Chương 47 - 48
47
Nhún vai một cái, lại nhìn xuống tiếp, mấy thứ như tài nguyên ngàn vạn năm hay các loại thiên tài địa bảo gì đó Chu Lỗi khẳng định là không có hi vọng, y lập tức nhảy qua một đoạn lớn, trực tiếp dò vị trí top một từ dưới đếm lên
Nhìn một lúc lâu cũng không thấy có ai yêu cầu đặc sản gì của Trì Thúc vực, trong đó cái vừa sức nhất là có người treo thưởng tìm Mịch Linh Thử, bất quá Chu Lỗi cho dù có nghèo đến điên cũng sẽ không bao giờ có ý định đem tiểu Tuyết bán đi, chỉ đành tiếc nuối tặc lưỡi một cái
Từ trong biển người vất vả "bò" ra, không chờ y rời khỏi, một tu sĩ ăn mặc trang phục của một cửa hàng trong Mộng La vực đột nhiên ngăn cản y
"Chuyện gì?" Chu Lỗi cảnh giác nheo lại mắt, tuy nói ở Mộng La Vực không có khả năng giết người, nhưng thần thức bị thương
cũng sẽ rất đau
Tu sĩ kia chắp tay đối y cười cười "Vị đạo hữu này, ta thấy ngươi tựa hồ như mới đến đây lần đầu , không biết ngươi có muốn đi Thông Thiên Tháp thí luyện một hồi không?"
"Thông Thiên Tháp?" Chu Lỗi nghi hoặc, y không nhớ rõ trong Mộng La Vực có thứ gì gọi là Thông Thiên Tháp, hoặc là nói, sau khi Quân Duệ Ngôn tiến vào Mộng La Vực, chưa từng nghe qua thông tin gì liên quan đến Thông Thiên Tháp này
"Đúng vậy" Tu sĩ hướng y giải thích "Mộng La vực cách hai mươi năm sẽ mở ra Thông Thiên Tháp một lần, thời hạn ba tháng, chỉ có người có duyên mới có thể đi vào. Chỉ cần có thể vượt qua thử thách của Thông Thiên Tháp, liền sẽ có được lợi ích to lớn!"
"Nha?" Chu Lỗi không cảm thấy được có kỳ quái gì, trong mấy tiểu thuyết tu tiên cũng không thiếu các địa phương mười, hai mươi năm mới mở ra một lần, thời điểm Quân Duệ Ngôn tiến vào vừa vặn bỏ lỡ nó cũng không phải chuyện gì kỳ lạ cho lắm
Chỉ là y có chút không hiểu, loại chuyện tốt như vậy không phải người tiến vào càng ít càng tốt sao? Tại sao tu sĩ này lại muốn khuyên y tham gia?
Có thể là do biểu tình trên mặt quá mức rõ ràng, tu sĩ kia liền cười ha ha giải thích cho y
Thông Thiên Tháp này không có hạn chế bất kỳ tiêu chuẩn gì, bất luận là ai, bao nhiêu người, chỉ cần có duyên thì có thể vào, chỉ là sau khi đi vào có được cơ duyên gì không đều phải dựa vào vận khí của bản thân
Các chủ cửa hàng ở Mộng La vực rất khôn khéo, càng nhiều người tiến vào, tỷ lệ thu được bảo vật càng lớn, ai tiến vào trong cũng nhặt được bảo vật thuận tay là không có khả năng, nếu như có bảo vật mà bản thân lại không dùng được, còn không bằng đem bán cho cửa hàng ở vực Mộng La, hoặc là đem đến trao đổi thứ mình cần
Không gian bên trong Thông Thiên Tháp lớn vô cùng, tu sĩ có xác suất chạm mặt nhau rất ít, đã từng có một tu sĩ tiến vào một địa điểm tựa hồ như là dược viên, một đường không những không có nguy hiểm nào, ngược lại còn lượm được rất nhiều dược liệu quý giá cao cấp
