Chương 22
Edit: Cheese
Sáng sớm hôm sau, trong một phòng họp nhỏ.
Tằng Vĩnh Gia, Thường Bân và những người khác trong đội chuyên án ngồi ở một bên, trong khi những người trong đội chuyên án cũ do Hầu Tử Bác dẫn đầu ở phía đối diện cũng ngồi ngay ngắn, hai đám người mắt to trừng mắt nhỏ, trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng, ai nấy như đang chờ ngòi nổ, ngòi nổ này có thể thổi bay cả bầu trời.
Qua hồi lâu, ngay khi Tằng Vĩnh Gia cảm thấy mắt bắt đầu nhức nhối, cánh cửa phòng họp nhỏ cuối cùng cũng bị đẩy ra, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Hạ Xu và Kỷ Thần lần lượt bước vào.
"Tình huống như thế nào. . . . . . ". Tằng Vĩnh Gia nhìn Hạ Xu ngồi xuống bên cạnh, lại liếc nhìn Kỷ Thần đang đứng ở phía trước, môi khẽ mấp máy thấp giọng hỏi, nghiến răng nghiến lợi: "Xác định là cùng nhau điều tra?"
"Cục trưởng Lưu có ý là như vậy, bởi vì xét đến tất cả chứng cứ cho tới nay, về cơ bản có thể khẳng định hai vụ án đều do cùng một hung thủ gây ra, là án giết người hàng loạt." Hạ Xu đáp lại: "Yên tâm đi, tuy rằng là án hợp nhất, nhưng ý của Cục trưởng Lưu là, đội vụ án cũ chịu trách nhiệm chính bắt đầu điều tra lại vụ án ba năm trước, chuyên án của chúng ta tập trung lần theo manh mối của vụ án mới, nên sẽ không xảy ra xung đột quá lớn gì."
Vài người của đội chuyên án nghe cô giải thích như vậy, sắc mặt tốt lên rất nhiều, án hợp nhất cũng không thành vấn đề, chỉ cần phân công không hỗn loạn như trước, làm tất cả đều thành một nồi cháo.
Sau khi Kỷ Thần sắp xếp tư liệu, anh yêu cầu Hầu Tử Ba phân phát nó cho mọi người trong phòng họp, thậm chí còn dành thời gian để liếc nhìn những người trong đội chuyên án đang xì xào bàn tán, rồi bắt đầu giới thiệu vụ án ba năm trước và manh mối đã biết một cách chi tiết.
Trước khi cuộc họp kết thúc, anh còn nói vài lời như hy vọng sự hợp tác diễn ra suôn sẻ, sau đó cuộc họp kết thúc trong gọn gàng.
Sau khi đi ra, Hạ Xu đứng ở hành lang bàn giao: "Bởi vì danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác định, nguồn gốc của cái xác gần như không thể tìm thấy, vì vậy trước mắt công việc trọng điểm của chúng ta tập trung vào ba phương diện. Một là nhìn xem người báo án có thể nhớ lại càng nhiều chi tiết không, nhân tiện, trong thời gian buổi chiều hôm qua nhận được báo án, ở gần đó còn có nhân chứng nào khác nữa không. Thứ hai là đến thăm các địa điểm gần nơi vút xác, hộ gia đình thậm chí cả công nhân vệ sinh, nhìn xem có phát hiện gì không. Cuối cùng là gọi tất cả giám sát xung quanh nơi vứt xác, một số kẻ giết người hàng loạt thích quay lại những nơi này để lặp đi lặp lại quá trình phạm tội trong tâm trí chúng, nhằm duy trì khoái cảm trong giai đoạn xả hơi."
"Xét về tần suất cảnh sát tìm thấy thi thể, kẻ sát nhân này có năng lực tự kiềm chế rất mạnh, thời gian tĩnh dưỡng khá dài, điều này cho thấy hắn là người thận trọng chín chắn, có năng lực chống trinh sát rất mạnh." Sau khi nói xong, cô chỉ đơn giản đưa ra kết luận: "Tằng Vĩnh Gia, lão Thường và anh Tạ mỗi người sẽ dẫn đầu một tổ để thực hiện các cuộc điều tra liên quan ba điểm trên. Bây giờ tôi sẽ đến đội kỹ thuật để xem có tiến triển gì trong việc xác định danh tính nạn nhân hay không."
