàng chân chính cần thiết hoặc là nói không thể không nghe lời Hiền Thân Vương. Nghĩ như vậy, nàng mới nhớ tới Hiền Thân Vương tựa hồ có một đoạn thời gian không thông qua nàng thu tin tức.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt nghiêm lại, Mạnh Thanh Ca mặt lạnh hỏi hai đại cung nữ của mình, "Gần nhất bên kia đều không có tin tức hoặc là phân phó truyền vào cung sao," Xuân Lộ lập tức đáp lời, "Vâng, nương nương, gần nhất đều không có tin tức cùng phân phó truyền vào trong cung, nương nương là muốn chủ động liên hệ bên kia một chút."
"Nếu quả thật không có vậy cứ như vậy đi." Mạnh Thanh Ca phất tay, lại hỏi, "Thế tử bên kia cũng không có tin gì sao?" Xuân Lộ lại đáp lời, "Vâng." Lần này Mạnh Thanh Ca lại nói muốn chủ động liên hệ bên kia, phân phó một đại cung nữ khác Xuân Triều đêm nay dẫn người truyền tin đến Dục Tú cung. Tuy rằng trong lòng cũng không muốn tiếp tục nghẹn khuất hợp tác với Thế tử, nhưng hiện tại nàng thật sự là nén giận đến mức không có cách nào phát tiết.
Nhớ tới Thẩm Úy Nhiên châm chọc nàng chưa từng sinh dưỡng lại làm một bộ dáng rất hiểu rõ, Mạnh Thanh Ca không thể không cảm thấy bực mình. Bất luận là nàng, hay là nữ nhân trong hậu cung thật sự đối với chuyện mang thai ai mà không rõ? Mà Thẩm Úy Nhiên cũng rõ ràng sự thật kia, lại nói một câu như vậy, kỳ thật lời nói kia chân chính đang nói nàng không có tư cách mang thai. Nàng không thể chịu đựng được ngữ khí cùng thái độ của Thẩm Úy Nhiên khi nói chuyện, quả thực kiêu ngạo không ai bì nổi. Rõ ràng chỉ là giả mà thôi, còn có thể giả bộ tốt đến như vậy, thật không thể không khiến nàng nhìn với cặp mắt khác.
Mạnh Thanh Ca hồi tưởng mấy lần những lời Thế tử nói lúc trước, cho dù lúc ấy hắn làm một bộ tràn đầu tin tưởng, hiện tại nàng nhớ tới cũng cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ, chung quy không muốn tin. Lúc này, nếu như Tiêu Diễm vẫn cho là nàng giống như trước đây, thì nàng cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi.
******
Tống Y Lan ngày đêm canh giữ bên mép giường chiếu cố Thái hậu, hơn nữa những ngày gần đây tâm tư Thái hậu mẫn cảm mà yếu ớt, nên càng tín nhiệm Tống Y Lan đến gần như là ỷ lại, rất nhiều chuyện cũng không giống lúc trước để nàng tránh đi, nhưng chỉ để nàng ở một bên nhìn, thậm chí đôi khi còn cần nàng tới giúp truyền vài lời.
Đêm xuống, sau khi đút Thái hậu dùng cơm tối cùng thuốc, lúc hầu hạ Thái hậu ngủ, Tống Y Lan liền ngồi cạnh giường ngủ gật. Chiếu cố người sinh bệnh là một chuyện phi thường vất vả, đặc biệt là Thái hậu hiện giờ chỉ cần một mình nàng, Tống Y Lan càng thêm vất vả, ăn không ngon không đề cập tới, nghỉ ngơi không tốt là khẳng định, cho nên nàng đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi trong chốc lát.
