chap 9


Update 4/6/2021
1/5/2023

UPDATE 1/3/25

————

CHƯƠNG 9

Bill lao xe về nhà nhanh nhất có thể mà không gây nguy hiểm cho họ. Chỉ vài phút sau khi rời khỏi cửa hàng, Harry đã ngất đi, nằm gục xuống phía dưới ghế em bé. Bill cố gắng không hoảng loạn, nhưng thực tế là anh đã hoảng loạn từ lâu rồi. Anh thầm cảm kích cô gái xinh đẹp đã giúp đỡ. Giá mà anh hỏi tên cô ấy để có thể cảm ơn đàng hoàng.

Anh thở phào khi thấy con đường dẫn vào nhà. Đoạn đường dài một dặm nhưng anh có thể chạy nhanh mà không lo gặp xe khác. Khi ngôi nhà dần hiện ra, Bill nhấn còi liên tục để thu hút sự chú ý. Anh nhẹ nhõm khi thấy Severus chạy ra với vẻ mặt đầy lo lắng, thậm chí còn trước khi anh kịp dừng xe.

"Harry ngất rồi!" Bill hét lên khi nhảy ra khỏi SUV. Anh lao đến bên Harry và bắt đầu tháo dây an toàn cho cậu.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Severus vội vã bế Leora ra khỏi ghế. Anh muốn kiểm tra Harry ngay lập tức nhưng trước tiên họ phải đưa cả hai vào trong vì trời rất lạnh.

Bill bế Harry lên và chạy vào nhà, Severus theo sát phía sau với Leora. "Tôi không biết. Tôi để em ấy nghỉ một lát ở phía trước cửa hàng, khi quay lại thì thấy em ấy bắt đầu lả đi. May mắn là có một cô gái ở đó đỡ kịp em ấy và Leora. Lúc đó, em ấy không thể tập trung và nói chuyện cũng lắp bắp."

Bill đặt Harry lên ghế sofa rồi nhận lại Leora từ tay Severus. Rút đũa phép ra, Severus lập tức thực hiện bùa chẩn đoán. "Chết tiệt, em ấy bị hạ đường huyết."

"Hạ đường huyết là gì?" Bill hỏi. Sau chuyện này, anh quyết tâm học qua kiến thức y tế cơ bản. Gia đình mới của anh cần anh, đặc biệt là Harry và Leora. Nếu chẳng may Severus vắng mặt, anh sẽ không biết phải làm gì hay gọi ai để giúp đỡ.

"Hạ đường huyết là tình trạng đường trong máu xuống quá thấp. Harry vẫn đang hồi phục sau tất cả những gì đã trải qua ở Azkaban, bao gồm cả việc suy dinh dưỡng trầm trọng và việc sinh con. Dạ dày của em ấy mới bắt đầu quen với khẩu phần ăn hợp lý, nhưng hôm nay chúng ta chỉ ăn vài món nhẹ. Em ấy lại lên cơn hoảng loạn, tôi đã cho uống một liều nhỏ thuốc ngủ không mộng mị, rồi sau đó em ấy lại uống dược liệu tăng lực. Hai thứ đó khiến đường huyết của em ấy tụt xuống mức nguy hiểm." Severus triệu hồi túi y tế của mình.

"Em ấy có ổn không?" Fred hỏi, đứng sau Bill với cánh tay của George quàng qua vai an ủi.

"Sau khi uống thuốc bổ sung glucose thì sẽ ổn. Chúng ta cần theo dõi đường huyết của em ấy một thời gian, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ còn là vấn đề nghiêm trọng nữa." Severus dùng phép đưa thuốc vào miệng Harry rồi biến một tấm chăn để đắp cho cậu.

"Vậy ai sẽ nấu ăn đây?" Moody càu nhàu.

Rosalie lái xe về nhà, hoàn toàn quên mất đống đồ cần mua. Cô cần nói chuyện với Carlisle về cậu bé và đứa trẻ sơ sinh đó. Tại sao hai người xa lạ kia lại có mùi giống Edward đến vậy? Không phải kiểu mùi của họ hàng xa, mà là mùi của bạn đời và con gái.

Rosalie cũng lo lắng cho cậu bé. Cậu trông rất yếu và không khỏe mạnh. Cô còn nghi ngờ rằng cậu bị bạo hành. Cậu bé đầy sẹo và vết bầm, lại hay giật mình sợ hãi. Người đàn ông đi cùng có vẻ tốt bụng, nhưng bề ngoài có thể đánh lừa. Cô quyết định sẽ lần theo dấu vết của họ để tìm ra nơi họ sống. Có lẽ ngày mai cô sẽ mang đến cho cậu bé chiếc pizza mà cậu đã rất mong muốn.

Vừa bước vào nhà, Rosalie nhận ra Edward vẫn chưa quay về. Tốt, cô không cần phải nghe anh ấy than phiền trong lúc cô cố giải thích mọi chuyện.

"Rose yêu, đồ mua về đâu rồi?" Esme hỏi.

