Chương 16

Edit: Cheese



Khi Hạ Xu trở lại tầng có phòng thẩm vấn, cô nhìn thấy cửa phòng thẩm vấn nơi Thang Mỹ Đồng ở, Thang Giai đang đứng ngoài cửa, nhìn nhau qua ô cửa kính nhỏ trên cửa, nước mắt lưng tròng.

Tằng Vĩnh Gia, người đang đứng ở một bên, nhìn thấy cô đến, buông thõng tay bên hông, nháy mắt.

Thang Giai nghe thấy thanh âm quay đầu lại, vừa thấy cô, vội vàng xông đến lôi kéo góc áo: "Cảnh sát Hạ? Các người bắt nhầm người rồi, chị Mỹ Đồng sao có thể một đấm mà giết người được? Là tôi, tôi đã giết Nhiếp Hàn, đều là tôi làm, các người thả chị ấy ra trước đi? !"

"Cảnh sát cần chứng cứ, hiện tại mọi chuyện đều không rõ ràng, cô Thang nếu muốn tự thú, nhất định phải giải thích rõ ràng mọi chuyện." Hạ Xu nói, chỉ về hướng phòng thẩm vấn khác, nơi Tằng Vĩnh Gia đứng làm một cử chỉ mời cậu ta vào.

Thang Giai đầu tiên là buông lỏng tay đang nắm ở góc quần áo, sau đó do dự nhìn thoáng qua Thang Mỹ Đồng ở cửa kính đối diện, như đã hạ quyết tâm, cô ta với bộ dáng hy sinh, bước vào phòng thẩm vấn bên cạnh.

Hạ Xu và Tằng Vĩnh Gia đi sau hai bước, vừa bước vào đã thấy Thang Giai ngồi đó, mười ngón tay mảnh khảnh xoắn vào nhau, căng thẳng cắn môi dưới.

Thịch thịch thịch.

Sau khi Tằng Vĩnh Gia ngồi xuống, cậu ta cong ngón tay gõ lên bàn, sau khi thấy người đối diện đang nhìn mình, anh ấy khoanh tay dựa vào lưng ghế: "Được rồi, nếu như cô nói Nhiếp Hàn là do cô giết, hãy nói cho tôi biết, cô đã giết anh ta như thế nào? Gây án được thực hiện vào thời gian nào, gây án ở địa điểm nào và thủ pháp là gì?"

Thang Giai sau khi nghe xong câu hỏi, đầu tiên là hít một hơi thật sâu, giống như đã ổn định lại sợ hãi trong lòng, tiếp theo mở miệng, trong giọng nói còn mang chút run rẩy: "Đêm ngày 12, hiếm khi Nhiếp Hàn không ép buộc tôi đến gặp anh ta tại căn nhà thuê. Tình cờ chị Mỹ Đồng gọi cho tôi và rủ tôi đến club nơi cô ấy khiêu vũ để thư giãn. Hôm đó là sinh nhật của bố tôi nên lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng sau đó Mỹ Đồng đã năn nỉ ỉ ôi, tôi chỉ có thể đồng ý sau khi tổ chức sinh nhật cho bố tôi sẽ tìm thời gian đến đó".

"Không ngờ vừa mới đến club, liền nhìn thấy chị Mỹ Đồng bị người giữ chặt, tựa hồ cùng ai có mâu thuẫn. Khi tiến tôi lại gần, thì ra là thằng cầm thú kia. Hắn không chỉ đánh chị Mỹ Đồng, miệng lại không sạch, còn chửi bới: "Mày với em gái của mày đều giống nhau, đều là kỹ nữ vạn người kỵ (*), còn tỏ ra vẻ thanh cao!"

[*] kỵ nữ vạn người kỵ: đ**m

Trong mắt cô ta bỗng nhiên lộ ra hận ý, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, lời nói cơ hồ là từ hàm răng nghiến chặt: "Sau đó tôi không đi tìm chị Mỹ Đồng, mà trốn ở một góc kín đáo, tôi thấy Nhiếp Hàn tối hôm đó vì xích mích mà không thu hoạch được gì. Không lâu sau, anh ta một mình rời club, tôi cũng đi theo."

