Chương 19
Chương 19: Lý Mân mặt đầy thảng thốt, Bình đại nhân đây là sao nữa thế?
Tác giả: Ngưng Lũng
Editor: Ms Lịch Lãm
Lý Mân bất ngờ với câu hỏi này của Bình Dục, hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Bản thân là thuộc hạ dưới quyền Bình Dục, hắn vẫn luôn nể phục chàng vô cùng.
Thời còn chưa gia nhập Cẩm y vệ, Lý Mân đã khá khá lần nghe huynh trưởng ca ngợi Bình Dục.
Khi đó, huynh trưởng đảm chức tại trung quân (*) thuộc Ngũ quân doanh, vì Ngũ quân doanh của triều đình luôn luôn thu nạp và tổ chức biên chế cho bộ binh và kỵ binh, quân lính trong doanh trại đa số là sĩ tốt tướng mạnh, có thể nổi bật ở Ngũ quân doanh, mỗi người đều là nhân trung hào kiệt, vậy nên sau khi huynh trưởng nhắc đến Bình Dục vài lần, hắn liền nhớ cái tên này.
(*) Trung quân: đạo quân ở giữa, thường do chủ tướng trực tiếp chỉ huy, theo cách tổ chức quân đội thời xưa (gồm có tiền quân, trung quân và hậu quân).
Không lâu sau, tiên hoàng vì tuyển chọn nhân tài võ tướng, ngài tham chiếu quy chế tổ tiên, khôi phục võ cử (*) ba năm một lần. Nhị ca của hắn vốn khinh thường việc kế thừa phong tước từ chiếc bóng tổ tiên gầy dựng, hay tin này, không nói hai lời liền đến ghi danh.
(*) Võ cử: quy chế thi cử sát hạch võ khoa của các nước như Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, mục đích để tuyển chọn nhân tài quân sự.
Lẽ ra, nhị ca thông thạo binh thư, đam mê luyện võ, từ bé đánh nhau khắp kinh thành chưa có đối thủ, võ cử lần này vốn phải vượt trội đứng nhất.
Nào ngờ sau khi thông qua nhiều vòng tuyển chọn, ở vòng thứ ba so tài về cung ngựa, nhị ca bại dưới tay Bình Dục, cuối cùng đành phải đứng nhì.
Sau khi trở về nhị ca không phục lắm, bảo Bình Dục trải qua mài mòn mấy năm ở đại doanh Tuyên Phủ, suốt ngày chém giết với kỵ binh Mông Cổ, kỹ năng cung ngựa làm sao không tốt cho được? Còn nói vòng thứ ba của võ cử nên thêm kiếm thuật vào, như vậy tỉ thí mới công bằng.
Bởi cái gọi là đánh nhau xong mới thành bằng hữu, tuy rằng thất bại trước Bình Dục, nhưng nhị ca và Bình Dục lại trở nên tâm đầu ý hợp với nhau, cũng chính vì lý do này, hắn liên tục được Bình Dục chiếu cố, gia nhập Cẩm y vệ chưa bao lâu, đã giành được cơ hội theo gót Bình Dục ra ngoài rèn giũa.
Đang hồi tưởng đắm đuối, Lý Mân giương mắt, sếp Bình vẫn tiếp tục nhìn hắn, như đang nghiêm túc đợi hắn trả lời, liền cười tươi rói: "Phó tiểu thư hỏi thuộc hạ: Thế tử phi có hồi phủ an toàn không? Chẳng qua thuộc hạ chưa kịp trả lời, đại nhân đã quay lại rồi."
Sự ngạc nhiên lóe qua trên mặt Bình Dục, nội dung trong lá thư tối qua có rất ít người biết, đa số nô bộc trong phủ đều không biết chuyện Thế tử phi bị bắt, dè đâu nàng thoáng cái đã đoán ra chân tướng.
Lúc oắt con Lý Mân nhắc tới Phó Lan Nha giọng điệu thoải mái, rõ ràng tâm tình không tệ, Bình Dục chỉ cảm thấy nỗi phiền muộn nơi lồng ngực lại nặng thêm vài ký, liếc mắt nhìn Lý Mân, chàng hất cằm nói: "Phó tiểu thư thông minh hơn người, còn rất tinh thông thao lược, lúc ngươi nhàn rỗi bớt nói chuyện với nàng đi, để tránh bị nàng khơi gợi rồi khai toẹt chuyện chớ nên nói, khi không rước lấy mầm tai họa."