"Em chưa kịp mua. Chúng ta cần có một cuộc họp gia đình." Rosalie biết rằng tất cả mọi người sẽ nghe thấy và tập trung vào phòng khách.

"Mọi chuyện ổn chứ, Rose?" Carlisle bước ra từ thư phòng, giọng đầy lo lắng.

"Không, em không nghĩ vậy. Alice, em có thấy thị kiến nào về một gia đình mới chuyển đến Forks không?" Rosalie hỏi Alice.

Đôi mắt Alice mờ đi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại khi cố gắng nhìn về tương lai. "Không, không có gì cả. Có gia đình nào mới chuyển đến sao?" Thông thường, Alice sẽ thấy thị kiến khi có người chuyển đến hoặc ghé thăm khu vực họ sinh sống. Những người duy nhất mà cô không thể nhìn thấy là Jacob và bầy sói của anh ta.

"Em đã gặp một cậu bé mười lăm tuổi trong cửa hàng, đi cùng con gái sơ sinh mới được một tuần." Rosalie bắt đầu kể.

Esme đưa tay lên che miệng. "Trời ơi, còn quá trẻ. Bọn trẻ thời nay thật sự vội vã trưởng thành."

"Carlisle, đứa bé rất nhỏ, trông như đáng lẽ phải được chăm sóc trong lồng ấp NICU. Ngoài kích thước, bé dường như khỏe mạnh, nhưng cậu bé thì không. Cậu ấy gầy trơ xương, xanh xao, đầy sẹo và vết bầm cũ. Một bên mắt của cậu ấy cũng có vấn đề và bị che lại. Giờ em mới nhớ ra miếng che mắt đó. Nhưng mắt còn lại thì rất đặc biệt—một màu xanh lục tuyệt đẹp. Cậu ấy gần như ngất trong cửa hàng, và nếu em không kịp đỡ thì đã ngã xuống cùng với đứa bé."

Carlisle không thích những gì mình vừa nghe. Thông thường, ông không can thiệp vào chuyện của con người, nhưng ông không thể bỏ mặc việc bạo hành trẻ em. Nhiều năm trước, họ từng có một cậu bé hàng xóm bị cha ruột ngược đãi, và lúc đó Carlisle đã suýt không kiềm chế được bản năng săn mồi của mình. Ông cũng lo lắng về tình trạng sức khỏe của em bé kia. "Cậu bé đó có đi cùng ai không?"

"Một người đàn ông tóc đỏ, nói rằng là anh trai cậu ấy. Nhưng họ không có mùi giống anh em ruột. Carlisle, đó không phải điều đáng lo nhất." Rosalie siết chặt tay vào lòng.

Carlisle chưa thấy Rosalie lo lắng thế này kể từ khi cô mang một Emmett bị gấu tấn công về nhà, cầu xin ông biến anh thành ma cà rồng. Ông không thể tưởng tượng được chuyện gì có thể đáng lo hơn việc lạm dụng trẻ em.

"Carlisle... cả cậu bé lẫn đứa bé đều mang đầy mùi của Edward." Rosalie thì thầm.

"Có thể Edward đã chạm mặt cậu bé trước đó không? Anh ấy đã mất tích vài tiếng rồi." Alice nói, lo lắng vì cô không hề có linh ảnh nào về gia đình mới này. Nếu họ bị ngược đãi và cần giúp đỡ, cô muốn biết. Phải có chuyện gì đó rất nghiêm trọng thì Rosalie mới hoảng loạn đến mức này.

"Không, đó không phải là mùi hương thông thường." Rosalie nhìn thẳng vào mắt Carlisle. "Carlisle, đó là mùi hương của bạn đời – một mùi hương gắn kết thực sự. Và... đứa bé trông giống Edward, nó có cả mùi của con gái anh ấy."

"Chuyện đó sao có thể xảy ra?" Esme sửng sốt. "Có thể con nhìn nhầm đứa bé không?"

Rosalie khẽ mỉm cười. "Con đã bế bé Esme ạ. Con đã bế cơ thể nhỏ xíu của bé và đưa bé ra xe SUV. Đôi mắt bé, Esme, con chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy. Bé có đôi mắt xanh lục bảo của cha, nhưng có cả những vệt xám, con chưa từng thấy điều gì như vậy trước đây."

Esme buồn bã mỉm cười với con gái. Bà biết Rosalie khao khát có con đến nhường nào. Được ôm một đứa bé như thế chắc hẳn là vừa tuyệt vời vừa đau đớn đối với cô ấy.

"Ta không biết vì sao họ lại có mùi hương như bạn đời và con gái của Edward. Bạn đời của Edward là Bella. Chuyện này thực sự đáng lo ngại." Carlisle không thể giải thích được điều này, nhưng ông không thích nó chút nào.

"Họ có mùi Edward rõ rệt hơn Bella. Còn một điều kỳ lạ nữa. Họ không có mùi như con người." Rosalie nói thêm.

Jasper lập tức chú ý. "Ý em là sao?"