"Vâng."
Sau khi cả ba đồng ý, Hạ Xu không chút chậm trễ đi đến đội kỹ thuật, Đinh Kỳ đang ngồi trước máy tính đang bận việc gì đó, ngẩng đầu nhìn cô một cái thuận miệng tiếp đón: "Đội trưởng Hạ, phiền cô ngồi bên kia chờ tôi một lát".
Hạ Xu gật gật đầu, chậm rì rì đi đến chiếc bàn lớn chất đầy đồ đạc, tập trung nhìn vào những thứ kia, dường như là rác thải được trục vớt cùng với xương cốt tối hôm qua, đang chờ kỹ thuật viên phân tích sâu hơn để xác minh liệu có bất cứ điều gì liên quan đến vụ án giết người hay không, điều này có thể giúp xác định nguồn gốc của cái xác.
Ngay sau đó, Đinh Kỳ kêu lên một tiếng: "Hoàn hảo, đặc biệt hoàn hảo, sau khi vụ án được hợp nhất, tôi phải đồng thời đối phó với hai người khó tính như vậy, cuộc sống có nhiều điều bất ngờ."
Nghe vậy, Hạ Xu quay đầu lại, thấy Kỷ Thần từ cửa bước vào, đối phương mặt không chút biểu cảm ném một chai nước, Đinh Kỳ ngồi trước máy tính giơ tay đón lấy, nháy mắt có ý cười, vui vẻ mở nắp chai và nhấp một ngụm, vẫy tay với hai người họ.
Anh ta lấy ra một bức ảnh từ máy tính, nhìn giống như được máy tính chế tác hợp lại, khuôn mặt trên đó rất thanh tú: "Đây là bức ảnh Trịnh Kiên chụp sau khi sửa chữa xương mặt của nạn nhân ngày hôm qua. Về phần DNA à, tôi đã đưa hai nạn nhân vào hệ thống để so sánh, kết quả không như mong đợi, không có sự trùng khớp nào."
Kỷ Thần và Hạ Thù trong nháy mắt biểu tình và động tác gần như đồng bộ, cả hai đều hơi nghiêng đầu, giữa lông mày của họ có một nếp nhăn sâu.
Đinh Kỳ chú ý tới một màn này, trong lòng chợt lóe lên một tia cảm giác không xác định, nhưng bởi vì ý nghĩ này quá nguy hiểm và bất khả thi, nên anh ta nhanh chóng bỏ qua. Một giây sau, anh ta bẹp bẹp miệng, cũng thập phần buồn rầu: "DNA tìm không ra kết quả gì, trong kho người mất tích toàn quốc đã loại trừ ra một đống người có vẻ phù hợp với yêu cầu, hai người chết đã mất tích một thời gian rồi không ai phát hiện, điều này có phải có chút vô lý? Người biến mất lâu như vậy, người thân, bạn bè và đồng nghiệp không thấy dị thường sao?
Vừa dứt lời, ba người cùng nhau lâm vào trầm mặc, lúc này, đồng nghiệp vẫn luôn bận rộn bên kia đột nhiên kêu lên: "Này. . . Thứ này có phải hay không. . ."
Đinh Kỳ vội vàng tiến lên nhìn, cẩn thận cầm một vật nhỏ mềm mại trong lòng bàn tay, sau đó hai mắt sáng lên: "Tôi đoán không sai thứ này có lẽ được cho vào túi cùng với nạn nhân... là một túi nâng ngực, mặt trên chắc chắn sẽ có mã số sản phẩm đặc thù trên đó, có thể truy tìm được danh tính của người đã chết!"
Đây chắc chắn là một tin tức khá tốt, đội kỹ thuật vội vàng truy tìm manh mối này, theo hồ sơ do nhà sản xuất bộ phận giả cung cấp, cuối cùng cũng tra ra được một bệnh viện thẩm mỹ y tế tư nhân tên là 'Ái Mạn Ni'.
Trưa hôm đó, một chiếc xe jeep màu trắng ngừng trong một bãi đỗ xe, phía trước không xa là một mạng lưới thương mại đối diện với con phố, nơi có thể nhìn thấy tấm biển lớn "Bệnh viện thẩm mỹ y tế Ái Mạn Ni".