Lý Mân nghe xa xôi trong giọng điệu của Bình Dục ngoài sự răn đe, càng giống cáu kỉnh, hắn không kềm được mà hơi chưng hửng, giây lát gật đầu đáp lời: "Dạ, Bình đại nhân."
Giữa đôi mày Bình Dục vẫn chưa thư giãn, tay cầm chun trà, chàng nhớ về chuyện đêm qua.
Không biết đằng sau Phó gia rốt cuộc chứa bí mật gì, Trấn ma giáo vì đối phó Phó Lan Nha, mà ngay cả đại hộ pháp trong giáo cũng điều động ra tay. May nhờ đêm qua khi trao đổi con tin Lan Chính nhất thời buộc miệng, bằng không e rằng bọn họ làm sao cũng không ngờ đến, vị Lan di nương kín kẽ điệu thấp kia lại có thể là tả hộ pháp của Trấn ma giáo.
Lúc đó Mục Thừa Bân nghe xong, dưới cơn thịnh nộ, hận không thể đích tay giết chết mụ Lan di nương, nhớ tới Mục Thừa Bân chưa bao giờ nhỡ phạm sai lầm, ai ngờ lần đầu tiên xảy ra, lại bị thiệt hại nặng nề vì mê muội nữ sắc.
Nếu không phải e dè Thế tử phi đang trong tay Lan di nương, suýt nữa Mục Thừa Bân đã điều động binh phù kêu gọi tướng sĩ tinh nhuệ xung quanh Khúc Đà, cùng nhau đối phó Trấn ma giáo.
Sau đấy, mặc dù cứu được Thế tử phi như mong muốn, nhưng cũng vì ném chuột sợ vỡ bình, khinh suất để Lan di nương và Lan Chính nhân lúc nháo nhào trốn thoát mất.
Nghĩ đến đây, phỏng đoán trước đó của Bình Dục có phần lung lay, Trấn ma giáo là dị giáo nổi danh Điền Nam (tên gọi khác của Vân Nam), người tài giỏi, dị sĩ trong giáo khá nhiều, lại cách kinh thành rất xa, cho dù đội ngũ tay sai Đông Hán của Vương lệnh đầy rẫy thủ đoạn chăng nữa, cũng không thể thao túng Trấn ma giáo cống hiến vì bọn chúng.
Nói cách khác, sỡ dĩ Trấn ma giáo muốn đối phó Phó Lan Nha, hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu của bổn giáo.
Lẽ nào suy đoán lúc trước của chàng sơ sẩy, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Đông Hán?
Không đúng, nếu Vương lệnh không dính líu đến chuyện này, thì chuyện y ngàn dặm xa xôi gài nội gián vào Phó gia giải thích làm sao?
Hơn nữa quan sát tình hình đêm hôm đó Chu tổng quản bị giết hại, sợ rằng Vương lệnh còn nhúng tay vô chuyện này sớm hơn cả Trấn ma giáo, thêm việc hôm qua ở trong rừng thái độ Vương Thế Chiêu khác thường đòi đi tìm người di bị trúng độc châm, giữa đủ thứ như vậy, người ta bất giác nghĩ ngợi sâu xa.
Không biết trên người Phó Lan Nha rốt cuộc tồn tại bí mật gì, có thể khiến những kẻ này hao tổn tâm huyết như vậy. Bây giờ mới đến Khúc Đà, mà đã có Đông Hán và Trấn ma giáo nhìn ngó lom lom, tiến về trước nữa, chẳng biết sẽ còn rước đến loại yêu ma quỷ quái gì đây.
Trước mặt Bình Dục bỗng nhiên hiện lên đôi mắt ngấn lệ của nàng bên bờ suối đêm qua, đồng tử đen lay láy bao phủ bởi một màng nước, rạng rỡ như thế trong veo như thế, không thể tả khiến chàng nhớ tới ánh sao lấp lánh từng trông thấy trên thảo nguyên Tác-ta năm xưa.
Bình Dục hừ lạnh một tiếng, đặt chun trà xuống, nhấc chân đi vào buồng trong.
Lý Mân bị tiếng động phát ra từ chun trà chàng thả xuống dọa hết hồn, hắn kinh ngạc nhìn bóng lưng Bình Dục, Bình đại nhân đây là sao nữa thế?
