Chương 1
Chương 1
Tác giả: Ngưng Lũng
Editor: Ms Lịch Lãm
Khi Lưu Bách Thông xuất cung, sắc trời đã gần xế chiều.
Ánh tà dương thoáng lướt qua, hoàng hôn bức bách mà đến.
Hắn nhìn chăm chú ráng chiều đỏ rực phía chân trời đến bàng hoàng, cuối cùng hạ quyết tâm, rút chiếc khăn lụa để lau qua loa mồ hôi trên trán, sau đó vén áo bào, nhảy lên xe ngựa đã sớm đợi bên ngoài cửa cung, phân phó phu xe chạy đến ngõ Liễu Diệp.
Đường đi này phu xe thành thạo, mặc dù sắc trời dần tối nhưng xe nhẹ đường quen, xuyên hẻm vượt phố, chưa tới nửa canh giờ, xe ngựa đã dừng trước một tòa nhà sâu trong ngõ Liễu Diệp.
Người ở nhà hay tin từ sớm, Lưu Bách Thông vừa xuống xe ngựa, cổng chính liền "két" một tiếng, chầm chậm mở ra.
Lưu Bách Thông nghe thấy tiếng động này, sự sốt sắng lúc đến bị tưới tắt quá nửa, khiếp đảm thình lình tràn ra, hắn dừng lại lấy bình tĩnh, nhìn cánh cổng đen ngòm, cảm thấy tòa nhà trước mắt này đã biến thành một con quái thú u ám, đang giương cái mồm to như chậu máu chờ nuốt gọn hắn vào bụng.
Nhưng không đợi phần sợ hãi trong lòng hắn tiếp tục lên men, từ trong cửa đã có một nam tử trẻ tuổi mi dài mắt hẹp bước ra, đứng trên bậc thềm.
Người này tầm hai mươi, thân mặc phi ngư phục của Cẩm y vệ, nhìn thấy Lưu Bách Thông, cười như không cười, trên cao nhìn xuống nói: "Lưu đại nhân rốt cục cũng đến."
phi ngư phục
Lưu Bách Thông rét run, vội vàng giấu nét hoảng sợ trên mặt, chắp tay vái nam tử trẻ, cười nịnh hót: "Hạ quan đến trễ, xin Vương đại nhân đừng trách." Không dám lần là nữa, đạp mấy bước lên bậc thềm, theo sau lưng người nọ, đi vào nội phủ.
Bên ngoài tòa nhà trông không được bắt mắt lắm, ấy vậy mà bên trong vàng ngọc lại dát đầy dát đủ.
Chưa kể hành lang dưới chân lót đá cẩm thạch trắng, cây cỏ trong vườn kỳ quái quý hiếm ngàn vàng khó cầu, ngay cả cái lồng nhốt vẹt dưới hiên kia cũng dùng cây đồi mồi được nước Xiêm tiến cống đẽo ra, dõi mắt khắp kinh thành khó mà gặp được thứ đồ hiếm lạ như vậy, nghe nói đây chính là quà mà Hoàng Thượng ban cho Vương công công dịp tết Nguyên Tiêu năm nay.
Hắn thầm thở dài, ân thưởng nồng hậu như thế, đương thời chỉ có một mình Vương lệnh mà thôi.
Nam tử trẻ bước vào nhà chính trước hắn, Lưu Bách Thông chưa được triệu nên không dám tự tiện vào, ở dưới hè nín thở cung kính chờ.
Giữa mê man âm trầm, bỗng nhiên truyền tới một tiếng quát khẽ: "Chó má." Giọng nói này khàn ồm the thé, vang bên tai, quái dị không sao tả siết.
Lưu Bách Thông vốn cảm thấy tòa nhà này đè nén bí bách, đang không được tự nhiên, đột nhiên nghe thấy giọng nói quái đản kia, càng bị dọa hết hồn, đến khi hoảng hốt ngẩng đầu, mới biết hóa ra là con vẹt trong lồng đang ba hoa lỗ mãng.