Hoàng thượng cho người truyền tin cho nàng tuyệt đối không thể để Thái hậu cứ như vậy bị ốm đau tra tấn đến mức thân mình suy sụp, đó là ý tứ muốn nàng chiếu cố Thái hậu thật tốt. Nàng nhớ tới lần đầu nhìn thấy bộ dáng mẫu phi của Hoàng thượng thì cảm thấy lo lắng, cử chỉ ngày thường của Thái hậu nơi nào có thể nhìn ra được bà ta lại là người như vậy? Nhưng sự thật xảy ra ở trước mắt, so với tưởng tượng của nàng thì tàn khốc hơn rất nhiều. Hoàng thượng phẫn nộ cùng không cam lòng, không phải là chuyện khó có thể lý giải, cho nên, Hoàng thượng mới không muốn Thái hậu cứ như vậy suy sụp.
Tống Y Lan nửa ngủ nửa tỉnh lần đầu tiên mơ thấy Thôi Nghê Thường đã bị Thái hậu phái người bí mật xử lý. Nàng cùng Thôi Nghê Thường đều được Thái hậu dưỡng bên người, tính tình Thôi Nghê Thường hoạt bát hơn nàng một chút, cũng không có nhiều tâm tư như nàng, nhưng làm việc trước nay đều rất tốt, người tính tình hoạt bát ở phương diện này lại thập phần trầm ổn.
Thái hậu từng nói qua vài năm sẽ đính hôn cho các nàng, sau đó có thể xuất cung, sẽ không lưu các nàng bên người tiếp tục hầu hạ. Tống Y Lan không biết lời này là thật hay là giả, nhưng nếu lời này là thật, nàng xem như là tự tay hủy diệt Thôi Nghê Thường, khiến Thôi Nghê Thường vốn có thể sống rất tốt cứ như vậy mà chết đi. Tống Y Lan cảm thấy trong bóng tối phảng phất có một đôi tay thẳng tắp hướng nàng duỗi tới, muốn kéo nàng vào trong vực sâu hắc ám. . .
"Tống cô cô, Tống cô cô, có chuyện quan trọng." Tiểu cung nữ đè thấp thanh âm cùng động tác nhẹ lay động nàng làm Tống Y Lan từ trong ác mộng bừng tỉnh, nàng đột nhiên mở mắt ra, một lòng sợ hãi không có kết cấu nhảy lên, đợi thấy rõ người trước mặt, mới phản ứng lại nàng mới thoát khỏi ác mộng kia.
Tống Y Lan cảm thấy y phục trên người trong thời gian ngắn ngủn đều ướt mồ hôi, nhưng nàng chỉ cười áy náy với tiểu cung nữ, nói, "Có chuyện gì quan trọng? Thái hậu nương nương hiện tại đã ngủ, chuyện đó không thể chờ đến ngày mai lại nói sao?"
Tiểu cung nữ lắc đầu nói, "Nô tỳ không biết là chuyện gì, nhưng người kia nói là chuyện quan trọng nên nô tỳ vội vàng tiến vào tìm Tống cô cô, muốn nhìn một chút Tống cô cô nói như thế nào." Thái hậu xếp người ở nơi khác đến truyền tin, đều tìm tiểu cung nữ này tiến vào truyền lời, cho nên nàng mới có thể dễ dàng tiến vào phòng. Chỉ là rốt cuộc Thái hậu không có xếp nàng ở bên người, bất quá là nhìn trúng sự thành thật của nàng mà thôi.
Lời vừa rồi bất quá là để nàng có thể hoãn lại một chút, cũng không thật sự có ý tứ cho người đến truyền tin trở về. Lúc này tiểu cung nữ nói như vậy, Tống Y Lan liền giả vờ thoáng trầm ngâm, sau đó nói, "Để người kia tiến vào đi, ta đi đánh thức Thái hậu nương nương." Tiểu cung nữ đáp ứng, đi ra ngoài dẫn người tiến vào. Người này đi ra ngoài, Tống Y Lan nhẹ thở một hơi, rồi sau đó mới thử gọi "Thái hậu nương nương" để Thái hậu tỉnh lại.
Thái hậu cuối cùng nửa ngồi trên giường, dựa vào gối mềm ôm lấy chăn gấm chờ người tới nói với bà chuyện gì. Tiểu cung nữ dẫn người vào phòng sau đó lui ra ngoài, người tới là một tiểu thái giám, Tống Y Lan nhận ra được hắn là nô tài trong Dục Tú cung, thường ngày bên Mạnh Quý phi có tin tức hay tình huống gì đều là hắn đến Vĩnh Phúc cung hồi báo.
