Chương 8


Edit: Cheese

Giọng bên kia chưa dứt, Hạ Xu và Tằng Vĩnh Gia đã đưa mắt nhìn nhau, chỉ có hai người họ mới hiểu rõ ý tứ.

Cô vươn tay ra hiệu Thang Giai lúc này trông rất căng thẳng ngồi xuống ghế sô pha, đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ mím chặt, cả người khẽ run, khuôn mặt trang điểm tinh xảo nhưng thoạt nhìn mặt không có chút máu trở nên trắng bệch.

Ngay lập tức có một khoảng im lặng kéo dài, hai người Hạ Xu cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng ngồi đối diện với cô ta. Thời gian trôi qua, người phụ nữ cuối cùng dường như đã phá vỡ được phòng bị tâm lý của mình, hơi cúi đầu xuống: "Tôi hận anh ta."

"Anh ta là ai?"

"Nhiếp Hàn, tôi hận Nhiếp Hàn, tôi hận anh ta đến mức muốn lột da, ăn thịt anh ta, uống máu anh ta..."

Mặc dù đối phương không ngẩng đầu lên, nhưng người khác vẫn có thể nghe thấy trong giọng điệu có sự căm hận bị đè nén, khó có thể tưởng tượng được khuôn mặt rũ xuống và tóc phủ lúc này điên cuồng như thế nào.

"Nhưng lần trước chúng tôi đến 'Thép nhựa Dụ Hành' để điều tra sơ bộ, Thư ký Thang không nói như vậy. Cho dù tôi có liên lạc với cô lần thứ hai, cô vẫn khẳng định nạn nhân và mình chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, tương đương hữu hảo." Tằng Vĩnh Gia cau mày hỏi: "Vậy sao hôm nay đột nhiên tới đây nói là ghét bỏ anh ta?"

"..." Thang Giai hai tay ôm đầu gối, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, môi mấp máy nhưng không có phát ra âm thanh, tựa hồ không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.

"Bởi vì tôi đã yêu cầu nhân viên công ty của cô chuyển hồ sơ của nhân viên, bao gồm cả nghỉ phép, v.v., vì vậy cô cân nhắc ưu và khuyết điểm, nghĩ tốt hơn là nên thẳng thắn?" Hạ Xu thấy cô ta rối như tơ vò, vì vậy cô đã giúp cô ta nói ra, các từ ngữ không được trau chuốt hoặc được ngụy trang dù là nhỏ nhất.

"Đúng, vì sự việc này đối với tôi là ác mộng. Lần trước ở công ty mà có mặt người khác, tôi xấu hổ không dám kể! Tôi không muốn ai biết hoàn cảnh của mình, để mọi người coi thường tôi, còn có nói sau lưng tôi." Lúc này, những giọt nước mắt trên đôi mắt của người phụ nữ cuối cùng cũng rơi xuống. Cô ta lấy tay che mắt khóc ra tiếng: "Tôi đã bị xúc phạm bởi Nhiếp Hàn, mối quan hệ mờ ám bẩn thỉu này vẫn tiếp tục cho đến khi anh ta chết. "

"Đúng, cô nói đúng. Trong cuộc họp thường niên của công ty cách đây vài tháng, tôi say rượu, tỉnh dậy thì thấy mình ... bị thương, nên nghỉ ốm hơn một tuần. Tôi biết cô sớm muộn gì cũng sẽ điều tra tôi, không bằng thẳng thắn thú nhận, tôi thực sự không muốn sợ hãi mỗi ngày, phải đoán mọi lúc khi nào các người sẽ tìm đến cửa. "

"Tại sao cô không gọi cảnh sát?" Tằng Vĩnh Gia hỏi.

"Lúc đó tôi bị dọa sợ, hơn nữa đến sáng thức dậy thì thấy trong phòng khách sạn không có người thứ hai. Tôi không biết là say rượu hay nguyên nhân nào khác, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác chỉ muốn tắm rửa thật nhanh rồi sau đó đi chữa bệnh. Về sau cảm xúc của tôi ổn định lại một chút, chứng cứ đã bị tôi tiêu hủy gần hết, tôi chỉ có thể tự an ủi mình như bị chó cắn. Rốt cuộc chuyện này đâm ra, người mất mặt là tôi". Thang Giai lúc đầu còn bình tĩnh, nhưng sau vài câu nói, cô ta trở nên kích động: "Thật không ngờ ... Tôi không ngờ tên cầm thú Nhiếp Hàn này lại quay phim lại đến tìm tôi như vậy. Để tránh cho người khác biết, tôi chỉ có thể khuất phục... ".