Nếu là thường ngày, bị cục súc này mắng, hoàn toàn không si nhê, nhưng mấy ngày nay lòng hắn không được như xưa, câu "chó má" này đã bới ra toàn bộ cảm giác nhục nhã vốn không còn lại bao nhiêu trong hắn, cứ như bị ai đó tát cho một cú, dưới sự hổ thẹn lại nảy sinh ra ý nghĩ quyết đánh đến cùng (*).
(*)PHÁ PHỦ TRẦM CHÂU đập nồi dìm thuyền; quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.)
"Lưu đại nhân, mời vào." Bấy giờ nam tử trẻ khi nãy từ trong đi ra, gọi một tiếng, thấy vẻ mặt Lưu Bách Thông xám ngoét, mắt điếc tai ngơ hồi lâu không nghe thấy lời của hắn, không kiềm được sa sầm mặt, cất cao giọng: "Lưu đại nhân?"
Lưu Bách Thông sững người vì tiếng gọi mang rõ ý tứ cảnh cáo này, tóc gáy dựng đầy trên lưng, như tỉnh khỏi mộng, suy nghĩ vừa mới xuất hiện đã tiêu tan trong tức khắc, nặn ra nụ cười cứng đờ với nam tử trẻ, cất bước vào nhà chính.
Ánh mắt nam tử trẻ tuổi chớp qua tia khinh thường, đứng bên cánh cửa, nhìn Lưu Thông dè dặt đi qua mình, lúc này mới buông rèm, đi sau lưng hắn vào trong.
Ngồi trên ghế đầu trong phòng là một nam tử trung niên mặt trắng không râu, bề ngoài ẻo lả nhưng người thì đưỡn thẳng, không giống hoạn quan, ngược lại có đôi phần hình bóng võ tướng.
Y đang nương theo ánh đèn lưu ly trên tay tỳ nữ bên cạnh để lật xem quyển sách mỏng, giương mắt nhìn thấy hai người đi vào, để sách xuống, vui vẻ hòa nhã nói: "Tới."
Mỗi lần gặp vị Tư lễ giam Chưởng ấn đại thái giám quyền thế ngút trời này, trong lòng Lưu Bách Thông đều không tránh được mà sinh ra cảm giác kì dị, cũng không biết người đây rốt cuộc tập qua loại bí thuật gì mà tuổi tác rõ ràng đã hơn năm mươi, nhưng nhìn cứ như những kẻ độ ba mấy.
Một năm nay, hắn cùng Vương lệnh lén lút qua lại không ít, đối với tính cách của đối phương ít nhiều có sự minh bạch, nên biết rõ lúc này mặc dù y đang cười nhưng thực chất đã sắp hết kiên nhẫn, không dám nấn ná thêm, tiến lên một bước, trình bày rõ ràng từng lời nên nói: "Bên Đô sát viện đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ ngày mai thượng triều, hạ quan sẽ dẫn đầu dâng tấu vạch tội cha con Phó Băng."
"Ồ." Vương lệnh hài lòng híp mắt, thong thả tiếp lời: "Lưu đại nhân là học trò tâm đắc của Phó Băng, do tự ngài dẫn đầu vạch tội Phó Băng, hiệu quả đương nhiên không ai sánh bằng."
Y nói xong thì cười một tiếng, cười đến mắt trợn mày dãn, tựa như tâm nguyện trằn trọc trong lòng nhiều năm rốt cuộc cũng được thỏa mãn, vui sướng không sao tả siết.
Trong miệng Lưu Bách Thông lại thấy đắng chát, không rõ là cảm giác gì, hoang mang đứng đó.
Vương Thế Chiêu bên cạnh trông điệu bộ lo trước lo sau của Lưu Bách Thông thì rất xem thường, thầm chế giễu: Hãm hại ân sư, thất tín bội nghĩa, giậu đổ bìm leo, vân vân mây mây, gã Lưu Bách Thông này đều đã làm đủ cả, bây giờ còn bày ra dáng vẻ không nỡ cho ai xem. Nếu không phải hắn trở giáo, sao thúc phụ có thể nhanh như thế cùng với Lý Sĩ Mậu chứng thực tội danh của cha con Phó Băng?