"Nô tài thỉnh an Thái hậu nương nương." Tống Y Lan nhìn Thái hậu vẫn nhắm hai mắt lại sau đó nhìn người thỉnh an, ngay sau đó liền nói, "Là có tin mấu chốt gì? Ngươi mau nói, đừng chậm trễ Thái hậu nương nương nghỉ ngơi."
Kia tiểu thái giám "Ai" một tiếng, cũng không đứng dậy vẫn như cũ hành lễ rồi lập tức nói, "Hôm nay Mạnh Quý phi nương nương có chút va chạm với Thẩm Quý phi nương nương, sau Mạnh Quý phi nương nương liền cho người truyền tin cho Thế tử, hỏi Thế tử đến lúc nào thì ra tay, tin này đã truyền ra ngoài, có lẽ lúc này đã đến tay Thế tử."
Tống Y Lan nhiều nhất là phụ trách nói chút lời không quan trọng, phân phó, chỉ thị hay quyết định mọi chuyện tự nhiên vẫn là Thái hậu tự mình làm, cho nên nàng chỉ cùng tiểu thái giám truyền tin xong cùng nhau trầm mặc. Lâu đến mức Tống Y Lan gần như cho rằng Thái hậu đã ngủ rồi, Thái hậu không mở mắt nhưng chậm rãi mở miệng nói, "Để Thẩm Quý phi kéo nhiều thời gian thêm một chút mới được,. . .", không rõ ràng nửa câu sau là gì, lúc sau người trong phòng trầm mặc hồi lâu, sau đó Thái hậu mới nói tiếp, "Không có quan hệ gì, tạm thời cứ như vậy, có tin tức gì lại đến hồi báo."
Tiểu thái giám nói một câu "Vâng." Rồi sau đó lập tức hành lễ cáo lui. Tống Y Lan một lần nữa đỡ Thái hậu nằm xuống, thay bà đắp kín chăn gấm, dịch góc chăn cho tốt mới một lần nữa ngồi xuống cạnh giường. Thái hậu trước sau nhắm chặt đôi mắt, trên mặt một mảnh mệt mỏi.
Tống Y Lan biết Thẩm Quý phi cũng không phải thật sự mang thai, cũng là không lâu trước đây Thái hậu sinh bệnh lúc nàng tiến vào Vĩnh Phúc cung hồi báo tin tức mới biết được. Lúc Mạnh Quý phi cùng Thế tử cùng Hiền Thân Vương truyền tin, Thái hậu cũng biết, mà chuyện này, Mạnh Quý phi tựa hồ một chút cũng chưa từng phát giác ra.
Tuy rằng Thái hậu biết Thẩm Quý phi hiện tại không thật sự mang thai, nhưng bà lại tin tưởng Thẩm Quý phi sẽ thật sự có thai. Cho nên Thái hậu tạm thời không động đến Thẩm Quý phi, đích xác là ý tứ trong nội tâm của bà. Tống Y Lan lại không hiểu gì, chỉ là trong hậu cung nếu giấu được, khó có thể tưởng tượng được nhiều chuyện.
Hoặc là đối với mục đích của Thái hậu mà nói, bất luận là thật hay giả chỉ cần một vị phi tần có thai cũng đã đủ rồi. Nàng hiện tại có thể từ Thái hậu biết được càng ngày càng nhiều tin tức, tin cần truyền cho Hoàng thượng cũng càng nhiều, Tống Y Lan một lần nữa khép mắt, chỉ nghĩ tối hôm nay nên nghĩ cách truyền đi.
