Chương 1 - 2
*Trong quá trình edit sẽ khó tránh khỏi có một số từ sai chính tả, vì một chương trung bình có 8.500 gần 9.000 chữ cái nên edit không thể kiểm soát hết được*
***
Tùy tay ấn dấu X trên góc, Chu Lỗi tắt đi trang web trước mặt sau lần thứ 3 xem xong [Từng bước thăng thiên], thở ra một hơi
"Nếu có một nam nhân tốt như vậy yêu mình thì tốt rồi"
Chu Lỗi hâm mộ nói, sau khi nói xong lại không nhịn được mà cười cười, nếu thật sự có một nam nhân như thế thì nam nhân kia sẽ vì cái gì mà đi thích mình?
Chu lỗi, nam, 25 tuổi, hiện nay đang làm một huấn luyện viên thể hình, là một huấn luyện viên, y sở hữu một thân hình mọi nam nhân đều hâm mộ, đường nét cơ bắp rắn chắc rõ ràng nhưng không khoa trương, dẻo dai lưu loát, bất cứ loại quần áo gì khoát lên người y đều có thể phát huy toàn bộ sức hút, làm nổi bật toàn bộ ưu điểm
Với một vẻ ngoài chuẩn men như vậy nhưng Chu Lỗi không hề bị chồng hoặc bạn trai của các nữ học viên căm thù giống với những huấn luyện viên khác, ngược lại còn rất được hoan nghênh, không vì cái gì khác mà đơn giản là do y đã come out
Đối với các nam nhân khác mà nói, ở cùng chỗ với một tên gay, bạn gái tự nhiên an toàn vô cùng...
Trừ bỏ mấy cái đã công khai, Chu Lỗi vẫn còn một bí mật...
Chuyện là sinh nhật lần thứ 25 năm nay, y thành công được tấn thăng lên chức vị -- ma pháp sư =.=
Có lẽ đối với cánh đàn ông, làm xử nam cũng không phải loại chuyện vinh quang gì, bất quá Chu Lỗi đối với những sinh hoạt thối nát trong giới gay căn bản không có hứng thú
Hơn nữa --
Mấy lần cùng bạn bè đi gay bar, lượn lờ trước mặt y toàn là mấy tiểu thụ gợi cảm xinh đẹp, điều này làm cho y ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng lại không ngừng lật bàn
Mợ nó, ai nói một thân 180 mấy centimet nhất định là thuần 1!?
Mợ nó, ai nói bề ngoài cao lớn rắn chắc, dáng người thon dài gợi cảm nhất định là thuần 1!?
Mợ nó, ai nói cả người đầy hơi thở nam tính, khí chất thành thục như ta liền nhất định là thuần 1 a!?
Đối mặt với một đám tiểu thụ vây quanh, Chu Lỗi thật sự muốn khóc không ra nước mắt!!!
