chap 8
Update 4/6/2021
1/5/2023
UPDATE 1/3/25
CHƯƠNG 8
Harry suýt ngã khi bước ra khỏi lò sưởi tại Gringotts, nếu không có cánh tay vững chắc của Severus đỡ lấy cậu và bé Leora. Nhanh chóng, cậu trao Leora cho vị bậc thầy độc dược rồi quỵ xuống, òa khóc. Cậu không khóc vì đã rời xa những người từng coi là gia đình, mà bởi vì cuối cùng, cậu cũng có cơ hội để gục ngã trước sự phản bội của họ. Sau phiên tòa, cậu tê dại đến mức chẳng còn cảm nhận được gì, rồi sau đó là Amos và bọn giám ngục, cậu chưa từng có cơ hội đối diện với tất cả những gì đã xảy ra. Trời ạ, cậu thậm chí chưa từng có cơ hội để thực sự tang thương cho chồng mình.
Harry cố gắng, nhưng không thể lấy đủ không khí để lấp đầy phổi. Trong màn đen bao phủ, cậu lờ mờ nghe thấy giáo sư Snape bảo cậu thư giãn và hít thở sâu. Nhưng dù cố thế nào, cậu vẫn không thể lấy lại hơi thở. Khi cơ thể bắt đầu đổ sang một bên, cậu cảm nhận được ai đó kéo mình vào vòng tay, rồi một vật mát lạnh áp vào môi. Cảm nhận chất lỏng tràn vào miệng, cậu theo phản xạ nuốt xuống.
Severus trao Leora cho Moody rồi kịp thời giữ lấy Harry khi cậu sắp ngã. Ông cố gắng, nhưng không thể làm cậu thoát khỏi cơn hoảng loạn. Ông có thể nghe thấy tiếng khóc thét của đứa trẻ – lần đầu tiên cô bé thực sự gào khóc. Đáng buồn thay, ông phải gạt cô bé sang một bên để chăm sóc Harry. Lấy ra một lọ thuốc ngủ không mộng mị, ông cưỡng ép mở miệng cậu và đổ thuốc vào. Ông thở phào khi thấy Harry cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Và ông cũng nhận thấy rằng Leora đã ngừng khóc.
"Con bé ổn chứ?" Severus hỏi, mắt nhìn về phía Moody.
"Ừ, có vẻ ổn. Nó phản ứng với cơn hoảng loạn của thằng nhóc. Khi cậu ta ngủ rồi, con bé cũng dừng lại." Moody làu bàu. Quả là một sợi dây liên kết đặc biệt giữa hai cha con.
Severus quan sát căn phòng và thấy một yêu tinh đang ngồi sau bàn làm việc. Bill đã sắp xếp để họ có thể dùng lò sưởi đến Gringotts, rồi từ đó đến ngôi nhà mới ở Forks. Họ quyết định dừng chân tại đây trước để không ai có thể theo dấu. Lũ yêu tinh đã thiết lập lò sưởi trong nhà mới cho họ với một khoản phí nhỏ.
Đứng dậy, yêu tinh đưa Bill một chùm chìa khóa. "Nhà của các ngươi, và xe của các ngươi." Nó càu nhàu rồi ngồi lại xuống ghế.
"Ờm, xe á? Có ai ở đây biết lái xe Muggle không?" George hỏi. Dù họ đã từng lái chiếc xe bay của cha mình, nhưng lái xe trên đường với những chiếc xe khác lại là chuyện hoàn toàn khác.
"Không cần lo lắng, em trai. Severus và anh đều biết lái xe Muggle." Bill cười khúc khích.
Severus bế Harry lên. Ông quay sang Moody, người vẫn đang bế Leora. "Đặt con bé lên ngực cậu ấy rồi dùng bùa dính cố định. Chúng ta không thể đi qua lò sưởi mà không có con bé. Ta không biết quãng đường dài như vậy sẽ ảnh hưởng thế nào đến họ."
