Chương 20
Edit: Cheese
Ngay sau đó Lâm Cẩm Hiên được đưa vào xe cứu thương, lúc sau Hạ Xu nhờ hai đồng nghiệp đi theo hắn vào xe cứu thương, dặn dò hai câu, sau đó giúp đóng cửa xe lại, còn vẫy vẫy tay.
Lúc này, Tằng Vĩnh Gia, Thường Bân cùng Tạ Tử Hào ba người mới từ bên trong biệt thự đi ra, nhưng tất cả đều trông rất lạ. Tằng Vĩnh Gia vẻ mặt xanh xao, cùng người khác nói chuyện chào hỏi trông có vẻ yếu ớt, hai người kia thì sắc mặt hồng hào nhưng miệng thì mím chặt như đang kìm nén điều gì đó.
Tuy nhiên, ba người họ lấy lại tinh thần khi nhìn thấy Hạ Xu đứng đó khoanh tay và ưỡn ngực đứng bên đường. Thường Bân tiến lên hai bước: "Đội kỹ thuật đang ở bên trong thu thập chứng cứ, người bị hại cùng Lâm Cẩm Hiên bị xe cấp cứu mang đi rồi?"
"Ừm." Hạ Xu đáp lại, ánh mắt rơi vào trên người Tạ Tử Hào, đối phương lúc này trên tay quấn đầy băng gạc, hẳn là vừa ở bên trong mới được băng bó đơn giản, hai chân đi khập khiễng, vừa nhìn đã có chút kỳ quái: "Thật sự không cần đi bệnh viện sao?"
"Đều là vết thương ngoài da, đi bệnh viện làm gì." Tạ Tử Hào ôm hai tay bị cưa sắt cắt bị thương, vẻ mặt chẳng hề để ý, nhưng mỗi khi bắp chân đau khi cử động, biểu cảm lại trở nên phức tạp hơn nhiều.
Tằng Vĩnh Gia ở kia nói tiếp: "Đội trưởng Hạ cô yên tâm đi, bác sĩ đã giúp anh ta xem qua, trên tay có một vết thương ngoài da, hai ngày thay băng sẽ không sao, chân không bị gãy xương, nội tạng cũng không có việc gì." Họ đều là những ông già [*] thường xuyên rèn luyện thể thao, tất nhiên không có yếu ớt như vậy.
[*] 老爷
"Đúng rồi, khi Lâm Cẩm Hiên chọn Nhiếp Hàn làm nạn nhân đầu tiên, không phải thông qua nhóm hỗ trợ sao? Ứng Vĩ Thu sau này và người hôm nay không có tiền án, làm sao họ có thể trở thành mục tiêu của hắn?" Thường Bân vừa vuốt cằm vừa đặt câu hỏi.
"Nhóm hỗ trợ có bao nhiêu Trương Thắng Nam? Cảm xúc của Trương Thắng Nam khác với người bình thường. Nếu đó là người khác trong nhóm tương trợ, nếu Lâm Cẩm Hiên đột nhiên tiếp cận những người khác trong nhóm hỗ trợ, nói rằng mình có thể giải quyết vấn đề của họ, ai sẽ tin điều đó? Chưa gọi cảnh sát là tốt rồi." Hạ Xu thở dài lắc đầu, án mạng đầu tiên sở dĩ có thể phát sinh, vốn dĩ hết thảy đều do trời xui đất khiến: "Chờ đến khi Lâm Cẩm Hiên hoàn thành tội ác đầu tiên, hắn cũng đã hoàn toàn lột xác thành một sát thủ liên hoàn, khát vọng sâu trong nội tâm của hắn căn bản không cho phép hắn lựa chọn kỹ càng, dù sao hắn cảm thấy đối phương đáng chết chính là đáng chết, dù là dạng người gì cũng không quan trọng."
"Có lẽ vì hắn đã nếm trải vị ngọt khi dễ dàng câu được Nhiếp Hàn vào ngày 12, nên anh ta quyết định tìm kiếm con mồi trong quán của mình, đối với hắn đây là nơi này an toàn, thuận tiện hơn nữa dễ ẩn nấp."
Ba người nghe xong gật đầu, qua mấy giây, Thường Bân lại hỏi: "Còn Thang Giai..."
