Chương 21 - 22
Chương 21
"Không.... Chưởng môn sư thúc cũng không có uy áp cường đại như vầy" Quân Duệ Ngôn gắng gượng thân thể, chống Thanh Vân kiếm trên mặt đất, hai mắt nhìn bầu trời, trong con ngươi lưu chuyển thần sắc thâm trầm
"Huynh là nói...." Hồ Linh Linh không dám tin che miệng lại, so với chưởng môn sư thúc còn mạnh hơn, nó có nghĩa rằng hai người đang tranh đấu trên đầu kia chính là tu sĩ Nguyên anh kỳ?
Quân Duệ Ngôn liếc mắt nhìn ba người Lỗ Mạn Nghiêu đã hôn mê, trên mặt khó nén nổi lo lắng, bọn họ bất quá chỉ là đệ tử Luyện khí kỳ, tuy rằng hai vị Nguyên anh kia không hề nhắm vào bọn họ nhưng uy áp thả ra cùng với dư sóng khi chiến đấu thì bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy đi cái mạng nhỏ của bọn họ
"Gâu...A...gâu" Chu Lỗi lúc này chật vật cực kỳ, y không có bất kỳ cái pháp khí phòng ngự nào, chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ, nếu không phải Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển này đã từng tấn thăng thành Khiếu Nguyệt Thiên Lang thì chắn chắn bây giờ đã bị đè thành thịt nát
"Nguyệt Minh, ngưng thần!" Quân Duệ Ngôn nhìn Chu Lỗi không hề có chút sức nào chống đỡ lại uy áp, cau mày quát lên
Rõ ràng Nguyệt Minh là linh thú nhưng trong một vài khoảnh khắc nào đó hành động của nó quả thật là cách linh thú rất xa, chẳng hạn như hiện tại, thứ nó phải làm nhất hẳn là vận chuyển yêu lực trong cơ thể để chống lại luồng uy áp này chứ không phải dùng thân thể mạnh mẽ đi chống đỡ
Ngưng thần? Cái gì ngưng thần?
Chu Lỗi đầu óc mơ hồ, y sử dụng thân thể chống đỡ hầu như là bản năng, ngoại trừ lúc tu luyện thì chưa bao giờ vận chuyển qua linh lực
"Nguyệt Minh?" Quân Duệ Ngôn nhìn Chu Lỗi mờ mịt luống cuống nhìn bản thân, quả thực muốn tức đến bật cười, đại cẩu này bình thường nghịch ngợm như quỷ, làm sao vào lúc nguy cấp này lại ngốc lăng như thế chứ
A..đúng rồi, hắn đã quên, Nguyệt Minh không có yêu đan?
Nghĩ tới đây Quân Duệ Ngôn nhất thời khổ não, Nguyệt Minh của hắn thực sự quá kỳ lạ, không có yêu đan yêu thú làm thế nào để vận chuyển yêu lực đây? Hắn cũng không biết a!
"Ách....Vận khí!" Quân Duệ Ngôn vội sửa lời, hắn cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ là hai ngày trước Nguyệt Minh là Luyện khí tầng sáu, cư nhiên bây giờ đã Luyện khí tầng bảy, ngẫm nghĩ, hẳn là do Nguyệt Minh đã tu luyện một loại công pháp nào đó đi
Vận khí, hai chữ này Chu Lỗi hiểu rõ, y quyết đoán vận chuyển linh lực trong cơ thể, linh lực dọc theo kinh mạch đi qua khắp các vị trí trên cơ thể, cỗ uy áp đè trên thân nhất thời nhẹ đi nhiều
Miễn cưỡng run lập cập đứng lên, Chu Lỗi nhìn hai thân ảnh đang kịch liệt giao chiến trên hẻm núi, lặng lẽ tặng cho bọn họ một ngón tay giữa
Giời ạ tu sĩ cấp thấp không có nhân quyền a! Hai tên khốn kiếp kia căn bản không thèm để ý những người ở phía dưới này, dùng thần thức của tu sĩ Nguyên anh chắc chắn đã sớm phát hiện ra bọn họ nhưng hai con hàng này lại không có chút lưu thủ nào, không hề quan tâm bọn họ có thể bị dư uy lan gần đến hay không!