"Thành thật mà nói, thời điểm biết tin anh ta chết, tôi rất bất ngờ, nhưng cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn! Cuối cùng, Chúa đã mở mắt và tống trực tiếp anh ta xuống địa ngục!"

"Cô Thang, ý của cô bây giờ là trong khoảng thời gian mà cô bị cưỡng bức, khống chế trong mấy tháng, cô thậm chí còn không tính đến việc báo cảnh sát để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và đưa người đó ra trước công lý?"

"Cảnh sát Tằng! Anh là một người đàn ông, anh đương nhiên nói ra được loại lời này. Tôi không mong đợi những người thuộc giới tính khác sẽ đồng cảm với tôi".

Tằng Vĩnh Gia hít sâu một hơi, không nói tiếp, trong lòng không ngừng lặp lại một câu: Người bị hại là vô tội.

Mặt khác, Hạ Xu không tiếp tục đấu tranh về chủ đề không báo cảnh sát: "Sau hai ngày điều tra của cảnh sát và vợ của Nhiếp Hàn là Trương Thắng Nam xác nhận rằng anh ta đã ra ngoài và có nơi ở khác, thư ký Thang có thể cung cấp một số manh mối hữu ích không?"

Nếu muốn duy trì mối quan hệ dị dạng như vậy giữa hai người, rõ ràng cần một nơi riêng tư hơn, nơi không đủ vắng vẻ, chẳng hạn như khách sạn, chắc chắn không đạt yêu cầu.

Thang Giai thân thể chấn động khi nghe câu hỏi của cô, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

...............

Tiếng còi xe cảnh sát phá tan sự yên tĩnh của buổi chiều. Người qua đường không thể không giảm tốc độ nhìn vài chiếc xe cảnh sát dừng lại bên đường. Ngay cả những người buôn bán bên vệ đường cũng thò đầu ra ngoài, vừa nhấm nháp hạt dưa, vừa đoán xem đã xảy ra chuyện gì lớn.

Phố Đức Xương nằm trong khu phố cổ, gần đó có một số trung tâm mua sắm lịch sử, một số đã đóng cửa, hầu hết các trung tâm còn lại về cơ bản đang hoạt động kinh doanh dở dang, không quá sôi nổi. Do sự hình thành dần dần của khu đô thị mới và các khu kinh tế khác nhau và việc di cư làm việc ở thành phố Tĩnh Hoài, tự nhiên sẽ không có nhiều người ở đây.

Điểm đến của bọn Hạ Xu là trên con phố này. Đó là một vài tòa nhà dân cư của thế kỷ trước nằm sau trung tâm mua sắm ba tầng có tên "Kinh doanh Đức Hoài". Các tòa nhà đổ nát và lối vào duy nhất là chỗ này. Có hai không phải như vậy -ngõ thông hai bên kinh doanh được.

Đi vào sâu, con hẻm không dài có chút lạnh và ẩm ướt, hai bên vách tường xuất hiện tổn hại, phía trên còn mọc đầy rêu xanh.

Ngửi thấy mùi hôi thối không xác định giữa mũi mình, Tằng Vĩnh Gia bước chậm rãi từng bước giẫm lên mặt đất gập ghềnh đi ở trước, miệng lẩm bẩm: "Thảo nào, chúng ta không thu được kết quả gì từ cuộc điều tra, bên này trang thiết bị không hoàn hảo và có rất nhiều điểm mù, hành tung của nạn nhân sẽ không phát hiện được. Anh ta thuê một ngôi nhà từ chủ nhà cũ ở một nơi hẻo lánh như này, chắc hẳn không có hồ sơ nào về anh ta trong hệ thống! "

Thường Bân ậm ừ lên tiếng: "Ôi, căn cứ theo lời Thang Giai, Niếp Hàn thường xuyên đưa cô ta đến đây, vậy người thứ tư mà chúng ta đang tìm kiếm không còn tồn tại nữa sao?"

"Chưa hẳn". Hạ Xu nói.

Họ nhanh chóng đi qua con hẻm và tìm thấy tòa nhà theo địa chỉ Thang Giai cung cấp. Sau khi đợi trước cửa phòng 401, trực tiếp cạy khóa cửa chống trộm kiểu cũ, ngay một giây tiếp theo, một mùi vị khó tả thoát ra từ khe cửa.

Đội đặc nhiệm đương nhiên sẽ đi đầu, trước tiên phải đảm bảo rằng môi trường bên trong hoàn toàn an toàn trước khi cho phép các nhân viên kỹ thuật và pháp y vào để lấy bằng chứng. Ba người Hạ Xu di chuyển rất nhanh, diện tích mặt sàn khoảng 50 đến 60 mét vuông, mỗi người bọn họ phân tán ra để xác định tình hình từng phòng.