"Ba người phụ nữ đó ai cũng đừng nghĩ đến thoát tội. Bất kể mối quan hệ giữa Thang Giai và Nhiếp Hàn là gì, cô ta vì cái gì mà cố ý muốn cho Trương Thắng Nam, Phan Dục và cô ta cùng chung kẻ thù, cuối cùng kết quả cũng không thay đổi, Nhiếp Hàn đã chết."
Lý lẽ là như vậy, cuối cùng cân nhắc hình phạt đưa ra như thế nào, cũng không phải do Cục cảnh sát bọn họ định đoạt.
"Nạn nhân hôm nay còn chưa lập hồ sơ, lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện một chuyến." Tằng Vĩnh Gia xung phong nhận việc.
"Được, mang theo anh Tạ cùng đi đi." Hạ Xu gật đầu đồng ý.
Tạ Tử Hào đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cúi đầu nhìn xuống tay mình, lập tức hiểu ý của cô, chắc là cô nhân tiện muốn anh ta đi bệnh viện. Lần này, anh ta không nói bất cứ điều gì trái lại, mà chỉ rầu rĩ lên tiếng, cùng Tằng Vĩnh Gia lên xe cảnh sát và rời đi.
Sau khi Thường Bân hớp một ngụm khói xe ô tô, dịch đến bên cạnh Hạ Thù, cùng cô nhìn đèn hậu của chiếc xe đang dần dần đi xa cho đến khi không nhìn thấy nữa. Chờ đến xung quanh không có ai, cuối cùng anh ta cũng không kìm được khát vọng theo đuổi chân tướng, hắng giọng hỏi: "Đội trưởng Hạ, cô và Tằng Vĩnh Gia có phải hay không đã sớm biết nhau?"
Hạ Xu quay đầu liếc anh ta một cái, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu.
"Chỉ là hai người các cô là một nhóm tham gia công tác, năm đó không phải còn cùng nhau trúng cử cái gì mà.. Bầu cử sơ bộ chấp hành nhiệm vụ văn phòng thành phố." Thường Bân nhìn vẻ mặt của cô không giống là làm bộ, trong lúc nhất thời cũng có chút bối rối. Cẩn thận nghĩ lại, hình như ngay từ đầu chỉ có Tằng Vĩnh Gia sợ hãi, cô ấy không có phản ứng gì đặc biệt, hoàn toàn nhìn không ra là quen biết đã lâu.
Thấy Hạ Xu vẫn còn mờ mịt, Thường Bân chỉ có thể tiếp tục bổ sung: "Lúc đó cô và tổ trưởng Kỷ không phải ở cùng một nhóm sao? Tằng Vĩnh Gia ở trong nhóm khác, nói rằng mọi người mỗi ngày phải chiến đấu giữa các nhóm, đó là lần đầu tiên cậu ấy gặp cô."
Nghe được lời này, một số hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu, Hạ Xu rốt cuộc cũng nhớ ra một số chi tiết của năm đó.
'Huấn luyện viên, có thể cho tôi thay đổi đối thủ không? Mọi người đều đối chiến với đàn ông, tại sao với tôi lại là con gái? Lỡ tôi mà thắng, khi trở lại mọi người sẽ cười nhạo tôi.' Khi đó, Tằng Vĩnh Gia chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, da thịt non mịn, mặt mũi trắng nõn. Không giống như hiện tại, cả ngày lôi thôi lếch thếch, râu cũng không cạo, 30 tuổi trông như 40 tuổi.
"Lúc trước chúng tôi đều là quan hệ cạnh tranh, hơn nữa còn khác tổ, cho nên tôi không nhớ kỹ tên của anh ấy." Sau khi nhớ lại, Hạ Xu cảm thấy hơi có chút ngượng ngùng: "Hơn nữa chúng tôi chỉ thi đấu với nhau hai hoặc ba lần, sau đó một nhóm người bị loại, liền không còn gặp anh ấy nữa."
"......"
Nếu Tằng Vĩnh Gia ở đây thực sự rất đau lòng. Thường Bân thập phần tiếc nuối liếm liếm môi, lúc sau lại hỏi tiếp: "Cậu ấy khẳng định bị cô giáo huấn rất thảm đi? Nếu không, tại sao bây giờ cậu ấy lại ở trước mặt cô giống như con mèo, sợ kêu to sẽ khiến cô chú ý."