Đêm càng khuya, Tống Y Lan nhắm mắt không nghĩ nhiều, một lát sau ngủ một lần nữa, lại tiếp tục ác mộng lúc trước, nhưng lúc này nàng lại có loại cảm giác muốn chạy trốn nhưng lại không chạy thoát được. Trong tiềm thức muốn đối mặt với Thôi Nghê Thường, nhưng trong lòng sợ hãi hơn dũng khí muốn đối mặt rất nhiều. Tống Y Lan nhắm chặt mắt, trong mộng trước mắt nàng lặp đi lặp lại đều là hình ảnh Thôi Nghê Thường diễm lệ mà không kiều mị.
Trong mộng, Tống Y Lan nhớ tới một ngày kia bản thân một mình mạo hiểm, biết rõ Thái hậu cố ý thử nàng, nhưng vẫn như cũ muốn đánh cược một phen. Nếu nàng không xảy ra chuyện, hoặc là nàng đã xảy ra chuyện, chỉ cần nàng có thể nhìn thấy mẫu phi của Hoàng thượng, vậy Hoàng thượng nhất định có thể biết được mẫu phi của ngài ở trong cung của Thái hậu.
Nếu Thái hậu có ý đồ muốn chuyển người đến chỗ khác, Hoàng thượng cũng dễ dàng phát hiện ra, vậy hành động của nàng cũng có chút tác dụng. Nàng hiện tại lại nhớ đến chuyện ngày trước, lúc trước có lẽ là Thái hậu mang mẫu phi của Hoàng thượng từ bên ngoài vào cung, khi đó, Thái hậu đã tồn tại tâm tư muốn thanh lý người bên cạnh. Người bị thanh lý, vốn phải là nàng.
"Tống Y Lan, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi mau đi ra, Thái hậu nương nương lập tức sẽ trở lại." Lời nói của Thôi Nghê Thường một lần nữa vang lên bên tai Tống Y Lan.
Một ngày kia sau khi thành công nhìn thấy mẫu phi của Hoàng thượng, người tiến vào trong mật thất lại là Thôi Nghê Thường. Lúc ấy, Thôi Nghê Thường vạn phần kinh ngạc nhìn nàng, lập tức thúc giục nàng rời đi. Sau đó các nàng cùng nhau từ trong mật thất đi ra, tiếp theo, nàng liền tiếp tục đi làm chuyện nàng vốn nên làm thay Thái hậu.
Tống Y Lan như thế nào cũng không nghĩ đến Thôi Nghê Thường sẽ trở lại trong mật thất, nhưng không vì bất kỳ lý do gì khác, chỉ là. . .thay nàng đánh tan nghi ngờ của Thái hậu với nàng. Cho nên Thôi Nghê Thường vào trong mật thất, trở thành người phản bội Thái hậu. Tống Y Lan trăm triệu không nghĩ đến, cuối cùng mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy.
Vì vậy, Thôi Nghê Thường mất đi tính mạng, mà nàng vẫn còn sống, còn được Thái hậu tín nhiệm, đến bây giờ, thậm chí có thể dễ dàng thu được rất nhiều tin tức. Nhưng những thứ này, đều dẫm lên thi thể Thôi Nghê Thường mới có được, cho dù cảm thấy vô cùng thống khổ, nhưng nàng cũng không thể không tiếp tục làm, hoặc là nói, nàng căn bản không muốn từ bỏ như vậy. Cho dù là dựa vào hi sinh của người khác mới có thể hoàn thành những chuyện này, nàng vẫn sẽ làm. Nội tâm của nàng thống khổ, trở nên buồn cười như vậy.
Tống Y Lan mơ thấy bản thân cuối cùng khóc lóc nói Thôi Nghê Thường không cần làm chuyện như vậy, không cần hi sinh bản thân vì nàng, mà trong mộng Thôi Nghê Thường lại mỉm cười nói vĩnh biệt với nàng. . .Tống Y Lan lại một lần từ trong mộng bừng tỉnh lại, bất giác bản thân đã rơi lệ đầy mặt.
Nàng rốt cuộc nhớ lại cảnh tượng lần đầu nàng nhìn thấy Thôi Nghê Thường, khi đó Thôi Nghê Thường sáu tuổi, cùng tuổi với nàng nhưng lại lớn hơn nàng hai tháng.