---------------
Phó Lan Nha đang ăn cơm cùng Lâm ma ma, bên ngoài Lý Mân gõ cửa, sau khi vào, hắn đưa Lâm ma ma một lọ gốm nhỏ, nói: "Đây là thuốc cao trị trật khớp, hiệu quả khá tốt, nhớ thoa vào chỗ đau sáng tối một lần, không quá vài hôm, chỗ trật khớp sẽ tiêu sưng liền."
Lâm ma ma chẳng ngờ tới, không ngớt lời cảm ơn, Phó Lan Nha như có điều ngẫm nghĩ liếc mắt nhìn lọ thuốc trong tay Lâm ma ma, nàng khẽ mỉm cười, đứng dậy cảm tạ.
Lý Mân vội vàng cười đáp lại, không dám nhiều lời, cập rập lui ra ngoài.
Lúc xuống bậc thềm, hắn ngoảnh đầu liếc nhìn, thở phào nhẹ nhõm, thật ra Bình đại nhân còn có một lời muốn hắn nhắn nhủ Phó tiểu thư, chính là "Bọn ta mang công vụ trên người, tốt nhất Phó tiểu thư nhớ bôi thường xuyên chút, đừng nên mù quáng làm con ngựa đau khiến cả tàu phải bỏ cỏ."
Lý Mân cảm thấy lời này khắc khe quá, đối mặt với Phó Lan Nha, bất luận như thế nào hắn cũng không mở miệng nói thành lời, bèn tự ý quyết định giấu nhẹm nó đi.
Dùng cơm trưa xong chưa bao lâu, hạ nhân Mục gia lại đưa tới một ít quần áo giày vớ, khác hôm qua toàn là xiêm y mùa hè, bữa nay nhiều hơn chút váy bông và áo nhỏ dày dặn.
Người nọ nói: "Thể tử phi sai tiểu nhân chuyển lời đến Phó tiểu thư, đường đi kinh thành xa xôi, sau khi ra khỏi Vân Nam, thời tiết sẽ lạnh, những xiêm áo này giữ lại cho Phó tiểu thư và ma ma dùng chống rét dọc đường. Thế tử phi còn bảo, nàng vướng víu đủ chuyện, không chăm nom chu toàn, hi vọng Phó tiểu thư đừng nên tránh cứ."
Phó Lan Nha vạn lần chưa nghĩ đến Thế tử phi trải qua chuyện đêm trước, vẫn có thể suy nghĩ cho nàng như vậy, nhận lấy xiêm y, nàng trịnh trọng cảm tạ.
Lâm ma ma xúc động rơi lệ, tiễn người nọ ra cửa, chủ tớ hai người quay về phòng chỉnh đốn gói hành lý đơn giản, muốn xuất phát ngay.
Ai dè mới đẩy cửa ra, trước cửa hắt tới một cái bóng mờ, chặn hai người ở bên trong, ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Vương Thể Chiêu đứng trước cửa.
"Phó tiểu thư." Gã cười như có như không liếc góc váy của Phó Lan Nha, từ phía sau cầm ra một hũ gốm nhỏ, đưa tới, "Chân của Phó tiểu thư bị thương à? Đây là thuốc sứt ta mang theo mình quanh năm, rất có công hiệu trị vết thương do té ngã."
Trước giờ Lâm ma ma luôn sợ Vương Thế Chiêu, vội tỉnh queo chắn Phó Lan Nha ra sau lưng, bà cười ngượng nghịu: "Không làm phiền Vương đại nhân, ban nãy Lý đại nhân đã đưa thuốc tới."
"Lý đại nhân?" Vương Thế Chiêu nhướng mày, Lý Mân mà lại đưa thuốc tới? Thằng nhãi cởi truồng bú sữa như hắn, biết được quái gì?
Hừ, chắc chắn là Bình Dục sai hắn đưa tới.
Gã cười nhạt nhẽo: "Lọ thuốc kia của hắn tầm thường lắm, lọ của ta mới là bảo bối xịn hiếm nè, Phó tiểu thư sứt lên chân chưa bao lâu, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ."