Dĩ nhiên, có chỗ an toàn thì cũng có chỗ nguy hiểm, bất quá so với các bí cảnh hở động tí là mất mạng, cái lợi là trong Thông Thiên Tháp cho dù có gặp nạn thì nhiều lắm cũng chỉ tổn thất một điểm thần thức, thực sự là quá siu cấp vjp pro
Ai cũng không biết Thông Thiên Tháp đến cùng là địa phương gì, tại sao lại thành lập, bất quá chỉ cần có thể kiếm được lợi ích từ nơi đó, ai còn rảnh rỗi đi quan tâm tác dụng thật sự của nó làm gì
Thông Thiên Tháp miễn phí vé vào cửa, còn có tỷ lệ nhất định đạt được lợi ích, Chu Lỗi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, sau khi hướng tu sĩ kia hỏi rõ vị trí của Thông Thiên Tháp, Chu Lỗi liền tiếp tục lách dòng người đi ra
Nhảy nhảy nhót nhót trở lại bên ngoài tĩnh thất của Quân Duệ Ngôn, Chu Lỗi liền nhờ tiểu Hoa chuyển lời cho hắn, bảo bản thân cũng muốn bế quan tu luyện một chút, cho nên hắn không cần gấp gáp
Tiểu hoa như hiểu như không gật gù, nó cũng không biết linh thú tu luyện có cần bế quan hay không
Đem tiểu Tuyết tạm thời gửi chỗ Tư Đồ Bán Nguyệt, cái tên này tuy rằng nhiều lúc không đáng tin, nhưng đối với việc tạm thời chăm sóc "Linh thú của người khác" còn rất tình nguyện
Xử lý tốt mấy chuyện bên ngoài, Chu Lỗi nhìn túi Càn khôn hạn hán đến không thể hạn hán hơn của bản thân, lặng lẽ lau giọt nước mắt chua xót sắp rơi xuống
Mấy tu sĩ khác nhiều ít gì cũng có thể sử dụng pháp khí pháp bảo công kích hoặc hộ thân, còn bản thân là linh thú có chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào da dày thịt béo.... QAQ
Hửm?
Chu Lỗi đột nhiên nhớ ra hình như bản thân mình không có nội đan, ngược lại đan điền lại trần ngập linh khí, nói như vậy không phải bản thân cũng coi như là tu sĩ sao? Những tu sĩ kia có thể sử dụng pháp quyết, pháp khí, không lẽ mình không thể dùng được?
Haizz, chờ sau khi y từ Thông Thiên Tháp đi ra, nói không chừng có thể thật sự sử dụng được mấy thứ đó
Tìm một gian phòng yên lặng, Chu Lỗi lại một lần nữa tiến vào Mộng la vực, chỗ y xuất hiện cũng là chỗ y thoát ra, dĩ nhiên tu sĩ lúc nãy sẽ không đứng đợi mãi ở chỗ này, Chu Lỗi xác định phương hướng một hồi, liền hướng vị trí của Thông Thiên Tháp người kia đã nói lúc nãy đi
Chờ y tới dưới Thông Thiên Tháp, nhất thời bị cảnh tượng phồn hoa nơi đây làm sợ ngây người =ロ=
"Mau đến xem a, lô Bổ linh đan mới nhất vừa đến, nóng hổi vừa thổi vừa mua, cực phẩm hiệu xuất cao, chỉ cần năm mươi linh thạch một bình, mua mười tặng một, mại dô mại dô!!!"
"Xem bên trong này! Xem bên trong này! Lọc Thương phá giá xổ rẻ, phá giá xổ rẻ lượng lớn Hắc Ngũ Y! Nhẹ nhàng dễ mang, lực phòng hộ tuyệt hảo!"
"Kiếm tu xin chú ý, nhóm kiếm tu xin chú ý, nơi này có bảy bảy bốn chính loại phi kiếm tùy quân chọn lựa, ai đi ngang tuyệt đối không nên bỏ qua!"
