Chương 11
Chương 11: Chuyện xưa
Tác giả: Ngưng Lũng
Editor: Ms Lịch Lãm
Chẳng biết phải vì nguyên do có môn thần tôn quý Bình Dục trông coi hay không, mà quái nhân nọ không tới quấy rối nữa, một đêm bình an vô sự.
Sáng sớm ngủ dậy, Bình Dục đã không còn trong phòng.
Xuyên qua mành che Phó Lan Nha nhìn mặt đệm trống trơn, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Lâm ma ma chỉ sợ Bình Dục quay về phòng bắt gặp dáng vẻ tiểu thư đánh răng rửa mặt cài y phục, không quan tâm đến trải giường chiếu nữa chỉ bận rộn bù lu bù loa, bà nóng lòng muốn dùng tốc độ nhanh nhất để hầu hạ Phó Lan Nha ăn mặc chải chuốt.
Trong lúc đó, ngoài hành lang thỉnh thoảng truyền tới tiếng đi đi lại lại và tiếng khách trọ rôm rả nói cười, cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt. Sự kiện kỳ lạ đêm qua dường như chưa từng phát sinh.
Sửa soạn xong xuôi, Lâm ma ma che chắn bảo vệ Phó Lan Nha trở về phòng bên cạnh.
Ai ngờ vừa vào cửa, tên tiểu nhị hôm qua mang cơm tối tới lại đến để đưa đồ ăn sáng.
Rõ ràng hắn nhìn thấy chủ tớ Phó Lan Nha bước ra từ phòng Bình Dục, nhưng không mảy may bộc lộ vẻ kinh ngạc, chẳng biết đã sớm sáng tỏ điều gì, hay là không nỡ nhẫn tâm gào gú khó chịu trước mặt người đẹp Phó Lan Nha.
Mặt mo của Lâm ma ma nóng bừng, Phó Lan Nha lại không biến sắc, nàng nhìn tiểu nhị nọ bưng bộ dùng cơm bày biện trên bàn, khẽ nói câu cảm tạ.
Tiểu nhị hơi có chút thụ sủng nhược kinh, gãi đầu cười cười, cũng không dám viện cớ ở lại, vội vã lui ra ngoài.
Phó Lan Nha ngồi xuống cạnh bàn, an tĩnh dùng bữa sáng.
Tình huống trước mắt với nàng mà nói, "danh tiết" đã quá mức xa xỉ, làm sao có thể sống để vào kinh thành gặp mặt phụ thân, mới là chuyện nàng quan tâm nhất.
Vừa ăn xong, bên ngoài truyền tới lũ lũ tiếng bước chân nghe hơi cấp bách, đến trước cửa, người nọ dừng lại.
Lâm ma ma mở cửa, là vị Cẩm y vệ trẻ măng đêm qua, hình như gọi Lý Mân. Hóa ra sự kiên nhẫn của Bình Dục có hạn, thấy chủ tớ Phó Lan Nha rề rà mãi chưa xuống lầu, đặc biệt cử hắn đi hối thúc.
Phó Lan Nha đáp ứng, đứng dậy cho Lâm ma ma giúp nàng đội mũ mạng lên, họ nối gót Lý Mân xuống lầu.
Thực khách ở nhà ăn khách điếm nhiều hơn đêm qua đáng kể, mùi thực phẩm thơm lựng phiêu dạt trên không trung, khắp nơi loạn lưu dân, song dường như không hề ảnh hưởng đến những lữ khánh vào Nam ra Bắc trong quán trọ này.
Ra khỏi điếm, đã thấy Bình Dục lên ngựa từ lâu, tay nắm dây cương, lắng nghe mấy tên thuộc hạ vây quanh thân ngựa nói gì đó.
Thấy chủ tớ Phó Lan Nha xuất hiện, Bình Dục lạnh nhạt liếc nàng một cái, thúc vào bụng ngựa, giật dây cương hô: "Giờ không còn sớm, đi."
Mọi người đáp lại, từng người tản ra, rối rít lên ngựa.
Lúc Phó Lan Nha lên xe, phát hiện bên người có ánh mắt u ám theo đuôi mình cả buổi, ngoảnh lại nhìn, là Vương Thể Chiêu. Sắc mặt gã bơ phờ, tựa như tối qua cũng ngủ không ngon. Thấy Phó Lan Nha quay đầu nhìn gã, gã cũng không trốn tránh.