"Không có sự thôi thúc uống máu họ. Mùi của họ hơi giống con người, nhưng lại có chút hoang dại, mạnh mẽ, như mùi của một cơn bão sấm sét. Rất khó để diễn tả."

"Họ có thể gây nguy hiểm không?" Jasper nghiêm túc hỏi. Anh sẽ không để bất cứ ai gây nguy hiểm cho gia đình mình. Nếu họ nguy hiểm, anh sẽ xử lý.

Rosalie trông hoảng hốt, cô biết anh trai mình đang nghĩ gì. "Không! Và đừng có nghĩ đến chuyện làm hại họ!" cô gầm lên.

"Wow, bình tĩnh nào Rose. Em thật sự thích cậu nhóc đó rồi đúng không?" Emmett chưa bao giờ thấy cô ấy phản ứng mạnh mẽ như vậy với con người. Thông thường, chính Rosalie là người kêu gọi loại bỏ những kẻ có thể gây nguy hiểm cho họ.

Rosalie cúi đầu, giọng nói nhỏ dần. "Em cảm thấy... rất muốn bảo vệ họ."

Carlisle trầm tư một lúc. "Có lẽ ta nên đến thăm gia đình này. Ta và con sẽ đến đó vào ngày mai sau khi tan làm. Ta có thể nói rằng con lo lắng và muốn kiểm tra họ, nên ta đưa con đến."

"Anh không thích chuyện này." Jasper nói. "Nếu hai người đi, em sẽ đi cùng để có thể cảm nhận được họ."

"Được thôi, ba chúng ta sẽ đi vào tối mai. Và đừng nói với Edward cho đến khi chúng ta biết rõ tình hình." Carlisle biết sẽ rất khó giấu chuyện này với Edward, nhưng nếu họ không nghĩ đến nó và tập trung vào thứ khác, có thể sẽ lừa được anh ấy.

"Còn một chuyện nữa." Rosalie trông có vẻ lúng túng. "Có thể nào... ý em là, nếu họ không phải con người... có thể nào một người đàn ông mang thai và sinh con không?"

Emmett bật cười nhưng ngay lập tức bị Rosalie đánh một cái. "Khốn thật, em không đùa đâu! Cậu nhóc có mùi của mẹ đứa bé, không phải của cha nó."

Carlisle nhướn mày. "Điều đó là bất khả thi về mặt sinh học." Ông thực sự rất muốn gặp cậu bé này.

Harry nhìn vào căn phòng trống – nơi một ngày nào đó sẽ trở thành phòng của con gái mình, nếu sợi dây liên kết giữa họ cho phép tách ra. Anh muốn căn phòng này phải thật hoàn hảo, nhưng không biết trang trí thế nào. Anh chưa bao giờ có một căn phòng của riêng mình để trang trí, thậm chí chưa từng có quần áo của riêng mình. Anh muốn căn phòng trở nên đặc biệt cho cô công chúa nhỏ của mình. Có lẽ anh nên thuê ai đó. Dù sao trong nhà cũng toàn đàn ông, họ biết gì về con gái và trang trí chứ?

Lúc này đã là buổi tối ngày đầu tiên của cuộc sống mới, và Harry cảm thấy tốt hơn nhiều. Thuốc đã giúp cân bằng lại lượng đường trong máu, và Fred đã làm vài chiếc sandwich cho bữa trưa. Sự kết hợp giữa hai thứ này đã tạo nên điều kỳ diệu. Anh có hơi tiếc vì không được ăn pizza, anh thực sự mong chờ nó.

Bước vào phòng với Leora trong tay, Harry mỉm cười. Căn phòng của anh lớn, gần bằng ký túc xá Gryffindor mà anh từng ở suốt bốn năm. Anh bật cười khi nhìn thấy chiếc nôi màu hồng nhỏ bên cạnh giường mình. Moody đã biến hình nó hồi chiều. Thật khó để tưởng tượng một cựu Thần Sáng cứng rắn và đầy sẹo như Moody lại tạo ra một chiếc nôi nhỏ xinh – và lại còn màu hồng nữa chứ.

"Con biết cách khiến mọi người yêu con lắm, thiên thần nhỏ." Harry hôn nhẹ lên má bé và bật cười khi Leora chun mũi đáng yêu. "Cha con yêu con rất nhiều. Anh ấy đã rất hạnh phúc khi biết về con. Bố xin lỗi vì con sẽ không bao giờ được gặp anh ấy."

Nhìn quanh phòng, Harry thở dài. Căn phòng quá trống trải, anh chẳng có gì cả. Severus đã nói với anh rằng "bạn bè" của anh đã phá hủy hầu hết tài sản của anh. Fred và George đã cứu được cuốn album ảnh quý giá, áo khoác tàng hình của cha, bản đồ Đạo tặc và cây chổi của anh, nhưng chỉ có vậy. Ron thậm chí đã ăn cắp tất cả những thứ khác, nhưng cặp sinh đôi đã lấy lại được. Điều làm anh đau lòng nhất không phải đồ đạc mà là Hedwig. George nói sau phiên tòa, con cú đã bay đi và không ai nhìn thấy nó nữa. Anh hy vọng nó đang hạnh phúc ở đâu đó.