"An toàn!"

"An toàn!"

Sau khi kiểm tra nhà bếp và phòng tắm, Tằng Vĩnh Gia và Thường Bân hô lớn.

Ầm!

Hạ Xu tay cầm súng dùng một chân đá cánh cửa gỗ của phòng ngủ chính, cánh cửa đập vào tường phát ra tiếng động lớn, sau khi cô bước vào đầu tiên là cẩn thận nhanh chóng quét mắt một vòng, sau khi chắc chắn rằng không có góc chết, từ từ thu súng vào thắt lưng.

"Đội trưởng Hạ, tình hình bên cô thế nào?" Thường Bân một bên hỏi một bên bước đến phòng ngủ chính, sau khi nhìn thấy tình hình bên trong, theo bản năng huýt sáo.

Lúc này, Tằng Vĩnh Gia cũng đã tới cửa, im lặng hai giây, sau đó nói: "Xem ra, hiện trường vụ án đầu tiên là ở đây."

Trên chiếc giường đôi giữa phòng ngủ chỉ còn trơ lại tấm đệm, không có ga trải giường và những thứ khác trên đó, nhưng trên tấm đệm hơi ố vàng đã có những vết máu lớn đã đổi màu.

Nhìn lên, có nhiều vết máu dính trên tường bên giường và ngay phía trên trần nhà. Những vết này có dạng phun, phù hợp với hình dạng phun sau khi cắt động mạch chủ.

"Vào đi, bắt đầu công việc!" Tằng Vĩnh Gia xoay đầu hướng đám người ồn ào ngay cửa ra vào.

Đinh Kỳ cùng người của đội kỹ thuật mang theo hộp công cụ vào, bắt đầu công việc thu thập chứng cứ. Anh ta đi tới chỉ liếc mắt nhìn trên giường, bình tĩnh đem hộp dụng cụ đặt ở một chỗ thích hợp, vừa mở hộp vừa nói: "Hừ, lượng máu chảy ra, thời điểm xảy ra vụ việc chỉ định đã lạnh rồi."

Nói xong, anh ta lấy tăm bông lấy mẫu thử, xịt thuốc thử rồi gật đầu: "Là máu người".

Anh ta lại ngước lên xem xét sự phân bố vết máu trên tường và những chỗ khác, rồi phân tích: "Khi tôi trở về tôi sẽ làm một thí nghiệm mô phỏng về vết máu bắn tung tóe. Chắc có thể khôi phục lại tư thế của nạn nhân trong thời điểm gây án, vị trí kẻ sát nhân,...". Lúc này, anh ta mới dừng lại, dùng tay đeo găng lần mò chiếc còng treo trên lan can sắt hai bên giường: "Vị này, còn chỉnh cho lông xù xù ...hồng nhạt!"

Thường Bân không thể kìm lại, 'phụt' một tiếng.

"Tôi nhớ bản báo cáo do Trịnh Kiên đưa ra có bằng chứng trên xương cổ tay của nạn nhân cho thấy anh ta đã bị tổn thương ở mức độ nhất định trước khi chết, thậm chí còn bị gãy xương nhẹ ở một bên?" Đinh Kỳ nhướng mày hỏi.

Hạ Xu gật đầu: "Đúng vậy."

"Những thứ gọi là đồ chơi tình dục không thể đạt được hiệu quả như vậy. Còng tay đặc biệt thường có tác dụng bảo vệ nhất định để tránh gây thương tích cho người sử dụng". Người đàn ông lại kéo còng ở đầu giường, sắt va chạm vào nhau kêu leng keng: "Vật này trước mặt ta phải là vòng lông hồng trên còng, nạn nhân thấy điều gì không ổn mà vùng vẫy mạnh thì có thể gây ra tổn thương đó".

"Chậc chậc, cái này chết vì ôn nhu hương hả?" Tằng Vĩnh Gia bĩu môi.

Thường Bân cau mày: "Nhưng Thang Giai đêm đó có chứng cứ ngoại phạm, Phan Dục và Trương Thắng Nam cũng có thời gian ngoại phạm".

Hạ Xu ban đầu nhìn trái phải một vòng trong phòng ngủ, nhưng sau khi nghe những gì họ nói, cô hai tay chống nạnh dừng bên cửa sổ.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có phong cảnh, từ đây chỉ có thể nhìn thấy tấm kính màu xanh lục pha lê khúc xạ ánh sáng chói lọi dưới ánh mặt trời: "Cho nên, tất cả manh mối đều chỉ ra..."

"Người thứ tư."

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top