Chương 7
Hạ Xu rơi vào tình huống không thoải mái, nhưng bên kia không phản ứng gì nhiều, anh thậm chí không thèm liếc qua, đi theo phục vụ ngồi vào một chiếc bàn bên cạnh, nhìn vào thực đơn.
Hầu Tử Bác nghi ngờ quay lại nhìn anh ấy, dường như không hiểu tại sao đội trưởng của mình lại thờ ơ như vậy khi nhìn thấy đồng nghiệp, nhưng ngay sau đó anh ta đã mỉm cười và mời chào rất nồng nhiệt: "Đội trưởng Hạ đi một mình à? Ăn lẩu nhiều người mới náo nhiệt, cùng ăn với chúng tôi đi?"
"... Không cần, tôi ăn xong rồi." Hạ Xu tay phải cầm đũa có chút cứng, trên mặt không nhìn ra được gì, cô vẫn cười thân thiện từ chối lời đề nghị hấp dẫn này.
Dù sao đối với cô cầu còn không được, đối với người khác như sấm sét giữa trời quang.
Hầu Tử Bác liếc nhìn cái bàn trước mặt, đúng là bát đĩa trên đó đã ăn hết bảy tám phần rồi, chỉ có thể tiếc nuối buông tay, sau đó bước lại chỗ của Kỷ Thần ngồi xuống, vừa lau cốc vừa hét : "Thịt heo giòn, cho tôi thịt heo giòn!"
Còn lại ruột vịt, thịt bò, mao đỗ ... Hạ Xu ăn nhạt như nước ốc, thậm chí đầu lưỡi tê dại vị cay, nhà hàng lẩu quá nhỏ, muốn tránh khỏi người đó mà không thể tránh. Cho đến khi bàn của Kỷ Thần tất cả các món ăn đều đã được dọn lên, cuối cùng cô cũng nhận ra ly cola đá trên tay người đàn ông. Cô hít mạnh cái mũi của mình, sau ba năm thì mọi chuyện đã khác.
Hầu Tử Bác bắt đầu nói không ngừng về một số vấn đề công việc, Kỷ Thần vừa uống coca vừa nhìn chằm chằm vào miếng bơ chưa nấu chín trong nồi, thỉnh thoảng đáp.
"Vì vậy, nói về 'người chạy đêm' này đáng ngờ nhất. Hắn đã phạm tội nhiều năm như vậy, hẳn đã xảy ra chuyện gì đó ..." Hầu Tử Bác trầm giọng nói, nhưng hắn dừng lại giữa chừng hét lớn hướng phía cửa sổ: "Đội trưởng Hạ?! Cô ăn xong chưa?"
Hạ Xu thuận thế lấy vật dụng cá nhân của mình trên bàn, sau đó gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt.
"Đội trưởng Kỷ? Đội trưởng Hạ sắp đi rồi, anh không nói vài lời với cô ấy sao?" Hầu Tử Bác lúc này mới lóe lên một tia cao hứng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của sếp, rốt cuộc phát hiện có gì đó không ổn, tiếp theo dùng âm lượng chỉ có hai người nghe rõ: "Hai người ... có ân oán gì sao?"
"Không, chỉ là không quen". Kỷ Thần đặt đồ uống xuống, cầm đũa lên và bắt đầu đổ thịt vào nồi.
"..." Hầu Tử Bác vò đầu khi anh trả lời rõ ràng qua loa, sau đó nhìn người phụ nữ đã đến quầy tính tiền, cuối cùng nén lại sự tò mò của mình.
Những lát thịt mỏng trong nồi nhanh chóng chín, hai người đàn ông bắt đầu yên lặng ăn, chưa kịp cắn hai miếng thì chỉ cảm thấy ánh đèn trên đầu tối đi. Hầu Tử Bác ngẩng đầu nhìn gần như bị miếng thịt vừa mới đưa lên miệng làm bỏng: "Hạ ...Đội trưởng Hạ?!"
Hạ Xu đặt ly nước cam trên tay xuống bàn của bọn họ: "Bất quá, ly này còn chưa động tới, nếu không chê thì ..." Cô không tiếp tục nói, liền xoay người mở cửa và rời đi.
Nói cho cùng vẫn là không cam tâm, chưa bao giờ nghĩ rằng ngay cả việc nhìn nhau và nói một lời bây giờ là một điều xa xỉ, tay chân hoạt động trước não, phản ứng theo bản năng.