Thảm hay không khó mà nói, nhưng đối phương sợ đau là thật, bây giờ tiếng hét chói tai đó còn văng vẳng bên tai, Hạ Thù nhiều ít cũng có phần dở khóc dở cười. Sơ tuyển nhiều người như vậy, nhưng không ai trong số họ có thể hô lên giọng nam cao của anh ta, âm điệu có vài phần uyển chuyển, sau này có người đã đặt cho anh ta một biệt danh: Nam ca sĩ của linh hồn.
Bất quá chuyện này từ bỏ đương sự bên ngoài, ai cũng không được tuỳ ý nói ra, cho nên cô chỉ cố nén cười, không trả lời vấn đề này của Thường Bân. Liếc nhìn người đàn ông đầy ẩn ý, cô đi về phía chiếc ô tô đậu cách đó cả trăm mét.
Thường Bân thấy thế liền không cam lòng, chỉ có thể vội vàng không ngừng đuổi theo, vừa đuổi theo vừa hét: "Ơ!! Đội trưởng Hạ?! Cô không cần phải che giấu cho cậu ấy, cậu ấy nói cho tôi biết sự thật vừa rồi, tôi chỉ muốn chứng thực nó một chút ..."
...........
Dưới sự chú ý của mọi người trong cục thành phố, đội chuyên án đã giải quyết vụ án giết người hàng loạt một cách hoàn hảo với tốc độ cực nhanh, điều này không chỉ được lãnh đạo cấp trên khẳng định mà còn khiến quần chúng vây xem thu hồi những nhận xét mỉa mai mà họ đã chuẩn bị từ trước, càng khiến trong đội không có tiếng phản đối.
Buổi tối hôm nay, sắp đến giờ tan sở, Tằng Vĩnh Gia một bên thu dọn túi chuẩn bị chạy, một bên rung đùi đắc ý oán giận: "Anh nói đi, anh nói đi, hoặc là bận rộn như một con chó, hoặc là nhàn rỗi đánh rắm. Tại sao thậm chí không có cơ hội một lần tăng ca tuần này?"
Nghe vậy Thường Bân liền dùng một chân đá vào mông anh ta, nhìn người đàn ông loạng choạng suýt va vào góc bàn, nghiến răng nghiến lợi: "Câm mồm quạ đen lại, nếu cậu thực sự rảnh rỗi không có việc gì làm bằng không nói yêu đương đi, mong cái gì không tốt chỉ mong ra mạng người?"
"Cái này không phải là tôi nhớ thương, buổi tối mỗi khi tăng ca, nhất định phải chiêu đãi bọn hắn đội phá án cũ một bữa cơm chiến thắng, đừng nói tôi giả bộ lợi dụng bọn họ. Không phải chỉ là vì phá án sao? Ai mà không thể?" Tằng Vĩnh Gia xoa mông, bĩu môi.
Hai người đang thì thầm với nhau thì điện thoại văn phòng reo lên.
Hạ Xu bước lên phía trước để trả lời điện thoại: "Đội chuyên án... Được... đã nhận."
Lạch cạch.
Sau khi cúp điện thoại, cô xoay người, hơi hơi nhấc cằm lên.
"Không....Không phải chứ?" Tằng Vĩnh Gia sợ tới mức nói lắp.
"Phát hiện thi thể ở ven biển đường Thành Tây, đem túi bỏ xuống đi, lập tức xuất phát." Hạ Xu nói xong, cô vươn tay cầm lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên lưng ghế, đi ra ngoài.
Ở phía sau, Thường Bân và Tằng Vĩnh Gia ồn ào nhốn nháo, xô xô đẩy đẩy cho đến khi lên xe, vẫn còn đánh nhau.
"Ông đây cùng cậu làm cộng sự, kiếp trước nhất định là làm chuyện đắc tội mọi người, cái miệng xấu này của cậu luôn luôn đều không linh cái tốt mà toàn linh cái xấu!" Thường Bân duỗi tay ra sau gáy đối phương, dùng sức nhéo.