Trái tim mãnh nam cao lớn uy vũ thuần 0 bị tổn thương cực mạnh, nhìn một vòng trong gay bar, không lẽ không có nổi một người thuần 1 không có cơ bắp sao? Tuy y dáng người rất tốt nhưng cố tình lại đi thích kiểu thư sinh trói gà không chặt, cái loại hình mà một đấm là có thể lên đường ấy
Khụ khụ...nói đi nói lại, sống 25 năm, một cộng lông của bạn trai y cũng chưa từng sờ qua, kết cục thành ra như bây giờ trừ bỏ bởi vì y thà cô đơn chứ không muốn vơ đại, mà còn một nguyên nhân khác nữa đó chính là vì y muốn mình với người yêu phải tuân thủ quy tắt một vợ một chồng, chung chung thủy thủy
Dù sao không có bạn trai thì Chu Lỗi vẫn có thể high với "Đồ chơi", chỉ là sau khi cảm giác high này qua đi vẫn không tránh khỏi có chút cô đơn tịch mịch làm y cảm thấy khó chịu thôi
Không hút thuốc lá, không rượu bia, Chu Lỗi cơ hồ không có bất cứ sở thích tệ nạn nào, khoản tiêu dùng lớn nhất ngày thường là khi trở về cô nhi viện thăm viện trưởng thuận tiện mua một ít quà bánh cho nhóm trẻ, sinh hoạt không có bất kỳ áp lực nào, lại không có bạn trai chiếm dụng thời gian, cho nên yêu thích lớn nhất của Chu Lỗi thời gian rảnh chính là đọc tiểu thuyết mạng
Nhưng mà y ghét nhất cái loại motip nam chính bàn tay vàng buff lố đang cực kỳ thịnh hành hiện nay, đặc biệt những motip kiểu này toàn viết theo dạng harem ha rủng hậu cung các thứ, nhìn số lượng muội tử chất đầy một núi trong hậu cung làm y thật sự muốn phun, đổi lại trên thế giới này cũng có một loại tiểu thuyết hoàn hảo đúng chuẩn gu y, trong số đó y thích nhất một quyển tên là [ Từng bước thăng thiên ]
Mặc dù gắn bó yêu thương với nam chính trong tiểu thuyết là một vị muội tử dịu dàng thể loại BG, nhưng cái này không hề cản trở đến việc Chu Lỗi thưởng thức Quân Duệ Ngôn
Tính cách ôn nhu, đối người yêu trọng tình trọng nghĩa, vô luận có bao nhiêu thứ hấp dẫn, Quân Duệ Ngôn vẫn không bao giờ có ý nghĩ phản bội người yêu mình
Trong tiểu thuyết cũng từng có vài nữ nhân ưu tú ái mộ Quân Duệ Ngôn nhưng Quân Duệ Ngôn chưa bao giờ cùng ai nảy sinh ái muội, cho tới bây giờ đều là thẳng thừng từ chối, điểm này làm Chu Lỗi cảm thấy trong lòng rất được an ủi...
Đã là nam nhân thì phải có trách nhiệm, cái sự tình ăn xong đứng dậy chùi mép mà coi được? Chu Lỗi xem thường nhất là cái loại một chân đạp mấy cái thuyền rồi còn ở đó ảo tưởng cái gì mà ta đây đào hoa phong nhã
Những người khác như thế nào thì y không biết, nhưng y cảm thấy mình chỉ có một trái tim, có thể chứa đựng một người là đã cảm thấy thoả mãn, ngược lại nhồi nhét nhiều vào y sợ sẽ nhổ ra
"Đáng tiếc thay....nếu thật sự có một nam nhân tốt như vậy hơn nữa còn là gay thì mình cho dù bằng mọi giá cũng phải đuổi được đến tay!"
Cảm khái xong, Chu Lỗi tắt máy tính, lúc này cũng đã mười hai giờ, ngày mai y còn phải đi làm nữa
...
...
...
Chu Lỗi lần thứ hai mở to mắt -- đau, sau khi mở mắt, cơn đau nhức khủng bố trên người ập tới làm y suýt chút nữa lại bất tỉnh
Lúc trước y từng bị một chiếc xe hơi "hôn" qua một lần khiến cánh tay bị gãy xương, so sánh với lúc đó, y cảm thấy hiện tại còn kinh khủng hơn, xương cốt toàn thân y như bị vỡ ra...
"Nha..." Miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, lúc này Chu Lỗi vẫn chưa phát hiện thanh âm mình có chút biến đổi
"Thuần phục, hoặc là chết!"
Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm từ tính của một nam nhân, Chu Lỗi trong cơn đau đớn cũng không nhịn được suy nghĩ, mợ nó, thanh âm này thật là dễ nghe
A? Dừng khoảng chừng là 2 giây! Hình như có cái gì không đúng lắm!