Khóe miệng Phó Lan Nha dấp dính, không nhanh không chậm nói: "Ý tốt của Vương đại nhân ta xin nhận, có điều Lý đại nhân dặn dò, dược tính từ lọ thuốc của ngài ấy không hạp với thuốc khác, ta vừa thoa một lần xong, có lẽ bây giờ đã bắt đầu phát huy hiệu lực. Nếu tùy tiện pha lẫn thuốc khác nữa, e rằng không ổn lắm. Xin Vương đại nhân thu về cho."
Vương Thế Chiêu ít khi thấy vẻ mặt Phó Lan Nha hòa nhã với mình, người nhũn nhão cả buổi, gã làm sao chịu dừng lúc này, vẫn muốn ép nàng nhận lấy, mấy cửa phòng sau lưng mở ra, đám người Lý Mân xuất hiện, dường như nghe được động tĩnh bên này, vài ánh mắt đồng loạt lia qua đây, Vương Thế Chiêu nhất thời hết cách, buộc lòng phải dừng lại.
---------------
Trên đường xuất phủ, Phó Lan Nha đứng yên, xuyên qua mũ màn nàng lẳng lặng quan sát tứ phía, lại thấy trước cổng trừ xe ngựa của Cẩm y vệ ra, còn có một đoàn xe khác.
Hai chiếc xe ngựa nằm giữa đoàn xe, mặc dù không hề xa hoa rực rỡ, nhưng ngó từ càng xe cho tới vật liệu gỗ đen nặng trịch, tuyệt không phải trang bị mà người thường có thể chi xài.
Xung quanh xe ngựa tiền hô hậu ủng (*), đều là hộ vệ mặc thường phục.
(*) Trước hô sau ủng. Ngày xưa, vua chúa hoặc các quan to đi ra, có đông quân lính đi hầu. Đằng trước có lính hô dẹp đường, đằng sau có lính ủng hộ.
Chẳng lẽ trong Mục phủ cũng có người phải rời nhà đi xa? Nhìn dáng điệu như này, hay là Thế tử phi.
Nhưng giây lát Phó Lan Nha đã thấy người nọ đứng chung chỗ với Bình Dục và Mục Thừa Bân, nho nhã lịch sự, vóc dáng thon dài, nếu nhớ không lầm, như là họ Đặng.
Đêm qua hắn vốn cũng ở trong viện, song từ khi bắt đầu dùng máu rắn nghiệm thân, người này vì cảm thấy hơi khó chịu, chỉ chào hỏi vài câu với Mục Thừa Bân, bèn gấp gáp rời đi.
Giờ phút này trên mặt hắn cười chúm chím, chắp tay cáo từ: "Biểu tỷ phu, đệ và muội muội của đệ ở lại phủ quấy rấy đã lâu, khiến huynh và tỷ tỷ thêm không ít phiền toái, trước mắt đại thọ ngoại tổ mẫu ở Kinh Châu sắp đến, bệnh tình của tỷ tỷ cũng đã chuyển biến tốt, bọn đệ không tiện quấy rầy nữa, bây giờ lấp tức muốn tìm đường đi Kinh Châu."
Biểu tỷ phu? Xem ra vị Đặng công tử này quả thật là thân thích của Mục gia.
Rất có thể Phó Lan Nha biết chút ít về gia đình huân quý của họ hàng bằng hữu Mục vương phủ, dõi mắt khắp kinh thành, người họ Đặng mà hiển hách như thế, trừ Vĩnh An Hầu phủ, không còn nhà khác nữa.
Vừa nãy nghe hắn nhắc tới muội muội, lẽ nào tiểu thư của Vĩnh An Hầu cũng ở Mục phủ.
Nụ cười trên mặt Mục Thừa Bân hơi gượng gạo, không biết phải vì chuyện tối qua hay không mà trên mặt hắn vẫn còn sắc ảm đảm, hỏi han dặn dò Đặng An Nghi một hồi, nhìn hắn lên ngựa.
Bấy giờ Mục Thừa Bân mới quay đầu khẩn thiết nói với Bình Dục: "Thân thể phu nhân khó chịu, ta không tiện tiễn xa, dịp đệ tới Vân Nam không nhiều, chỉ có thể chờ lần kế tiếp khi ta và phụ vương hồi kinh báo cáo công tác, sẽ tìm cơ hội cùng đệ thỏa thuê chè chén."
Bình Dục cười đáp: "Chuyện này huynh ta hà tất nói nhiều, chỉ cần có cơ hội gặp nhau, có rượu thì phải xỉn ngay."