Có một màn như vầy, trong nháy mắt Chu Lỗi phảng phất quay trở về một cái khu chợ thời hiện nào đó, chỉ là nhìn lại các loại mặc hàng người bán kẻ mua làm y lập tức tỉnh táo trở lại
Dùng sức lau mặt một cái, Chu Lỗi mang theo các loại biểu tình ước ao ghen tị, từ trong đám người chen chúc tới
Bất kể là Bổ linh đan, Hắc Ngũ Y hay là các loại phi kiếm kia đều không phải thứ mà một tu sĩ Luyện khí kỳ nho nhỏ như y có thể mua được
Toàn thân Thông Thiên Tháp là do bạch ngọc khắc thành, cao vút trong mây, đáy tháp là một đại sảnh cực kỳ rộng rãi, hai bên trái phải sảnh là hàng loạt cửa nhỏ, mỗi cửa nhỏ đều có màu sắc khác nhau, đồng thời mỗi lần mở ra chỉ có thể cho một người đi vào
Giữa đại sảnh bày ra một đoá hoa thủy tinh óng ánh trong sáng, người muốn nhập tháp chỉ cần đưa tay nắm lấy cuốn hoa, hoa thủy tinh liền sẽ nở rộ ra màu sắc bất đồng
Căn cứ vào màu sắc bất đồng, người thí luyện sẽ đi vào cửa nhỏ tương ứng, nếu như hoa thủy tinh không có phản ứng, vậy thật đáng tiếc, ngươi không có tư cách tiến vào Thông Thiên Tháp
Trước mặt Chu Lỗi xếp rất nhiều người, bởi vì tiến vào thông Thiên Tháp không cần phải trả giá gì hết cho nên mọi người ai cũng muốn tới thử một chút, nếu không phải vì Thông Thiên Tháp chỉ có thể đi vào một lần, người xếp hàng nói không chừng có thể đem cái đại sảnh này xé rách
Xem dãy người khá dài, Chu Lỗi tính toán đại khái một chút, khoảng chừng ba mươi người thì chỉ có một người có thể đi vào Thông Thiên Tháp, bởi vì tốc độ biến hoá màu sắc của hoa thủy tinh rất nhanh, bởi vậy bên ngoài nhìn đội ngũ rất dài nhưng chỉ trong chốc lát đã đến phiên Chu Lỗi
Chu Lỗi đưa tay sờ lấy cuốn hoa, hoa thủy tinh liền phát ra một vệt *tử quang nhàn nhạt, trong mắt thủ vệ trông coi hoa thủy tinh loé lên một tia tinh quang, hắn không chút biến sắc đánh giá Chu Lỗi một phen
( Tử = Tím )
Chu Lỗi ngơ ngơ ngáo ngáo hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt check var của tu sĩ đối diện, y nhìn xung quanh một chút, sau khi nhìn thấy cánh cửa nhỏ màu tím liền hứng thú bừng bừng đi vào, y vừa tiến vào cửa tím, thủ vệ trông coi kia liền xếp một người thế chỗ, còn hắn thì vội vã chạy lên trên lầu hai của Thông Thiên Tháp
Bên trong Thông Thiên Tháp chia làm hai không gian khác nhau, từ cửa nhỏ của lầu một tiến vào chính là thí luyện chi địa, mà từ cầu thang đi lên sẽ đến một cái tĩnh thất phổ thông
Thủ vệ nhẹ nhàng gõ cửa, đợi đến phi bên trong có người nói đi vào, lúc này mới đẩy cửa vào trong
"Sư tổ" Thủ vệ cung kính khom mình hành lễ
Bên trong tĩnh thất có một nữ tử phong thái yêu kiều đang ngồi, nhìn vào chỉ độ ba mươi tuổi, dung mạo thanh tú, đoan trang hào phóng
Nữ tử chậm rãi mở mắt ra, cười nhẹ với thủ vệ "Phong Cách...à nhầm Phong Cát, ngươi tới là có tin gì tốt sao?"
" Khởi bẩm sư tổ, vừa có một tên tu sĩ tiến vào tử môn"
"Nha?" Nữ tử ánh mắt mờ mờ sáng "Vậy mà có người tiến vào cửa của La sư đệ?"