Y cố gắng mở mắt ra, lọt vào trong mắt là hình ảnh một nam nhân vận trường bào lam sắc đang bán ngồi xổm xuống, bàn tay dán lên trán của mình, con ngươi tối đen loé ra, nồng, đậm, nhu, tình.... Bốc phét! Rõ ràng là tràn đầy uy hiếp!!!!
Chu Lỗi : (☉_☉) !!!
Mợ nó! Mợ nó! Mợ nó! Mình đây là xuyên không đi! Vì trên người nam nhân này hiện tại đang mặc một bộ đồ cổ trang a!
"Thuần phục, hoặc là chết!"
Nam nhân trước mắt ấn đường nhẹ nhíu, dưới bàn tay trắng nõn bắt đầu tụ tập một đạo quang mang kim sắc
Chu Lỗi : (ꏿ﹏ꏿ;)
Tiết tấu này có chút gấp gáp a, nam nhân này.....hình như những lời này là đang nói với mình đi? Nhưng hắn ép mình phải thuần phục cái gì? Không lẽ muốn mình bán thân cho hắn?
Từ từ! Từ từ!
Chu Lỗi giật mình cảm thấy hình như mình nhìn thấy cái gì đó, cố gắng đem mắt mở lớn một chút, cẩn thận nhìn nam nhân kia
Tóc dài màu đen như mực, mặt trắng như ngọc, môi như điểm giáng, làn da nõn nà, trên mặt tuấn nhã treo tươi cười ôn hoà, nam nhân tuấn mỹ tuyệt luân này chính là đệ tử Lăng Không Kiếm Môn -- Quân Duệ Ngôn.
Chu Lỗi : " !!!! "
Đây rõ ràng là những dòng miêu tả nam chính khi lần đầu lên sân khấu trong [ Từng bước thăng thiên ] mà, nhưng khi nhìn thấy nam nhân này y liền nhịn không được nhớ tới những lời đó là thế quái nào!!!???
Tuy rằng giờ phút này nam nhân kia không có mặt treo tươi cười nhưng cổ tay áo lộ ra ngoài của hắn có dấu hiệu của Lăng Không Kiếm Môn kết hợp với ngoại hình giống y như tiểu thuyết mô tả, chứng tỏ đây 100% chính là Quân Duệ Ngôn a!
Nguy rồi!
Sớm đã thuộc lào lào từng diễn biến của tiểu thuyết, Chu Lỗi cảm thấy cả người đều không ổn, bởi vì ngay vừa rồi lúc y rất muốn dùng tay che mặt, thứ hiện lên trước mắt không phải là tay mà là một cái móng vuốt lông xù màu trắng....
Lần thứ hai "Mợ nó!"
Chu Lỗi "Mợ nó" nhiều đến nổi y cảm thấy như mình đã dùng toàn bộ số lần "Mợ nó" cả đời để phun ra hết trong hôm nay, nhưng liếc thấy kim quang dưới tay đối phương càng ngày càng lớn, sức uy hiếp đến sinh mệnh mình cũng tỉ lệ thuận, y vội vàng rống to
"Gâu gâu gâu!"
( Ta thuần phục! )
Quân Duệ Ngôn : "....."
Chu Lỗi : "......"
Chu Lỗi đầu đây hắc tuyến, đờ mờ, phát triển này có vẻ hơi quỷ dị...
Y nhớ không lầm khi tiểu thuyết bắt đầu không lâu, Quân Duệ Ngôn đi săn yêu thú tại Kỳ Vân Sơn vừa vặn đụng phải một con Khiếu Nguyệt Thiên Lang bị thương, hắn muốn thu phục yêu thú kia nhưng con Khiếu Nguyệt Thiên Lang này thà chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng Quân Duệ Ngôn đành phải kill nó, thu hoạch một cái yêu đan cấp sáu , cũng giúp hắn kiếm được món tiền đầu tiên
Chỉ là...tại sao Khiếu Nguyệt Thiên Lang lại sủa gâu gâu? Này mợ nó ảo thật đấy!!!