Thôi Nghê Thường là đích nữ trong nhà, nhưng mẫu thân mất sớm, cũng không có huynh đệ tỷ muội cùng một mẫu thân, kế mẫu khắc nghiệt ác độc, phụ thân lại tin lời kế mẫu, thân là đích nữ lại quá gian khổ, cả người nhỏ gầy gầy yếu thật sự. Nàng đi theo kế mẫu cùng tỷ muội đệ đệ khác cùng nhau đến cổ chùa cầu phúc, không cẩn thận bị lạc kế mẫu, nàng liền an tĩnh đứng dưới gốc cây bồ đề lớn trong cổ chùa.
Lúc Tống Y Lan nhìn thấy nàng, Thôi Nghê Thường đang ngủ dưới gốc cây bồ đề, một lần kia hẳn là nàng đi theo Thái hậu đến cổ chùa. Tống Y Lan nhớ rõ lúc ấy nàng lay tỉnh Thôi Nghê Thường, kết quả Thôi Nghê Thường mở miệng cũng chỉ nói một chữ với nàng, "Đói." Thậm chí còn ngẩn người lặp lại nhiều lần. Tống Y Lan không nhớ rõ lúc đó các nàng đã nói gì, nhưng cuối cùng, nàng nắm tay Thôi Nghê Thường đi gặp Diêu ma ma. Sau đó, Thôi Nghê Thường cũng được Thái hậu dưỡng bên người.
******
Lễ sắc phong Quý phi hoàn thành, Thẩm Úy Nhiên cũng từ Lâm Lang điện dọn đến Bích Tiêu cung. Bởi vì một vị trí Quý phi khác vẫn còn trống, nên Bích Tiêu cung cũng để trống, ngay cả khi như vậy, ít nhất ngày thường đều có cung nhân quét tước, hơn nữa lúc Thẩm Úy Nhiên tấn lên Quý phi, Hoàng hậu đã an bài người đi quét tước cẩn thận, nói là quét tước, kỳ thật cũng chỉ là hình thức kiểm tra xem có vấn đề gì hay không.
Bích Tiêu cung lớn hơn Lâm Lang điện, cho dù chỉ luận về hoàn cảnh cùng vị trí thì đều tốt hơn Lâm Lang điện rất nhiều. Bích Tiêu cung cách Phượng Loan cung của Hoàng hậu rất gần, xem như cách Thừa Càn cung cũng không xa lắm, những chỗ như Ngự Hoa Viên, càng gần hơn lúc ở Lâm Lang điện. Chỉ là đã quen ở Lâm Lang điện, chợt dọn đến đây, ít nhiều vẫn có chút không quen, tuy rằng bên này bố trí cơ bản đều theo ý tứ cùng yêu thích của nàng mà an bài.
Về phần cái lu mà Thái hậu đưa cho Tiêu Thịnh sau đó hắn để nàng đặt trong phòng tắm, lúc Lệ Chi hỏi nàng có tiếp túc đặt trong phòng tắm hay không, nàng không chút do dự cự tuyệt cùng với phân phó đem nhét vào trong khố phòng, nếu có thể kỳ thật nàng càng hi vọng về sau không muốn nhìn thấy lại. . .Nhớ tới chuyện một ngày kia, Thẩm Úy Nhiên yên lặng cắn răng ở trong lòng lải nhải, thân là Hoàng thượng lại không nghiêm trang như vậy, thật sự được sao?!
