Chương 23 - 24
Chương 23
Mặc kệ nội tâm Chu Lỗi điên cuồng phun trào Nhạc Chỉ không có tinh thần trách nhiệm với con chuột trắng kia như nào, con chuột trắng kia sau khi được đặt lên đầu Chu Lỗi rất nhanh liền đem thân thể vùi nào chỗ lông mao dài
Nhạc Chỉ thật vất vả mới tìm được nó trên đầu Chu Lỗi, lúc này tiểu Tuyết đã tìm một địa phương ấm áp ngủ say, móng vuốt nhỏ còn không quên cầm lấy một nhúm lông tóc, lo bản thân sẽ bị vứt bỏ
Lại lần nữa hung hăn đố kị một phen, Nhạc Chỉ nhìn tiểu Tuyết ngủ say sưa, biểu tình thập phần nhu hoà, đối với loại linh thú dễ thương như thế này không có chút sức cưỡng lại, chỉ là vừa nghĩ đến tiểu Tuyết sợ hãi mình nhưng lại ỷ lại vào Chu Lỗi như vậy làm nàng có chút tức giận bất bình
Vò loạn lông dài của Chu Lỗi để trả thù, Nhạc Chỉ cười ha ha rời đi trong tiếng chó sủa inh ỏi của Chu Lỗi
Đẩy đẩy chuột trắng nhỏ trên đầu, Chu Lỗi một đường lao nhanh chạy về Lăng Vân Phong, y chạy lao đi với tốc độ rất nhanh, không bài trừ nỗ lực muốn đem con chuột nhỏ này "vô tình" văng ra xa khi di chuyển
Con chuột trắng nhỏ kia cơ trí cực kỳ, vững vàng nắm chắc bộ lông dài của Chu Lỗi, bởi vì tốc độ quá nhanh mà cả người hầu như muốn bay lên không trung, nhất quyết kiên trì đến khi Chu Lỗi trở lại tiểu viện
Dùng móng vuốt đem chuột nhỏ lay lên trên đất, Chu Lỗi cùng nó bốn mắt nhìn nhau
Tiểu Tuyết --> ánh mắt sùng kính --> Chu Lỗi
Lặng lẽ xoay mặt đi, Chu Lỗi cảm thấy tên tiểu tử này tuy rằng rất phiền phức nhưng nó dùng loại ánh mắt đặc biệt sùng kính này nhìn, cảm giác cũng khá tốt....
"Gâu!"
( Được rồi, ca quyết định giữ lại ngươi, sau này ngươi chính là tiểu đệ số một của ca! )
Chu Lỗi vung móng vuốt nói
Tiểu Tuyết : Ánh mắt sùng kính
Chu Lỗi : Haizzz...Mị lực của ca quá lớn, đến cả con chuột nhỏ cũng có thể cảm nhận được bá khí toả ra từ người ca!
"Nguyệt Minh, ngươi đang làm gì thế?"
Thời điểm Chu Lỗi còn say sưa tự luyến thì Quân Duệ Ngôn đã từ gian phòng trong đi ra
"Gâu!"
( Ca vừa thu tiểu đệ! )
Chu Lỗi hưng phấn lung lay đuôi, vốn ban đầu không tình nguyện cho lắm nhưng bây giờ nghĩ lại có một tiểu đệ hình như cũng không tồi
"Hả?" Quân Duệ Ngôn nghe vậy nhíu mày, ánh mắt hơi chuyển qua một bên liền thấy một con chuột trắng nhỏ trước người Chu Lỗi
"Đây là...." Quân Duệ Ngôn cúi người xuống, ngồi xổm trước mặt Chu Lỗi sờ sờ đầu chuột nhỏ
Tiểu Tuyết sau khi thấy Quân Duệ Ngôn đi ra cả người liền cứng đơ tại chỗ, khi ngón tay Quân Duệ Ngôn mò lên đầu của nó, lập tức hai mắt nó trợn lên, ngất tại chỗ
Chu Lỗi, Quân Duệ Ngôn :.......