Chàng chắp tay đáp lễ, phóng người lên ngựa.
Mục Thừa Bân cười ha hả, hào phóng nói: "Được!"
Bên này chủ tớ Phó Lan Nha vừa định lên ngựa, bỗng nhiên trong phủ xuất hiện một đoàn người đi ra.
Nữ tử dẫn đầu đội mũ mạng, ăn diện rất bắt mắt, tuy khắp người cầu kỳ, nhưng quý mà không tục, lúc đi ngọc bội leng keng, bộ bộ sinh liên (*), phong thái vô cùng thanh lệ. Được đám vú già ôm lấy, chậm chạp hướng đến xe ngựa Đặng gia.
(*) mỗi một dấu chân đều mọc hoa sen
Lúc đi tới bên cạnh Mục Thừa Bân, nàng uốn gối thi lễ.
Mục Thừa Bân gật đầu, bảo ban: "Dọc đường hai huynh muội chăm sóc lẫn nhau, đến Kinh Châu, phái người ra roi thúc ngựa báo tin bình an cho bọn ta, tỷ tỷ của muội tuy bệnh, nhưng tâm nàng ấy lo lắng cho hai người lắm."
Còn nói thêm: "Vài ngày trước lưu dân náo loạn, muội bị kẹt ở Vân Nam, không cách nào hồi kinh, trước mắt có An Nghi đồng hành, cuối cùng tỷ tỷ của muội cũng được yên lòng rồi."
Mỹ nữ gật đầu, theo động tác của nàng, một góc mạng mũ bị gió thổi tốc, lộ ra chiếc cằm trắng nõn xinh xắn.
Xem ra đây đúng là Đặng tiểu thư của Vĩnh An Hầu phủ.
Lúc lên xe Phó Lan Nha thầm tính, nếu bọn họ cũng đi Kinh Châu, không biết có phải đi cùng đường với mình hay không.
Bình Dục quay đầu ngựa lại, giơ tay phất roi, nói: "Thì giờ không sớm nữa, Trọng Hành, bọn ta có công vụ, đi trước một bước."
Lời còn chưa dứt, chàng đã tức tốc phi mất, hiển nhiên không có ý định đồng hành với đoàn xe Đặng gia.
Cẩm y vệ còn lại hối hả thúc bụng ngựa, chạy phía sau Bình Dục.
Phó Lan Nha nghe bánh xe ngựa lăn lốc cốc, điều chỉnh vị trí thoải mái, tựa lưng vào thành xe. Ban nãy lúc Mục Thừa Bân trò chuyện với Bình Dục, trong lời nói không đề cập tới việc cho phép hai đạo nhân mã đồng hành cùng họ, có lẽ tối qua sau khi mở mang tầm mắt trước thủ đoạn của Trấn ma giáo, thì không ai muốn dính vô rắc rối nữa.
Liên tục đi hướng bắc, sau hai giờ, họ tới một trạm dịch.
Chẳng biết Bình Dục phát hiện gì đó hay sao, vừa đến trạm dịch thì đột nhiên ghì ngựa, phân phó mọi người nghỉ nhẹ tại đây.
Chủ tớ Phó Lan Nha chỉ đành xuống xe ngựa theo, vào trạm dịch, đang muốn lấy nước để uống, chợt nghe bên ngoài truyền tới tiếng xe ngựa ồn ào rầm rĩ, toán người Lý Mân ngóc đầu nhìn ra ngoài, ngạc nhiên reo: "Hình như là xe ngựa của phủ Vĩnh An Hầu."
Qua lát sau, đám người nọ hạ mã đi vào, thật sự là Đặng công tử và tùy tùng, thấy Bình Dục, Đặng công tử lơ ngơ: "Tắc Dập?"
Bình Dục nhíu máy.
Đặng công tử ngó lơ cử chỉ đó, ngược lại cười nói: "Vốn tưởng rằng các ngươi đã đi rồi, không ngờ cũng nghỉ chân ở đây. Nếu đã thế, chi bằng đồng hành cùng nhau trước, chờ đến Kinh Châu lại chia thành hai ngã, dọc đường cũng tiện có người quan tâm."
"Phiền phức." Bình Dục đứng dậy, cầm roi ngựa trên tay, đi ra ngoài.
Hết chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top