"Chúng ta..." Làm sao đây?
Hồ Linh Linh hoảng sợ nhìn bầu trời, loại giao chiến này căn bản không phải thứ mà ở trình độ như bọn họ có thể chống lại được, cho dù nàng có khôn khéo tinh ranh, đứng trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ như muỗi không có chút nào tác dụng
Thời khắc này, Hồ Linh Linh lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự quan trọng của thực lực, đối với những tu sĩ cấp cao mà nói, những tu sĩ cấp thấp như bọn họ giống y như một con kiến, tùy tiện động ngón tay liền có thể ép chết
Ngươi sẽ quan tâm việc bản thân ép chết một con kiến sao? Sẽ không!
Đồng dạng hai tu sĩ cấp cao trên kia cũng sẽ không quan tâm sự sống chết của bọn họ!
Đôi môi tái nhợt gắt gao mím chặt, con ngươi Quân Duệ Ngôn nhìn lên bầu trời sáng đến kinh người
Nguyên anh tu sĩ!
Chỉ dựa vào khí thế của uy áp phóng ra đã có thể áp chế bọn họ tới mức không còn chút sức đánh trả, cảm giác vận mệnh bị người khác nắm trong lòng bàn tay làm Quân Duệ Ngôn khó nén ấm ức trong lòng
Thực lực! Hắn muốn có thực lực!
Hắn tuyệt đối không muốn một ngày nào đó trong tương lai lại gặp tình huống tương tự, sống hay là chết đều phải dựa vào tâm trạng của người khác
Vận mệnh, nên nắm giữ trong tay mình thì tốt hơn
Hắn -- -- Quân Duệ Ngôn không cam lòng bị biến mất một cách lặng lẽ trong Trì Thúc Vực!
"Gâu!" Tiếng gọi của Chu Lỗi làm Quân Duệ Ngôn thức tỉnh, lòng bàn tay truyền đến một trận nhức nhối, cúi đầu mới phát hiện hắn trong lúc vô tình đã tự bấm thủng lòng bàn tay chính mình
Khẽ rũ mi dày xuống che khuất dã tâm lưu chuyển trong đáy mắt, Quân Duệ Ngôn không muốn để lộ loại tâm tư này ra, trong Lăng Không Kiếm Môn người có dã tâm không thiếu, nhưng người không có bối cảnh như hắn mà còn có loại dã tâm kia chỉ khiến người khác chán ghét thôi
"Sư huynh, bọn họ đã đi xa, chúng ta đi nhanh đi" Hồ Linh Linh thu hồi Thiên Sa La, nhìn hai cái bóng đen đã đi xa, run lập cập nói
"Ừm, ta đi đánh thức ba vị sư đệ kia" Quân Duệ Ngôn ngẩn đầu lên, trong mắt bây giờ là một vẻ hờ hững
Hồ Linh Linh gật gù, không nhịn được quay đầu lại xem bóng người đã biến mất, lần chạm mặt này khiến nàng cực kỳ sợ hãi, nếu như không chỉnh đốn tốt tâm tình sẽ rất dễ biến thành tâm ma của nàng
Vừa bắt đầu đã ngất đi, ba người Lỗ Mạn Nghiêu sau khi bị người đánh thức liền ói ra mấy ngụm máu tươi, cả ba đều bị thương không nhẹ, nuốt vào mấy viên đan dược rồi bắt đầu khoanh chân chữa thương
Lần trải nghiệm này của bọn họ vừa là tai nạn vừa là kỳ ngộ, nếu như nhóm hắn có thể thành công khắc phục loại cảm giác sợ hãi này, trên phương diện tu vi nhất định có thể tiến thêm một bước nữa
Quân Duệ Ngôn và Hồ Linh Linh có pháp khí bảo vệ, tuy rằng trạng thái không tốt nhưng không có bị thương, hai người hai bên, trái phải bảo vệ ba người Lỗ Mạn Nghiêu, một lần thủ hộ liền thủ hộ ba ngày
Ba ngày sau, nhóm Lỗ Mạn Nghiêu tỉnh lại, từng người từng người trên mặt vẫn còn kinh sợ, trong cái tiểu vực này, có cao thủ Kim đan kỳ đã khó, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới lại có cơ hội nhìn thấy hai vị Nguyên anh tu sĩ đấu pháp
