Chương 21
Edit: Cheese
Thường Bân không phát hiện bầu không khí giữa hai người bối rối cỡ nào, một bước xa liền nhảy lên tảng đá, ngồi xổm xuống nháy mắt: "Chết tiệt, mí mắt của tôi sáng sớm nay đã giật giật, quả nhiên là xui xẻo, khởi công liền có người lại đây tìm phiền toái".
Đại khái là bởi vì hoạt động dưới nước tương đối tiêu hao thể lực, hô hấp của Hạ Xu có chút dồn dập, cô ngẩng đầu lên cẩn thận nghe Thường Bân nói chuyện, tùy ý lau đi giọt nước nhỏ đọng trên lông mi: "Tìm phiền toái?"
"Chính là..." Thường Bân quay đầu cảnh giác nhìn thoáng qua Kỷ Thần, thấy đối phương đang cùng Đinh Kỳ kéo bao tải, tựa hồ cũng không để ý tới bên này, liền nhỏ giọng nói: "Đây là đức hạnh của đội chuyên án cũ năm xưa, vụ án chết người này có quan hệ với bọn họ, đã là chuyện có liên quan đến bọn họ, thì sẽ nhúng tay vào, mà nhúng tay vào là...". Nói đến đây anh ta nhe răng, lộ ra biểu tình ' chuyện cũ nghĩ lại mà kinh '.
Không phải những người trong dự án của họ không thích chia sẻ với người khác, chỉ là đến cuối cùng đều biến thành đội chuyên án cũ năm xưa solo, dần dà mọi người đều cảm thấy hơi khó chịu. Họ là những người đầu tiên ra cảnh, là những người đầu tiên tiếp cảnh và là những người đầu tiên bắt đầu cuộc điều tra, đội chuyên án cũ năm xưa như thế nào lại chặn ngang một cái, đại gia liền cảm thấy Kỷ Thần thật ghê gớm. Cho dù đối phương đúng là thiên tài tội phạm, cũng không thể phủ nhận công lao của những người cấp thấp như bọn họ đúng không?
Hạ Xu khịt mũi, hơi hiểu ý của anh ta, đang định trả lời, thì Trịnh Kiên đằng kia đã bắt đầu thúc giục: "Mặt trời sắp lặn rồi, trời tối thì thủy triều sẽ bắt đầu rút. Nếu bộ xương này là thực sự hoàn chỉnh, phía dưới còn có rất nhiều xương vụn rải rác, nếu xương nhỏ như xương ngón tay bị nước biển mang đi, thật sự không có nơi nào tìm được."
Hạ Xu vội vàng lấy lại kính bảo hộ và mặt nạ phòng độc, con mắt dưới kính nhìn Thường Bân một cái, sau đó dùng sức đẩy đá ngầm một chút, cả người lần nữa ẩn xuống đáy biển, biến mất không thấy tăm hơi.
Thường Bân nhận được phản hồi của cô, trong lòng có chút kiên định, trước đây chuyên án của bọn họ bị đè nặng, chẳng qua là do không có đội trưởng mà thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của anh ta nhất thời sáng lên, Kỷ Thần trước kia bên cạnh Hạ Xu chịu thiệt, anh ta còn lo lắng cái rắm!
"Phốc...... Khụ khụ khụ!"
Đúng lúc này, một đồng nghiệp của đội kỹ thuật cũng ló đầu ra khỏi vị trí mà Hạ Xu vừa mới nhảy xuống, tháo máy thở ra liền hít sâu vài hơi, lắc đầu với những người trên bờ và liếc nhìn đồ vật trong tay anh ta: "Rác bên dưới nhiều quá, thật đấy, mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường."
"Nếu không phải chờ thiết bị cứu hộ chuyên nghiệp tới, thì đã không khó khăn như vậy." Đinh Kỳ lắc đầu thở dài.
Đồng nghiệp đi theo cũng cảm khái một hồi, muốn trở lại đáy biển lại bị ngăn lại. Anh ta có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đi về phía mình: "Tổ trưởng Kỷ, có chuyện gì?"
Kỷ Thần đưa tay kéo anh ta lên, còn vỗ vỗ vai anh ta: "Vất vả rồi."
"......".
Cho đến khi người mặc thiết bị lặn xuống nước, tên đồng nghiệp của đội kỹ thuật vẫn đứng đó với trạng thái thất thần, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng tung ta tung tăng chạy đến chỗ của Đinh Kỳ để giúp phân loại sơ bộ một số rác được nhặt lên.
Dưới nước.
Mặc dù đây là gần bờ, độ sâu của nước không quá sâu, nhưng tầm nhìn rất hạn chế do trời tối và nhiều rác thải sinh hoạt, cho nên tầm nhìn bị hạn chế. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít tia sáng phía dưới, là đồng nghiệp các chi đội đang làm việc.
Hạ Xu đang chiến đấu một mình với tấm lưới cũ nát, nơi cô vừa tìm thấy hai cái xương, nghi ngờ rằng chiếc túi dệt đựng xương có thể ở gần đây. Tuy rằng đồng nghiệp vừa đi lên đã lấy đi phần lớn xương cốt, nhưng để đảm bảo không có sơ hở nào [*], vẫn phải cẩn thận tìm kiếm xung quanh.