"Thôi nào, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Chúng ta đi nấu bữa tối cho mọi người nhé?" Harry nói với Leora, lúc này vừa mới thức dậy sau giấc ngủ ngắn. "Nhưng trước hết, chúng ta phải thay tã và uống sữa đã."

Harry đã nấu một bữa tối ngon lành với mì pasta, bánh mì tỏi và salad tươi. Fred đóng vai trò là cha đỡ đầu, chơi với Leora trong bếp trong khi anh nấu ăn. Harry rất hạnh phúc khi ngồi ăn cùng những người anh coi là gia đình. Anh biết họ sẽ không bao giờ phản bội hay làm hại anh. Tám tháng trước, anh cũng từng nghĩ như vậy về những người khác. Khi ngồi trong xà lim ở Azkaban, anh nghĩ rằng cách duy nhất để rời đi là trong một chiếc túi xác. Anh chưa bao giờ tưởng tượng sẽ được ngồi đây, cười đùa cùng gia đình, với Leora bên cạnh.

"Potter, đây là cái gì?" Moody nhấc một lá rau lên.

Harry bật cười. "Là rau diếp, để làm salad."

"Ta có phải là người ăn thức ăn của thỏ không? Thịt viên đâu?"

Harry lấy bát thịt viên đưa cho Moody. Nhìn thấy ông ta chất đống lên đĩa, anh thầm mừng vì đã nấu một nồi thật to.

"Ngon lắm, nhóc. Có khi ta phải dọn đến đây ở mất." Moody nói.

"Thầy lúc nào cũng được chào đón mà, với lại Leora rất thích thầy." Leora đang ngủ trong một chiếc nôi biến hình khác ngay cạnh ghế của Harry.

"Đây còn ngon hơn..." George bắt đầu.

"... cả mẹ làm nữa." Fred tiếp lời với miệng đầy mì pasta.

Harry rạng rỡ trước lời khen. Cậu rất thích nấu ăn và nhìn mọi người thưởng thức món mình làm.

"Harry, ngày mai em và anh sẽ đến bệnh viện Muggle xem có bác sĩ phẫu thuật mắt nào có thể khám cho em không. Nếu có điện thoại thì ta có thể gọi trước, nhưng giờ thì có lẽ chỉ đặt lịch được thôi."

"Em thực sự mong họ có thể giúp em lấy lại thị lực. Em ghét việc không thể nhìn bằng mắt này." Harry bắt đầu dùng nĩa đẩy thức ăn quanh đĩa.

"Đừng nghịch thức ăn nữa, ăn đi." Severus ra lệnh.

"Em xin lỗi, em không đói lắm." Harry trả lời.

"Ta không hỏi em có đói hay không, ta bảo em ăn. Em sẽ không thể khỏe lại nếu không ăn. Em muốn để Leora thành trẻ mồ côi sao?" Severus lạnh lùng nói.

Đầu Harry giật mạnh lên. Cậu nhìn sang đứa con bé bỏng đang ngủ và bật khóc. "Không... không... em xin lỗi... em..." Harry bắt đầu thở dốc. Leora cũng cựa quậy khó chịu trong giấc ngủ.

Severus đứng dậy, đi lấy một lọ thuốc an thần. "Chết tiệt, Potter, em phải thở đi."

"Em không muốn rời bỏ con bé, làm ơn. Em xin lỗi." Harry nức nở. Cậu không hiểu tại sao mình lại khóc nhiều đến vậy, nhưng ý nghĩ về việc Leora trở thành trẻ mồ côi giống mình khiến tim cậu vỡ vụn. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Leora bị nhốt trong cái tủ dưới cầu thang, hình ảnh con bé lúc còn bé ngồi trên sàn với cái bụng quặn đau vì đói trong khi mọi người khác đang ăn trên bàn. Cậu tưởng tượng ra tấm lưng trần nhỏ bé của con gái mình khi bị roi da quật xuống hết lần này đến lần khác.

Harry giật bắn ra khỏi những hình ảnh đó khi ai đó kéo cậu xuống khỏi ghế và đẩy ngã ra sàn. Cậu có thể nghe thấy Leora đang gào khóc ở phía xa. Ma lực của cậu bắt đầu cuộn trào, tìm kiếm kẻ nào đã làm tổn thương con mình.

"Chết tiệt, Potter, đủ rồi!" Severus quát lớn. Nếu Harry không bình tĩnh lại, cậu sẽ phá hủy cả căn nhà.

Harry kêu lên khi cảm thấy một vết châm trên chân. Bất cứ thứ gì đó đã giúp cậu đủ tỉnh táo để Severus rót thuốc an thần vào miệng cậu.

"Một bùa chích đau sao, Moody?" George không biết nên giận người đàn ông đó hay bật cười. Hắn ghét việc nhìn thấy Harry bị thương nhưng cậu thực sự cần bình tĩnh lại. Ma lực của cậu đang phá hủy mọi thứ xung quanh.