"Anh ta rất tức giận khi nhìn thấy tôi, có lẽ là do chị Mỹ Đồng đã đánh anh ta, nên trút hết giận dữ lên người tôi. Đúng như tôi dự đoán, tên súc sinh kia đã đưa tôi về tận nhà cho thuê, tôi nói vài lời tâng bốc, mặc cho anh ta sỉ nhục, cuối cùng làm cho anh ta buông lỏng cảnh giác, lúc anh ta mất cảnh giác liền giết anh ta."

Nghe xong những lời này, Hạ Xu tựa hồ lâm vào một hồi trầm tư, sau đó hỏi: "Thời điểm cô giết anh ta là khi nào?"

Trình thuật lâu như vậy, Thang Giai giống như có hơi buồn bực, đặt tay phải lên trán trả lời: "Lúc đó khoảng nửa đêm, sau khi giết người, tôi rất sợ hãi, không để ý nhiều đến thời gian, chỉ có thể chạy trốn."

"Hung khí ?"

"...Là.... Là cái cưa tôi đã mua từ lâu và để trong túi xách. Tôi đã vô số lần mơ thấy mình cắt cổ anh ta, nhìn anh ta chảy máu và giãy giụa..." Người phụ nữ đột nhiên cười lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Ngày đó cuối cùng thành sự thật."

"Nhiếp Hàn không có phản kháng sao?"

Thang Giai lộ ra vẻ mặt phức tạp: "Tôi làm cho anh ta vui vẻ... Tôi nói là chơi mấy trò mới, còng tay anh ta vào đầu giường."

"Nhưng cô có nhân chứng thời gian, người hàng xóm chứng minh thời điểm ban đêm Nhiếp Hàn tử vong, cô ở dưới lầu cùng bọn họ phát sinh tranh chấp."

"Tôi nói dối, sáng hôm sau tôi nghe có người nhắc đến chuyện cãi nhau, sau đó dưới tình thế cấp bách lấy đó làm chứng cứ ngoại phạm. Không tin thì mấy người đi hỏi kỹ tên nhân chứng kia đi, anh ta chỉ biết cùng người cãi nhau, lại không thấy rõ diện mạo của đối phương, tôi chỉ là lợi dụng sơ hở mà thôi, không nghĩ tới cảnh sát sẽ tin."

Lời giải thích này có vẻ hợp lý.

Tằng Vĩnh Gia ho nhẹ một tiếng, nhìn Hạ Thù liếc mắt một cái, sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của đối phương, tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao cô lại giết Ứng Vĩ Thu? Ứng Vĩ Thu và Nhiếp Hàn có quen biết nhau không? Chẳng lẽ, lúc Nhiếp Hàn sỉ nhục cô, anh ta cũng tham gia?"

"Cái gì?" Người phụ nữ nghe thấy lời này thì sửng sốt, kinh ngạc dường như cũng không phải là giả: "Cảnh sát, mấy người nói chính là ai? Ứng... Cái gì Thu, tôi hoàn toàn không biết người này. "

Vừa dứt lời, cô ta đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của hai người đối diện, cô liền cảm thấy hoảng hốt.

"Không quen biết?" Tằng Vĩnh Gia cười nghiền ngẫm: "Nhưng sau khi giám định pháp y, vết thương trên cổ của Ứng Vĩ Thu phù hợp với vết thương của Nhiếp Hàn, đã được xác nhận là do cùng một hung khí gây ra. Thủ đoạn giết hai người này cũng không có khác biệt, hơn nữa bọn họ trên người đều dính vật chứng giống nhau. Thang tiểu thư, cô có thể giải thích là tại sao không?"

"Đây không phải là điều mà cảnh sát các anh nên điều tra sao?" Thang Giai cố gắng ổn định tâm thần, nhưng ngôn ngữ và ánh mắt vẫn lộ ra vẻ mất tự nhiên, cô ta hơi ngước cổ lên cố gắng tỏ ra mạnh mẽ: "Tóm lại, Nhiếp Hàn là do tôi giết, tôi chỉ giết anh ta. Về người kia, có lẽ là có người bắt chước tôi phạm tội, mấy người hỏi sai người rồi."

Người phụ nữ dường như đang cố gắng thuyết phục chính mình, lặp đi lặp lại: "Tôi chỉ giết tên súc sinh đó!"

...........

Đêm đã khuya nhưng văn phòng đại đội chuyên án vẫn sáng trưng ánh đèn.