Lâm ma ma theo tầm mắt Phó Lan Nha nhìn về phía Vương Thế Chiêu, thấy bản mặt gã bất thiện, nhớ tới chuyện tối qua, bị dọa run tay một cái, vội hạ rèm xe xuống, thẳng thừng chặn đứt ánh nhìn kia ở bên ngoài.
Phó Lan Nha thấy Bình Dục vẫn lệnh đi quan đạo như cũ, biết trạm kế tiếp chắc là Khúc Đà, hôm qua đã đi được gần nửa lộ trình, hôm nay chỉ cần không gì bất trắc, quá lắm sẩm tối là có thể tới nơi.
Tựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần một lúc, nàng nhớ đến chuyện người di đêm qua, không nhịn được lấy quyển sách cổ vẫn luôn được giấu trong áo lót ra, cẩn thận lật xem.
Quyển sách này có vẻn vẹn hơn hai mươi trang, rất mỏng, văn tự bên trên cổ xưa và giản dị, là nàng bình sinh đến giờ chưa từng nhìn thấy, không giống chữ Hán của bất kỳ một triều đại nào, nhưng cũng không giống chữ di.
Duy nhất có thể xem hiểu, là trang vẽ hoa văn này, phía trên họa một bức đồ trông như tô-tem (*), được gác lên một đỉnh núi, mây che sương mù phủ, cao cao tại thượng.
(*) Tô-tem: động vật hay thực vật người nguyên thủy sùng bái, coi là tổ tiên của thị tộc. Trong ảnh là một cột tô-tem
Dưới chân núi có vô số tiểu nhân đang dập đầu vái lạy.
Một quyển sách kỳ hoặc như vậy, rốt cuộc mẫu thân đã lấy nó từ đâu ra chứ?
Nàng bí bách chau cặp mày, nhất thời không hiểu, lại sợ bị đám người Bình Dục phát giác, chỉ đành mang quyển sách cất giấu ổn thỏa như cũ.
Lâm ma ma ở bên cạnh nhìn Phó Lan Nha, không nhịn được hỏi: "Tiểu thư, quái nhân tối qua rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tại sao đòi giết chúng ta?"
Bà nhớ đến một khả năng, thân thể nói lèo lèo: "Có phải năm đó lúc lão gia trấn áp dân di ở Vân Nam đã kết cừu oán hay không?"
Cũng không phải Phó Lan Nha chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng từ khi phụ thân bị thuyên chuyển, nàng đã theo chân ông ở Vân Nam suốt nửa năm dài, trong quãng thời gian này bất luận là phụ thân hay nàng, đều chưa bao giờ gặp chuyện người di tập kích ban đêm, thế nào mà trên đường hồi kinh, những kẻ này bèn xuất hiện?
"Ma ma." Nàng tạm gác chuyện người di qua một bên, tâm tư như cũ quay về trên quyển sách kia, thấp giọng hỏi, "Ma ma đến nhà chúng ta mấy năm nay, có thấy phụ thân hay mẫu thân ta qua lại với người nào kỳ quái không?"
"Người kỳ quái?" Lâm ma ma không biết vì sao Phó Lan Nha có câu hỏi này, bà vắt óc suy nghĩ một hồi, lắc đầu trả lời: "Khi ma ma tới nhà tiểu thư, phu nhân vừa mới sinh tiểu thư ra, vì sữa không đủ, nên tuyển mấy bà vú tới giúp nuôi dưỡng tiểu thư. Lão gia nguyên ngày bận rộn nhiều việc, nhưng đối xử với phu nhân và tiểu thư rất tốt, chỉ có điều..."
Bà bỗng nhớ tới một chuyện, "Ban đầu ma ma mới vào phủ, chứng kiến thời kỳ sau sinh của phu nhân, ngay cả một người ở nhà mẹ đẻ tới thăm nom cũng không có, ma ma còn từng buồn bực nữa là. Về sau mới biết tuy phu nhân cũng là tiểu như nhà quan, nhưng gia đình song thân đã mất sớm, lại không có huynh đệ tỷ muội, xem như tứ cố vô thân. Chuyện này tôi tớ ít nhiều gì đều biết, lão gia yêu xót phu nhân, không đời nào cho phép kẻ khác bàn tán sau lưng, song thời gian lâu dài, vẫn không tránh được chút lời bóng gió..."