"Vâng ạ" *Dư Phong Cát kính cẩn nói
( Bản qt để là Dễ Phong Cát, thấy lạ mà không biết tiếng Trung cho nên mạo muội sửa lại là Dư, ai biết thì chỉ giúp )
"Không tồi, nếu như tiểu tử này may mắn, nói không chừng có thể được La sư đệ coi trọng" Nữ tử một bộ dáng vẻ não lòng "La sư đệ nhiều năm như vậy vẫn chưa tìm được đệ tử thừa kế bát y của hắn, hi vọng lần này có thể để cho hắn toại nguyện"
Dư Phong Cát nghe vậy nhất thời biểu tình cổ quái, nữ tử kia nhìn thấy liền kinh ngạc hỏi "Làm sao?"
Dư Phong Cát nín nửa ngày mới nhẹ giọng nói rằng "Kỳ thực La sư thúc không phải không tìm được đệ tử thích hợp, mà là không có đệ tử nào có thể chịu được tính khí của thúc ấy"
Nữ tử nhất thời yên lặng, tính tình của La sư đệ nàng tự nhiên hiểu rõ, chỉ là không nghĩ tới Dư Phong Cát sẽ nói huỵch toẹt ra
Nữ tử cười khan hai tiếng, nói rằng "Hi vọng tiểu tử này có thể thành công đi, nếu không La sư thúc của ngươi lại càng thêm oán giận lâu hơn..."
Dư Phong Cát nhịn không được muốn cười, nhưng trước mặt sư tổ làm ra hành vi cười nhạo thúc tổ tựa hồ không được tốt cho lắm
Bên này hai người đang lo lắng cho vận mệnh của Chu Lỗi, bên kia Chu Lỗi tiến vào tử môn đang mừng điên lên rồi
Sau khi tiến vào tử môn không lâu, y liền tiến vào một cái dược viên to lớn, vườn thuốc này to không kém mảnh dược viên trong Tu di cảnh chút nào, những linh thảo dược trồng bên trong chỉ cần nhìn sơ qua là biết giá thành chắc chắn không nhỏ
Chu Lỗi nhìn bao quát mấy linh thảo kia con mắt đều muốn chói mù rồi, những thứ này đại biểu cho tương lai linh thạch vào túi ào ào như nước, một đường mua đan dược tu luyện tới Nguyên anh kỳ vô tư luôn! Đáng tiếc còn chưa đợi Chu Lỗi xem đã ghiền, một số xung quanh dược viên liền lấp loé tầng vệt trắng nhàn nhạt
Chu Lỗi :.......
Giời ạ ta hận cấm chế!!!!!!!!!!
Sờ sờ mũi, Chu Lỗi đi tới lối vào dược viên, nơi đó có một cái bảng hiệu to lớn sừng sững, bên trên viết một dòng chữ : Người tiến vào dược viên có thể tùy ý lựa chọn ba cây linh thảo chủng loại khác nhau, chỉ cần có thể chọn được ba cây có phẩm chất tốt nhất trong vườn, liền sẽ có cơ duyên to lớn
Nhìn đến bảng hiệu này, Chu Lỗi nhất thời vui vẻ, nếu như khảo những thứ khác, có lẽ y ngoại trừ thở dài cũng không có bất kỳ biện pháp gì, nhưng chọn lựa thảo dược? Chuyện này chẳng khác nào đưa cơ duyên dâng đến tận miệng!
Dưa theo hướng dẫn mặt trên, Chu Lỗi tùy ý chọn một cái ngọc bài bên dưới bảng hiệu treo bên người, tầng cấm chế màu trắng kia quả nhiên không còn cản trở y nữa
Trái phải lượn lờ bên trong dược viên, Chu Lỗi hơi có chút buồn bực, chủ nhân vườn thuốc này thực sự là hẹp hòi, rõ ràng bảo bọn họ có thể tùy ý lựa chọn linh thảo, nhưng những cây linh thảo cao cấp đều bị một tầng cấm chế lam sắc chặn lại rồi
( Chặn lại để chặn mấy đứa nghĩ cây cao cấp là cây tốt nhất đấy, chứ không chặn đứa nào cũng đè cây cao cấp hái chắc có mà ăn cut =)) )
Ngọc bài trên người có thể giúp y di chuyển thuận lợi không bị ngăn cản, nhưng cấm chế màu xanh lam bao trùm linh thảo kia y lại không có cách nào tiếp cận
Tính toán một chút, dù sao cũng chỉ có thể hái linh thảo cấm chế màu trắng, thôi thì được cái nào thì làm cái đó đi
48
Chu Lỗi luôn rất năng nổ, đặc biệt là loại tiện nghi miễn phí này, y tại chút linh thảo có thể tiếp cận được đều nhìn một vòng, lợi dụng đặc tính thần thức, rất nhanh liền lấy ra ba cây linh thảo có ít tạp chất màu đen nhất
Cầm lấy ba cây Linh thảo đi ra ngoài, Chu Lỗi không thử xem có thể đem đi nhiều linh thảo hơn hay không, y là người luôn luôn không tham lam, đặc biệt là khu vực Tu chân giới có độ nguy hiểm cao này, ước mơ vật không thuộc về bản thân rất dễ dàng vong mạng
"Đứng lại!"