Vãi chuối....con chuột nhỏ này lá gan cũng thật bé a, Chu Lỗi không khỏi tặc lưỡi, vừa rồi Nhạc Chỉ nói chuyện này y còn tưởng rằng đối phương nói đùa
Quân Duệ Ngôn cũng khá kinh ngạc vì từ trước tới giờ hắn chưa gặp con linh thú nào lá gan nhỏ tới vậy
"Gâu?"
( Nó không có sao chứ? )
Quân Duệ Ngôn lấy ngón tay đâm đâm lên bụng chuột nhỏ "Nó không sao, chỉ là.... rất nhát gan"
"Gâu"
( A, không có chuyện gì là được)
Chu Lỗi cũng không lo lắng lắm, lá gan nhỏ gì gì đó doạ nhiều thành quen là tốt rồi
"Nguyệt Minh, ngươi từ đâu tìm được con Mịch Linh Thử này vậy? A, còn là biến dị...."
Cái gì? Nhất thời lỗ tai Chu Lỗi dựng thẳng lên, Mịch Linh Thử? Biến dị? Y nhớ lúc trước ở Dịch Kim Đường có nghe hai đệ tử kia nói rằng Mịch Linh Thử có thể tầm bảo
"Gâu gâu!"
( Cầu giải thích! )
Mắt Chu Lỗi lập tức biến thành sao, gặm lấy quần Quân Duệ Ngôn kêu lên
Quân Duệ Ngôn đã sớm phát hiện Nguyệt Minh rất có nhân tính, không nghĩ đến phương diện tham tài cũng giống y như vậy, hắn dùng lực xoa đầu đối phương, quả nhiên, lần này có chuyện muốn cầu hắn nên không những không có chút nào khó chịu mà trái lại còn đem đầu đến gần cho hắn mò vài cái đã ghiền
Quân Duệ Ngôn :.....
Đối với hành động chân chó của Chu Lỗi có chút hơi khó chịu, Quân Duệ Ngôn liếc xéo linh thú của mình, cân nhắc xem nếu sau này có người cho nhiều linh thạch bảo bối hơn thì Nguyệt Minh có thể vứt bỏ hắn mà đi hay không? Hmm, sau này không có việc gì cũng nên dạy dỗ nó nhiều hơn một chút, đỡ cho sau này nó quá tham lam, quên mất bản thân là linh thú của Quân Duệ Ngôn hắn
Chu Lỗi không biết suy nghĩ trong nội tâm Quân Duệ Ngôn, đương nhiên nếu như y biết thì nhiều lắm cũng chỉ nói một câu : Ha Ha, ngươi nghĩ nhiều rồi
Trong thế giới của một quyển tiểu thuyết còn có thứ gì có thể so sánh với số lượng cơ duyên của nam chính được người người ủng hộ? Coi như hiện tại Quân Duệ Ngôn còn là một đệ tử Luyện khí kỳ nho nhỏ nhưng tương lai chắc chắn hắn sẽ nổi bật hơn mọi người, có cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, hiện tại Quân Duệ Ngôn vẫn chưa phát đạt, y tranh thủ tạo mối quan hệ tốt với đối phương, chờ tương lai hắn lột xác còn lo không có tài nguyên để tu luyện sao?
"Gâu gâu!"
( Ngươi còn chưa nói con Mịch Linh Thử này có chuyện gì đâu!)
Quân Duệ Ngôn khẽ mỉm cười "Tuy nói gọi là Mịch Linh Thử nhưng trên thực tế hiệu quả mịch linh của bọn nó cũng không quá cao, yêu thú Mịch Linh Thử cấp một bình thường nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm kiếm được nguồn nước, mà con Mịch Linh Thử ngươi đem về này ngược lại rất đặc biệt, có khả năng cao là vì linh thức của nó quá nhạy cảm cho nên nó mới phản ứng mạnh như thế "
Chu Lỗi đơ mặt
"Gâu"
( Thỉnh nói tiếng người)
Quân Duệ Ngôn bật cười, búng một cái vào trán Chu Lỗi "Cái tên nhà ngươi, Mịch Linh Thử, Mịch Linh dựa vào chính là linh thức, linh thức càng mẫn cảm, tỷ lệ tìm ra thứ tốt càng lớn, Mịch Linh Thử này của ngươi lá gan tuy nhỏ nhưng linh thức lại rất nhạy cảm, chính là một trợ thủ tầm bảo cực kỳ tốt"
"Gâu?"