Bà nhìn Phó Lan Nha, vẻ mặt lưỡng lự.
Trong lòng Phó Lan Nha lộp bộp một tiếng, dù chưa tiếp lời, nhưng ánh mắt rõ ràng đã nổi cơn sóng nhỏ, bình tĩnh nhìn Lâm ma ma, ra hiệu bà tiếp tục kể.
Lâm ma ma đang hối hận mình nhất thời miệng mồm nhanh nhảu mà vạch lại chuyện xưa, biết tiểu thư hiển nhiên không có ý định bỏ qua cho bà, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay nói: "Lúc ấy trong phủ có tiếng đồn của kẻ đầy tớ, nói phu nhân lai lịch bất minh, và còn có rất nhiều lời đồn bẩn thỉu ô trọc khác, nghe chẳng lọt tai. Sau khi lão gia biết chuyện, nổi trận lôi đình, đích thân truy cứu một phen, bắt được kẻ bẻm mép kia, ra là vị đại nha hoàn phù hợp được lão thái thái hồi đó còn sống cấp cho lão gia, nghe nói vốn dĩ định bới tóc làm nha hoàn thông phòng của lão gia."
"Sau khi lão gia cưới phu nhân, bụng phu nhân chẳng chịu thua kém, nhanh chóng có đại công tử, lão thái thái biết được chuyện này, càng buông bỏ những khúc mắc. Ba năm sau, lão gia lên chức hồi kinh. Đại nha hoàn kia thấy lão gia và phu nhân vợ chồng ân ái, hoàn toàn chẳng có ý định nạp nàng ta làm thiếp, dần sinh lòng đố kỵ, khắp nơi bôi xấu phu nhân."
Phó Lan Nha lắng nghe nửa ngày không lên tiếng, mẫu thân trong ký ức rạng rỡ hạnh phúc, dường như chưa có việc gì có thể khiến bà cảm thấy muộn phiền, nào nghĩ đến mẫu thân lại từng bị đầy tớ vu khống hãm hại qua.
"Hồi đó lúc lão gia đòi trừng trị ả đại nha hoàn nọ, có không ít lão nhân lưu bên người lão thái thái xin thương tình thay nàng ta, nói nàng chẳng qua nhất thời hồ đồ, từ rầy về sau tuyệt sẽ không tái phạm nữa, xin lão gia nương tay cho, tha nàng ta một lần. Ai ngờ lão gia lại nói, nô tài điêu như vậy, nếu bỏ qua dễ dàng, Phó gia còn thứ gia quy gì để nói? Cuối cùng đem nha hoàn nọ đang sống đi rút lưỡi. Ngay cả những người đã cầu xin lão gia cũng bị phạt gậy nghiêm khắc. Thời điểm hành hình, nô dịch cả nhà đều bị lão gia bắt trói một bên theo dõi, có người tuổi tác lớn, thấy cảnh tượng người sống bị rút đầu lưỡi, thậm chí đã bị dọa cho té xỉu."
Lúc Lâm ma ma nói, sắc mặt bà trắng bệch, tựa hồ trong lòng vẫn còn sợ hãi, "Trải qua lần đó, chẳng một ai dám lén lút nghị luận bậy bạ về phu nhân nữa."
Phó Lan Nha im lặng, trừng phạt nô tài gian xảo tất nhiên cần dùng biện pháp khắc khe, phụ thân làm như thế, chẳng gì đáng trách. Nhưng mà...
Nàng nhớ tới quyển sách cổ giấu trong ngực, đáy lòng lướt qua chút ngờ vực, ổn định tâm trạng, mở miệng hỏi: "Ma ma, người còn nhớ cái tráp mẫu thân để lại cho ta, thời điểm người vào phủ đã có, hay sau mới có?"
Lâm ma ma trầm mặc, cố sức suy tư một phen, chần chừ lắc đầu: "Ma ma không nhớ rõ. Tuy phu nhân hiền hòa, nhưng trước giờ không thích hạ nhân vào phòng ngủ, lúc chải đầu thay y phục, sẽ bảo người vào hầu hạ, cái tráp này rốt cuộc phu nhân có được khi nào, ma ma cũng không biết."
