Chương 15



Edit: Cheese

Trong phòng thẩm vấn thỉnh thoảng vang lên tiếng nức nở không kìm được, Tằng Vĩnh Gia cau mày nhìn người đối diện, lúc này người kia từ khóc lớn chuyển sang thỉnh thoảng sụt sịt mũi, hai mắt đỏ như con thỏ. Không biết có phải do cảm xúc quá mức kích động, mặt của cô ta sưng hơn lúc trước.

Anh ta muốn giải thích vài câu, lại đột nhiên có người từ phía dưới đá vào bắp chân, cậu ta vừa quay đầu liền nhìn thấy Hạ Xu bên cạnh mặt không biểu cảm, chỉ có thể vội vàng nuốt xuống lời nói.

"Hiện tại, kết quả điều tra của cảnh sát vẫn chưa được xác nhận. Cô Thang nên ổn định cảm xúc của mình trước." Thấy cô ta sắp khóc, Hạ Xu đứng dậy bước ra ngoài, ra hiệu cho Tằng Vĩnh Gia đi theo cô.

Sau khi hai người đi tới hành lang, người đàn ông đóng chặt cửa phòng thẩm vấn lại, sốt ruột hỏi: "Đội trưởng Hạ, cô cảm thấy Thang Mỹ Đồng đang nói dối sao? Cô ta vẫn chưa được xóa hiềm nghi giết người sao? Nhưng bây giờ chúng ta không có bằng chứng, nhiều nhất chúng ta có thể giam giữ cô ta trong 48 tiếng."

"Thứ nhất, tại sao cô ta và Nhiếp Hàn lại làm ầm ĩ như vậy vào đêm ngày 12? Rất nhiều nhân viên của 'Ảo ảnh', bao gồm cả quản lý cửa hàng, đều không đề cập đến". Sau khi nói xong Hạ Thù dơ thêm một ngón tay nữa :"Thứ hai, tôi đã kiểm tra danh sách những người biểu diễn do quản lý cửa hàng cung cấp, cô ta là người duy nhất ở trong 'Ảo ảnh' xuất hiện vào ngày Nhiếp Hàn và Ứng Vĩ Thu chết."

Tằng Vĩnh Gia nghe xong lộ ra vẻ trầm ngâm, một lúc sau mới có vẻ hiểu ra: "Hiện tại chúng ta loại trù thủ pháp gây án, với trình độ nhất định về hồ sơ tội phạm và những sequins trên cơ thể người chết, sự hiểu biết về  hung thủ gần như bằng không, nhưng đột nhiên xuất hiện hai manh mối sáng tỏ rõ ràng như vậy trước mắt, không khỏi có chút cố tình đi?"

"Đội trưởng Hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

"Tạm thời để  Thang Mỹ Đồng ở lại đây, nhưng đừng cắt đứt liên lạc của cô ta với thế giới bên ngoài." Hạ Xu nhìn anh ta thật sâu, sau khi người đàn ông gật đầu hiểu ý, cô nói tiếp: "Còn về hai điểm đáng ngờ này, tiếp tục điều tra, cũng không thể từ chối lòng tốt của người khác. Để xem rốt cuộc có thể tra ra được gì."

"Được rồi, tôi hiểu rồi."

Đang nói chuyện thì điện thoại trong túi quần vang lên hai tiếng, cô lấy ra xem trên phần mềm xã hội có hai tin nhắn, người liên hệ: Lâm Cẩm Hiên. Sau khi đọc nó, cô có một biểu cảm không thể giải thích được, cười như không cười.

Tằng Vĩnh Gia liếc nhìn cô mấy lần, cuối cùng bị vẻ mặt của cô làm cho có chút sợ hãi: "Đội trưởng Hạ, cô sao vậy?"

Hạ Xu giơ điện thoại trong tay cô lên: "Lâm Cẩm Hiên, anh ta nói đột nhiên nhớ tới một số manh mối, muốn tới đây..."

Họ chưa kịp nói xong, đột nhiên từ xa cổng Cục thành phố truyền đến tiếng động cơ gầm rú, chỉ trong vài giây, một chiếc xe thể thao mui trần bóng loáng nhìn rất nhiều tiền lao tới như một con gió.