Hai vị Nguyên anh tu sĩ xuất hiện ở Trì Thúc Vực, bọn họ phải lập tức báo cáo với chưởng môn, mặc dù không biết ý đồ của bọn họ đến đây để làm gì, chung quy vẫn phải chuẩn bị một chút
Đến lúc này, mấy người không dám chậm trễ đi suốt đêm ra khỏi Vân Phong Cốc, vừa đến ngoài cốc Hồ Linh Linh liền thả ra Mộc Chu phi hành, đoàn người vội vã chạy về Lăng Không Kiếm Môn
Có Nguyên anh tu sĩ xuất hiện ở Trì Thúc Vực cũng coi như là một việc lớn, dù sao môn phái cao nhất ở bản địa cũng chỉ là tu vi Kim đan, không hiểu ra sao lại xuất hiện hai tu sĩ cấp cao thả uy áp đè người, mặc kệ đối phương đến có ý đồ gì, vẫn là làm người ta bất an
Chưởng môn Lăng Không Kiếm Môn -- -- Ngọc Hư chân nhân sau khi nhận được tin tức lập tức triệu tập nhóm trưởng lão Kim đan để thương thảo một phen, cuối cùng quyết định, mặc kệ đối phương đến đây có ý đồ gì, đầu tiên vẫn là thu liễm môn hạ đệ tử tránh cho bọn họ ra ngoài gây sự
***
Trong môn phái, số nhiệm vụ môn phái có hạn, vì thế nhiều đệ tử đến sau chỉ có thể chờ đợi cơ hội kế tiếp , trong đó những đệ tử không có việc để làm ăn gian lẫn nhau chợt xảy ra ma sát, ngắn ngủn một tháng liền xảy ra sự kiện ẩu đả giữa ba đệ tử trong số đó
Đệ tử tranh đấu chỉ là việc nhỏ, dù sao đều là chút tu sĩ Luyện khí kỳ, còn là ở trong môn phái nên bọn họ cũng không dám quá phận quá đáng, mà tranh đấu thì tất nhiên phải có thắng thua, bởi vậy lại dẫn ra một vài tu sĩ Ngưng mạch kỳ tranh chấp
( Chắc đệ tử thua nên sư phụ cũng cay lây )
Chưởng môn cùng mấy vị trưởng lão mắt thấy loại sự kiện ẩu đả này càng lúc càng kịch liệt cho nên vung tay lên mời Hoa Anh Tông và Ảnh Tử Môn tới tiến hành một trận thi đấu môn phái để tiêu hao bớt nguồn năng lượng của đám đệ tử này
Hằng năm Lăng Không Kiếm Môn sẽ tổ chức một lần môn phái tiểu bỉ, nếu giành chiến thắng trong tiểu bỉ sẽ có cơ hội được Kim đan trưởng lão coi trọng, thậm chí là thu làm đệ tử chân truyền
Còn tỉ thí môn phái phải ba năm một lần, mời những môn phái khác tới để giao lưu cộng đồng
Hoa Anh Tông, Tử Ảnh Môn có quan hệ không tệ với Ngọc Hư chân nhân, lần này đi tới ngoại trừ trao đổi lẫn nhau, còn lại là liên hợp lại kinh sợ với ý tứ của hai tên tu sĩ Nguyên anh kia
Mặc dù cảnh giới Nguyên anh so với Kim đan cao hơn không ít nhưng nếu hơn mười tu sĩ Kim đan liều mạng, tu sĩ Nguyên anh cũng chưa chắc có thể nguyên vẹn rời đi
Có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy ai cũng không phải kẻ ngu, trừ phi có nguyên nhân đặc thù gì đó, bằng không hai tên tu sĩ Nguyên anh kia chắc chắn sẽ không chủ động tới trêu chọc Lăng Không Kiếm Môn
Trải qua một đêm chuẩn bị, thi đấu giữa ba môn phái oanh oanh liệt liệt được triển khai, các đệ tử nội và ngoại môn Lăng Không Kiếm Môn dồn dập tụ tập lại, nhiệt liệt thảo luận lần so đấu này
Những đệ tử chân truyền của các tu sĩ Kim đan kỳ, Ngưng mạch kỳ đối với lần so đấu này rất mong đợi...