Hạ Xu mở cửa từ ghế sau của xe, đưa tay xoa xoa vùng bụng đang bị bầu không khí khó xử trong xe vừa rồi run rẩy, không tiếng động thở dài một hơi. Nếu không phái toàn bộ thành viên trong đội ra ngoài, có lẽ hai người họ lần này sẽ không có nhiều cơ hội đến hiện trường.
Phanh!
Tiếng đóng cửa xe làm cô lấy lại tinh thần, nhìn bóng lưng người đàn ông dần đi xa, cô dẹp bỏ suy nghĩ, nhanh chóng đi theo.
"Xin chào, chào mừng đến với bệnh viện thẩm mỹ Ái Mạn Ni, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn?" Vừa bước vào cửa, Hạ Xu đã được chào đón rất nồng nhiệt, phụ trách tiếp đãi là mỹ nữ lễ tân có khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, trang điểm tinh xảo, mỉm cười khiến người ta có cảm giác như đang ở nhà: "Tiểu thư, làm sao cô biết đến bệnh viện của chúng tôi? Tôi có tư vấn giúp cô trước nha, sau đó liên hệ với bác sĩ để đánh giá cụ thể ..."
"Viện trưởng của các cô có ở đây không?"
Nụ cười trên mặt cô lễ tân xinh đẹp càng trở nên chân thành hơn khi nghe vậy: "Thì ra cô tin tưởng vào kỹ thuật của viện trưởng chúng tôi, nhưng lịch làm việc của viện trưởng khoa gần đây tương đối kín, hơn nữa chúng tôi còn có rất nhiều bác sĩ có kỹ thuật rất tốt. Ví dụ như... Bác sĩ Liễu Cảnh Húc được bệnh viện dùng nhiều tiền mời từ nước ngoài mời về với giá cao, dùng qua đều nói tốt." Cô ấy nói xong lời cuối cùng, dùng giọng nhỏ nhất chỉ có hai người có thể nghe thấy, như thể cô ấy đang chia sẻ một bí mật lớn lao nào đó.
Hạ Xu mỉm cười rất thân thiện, hơi nheo mắt lấy chứng chỉ hành pháp ra: "Tôi e là vẫn cần gặp viện trưởng của các cô."
"......"
Vài phút sau, mỹ nữ lễ tân dẫn hai người lên lầu, mời bọn họ ngồi trong một căn phòng nghỉ hoàn toàn trong suốt, thập phần xin lỗi nói: "Xin lỗi, viện trưởng của chúng tôi đã đến bệnh viện khác để tham gia trao đổi học thuật, vừa mới liên lạc bảo sẽ trở về gấp, làm phiền hai vị cảnh sát chờ một lát."
Hạ Xu thực sự có chút bất đắc dĩ, cô cảm thấy hôm nay mình đã chịu đựng đủ nhiều rồi, nếu tiếp tục ở một mình với thần mặt lạnh Kỷ Thần thêm một thời gian nữa, tối nay ăn cơm tối cô có thể sẽ khó tiêu.
Nghĩ tới đây, cô sắc mặt có chút khổ, thậm chí còn hoài niệm chính mình năm đó.
Làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ trước vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt tuấn tú của nam tử cách xa vạn dặm, thật là dũng cảm, nhật nguyệt chứng giám, khinh thiên địa quỷ thần khiếp. Bây giờ có cơ hội làm lại từ đầu, cô nói cái gì cũng không dám.
Bởi vì chột dạ, sau khi nhân viên tiếp tân rời đi, cô đi dạo quanh phòng nghỉ một lúc lâu, rồi ra ngoài đi lang thang trên tầng hai, như thế nào cũng không thành thành thật thật ngồi ngây ngốc ở chỗ kia chốc lát.
Ngay khi cô chuẩn bị đi dạo tầng này lần thứ ba, cửa thang máy cách lối vào phòng nghỉ không xa cuối cùng cũng mở ra, một người đàn ông trung niên mập mạp bước ra từ bên trong, khuôn mặt tròn trịa, đeo kính, diện mạo còn tính nho nhã.