Moody gật đầu rồi làm theo. Cầm một nắm bột floo, Severus gật đầu với yêu tinh rồi ném bột vào lò sưởi, biến mất đến ngôi nhà mới của họ.
Edward ngồi bên chiếc đàn piano, chơi khúc nhạc ru Bella. Anh rất hạnh phúc khi cô cuối cùng cũng đồng ý kết hôn với mình. Bella là tất cả những gì anh từng mơ ước ở một người bạn đời. Cô nhút nhát, tốt bụng, giàu lòng trắc ẩn và xinh đẹp. Còn điều gì hơn thế mà anh có thể mong muốn?
Vậy mà... tại sao anh vẫn có cảm giác thiếu vắng điều gì đó? Tại sao, mỗi khi nhìn vào đôi mắt cô, anh lại thất vọng khi thấy màu nâu thay vì xanh lục lấp lánh như những viên ngọc quý? Anh thậm chí chưa từng gặp ai có đôi mắt đẹp đến vậy. Có gì đó không đúng.
Alice thở dài khi Edward đứng dậy và lao ra khỏi cửa. Cô biết anh sẽ đi cho đến ngày mai. Cô biết có điều gì đó đang quấy rầy anh. Cô nhìn sang bạn đời của mình, người đang nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống trước đàn piano với vẻ bối rối.
"Chuyện gì thế, Jaz? Anh cảm nhận được gì à?" Alice hỏi.
"Anh không chắc. Em có thấy gì trong những tầm nhìn gần đây về Edward không? Anh ấy vẫn kết hôn với Bella chứ?" Jasper không thể xác định rõ những cảm xúc mà anh nhận được từ Edward – chúng quá mâu thuẫn. Anh cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhõm, buồn bã, cô đơn và thất vọng cùng một lúc.
"Không có gì mới cả, anh ấy vẫn kết hôn với Bella. Nhưng anh biết mà, tầm nhìn của em mang tính chủ quan và có thể thay đổi." Alice cố gắng nhìn vào tương lai của Edward một lần nữa, nhưng vẫn chỉ thấy anh kết hôn với Bella.
"Anh có nghĩ là anh ấy không muốn cưới cô ấy không?" Alice yêu quý Bella, cô không thể chờ đợi để có cô làm chị em chính thức của gia đình Cullen.
"Không... anh không biết nữa. Tất cả thật rối rắm. Chắc chúng ta chỉ có thể chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra thôi." Jasper đứng dậy, tiến về phía bạn đời của mình. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô đứng lên và ôm cô vào lòng.
Severus bước qua lò sưởi một cách duyên dáng, với Harry và Leora đang ngủ trong vòng tay. Ông không thể tin được sự nhẹ nhõm mà mình cảm thấy khi rời xa tất cả những kẻ kia. Ông bước sang một bên, nhường chỗ cho ba anh em nhà Weasley và Moody đi qua.
Nhìn quanh, Severus cảm thấy khá ấn tượng với nơi này. Đó là một căn nhà mới xây, ba tầng, tám phòng ngủ, tám phòng tắm, nằm cách đại dương khoảng một dặm ở Forks, gần biên giới La Push. Ngôi nhà được bao quanh bởi rừng cây, tách biệt hoàn toàn với hàng xóm.
Severus nhẹ nhàng đặt Harry xuống ghế sofa và mỉm cười khi thấy cánh tay cậu tự động quấn chặt lấy con gái trong giấc ngủ.
"Wow, nơi này thật..." Fred bắt đầu nói.
"Đỉnh!" George hoàn thành câu.
"Đi xem quanh nhà và chọn phòng của các cậu trên tầng hai đi. Có năm phòng, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Phòng có một căn phòng nhỏ liền kề là của Harry và Leora." Severus ra lệnh.