*thúc phụ: chú, em cha
Giờ đây dưới sự giúp đỡ kín đáo của thúc phụ, Lý Sĩ Mậu mưu đồ cướp chức Thủ phụ, Phó Băng đang ngồi tù, ngay cả con trai trưởng Phó Băng Phó Duyên Khách cũng bị áp giải suốt đêm từ Đại Hưng về kinh thẩm tra.
Chỉ nửa tháng ngắn ngủi, Phó gia từ trên mây hứng lấy đòn giáng nặng nề, không đủ sức đánh trả.
Gã cười khẩy, Phó Băng ỷ vào sự tín sủng của tiên đế, mắt cao hơn đầu, ngạo mạn cương trực, đối địch với thúc phục mọi nơi, từ lâu thúc phụ đã coi hắn là cây đinh trong mắt cái gai trong thịt, bây giờ rơi vào kết cục nhà cửa tan hoang, đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy.
Chỉ là——–
Lướt qua trước mắt gã là một gương mặt xinh đẹp yêu kiều, không biết lúc hay tin nhà mình qua một đêm đã đổ vỡ, trong lòng cô con gái như hoa như ngọc của Phó Băng sẽ cảm thấy thế nào.
Vừa nghĩ đến vị tiểu mỹ nhân yểu điệu nọ, lòng Vương Thế Chiêu khó kìm được nỗi rạo rực, lần đầu tiên thấy nàng là vào hai năm trước, khi đó tân vương chưa lên ngôi, thúc phụ chỉ là một thái giám Chưởng sự ở Đông cung. Gã tới kinh thành cậy nhờ thúc phụ, được lão đút lót cho vào Cẩm y vệ, bởi vì trên mình thiếu võ cử công danh, gã buộc phải bắt đầu từ chức Tiểu kỳ thấp bé nhất.
Mà Phó gia được xem như cận thần của tiên đế, đương lúc hoa tươi sắc thắm.
Không lâu sau tới sinh nhật Nghiêm thái phó, bá quan trong triều đều đến dự tiệc, ngay cả Thái tử cũng đích thân tới cửa chúc thọ ân sư, thúc phụ có lòng dìu dắt cháu, âm thầm sắp xếp dẫn gã cùng đi.
Chính lần tiệc rượu đó, gã gặp được Phó tiểu thư thông minh sắc sảo. Lúc ấy nàng chưa cập kê, nhưng đã lộ mày ngài răng trắng, bị chúng nữ vây quanh nơi nhà thủy tạ, thần thái thong dong mà tháo cửu liên hoàn, từng cái nhấc tay nhấc chân đều tựa dòng nước chảy lung linh.
Cửu liên hoàn: là đồ chơi ảo thuật trí tuệ của Trung Quốc. Dùng kim loại chế tạo thành 9 vòng tròn, lấy vòng tròn trùm lắp lên thanh ngang hoặc trên các dạng khung, rồi luồn qua để khâu chuôi. Lúc chơi, dựa theo thứ tự quy định lặp đi lặp lại thao tác, có thể khiến 9 cái vòng tách ra hoặc hợp lại làm một.
Nàng chuyện trò vui vẻ, lộ nét lanh lợi, tựa vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, giữa đám quý nữ vẫn thu hút nhất.
Sau đó gã trằn trọc ở trước mặt thúc phụ hỏi han mọi thứ về nàng, nhưng nghe nói từ nhỏ nàng đã đính hôn cùng con trai trưởng Đại học sĩ Lục Thịnh, chỉ chờ chịu tang mẹ xong sẽ gả cho Lục công tử làm vợ.
Nghe xong rồi, gã thất vọng đến răng chua cả hàm, nhưng vẫn biết gã và Phó tiểu thư cứ như đĩa với hạc, mỹ nhân hiếm thấy khó tìm này hắn vốn chẳng thể khao khát, tuy không cam tâm nhưng tạm thời đành phải kìm nỗi nhớ nhung.
Nào ngờ vật đổi sao dời, hai năm ngắn ngủi, Thái tử kế vị, thúc phụ từng bước gầy dựng, trở thành Tư lễ giam Chưởng ấn đại thái giám quyền khuynh thiên hạ, còn Phó Băng vì ngạo mạn mà tân vương không thích, dần dần thất thế.