Thẩm Úy Nhiên ngâm mình trong nước ấm, bên tai lại phảng phất không ngừng truyền đến tiếng vọng của Tiêu Thịnh một đêm kia, hỏi nàng có đau lòng hay không, tâm can không khỏi run lên, sau đó thở một hơi. Lại nghĩ tới trước bữa tối, Từ Hi đã đến truyền lời, nói đêm nay Hoàng thượng có chuyện nên không thể đến Bích Tiêu cung, Thẩm Úy Nhiên tức khắc lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bỏ qua những ý nghĩ lung tung rối loạn trong đầu, Thẩm Úy Nhiên an tâm tắm, lại nhớ tới chuyện ban ngày có phi tần đột nhiên ngất xỉu, liền hỏi Lệ Chi có tìm hiểu được gì hay không. Tuy rằng nàng biết dù nàng không phân phó, có một số chuyện Lệ Chi tự nhiên sẽ sớm tìm hiểu tốt, nhưng bản thân ngày trước có thói quen phân phó Lệ Chi trước một câu, hôm nay bởi vì đột nhiên gặp Mạnh Thanh Ca, mới có thể không cẩn thận quên mất, nhưng lúc này nhớ tới Mạnh Thanh Ca ít nhiều có chút không thoải mái.
Lệ Chi ở bên cạnh hầu hạ Thẩm Úy Nhiên tắm rửa, nghe nàng hỏi tới, rất nhanh thì hồi đáp: "Người ngất xỉu ban ngày là Trần Tiệp dư, Thái y đã bắt mạch, nói Trần Tiệp dư bệnh lúc trước còn chưa hết, lại lần nữa chịu lạnh, thân mình suy yếu mới đột nhiên ngất xỉu, quan trọng hơn là ngày thường nên chú ý điều dưỡng thân mình nhiều hơn, bệnh này mới có thể mau chóng hoàn toàn tốt. Thái y nói bệnh lúc trước, có lẽ là lúc Trần Tiệp dư bị Trần Tu dung phạt quỳ, lúc sau sinh bệnh nặng một hồi."
"Thân mình suy yếu mà không mặc nhiều một chút? Lại còn để bản thân lại chịu lạnh, ý nghĩ này của Trần Tiệp dư cũng không khó lý giải." Anh Đào ở một bên nghe Lệ Chi nói xong, không khỏi bĩu môi nói. Nàng càng muốn nói còn không phải là thấy Hoàng thượng sao, cố ý mặc ít một chút để sinh bệnh rồi ngất xỉu, hấp dẫn lực chú ý của Hoàng thượng. Anh Đào chỉ cảm thấy các phi tần đều muốn được Hoàng thượng sủng ái, không phải là chuyện không thể lý giải, nhưng vì sao lại muốn hành hạ thân mình của bản thân như vậy?
Biết rõ Anh Đào nói lời này không hợp quy củ nhưng Thẩm Úy Nhiên cũng không trách cứ nàng, chỉ là bởi vì biết trong lòng nàng có chừng mực, dù chỉ đổi vài người ở chỗ này nàng cũng sẽ không nói lung tung như vậy, nếu trong lòng nàng rõ ràng, vậy căn bản không cần phải trách cứ.
"Có lẽ là do thời tiết hôm nay ấm áp hơn những ngày trước một chút." Lệ Chi thấy Thẩm Úy Nhiên không có ý tứ mở miệng liền tiếp lời Anh Đào một câu, lại ngược lại cùng Thẩm Úy Nhiên nói, "Nương nương còn muốn ngâm mình sao? Có muốn thêm chút nước nóng không?"
Thẩm Úy Nhiên gật đầu, Lệ Chi liền phân phó cung nữ đưa nước nóng tiến vào, Thẩm Úy Nhiên mới lại hỏi nàng, "Có phi tần nào đi thăm Trần Tiệp dư, hoặc là tặng gì không?" Lệ Chi lắc đầu, lại trả lời, "Cũng không có nương nương hoặc tiểu chủ nào đi thăm, về phần tặng gì chỉ có Hoàng hậu nương nương tặng chút đồ bồi bổ thân mình để tiểu thái giám đưa qua." Nếu đã không có gì khác thường, Thẩm Úy Nhiên chỉ "Ừm" một tiếng liền tiếp tục chuyên tâm tắm.