Trong một tháng, Quân Duệ Ngôn luôn không rời tiểu viện của mình, lần trước lúc giao chiến cùng Hắc Thủy Ngạc, lần đầu sử dụng chiêu Lưu Nguyệt hắn ngộ ra được sau khi bế quan tuy rằng hiệu quả kinh người, nhưng vẫn như cũ có chút tỳ vết, vừa vặn mượn cơ hội lần này hoàn thiện một hồi, dùng thực lực bây giờ của hắn so tài trong thi đấu môn phái lần này, hai chiêu Ngưng Nguyệt và Lưu Nguyệt chính là lá bài tẩy tốt nhất
Quân Duệ Ngôn nghiên cứu kiếm chiêu, Chu Lỗi cũng không nhàn rỗi, bởi vì vô duyên vô cớ vó sự xuất hiện của hai tu sĩ Nguyên anh, Nhạc Chỉ đang làm nhiệm vụ cũng bị môn phái gọi trở về, lần này Chu Lỗi giao chiến với Hắc Thủy Ngạc mới sâu sắc cảm thấy được độ khống chế thân thể của bản thân vẫn còn chưa đủ thông thạo
Tu sĩ nhân loại có thể truyền linh lực vào vũ khí, khiến vũ khí vàng mạnh hơn, mà thân là một con yêu thú, nếu y thử đem linh lực dồn vào một bộ phận của bản thân một chút, tỷ như -- -- móng vuốt....
"Oa!" Nhạc Chỉ thét một tiếng kinh hãi, hai tay che ngực, một mặt nổi giận trừng Chu Lỗi
Chu Lỗi biểu tình ngượng ngùng...khụ khụ... một nước đi sâm lài, y chắc chắn không có cố ý cào nát y phục của Nhạc Chỉ!
"Ngươi tên dâm tặc này!" Nhạc Chỉ lầm bầm xoay người, lấy trong túi Càn khôn một kiện y phục mới mặc vào
Chu Lỗi một đầu đầy hắc tuyến, không nói đến việc y là Gay không có hứng thú với nữ giới, cho dù y không phải thì bây giờ y cũng là một con chó, có muốn làm gì cũng không làm được có biết chưa!? Thân! Còn ngươi miệng nói ta dâm tặc có ngon thì đừng đứng trước mặt ta thay y phục a!
Sau khi Nhạc Chỉ mặc y phục xong còn thuận tay sửa lại tóc tai một chút
Chu Lỗi đầy hứng thú nhìn Nhạc Chỉ, bình thường con hàng này còn lôi thôi lếch thếch hơn mình nhiều, hôm nay cư nhiên đổi một kiểu tóc xinh đẹp? Có gian tình!!
"Gâu gâu"
( Ngươi có chuyện gì vui có thể nói cho ta nghe chút không?)
Chu Lỗi thập phần bát quái hỏi
Nhạc Chỉ không hiểu Chu Lỗi nói gì, sau khi cho y một cái liếc mắt thì không biết từ đâu lôi ra một cái gương đồng, vừa soi gương vừa chỉnh lại gương mặt tóc tai
Chu Lỗi giống như bị sét đánh, nữ hán chỉ điên cuồng bây giờ cũng thích chưng diện, thực sự là thời buổi bây giờ không nói trước được điều gì, chỉ cần bạn sống đủ lâu thì cái gì cũng có thể chứng kiến.....