Harry dụi mặt vào cổ Severus, nức nở. "Làm ơn, em muốn Cedric. Đau quá, xin hãy làm nó dừng lại." Dù đã uống thuốc an thần, Harry vẫn khóc đến nghẹn thở. "Làm ơn... xin hãy làm nó dừng lại."

Severus phải cố gắng nuốt nghẹn. Harry đang đau đớn tột cùng. Cậu cố tỏ ra ổn, nhưng thực tế thì cậu đang chịu đựng nhiều hơn ai hết. Hắn ước gì có thể làm gì đó giúp cậu, giúp giảm bớt nỗi đau này, nhưng không thể. Bạn tâm giao, một khi đã tìm thấy nhau, sẽ không bao giờ đáng phải sống thiếu nhau.

"Làm ơn, em sẽ làm bất cứ điều gì, xin hãy để anh ấy quay lại. Đó là lỗi của em, hãy lấy em đi, Leora cần anh ấy." Harry tuyệt vọng bám chặt lấy Severus.

Severus ngước lên, thấy Fred và George đã nước mắt lưng tròng, thậm chí Moody cũng cúi đầu.

"Suỵt, không phải lỗi của em đâu, Harry. Leora cần em, con bé cần ba nó. Làm ơn, Harry, em phải bình tĩnh lại, em đang làm đau Leora đấy." Severus ghét việc phải nhắc đến con bé để khiến Harry bình tĩnh, nhưng hắn không còn cách nào khác.

"Chết tiệt!" Severus nhìn xuống và nhận thấy máu đang chảy ra từ mũi Harry. Cậu chắc hẳn đã vô thức tiếp nhận cảm xúc của mọi người xung quanh. Nhìn lên hai anh em sinh đôi, Severus ra hiệu cho họ lại gần.

Thấy Harry chảy máu, George liền bế cậu từ tay Severus và ôm chặt. Hắn biết Harry cần được trấn an, nhưng giờ cậu không thể giữ Leora được.

"Làm ơn, George, làm ơn giúp em hết đau. Trái tim em đau lắm nếu không có Cedric. Em không thể sống thiếu anh ấy." Harry khóc nấc.

George nhắm mắt lại, cố gắng kìm nước mắt. "Anh biết là đau lắm, em trai à. Nhưng em phải thở, Leora cần em."

Harry vẫn tiếp tục khóc, những tiếng nức nở thống khổ xé lòng. Cậu tựa lưng vào ngực George, trong khi George vòng tay ôm lấy cậu, khẽ đung đưa.

"Không thể cho em ấy uống thuốc ngủ không mơ à?" Fred đang bế Leora, cố gắng dỗ dành con bé. Hắn cố không bật khóc, nhưng cảnh tượng trước mắt thật đau lòng. Harry đau đớn tột cùng vì mất Cedric.

"Không thể, cậu ấy đã uống một liều rồi và thuốc an thần không còn tác dụng nữa. Cậu ấy phải tự vượt qua thôi." Severus quỳ xuống trước mặt Harry, nâng khuôn mặt cậu lên. "Harry, nhìn ta này." Hắn nhẹ nhàng vỗ vào má cậu, cố gắng thu hút sự chú ý. "Nào, Harry, tập trung vào giọng của ta đi."

"P-P-P... Làm ơn... H-Hãy làm nó dừng lại." Harry lăn sang một bên và nôn mửa.

Severus lập tức làm sạch sàn, gọi ra một chậu nước lạnh và một chiếc khăn. Hắn nhúng khăn vào nước rồi lau cổ, khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt sưng húp của cậu. Sau khi nôn xong, Harry dần bình tĩnh lại. Cậu cuộn người lại trong tư thế bào thai và lặng lẽ khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Severus đưa tay vuốt mặt, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. "Chết tiệt, lần này nặng thật!"

"Chưa từng có trường hợp nào được ghi nhận về việc một người bạn tâm giao chết mà người kia vẫn sống sót. Chúng ta không biết hậu quả sẽ ra sao." Moody đứng dậy, giúp George đỡ Harry lên.

"Ý thầy là hậu quả gì?" Fred hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ta không biết, nhưng Potter trông có vẻ như đang đau đớn về thể xác thật sự. Có điều gì đó rất không ổn đang diễn ra, và ta thực sự lo cho thằng bé." Moody nhìn xuống Harry đầy lo lắng.

Edward đang ngồi trong phòng ngủ của Bella, chờ cô dọn dẹp xong bữa tối cô đã chuẩn bị cho Charlie. Anh ngồi trên giường, lật qua một cuốn tạp chí cưới mà cô để lại trên bàn. Chỉ còn vài tháng nữa họ sẽ kết hôn.