( Ý của ngươi là ca sau này có thể dựa vào con vật nhỏ mày để tầm bảo?"
"Nào có chuyện ngon ăn như vậy, coi như con Mịch Linh Thử này là biến dị nhưng bất quá cũng chỉ là cấp một, muốn tìm thiên tài địa bảo sợ rằng không có hi vọng nào"
Nhìn Chu Lỗi không che giấu được nỗi thất vọng, Quân Duệ Ngôn dừng một chút, tiếp tục nói "Đương nhiên nếu ngươi có thể đem nó dưỡng đến cấp hai, cấp ba, vậy thì chuyện sẽ khác, sau này có Mịch Linh Thử linh thức nhạy cảm này theo ngươi, nếu có cơ hội tiến vào bí cảnh nào đó, phỏng chừng các loại bảo vật đều xếp hàng chạy vào túi"
Tuy rằng lời này không phải nói dối nhưng cùng lắm cũng chỉ là lời để an ủi Chu Lỗi, không nói đến Mịch Linh Thử thăng cấp khó khăn cỡ nào, chỉ bằng thân phận và thực lực hiện tại muốn tiến vào bí cảnh tầm bảo gì đó quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, cho dù thật sự có tìm được bảo vật đi chăng nữa thì không có đủ thực lực, bảo vật kia liền trở thành lá vùa đòi mạng của ngươi
Quân Duệ Ngôn hiểu rõ đạo lý "Cây non mới mọc, gió tất thổi ngã", bản thân hắn không có bối cảnh gì, ngày thường ở Lăng Không Kiếm Môn cũng cực kỳ điệu thấp, sở dĩ nói như vậy cũng chỉ bởi vì muốn an ủi linh thú của hắn một chút thôi
( Cái đạo lý là tôi bốc phét ra đó )
Nếu nói nửa canh giờ trước Chu Lỗi đối với tiểu Tuyết lời nói còn có chút thiếu kiên nhẫn thì lúc này ánh mắt của y nhìn nó lại giống như đang nhìn một khối linh thạch cực phẩm, trong mắt tràn ngập hai chữ khát khao
Chà chà, cấp ba liền có thể tầm bảo, Mịch Linh Thử này thật là lợi hại a! Ca hiện tại cũng là cấp ba, nếu thế bồi dưỡng một con Mịch Linh Thử khẳng định không thành vấn đề, tương lai Quân Duệ Ngôn dựa vào vận may tiến vào mấy cái bí cảnh ca liền mang theo Mịch Linh Thử cho hắn tầm bảo, đến lúc đó Quân Duệ Ngôn sao lại hẹp hòi được, ít nhiều gì cũng phải chia cho ca mấy phần đi!!
Phi thăng thành tiên đại thần đang hướng ca vẫy tay a!
"Khụ khụ... Nguyệt Minh, tỉnh tỉnh, nước miếng của ngươi chảy ra hết rồi kìa" Quân Duệ Ngôn cố nén ý cười đẩy đẩy vai Chu Lỗi, đây không phải lần đầu tiên hắn thấy linh thú của mình ở trên mây, nhưng nó vừa nhìn con Mịch Linh Thử vừa chảy nước miếng là chuyện gì vậy? Nguyệt Minh không phải là muốn ăn luôn von Mịch Linh Thử kia đi, tuy rằng ăn Mịch Linh Thử cũng không phải chuyện gì lớn lắm nhưng con Mịch Linh Thử linh thức nhạy cảm như thế cũng thật khá đáng tiếc....
Đệt! Ca lại mất mặt!
Chu Lỗi lúng túng dùng móng vuốt sờ sờ miệng, quả nhiên ướt một mảng, căm ghét vẫy vẫy móng vuốt, ở trong khoé mắt đang co giật của Quân Duệ Ngôn đem ngụm nước miếng dính nhớp vẩy khắp nơi trên nền nhà, đây chỉ là bản năng của khuyển loại, tuyệt đối không liên quan đến bản thân ca!!!