Với vẻ mặt ảo não, cô bước nhanh.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Hầu Tử Bác không kịp phản ứng, anh ta nhìn chằm chằm vào ly nước cam đang ở rất gần Kỷ Thần với đôi mắt mở to như nhìn thấy ma. Tuy rằng anh ta và Hạ Xu chỉ gặp mặt hai lần, nhưng đối phương nhìn không ra là người liều lĩnh như vậy, phải nói là giữa đồng nghiệp với nhau, không nhìn mặt ngoài cũng được, nhưng tại sao lại đặt cốc không đúng cách. Sao vậy, anh ta so với đội trưởng Kỷ kém hơn một chút, liền không xứng sao?
Sau khi Hạ Xu rời đi, xung quanh chìm vào im lặng, sau chục giây, Kỷ Thần đột nhiên đứng dậy và bỏ câu 'Ra ngoài hút điếu thuốc' liền không thấy bóng dáng.
Khi người đàn ông bước ra khỏi cửa, nhìn thoáng qua đã thấy bóng người cách đó chừng trăm mét, không biết là đêm tối ánh sáng không tốt hay vì nguyên nhân nào khác, bóng người trông rất gầy.
Anh bước về phía trước hai bước, dựa vào tường, châm điếu thuốc hít một ngụm, liếc qua làn khói nhìn Hạ Xu đi đến ngã tư gần nhất, dừng lại bên đường chờ đèn đỏ ngẩng đầu không biết đang nghĩ gì.
Đèn đỏ rất ngắn, chỉ có nửa phút, sau đó cô theo đám người đi về phía bên kia, rồi dần dần biến mất.
Kỷ Thần thu hồi ánh mắt, tắt điếu thuốc còn phân nửa ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó xoay người quay trở lại tiệm. Hầu Tử Bác ăn đỏ mặt tía tai, bất giác nghẹn họng vì ăn quá nhanh, vô thức đưa tay ra lấy ly nước cam.
Không ngờ một giây trước khi chạm cốc, trên tay anh ta đã bị nhét đầy một chai nước khoáng lạnh, tình thế gấp gáp, anh ta cũng không bắt bẻ, sau khi mở nắp chai ra một hơi cạn sạch, anh ta cảm thấy tốt hơn một chút.
Sau khi uống xong ợ hơi, anh ta mới nhận ra có điểm không đúng: "Tôi nói..."
Không ngờ giương mắt lên nhìn người đối diện, Kỷ Thần đang ngẩng đầu uống cạn ly nước cam, khi người bên kia nuốt ngụm chất lỏng cuối cùng, anh ta nghiến răng nghiến lợi: "Anh khát nước hay sao? Đến quán vô số lần nhưng anh không bao giờ uống nước cam." Dù họ có gọi cho anh hai lần, anh vẫn không động tới, cuối cùng bỏ vào bụng người khác.
Kỷ Thần không có phản ứng gì đặc biệt với điều này, chỉ là anh đã dùng muôi để gắp một bát thịt lớn cho người đối diện, thành công trong việc khiến người kia quên đi câu hỏi của mình.
Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào chiếc ly rỗng trong tay, trên vách ly còn mang theo lát cam.
Cảm thấy hương vị lan tỏa trong miệng, đắng ngắt, anh nghĩ.
........
Sáng sớm hôm sau, Tằng Vĩnh Gia vừa vào cửa phòng làm việc liền phát hiện trên chiếc bàn chưa có người ngồi trước đó có hai chân dài mặc quần tây đen, chủ nhân của hai chân dựa vào lưng ghế, đầu vẫn còn che kín bởi tài liệu quảng cáo bất động sản nào đó.
Anh ta đến gần, nhìn trái nhìn phải mấy lần, cuối cùng đưa tay ra gõ hai lần lên bàn.
Cộc cộc.
Người trên ghế động đậy, lúc đầu mò mẫm đưa tay kéo tờ rơi trên mặt, sau đó lộ ra khuôn mặt ngái ngủ.
Hạ Xu hôm nay mặc áo bó sát nửa tay màu đen, bên dưới có quần cùng màu, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng. Cô nhìn thấy Tằng Vĩnh Gia đang đứng ở bàn làm việc, ngồi thẳng người chào: "Chào..."
"Tối hôm qua không về nhà sao?"
"Tôi có về nhà, nhưng mới bốn giờ sáng, có một ông chú ở dưới nhà tôi đánh cờ và tập Thái Cực Quyền". Cô vừa ngáp vừa nói: "Cũng là tôi không quen với việc thay đổi giường, về sau sẽ tốt."
Hai người hàn huyên một hồi, trong phòng làm việc dần dần sôi nổi, theo kế hoạch đã lập ngày hôm qua, cần tra video thì tra video, cần xác minh tin tức thì xác minh tin tức.