Tằng Vĩnh Gia hét lên "Aww" thoát ra khỏi sự kiềm chế của anh ta: "Anh cái người này sống một chút liền không tích cực hướng về phía trước, anh hãy hướng đến suy nghĩ tốt, lần này chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội mời đội phá án cũ bọn họ ăn bữa tối chiến thắng không phải sao!"
Hơn nửa giờ sau, xe cảnh sát ổn định dừng lại ở đường cao tốc ven biển, ba người Hạ Xu xuống xe, đứng tại chỗ đi xuống nhìn xung quanh.
Nơi này không có những bãi biển mỹ lệ lại mềm mại, mà có một số đê biển nghiêng bằng những tảng đá lớn, nhất là phía dưới toàn là đá ngầm đều bị sóng biển súc rửa xói mòn, nếu quan sát kỹ mặt trên của đá ngầm thì có những con hàu và các sinh vật khác mọc rậm rạp.
Thời điểm thủy triều lên, phần lớn là những người đam mê câu cá đến câu cá, nếu đuổi kịp thủy triều xuống, nhiều người sẽ chọn cách đi xuống từ đê biển không nhẵn nhụi mà có góc cạnh, xách xô nhỏ và các dụng cụ khác nhau đi ' bắt hải sản '.
"Ai báo cảnh sát?" Tằng Vĩnh Gia mở miệng dò hỏi nghênh đón cảnh sát từ phân cục đến hiện trường trước.
Cảnh sát chỉ vào người đàn ông trung niên bụng phệ, mặc quần xà lỏn, đi dép lê, tay cầm cần câu cách đó không xa: "Vào buổi chiều người đàn ông này đến đây câu cá, không ngờ tới lại câu được một cái bao tải rách, bên trong chính là đầu người. Khi chúng tôi tới, sợ tới mức nói không rõ, mặt tái nhợt vẫn luôn run rẩy, cho nên liền mang một cái chăn cho ông ấy để thư giãn".
Lúc này, Đinh Kỳ đã đi xuống kiểm tra cái bao tải đựng các bộ phận cơ thể, hướng về phía bọn họ hô: "Bao tải hẳn là bị cần câu cá làm rách, nhìn dấu vết bên trong không chỉ có một cái đầu, tôi nghi ngờ rằng một số bộ phận cơ thể đã rải rác dưới đáy nước khi bị người báo án kéo lên."
Bác sĩ pháp y Trịnh Kiên nói thêm: "Chỉ nhìn cái đầu này thôi gần như đã bị hư thối, thủy triều có lẽ sẽ rút sau khi mặt trời lặn, để tránh cho xương cốt và chứng cứ bị nước biển cuốn đi, công tác trục vớt phải được tiến hành ngay lập tức."
"Càng nhiều người càng tốt, thiết bị lặn nước còn dư hai bộ, ai sẽ xuống?" Đinh Kỳ hỏi.
Tằng Vĩnh Gia nhẹ nhàng nhảy qua lan can rồi đi xuống: "Tôi sẽ xuống, tôi sẽ xuống, anh Thường có vết thương cũ, không thích hợp."
Nghe vậy, Thường Bân cũng định nhảy qua lan can, trong tiềm thức anh ta cảm thấy phụ nữ cần phải nhận chiếu cố, vì thế ngoài miệng ồn ào : "Cái gì mà vết thương cũ không vết thương cũ? Bao nhiêu năm rồi?"
Không ngờ một chân mới vừa giẫm lên, đã bị người lôi kéo túm lại, anh ta hoài nghi quay đầu lại.
Hạ Xu với đôi mắt trầm tĩnh nhìn anh ta: "Để tôi xuống, tôi biết bơi."
"Cái này. . . " Anh ta liền do dự một hồi, đối phương lưu loát dùng tay trái chống đỡ lập tức nhảy qua, chờ anh ta khôi phục lại tinh thần, người ta đã bắt đầu mặc thiết bị vào. Anh ta suy nghĩ một chút rồi thu cái chân đó về, xoa xoa bả vai, hai năm đầu anh vì truy đuổi một kẻ tình nghi mà bị thương nặng, hiện tại hơi có không chú ý sẽ bị đau nhức khó mà nhịn, cả đêm ngủ không được.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Liên tiếp vài âm thanh vào trong nước khiến Hạ Xu từ trạng thái thất thần khôi phục lại, cô hít một hơi thật sâu, làm theo hướng dẫn của những người có chuyên môn, xuống nước rất dứt khoát.