Mịch Linh Thử vừa tỉnh lại chớp chớp cặp mắt đen bóng, ánh mắt nhìn Quân Duệ Ngôn còn mang theo vài phần sợ hãi, bản năng nó nhận ra đối phương tính cách khá ôn hoà, tuy rằng thân thể vẫn run lập cập nhưng không còn ngất đi
Quân Duệ Ngôn cũng khá là yêu mến đối với động vật nhỏ, thử thăm dò sờ sờ đầu đối phương, xác nhận nó sẽ không vì động tác của bản thân mà ngất đi mới đem nó nâng trong lòng bàn tay
Tiểu Tuyết một thân bạch mao mềm mại, con mắt đen bóng cực kỳ linh động, nó lăn lăn trong lòng bàn tay Quân Duệ Ngôn, còn liếm liếm ngón tay hắn để lấy lòng
Quân Duệ Ngôn thuận tay sờ nhuyễn mao của nó, đều là màu trắng, lông của Mịch Linh Thử mềm mại hơn Chu Lỗi nhiều, cũng không biết vì sao nhưng Quân Duệ Ngôn từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy sờ bộ lông của Chu Lỗi vẫn tốt hơn
Đem lai lịch của Mịch Linh Thử nói cho Quân Duệ Ngôn, đối phương tuy rằng kinh ngạc với việc y quen biết Nhạc Chỉ nhưng cũng không phát biểu ý kiến gì, đối với điểm này Chu Lỗi hết sức hài lòng, tuy rằng hiện tại bên ngoài y là một đại cẩu nhưng bản chất vẫn là con người, nếu cái giá phải trả cho việc bám đùi nam chính là mất đi toàn bộ tự do của bản thân thì y sẽ phải suy nghĩ lại một chút
Xem ra hiện tại ở phương diện này Quân Duệ Ngôn làm rất tốt, không can thiệp sinh hoạt của y, cho y không gian đủ nhiều, nam chính quả nhiên là một thanh niên mười điểm!
Không biết bản thân vừa bị Chu Lỗi phát cho một phiếu bé ngoan, Quân Duệ Ngôn đem tiểu Tuyết đang nâng ở phía trước thu vào bên trong túi linh thú trước đó mua cho Chu Lỗi, không có linh thú nào kỳ lạ như Chu Lỗi cả, bởi vì bình thường đại đa số linh thú đều rất thích đi ngủ trong túi linh thú
Đối với hành động này của Quân Duệ Ngôn, Chu Lỗi không có ý kiến, có người trợ giúp y nuôi dưỡng con chuột kia y cao hứng còn không kịp đây
"Ngày mai thi đấu môn phái bắt đầu rồi, ngươi có nghĩ là ta sẽ thắng không?" Quân Duệ Ngôn ngồi bên cạnh hồ nước, gậy trúc trên tay nhẹ nhàng gảy gảy, mặt nước tĩnh lặng trào lên từng làn từng làn gợn sóng, thỉnh thoảng còn có một con cá nhỏ nhảy lên mặt nước hớp không khí
Chu Lỗi nằm nhoài bên chân Quân Duệ Ngôn, miễn cưỡng ngáp một cái, chuyện như vầy căn bản không cần hỏi, Quân Duệ Ngôn tất nhiên sẽ thắng! Trong tiểu thuyết tình tiết giao đấu môn phái, nam chính dĩ nhiên sẽ nổi bật hơn tất cả mọi người, quyển tiểu thuyết [ Từng bước thăng thiên ] này cũng không ngoại lệ
Còn nữa, Quân Duệ Ngôn thời điểm thi đấu dựa vào một chiêu Ngưng Nguyệt chấn động toàn trường, bây giờ hắn lại lĩnh ngộ thêm một chiêu Lưu Nguyệt, còn ai có thể ngăn cản bước chân thắng lợi của hắn nữa đây?
__________________
Chương 24
Nhưng mà mấy thứ này cũng không tính là gì, quan trọng nhất là lần thứ hai gặp mặt của nam nữ chính đã sắp đến!!!
Sau khi nam chính dùng kỹ năng chấn động toàn trường, dáng người chói mắt kia liền bắn trúng tim nữ chính đó!!!