Không chờ y đi đến cửa dược viên, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ
Chu Lỗi chỉ cảm thấy đầu óc vù một tiếng "Mợ nó, đây là Sư tử hống à?"
"Cái gì là Sư tử hống?" Âm thanh như tiếng sấm kia tò mò hỏi
Chu Lỗi vội vàng bưng kín lỗ tai "Thân! Ngươi nhỏ giọng một chút được chứ?!"
"Ai là người thân của ngươi? Thân cái gì mà thân?" Thanh âm kia bất mãn nói
Chu Lỗi lặng lẽ bĩu môi "Được rồi, không biết vị đạo hữu kia có thể nhỏ giọng một chút được không? Lỗ tai ta đều muốn bị ngươi hống điếc rồi "
Âm thanh như tiếng sấm kia nhất thời im bặt đi, qua một hồi lâu, thanh âm kia mới lại nói "Đi xuống"
Không chờ Chu Lỗi phản ứng lại hai chữ này là ý gì, y liền cảm nhận được lực đỡ quanh chân biến mất, toàn bộ người rớt xuống
Trong nháy mắt ngã xuống, Chu Lỗi cực kỳ hoài niệm thân thể Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển của mình, chỉ cần hơi uốn eo một chút liền có thể từ cái hố này nhảy ra ngoài, đáng tiếc hiện tại y là nhân loại, coi như vặn gãy eo cũng không đạt đến hiệu quả kia, cho nên không cần phí sức làm thử
Rầm một tiếng, Chu Lỗi rơi vào một cái hồ nước, vừa ngẩng đầu......Giời ạ này một chút cũng không khoa học tí nào!
Ban nãy rõ ràng là từ dược viên rớt xuống, hiện tại trên đầu là một bầu trời xanh vắt trong trẻo là chuyện quái gì? Chưa từng nghe nói té xuống hố có thể té qua thế giới khác đi!!!
"Nhìn cái gì, bên này!" Một ông lão tay cầm cần câu ngồi ở ven bờ hồ nước, nhàn nhã nhìn Chu Lỗi
( Ban đầu nghe sư đệ tưởng trẻ )
Chu Lỗi lặng lẽ bò ra khỏi hồ nước, lặng lẽ vắt quần áo cho khô, lặng lẽ xoay người bước đi ngược hướng với ông lão, vừa đi còn vừa giơ ngón tay giữa lên, ông lão này vừa thấy đã biết là loại hình cao nhân ẩn sĩ, y không trêu chọc nổi chỉ đành chim cook thôi!
"Đứng lại!"
Chu Lỗi bước chân không ngừng lại, trong lòng lặng lẽ nghĩ, ta đẹp chứ ta không có ngu, ông nói đứng lại liền đứng lại à?
"Hừ!" Ông lão hừ lạnh một tiếng
Chu Lỗi phảng phất cảm giác cổ áo như bị người xách lên, một đường kéo về sau hướng đến phía bên người ông lão đang ngồi
"Đi đi, sao không đi tiếp?" Ông lão khịt mũi con thường
Chu Lỗi tính tình bướng bỉnh đứng lên cúi đầu điên cuồng đi tới trước, chỉ là y vừa đi mấy bước lại bị lôi trở lại, lại đứng lên đi thêm vài bước, lại bị kéo ngược ra sau, lặp đi lặp lại nhiều lần, Chu Lỗi vừa mệt vừa nghĩ ông lão này chắc chắn đang trêu đùa y
Tứ chi trải dài trên nền đất, Chu Lỗi không động đậy, thích thì cứ để ông lão này dằn vặt đi thôi, nhiều lắm cũng chỉ mất một tia thần thức, cũng không chết được người!