[*] Vạn vô nhất thất 万无一失: không sơ hở; phải hết sức cẩn thận, chắc chắn; tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn; không sơ hở tý nào.
Di chuyển dưới nước thực sự rất bất tiện, những đồng nghiệp còn lại cũng theo những gì vừa thảo luận mà tản ra, cho nên lúc này xung quanh cô chỉ có nước biển đục ngầu, cô còn nghe thấy tiếng nước biển chảy róc rách bên tai.
Xì xụp.
Cô dừng động tác tay, nhắm mắt lại, dùng hơi thở để điều hòa nhịp tim đang dần rối loạn của mình. Vài giây sau, cô mở mắt ra, vẻ mặt đã trở lại bình thường, tiếp tục kéo lưới.
Không ngờ, một tia sáng nghiêng nghiêng chợt chiếu tới, sau đó có người vươn tay ra, hai người kéo túi lưới đang mắc trong cát.
Hạ Xu khẽ gật đầu với đối phương để bày tỏ lòng biết ơn, nhìn vào khe đá ngầm nơi tấm lưới bị đứt, có thể mơ hồ nhìn thấy một vài khối xương trong cát. Cô định dùng thân mình đi vào thăm dò, người kế bên đã giành trước một bước, thu thập mấy cái xương và bơi lên mặt nước sau khi chắc chắn rằng không còn sót thứ gì.
Hạ Xu sửng sốt hai giây, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại nói không ra, cuối cùng chỉ có thể nhún vai đi lên theo.
Đợi cho cô nổi lên mặt nước, cô liền nhìn thấy một bóng người cao lớn mặc thiết bị lặn đứng bên cạnh Trịnh Kiên, lúc này Trịnh Kiên đã sắp xếp sơ bộ những mảnh xương vớt được và đang lẩm bẩm: "Xương cổ tay, xương bàn tay, xương bàn chân, xương ngón chân đều không có."
Cô leo lên tảng đá, Thường Bân nhìn thấy cảnh này đã kéo cô lên, từ góc độ này, cô có thể nhìn rõ góc nghiêng của người kế bên Trịnh Kiên. Nói không giật mình là giả, chẳng lẽ người vừa rồi ở dưới nước chính là anh?
Kỷ Thần lau mái tóc ngắn đang nhỏ giọt nước: "Ba năm trước phát hiện bộ hài cốt còn tính là hoàn chỉnh, người bị hại toàn thân nhiều chỗ bị gãy xương, nhưng không đều không phải là vết thương chí mạng, nghi ngờ rằng đã phải chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo trước khi chết. Cuối cùng, pháp y đã tìm thấy một vết nứt trên xương sườn do hung khí giống như con dao gây ra, kết luận rằng vết thương do dao gây ra làm vỡ lá lách mà gây ra cái chết."
Trịnh Kiên nghe vậy tỉ mỉ quan sát những cái xương hiện có: "A ... nó thực sự giống như những gì anh nói, vừa rồi tôi thấy xương gò má và xương mày của nạn nhân có dấu vết bị nứt, về phần cụ thể nguyên nhân cái chết, phải đợi đến khi về Cục chúng tôi mới có thể xác định."
Kỷ Thần gật đầu, thấy trước mắt không còn việc gì nữa liền lướt qua Trịnh Kiên: "Lát nữa gặp lại ở Cục." Nói xong liền rời đi.
Tiếp theo, các đồng nghiệp dưới nước bắt đầu lần lượt lên bờ, Thường Bân kéo Tằng Vĩnh Gia - người trông giống như một con khỉ nước đến một bên lẩm nhẩm lầm nhầm, quả nhiên sau khi nghe xong, vẻ mặt của Tằng Vĩnh Gia không đặc biệt vui vẻ.
Vừa hất tóc, anh ta vừa kéo âm một tràng dài: "Nếu biết trước khi xuống nước, ai mà còn có thể háo hức cho đội chuyên án cũ năm xưa bọn họ may váy cưới".
Hạ Xu một bên nghe lời nói chua lòm, nhíu mày, suy tư gì đó.
........
Phòng thí nghiệm pháp y của Cục thành phố.
Khi Hạ Xu trở lại Cục, cô đi tắm trước, sau đó thay quần áo trực tiếp đến đây, nhưng cô không ngờ rằng có người đến sớm hơn cô. Thời điểm cô đến, hai người đàn ông to lớn đang ghé vào nhau, nghiên cứu những mẩu xương trên bàn giải phẫu.
Trịnh Kiên nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hô: "Đội trưởng Hạ, tới đúng lúc lắm."
Hạ Xu đáp lại, đi đến bên Kỷ Thần, bởi vì khoảng cách quá gần, làn da cánh tay lạnh lẽo của cô thậm chí có thể cảm nhận được từng luồng nhiệt toả ra từ cơ thể đối phương.
Kỷ Thần vẫn một khuôn mặt lạnh, nhưng anh không tránh né như cô dự đoán.