Thoải mái dễ chịu ngâm mình xong, Thẩm Úy Nhiên rời thùng tắm lập tức dùng khăn thật dày bọc bản thân đến kín mít. Ngày trước mỗi lần rời thùng tắm đều cảm thấy lạnh đến lợi hại, kỳ thật gần đây cũng dần dần không cảm thấy lạnh như trước kia nữa, nhưng tâm lý vẫn cảm thấy nhất định sẽ rất lạnh, nên vẫn giống như trước đây, phải bọc bản thân kỹ lưỡng mới được. Thẩm Úy Nhiên mặc y phục thật nhanh, nhưng tóc vẫn còn ướt, nên chỉ có thể chờ lau khô tóc sau đó mới có thể đi nghỉ ngơi.
Xung quanh đốt vài chậu than, Thẩm Úy Nhiên nằm trên ghế quý phi để Anh Đào cùng Lệ Chi thay nàng lau tóc, kỳ thật Anh Đào cùng Lệ Chi đều cảm thấy nóng muốn ra mồ hôi. Thẩm Úy Nhiên nhắm mắt nằm trên ghế, canh giờ còn sớm, nhưng có lẽ là hôm nay vội chuyện khác, hiện tại đã cảm thấy mệt rã rời, nhưng nàng nhớ tới một chuyện quan trọng, liền hỏi hai người các nàng, "Nguyệt sự của ta. . .có phải nên đến rồi hay không?"
Hai người đều biết chuyện Thẩm Úy Nhiên không có thai, Lệ Chi còn tốt, nhưng Anh Đào lại càng thay đổi phương pháp bồi bổ thân mình cho Thẩm Úy Nhiên. Lệ Chi cùng Anh Đào là người hầu hạ bên người Thẩm Úy Nhiên, tự nhiên rất rõ ràng khi nào nàng đến nguyệt sự, càng không nói nguyệt sự của Thẩm Úy Nhiên luôn luôn đến đúng ngày.
Biết thì biết, nhưng cũng không đếm ngày, khó tránh khỏi trong lúc nhất thời không phát hiện. Chợt nghe được lời như vậy, hai người lập tức sửng sốt, sau khi suy nghĩ cẩn thận lời này, cảm xúc trong lòng cả hai gần như biến thành vui mừng. Vốn là hai ngày trước đến nguyệt sự nhưng tới hôm nay vẫn chưa đến, đó là nói nương nương. . .thật sự có thai?! Hai người dừng động tác lau tóc cho Thẩm Úy Nhiên, nhìn nhau một lát, sau lại đồng thời nói, "Chúc mừng nương nương."
Thẩm Úy Nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước Tiêu Thịnh "nỗ lực", lập tức mở hai mắt, nhìn xà nhà, thở dài nói, "Còn phải chờ vài ngày mới biết, hiện tại thỉnh Thái y bắt mạch cũng không có cách nào xác định." Im lặng một hồi, rồi phân phó, "Trước khi xác định, chuyện này. . .tạm thời không cần nói với Hoàng thượng." Lệ Chi cùng Anh Đào lập tức đáp ứng "Vâng", lại tiếp tục lau tóc cho Thẩm Úy Nhiên.
******
Thẩm Úy Nhiên đã nằm trên giường, đắp kín chăn gấm chỉ kém nhắm mắt liền ngủ, cố tình là ngay lúc này người nào đó nói có chuyện không thể đến Bích Tiêu cung, lúc này đã đẩy cửa phòng tiến vào. Nghe nói Thẩm Úy Nhiên đã ngủ, Tiêu Thịnh không để cung nhân thông báo, không nghĩ tới trên thực tế Thẩm Úy Nhiên vừa mới muốn ngủ mà thôi.
Bên ngoài hàn khí rất nặng, Tiêu Thịnh vừa mới từ ngoài điện tiến vào, trên người mang vào không ít hàn khí, hắn chỉ ngồi xuống cạnh giường, nhìn bọc chăn nằm trên giường căn bản không muốn đứng dậy, ý cười trên mặt càng ngày càng thâm. Không nghe nói có chuyện gì tốt, Thẩm Úy Nhiên tự nhiên không rõ ràng vì sao hiện tại hắn lại cao hứng, liền nhìn hắn hỏi, "Vì sao Hoàng Thượng lại cao hứng như vậy?"