Quân Duệ Ngôn đối với Khiếu Nguyệt Thiên Lang phát ra tiếng kêu cũng không thể hiểu nổi, nhưng điều này không gây trở ngại đến việc hắn cố chấp muốn hạ khế ước linh thú
Kỳ Vân Sơn này yêu thú vô số, với tu vi Luyện khí tầng bảy của hắn cũng chỉ có thể lắc lư bên ngoài rìa, không ngờ tới hắn lại đụng phải một con Khiếu Nguyệt Thiên Lang cấp sáu ( tương đương với Trúc cơ hậu kỳ ), nếu con Khiếu Nguyệt Thiên Lang này không bị trọng thương thì hắn chắc chắn sẽ là người bỏ mạng tại nơi này
Nhưng con Khiếu Nguyệt Thiên Lang này lại bị thương không nhẹ, hắn tự nhiên đem lực chú ý đánh lên người nó, có thể sở hữu một con linh thú Trúc cơ hậu kỳ, vậy hắn hành tẩu trong Kỳ Vân Sơn có thể nắm chắc an toàn cho chính bản thân mình
Mắt phượng hẹp dài hơi hơi nheo lại, trên người Quân Duệ Ngôn dâng lên một cỗ khí tức nguy hiểm, nếu không thể thu phục được con yêu thú này, không bằng......
Chu Lỗi mẫn cảm phát hiện khí thế trên người đối phương biến hoá, trong lòng thầm kêu to, không tốt!
Ngươi ôn nhu đâu! Ngươi hoà ái đâu! Ngươi yêu thương động vật nhỏ đâu!!!???
( Hình như có gì đó kì quái....)
Chu Lỗi cũng biết những tố chất đó của Quân Duệ Ngôn chỉ thể hiện khi đối mặt với nhân loại, còn đối với một con yêu thú Khiếu Nguyệt Thiên Lang đang bị thương, hắn không trực tiếp một kiếm cho đăng xuất đã là may mắn rồi
Nhưng vẫn đề là...mợ nó ai có thể nói cho y biết cái khế ước linh thú này ký kiểu gì không vậy!? Hai người bọn họ ngôn ngữ không thông, cho dù y có muốn thuần phục cũng không cách nào nói cho đối phương hiểu được!!!
Mắt thấy một chút kiên nhẫn cuối cùng của Quân Duệ Ngôn dần dần biến mất, kim quang dưới tay càng ngày càng lớn, tuyệt đối là sắp sửa ra tay, Chu Lỗi vô cùng nghẹn khuất dịch chuyển thân thể, lộ ra cái bụng trắng ngần
Quân Duệ Ngôn : "......"
Tuy rằng không biết yêu thú này vì sao muốn khoe bụng, nhưng Quân Duệ Ngôn cũng hiểu được yêu thú này là đang bày ra tư thế thuần phục với mình
Kim quang trên tay thu hồi, hắn cắn rách đầu ngón tay, hoạ một cái huyết phù trong hư không
"Không cần kháng cự"
Quân Duệ Ngôn biết yêu thú này có thể minh bạch ý của mình, hắn chậm rãi điều khiển huyết phù dung nhập vào ấn đường của Khiếu Nguyệt Thiên Lang
"Gâu! gâu gâu!"
( A, thật nóng! )
Chu Lỗi không nhịn được co rúm lại một chút, cảm nhận huyết phù quỷ dị kia xông vào da lông, độ nóng như sốt cao kia làm y đau đến nhe răng há miệng, nhưng so với miệng vết thương xâu hoắm trên bụng thì cái huyết phù này vẫn còn non
A? Thật kỳ quái
Không biết có phải vì xuyên thành yêu thú hay không, y có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác sau khi miếng huyết phù thâm nhập vào da lông, thuận lợi di chuyển trong cơ thể, hướng về một hướng bay nhanh tới
Tầm mắt y không tự giác mà dõi theo miếng huyết phù, sau khi bay qua mấy cái kinh mạch, huyết phù oanh một tiếng nhập vào một không gian cực lớn -- cũng chính là thức hải của y
__________________
Chương 2
Đó là cái gì?