"Đứng dậy." Ông lão dùng mũi chân đá đá Chu Lỗi
Chu Lỗi giả làm cá chết không nhúc nhích
Ông lão ngồi xổm người xuống, lấy ngón tay chọt chọt bên eo Chu Lỗi, Chu Lỗi né tránh nhưng phát hiện căn bản tránh không thoát, rất quyết đoán xoay người úp mặt xuống dưới, tiếp tục làm cá chết
Ông lão: .......
"Ngươi một thằng nhóc to xác như thế bị ta làm phiền không thấy tức giận sao?!" Ông lão chọt một hồi không được đáp lại, nổi giận nói
Chu Lỗi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn ông "Lão nhân gia ông xem ta giống tên ngớ ngẩn sao?"
Ông lão vuốt vuốt chòm râu lên xuống đánh giá y một phen " Lão phu nhìn ra ngươi không phải tên ngu ngốc" Phí lời, nếu như là tên ngu ngốc thì làm sao có khả năng chọn ra ba cây linh thảo phẩm chất tốt nhất từ trong vườn của ông?
"Vậy được rồi" Chu Lỗi gật gù "Ông xem, nếu ta không phải người ngớ ngẩn, dưới tình huống biết rõ không đánh lại ông, ta còn đứng lên sống mái với ông làm gì? Ngược lại lão nhân gia ngài muốn như thế nào thì như thế đó đi, dù sao ta cũng chạy không thoát"
Chu Lỗi nói xong gục mặt xuống, tiếp tục làm cá chết
Ông lão yên lặng, nhìn Chu Lỗi nằm trên mặt đất, nhất thời có loại cảm giác không có chỗ ra tay
"Khụ khụ, ngươi trước tiên đứng dậy" Không biết ông lão lấy đâu ra một cái gậy gỗ nhỏ, kiên trì không ngừng chọc Chu Lỗi
Chu Lỗi cảm giác rằng nếu mình còn không đứng lên chắc xương sườn đều phải bị chọc thủng mất, y lúc này mới miễn cưỡng bò lên, phủi phủi đám tảo loạn trên đầu, một mặt bất đắc dĩ nhìn ông lão "Ta nói này lão tiên sinh, ngài cuối cùng muốn thế nào?"
Ông lão dừng một chút "Kỳ thực ta muốn hỏi xem vì sao ngươi lại chọn được linh thảo phẩm chất tốt nhất"
"Trực giác!" Chu Lỗi nhanh gọn vứt ra hai chữ
Ông lão trợn tròn cặp mắt, vung tay lên, hai người trong nháy mắt lại xuất hiện tại dược viên
"Ngươi lại sử dụng trực giác ta xem một chút" Ông lão chỉ vào cấm chế xanh lam đã được gỡ ra, nói
Chu Lỗi cân nhắc một hồi, ông lão này thực lực cao hơn y rất nhiều, phỏng chừng phản kháng cũng không có lợi ích gì, liền thoải mái đi vào cấm chế, sau đó dùng thần thức chọn ra một cây linh thảo phẩm chất tốt nhất từ bên trong
"Tại sao lại chọn cây này?" Ông lão tò mò hỏi "Cây kia phẩm chất không phải so với cây này càng tốt hơn một chút sao?"
Chu Lỗi quay đầu nhìn bụi linh thảo khác loại đó, bĩu môi "Lão nhân gia ngài đừng đùa, cây linh thảo kia tuy rằng nhìn tươi tốt, bất quá chỉ là cái vỏ ảo, thực chất gốc rễ của nó đã bắt đầu suy nhược, làm sao so được với cây linh thảo sinh cơ bừng bừng này chứ"
Ông lão kinh hỉ nhìn Chu Lỗi từ trên xuống dưới "Không sai không sai, ngươi làm thế nào nhìn ra được?"