Mặc dù nhiệt độ không khí ở thành phố Tĩnh Hoài không thấp, nhưng vừa xuống nước cô đã cảm thấy cái lạnh thấu xương bủa vây lấy mình, cảm giác chết đuối trong ký ức lại ập đến khiến hô hấp của cô gần như ngưng trệ.
Lại nói tiếp, bất quá chỉ có vài giây, rất nhanh cô liền hung hăng cắn đầu lưỡi, sau đó chớp mắt, nhanh chóng chìm xuống phía dưới.
Trên bờ Đinh Kỳ dẫn người thu thập chứng cứ trên bao vải, vừa tán gẫu với Trịnh Kiên, người đang nghiên cứu hộp sọ, cùng với Thường Bân, người không biết từ lúc nào đã đi xuống: "Đội chuyên án của anh gần đây khá hài hòa đi, lão Tạ cũng không làm chuyện gì xấu chứ?"
"Còn làm cái gì nữa? Từ lần trước cứu mạng anh ấy, anh ấy hiện tại rất nghe lời."
"Cái này là đúng rồi sao, bất quá lần trước khi các anh tiến hành bắt giữ kẻ tình nghi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sau khi họ công kích vậy? Như thế nào khiến cho lão Tạ đột nhiên đổi tính?" Anh ta tiếp tục bát quái.
Ba người đang từ nam tới bắc, bên trái một câu bên phải một câu, bỗng nhiên phía trên đường quốc lộ truyền đến tiếng xe phanh gấp. Không để bọn họ kịp phản ứng, liền có hai người xuống xe.
Pháp y Trịnh Kiên có chút khó hiểu: "Ai vậy? Bọn họ tới đây làm gì?"
Trong lòng Thường Bân có dự cảm chẳng lành, vẻ mặt dần trở nên cảnh giác, ánh mắt không rời hai người đang đi từ đê biển xuống: "Tổ trưởng Kỷ? Sao anh lại tới đây?"
"Ba năm trước, có một vụ án giết người vứt xác xuống đáy biển, lúc ấy thời điểm phát hiện nạn nhân đã hơn 1 năm kể từ tử vong, không thể xác định được danh tính nạn nhân, bởi vì bị ngâm trong nước biển quá lâu, vật chứng đều bị phá hết. Nghe nói bên này cũng có vụ án tương tự nên thuận đường ghé qua xem." Kỷ Thần mặc một chiếc quần jean không dễ hoạt động, chiếc xe anh đang lái không phải là xe cảnh sát, có lẽ lúc đến giờ tan ca liền nghe thấy tin tức.
"...Thật đúng là thuận đương." Thường Bân lộ ra vẻ "quả nhiên như thế", đối mặt với hai người muốn cướp vụ án, thần sắc càng thêm không tốt.
"Đây là túi đựng thi thể sao?" Kỷ Thần đi tới bên cạnh Đinh Kỳ, ngồi xổm xuống xem xét cẩn thận: "Cùng kiểu dáng với chiếc túi ba năm trước... đều là sọc xanh trắng..."
Ào Ào!
Đúng lúc này, trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một người, người nọ một tay cầm hai khúc xương ở trên đá ngầm. Chờ đến khi đưa đồ trong tay cho
Trịnh Kiên, nhận ra rằng có thêm hai người ở trên bờ, vì thế liền cởi bỏ bịt mắt và mặt nạ phòng khí xuống: "Tổ trưởng Kỷ?"
Lúc này cô có chút chật vật, nước từ trên tóc nhỏ xuống, mặc dù cố hết sức khống chế nhưng bờ môi vẫn hơi run run.
Kỷ Thần vốn đang quan sát chứng cứ, nghe thấy âm thanh mới nhìn về phía khối đá ngầm, đợi cho đến khi anh thấy rõ khuôn mặt lúc này đã tái nhợt đến xanh mét, cùng với bộ dạng đang cố gắng khống chế run rẩy, chậm rãi nheo mắt lại.
Con mẹ nó thật là đầy hứa hẹn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top