Két—-

Có một âm thanh ma sát gay gắt giữa lốp xe và mặt đất, chiếc xe thể thao lao vào bãi đậu xe, với những làn khói bốc ra từ phía sau.

"Mẹ kiếp... cái gì vậy..." Tằng Vĩnh Giai chạy đến bên cửa sổ, từ góc độ này nhìn sang, thấy chiếc xe tắt máy, một người đàn ông bước xuống xe, từ đầu đến chân toàn mùi tiền, sợi dây chuyền phản chiếu dưới ánh nắng chói lóa.

"Đội trưởng Hạ, người này ý rõ ràng say rượu không phải uống rượu [*], mới từ quán bọn họ trở về không được mấy tiếng, liền đuổi theo tới đây!" Cậu ta lo lắng lẩm bẩm, nói xong lại cảm thấy mình thừa thãi,  nhưng người này hiển nhiên không phải loại người chỉ vì tiền bạc và những thứ bên ngoài mà động lòng.  Lùi một bước, lỡ sau này hai người thật sự phát triển, cậu ta nên bi ai đối tượng không nên là nhà trai sao?

[*] 醉翁之意不在酒: "Kẻ say ý định không uống rượu" nguyên bản ám chỉ tác giả tự nói, ý định thực sự không phải là uống rượu trong quán, mà là thưởng ngoạn phong cảnh trên núi.  Trong tiếng Trung Quốc hiện đại, nó thường có nghĩa là ý định ban đầu không phải ở đây mà ở những khía cạnh khác, hoặc với những động cơ thầm kín.  Cấu trúc câu ghép; thường được dùng như một mệnh đề trong câu. ( Nguồn Baidu)

Nghĩ đến đây, tâm tình có chút phức tạp, nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Hạ Xu nhướng mày, còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại trong tay lại vang lên hai tiếng bíp, cô cúi đầu nhìn, đáp lại gì đó, sau đó không nói một lời đi vào thang máy.

Phòng thẩm vấn.

Lâm Cẩm Hiên một tay cầm chìa khóa xe vừa đung đưa, đi xung quanh trong căn phòng, tay chạm vào ghế sô pha và mặt bàn, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

Có động tĩnh ở cửa, anh ta vội quay người lại, nhìn người vừa bước vào với nụ cười mà anh ta cho là quyến rũ nhất: "Cảnh sát Hạ."

Hạ Xu ôn hòa mà lại xa cách gật đầu, đưa tay ra hiệu cho anh ta ngồi xuống.

Thường Bân người đi theo nhưng bị phớt lờ, mơ hồ đảo mắt, sau đó hỏi: "Anh Lâm, không biết là anh nhớ ra được cái gì, có thể nói với cảnh sát chúng tôi."

Lâm Cẩm Hiên nghe vậy 'haha' cười gượng, hơi do dự: "Chỉ là... chỉ là..." Ánh mắt đảo qua đảo lại, hiển nhiên đang tuyệt vọng suy nghĩ, có thể tìm cái cớ gì.

Hạ Xu cũng không có thúc giục, mà là nhân cơ hội này lần nữa đánh giá anh ta từ đầu đến chân, trong đám nam giới ngoại hình đối phương không quá cao, tay trái đút túi quần, tay phải nắm chìa khóa xe.

Sau đó, cô thản nhiên đẩy chiếc cốc dùng một lần chứa đầy nước ấm trên bàn trà về phía trước.

Có lẽ là bởi vì nhất thời không nghĩ ra cái cớ nào, Lâm Cẩm Hiên theo bản năng đưa tay trái ra muốn lấy cái ly, nhưng thời điểm động tác tay được một nửa, anh ta tựa hồ có một tia linh cảm chợt lóe, đột nhiên đứng lên :"Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, quản lý đã từng đề cập với tôi rằng đã xảy ra xung đột trong club vào đêm ngày 12, nhưng tôi không hỏi cụ thể. Cảnh sát Hạ, có khi nào liên quan đến người chết không?" Nói xong còn mở to hai mắt lấy lòng, vẻ mặt kiểu 'Mau khen tôi đi'.