Nguyên bản lần gặp trước đã có hảo cảm với nhau, thời điểm thi đấu môn phái nữ chính lại nói giúp cho hắn vài lời, thường xuyên qua lại như thế, tình cảm của hai người liền nước chảy thành sông...
"Gâu!"
( Ngươi nhất định sẽ chiến thắng! )
Đợi nửa ngày cũng không thấy Chu Lỗi trả lời, Quân Duệ Ngôn không cam lòng duỗi mũi chân chỉa chỉa cái bụng Chu Lỗi, Chu Lỗi mất kiên nhẫn trả lại hắn một câu, thật phiền, ngươi lợi hại thế kia còn cần phải bức ca nói ra mới chịu
Nhìn dáng vẻ lười biếng của Chu Lỗi, khoé môi Quân Duệ Ngôn nhẹ mỉm, đối với hắn Nguyệt Minh vừa là người thân cũng vừa là bằng hữu, hắn cảm thấy rất vui vẻ vì không cần cô đơn một mình bảo vệ tiểu viện này nữa
Người tu chân tuy rằng chịu được nhàm chán nhưng có người bên cạnh bầu bạn cảm giác dĩ nhiên bất đồng, nếu không phải thế thì cũng sẽ không có nhiều người sớm tìm kiếm cho mình một đạo lữ song tu bầu bạn đến vậy
Quân Duệ Ngôn đối với việc tìm một đạo lữ song tu là một loại thái độ tùy duyên, bất quá hiện tại có Nguyệt Minh bầu bạn bên cạnh hắn liền tốt
Một người một chó nhàn nhã nằm cạnh ao tắm nắng, thi đấu môn phái bắt đầu vào ngày mai cũng không mang đến chút cảm giác sốt sắng nào cho nhóm hai người bọn họ, các đệ tử mấy phong khác đại bộ phận đều bận rộn chuẩn bị các loại đông tây, còn những nhóm đệ tử thân truyền của các trưởng lão thì từng người từng người thu thập bản thân gọn gàng sạch sẽ, chuẩn bị ngày mai tạo chút ấn tượng tốt trong mắt các sư muội Hoa Anh Tông
Hoa Anh Tông là môn phải lấy nữ tu làm chủ, chưởng môn Liễu Như Tuyết của bọn họ cũng là một vị tu sĩ Kim đan kỳ
Hoa Anh Tông cùng Tử Ảnh Môn luôn luôn giao hảo với Lăng Không Kiếm Môn, cũng có rất nhiều đệ tử đôi bên kết thành đạo lữ song tu
Lần này sở dĩ nhóm đệ tử kích động như thế là bởi vì lần này chưởng môn Hoa Anh Tông sẽ đem đệ tử thân truyền của nàng tới, nữ tu kia tên là Đường Trúc Hinh, thiên phú kinh người, không chỉ là thiên linh căn hệ Mộc mà quá trình tu luyện cũng phi thường khắc khổ
Ngắn ngủn bảy năm, nàng từ nhi nữ của một phú thương không biết gì trở thành một tu sĩ Trúc cơ kỳ
Tiến bộ như vậy không thể nào nói là không kinh người, Liễu chưởng môn muốn mượn cơ hội lần này để mang nàng ra gặp gỡ mọi người
Những tin tức này đều là Chu Lỗi "vô ý" nghe được từ mấy đệ tử làm việc vặt trong lúc đi dạo, ỷ vào bản thân là một con linh thú không có chuyện gì để làm, khắp nơi đi dạo đường đường chính chính nghe các loại tin tức bát quái, chưa tới một năm, Chu Lỗi thiếu điều biết được sổ đỏ Lăng Không Kiếm Môn đang cất giấu ở đâu luôn rồi
Nhân duyên của Quân Duệ Ngôn rất tốt, phần lớn tin tức đều có thể từ miệng đệ tử đồng môn biết được, bất quá ngoại hình Chu Lỗi chiếm ưu thế, luôn có thể ít nhiều nghe được một ít chi tiết sau lưng hơn Quân Duệ Ngôn
Tỷ như lần này Liễu chưởng môn mang theo Đường Trúc Hinh tới đây là có ý muốn lựa chọn cho nàng một người song tu để bầu bạn, mà Tử Ảnh Môn cũng tới rất nhiều đệ tử thân truyền, nhân cơ hội đó ma sát một chút....