Edward không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh rất vui khi được cưới người con gái trong mộng, nhưng có điều gì đó không đúng. Anh cảm thấy như có một lực nào đó đang kéo anh theo hướng khác. Khép cuốn tạp chí lại, anh ném nó lên bàn rồi vùi đầu vào tay. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra với anh? Hai tuần trước anh vẫn ổn. Anh biết mình muốn gì, không một chút hoài nghi. Vậy điều gì đã thay đổi? Anh biết anh yêu Bella, yêu cô hơn bất cứ thứ gì trên đời. Anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình nếu thiếu cô, thậm chí đã sẵn sàng chết đi khi nghĩ rằng cô đã chết đuối.

Edward giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân của Bella đi lên cầu thang. Trước khi cô kịp đóng cửa phòng, anh đã chộp lấy cô và hôn ngấu nghiến. Anh đẩy cô tựa vào tường, ép cơ thể lạnh giá của mình sát vào thân hình mềm mại, ấm áp của cô. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi cơ thể mình vẫn còn phản ứng trước cô—trước làn da mịn màng, cơ thể nhỏ bé và ấm nóng. Anh cảm nhận được khuôn ngực mềm mại của cô áp vào lồng ngực lạnh cứng của mình, đôi tay nhỏ bé của cô đang lần mò trên lưng anh khi cô đáp lại nụ hôn đầy đam mê.

Bất chợt, một cơn đau nhói dữ dội bùng lên trong lồng ngực Edward, khiến anh quỵ xuống sàn. Có điều gì đó không ổn, ai đó đang cần anh một cách tuyệt vọng. Siết chặt bàn tay thành nắm đấm, anh đè mạnh lên ngực mình. Nếu anh không phải ma cà rồng, có lẽ anh đã nghĩ rằng mình đang bị đau tim.

—"Chúa ơi, Edward, anh sao vậy?" Bella hoảng hốt túm lấy vai anh, lay mạnh. "Làm ơn đi, anh làm em sợ đấy."

Edward cố gắng trả lời nhưng cơn đau quá khủng khiếp. Cơn đau này còn tệ hơn cả năng lực của Jane. Anh cố đứng lên, anh cần Carlisle, nhưng vừa mới gượng dậy đã lại ngã xuống.

Bỏ cuộc, anh chỉ có thể nằm thở dốc. Anh nghe thấy tiếng Bella hốt hoảng trong nền, nhưng anh chẳng thể làm gì. Nhắm mắt lại, anh cố gắng xua tan cơn đau.

Edward giật mình khi một giọng nói khác vang lên. Âm thanh ấy như vọng đến từ một đường hầm xa xăm. Ban đầu anh không thể nghe rõ, nhưng nó ngày càng lớn hơn. Đó là giọng một chàng trai trẻ, cậu ấy đang khóc lóc và van xin.

—"Làm ơn, George, làm ơn, hãy làm cơn đau biến mất đi. Tim em đau quá, em không thể sống thiếu Cedric được."

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đây không giống cách anh thường nghe thấy suy nghĩ của người khác, mà hoàn toàn khác biệt.

Edward choàng tỉnh khi cảm nhận được ai đó đang vỗ nhẹ vào má mình. Anh bối rối mở mắt ra và thấy Carlisle đang cúi nhìn anh.

—"Carlisle, chuyện gì đã xảy ra?" Edward ngạc nhiên khi nghe giọng mình yếu ớt và khàn đặc.

—"Ta đang mong con có thể trả lời câu hỏi đó, con trai." Carlisle đang ở nhà đọc sách thì nhận được cuộc gọi hoảng loạn từ Bella. Cô nói Edward đang lên cơn co giật và cô sợ anh sẽ chết. Khi đến nơi, ông thấy Edward đang nằm trên sàn, thở dốc và co giật—một hiện tượng chưa từng thấy ở ma cà rồng.

—"Con... con không biết. Ngực con đau khủng khiếp, trái tim con như bị bóp nghẹt. Con cảm thấy có ai đó đang gọi con. Con nghe thấy một giọng nói—một cậu bé, cậu ấy đang khóc và cầu xin. Con không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Carlisle. Chuyện gì đang xảy ra với con?" Edward lảo đảo đứng lên.

—"Ta không biết, nhưng hãy về nhà để ta kiểm tra con." Carlisle bắt đầu liệt kê hàng loạt căn bệnh y khoa trong đầu để ngăn Edward đọc được suy nghĩ của mình.

—"Em cũng đi nữa." Bella quấn lấy cánh tay Edward, không nhận ra rằng anh đang phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững.

—⚡—⚡—⚡—⚡—⚡—

Harry hoảng loạn khi tỉnh giấc và nhận ra mình đã ngủ suốt đêm. Từ khi có Leora, đêm nào cậu cũng thức dậy ba lần để cho con bú. Khi nghe thấy tiếng cô bé ê a, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu mỉm cười khi thấy Fred đang mặc cho con bé một chiếc váy tím diêm dúa, đi kèm với một chiếc nơ tóc đồng màu. Chớp mắt vài lần, cậu nhận ra mắt mình đau rát. Khi đưa tay lên dụi, cậu nhăn mặt khi cảm nhận được chúng sưng húp và đóng đầy ghèn.