__________________
Chương 22
"Uy! Ngươi bày ra vẻ mặt đó là có ý gì!?" Nhạc Chỉ vạn phần khó chịu trừng Chu Lỗi, con linh thú của Quân sư huynh không những thông minh mà biểu tình còn rất khó lường, giống như bây giờ.... Thật khiến người ta muốn đánh cho một trận
"Gâu gâu"
( Ca tùy tiện hỏi chút thôi )
Biết Nhạc Chỉ không hiểu mình muốn nói gì, Chu Lỗi đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, giơ móng vuốt vung vung về hướng Nhạc Chỉ biểu thị lần chiến đấu hôm nay tới đây kết thúc
Nhạc Chỉ liếc mắt nhìn y, lộ ra một bộ "Coi như ngươi thức thời"
Chu Lỗi làm bộ không để ý chút nào chạy vào trong rừng, thoắt cái lại vòng một bên khác chạy ngược trở lại, âm thầm đi theo phía sau Nhạc Chỉ
Đối với việc là một con linh thú ngoại trừ Quân Duệ Ngôn ra không thể câu thông với người khác mà nói, Chu Lỗi thời gian trải qua quả thực rất cô quạnh, khó có được chuyện độc lạ nữ hán chỉ rất hợp tính với y lại đột nhiên trở nên chưng diện, y đương nhiên muốn hóng hớt một chút
Hmm, nói dễ nghe hơn thì là em gái gả đi, làm ca ca chung quy phải giúp em gái nhìn xem đối tượng một chút, tránh bị tiểu bạch kiểm lừa!
Tìm một lý do biện hộ hoàn hảo cho sự nhiều chuyện của mình, Chu Lỗi tiếp tục lén lén lút lút theo sau Nhạc Chỉ
Nhạc Chỉ một đường chạy gấp, ỷ vào bản thân là thể tu có thể lực tốt, nàng hầu như là chạy không ngừng nghỉ lao đi trên sơn đạo
Chu Lỗi phía sau thở hổn hển, vì để không bị bại lộ, y chỉ có thể lựa chọn một vài lối mòn nhỏ khó đi
Ta beep, Nhạc muội ngươi chạy nhanh như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Lẽ nào ngươi không sợ tình nhân ngươi sau khi nhìn thấy ngươi thở hổn hển sẽ bị phá hủy hình tượng sao?
Chu Lỗi lặng lẽ phun trào, y đi theo một hồi lâu, cuối cùng lúc suýt lạc mất thân ảnh của đối phương thì cũng đã đến chỗ cần đến...
Nơi này là một góc cực kỳ yên lặng trong Lăng Phong Kiếm Môn, không biết ai lại có nhã hứng dựng lên một căn nhà tranh nhỏ ở chỗ này như vậy
Xem ra căn nhà tranh này đã ở đây rất lâu rồi, dùng thị lực nhạy bén của yêu thú phóng mắt nhìn xa xa, có thể nhìn thấy căn nhà tranh kia không những không có ván cửa hay cửa sổ gì mà trên nóc nhà còn bị thủng hai cái lỗ to như cửa động
Chu Lỗi : =. =
Y quả thực phải cho Nhạc Chỉ một cái quỳ lạy, nơi này là nơi cỡ nào không nên dùng để hẹn hò với tình nhân chứ? Yên lặng âm u như thế, rõ ràng là chỗ tốt nhất để giết người diệt khẩu thì có!
Đừng nói Nhạc Chỉ ngươi đi đắc tội người không nên đắc tội nên tên kia muốn đem ngươi đi giết người diệt khẩu đi!!??