Điều khiến gã thêm khoái chí chính là một tháng trước, khi thúc phụ và Lý Sĩ Mậu chuẩn bị gây khó dễ Phó Băng, tên công tử nhà họ Lục đã đính hôn với Phó tiểu thư bỗng nhiên say rượu thất đức, cưỡng hiếp cô biểu muội họ hàng xa trong sạch, chuyện này không biết bị ai loan truyền ra ngoài gây xôn xao huyên náo.
Lục công tử chật vật khôn tả, không còn cách nào chấm dứt ngoài việc nạp cô biểu muội họ xa này làm thiếp.
Kể ra thì chuyện ái tình phong lưu với đàn ông là bình thường, không hại đến đại thể. Ai ngờ Phó Băng biết được chuyện này lại giận dữ tím mặt.
Bởi lẽ đương lúc ông ta đảm nhiệm chức Đô sát viện Hữu thiêm đô Ngự sử, phụng mệnh tuần phủ Vân Nam, tuy người không thể về nhưng mấy đêm liền gửi thư đến Lục phủ ở kinh thành, mắng Lục công tử đức hạnh khuyết kém, không thể kết duyên êm đẹp, lời lẽ trong thư quyết liệt, chẳng hề nể mặt.
Hóa ra Phó Băng thương yêu con gái nên lựa chọn con rễ kĩ càng, ngày hai nhà làm đám hỏi vui vẻ, từng bắt Lục đại học sĩ thay con trai hứa một lời cam kết |cử án tề mi| (*), nếu năm năm mà vợ chưa sinh nở thì mới được nạp thiếp. Song ải trước mắt còn chưa qua, Lục công tử đã thất hứa, bảo sao Phó Băng không giận.
(*)Cử án tề mi: nâng khay ngang mày; vợ chồng tôn trọng nhau (do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày)
Phó Băng nổi tiếng với tài hùng biện, Lục đại học sĩ bị những lời trong thư của Phó Băng chất vấn đến không còn chỗ trốn, dứt khoát nhờ dịp hồi thư, đề nghị hai nhà giải hôn.
Phó Băng hiểu rõ người Lục gia tới giờ khắc này còn ầm ĩ ắt mang tâm địa khác, ông cười khinh bỉ, giữ nguyên đạo nghĩa không cho phép chùn bước giải hôn với Lục gia, quan hệ hai nhà từ đấy rơi vào đóng băng.
Giờ đây Phó gia sụp đổ, Phó tiểu thư nhỡ mất bước lui Lục gia, thật là lẻ loi hiu quạnh, sau khi bị giải vào kinh, ngoài việc chịu phạt ở Giáo phường ti thì không còn đường khác.
Giáo phường ti: cơ quan âm nhạc cung đình
Miệng gã câu lên một nụ cười, đóa kiều hoa đương độ xuân sắc như vậy, mà từ đây rớt xuống cõi trần bùn, thật đáng tiếc đáng tiếc...
Trước mắt gã đã thăng lên chức Cẩm y vệ Đồng tri, thúc phụ lại đang quyền thế mạnh, nếu muốn cưới vợ, trên người Phó tiểu thư mang tội dĩ nhiên không xứng, nhưng xem như món đồ chơi mà mua về nhà dùng thì chưa hẳn là không thể.
Hả hê nhất chính là lần này hoàng thượng điều hắn đi Vân Nam tịch biên gia sản nhà họ Phó, áp giải nữ quyến Phó gia vào kinh. Quãng đường tới không biết sẽ lợi bao nhiêu đây.
Vương Thế Chiêu lo nghĩ, ngực tuồn ra khoái cảm kín đáo, nóng lòng muốn thử, suýt ngồi không yên.
Vương lệnh cẩn thận hỏi thăm Lưu Bách Thông về chuyện nhà họ Phó, đến hoàn cảnh của con gái Phó Băng thì đặc biệt kĩ càng, cuối cùng lại truy hỏi rõ ràng tình hình Phó phu nhân qua đời năm xưa.