"Trực giác!" Chu Lỗi tiếp tục lẽ thẳng khí hùng
Ông lão nhất thời giận dữ, quỷ mới tin cái gì trực giác, ông còn chưa từng nghe nói qua có người dùng trực giác đi lựa chọn linh thảo
"Vậy ngươi lại nhìn một chút, mấy cây linh thảo bên trong này cái nào tốt nhất?"
Ông lão hào phóng mở ra toàn bộ cấm chế, Chu Lỗi nhìn mảng lớn linh thảo kia, nhất thời có chút cảm giác ngứa ngáy. Kia tất cả đều là tiền a! Linh thạch trắng toát a! Nếu không phải vì ông lão kia quá lợi hại, y thật hận không thể đem hết thảy đám linh thảo này lột sạch toàn bộ!
Cảm giác chỉ có thể nhìn không thể ăn thật sự là quá cmn yomost, Chu Lỗi mặt thối tại trong đám linh thảo kia vạch ra vài cây tốt nhất
Ông lão đầy mặt mừng rỡ, càng xem Chu Lỗi càng cảm thấy thoả mãn, những đệ tử trong tộc kia thực sự quá ngu xuẩn, chỉ có thể dựa vào bề ngoài để phân tích ưu khuyết, căn bản không thể từ sâu bên trong phân biệt ra được
Mười cây linh thảo phẩm chất không xê xích nhau mấy đặt cạnh nhau để bọn họ chọn ra cây tốt nhất, mười người thì hết chín người chọn sai, một người còn lại là dựa vào ăn may chọn trúng
Đối với đệ tử như vậy, La Thanh đến mắng cũng lười mắng, mắng một đám ngu xuẩn toàn là lãng phí thời gian, bởi vì ông biết ngu xuẩn vẫn là ngu xuẩn, sẽ không bởi vì ông mắng mấy câu mà thành thiên tài
Làm hậu duệ của nhất tộc Mộng Mô, La Thanh thời điểm tuyển chọn đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, bởi vậy gần trăm năm trôi qua, một đệ tử ưng ý ông cũng không tìm được
( Chu Lỗi gặp cơ duyên X
La Thanh gặp cơ duyên ✓ =)) )
Mỗi lần nghĩ tới chuyện đồ đệ, La Thanh liền cảm thấy phiền muộn, nhóm lão hữu kia của ông ai cũng tìm được cho mình một đồ đệ hợp ý, tuy rằng trong đó có một ít bị ông nhận định là bùn nhão không trát nổi tường, nhưng người ta có đồ đệ, ông thì không, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để làm ông không nhấc nổi đầu trong mỗi lần tụ hội
Tính ra, tựa hồ chỉ có tên Mạc Thiết kia là cùng mình đồng bệnh tương liên.....Ai bảo lão già kia so với mình còn soi mói hơn...
Nghĩ đến Mạc Thiết, La Thanh lại cao hứng, ông bây giờ cũng đã tìm ra đồ đệ hợp ý, còn đồ đệ của tên gia hoả Mạc Thiết kia đến giờ còn không biết có được sinh ra hay chưa
Chu Lỗi ngồi xổm bên cạnh ông lão, nhìn ông một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi lại cười trên sự đau khổ của người khác
Tẻ nhạt gãi gãi đầu, phát hiện cách đó không xa là đường nối mà mình đi vào, y liền lặng lẽ hướng bên kia xê dịch qua
Thế là, chờ La Thanh tỉnh táo lại, phát hiện không thấy Chu Lỗi đâu, phóng thần thức ra liền phát hiện tiểu tử thối kia rón ra rón rén như ăn trộm đang lén lút đi về hướng đường nối
"Ngươi muốn đi đâu?!" La Thanh trầm mặt nói, đồ đệ mà bản thân nhìn trúng lại muốn chim cook? Ai cho tên đấy lá gan này!