Nội tâm lo lắng an toàn cho Nhạc Chỉ, Chu Lỗi cẩn thận từng li từng tí một tránh đi, dán vào thân tường chạy tới dưới cửa sổ
"Khụ khụ, không cần phải sợ, ta không phải là người xấu"
Trong nhà tranh truyền đến âm thanh "Ôn nhu" cố kìm nén bản tính của Nhạc Chỉ, Chu Lỗi như bị chấn động, da gà toàn thân đều nhảy dựng lên kháng nghị
"Thật sự, đừng sợ, ta không làm tổn thương ngươi đâu" bên trong nhà tranh, Nhạc Chỉ vẫn còn ôn nhu khuyên bảo người gì đó kia
Chu Lỗi ngoài cửa sổ từ nãy tới giờ cũng đã não bổ ra một đống tình tiết nữ hán chỉ cường hãn ép bức thư sinh yếu đuối nhà lành -- -- a không đúng, là tình tiết máu chó anh hùng cứu mỹ nhân sau đó lấy thân báo đáp!
"Ngoan, đừng phản kháng, vết thương của ngươi nhất định phải xử lý một chút..."
Chu Lỗi nghe thấy nhất thời kinh sợ, Mợ nó! Vết thương? Phản kháng? Này là tình tiết SM sao? Khẩu vị của Nhạc muội ngươi thực sự quá nặng!!!
"A! Đừng chạy! " Nhạc Chỉ thét lên một tiếng kinh hãi
Chu Lỗi không nhịn được nữa xông vào, y muốn khuyên Nhạc Chỉ buông bỏ đi, tình yêu mà ép buộc chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đâu! ( Chu Lỗi tuyệt đối không thừa nhận kỳ thực y muốn nhìn một chút xem dạng nam nhân gì lại có thể đem Nhạc Chỉ mê muội thành như vậy, cư nhiên lại đi cưỡng ép!)
...
...
Chu Lỗi :......này, đây là tình huống quái gì vậy?
Chu Lỗi đơ cái mặt ra nhìn Nhạc Chỉ một mặt kinh ngạc nhìn mình, bên trong nhà tranh nhỏ ngoại trừ nàng ra thì không có bóng dáng ai khác
Chu Lỗi :....
Nhạc muội ngươi làm gì trong đây nãy giờ vậy? Ngươi bị đa nhân cách sao? Lầm bầm lầu bầu một mình rất đáng sợ đó có biết hay không!?
"Nguyệt Minh?" Nhạc Chỉ kinh ngạc nhìn Chu Lỗi, sau đó chợt tỉnh táo lại "A, ngươi mau đi ra, đừng làm tiểu Tuyết sợ!"
Tiểu Tuyết?
Chu Lỗi đảo ánh mắt nghi hoặc một vòng, cuối cùng rơi tại trên tay Nhạc Chỉ, hai tay nàng hợp lại tựa như đang nâng thứ gì đó lên, ngay khi Chu Lỗi nhìn sang, một cái đầu màu trắng nhỏ từ trong khe hở thò ra để dò xét
Chu Lỗi :......đây là....con chuột?
"A, Tiểu Tuyết, chớ lộn xộn" con chuột trắng nhỏ dài không đến một ngón tay sau khi nhìn thấy Chu Lỗi phảng phất giống như nhìn thấy thân nhân, liều mạng giãy dụa đứng dậy
Nhạc Chỉ luống cuống tay chân đỡ nó, chỉ lo bản thân không cẩn thận con vật nhỏ này liền bị mình bóp chết tươi...., muội chỉ thể tu không những không đả thương được chân tâm mà khí lực còn lớn đến kinh người, lúc nào cũng có thể sơ ý ngộ thương
"Gâu!" Chu Lỗi một mặt xem thường Nhạc Chỉ, nỗ lực dùng ánh mắt truyền đạt : Ta chạy muốn đứt hơi đến đây mà ngươi lại cho xem cái này??? Ngươi trắng trợn cưỡng ép nam nhân đâu? Thư sinh yếu đuối nhà lành đâu? Ngươi thật sự là làm ca quá thất vọng rồi!!!