Lưu Bách Thông là môn sinh của Phó Băng, ngày trước thường xuyên đi đi lại lại Phó gia, thê tử cũng từng qua lại với hậu trạch nhà đó, hiểu rất rõ sự tình nhà họ Phó, thấy Vương lệnh không cho phép kể qua quýt lấy lệ, hắn đành bất chấp biết bao nhiêu nói bấy nhiêu.
Vương Thế Chiêu thấy dáng vẻ rất hứng thú của thúc phụ, không khỏi thầm kinh hãi, gã nhớ đến một tin đồn kỳ lạ năm xưa, lòng cùng lúc bốc lên hàng trăm nghi vấn, mấy lần muốn hỏi lại thôi, thoáng thấy gương mặt thúc phụ dưới ánh đèn càng trưng ra vẻ ẻo lả quái dị, cố nhịn xuống lần nữa.
Vương lệnh nghe xong hết, vung tay ý bảo Lưu Bách Thông dừng lại, rũ mắt suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên y quay đầu cười nói với Vương Thế Chiêu: " Nghe nói Phó Băng rất yêu thương cô con gái này, từ nhỏ đã nuôi dạy như nam nhi, chẳng những để nàng theo ca ca nhập môn, lúc bị cắt cử đi Vân Nam còn đích thân dạy nàng ta học tập, ngoài ra, Phó phu nhân không phải phụ nữ Trung Nguyên, sinh thời nghe kể thông thạo tà thuyết dị đoan, chuyến đi lần này, cháu chớ có thấy Phó tiểu thư tuổi nhỏ mà thiếu cảnh giác, nếu lơ là để xảy ra chuyện rắc rối, hư việc thì nhiệm vụ hoàng thượng giao thúc phụ biết sao hoàn thành."
"Cháu hiểu rồi." Vương Thế Chiêu nghe ra ý tứ cảnh cáo nghiêm khắc từ miệng thúc phụ, thứ cảm giác quái dị kia càng rõ ràng hơn.
Nhưng cũng không dám qua loa lấy lệ, đứng dậy vâng lời.
"Có điều," Vương lệnh phủi tay áo chẳng vướng hạt bụi, thong thả nói: "Nhờ phúc của Lưu đại nhân mà từ lâu chúng ta đã gài nội gián vào Phó gia, không phải sợ vị Phó tiểu thư kia giở trò bịp bợm."
Lưu Bách Thông ngượng ngập rút khăn lau mồ hôi.
Bỗng bên ngoài truyền tới mấy tiếng gõ cửa, có người cầu kiến.
Vương lệnh ngồi hơn nữa ngày nên sớm thấm mệt, nghe thấy tiếng gõ y liền nhàn nhã nghiêng người tựa vào ghế bành, triệu người nọ vô.
Sau khi đi vào người kia kề tai Vương lệnh thì thầm nói vài câu, tức khắc lui ra.
Mặt Vương lệnh hơi biến sắc, chốc chốc, ánh mắt bén như đao nhìn Lưu Bách Thông: "Lưu đại nhân ra ngoài chờ giây lát, tạp gia có đôi lời muốn nói với cháu trai."
Trong lòng Lưu Bách Thông bồn chồn không yên, nghe thấy lời này hắn không dám kề cà nữa, quíu đít rút ra ngoài.
"Sao thế thúc phụ?" Vương Thế Chiêu xem xét vẻ mặt thúc phụ hồi lâu, không phát hiện manh mối gì đành dè dặt hỏi.
Vương lệnh khôi phục thần sắc bình thường, không mặn không nhạt đáp: "Vụ án Phó Băng còn đang thẩm tra xử lí, Vân Nam tạm thời không có người trấn giữ, hôm nay vài chỗ bị lưu dân làm loạn, vừa rồi hoàng thượng hay tin, chuẩn bị chọn một vị đại thần trong đám quần thần tiếp chức Đô sát Hữu thiêm Đô ngự sử, đi tuần phủ Vân Nam, chỉ định Bình Dục đích thân hộ tống, sau khi đến đấy, nữ quyến Phó gia cũng do Bình Dục áp giải về kinh."