Tiêu Thịnh vừa nghe câu hỏi này lập tức xụ mặt, ý cười bên khóe miệng thu liễm lại, nhưng ý cười nơi đáy mắt vẫn thập phần rõ ràng, Thẩm Úy Nhiên lại càng cảm thấy khó hiểu. Tiêu Thịnh muốn đưa tay xoa bóp mặt nàng, nhưng nghĩ đến trên người đều là hàn khí nên thu tay lại, không lập tức trả lời nàng, chỉ nói, "Trẫm đi tắm trước, đợi tan hàn khí trên người lại trở về nói với nàng."
Lời này rõ ràng là chuẩn bị nghỉ ngơi ở chỗ nàng đi? Thẩm Úy Nhiên không chớp mắt nhìn Tiêu Thịnh đứng dậy đi rửa mặt, trong lòng thầm than bản thân tạm thời không có cách nào ngủ. Đã có thể nghĩ như vậy, dường như chỉ là một ý niệm, nàng. . .ngủ rồi. . .
Tiêu Thịnh tắm xong trở lại cạnh giường, không nhìn thấy Thẩm Úy Nhiên lòng tràn đầy chờ mong chờ hắn, chỉ thấy người ngủ say sưa, nhịn không được nghiến răng. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tay chân nhẹ nhàng lên giường ôm nàng, có nói gì cũng phải chờ nàng tỉnh lại rồi nói. Tiêu Thịnh nhìn người trong lòng thậm chí còn tự mình điều chỉnh tư thế thoải mái, hồi lâu sau hắn không thể ngủ được, rốt cuộc cúi xuống hôn Thẩm Úy Nhiên. . .
Thẩm Úy Nhiên không biết bản thân đến tột cùng ngủ bao lâu, nàng chỉ biết là chưa tỉnh ngủ, cùng với, nàng bị Tiêu Thịnh hôn đến tỉnh. Thẩm Úy Nhiên trong lòng âm thầm cắn răng oán niệm, thân là Hoàng thượng lại không nghiêm trang, thực sự được sao?!
Thành công làm Thẩm Úy Nhiên tỉnh lại, Tiêu Thịnh liếm cánh môi nàng mới buông tha, sau đó đắc ý dào dạt cúi đầu nhìn nàng. Thẩm Úy Nhiên mắt mê mang nhìn Tiêu Thịnh, hỏi, "Hoàng thượng làm sao vậy?"
"Nguyệt sự của nàng. . .ừm. . .có phải chưa đến hay không?"
Tiêu Thịnh nói một câu không chút khách khí làm Thẩm Úy Nhiên trong nháy mắt thanh tỉnh, nàng nhìn Tiêu Thịnh, khó có lúc lắp bắp hỏi, "Hoàng. . .Hoàng thượng. . .làm sao mà biết được. . .?"
******
Tác giả có lời muốn nói: Đêm qua nhìn thấy Băng Tâm lão đại thế nhưng tới xem văn của ta ~~~~(>_<)~~~~ tốt a!!!!!
Ta biết ta viết không tốt, cho nên ta sẽ tiếp tục nỗ lực o(* ̄▽ ̄*)o
Hoàng Tang biến thân thành đồ lưu manh, làm sao bây giờ! ╮(╯Д╰)╭ ta cứu hắn không được.
Hoàng Tang (vẻ mặt cao quý lãnh diễm): Trẫm mới không phải lưu manh!
Về Hoàng hậu nương nương, ta vốn dĩ không muốn để Tam ca của Hoàng thượng trọng sinh hoặc là trở về, nhưng bởi vì sáng hôm nay nhìn Nấm nhắn lại, đột nhiên nghĩ tới một chi tiết tự nhận là phi thường vui mừng vì vậy 233333333 đại khái cuối cùng Hoàng hậu lạnh lạnh cũng sẽ có kết cục tốt o(*≧▽≦)ツ┏━┓
Cảm tạ.
Ngày edit: 19/08/2020
Ngày beta: 25/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top