Chu Lỗi trong lòng thầm mắng, Đệt, chậm một bước, chỉ còn có chút xíu nữa thôi nhưng trên mặt là một mảnh vô tội "Cái gì? Ta có đi đâu đâu, chỉ tùy tiện đi dạo thôi"
La Thanh lườm một cái, không vạch trần lời nói dối của Chu Lỗi, vuốt vuốt chòm râu "Như vầy đi, lão phu xem ngươi thiên tư thông minh, cốt cách thanh kỳ...."
"Nên ngài định thu ta làm đồ đệ?" Chu Lỗi nói luôn nửa câu sau
La Thanh đang nói suýt chút bị sặc nước miếng, nghẹn một hồi mới nói "Không sai, ngươi làm sao biết?"
Chu Lỗi : Ha Ha ( loại thoại này mấy tiểu thuyết võ hiệp đã dùng đến nát rồi được chứ...)
Phát hiện đối phương nửa ngày không phản ứng, La Thanh có chút không vui "Ngươi vào lúc này không phải là nên quỳ xuống bái sư sao?"
Chu Lỗi: Ha ha ( Mợ nó, lão già điên này là từ đâu tới, cảm phiền lão là ai ta còn chưa biết mà đòi ta bái sư? Vạn nhất lão là nhân vật phản diện boss gì gì đó Quân Duệ Ngôn đã định trước sẽ tiêu diệt thì có mà ăn cut à, lúc đó bái lão làm thầy không phải là tự tìm đường chết sao...)
"Ngươi cười là ý gì?" La Thanh nhíu nhíu mày, đồ đệ mới của ông vừa rồi còn rất thông minh, làm sao bây giờ lại giống như thần đằng thế này? Nếu như nói như vậy với đệ tử trong tộc, nói không chừng tên đó đã sớm hưng phấn tới ngất đi rồi
Đừng nói được bái La Thanh làm thầy, dù cho chỉ được chỉ điểm một ít cũng đủ làm những đệ tử kia mừng rỡ như điên
" Không có gì, chỉ là không biết tục danh của ngài là gì?" Chu Lỗi không nhìn ra tu vi của La Thanh, chỉ biết là cao hơn bản thân, kỳ thực y đối với vấn đề bái sư không có ý kiến gì, vấn đề chủ yếu là y lo lắng về thân phận của ông lão này
"Lão phu chính là La Thanh của Mộng Vân Đạo Môn" La Thanh ưỡn ngực ngẩng đầu nói
La Thanh? Chu Lỗi nhanh chóng đem [ Từng bước thăng thiên ] đảo qua một vòng trong đầu, từ khi tiến vào quyển tiểu thuyết này, những phương diện khác tuy rằng không mấy phát triển nhưng trí nhớ lại được tăng cường rất nhiều, trên cơ bản có thể đạt đến trình độ gặp qua là không quên
Chu Lỗi đã từng xem qua [ Từng bước thăng thiên] ba lần, tình tiết to nhỏ đều nắm trong lòng bàn tay, nhân vật tên La Thanh này, tựa hồ có chút quen tai, mà còn Mộng Vân Đạo Môn này hình như cũng từng xuất hiện qua trong tiểu thuyết
La Thanh, La Thanh....A, nhớ rồi! Ánh mắt Chu Lỗi sáng lên, La Thanh là trưởng lão Nguyên anh của Mộng Vân Đạo Môn, quan hệ của ông và Mạc Thiết tốt vô cùng, Quân Duệ Ngôn còn vì vậy mà nhận ơn huệ rất nhiều
Trình độ luyện đan của La Thanh cực cao, Quân Duệ Ngôn từ nơi đây thu hoạch không ít, thời điểm Thiên Ngoại Ám Ma xâm lấn Tu chân giới, vẫn là hai người bọn họ hợp tác nghiên cứu ra Ngọc Hư Hoàn, dùng để cứu những tu chân giả bị Ám Ma khống chế
Sau khi La Thanh nói ra tên của mình liền một mặt vênh vang đắc ý chờ đợi, vốn tưởng tiểu khoả tử này sẽ lập tức một mặt sùng bái quỳ xuống đất bái sư, nào có ngờ đối phương thế mà chỉ đứng sững sờ một chỗ, hoàn toàn cho ông ăn bơ
27/11/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top