Chu Lỗi dừng lại ở thức hải mình, phía dưới là một mảnh đất trống hoang vu, không trung là một mảnh u ám, rõ ràng không có mặt trời nhưng lại có ánh sáng chiếu ra, dưới đất không có bất kỳ vật chống nào nhưng giữa không trung lại có một khối băng lơ lửng thật lớn
Y nhịn không được kề sát vào nhìn thử liền phát hiện thứ bên trong được bao bởi khối băng kia chính là thân thể của mình
Y điên cuồng dùng sức tác động vào khối băng, cho dù dùng sức mạnh tới đâu, khối băng kia từ đầu đến cuối cũng không hề có một vết xước, nam nhân bên trong giống như ngủ say, không có bất kỳ phản ứng nào
"Há mồm"
Trong mông lung, tựa hồ có người nào đó ghé vào tai y nói như vậy, vì vội vàng muốn giải thoát thân thể nên Chu Lỗi căn bản không để ý tới thanh âm đó, y dạo quanh thân thể của mình một vòng, một chút manh mối đều không có
Đây là ý gì? Xuyên thành Khiếu Nguyệt Thiên Lang, thân thể của y lại bị phong ấn trong thức hải của nó, vậy có phải ý muốn nói rằng tương lai y có thể lấy lại thân thể của chính mình hay không?
"Há mồm!"
Thanh âm bên tai kia tựa hồ lớn hơn một chút, Chu Lỗi tiếp tục tặng cho chủ nhân của thanh âm đó một xe bơ, sau đó đi quan sát thân thể của mình nửa ngày rồi mới đưa ánh mắt chuyển đến cái hình thể sói to lớn nằm bên cạnh
Đây là... Khiếu Nguyệt Thiên Lang?
Chu Lỗi có chút mơ hồ, nếu thân thể y bị phong ấn trong thức hải của Khiếu Nguyệt Thiên Lang, vậy tại sao bản thể Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng ở bên trong?
Vậy y hiện tại đang là cái gì?
Rất nhanh, Chu Lỗi liền biết được đáp án...
Mắt thấy con Khiếu Nguyệt Thiên Lang này sắp đổ máu đến die lại vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác trên mặt đất đối với mấy câu nói của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, Quân Duệ Ngôn bất đắt dĩ vươn tay dùng sức mở miệng nó, nhét vào một viên Thiên nguyên đan
Viên đan trong miệng có mùi thơm ngát hoá thành một cổ nhiệt lưu ôn nhuận, miệng vết thương chỗ bụng phát ra một cảm giác nóng rực, Chu Lỗi ngạc nhiên phát hiện, một viên đan dược đi xuống, miệng vết thương cư nhiên bắt đầu khép lại
"Gâu gâu gâu!"
( Đan dược thật xịn! )
Tuy rằng xem nhiều tiểu thuyết tu chân, nhưng chân chính trải nghiệm cảm giác ăn một viên đan dược vết thương lập tức khép lại làm cho y thập phần hưng phấn
Quân Duệ Ngôn ấn đường khẽ giãn, vươn tay điểm lên trán Chu Lỗi, lực chú ý của Chu Lỗi hiện giờ đều tập trung lại miệng vết thương đã khép lại thành một sợi chỉ đỏ trên bụng, căn bản không hề chú ý đến động tác của Quân Duệ Ngôn
"Thì ra....Giáng cấp sao...."