"Chúng tôi sẽ chọn phòng, nhưng anh biết thừa là Harry sẽ bắt chúng tôi ngủ chung với cậu ấy mà." Fred cười khúc khích. Anh không phiền khi ngủ cùng Harry. Anh biết Harry cần họ, cần cảm giác an toàn. Anh vẫn nhớ như in cậu bé năm nhất sợ hãi, co rúm người mỗi khi có ai đến gần. Anh và George đã chủ động chạm vào cậu một cách nhẹ nhàng bất cứ khi nào có thể, để giúp cậu quen dần với những cái chạm mang ý nghĩa tích cực.
"Trên tầng ba có gì thế?" George hỏi.
"Có một phòng huấn luyện được trang bị cả thiết bị tập luyện của Muggle và phù thủy. Hai phòng ngủ dành cho khách với một phòng tắm chung, và một thư viện. Tầng này có nhà bếp, phòng khách, phòng ăn, phòng trò chơi, hai phòng tắm và một phòng tắm nắng lớn phía sau. Dưới tầng hầm có một phòng chế tạo độc dược, nhưng đừng có tự tiện vào đó chế thuốc nếu chưa được ta cho phép. Dù hai đứa có đạt điểm O môn độc dược, ta vẫn không muốn thấy căn nhà này bị nổ tung."
"Chỗ này thật tuyệt! Em không thể chờ để khám phá khu rừng bên ngoài." Fred hí hửng chạy đến cửa sổ và huýt sáo. "Cứ như đang sống trong Rừng Cấm vậy. Anh nghĩ có sinh vật hắc ám nào không?"
"Ta không khuyên mày đi mà không mang theo đũa phép, nhóc con. Luôn cảnh giác!" Moody gầm lên.
"Vậy, ai sẽ nấu ăn?" Cả nhóm nhìn nhau trống rỗng.
"Em có thể làm." Harry lên tiếng nhẹ nhàng, ngồi dậy với Leora đang ngủ trong tay. Cậu nhìn Severus. "Em xin lỗi vì đã suy sụp như vậy."
"Mr. Potter, với những gì họ đã làm với cậu, cậu hoàn toàn có quyền suy sụp. Như cậu thấy đấy, chúng ta đã ở nhà mới. Đây là một khởi đầu mới cho tất cả chúng ta, một cơ hội để làm lại từ đầu. Đừng để họ phá hỏng nó." Severus bước tới, bế Leora lên. "Bây giờ, cậu nói về chuyện nấu ăn. Chúng ta đã quá sợ hãi để ăn đồ ăn của Molly hôm nay, sợ bà ta bỏ thứ gì đó vào. Ta không biết các cậu thế nào, nhưng ta đói chết mất rồi." Khi họ rời Anh, mới chỉ 5 giờ chiều, nhưng bây giờ ở Forks đã là 9 giờ sáng. Ngoài một vài bữa ăn nhẹ, họ chưa ăn gì suốt cả ngày.
"Chúng ta có thức ăn không?" Harry lảo đảo đứng dậy, hỏi. Dù còn rất yếu, nhưng chỉ cần rời khỏi Grimmauld và thế giới phù thủy cũng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm, như thể gánh nặng đã được gỡ bỏ.
"Không, chúng ta cần đi mua đồ." Severus quay sang Bill. "Bill, cậu có thể đi mua ít thực phẩm được không?"
Harry bật cười. "Không có ý gì đâu Bill, nhưng anh có biết mua gì không?"
"Ờm... không hẳn. Ở Ai Cập, anh toàn ăn đồ trong các trại khai quật hoặc thực phẩm dự trữ của mẹ." Bill gãi đầu, trông có vẻ xấu hổ.
"Leora và em sẽ đi cùng. Ở nhà dì dượng, em phải tự nấu ăn và đi chợ, em biết phải mua gì."
"Harry, em còn yếu lắm, đi lại nhiều có khi ngất giữa chợ mất." Bill lo lắng. Hơn nữa, họ còn phải mang theo Leora mà chưa có xe đẩy hay ghế ngồi ô tô cho bé.