Người đàn ông cầm chiếc cặp công văn tiến tới, từ xa đưa tay ra: "Xin chào, xin chào, hai người là cảnh sát của Cục Công an phải không? Tôi là người phụ trách ở đây, tôi họ Vương."
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, ông ta từ trong túi móc ra một chiếc khăn tay, lau mồ hôi trên trán: "Vẫn là đi tới văn phòng của tôi đi? Ở đó yên tĩnh hơn."
Ba người lại đi lên tầng ba, viện trưởng Vương dẫn hai người vào căn phòng cuối hành lang, bên trong sáng sủa, có cửa sổ lớn kính sát đất nhưng không hướng ra con phố ồn ào mà hướng ra mạng lưới thương mại phía sau khu dân cư.
"Mời ngồi, mời ngồi." Vương Văn Bình ấn điện thoại, phân phó cho người bên ngoài pha trà, sau đó ngồi trên ghế sô pha: "Không biết cảnh sát tìm tôi có chuyện gì?" Ông ta không biết vì sao, có vẻ có chút bất an.
"Cái này." Kỷ Thần lấy ra một tấm ảnh, từ trên bàn trà đẩy đến đối diện.
Vương Văn Bình nhận bức ảnh, dùng tay nâng kính lên, cẩn thận xem xét, vẻ mặt trở nên thoải mái không ít: "Đây là bộ phận giả sẽ được sử dụng trong quá trình phẫu thuật tạo hình cơ thể."
"Chúng tôi đã tìm được xưởng sản xuất bộ phận giả phẫu thuật này. Căn cứ vào ghi chép của xưởng, lô bộ phận giả này đã được bệnh viện của ông nhập mua hai năm trước. Hy vọng viện trưởng Vương có thể phối hợp với cảnh sát công tác, cung cấp cho chúng tôi thông tin về thông tin nhận dạng chi tiết của khách hàng đã cấy ghép bộ phận giả này." Kỷ Thần bày tỏ ý định của mình.
"Ơ..." Vương Văn Bình lộ vẻ chần chờ, có chút giả dối cười: "Cảnh sát, trong mọi lĩnh vực công việc, phải có đạo đức nghề nghiệp. Chúng ta không thể tùy ý tiết lộ khách hàng. Nếu bị lộ ra ngoài, thanh danh của tôi trong nghề này sẽ bị ảnh hưởng. Ít nhất các anh phải làm theo thủ tục...".
Hạ Xu nghe vậy, ngược lại cười cười, ngoài mặt đổi chủ đề: "Viện trưởng Vương, có một việc tôi khá tò mò."
"Cái gì?"
"Vừa rồi khi ông nhìn thấy chúng tôi, ngay từ đầu giống như rất khẩn trương? Khi biết ý định cụ thể của chúng tôi, liền thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu ngài sợ hãi cái gì? Một công dân tốt không nên cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với công an, hay là ông làm chuyện gì trái với lương tâm?" Cô làm bộ làm tịch 'chậc' một tiếng: "Hôm nay chúng tôi đến đây để yêu cầu sự hợp tác của ông, còn lại...".
Vương Văn Bình đột nhiên ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đối diện, nở nụ cười giả tạo, trên trán bỗng nhiên đổ mồ hôi nhiều hơn, chỉ có thể rút hai chiếc khăn giấy liên tục lau đi. Một lúc sau, ông ta dường như đã hạ quyết tâm, 'ha ha ha' cười ngượng nghịu hai tiếng: "Cảnh sát Hạ nói đúng, tôi cũng tin rằng cơ quan công an của chúng ta sẽ không tùy tiện tiết lộ bất kỳ tin tức nào cho bên ngoài, tôi sẽ cho người đi lấy hồ sơ."
Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, một nữ thư ký bưng tách trà bước vào. Ông ta vội vàng đứng dậy gọi người đó sang một bên thấp giọng phân phó cái gì đó rồi lại ngồi xuống: "Uống trà, uống trà, vừa uống vừa chờ đợi."
Khoảng thời gian sau đó, Kỷ Thần thỉnh thoảng sẽ cùng ông ta nói chuyện, tâm tình của nam nhân vừa bị Hạ Xu ' uy hiếp ' dần dần bình tĩnh lại. Sau đó thư ký lại bước vào và đưa cho ông ta một tập tài liệu.