—"Này, nhóc con, hôm nay em cảm thấy khá hơn chứ?" Fred đặt Leora, trông vô cùng xinh xắn, vào lòng Harry.

Harry bối rối một lúc trước khi nhớ lại chuyện tối qua. "Em xin lỗi." Cậu nắm lấy bàn tay bé xíu của Leora, chăm chú ngắm nhìn những ngón tay nhỏ nhắn của con bé.

Fred ngồi xuống giường và kéo Harry vào lòng. Anh mỉm cười khi Harry tựa đầu lên vai mình.

—"Đừng xin lỗi. Em đang đau buồn và tổn thương. Đừng kìm nén nó, nếu không nó sẽ tích tụ và rồi bùng nổ như tối qua. Bọn anh luôn ở đây vì em, và bọn anh sẽ giúp em bằng mọi cách có thể."

—"Em nhớ anh ấy quá." Harry khịt mũi, cố nén nước mắt.

—"Anh biết mà." Fred vuốt nhẹ những ngón tay qua mái tóc rối của Harry. "Anh không thể tưởng tượng nếu có chuyện gì xảy ra với George, chắc anh sẽ phát điên vì đau khổ mất."

Harry cắn môi, siết chặt Leora trong vòng tay mình. Dù con bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện, nhưng chỉ cần có nó trong lòng, cậu cảm thấy như mình vẫn còn một phần của Cedric bên cạnh.

—"Được rồi, đủ chuyện nghiêm túc rồi. Em có muốn biết một bí mật không? Anh thậm chí còn chưa nói với George đâu."

Harry tò mò ngẩng đầu lên.

—"Sáng nay anh thấy Bill lén lút rời khỏi phòng của con dơi lớn dưới hầm, trông vô cùng thoả mãn."

—"Câm miệng! Không đời nào!" Harry nhìn chằm chằm vào mắt Fred vài giây, rồi há hốc miệng. "Ôi Merlin, anh không đùa đúng không?"

—"Không hề." Fred kéo dài chữ "P" một cách đầy đắc ý.

Harry bật cười, cậu không thể tin nổi người giám hộ nghiêm khắc, khó tính của mình lại đang qua lại với Bill Weasley—một gã quyến rũ, phóng khoáng và vui tính.

—"Có lẽ đó là lý do tại sao dạo gần đây Snape tốt tính như vậy."

—"À, nhưng lão ta sẽ không tốt tính được lâu đâu nếu em không nhanh lên. Nhớ là lão đang đưa em đến bệnh viện Muggle đấy. Đó cũng là lý do anh mặc đẹp cho con bé này." Fred bế Leora, lúc này đang say ngủ, ra khỏi vòng tay Harry. "Bây giờ, đi tắm đi. Hôm nay anh là người may mắn được ngồi trong phòng tắm với em và ngắm cái mông nóng bỏng của em."

Harry quay phắt lại, trợn tròn mắt nhìn Fred.

—"Anh không có nhìn mông em!"

—"Em nói đúng, anh không nhìn. Và anh cũng không hề biết gì về cái bớt trên mông trái của em trông giống như Chiếc Nón Phân Loại đâu." Fred cười khúc khích khi thấy mặt Harry đỏ bừng.

—"Em... Em... Em không có cái Nón Phân Loại trên mông!" Harry phản đối đầy phẫn nộ.

—"Muốn anh dùng tay vẽ lại đường nét cho em không?" Fred phá lên cười khi Harry sặc sụa.

—⚡—⚡—⚡—⚡—⚡—

Carlisle vừa rửa tay sau khi khám cho bệnh nhân cuối cùng trong ngày thì bắt gặp mùi hương của Edward. Sau cơn co giật kỳ lạ ngày hôm qua, ông đã vô cùng lo lắng cho con trai mình. Nhìn đồng hồ, ông cau mày nhận ra rằng đáng lẽ bây giờ Edward vẫn đang ở trường. Lau khô tay thật nhanh, ông vội vã đi tìm con trai.

Carlisle đứng sững lại khi mùi hương của Edward dẫn ông đến một cậu bé và một đứa trẻ sơ sinh đang ngồi trong phòng chờ. Ông biết chắc đây chính là cậu bé mà Rosalie đã kể. Và sự lo lắng của cô ấy là hoàn toàn có cơ sở—cậu bé trông thật tệ. Nhưng điều khiến ông ngạc nhiên hơn cả là cả hai đứa trẻ này đều có mùi hương giống Edward đến kỳ lạ. Ông không hiểu làm sao điều đó lại có thể xảy ra. Làm sao cậu bé này lại có thể là bạn đời định mệnh của Edward được? Rosalie nói đúng—cậu bé này có mùi hương của Edward còn đậm hơn cả Bella.

Tò mò, Carlisle tiến lại gần.

—"Xin chào, tôi là bác sĩ Cullen. Tôi có thể giúp gì cho hai cháu không?" Carlisle không bỏ lỡ khoảnh khắc cậu bé giật nảy mình.