Phó Lan Nha vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng bên ngoài bỗng truyền tới giọng nói của Lý Mân, vén rèm lên, hắn ném vào một bầu nước, chẳng nói một lời thừa thãi. Đoán là Bình Dục thấy thời tiết nắng nóng, sợ chủ tới hai người dọc đường chết khát, nên sai hắn phát nước.
Chủ tớ hai người uống xong, nhưng không tiếp tục hứng thú với đề tài hồi nãy.
Đến chạng vạng tối, quả nhiên nghe bên đường có tiếng người huyên náo, dường như đến chỗ sầm uất. Lâm ma ma dịch tới trước xe, nhẹ nhàng vén rèm ngó ngó, liền thấy một thành lũy sừng sững, cạnh cổng thành có binh lính canh gác, chỗ cửa khẩu có không ít người đi đường quá quan thông hành.
Bà chẳng dám nhìn lâu, vội buông rèm xuống, nói với Phó Lan Nha: "Tiểu thư, hình như đã đến Khúc Đà."
Phó Lan Nha ừ một tiếng, nhìn cái điệu này thì, tối nay phải ngủ ở đây rồi.
Khúc Đà tự Bắc Nguyên (*) đến nay, luôn là cứ điểm quân sự của Vân Nam, các triều vua đều có quân đội hùng hậu trấn giữ. Hiện thời, thành Khúc Đà tạm thời do thế tử của Mục vương gia đóng quân, Mục vương gia binh hùng tướng mạnh, xưa nay uy danh lẫy lừng, người di khiếp đảm trước thế lực của Mục vương gia, không dám tới quấy nhiễu, những năm này trái lại Khúc Đà cũng nuôi được người dân cơm áo phồn vinh.
(*) Bắc Nguyên là phần tàn dư của nhà Nguyên khi bị trục xuất khỏi Trung Quốc vào năm 1368 và rút về Mông Cổ, và kết thúc khi nhà Thanh nổi lên vào thế kỷ 17
Xe ngựa vừa dừng lại, đã nghe đối diện truyền tới một tràng tiếng vó ngựa, nghe âm thanh thì đương chạy về hướng này, nàng đang tự hoài nghi, lại nghe thấy một nam tử trẻ tuổi cười sang sảng nói: "Tắc Dập, mấy ngày trước liền biết đệ đã tới Vân Nam, ta đoán đệ xử lý xong công vụ, nhất định sẽ tạt qua Khúc Đà, sớm chờ đệ lâu rồi."
Từ xưa giờ, trí nhớ của Phó Lan Nha thuộc hàng bậc nhất, nghe giọng nói này rất lấy làm quen tai, ngẫm lại một chút, nhớ ra là thế tử Mục Thừa Bân của Mục vương gia. Đầu năm lúc phụ thân đày đến Vân Nam, từng mang nàng đi Mục vương phủ, khi ấy nàng ngồi trong xe ngựa bên ngoài phủ, từng nghe hắn hàn thuyên với phụ thân.
Nhưng "Tắc dập" từ miệng hắn là ai?
Sau phút chốc, nàng liền biết đáp án, nghe Bình Dục ngạc nhiên nói: "Trọng Hành, lâu rồi không gặp, chưa hề nghĩ là huynh sẽ đến đón ta từ ngoài thành."
Phó Lan Nha rũ mắt, nghe khẩu khí của hai người này, dường như là người quen cũ, Mục Thừa Bân niềm nở thế kia, chỉ không biết bên trong có phải vẫn chứa phần cố kị Cẩm y vệ hay không.
Giữa lúc ngẫm nghĩ, thình lình lại có giọng nói của một người khác vang lên: "Tắc Dập". Thanh âm của nam tử này dịu dàng trầm ấm, khi nói chuyện cơ hồ chứa vài phần cẩn trọng.
Bên ngoài đột nhiên im ắng, cách hồi lâu sau, mới nghe Bình Dục hờ hững đáp: "Ta tưởng là ai, hóa ra là Đặng công tử." Ngữ khí cực kỳ hời hợt lãnh đạm.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top