Hai người một bên phơi nắng, một bên chia sẻ tin tức bát quái nghe trộm được, ánh mặt trời ôn hoà chiếu lên người của hai người ấm áp vô cùng, bất tri bất giác, một người một chó liền ngủ thiếp đi
Bên tai truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Chu Lỗi giật mình một cái tỉnh dậy, quay đầu nhìn lại, Quân Duệ Ngôn cũng từ ghế tre đứng lên
"Quân sư huynh" một thiếu niên gầy gò đứng xa xa tại cửa tiểu viện, tuy rằng trước cửa chưa hạ cấm chế nhưng hắn không có bước vào nửa bước
Quân Duệ Ngôn nhìn thấy thiếu niên, trong mắt loé ra một đạo ánh sáng phức tạp, theo sau lại trở nên ôn hoà, đứng dậy "Hoá ra là Lý sư đệ"
"Sư huynh..." Thiếu niên tựa hồ có chút ngượng ngùng, ngón tay quấn vào nhau sắp quấn thành cái bánh quai chèo, cặp mắt đen mun nhìn chăm chú Quân Duệ Ngôn, miệng ấp a ấp úng, dáng dấp tựa hồ muốn nói nhưng lại không dám
"Vào đi rồi nói, Lý sư đệ tìm ta có việc sao?" Quân Duệ Ngôn ôn hòa nói
Thiếu niên đỏ mặt gật gù, nhỏ giọng mở miệng "Cái kia....sư huynh, ngày mai... ngày mai huynh sẽ lên thi đấu sao?"
Quân Duệ Ngôn gật đầu "Tu vi của ta đã Luyện khí tầng tám, đã có thể có sức đánh một trận"
Thiếu niên đầy mắt ước mơ nhìn Quân Duệ Ngôn "Quân sư huynh thật là lợi hại, đáng tiếc thực lực ta quá kém, nếu không phải vậy ta cũng muốn lên thi đấu thử một lần"
"Lý sư đệ không cần nhụt chí, chỉ cần ngươi cố gắng nhiều hơn, nhất định sẽ có một ngày như vậy" Quân Duệ Ngôn cười mỉm khuyên nhủ
Thiếu niên hai mắt sáng lấp lánh nhưng rất nhanh lại ảm đạm, hắn rầu rĩ không vui nói "Không biết đợi tới bao lâu ta mới có thể đạt đến trình độ giống Quân sư huynh, linh thạch phát xuống mỗi tháng của ta đều...." Lời còn chưa dứt, thiếu niên vội ngưng miệng lại, giương mắt lén lút nhìn Quân Duệ Ngôn, thấy đối phương phảng phất như không nghe rõ, vẫn treo ôn hoà như cũ
"Lý sư đệ, thành bại tại thân, chỉ cần ngươi nổ lực, chắc chắn có thể làm được" Quân Duệ Ngôn ôn nhu nói tiếp
Thiếu niên cúi đầu che khuất đáy mắt hung tàn, lần nữa ngẩn đầu lên vẫn là nét thiên chân khả ái như cũ kia, vẫn là nét sư đệ nhỏ sùng bái Quân Duệ Ngôn
"Thật cảm tạ sư huynh" Thiếu niên khẽ mỉm cười "Chúc sư huynh ngày mai kỳ khai đắc thắng! Sư đệ chắc chắn sẽ chờ tin tốt của huynh"
Quân Duệ Ngôn mỉm cười gật đầu, sau khi tiễn thiếu niên đi, trở lại ghế tre ngồi xuống cũng không thể lấy lại cảm giác bình thản lúc nãy
Khẽ thở dài một cái, Quân Duệ Ngôn sờ sờ đầu Chu Lỗi tự nhủ "Dựa sơn sơn đổ, dựa người người chạy, làm người đầu tiên phải biết dựa vào chính mình, không lẽ Lý sư đệ không hiểu đạo lý này sao?"