Trên mặt Quân Duệ Ngôn hiện lên một tia cười khổ, quả nhiên trên đời này nào có chuyện ngon ăn như vậy, tùy tùy tiện tiện là có thể cùng một yêu thú cấp sáu ký kết khế ước linh thú sao, thì ra đây là một con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển tấn thăng thành Khiếu Nguyệt Thiên Lang, hiện tại bị trọng thương, hao tổn đến yêu đan, kết quả biến ngược trở về Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển
Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển cấp ba chỉ tương đương với Luyện khí tầng một, đối với Quân Duệ Ngôn Luyện khí tầng bảy mà nói có chút yếu ớt. Nó đã từng tấn thăng qua, nếu hảo hảo dưỡng thương chờ nó khôi phục lại, có thể có cơ hội lần thứ hai tấn thăng thành Khiếu Nguyệt Thiên Lang, chỉ là không biết tốn biết bao nhiêu thời gian thì toàn bộ thương thế mới khôi phục hoàn toàn
Dưỡng một con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển chờ nó tấn thăng, hay là hiện tại giết nó để lấy một cái yêu đan cấp sáu...hai lựa chọn này khiến Quân Duệ Ngôn không khỏi có chút do dự
Không biết có phải do đã ký khế ước linh thú hay không, Chu Lỗi có thể mơ hồ cảm nhận được ý định của Quân Duệ Ngôn, tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng một tia sát ý trong cảm giác này y không hề bỏ qua
Chu Lỗi : \ ((◎д◎)) /
Tình huống gì đây!? Vì sao nam chính lại đột nhiên muốn xử lý ta? Ta cùng hắn ký khế ước rồi mà, chẳng lẽ hắn vẫn còn muốn lấy yêu đan!?
Không được a!!! Quân huynh, cầu bao dưỡng! Ta biết làm ấm giường! Dễ nuôi dễ sống lại có sức lực lớn!
( A, hình như lại có cái gì kì quái rồi...)
Vào thời khắc sinh tử, Chu Lỗi bất chấp không màng sĩ diện quyết đoán xoay người lăn lộn, liều mạng lay động cái đuôi, lại nhào lên người Quân Duệ Ngôn cọ đến cọ đi, nếu không phải không thể xác định đối phương có mắc bệnh khiết phích hay không, y hận không thể trực tiếp nhào đến liếm cho đối phương một mặt nước miếng để diễn đạt "tình cảm" của mình đối với hắn
Không biết có phải do Chu Lỗi xông pha vứt hết mặt mũi lăn lộn làm nũng có hiệu quả hay không, Quân Duệ Ngôn căng dây thần kinh, hắn từ bỏ ý định lấy yêu đan có lẽ là do đối con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển này có chút tin tưởng, tin nó rất nhanh sẽ có thể lần thứ hai tấn thăng thành Khiếu Nguyệt Thiên Lang, dù sao thì yêu đan tùy thời đều có thể lấy, trước lúc đó quan sát mấy ngày rồi hẳn nói
Cứ như vậy, Chu Lỗi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, biến thành một con chó, bắt đầu bốn bề dậy sóng nhân sinh -- à nhầm, cẩu sinh!
***
Trong rừng cây xanh um tươi tốt truyền đến tiếng nước chảy róc rách, một con đại cẩu màu trắng ngồi xổm bên cạnh một hồ nước trong suốt thấy đáy, nó tập trung tinh thần nhìn hướng mặt hồ. Quân Duệ Ngôn phát lên một đống lửa trại, nghi hoặc khó hiểu nhìn con linh thú hắn mới vừa thu
Hắn tuy chưa bao giờ nuôi dưỡng linh thú nhưng cũng có thể cảm giác được con linh thú này không hề tầm thường, tỷ như hiện tại, nếu như là người thường nhìn vào đại cẩu nhìn chăm chú mặt nước chắc chắn sẽ nghĩ nó đang thèm nhỏ dãi mấy con cá bên dưới, nhưng Quân Duệ Ngôn lại cảm thấy linh thú của hắn tựa hồ như là đang -- soi gương?