"Bill, em sẽ ổn. Em từng làm việc trong tình trạng tệ hơn nhiều. Anh có thể biến hình ra xe đẩy và ghế ngồi cho Leora không? Em có thể vịn vào xe đẩy để giữ thăng bằng."
Severus nhìn Harry chằm chằm. "Nếu cậu hứa sẽ đi chậm và uống một lọ Dược bổ trợ sức khỏe, ta sẽ để cậu đi. Ta thừa nhận rằng ta cũng không biết phải mua những gì. Trong khi đó, chúng ta sẽ lo sắp xếp lại nhà cửa."
Harry phấn khích. Đã quá lâu rồi cậu chưa được ra ngoài hít thở không khí trong lành. Sau nhiệm vụ thứ ba kinh hoàng, rồi bị tống vào nhà tù Bộ Pháp thuật, Azkaban, rồi Grimmauld Place, cậu chưa từng được bước ra ngoài, ít nhất là trong những gì cậu nhớ được. Cậu cũng nóng lòng muốn nhìn thấy ngôi nhà mới của mình.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Harry trèo vào hàng ghế sau của chiếc SUV mới, ngồi cạnh Leora. Cô bé tò mò nhìn ngó xung quanh. Sau khi uống Dược bổ trợ sức khỏe, Harry cảm thấy khỏe hơn hẳn, cậu nghĩ mình có thể đi lại trong cửa hàng mà không vấn đề gì.
May mắn thay, lũ yêu tinh đã chuẩn bị sẵn một bản đồ khu vực, nên 20 phút sau họ đến nơi an toàn.
"Bill này, em nghĩ là vì ai cũng đói cả, sau khi mua sắm xong chúng ta nên mua một cái pizza mang về." Harry đề nghị. Cậu chưa từng được ăn pizza ở nhà Dursley, nhưng mùi của nó luôn khiến cậu thèm thuồng.
"Anh không phiền đâu, nhóc, nhưng anh không biết pizza là gì cả." Bill thừa nhận, trong khi giúp đẩy xe của Leora.
Harry bật cười. "Đừng lo, em cũng chưa ăn bao giờ, nhưng em luôn muốn thử. Dudley và dượng Vernon có thể ăn hết cả một chiếc pizza cỡ lớn mỗi người."
Bill không thích những gì mình đang nghe. Anh không biết nhiều về cuộc sống của Harry, nhưng từ những mẩu chuyện nhỏ này, anh chắc rằng nó chẳng hề tốt đẹp chút nào.
Trong siêu thị, Harry đẩy xe chất đầy thực phẩm và tiến đến quầy thanh toán. Dù đang tận hưởng việc mua sắm, cậu bắt đầu cảm thấy mệt và run. Leora cũng bắt đầu quấy khóc, nên cậu phải bế cô bé. Khi gần đến quầy, cậu chợt nhớ ra điều gì đó.
"Ôi không!"
"Chuyện gì thế Harry?" Bill hỏi.
"Em quên mua kem mất! Em đã thèm ăn nó từ lâu rồi, nên định lấy cuối cùng để nó không bị tan chảy."
Bill dẫn Harry đến một chiếc ghế gần cửa hàng. "Em ngồi đây được không? Để anh đi lấy kem."
Harry bật cười. "Tất nhiên rồi Bill. Em sẽ cho Leora uống sữa để con bé bớt quấy."
Bill gật đầu rồi rảo bước về phía quầy kem. Harry mở khăn quấn Leora, khẽ hâm nóng bình sữa bằng tay. Khi thấy núm vú, mắt cô bé sáng rỡ, tham lam bú lấy bú để.
"Chậm thôi, công chúa, ba đâu có lấy đi của con đâu." Harry cúi xuống hôn lên trán con gái, mỉm cười đầy yêu thương.