"Kỳ quái, tại sao tiểu Tuyết lại không sợ ngươi?" Nhạc Chỉ đương nhiên không biết Chu Lỗi não bổ cái gì, nàng chỉ cảm thấy rất kinh ngạc với việc tiểu Tuyết không sợ Chu Lỗi
Con chuột trắng bị thương này là nàng hôm qua trong lúc vô tình phát hiện, nàng hảo tâm xử lý vết thương cho nó, còn tìm một ít trùng cho nó ăn, nhưng khiến người phiền muộn chính là lá gan của con chuột này quá nhỏ, hôm qua lúc nàng cho nó ăn nó còn bị doạ ngất đi một lần
Tuy rằng Nhạc Chỉ bình thường lôi thôi lếch thếch, nói chuyện cũng cực kỳ hào sảng nhưng trong lòng luôn luôn có một chút nhu tình của nữ nhân, đối mặt với con chuột nhỏ đáng yêu như thế, kết quả lại doạ nó ngất đi, việc này nếu đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ không có tâm trạng tốt
Vì để tránh biến cố hôm qua lại phát sinh, hôm nay nàng còn cố ý chăm chút bề ngoài một hồi, không nghĩ tới chuột trắng nhỏ vẫn một bộ mặt sợ hãi nhìn nàng, làm nàng không khỏi có chút căm tức
"Gâu!" Chu Lỗi cấp Nhạc Chỉ một cái lườm, quay đầu vẫy vẫy đuôi muốn đi
Ngươi nuôi linh sủng thôi mà giấu giấu diếm diếm cái gì không biết, thần thần bí bí, ca còn nghĩ ngươi muốn hẹn hò đây, thực sự là lãng phí thời gian của ca
"Chờ đã!"
"Gâu?" ( Chuyện gì? )
Chu Lỗi không kiên nhẫn quay đầu lại, ở đây không có thư sinh nhà lành, gọi ca lại làm gì?
"Chít chít!" Chuột trắng nhỏ trong lòng bàn tay Nhạc Chỉ liều mạng giãy dụa, vươn móng vuốt nhỏ về hướng Chu Lỗi
( Tự nhiên liên tưởng tới cảnh con chuột làm tay Nhĩ Khang =_=' )
"Nguyệt Minh, hình như tiểu Tuyết rất thích ngươi" Nhạc Chỉ thử dời tay về hướng Chu Lỗi, quả nhiên tiếng la của chuột trắng nhỏ hơn rất nhiều
"Gâu!" ( Vậy thì có liên quan gì đến ca? )
Chu Lỗi liếc mắt nhìn cục lông kia một cái, bĩu môi khinh thường, nửa lạng thịt cũng không có, cho ca, ca cũng ghét bỏ nó không đủ nhét kẻ răng....
"Ngươi xem" Nhạc Chỉ không biết rằng trong nội tâm Chu Lỗi đã đem con chuột nhỏ này phân vào hàng ngũ thức ăn, vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi đưa nó đến trước chóp mũi Chu Lỗi
Chuột trắng nhỏ --> ánh mắt sùng kính --> Chu Lỗi
Chu Lỗi : Vãi chuối, con chuột này bị gì thế? Sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta?
( Tự nhiên nhớ tới con thỏ trắng trong phim mấy khứa chó bỏ nhà đi bụi )
Nhạc Chỉ mặt đầy chua xót "Ngươi xem, tiểu Tuyết rất thích ngươi a" Suy nghĩ một chút, nàng ác ý bổ sung một câu "Nhất định tiểu Tuyết coi ngươi là mẹ của nó!"
Chu Lỗi : Beep beep beep
Chuột trắng nhỏ bị nâng trong lòng bàn tay Nhạc Chỉ, hai mắt lập loè ngôi sao nhỏ, cùng Chu Lỗi bốn mắt nhìn nhau
Chu Lỗi nhìn nó, nó nhìn Chu Lỗi
Chu Lỗi nhìn nó, nó nhìn Chu Lỗi
Chu Lỗi nhìn....stop, vị trí của tên tiểu tử này vừa vặn lọt vào hai mắt Chu Lỗi, Chu Lỗi không cẩn thận liền ưng ý....
Xì, Nhạc Chỉ nhịn không được cười ra tiếng, hai thằng nhóc này ở cùng với nhau thực sự quá thú vị
Chuột trắng nhỏ xấu hổ sượt bên chóp mũi Chu Lỗi, duỗi ra móng vuốt nhỏ thăm dò tính sờ sờ
Chu Lỗi :...Hắt xì!....