Mọi người đang ngồi xung quanh bàn hội nghị, biểu tình ai cũng nghiêm túc và lộ ra một chút mệt mỏi, nhưng họ một khắc cũng không thể thả lỏng. Khó giải quyết nhất là loại sát nhân hàng loạt này, chậm một ngày phá án là có khả năng sẽ có thêm một nạn nhân nữa. Hơn nữa, kẻ giết người dường như có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn và những nạn nhân mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

"Sau khi tổng hợp xong ghi chép của chị em họ Thang, mọi người cảm thấy thế nào?" Hạ Xu đặt tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu hỏi.

"Những gì Thang Mỹ Đồng nói khớp với những gì Thang Giai nói về tình hình vào đêm ngày 12". Thường Bân cau mày: "Buổi chiều chúng tôi đã ghi chép lại lần nữa của một số nhân viên và quản lý, bọn họ nói rằng buổi sáng quản lý đã dặn họ không được nói gì về chuyện này ra ngoài, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Quản lý cũng đã thừa nhận, anh ta còn nói không biết Nhiếp Hàn đã chết, anh ta lúc đó không muốn club vì chuyện này mà chịu tổn thất, vạn nhất Nhiếp Hàn báo cảnh sát đêm ngày 12 đó cùng Thang Mỹ Đồng xảy ra xung đột, thì dù sao việc giám sát cũng được che đậy, không có nhân chứng cũng như vật chứng, điều này giúp họ tránh được rất nhiều rắc rối."

"Cho nên, hiềm nghi nữ vũ công CC giết người đã không còn?" Tạ Tử Hào cảm thấy nghi hoặc.

"Tất nhiên là không, vẫn còn những sơ hở lớn trong khẩu cung của hai người họ." Tằng Vĩnh Gia nghiêm túc phân tích: "Thứ nhất, tại sao Thang Mỹ Đồng lại xuất hiện vào đêm hai người chết tử vong một cách trùng hợp như vậy, chắc cùng bọn họ có tiếp xúc. Thứ hai, căn cứ vào khẩu cung của Thang Giai, buổi tối ngày 12 cô ta cùng Nhiếp Hàn trở về phòng cho thuê, nhưng lời khai của nhân chứng của hộ đối diện cho thấy, đêm đó Nhiếp Hàn cùng một người phụ nữ ở hành lang thân thiết nóng bỏng, quần áo trên của người phụ nữ đó không tương xứng với phong cách công sở của Thang Giai. Thứ ba, Thang Giai là nhân chứng trong đêm xảy ra án mạng, lời ngụy biện vừa rồi của cô ta có phần thái quá."

"Hơn nữa, bây giờ cô ta chỉ thừa nhận mình đã giết Nhiếp Hàn, nhưng không thừa nhận có quan hệ với nạn nhân thứ hai, Ứng Vĩ Thu, có liên quan đến cô ta. Tuy nhiên, bất kể từ khám nghiệm tử thi hay chứng cứ, hai người họ đều bị giết bởi một người, điểm này không thể nghi ngờ. Ngay cả khi Thang Giai chia sẻ quá trình giết người của mình với người khác, người đó sẽ không thể hoàn thành tội ác giống y như đúc."

"Nói đi nói lại, lại vòng trở về, không bằng đi điều tra chứng cứ ngoại phạm của Thang Giai vào đêm Ứng Vĩ Thu bị giết." Thường Bân đề nghị: "Như vậy, có thể chứng minh cô ta không có giết người."

"Người này thật kỳ quái! Cô đã nói cô không có giết người, vậy còn ở đây nhận tội làm gì? Đây không phải là tăng thêm rối rắm sao? Chỉ là lãng phí thời gian mà thôi!" Tạ Tử Hào lời nói có chút hung ác, nhưng anh ta nhanh chóng dừng lại, lộ ra vẻ khó hiểu: "Không đúng... Nếu cô ta không giết người, tại sao cô ta lại biết chi tiết về hung khí giết người, thời gian và địa điểm? Chúng tôi vẫn chưa điều tra xong và chưa công khai ra ngoài, nhưng cô ta thậm chí còn tiết lộ những chi tiết nhỏ như còng tay, điều này có nghĩa là ...cô ta không vô tội, cho dù cô ta không làm, thì cô ta cũng có liên quan ở một mức độ nào đó, phải không?!"