Vương Văn Bình cầm lấy hồ sơ, xem cũng chưa xem liền trực tiếp đưa cho Kỷ Thần, Kỷ Thần mở ra xem qua, chỉ thấy mấy tấm ảnh. Anh quay đầu lại nhìn Hạ Xu, hai người từ trong mắt đối phương đọc được sự khẳng định.
Mặc dù diện mạo cuối cùng của nạn nhân do Trịnh Kiên đưa ra sau khi phục hồi hộp sọ hơi khác so với thực tế do máy tính tổng hợp, nhưng các tỷ lệ toàn bộ khuôn mặt sẽ không thay đổi, về cơ bản có thể xác định được người phụ nữ trong hồ sơ này là nạn nhân thứ hai mà họ đang tìm kiếm.
Tân Lệ, tuổi trên CMND là 24 tuổi, hộ khẩu không phải là người địa phương, là người phương Bắc.
"Viện trưởng Vương, hồ sơ trên nói ông đã thực hiện phẫu thuật nâng ngực cho cô ấy, vậy ông có ấn tượng gì với khách hàng này không?" Hạ Xu lấy ra một tấm ảnh chụp chính diện, chuyển qua cho đối phương nhìn rõ, dò hỏi.
"..." Vương Văn Bình thoạt tiên tùy ý nhìn qua, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt kia, con mắt sau tròng kính đột nhiên to hơn một vòng, tuy rằng ông ta vừa rồi đã được học một bài học muốn khống chế lại biểu cảm, nhưng lại có ý tứ kém đi một chút: "Cô ấy? Tôi vẫn có chút ấn tượng, là khách hàng rất khó tính." Nói xong, lại lấy thêm hai tờ giấy ra lau trán và cổ.
Thư ký cũng nghiêng đầu nhìn, làm ra bộ dáng hồi tưởng: "Vị này... Tôi cũng có chút ấn tượng, chắc là khoảng một năm trước, cô ấy đến bệnh viện của chúng tôi, nói rằng muốn làm phẫu thuật cấy ghép. Lúc đó tôi còn đang làm lễ tân ở dưới, vị tiểu thư này làm tôi mở rộng tầm mắt, cô ấy đến chỗ chúng tôi để mặc cả, việc này vô cùng khó khăn."
"Ồ? Vậy cuối cùng cô ấy đã thương lượng thành công à?" Hạ Xu nhướng mày.
"Ai, các người cũng thấy ở đây tình huống như thế nào rồi đấy. Dù sao thì tôi cũng mở cửa kinh doanh, muốn làm ăn thì phải hoà khí sinh tài, sợ nhất là loại người không thông đạo lý." Vương Văn Bình một bên lắc đầu, một bên cảm khái nói: "Cuối cùng cũng không còn cách nào khác, tôi cũng không thể để cô ấy ngày ngày quấy rầy ảnh hưởng đến việc kinh doanh, nên tôi giảm giá cho cô ấy."
"Nhưng bất quá cơ quan cảnh sát muốn điều tra cái gì..." Ông ta đang định hỏi, nhưng lại bàng hoàng vừa rõ ràng nhìn thấy bức ảnh bộ phận giả thoát từ trên cơ thể người ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi mạnh mẽ.
"Cô ấy là nạn nhân trong một vụ án giết người." Kỷ Thần thu hồ sơ lại, đứng dậy đưa tay bày tỏ lòng biết ơn: "Cảm ơn viện trưởng Vương đã phối hợp, sau này chúng tôi có thể sẽ liên lạc với ông, làm phiền ông hãy giữ liên lạc."
"Nhất định phối hợp, nhất định phối hợp." Vương Văn Bình vội vàng bắt tay với anh.
Sau khi rời khỏi bệnh viện 'thẩm mỹ Ái Mạn Ni', đi về phía bãi đậu xe, tay phải của Kỷ Thần mới vừa mới bắt tay với người đàn ông giật giật: "Viện trưởng Vương này có chuyện muốn giấu."
"Đã nhìn ra." Hạ Xu lẩm bẩm trả lời, cô lấy điện thoại ra bấm một dãy số, khi cuộc gọi đến, cô nói với người kia: "Tên Tân Lệ, số CMND...hiện tại lập tức tra một chút."