Bên kia Thường Bân vừa đến, anh ta đã thông qua phần mềm xã giao, hồ sơ cuộc gọi của Niếp Hàn tìm ra người thứ tư nhưng vẫn chưa tìm được thông tin hữu ích nào.
Hạ Thù đang ngồi trước máy tính nhìn chằm chằm vào màn hình trầm tư, thông tin cá nhân của Thang Giai, Trương Thắng Nam và Phan Dục hiện lên trên màn hình, nhìn hồi lâu, cô liền lấy ra một mảnh giấy màu trắng viết hai từ 'Tình nhân' trên đó bằng bút rồi vẽ một dấu chấm hỏi lớn bên cạnh.
Đúng lúc này Đinh Kỳ bước vào, ném bản báo cáo trên tay lên bàn cô, anh ta dò xét tờ giấy trắng, tò mò hỏi: "Tôi nghe nói hôm qua các người đưa ba người hiềm nghi loại bỏ?"
"Anh nói là anh nghe nói." Cô cười đầy ẩn ý, cầm bản báo cáo lên xem qua: "Sáng sớm có tin tức gì tốt không?"
"Phải cũng không phải." Đinh Kỳ gật gù đắc ý :"Trịnh Kiên đã gửi cho tôi một vài dấu răng trên xương của người đã khuất vào chiều hôm qua. Sau khi so sánh, khớp với răng của hai con chó và một con mèo. Cho đến nửa đêm qua hầu hết các tiểu tử đã đi đại tiện. Một số mảnh xương được tìm thấy trong phân, xác nhận là của Nhiếp Hàn. Có thể đó là ngón tay bị mất tích của anh ta hoặc một bộ phận nào đó!"
"Đúng rồi, đây là điều quan trọng nhất!" Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta lật báo cáo đến trang cuối cùng: "Chúng tôi tìm thấy một số mảnh nhỏ trong phân của con chó hoang được đánh dấu là số 2, tìm thấy chất lượng phiến, cùng với những mảnh xương còn sót lại. "
Hạ Xu nâng bản báo cáo lên và nheo mắt cẩn thận nhìn vào bức ảnh được sắp xếp theo thứ tự: "Chất này không phù hợp với môi trường tại nơi ném xác. Rất có thể nó đã bị dính vào trong quá trình chuyển xác, hoặc nạn nhân vốn mang theo trên người".
Khi xác chết được tìm thấy, trên người không có bất kỳ dấu vết quần áo nào, trên người trần trụi vẫn còn một thứ như vậy, cái này thật thú vị.
Trong lúc cô và Đinh Kỳ ở đây đang phân tích, Tằng Vĩnh Gia đột nhiên nhận được cuộc gọi, liền đứng dậy: "Đội trưởng Hạ, bên dưới báo tin nói là Thang Giai tới?! Sao cô ta lại ở đây?"
"À... Tôi đã hẹn". Hạ Xu thu thập xong báo cáo, đứng dậy đi ra ngoài, khi đi đến bên cạnh anh ta ra hiệu cho cậu ta đi theo: "Tôi luôn cảm thấy quan hệ của Thang Giai và Niếp Hàn không đơn giản như vậy. Vì vậy tôi đã liên hệ với 'Thép nhựa Dụ Hành' vào tối hôm qua và nói rằng để điều tra thêm về nguyên nhân cái chết của Nhiếp Hàn, chúng ta cần bộ phận nhân sự của họ hợp tác để hiển thị hồ sơ biên bản của các nhân viên trước đây. Cô ta có phải là thư ký của Vệ tổng sao? Hẳn là đến đưa hồ sơ".
"Ý của cô là muốn thăm dò Thang Giai?"
Hai người đang nói chuyện, thang máy liền mở cửa ra, ra khỏi thang máy họ liền đến cửa phòng thẩm vấn, bên trong Thang Giai mặc một bộ tây trang màu trắng và cầm chiếc túi đang đứng ở chính giữa. Sau khi nghe thấy động tĩnh, bên kia quay lại: "Cảnh sát Hạ, cảnh sát Tằng".
"Thư ký Thang". Hạ Xu bước vào, cười nói: "Cô cố ý mang cho chúng tôi những gì chúng tôi yêu cầu ngày hôm qua? Vệ tổng thật khách khí, kỳ thật gửi qua mạng cho chúng tôi là được rồi, không cần phiền toái như thế. "
"Không sao đâu." Thang Giai lấy ra một ổ USB nhỏ từ trong túi xách của cô ta, nhưng không đưa nó đi ngay lập tức, cô ta lộ ra thần sắc chần chờ, lập tức giống như hạ quyết tâm, chật vật mở miệng: "Thực ra, tôi đến hôm nay vì lý do cá nhân".
"... Tôi... Tôi có chuyện cần nói...".
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top