Một luồng gió từ mũi thổi ra đẩy tiểu gia hoả kia té ngã
"A, Nguyệt Minh ngươi cẩn thận một chút!" Nhạc Chỉ đau lòng rụt tay trở về định sờ sờ tiểu gia hỏa bị doạ sợ, không nghĩ tới đối phương không cảm kích tí nào, mắt thấy lại cách xa Chu Lỗi lại lập tức chít chít chít kêu lên
"Tiểu không lương tâm!" Nhạc Chỉ oán hận nói nhưng trên tay vẫn phi thường nhẹ nhàng đem chuột trắng nhỏ để lên trên đỉnh đầu Chu Lỗi
Chu Lỗi mặt không cảm xúc nhìn Nhạc Chỉ, ngươi đây là xem ca như bảo mẫu sao! Xớ!
Y muốn vẫy vẫy đầu đem gia hoả kia vứt qua một bên, còn không đợi động liền bị Nhạc Chỉ nhìn thấu tóm chặt hai lỗ tai
Nhạc Chỉ nghiến răng, âm trầm nói "Nguyệt Minh, nếu như tiểu Tuyết thích ngươi vậy ngươi phải chăm sóc nó thật tốt, không được bắt nạt nó có nghe hay không!"
Chu Lỗi trừng Nhạc Chỉ : Giời ạ linh thú của ngươi vì sao lại đem cho ca nuôi a!
Nhạc Chỉ khó có được cơ hội liền sờ niết chuột nhỏ một chút "Cái kia....Ta không phải sợ bản thân sơ ý không cẩn thận sẽ làm bị thương nó sao..."
Chu Lỗi muốn lật bàn, không muốn làm nó bị thương thì đem nó đi phóng sinh là được rồi, vì sao nhất định phải nuôi nó!
Nhạc Chỉ yêu thương sờ sờ chuột nhỏ trắng trên đầu"Ngươi xem tiểu Tuyết rất đáng yêu, nếu như tùy tiện đem nó vứt vào rừng sâu, nó khẳng định sẽ chết..... Nguyệt Minh ngươi chắc chắn cũng không đành lòng đúng không?"
Chu Lỗi thực sự muốn quỳ lạy Nhạc Chỉ, y là Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển, là một con yêu thú cấp ba hàng thật giá thật, nếu không phải trong thân xác này là một linh hồn nhân loại thì con chuột trắng nhỏ kia trước mặt y một giây sau đảm bảo sẽ trở thành món tráng miệng....
Nhạc Chỉ, ngươi giỏi! Nhờ một con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển nuôi linh thú giúp ngươi, ngươi không sợ nó đem nuôi ở trong bụng luôn à!!??
"Gâu!" Chu Lỗi xem thường nhìn Nhạc Chỉ, y mới không đi nuôi chuột
"Ngươi...." Sau vài lần khuyên bảo, thấy Nguyệt Minh từ đầu tới cuối không chịu đồng ý nuôi dưỡng tiểu Tuyết, Nhạc Chỉ tức đỏ mặt "Nguyệt Minh! Đến cùng ngươi có chịu giúp ta hay không?"
Chu Lỗi suy nghĩ một chút, vì món đồ chơi này mà cùng Nhạc Chỉ nháo tung lên thật sự là quá không có lời, ngược lại con chuột trắng này nhỏ như thế, bản thân tùy tùy tiện tiện đem chút đồ dư cho nó ăn, không chừng liền có thể ăn no
Chậm rì rì gật đầu, Chu Lỗi thấy Nhạc Chỉ trong nháy mắt âm chuyển trời quang "Nguyệt Minh tốt nhất, ta biết linh thú của Quân sư huynh nhất định rất tốt bụng mà!"
Chu Lỗi trong lòng bĩu môi : Ca là không muốn bỏ đi một người bạn như ngươi, nếu không phải vậy thì xin lỗi ca đây không có thời gian nuôi dưỡng đồ quỷ này giúp ngươi
17/6/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top