Rosalie đang bĩu môi. Đến lượt cô phải đi mua sắm thực phẩm giả, và cô ghét điều đó. Mỗi tuần, họ thay phiên nhau mua một xe đầy thức ăn mà họ sẽ không ăn. Sau đó, họ mang về nhà cho Esme, người sẽ nấu nướng rồi đem quyên góp cho trại từ thiện địa phương. Cô bực mình vì lẽ ra Edward phải đi cùng cô, nhưng anh ta lại biến mất trong một trong những cơn hờn dỗi kinh điển của mình. Cô đã hy vọng rằng sau khi gặp Bella, tâm trạng thất thường của anh ấy sẽ chấm dứt, hoặc ít nhất là cải thiện.
Cô thấy nhẹ nhõm khi cửa hàng khá vắng. Chỉ có vài người đang đi lại và một cậu bé trông lạ mặt đang trông em gái mình. Cô khá bất ngờ khi thấy em bé nhỏ đến vậy. Một đứa bé nhỏ thế này đáng lẽ phải nằm trong lồng ấp của bệnh viện.
Tim cô thắt lại khi nhìn thấy đứa bé hoàn hảo, nhỏ nhắn ấy. Cô khao khát được làm mẹ, nhưng đó là điều ước mà cô không bao giờ có thể đạt được. Quyết định đến gần hơn để nhìn rõ em bé, cô đi về phía họ. Khi đến gần, cô đột nhiên khựng lại. Có gì đó không đúng với mùi hương của họ. Trước tiên, họ chắc chắn không có mùi của con người. Cô có thể nghe thấy nhịp tim và dòng máu chảy trong huyết quản của họ, nhưng cô không hề có sự thôi thúc hút máu. Kỳ lạ hơn nữa, mùi hương của họ không giống như anh em ruột, thậm chí không giống cha con. Không, họ có mùi giống như mẹ và con, nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra? Đó rõ ràng là một cậu bé, không thể nhầm lẫn được.
Điều khiến cô sợ hãi và bối rối hơn nữa chính là cả hai đều bị bao phủ bởi mùi của Edward. Nếu không biết rõ hơn, cô có thể đã nghĩ rằng cậu bé này là bạn đời của Edward, còn đứa bé là con gái anh ấy. Làm sao có thể có hai người mà cô chưa từng gặp lại mang mùi hương giống Edward đến vậy? Cô tò mò và quyết định tự mình tìm hiểu.
Lấy lại bình tĩnh, cô bước đến gần họ và ngồi xuống bên cạnh. Cô cảm thấy có lỗi khi thấy cậu bé giật mình, co rúm người lại. Cô không hiểu vì sao cậu lại phản ứng một cách dữ dội như vậy? Ghi nhớ điều này, cô quyết định sẽ nói với Carlisle. Ý nghĩ rằng cậu bé này và em gái mình có thể bị ngược đãi khiến cô tức giận.
Nở nụ cười rạng rỡ mà luôn khiến Emmett xiêu lòng, cô tự giới thiệu: "Chào, tôi là Rosalie Cullen. Em là người mới ở đây à?"
Cậu bé có đôi mắt tuyệt vời nhất mà cô từng thấy ở con người. Giờ khi đến gần hơn, cô nhận ra cậu lớn hơn cô tưởng. Từ xa, cô đoán cậu chỉ khoảng mười tuổi, nhưng bây giờ, cô nghĩ cậu phải khoảng mười ba.
Tim cô chùng xuống khi nhìn kỹ hơn. Cậu bé đầy những vết sẹo, thậm chí ngay cả trên mặt, cùng những vết bầm đang mờ dần. Những vết bầm tím này có thể con người bình thường không nhận ra, nhưng với thị lực của ma cà rồng, cô có thể dễ dàng nhìn thấy chúng.