Lời này vừa nói ra, mọi người đều bày tỏ sự đồng tình, cuối cùng ánh mắt của họ đổ dồn lên người Hạ Xu vẫn trầm mặc từ nãy đến giờ.

Tằng Vĩnh Gia nói: "Đội trưởng Hạ, cô nghĩ sao? Phương hướng trọng điểm kế tiếp của chúng ta là gì?"

Hạ Xu nhìn bảng trắng đầy hình vẽ: "Tôi có một đề nghị, nếu mọi người đều đồng ý điều tra thêm về Thang Giai, muốn xem liệu chúng ta có thể lần ra hung thủ thực sự đằng sau bức màn hay không, không bằng ... trước tiên hãy tra xem giữa cô ta, Trương Thắng Nam và Phan Dục đã từng tiếp xúc với nhau chưa."

"Cô đang nghi ngờ điều gì?"

"Ban đầu, ghi chép cùng chứng cứ ngoại phạm của ba người này tựa hồ không có vấn đề gì. Nhưng sau đó tôi lại phát hiện, chứng cứ ngoại phạm của bọn họ ít nhiều có chút khả nghi, đương nhiên, không phải nhân chứng còn nghi vấn." Vừa nói cô vừa đi tới bảng trắng, chỉ vào tên Thang Giai : "Thang Giai, nhân chứng thời gian là cha mẹ và hàng xóm của cô ta, nhưng vì cha mẹ cô ta đi ngủ sớm, nên cho dù cô ta có xuống lầu cãi nhau với hàng xóm họ cũng chưa phát hiện ra. Mà nguyên nhân tối hôm đó cô ta xuống nhà cãi nhau với hàng xóm là vì cô ta chặn xe ngay cửa gara của hàng xóm, bọn họ ít nhất cũng sống ở đó hơn mười năm rồi, chung sống hòa thuận, tại sao lại chặn gara họ?"

Nói đến đây, cô lại nêu tên Trương Thắng Nam: "Trương Thắng Nam, nhân chứng thời gian của cô ta là một đồng nghiệp cùng đơn vị. Đồng nghiệp này hình như không có quan hệ đặc biệt thân thiết với cô ta. Trương Thắng Nam bình thường lạnh lùng không dễ hoà đồng cùng với người khác. Chúng ta tạm thời không nói về mối quan hệ giữ người với người mà hãy nói về nhân chứng này, cô ấy là đồng nghiệp nữ duy nhất trong đơn vị làm việc của vợ Nhiếp Hàn, độc thân và sống một mình. Vào đêm Nhiếp Hàn chết, đầu tiên là đi xem phim và thấy thân ảnh của họ trong máy giám sát ở rạp chiếu phim, sau đó về nhà đồng nghiệp ở một đêm. Xem phim, ăn uống, qua đêm với một dồng nghiệp không mấy thân thiết, chỉ để có bằng chứng ngoại phạm hoàn toàn".

Khi mọi người nghe đến đó, họ đã cảm nhận ra vài phần ý tứ.

Hạ Xu tiếp tục: "Cuối cùng là Phan Dục, nhân chứng thời gian là một số đồng nghiệp làm việc cùng nhau. Trên thực tế, một người làm việc bình thường, hoặc trong một môi trường quán bar không yên tĩnh và đông đúc, bởi vì có quá nhiều điểm để nhớ, nó khó có thể để lại ký ức hình ảnh quá rõ ràng. Tuy nhiên, các đồng nghiệp của Phan Dục đều nhớ rõ cô ta có làm việc vào đêm ngày 12 và không bỏ dở giữa chừng hay không. Bởi vì tất cả đều đề cập đến một điểm mấu chốt chung, thời điểm 12 giờ đêm hôm đó, Phan Dục đã đổ rượu vào người khách hàng nam ' càn quấy ', đến 1 giờ rạng sáng, giám đốc mới trấn an được người khách đó, còn mắng cô ta".

"Một người, hai người có thể gọi là trùng hợp, ba người đêm ngày mười hai đều xảy ra chuyện dị thường, cái này gọi là gì?"

Cô tựa hồ là tự hỏi tự đáp, lập tức phun ra hai chữ: "Cố tình."

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top