Kỷ Thần liếc nhìn một cái, sau đó im lặng quay trở về xe.
"Hô..." Sau khi ngồi xuống ghế sau chiếc xe Jeep màu trắng và thắt dây an toàn, Hạ Xu thở phào một hơi, mở hồ sơ ra lần nữa: "Trên này có địa chỉ cư trú của cô ấy."
"Quay đầu lại có thể tra cứu chủ sở hữu tài sản địa chỉ đó. Khả năng cao đó là căn nhà mà nạn nhân thuê, dò hỏi chủ nhà xem có thể phát hiện manh mối nào khác không." Kỷ Thần nói tiếp.
Điều này khiến cô hơi sửng sốt vì không mong đợi được phản hồi, thẳng đến khi chiếc điện thoại trong túi quần khiến đùi cô tê dại, cô lấy điện thoại ra ấn vào loa ngoài, giọng nói của Tằng Vĩnh Gia từ bên kia truyền đến: "Đội trưởng Hạ, cô vừa nhờ tôi kiểm tra thì kết quả đã có, CMND của đối phương đã liên hệ đăng ký thẻ nhân viên, cho thấy cô ấy làm việc ở một cửa hàng quần áo hai năm trước, tôi đã gửi địa chỉ vào điện thoại di động của cô."
"Cảm ơn, lát nữa tôi sẽ cho anh một cái địa chỉ, anh có thể tiếp tục kiểm tra một chút. Nếu ngôi nhà không đứng tên nạn nhân, anh nhớ liên hệ với chủ nhà để biết rõ tình hình." Hạ Xu dặn dò xong, cô cúp máy. Lấy tin nhắn Tằng Vĩnh Gia gửi ra, đưa cho Kỷ Thần xem.
Người đàn ông nhận thấy động tĩnh phía sau, hơi quay đầu lại, rũ mắt nhìn xuống màn hình điện thoại vài giây.
Sau đó, động cơ xe jeep phát ra tiếng gầm rú, nhanh chóng ra khỏi bãi đậu xe.
Hạ Xu an tĩnh ngồi ở phía sau, tay cầm điện thoại có hơi dùng chút sức, vừa rồi hơi thở của đối phương phả vào cổ tay cô, nóng rực khiến cô cảm thấy có chút đau.
.....
Bên tai vang lên những âm thanh ồn ào hết đợt này đến đợt khác, mấy chục phút sau, cả hai đến một trung tâm mua sắm dưới lòng đất gần ga tàu hoả, căn cứ dựa trên địa chỉ tìm được cửa hàng quần áo nữ.
Ngoài cửa chính treo một tấm rèm che tầm nhìn, Ha Xu vén ra nhìn, xác định không có cảnh tượng gì xấu hổ, mới vẫy tay mời Kỷ Thần đi theo.
Nhìn thấy hai người bước vào, một cô gái trẻ ăn mặc thời trang tiến tới, người phụ nữ trung niên ngồi sau quầy thu ngân chỉ nhướng mi liếc nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục gặm gần hết quả táo trên tay mà không thèm để ý, thỉnh thoảng trò chuyện với người khác qua điện thoại di động.
Thịch thịch thịch.
Có người gõ vào quầy thu ngân vài cái, bà chủ tóc xoăn không vui ngẩng đầu lên, nhưng thứ khiến bà chú ý chính là giấy chứng nhận thực hành luật có gắn huy hiệu cảnh sát. Bà ta sợ hãi vội vàng đứng dậy, có chút không biết làm sao.
"Có...... Có việc gì?"
"Bà vẫn luôn kinh doanh cửa hàng này à?" Hạ Xu hỏi.
Bà chủ gật đầu, có lẽ cả đời bà ta chưa từng bị cảnh sát thẩm vấn nên nói lắp bắp: "Ừ...Đúng rồi, tôi đã làm việc ở cửa hàng này năm sáu năm rồi, chưa hề thay đổi chủ......"
Hạ Xu tủm tỉm cười, thay giấy chứng nhận thi hành luật bằng một tấm ảnh: "Vậy bà có ấn tượng gì với người này không?"