Da lông thuần trắng bóng, trên trán có một ấn kí hình ngọn lửa đỏ rực, trong đôi mắt kim sắc loé ra trí tuệ quang mang, khí tức uy phong lẫm lẫm, Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển suất khí kinh người này chính là thân thể hiện giờ của Chu Lỗi
Ừm, đặc biệt soái!, Chu Lỗi vẻ mặt say mê ngắm nhìn
Đừng nhìn bên ngoài ca xuyên thành một con chó mà vội đánh giá, ngươi đã từng gặp qua một con chó nào suất khốc cuồng bá duệ như ca chưa? Gặp qua chưa!?
Dùng móng vuốt dính chút nước vuốt vuốt chỗ lông trắng có ấn kí đỏ rực trên trán, Chu Lỗi nhìn ảnh ngược chính mình trên mặt nước, không có chút nào bởi vì xuyên thành một đại cẩu mà uể oải
Quân Duệ Ngôn yên lặng xoay mặt, chỉ cảm thấy con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển này thật sự rất kì quái, một con yêu thú cấp ba "phổ thông" như này sẽ có tập tính dòm mặt nước vuốt vuốt lông đi?
Nhìn kiểu gì cũng thấy thật quỷ dị...
"Nguyệt Minh, ăn cơm"
Quân Duệ Ngôn nhẹ giọng gọi Chu Lỗi
Lỗ tai Chu Lỗi giật giật, thật không muốn thừa nhận cái name có chút nhược hề hề này chính là nam chính đặt cho mình, nếu không phải hiện tại y không thể nào nói tiếng người thì y mới sẽ không tiếp nhận đâu!
Không còn cách nào khác, người tới dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thay vì làm một con yêu thú yếu ớt tùy thời tùy chỗ có thể bị kill, y vẫn là thức thời hơn một chút, bám đùi nam chính tương đối an toàn
Lại nói, có thể ở cạnh khi nam nữ chính đóng cửa nói chuyện yêu đương, với y mà nói coi như là phúc lợi hạng vjp
Duỗi móng vuốt đập đập trên mặt nước, Chu Lỗi vận dụng thân thể hiện tại này càng ngày càng thuần thục, từ vừa mới bắt đầu nghiêng ngả lảo đảo đi bộ cũng khó khăn cho đến hiện giờ tùy thời có thể săn giết con mồi cùng cấp bậc, ngắn ngủn bảy ngày , y liền nhanh chóng nắm giữ các loại kỹ năng liệp sát, trở thành yêu thú đi săn kiêm chiến hữu tốt nhất hiện tại của Quân Duệ Ngôn
Chậm rãi đi đến bên cạnh lửa trại, Chu Lỗi vừa lòng nhìn Quân Duệ Ngôn phân chia cho mình lương khô cùng một cục thịt đặt trong chén đĩa, đó cũng là do y sau khi mãnh liệt hướng đối phương kiến nghị mới chiếm được đãi ngộ này, ăn sống thịt động vật, y tuyệt đối không thể tiếp thu!
Quân Duệ Ngôn có chút buồn cười nhìn Nguyệt Minh bán quỳ rạp trên mặt đất, một hơi lại một hơi nhai khối thịt, rõ ràng là một đại cẩu, lại không thể ăn thịt sống, chỉ ăn thực phẩm chín, hơn nữa còn phải do hắn chế biến thực phẩm chính kia
Con Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển này thật sự là càng xem càng không hề "phổ thông"
Hắn ý vị sâu xa nhìn chăm chú Chu Lỗi nửa ngày, bỗng cảm thấy Chu Lỗi giống người hơn là giống yêu thú
Làm sao có khả năng!?
Quân Duệ Ngôn nhịn không được bật cười, chính mình thật đúng là hồ đồ , cho dù là đoạt xá cũng không có khả năng đi chiếm cứ thân thể của một con yêu thú, phải biết, phương pháp tu luyện của yêu thú cùng tu sĩ nhân loại khác xa, ai lại ngoo như vậy, tìm cho mình một cái thân thể không thể tu luyện công pháp?