Harry giật mình khi ai đó ngồi xuống bên cạnh. Phản xạ đầu tiên của cậu là co rúm người lại, nhưng cậu phải mạnh mẽ vì Leora. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy một cô gái xinh đẹp nhất mà mình từng thấy, với nụ cười rạng rỡ nhất. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ cô là một veela, nhưng các yêu tinh đã đảm bảo rằng không có sinh vật huyền bí nào trong khu vực này.
Harry đợi cô giới thiệu trước rồi mới đáp lại: "Em là Harry Potter, và đúng vậy, bọn em vừa mới chuyển đến hôm nay." Cậu thở phào nhẹ nhõm khi cô không đưa tay ra bắt. Cậu không thích tiếp xúc cơ thể, trừ khi đó là Fred và George.
"Em gái em nhỏ quá, bé bao nhiêu tuổi rồi?" Rosalie hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa trẻ đang say sưa bú bình. Cô vẫn không thể vượt qua cảm giác rằng cả hai đều có mùi giống Edward. Không giống như cậu bé bên cạnh, em bé trông hoàn toàn khỏe mạnh dù rất nhỏ.
Harry cười khúc khích: "Cô bé không phải là em gái em, mà là con gái em. Bé được hơn một tuần tuổi rồi."
Rosalie cố gắng che giấu sự sốc của mình nhưng biết rằng mình thất bại. Cậu bé này còn quá trẻ. Cô biết bọn trẻ thời nay có xu hướng quan hệ sớm hơn, nhưng chuyện này thật điên rồ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cậu không có mùi của một người cha, mà có mùi của một người mẹ – như thể chính cậu đã sinh ra đứa bé. Cô quyết định sẽ nói chuyện với Carlisle về điều này, vì chưa bao giờ cô gặp điều gì khó tin đến vậy.
Lấy lại bình tĩnh, cô xin lỗi: "Xin lỗi em, chị chỉ hơi bất ngờ vì em trông quá trẻ nên mới tưởng nhầm."
"Không sao đâu, em không bị xúc phạm. Em còn trẻ mà, em mới mười lăm, nhưng còn sáu tháng nữa là tròn mười sáu." Harry nhẹ nhàng nâng Leora lên và vỗ lưng cho bé ợ hơi.
Rosalie rất muốn chạm vào đứa bé. Cô khó tin rằng cậu bé này đã mười lăm tuổi. Cô chợt há hốc miệng khi đứa bé mở mắt nhìn cô.
"Trời ơi! Chưa bao giờ chị thấy đôi mắt nào đẹp đến vậy. Trông chúng như đang phát sáng vậy. Bé tên gì thế?" Giây phút ánh mắt của đứa trẻ chạm vào cô, trái tim Rosalie tan chảy. Cô cảm thấy có một mối liên kết đặc biệt với hai người này. Cảm giác bảo vệ tràn ngập trong cô, điều mà cô chỉ dành cho gia đình mình. Điều kỳ lạ hơn nữa, cô có thể thấy những nét của Edward trên gương mặt cô bé.
Harry đặt bé lại xuống để Rosalie có thể nhìn rõ hơn. "Leora Kalila Potter."
"Thật là một cái tên đẹp, dành cho một cô bé xinh đẹp." Rosalie thì thầm, ánh mắt không thể rời khỏi em bé.
Khi Harry đứng lên, cậu đột nhiên chóng mặt. May mắn thay, Rosalie nhanh tay đỡ cậu kịp thời. Cô biết cậu không khỏe. Ngoài những vết sẹo và bầm tím, cậu còn xanh xao và gầy gò đến đáng sợ, trông như chưa từng ra ngoài trời trong suốt một năm qua.
Cô đỡ cậu ngồi xuống ghế lại. Quỳ xuống trước mặt cậu, cô giúp giữ bé Leora và lo lắng khi thấy ánh mắt cậu không thể tập trung.
"Harry, em ổn chứ?" Rosalie rất lo lắng và định gọi cho Carlisle thì một người đàn ông chạy đến, hoảng hốt.