Thường Bân không thể chịu đựng được nữa, thấy anh ta không muốn nói gì khác ngoài tin này, bắt đầu đuổi người đi: "Cảnh sát xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh Lâm đã cung cấp manh mối. Nếu anh không còn chuyện gì khác ... ".

Nhìn thấy hai người lần lượt đứng dậy, Lâm Cẩm Hiên cũng vội vàng đứng lên: "Cảnh sát Hạ, sắp đến giờ tan sở chưa? Hay là tôi mời cô đi ăn tối, có lẽ lúc ngồi ăn cơm tôi có thể nhớ một số chuyện quan trọng".

Hạ Xu từ chối: "Xin lỗi, hôm nay tôi phải tăng ca."

"Làm thêm giờ cũng phải ăn cơm". Đối phương kiên trì: "Ừm, tôi biết có một nhà hàng Ý phong cách đặc biệt, chúng ta liền đi...".

Mới nói được nửa câu, người đàn ông liền im bặt, không biết vì sao, vẻ mặt người đối diện rõ ràng không thay đổi, nhưng không hiểu sao lại khiến anh ta có chút giật mình.  Sự lạnh lùng trong đôi mắt đó khiến anh ta cảm thấy như đang ở trong hầm băng, anh ta liền thay đổi giọng điệu: "Đương nhiên, phục vụ người dân quan trọng hơn. Chờ ngày nào đó cảnh sát Hạ rảnh rỗi..."

Đối mặt với ánh mắt vô cảm của người phụ nữ, anh ta thực sự không thể nói tiếp được nữa, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, mở cửa bước ra ngoài.

Ước chừng nửa phút sau, xác định Lâm Cẩm Hiên đã đi xa, Thường Bân liếc nhìn trên bàn ly  cà phê còn chưa đụng tới, nói: "Không biết tiểu tử này có vận khí tốt hay là cảnh giác, thật là có ý tứ. Đội trưởng Hạ, manh mối mà anh ta vừa cung cấp là có ý gì? Nếu như theo như những gì anh ta nói, thì việc giữ nhân viên im lặng là ý của quản lý của quán."

"Đem mấy người này về Cục, thẩm vấn lại, đêm nay vất vả một chút, toàn thể tăng ca." Hạ Thù vừa chỉ đạo vừa mở cửa ra ngoài.

Thường Bân tự nhiên cũng theo sát phía sau, lẩm bẩm nói: "Tằng Vĩnh Gia nói đúng, Lâm Cẩm Hiên rõ ràng là vì cô mà đến, nhìn bộ dáng nhớp nháp kia thật sự là không thể chấp nhận được. Đội trưởng Hạ, anh đây sống lâu hơn cô mấy năm, đàn ông hiểu đàn ông, tôi nghĩ anh ta chưa chắc thật lòng, có thể anh ta chưa từng gặp qua người phụ nữ nào vừa ưa nhìn, lại có cá tính, mặc đồng phục như cô."

Có nam nhân từ nhỏ đã có ước mơ kỳ quái về đồng phục, Thường Bân đương nhiên không dám nói ra lời như vậy, chỉ có thể âm thầm bổ sung từ đáy lòng.

Đối với điều này, Hạ Xu cười kẽ ra tiếng nói: "Đừng lo lắng, anh Thường."

"Nhưng nói một lần nữa, tôi không nghĩ rằng cô có thể yêu một người đàn ông yếu đuối như vậy, người không có gì ngoài tiền."

Hai người đi tới gần thang máy, cô ngẩng đầu nhìn nhìn: "Anh lên trước đi, tôi đi vệ sinh."

Thường Bân trả lời rồi tự mình bước vào thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Hạ Xu mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến cửa sổ cuối hành lang, hai tay dựa vào bệ cửa sổ, nhìn đám mây ửng đỏ trên bầu trời.  Sau đó, cô cụp mắt xuống, nhanh chóng tổng hợp và phân loại những bằng chứng và manh mối mà cô thu được cả ngày trong đầu.

Lúc này, toàn bộ trong lầu yên tĩnh quỷ dị, mãi cho đến không biết qua bao lâu, có nhịp điệu tiếng bước chân vang lên.