"Ăn nhiều một chút" Quân Duệ Ngôn vỗ vỗ đầu Chu Lỗi, hắn cũng mới phát hiện mình bây giờ cùng với cái đầu bạch mao này có thể coi như tình hữu độc chung, không có việc gì liền thích sờ sờ vài cái
"Gâu! Gâu gâu!"
( Đừng sờ loạn, tóc mới của ca rối hết rồi)
Chu Lỗi bất mãn kêu hai tiếng, cúi đầu tiếp tục cùng cục thịt kia phấn đấu
Quân Duệ Ngôn cảm nhận Chu Lỗi truyền đạt kháng nghị, không nhịn được mà haha nở nụ cười, Nguyệt Minh thật sự rất thú vị, có lẽ bởi vì nó đã từng tấn thăng Khiếu Nguyệt Thiên Lang nên mới có linh trí như vầy đi?
"Nguyệt Minh, ta đã ở Kỳ Vân Sơn một tháng, nhiệm vụ môn phái đã hoàn thành, ngày mai chúng ta trở về đi"
Không biết có phải Nguyệt Minh quá giống nhân loại hay không, Quân Duệ Ngôn bất giác cùng nó tán gẫu
"Gâu gâu"
( Tùy ngươi )
Chu Lỗi ăn xong bữa tối, vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng, lười biếng ghé vào bên đống lửa đang cháy
Y đối với cái rừng rậm vô biên vô hạn này sớm đã chán phèo, quan trọng nhất là tay nghề nướng thịt của Quân Duệ Ngôn rất là ba chấm... Điều này làm cho Chu Lỗi sớm bị dưỡng ra khẩu vị sắp kiên trì không nổi
Ra khỏi Kỳ Vân Sơn, bên ngoài tốt xấu gì cũng sẽ có khách sạn khách điếm linh tinh đi, y còn đang muốn lĩnh hội mỹ thực nơi này một chút đây, y nhớ rất rõ mấy thế giới tu tiên như thế này trong thịt của mấy con vật đều ẩn chứa linh khí, hương vị ngon cực kỳ!
Chỉ tiếc những món dùng thịt linh thú chế biến đó nhất định phải mời tu sĩ có chuyên môn đến sơ chế, giá cả xa xỉ, không biết y---
Chờ một chút!
Chu Lỗi đột nhiên kêu thảm, bởi vì lúc này y mới chợt nhớ tới bản thân mình bây giờ là một con chó, có ai lại đi đem thịt chứa linh khí đến cho một con chó ăn không?
Tuyệt đối là không có khả năng!!!
Thảm a, chó cũng là con người mà!!!
Chu Lỗi bi phẫn, bây giờ không có một xu dính túi, đây chẳng phải nói y sau này cả đời phải "hưởng thụ" tay nghề của Quân Duệ Ngôn sao?
Không được, y nhất định phải kiếm một ít linh thạch, cho dù không phải vì ăn cơm thì cũng phải để trên người phòng thân
Trong tiểu thuyết nam chính Quân Duệ Ngôn cũng là một cô nhi giống y, bất quá so với y tốt hơn một chút, không phải bị cha mẹ đem ném tại cửa lớn cô nhi viện mà là trên đường đi đụng phải sơn tặc, vì bảo hộ hắn mà cả hai đều vong mạng, sau đó vựa vặn có một tu sĩ Lăng Không Kiếm Môn đi ngang qua, thấy Quân Duệ Ngôn trên người có linh căn liền đem về Lăng Không Kiếm Môn
Đáng tiếc, trải qua kiểm tra cẩn thận, Quân Duệ Ngôn mặc dù là kim hoả song linh căn, theo lý thuyết thiên phú xem như không tồi, nhưng cố tình đó là hai loại thuộc tính khắc nhau khiến hắn so với đệ tử tam linh căn phổ thông chỉ tu luyện nhanh hơn một chút mà thôi
19/4/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top