Từ khi tên thiếu niên kia đi vào, Chu Lỗi liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, không vì cái gì khác, chỉ vì thiếu niên kia nhìn có vẻ bình thường nhưng thực chất có thể đem Quân Duệ Ngôn quăng cái ngã nhào
Từ góc độ của Chu Lỗi xem, tên thiếu niên gọi là Lý Bình này quả thực là một tên bệnh thần kinh! Mà còn là loại không thuốc nào chữa nổi!
Ngươi nói bản thân ngươi yếu đuối dễ bắt nạt, vậy thì nghĩ biện pháp để trở nên mạnh mẽ đi, người khác cướp linh thạch của ngươi, ngươi liều mạng không lẽ còn không cướp lại được hay sao? Người tàn nhẫn sợ người bất chấp, người bất chấp sợ người liều mạng, ngươi không màng tất cả liều mạng một lần, y không tin đám người kia còn dám trở lại cướp linh thạch
Chu Lỗi xuất thân từ cô nhi viện, từ lúc bắt đầu đến trường chưa từng bị ai bắt nạt qua, trong trường học không phải là không có mấy thành phần đầu gấu, chỉ là sau khi y liều mạng một lần bị đánh đến gần chết cũng muốn lôi đối phương theo cùng, từ đó trong trường học không ai đến gây sự với y nữa....
Lúc học đại học, chỗ y làm thêm cũng có người nhìn y không hợp mắt, thế nhưng cũng dưới các loại phản kích của y, không ai dám chọc giận y nữa, theo Chu Lỗi, việc ma cũ ức hiếp đệ tử mới nhập môn trong sách miêu tả thực sự rất bình thường, dù sao trên đời này xưa nay đã không công bằng
Đặc biệt đây là Tu chân giới, nơi đây cường giả vi tôn là đúng lý, nếu không tin mời xem lại, không thấy hai tên tu sĩ Nguyên anh kia căn bản không để sống chết của bọn họ vào mắt à?
Nhưng loại tư duy này của Lý Bình thực sự có chút kỳ quái, sau khi hắn bị bắt nạt thì rất căm hận mấy tên đệ tử kia, nhưng lại càng thêm oán hận đối với người đã cứu hắn một lần là Quân Duệ Ngôn, theo suy nghĩ của hắn, Quân Duệ Ngôn nếu cứu hắn một lần thì phải có trách nhiệm với hắn, cứu hắn rồi lại bỏ mặt hắn mới dẫn đến việc hắn bị ức hiếp một khoảng thời gian dài như vậy
Mợ nó, Chu Lỗi muốn tặng cho người như thế một cái quỳ lạy, ngươi không tự mình cố gắng tự lập còn chưa tính, cư nhiên lại quay qua oán hận ân nhân cứu mạng của mình là cái quái gì vậy?
Được rồi, Tu chân giới nhiều quái thai, loại tính cách xem trợ giúp của người khác là hiển nhiên, lúc nào cũng nghĩ toàn thế giới đều có lỗi với hắn cũng thật có tồn tại
Sau này khi Lý Bình xuất hiện lần nữa thì hắn đã là một tên ma tu Ngưng mạch kỳ, theo lời hắn nói, hắn trong một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ môn phái bị một tên ma tu coi trọng, bắt về làm lô đỉnh, tiếp đến liền trải qua một đoạn thống khổ, lại sau đó nữa hắn tìm cơ hội giết chết tên ma tu kia đồng thời hấp thu tu vi của hắn, lúc này mới đạt tới Ngưng mạch kỳ
Điều đầu tiên hắn muốn làm khi đạt tới Ngưng mạch kỳ là muốn quay về giết sạch những kẻ lúc trước đã tạo thành thống khổ cho hắn, mà trong số những người từng bắt nạt hắn, ngoại trừ đám đệ tử ngoại môn kia thì cũng bao gồm cả Quân Duệ Ngôn
Lúc Lý Bình xuất hiện là một bộ trạng thái trọng thương sắp chết, Quân Duệ Ngôn hảo tâm cứu giúp hắn, không ngờ lại bị ám hại trọng thương, may mắn lúc đó nữ chính đi ngang qua nơi đó, làm một màn mỹ nhân cứu anh hùng, nếu không phải vậy chắc tiểu thuyết đã kết thúc từ chỗ này với Bad ending rồi
Đáng tiếc Lý Bình đã chạy thoát, sau đó lại tạo thêm cho Quân Duệ Ngôn vài lần phiền phức nữa, bất quá bây giờ bên người Quân Duệ Ngôn có ca, con hàng Lý Bình này muốn tính kế Quân Duệ Ngôn không còn dễ dàng như vậy nữa đâu
Người ca che chở là người ngươi có thể tùy tiện ám hại à?