—"À... chào bác sĩ. Cháu là Harry. Người giám hộ của cháu đang đi đặt lịch khám mắt cho cháu." Harry cúi đầu, có vẻ lo lắng. Có điều gì đó khác lạ ở người đàn ông này. Cậu không thể giải thích được, nhưng cậu có cảm giác rằng bác sĩ Cullen không phải con người.

—"Mặc dù đó không phải chuyên môn của tôi, nhưng tôi có thể xem qua giúp cháu." Carlisle ngay lập tức nhận ra những dấu hiệu của việc bị ngược đãi—cậu bé lo lắng, tránh giao tiếp bằng mắt, thu mình như thể đang chờ bị đánh, và khắp người đầy sẹo. Ông muốn đưa cậu vào phòng khám ngay lập tức để kiểm tra kỹ hơn.

—"Cháu không chắc nữa, người giám hộ của cháu bảo cháu phải ngồi yên đây. Ông ấy đang hiếm hoi có tâm trạng tốt, cháu không muốn làm hỏng nó đâu." Harry cười gượng.

—"Ông ấy đưa cháu đến bệnh viện để khám mắt, vậy sao cháu không để tôi kiểm tra thử?" Carlisle cố gắng liếc nhìn đứa bé, nhưng nó bị quấn kín trong chăn. Ông tò mò không biết đứa bé có giống Edward như Rosalie đã nói không.

—"Bác sĩ Cullen, bác có phải là cha của Rosalie không?" Harry hỏi. Đôi mắt kỳ lạ của bác sĩ Cullen giống hệt Rosalie. Chúng khiến cậu nhớ đến đôi mắt của Remus trước kỳ trăng tròn.

—"Phải, Rose là con gái của ta. Hôm qua nó về nhà với vẻ rất lo lắng về cháu. Ta nghĩ nó đang có ý định ghé thăm cháu sau giờ học để kiểm tra tình hình. Nhưng giữa hai ta thôi, ta nghĩ nó chỉ muốn nhìn thấy con gái cháu đấy. Rosalie rất yêu trẻ con." Carlisle mỉm cười khi thấy cậu bé bắt đầu thư giãn hơn.

—"Chị ấy rất tốt với cháu hôm qua, đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Nếu không có chị ấy, có lẽ cháu đã làm rơi Leora mất rồi." Harry bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn với vị bác sĩ này. Ông rất tốt bụng và có một nụ cười ấm áp. Cậu không quan tâm việc ông ấy có phải con người hay không—rõ ràng nếu ông ấy làm việc ở bệnh viện Muggle, thì ông ấy không thể là người nguy hiểm được. Nhưng cậu vẫn rất tò mò về ông ấy và Rosalie.

—"Vậy cháu có muốn để ta kiểm tra mắt không?" Carlisle hoàn toàn hiểu vì sao Rosalie đã phát triển sự bảo vệ đối với cậu bé này. Chính ông cũng cảm thấy cần phải bảo vệ cậu.

—"Ơ... Ừm... nhưng có lẽ cháu nên đợi người giám hộ của cháu quay lại?" Harry lưỡng lự. Nếu cậu tự ý tháo băng mắt ra, Snape chắc chắn sẽ nổi điên.

Đúng lúc đó, Leora bắt đầu cựa quậy. Harry vội mở lớp chăn dày mà Fred cứ khăng khăng bắt cậu phải quấn cho con bé, rồi bế nó ra khỏi xe đẩy.

Carlisle đứng sững người. Đứa bé nhỏ xíu này... trông giống Edward. Ông không thể rời mắt khỏi nó. Điều này... làm sao có thể xảy ra?

—"Bác sĩ Cullen, bác ổn chứ?" Harry lo lắng hỏi khi thấy ông đột nhiên đứng đơ ra.

—"Xin lỗi cháu, ta chỉ hơi sốc khi thấy con gái cháu bé đến vậy. Mẹ của bé có mang đủ tháng không?" Carlisle lắng nghe nhịp thở, nhịp tim, và cả cách con bé bú bình—tất cả đều hoàn hảo.

—"Ừm... cô ấy sinh hơi sớm một, hai tuần gì đó, nhưng các bác sĩ đảm bảo rằng dù nhỏ con nhưng con bé hoàn toàn khỏe mạnh." Harry mỉm cười nhìn xuống con gái mình. "Con bé ngoan lắm, hiếm khi quấy khóc."

—"Ồ, nếu đây không phải là bác sĩ Carlisle Cullen. Tôi không ngờ lại gặp ông ở đây."

Carlisle quay phắt lại khi nghe thấy một giọng nói mà ông tưởng rằng sẽ không bao giờ còn được nghe nữa. Ông đã không nghe thấy giọng nói này kể từ khi cậu bé rời trường vào năm thứ bảy... rồi không bao giờ quay lại nữa.

—"Severus... Severus Snape, thật sự là cậu sao?" Một nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt Carlisle khi ông ôm chầm lấy người mà nhiều năm trước ông đã yêu quý như con trai. "Nhưng tại sao cậu lại có mùi như ma cà rồng vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top