Cầm tấm ảnh nhìn trái nhìn phải, một lúc sau, bà chủ không chắc chắn gật đầu: "Hình như cô ta làm ở nhà chúng tôi một thời gian rồi đột nhiên xin nghỉ việc, lừa tôi hỏng rồi. Hẳn là kêu...Cái gì Lệ Lệ, đã lâu không nhớ rõ lắm."
"Cô ấy lừa bà thế nào?"
"Nhắc đến chuyện này hiện tại tôi vẫn còn tức, lúc trước cô ta đến xin việc ở cửa hàng của tôi, lúc ấy cô gái đó rất quê mùa. Tôi giữ cô ta lại vì nghĩ cô ấy đáng thương, nghĩ tuổi còn trẻ từ nông thôn vào thành phố không dễ dàng, có thể giúp đỡ cũng tốt. Kết quả ngược lại..." Bà chủ nhà vỗ tay nói: "Nói đi là đi, không nói trước một tiếng, cũng không có thời gian chiêu mộ người mới, làm tôi mệt muốn chết."
"Làm sao có thể có loại người vô tình như vậy? Tôi cho cô ta ăn, ở, trả lương cho cô ta. Kết quả người này quả thực là không nói đạo lý."
Cung cấp chỗ ăn chỗ ở? Hạ Xu cau mày, nói ra địa chỉ Tân Lệ để lại trong hồ sơ bệnh viện.
Bà chủ cũng hơi ngạc nhiên: "Đúng rồi, đó là một căn nhà cũ của nhà tôi. Hồi đó cô ta không có chỗ ở nên tôi đã chừa một căn cho cô ta. Tiền thuê nhà bị tịch thu chẳng qua lương lại kém một chút. Bất quá đây đều là những điều chúng tôi đã thỏa thuận từ trước, tôi không hề lợi dụng cô ta".
"Vậy sau khi cô ấy từ chỗ bà bỏ đi, bà có biết cô ấy đi đâu không?"
"Chắc làm nghề gì đó không đứng đắn". Người phụ nữ trung niên tỏ ra khinh thường, sau đó dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng lắc mông đi tới cửa, thò đầu ra ngoài và hô lên: "Kỳ Kỳ? Kỳ Kỳ?!"
Không đợi giọng nói rơi xuống, đã có người chéo đối diện cách ba bốn quầy hàng lên tiếng, một lúc sau, một cô gái trẻ mặc quần jean, áo ba lỗ đi tới.
"Đây là người cùng với con sói mắt trắng ở nhà tôi hai năm trước, quan hệ giữa hai người rất tốt, có chuyện gì muốn biết, cảnh sát cứ hỏi cô ấy." Bà chủ nói xong, quay lại quầy thu ngân, trong miệng còn nhắc mãi cái gì 'đen đủi', 'xúi quẩy' và những lời phàn nàn khác.
Cô gái trẻ tên "Kỳ Kỳ" không được tự nhiên kéo chiếc áo trên ngực xuống: "Các người là cảnh sát à? Tại sao lại điều tra Lệ Lệ? Cô ấy... cô ấy bị sao vậy?"
"Hai người quan hệ tốt sao?" Kỷ Thần đã mở miệng.
Kỳ Kỳ đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, bối rối cắn môi dưới, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời: "Chúng tôi ở cùng nhau thì còn có thể, nhưng sau khi cô ấy rời đi thì không còn liên lạc nữa."
"Cô có biết nguyên nhân tại sao cô ấy lại rời khỏi đây không?"
"Không phải chỉ vì cảm thấy mình kiếm được ít tiền sao? Tân Lệ khá xinh đẹp. Cô ấy nhất định không cam lòng cả đời đi bán quần áo trong cửa hàng nhỏ."
"Cô ấy không nói với cô, cô ấy đi làm ở đâu sao?"
"Cô ấy như thế nào lại không biết xấu hổ?" Kỳ Kỳ nghe xong cười có chút châm chọc, rồi lại cảm thấy thái độ của mình có chút không thích hợp, nên cô thu lại nụ cười đó: "Phụ nữ, nếu muốn kiếm tiền nhanh chóng, còn ...không phải là... "
Nói được nửa chừng, cô ta đầy ẩn ý liếc nhìn hai người, ý tứ không cần nói cũng biết.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top