Bill hoảng hốt khi thấy Harry suýt ngất. Anh thở phào khi cô gái kia kịp thời đỡ lấy cậu. Quên luôn cả xe đẩy hàng, anh lao nhanh đến bên Harry.
"Harry... Harry, em ổn chứ? Chết tiệt, anh biết là em không nên đến mà." Bill quỳ xuống bên cạnh Harry và cô gái. Anh thấy cô ấy đang giúp Harry giữ chặt Leora để không đánh rơi bé. "Harry, đưa Leora cho anh."
"Được thôi, Bill... chỉ cần... một chút thôi..." Harry cố gắng tập trung nhìn Bill. Miễn cưỡng, cậu trao Leora vào vòng tay anh.
"Harry, em không ổn đâu. Mắt em không thể tập trung và giọng nói cũng lờ đờ nữa." Bill lo lắng tột độ. Anh chẳng có chút kiến thức y tế nào, và lúc này anh chỉ có một mình với Harry và đứa bé. Khi nhìn sang cô gái đang quỳ cạnh Harry, anh ngạc nhiên thấy cô ấy trông rất lo lắng.
Một nhân viên siêu thị vội vã chạy đến xem có thể giúp gì không. Rosalie lập tức lên tiếng, nhờ cô ấy nhanh chóng thanh toán giỏ hàng để họ có thể rời đi ngay.
Bill quay sang Rosalie. "Cảm ơn cô. Nếu không phiền, cô có thể bế bé giúp tôi một lát không? Chỉ cần đứng gần đây thôi, con bé không thích ở xa ba nó đâu." Bill hy vọng mình không sai lầm khi nhờ một người lạ bế bé, nhưng cô gái này có vẻ tử tế và quan tâm.
Rosalie gần như chết lặng khi người đàn ông ấy nhờ cô bế đứa bé. Cô đã không bế một em nhỏ nào kể từ khi bị biến đổi. Đôi tay run rẩy, cô nhẹ nhàng đón lấy đứa bé. Cảm giác ôm một đứa trẻ trong tay thật tuyệt vời, đến mức cô gần như muốn bật khóc.
"Harry, nào, chúng ta phải đưa em về nhà." Bill cố gắng đỡ Harry đứng dậy.
"Không... muốn ăn pizza, Bill." Harry lắp bắp. Cậu thực sự đã mong chờ bữa pizza này.
"Harry, không được đâu, anh cần đưa em đến chỗ Severus." Bill nhận ra nhân viên siêu thị đã hoàn tất việc thanh toán, chỉ cần trả tiền nữa là xong. "Harry, em ngồi yên thêm một chút nhé, anh đi thanh toán đã." Bill nhanh chóng trả tiền, trong khi nhân viên siêu thị giúp chất đồ lên xe.
"Harry, anh sẽ bế em lên." Bill nhấc Harry lên rồi quay sang Rosalie.
"Cô có thể giúp tôi bế bé không?"
"Không vấn đề gì." Rosalie đáp. Dù rất lo cho cậu bé, cô vẫn đang tận hưởng cảm giác ôm một đứa trẻ sơ sinh.
"Cảm ơn cô nhiều lắm, xin hãy đi sát bên tôi." Đến khi Bill đưa được Harry ra xe, tất cả đồ đã được chất lên. Anh nhẹ nhàng đặt Harry vào ghế, cài dây an toàn cho cậu. Nhìn sang, anh thầm biết ơn khi thấy cô gái trẻ đang cẩn thận cài dây cho Leora.
Không để ý nhiều đến Rosalie, anh chỉ kịp nói một câu cảm ơn rồi lái xe đi.
Rosalie đứng yên nhìn chiếc xe khuất dần. Cô cảm thấy trống rỗng khi không còn đứa bé trong tay. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô có linh cảm rằng họ rất đặc biệt, và cô sẽ còn gặp lại họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top