***
Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Quân Duệ Ngôn dậy rất sớm, theo thói quen sờ đầu chó của Chu Lỗi rồi đứng dậy đi tới địa điểm tổ chức thi đấu môn phái
Lần thi đấu môn phái này được tổ chức trên ngọn núi chính của Lăng Không Kiếm Môn, lúc này trên ngọn núi chính đã thiết lập mấy chục tràng địa to to nhỏ nhỏ
Những nơi so tài lát gạch đá màu xanh, mặt trên lưu chuyển một tầng phù văn ám sắc, bốn phía tràng địa thiết lập các trận pháp ngăn cách, một khi kích phát sẽ hấp thu công kích trong sân
Lần tranh tài này chỉ có đệ tử Luyện khí kỳ và Trúc cơ kỳ tham gia, đệ tử Ngưng mạch kỳ ở Trì Thúc Vực đã được tính là sức mạnh trung lưu, bởi vậy không cần tham gia lần thi đấu này
Tu sĩ Ngưng mạch kỳ sẽ làm trọng tài cho trận thi đấu của đệ tử Luyện khí kỳ, còn Kim đan kỳ tu sĩ sẽ làm trọng tài cho trận đấu của đệ tử Trúc cơ kỳ, trọng tài tu vi cao hơn hai bậc có thể đảm bảo đệ tử giao đấu bên trong sẽ không xuất hiện vết thương chí mạng, nhưng cũng chỉ có như vậy
Tu chân là đi ngược với lẽ trời, nếu như bị thương đã sợ hãi vậy thì đừng tu chân, tìm một chỗ yên tĩnh chờ chết tốt hơn
Lần này, gần hai mươi vị Kim đan tu sĩ của tam đại tông môn đều động, ngoại trừ làm trọng tài cho tỉ thí, còn lại chủ yếu là để hội thảo về ý định của hai vị Nguyên anh kia
Thời điểm Quân Duệ Ngôn lên đỉnh núi, đã có không ít đệ tử đang đợi ở sân đấu, có cả đệ tử nội lẫn ngoại môn, trong những đệ tử đó có rất nhiều người quen biết chào hỏi Quân Duệ Ngôn, số còn lại trừ bỏ không biết hắn thì chính là những người nhìn hắn không vừa mắt
Quân Duệ Ngôn tuy rằng tính cách ôn hoà nhưng cũng không thể nào được tất cả mọi người yêu thích, tỷ như vị Sâm sư đệ kia...
Thanh niên nam tu trầm mặt đi tới trước mặt Quân Duệ Ngôn "Cái tên ngụy quân tử nhà ngươi, ta nhất định sẽ ở trước mặt La sư muội vạch trần lớp ngụy trang của ngươi! Đợi lát nữa chúng ta cùng so đấu trên đấu trường, trước lúc đó ngươi tốt nhất đừng bị đánh bại quá sớm!"
27/6/24
__________________
Đôi lời :
Đây là một trong những nhóm tính cách tôi ghét nhất, người khác giúp mình một lần thì mặc định chuyện người khác giúp mình là lẽ đương nhiên, khi gặp bất hạnh hay cực khổ trong cuộc sống là đổ lỗi vì sao họ không giúp, nghĩ người ta hại mình, nhóm tính cách này luôn cho mình là nạn nhân và đặc biệt không có thuốc chữa, không thể nào thay đổi bản tính này được
Nhóm tính cách nữa là nhóm pick me girl/boy, nhóm này cũng sẽ luôn biến mình thành nạn nhân hoặc phe yếu thế thiệt thòi để được người khác chú ý và quan tâm an ủi bằng những lời khen, nhóm này rất dễ nhận biết, rất gây hại cho sức khỏe tinh thần và đặc biệt là phiền vcl, nhóm này hay xuất hiện ở mấy nhỏ tỉu tam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top