Ngay khi đối phương đi tới, Hạ Xu đã hoàn hồn, khi người đàn ông đứng cách cô chừng nửa mét, mùi thuốc lá trên người đối phương có chút nồng nặc bá đạo xâm chiếm không khí xung quanh, mỗi hơi thở đều tràn ngập mùi đó.

Hạ Xu theo bản năng nhíu mày, sau đó buông ra khoảng cách giữa hai lông mày, mỉm cười bất đắc dĩ. Cô không nói chuyện, người bên cạnh cũng không nói chuyện, hai người bọn họ cứ như vậy đứng ở nơi đó, thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Cuối cùng, cẳng chân của cô hơi đau vì toàn thân căng thẳng, cô di chuyển cẩn thận.

"Hạ Xu." Kỷ Thần rốt cuộc cũng đã mở miệng.

Đồng thời, anh cũng châm một điếu thuốc, khói thuốc anh ta thở ra dần quanh quẩn quanh họ, làm mờ tầm nhìn của Hạ Thù, những đám mây đỏ ửng trên bầu trời vào giờ phút này trở nên mơ hồ và không chân thực.

"Đây." Cô thẳng lưng như một phản xạ có điều kiện, cằm khẽ nhếch đáp lại.

Người đàn ông dùng âm thanh trầm thấp không có tình cảm gì gọi một tiếng, anh cũng không nói gì thêm, chỉ phì phèo điếu thuốc.

Cuối cùng, trong giây phút điếu thuốc cháy hết, Kỷ Thần dập tắt tàn thuốc ném vào thùng rác cách đó không xa, sau đó đột nhiên xoay người, tiến lên một bước!

Hạ Xu không ngờ tới, chỉ theo bản năng lùi lại một bước, không ngờ rằng lưng mình lại đụng phải bức tường ở cuối hành lang, không có cách nào rút lui khỏi vị trí này. Cô mở to mắt nhìn ngực và  hầu kết trên cổ đối phương đột nhiên xuất hiện trước mắt, tim bỗng đập như trống.

Lần cuối cùng đến gần thế này là khi nào? Trí nhớ của cô đã bắt đầu mơ hồ, hóa ra khi đến gần cô vẫn ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc... Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn cô còn bắt đầu suy nghĩ lung tung.

"Nghe nói tôi bị gãy hai cái xương sườn?" Kỷ Thần hơi cúi đầu, nhìn người phụ nữ đang mơ hồ suy nghĩ gì đó, đôi mắt đen khẽ nheo lại.

"..." Hạ Xu nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì cho thích hợp, một lúc sau, cô vươn ngón tay chỉ vào trước người: "Cái thứ tư và thứ năm bên phải ở trên thực sự bị gãy."

"Nghe nói, là do em đánh".

"Cùng em có chút quan hệ đi..."

Nghe được câu này, Kỷ Thần nghiến răng nghiến lợi, đường nét quai hàm càng lộ rõ ​​vẻ kiên nghị. Đến nỗi cánh tay chặn cô trong góc, các đường gân của nó đã lộ ra vì dùng lực.

"Sao em lại trở về?" Người đàn ông lại hỏi.

Hạ Xu nhìn chiếc cằm sạch sẽ thoải mái trước mắt, không thể ngay lập tức hiểu ý tứ trong câu nói của anh, thời điểm muốn nói gì đó, liền lập tức bị đánh gãy.

"Đừng trêu tôi." Kỷ Thần mạnh mẽ ném xuống một câu như vậy, xoay người sải bước lớn mà đi. Nơi không ai chú ý, đôi mắt rũ xuống che giấu cảm xúc mãnh liệt không thể giải thích được trong mắt anh.

Chớp chớp mắt, Hạ Xu đứng thẳng người lên, lúc này quanh người chỉ có một làn khói nhàn nhạt lượn lờ, cùng với mùi vị mơ hồ sảng khoái kia.

Tinh tinh tinh.....

Cô chậm rãi thở ra, lấy điện thoại và kết nối, giọng nói ồn ào của Tằng Vĩnh Gia từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Đội trưởng Hạ? Thang Giai tới, hơn nữa......Cô ta nói muốn tự thú!"

........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top