"Bình Dục?" Vương Thế Chiêu thiếu điều nhảy nhỏm lên, "Sao lại là hắn? Có hắn nhúng tay vào, chuyện Phó gia chúng ta giải quyết thế nào được?"
"Chẳng qua là đứa con gái tội thần, hắn cứ áp giải đi, cần gì phải lồng lộn lên như vậy." Vương lệnh đã hoàn toàn bình tĩnh lại, "Ngươi đừng quên, lúc tiên đế còn sống, Phó Băng ỷ thân phận Thủ phụ, từng đôi ba lần tố cáo Tây Bình Hầu ngồi không ăn bám. Khi ấy cả triều đều là môn sinh của Phó Băng, lên án công khai càng bùng nổ, khiến cả nhà Tây Bình Hầu bị mất tước vị, cách chức, điều tới Tuyên phủ. Nếu sau không nhờ chuyến đi Tuyên phủ xem xét an ninh quốc phòng của tiên đế, đêm ngài nghỉ ở doanh trại gặp phải hỏa hoạn, được Bình Dục đang sung quân cứu khỏi biển lửa, thì làm sao cả nhà Tây Bình Hầu có thể khôi phục lại tước vị? E là suốt đời phải ở Tuyên phủ xơi cát mất thôi. Bây giờ, Phó gia gặp nạn, Bình Dục không thừa người nguy mà hãm hại đã là tốt lắm rồi, cho dù phát giác cái gì cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn cả, tuyệt không xen vào việc người khác."
Cứ cho là thế đi, nhưng Vương Thế Chiêu hãy nghĩ tới tên lãnh đạo trực tiếp nọ thì thấy ấm ức ngay, rõ ràng hai người tuổi tác xấp xỉ, mà ai kia vì lí do xuất thân nên trước giờ luôn ở trên đầu gã, lại quen thói khẩu Phật tâm xà, tàn nhẫn nham hiểm, mặc dù gã sớm có ý muốn cướp chức nhưng vẫn chưa bắt được thóp của Bình Dục.
————————————————–
Lưu Bách Thông đợi ngoài hiên được một tuần trà (*), Vương Thế Chiêu mới bước từ trong ra.
(*) Một tuần trà: cách nói chỉ thời gian, khoảng 15 phút
Lưu Bách Thông muốn vào trong cáo từ Vương lệnh lại bị Vương Thế Chiêu ngăn cản: "Thúc phụ mệt nên đi nghỉ rồi, Lưu đại nhân không cần đa lễ, giờ theo ta rời phủ thôi."
Lưu Bách Thông cười đáp ứng, dọc đường không ai lên tiếng, đi ra khỏi phủ.
Thật kỳ quặc, cả tòa nhà lớn thế mà ngay cả một tay sai vặt qua lại cũng không có.
Lúc rẽ qua chỗ hành lang, mặt đón lấy gió đêm từ đâu lồng lộng phả tới, cái lạnh tựa như thấm vào cốt tủy, Lưu Bách Thông không kiềm được rùng mình, chóp mũi mơ hồ ngửi thấy mùi lạ xen lẫn mùi máu tanh, có điều quá nhạt không kịp ngửi cẩn thận, thì nó đã theo gió mà tản đi mất.
Đang ngờ vực, liếc thấy Vương Thế Chiêu ở bên nhìn mình xét nét, ánh mắt cực kỳ ác liệt, Lưu Bách Thông bị dọa sợ đến rụt cả cổ, không dám để lộ dấu vết nào, chỉ vờ ho khan, bối rối che đậy sự thất lễ vừa nãy.
Ra đến cửa, mỗi người một ngã, Vương Thế Chiêu kiêng dè chuyện Bình Dục đích thân đi Vân Nam áp giải nữ quyến Phó gia, tức tốc phi ngựa đến Cẩm y vệ Bắc Trấn phủ ti.
Lưu Bách Thông thì lên xe ngựa, tự động về phủ, trước khi vén rèm, hắn lơ đãng giương mắt nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy bóng đêm đậm đen nặng nề sập xuống, đêm dài dằng dẵng đã tới.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top