Trịnh Kiên đang loay hoay với chiếc xương sườn trong tay, dường như cảm thấy bầu không khí trước mặt có chút kỳ quái, nên nghi hoặc đảo mắt qua lại giữa hai người, đáng tiếc là không phát hiện ra chỗ nào không thích hợp, chỉ có thể kéo thiết bị kính lúp di động sang một bên và đặt xương sườn bên dưới.
"Nạn nhân là nữ, tuổi từ 20 đến 25, cùng độ tuổi và giới tính với nạn nhân ba năm trước. Nhìn cái này đi, khe hở nhỏ mỏng manh này." Anh ta chỉ chỉ: "Tôi vừa mới mở báo cáo khám nghiệm tử thi của ba năm trước, báo cáo đưa ra số liệu gần giống với hiện tại, hơn nữa hung khí giết người hẳn là giống nhau. Ý tứ chính là, rất có thể hai nạn nhân bị cùng một người giết."
"Còn có, bộ xương thứ hai tuy không hoàn chỉnh nhưng hầu hết các bộ phận bị mất đều là những mảnh xương nhỏ, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc khám nghiệm tử thi. Các vết gãy xương trên người nạn nhân này cũng tương tự như vết gãy xương của nạn nhân trước đó, ngón tay, ngón chân, tứ chi và mặt có mức độ tổn thương xương khác nhau. Tin rằng hung thủ đã tra tấn hai nạn nhân theo cùng một cách."
"Hai nạn nhân khi được phát hiện đã gần như thối rữa. Người hôm nay đã khá hơn nhưng vẫn còn hạn chế. Phần mô còn lại không đủ để chúng ta tiến hành phán đoán, vì vậy không thể tiến hành xét nghiệm xâm hại." Trịnh Kiên đặt lại xương sườn ngay ngắn, tiếp tục nhắc mãi: "Tôi đã gửi DNA đội kỹ thuật để xem có thể xác nhận danh tính hay không. Tôi nhớ rằng nạn nhân ba năm trước vẫn chưa tìm được danh tính?"
Kỷ Thần gật đầu: "Trong cơ sở dữ liệu không có dữ liệu nào về DNA của cô ấy. Vào thời điểm đó, vẫn còn một số người mất tích đáp ứng tiêu chí, DNA không khớp với tất cả họ."
Trịnh Kiên gật gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì đó liền vỗ tay: "Cũng không có chúc mừng các người, có thể cùng phá án. Hy vọng vụ án lần này có thể được giải quyết thuận lợi và không có nạn nhân tiếp theo." Nói xong, anh ta nhìn bộ xương bị hủy hoại nghiêm trọng trên bàn phẫu thuật với vẻ tiếc nuối: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để khôi phục khuôn mặt cho cô ấy, cô ấy khi còn sống chắc hẳn rất đẹp".
"Được, có tiến triển gì thì báo cho tôi biết." Kỷ Thần phất phất tay, đi ra khỏi phòng thí nghiệm pháp y, bên ngoài hành lang về đêm đặc biệt yên tĩnh, rất nhanh liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.
"Cái kia......"
"Tôi sẽ đưa báo cáo phối hợp điều tra lên cấp trên, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ trong khoảng thời gian này." Anh đột nhiên dừng lại, quay người, nhìn người đang tiến đến với vẻ mặt không biểu tình.
"Được." Hạ Xu rất nhanh đáp ứng, cô chỉ là đi theo cũng là vì chuyện này.
Sau khi hai người trao đổi ngắn gọn, hành lang trở lại yên tĩnh như trước, Hạ Xu không nhúc nhích, khiến cô ngạc nhiên là người đàn ông này không có ý định rời đi trước.
Kỷ Thần đem tầm mắt chưa từng nhìn thu về, lấy ra một điếu thuốc, khéo léo châm lửa. Sau khi rít một ngụm, anh đột nhiên mở miệng: "Hôm nay vì cái gì mà xuống nước?"
"Không sợ sao?" Vừa nói chuyện, hít mây nhả khói.
Hạ Xu đứng đối diện anh, ngửi thấy mùi khói có chút khó chịu, cô nghe thấy câu hỏi này thì trầm mặc hai giây, sau đó khẽ lắc đầu: "Sợ chứ, chỉ có thể khống chế cảm xúc của mình mà thôi." Nói xong, cô mỉm cười nhẹ nhàng, bất quá ngay sau đó cô liền hít vào một ngụm thuốc, theo bản năng nhíu mày lại.
Rũ mắt nhìn xuống ngón tay đang kẹp điếu thuốc, hành động nhanh hơn não, anh dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác, một loạt động tác có thể gọi là trôi chảy. Sau khi phản ứng lại, cơ bắp nơi khóe mắt anh không tự chủ được giật giật, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của đối phương, anh chỉ có thể quay người bước đi, bước thật nhanh.
Chờ đến khi hai người kéo ra một khoảng cách nhất định, Kỷ Thần đưa lưng về phía Hạ Xu, cuối cùng từ kẽ răng nặn ra một câu chửi rủa khó chịu, giơ tay lên nhéo nhéo giữa mày một cách mệt mỏi.
Câu nói kia nói thế nào nhỉ?
Tật xấu khó sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top