chap 7
*update 4/6/2021
1/5/2023
UPDATE: 1/3/25
CHƯƠNG 7
Năm ngày đã trôi qua kể từ khi Severus nhận quyền giám hộ Harry. Harry đang dần hồi phục và giờ đã có thể di chuyển quanh phòng với sự hỗ trợ của người khác. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể cách Leora quá ba bước chân mà không khiến cả hai đau đớn. Điều này gây ra không ít bất tiện, đặc biệt là khi ai đó phải ngồi trong phòng tắm với cô bé trong lúc cậu tắm. Harry hy vọng rằng theo thời gian, khi Leora lớn lên, khoảng cách giữa họ có thể được kéo giãn hơn.
Harry đã trải qua một số thủ thuật đau đớn để chữa lành những vết sẹo, nhưng chúng đang dần biến mất. Hai chuyên gia từ St. Mungo đã đến kiểm tra tai và mắt của cậu. Vì tai bị cắn đứt mà không có ma thuật can thiệp, họ có thể tái tạo lại nó. Tuy nhiên, mắt của Harry lại phức tạp hơn nhiều. Không có cách chữa trị nào từ các Thầy Chữa trị, nên Severus đã tự mình nghiên cứu và bào chế một loại dược phẩm. Harry phải nhỏ những giọt thuốc đau đớn vào mắt mỗi ngày, sau đó che mắt bằng một miếng bịt. Severus hy vọng rằng loại dược này sẽ giúp tái tạo dây thần kinh, và sau đó với một cuộc cấy ghép giác mạc theo cách Muggle, cậu có thể lấy lại một phần thị lực. Fred và George đã phù phép miếng bịt mắt của cậu với nhiều hoa văn và họa tiết khác nhau. Thiết kế mà Severus yêu thích nhất là huy hiệu Slytherin.
Harry liên tục gặp những cơn ác mộng khủng khiếp vào mỗi đêm, tỉnh giấc trong tiếng la hét và nước mắt, đôi khi nhiều lần trong một đêm. Severus đã phải cho cậu uống một lượng nhỏ thuốc ngủ không mộng mị, nhưng dùng quá nhiều sẽ gây nghiện. Cặp sinh đôi ngủ cùng Harry mỗi đêm, trong khi Leora an toàn bên cạnh cha mình. Severus đã đặt một bùa bảo vệ quanh Leora để đảm bảo không ai vô tình lăn vào bé. Harry cảm thấy an toàn khi biết rằng cậu không đơn độc, cậu thèm khát sự tiếp xúc của con người. Cậu vô cùng sợ hãi khi phải ở một mình—nếu không có ai trong phòng cùng, cậu sẽ hoảng loạn ngay lập tức.
Nếu Harry không có tiếp xúc vật lý với con gái, khả năng cảm thụ cảm xúc của cậu sẽ bị quá tải. Suốt tám tháng qua, Leora đã giúp cậu duy trì sự ổn định, và giờ đây cậu như phải học cách kiểm soát cảm xúc lại từ đầu. Khả năng này thậm chí còn mạnh hơn sau thời gian bị giam giữ, khiến cậu thường xuyên bị đau đầu dữ dội và chảy máu mũi khi cảm xúc xung quanh quá mức chịu đựng. Cặp sinh đôi có thể giúp đỡ phần nào vì họ có khả năng làm "trụ cảm xúc" một phần, giúp giảm bớt tác động lên Harry. Cậu vẫn cảm nhận được cảm xúc của mọi người, nhưng chúng đã được làm dịu đi đáng kể.
Mọi người vẫn liên tục tìm cách gặp Harry, và Sirius thì vô cùng kiên trì. Harry biết rằng trước khi rời đi, cậu phải gặp họ, vì cậu có vài lời muốn nói.
Với sự giúp đỡ của yêu tinh ngân hàng, họ đã tìm được một nơi hoàn hảo ở Forks, Washington, Mỹ. Họ muốn một thị trấn nhỏ, dân số ít để giảm bớt áp lực từ năng lực thấu cảm của Harry, và Forks là lựa chọn hoàn hảo. Nơi này cũng gần một khu phố phù thủy lớn ở Seattle, nhưng đủ xa để cậu không bị nhận ra. Nhà của họ không cách xa biển, một nơi mà Harry luôn mong muốn được đến. Dursley chưa từng đưa cậu đi biển; mỗi khi họ đi chơi, cậu đều bị bỏ lại với bà Figg. Bill đã nhận một công việc tại Ngân hàng Gringotts ở Seattle, và Harry đang cố thuyết phục cặp sinh đôi nhận tiền từ cậu để mở một tiệm trò đùa. Severus sẽ ở lại bên cạnh Harry mọi lúc, làm điều mà ông yêu thích—pha chế dược phẩm. Khi Harry sẵn sàng, Severus và Bill sẽ bắt đầu dạy cậu tại nhà.
Harry không thể tin cuộc sống của mình đang tốt lên như vậy, và cậu háo hức với chuyến đi này. Vấn đề lớn nhất của cậu là nỗi đau—cả thể xác lẫn tinh thần—từ việc mất đi bạn đời. Đáng lẽ cậu không thể sống sau khi Cedric chết; những người có bạn đời linh hồn thường sẽ qua đời trong vòng vài ngày sau đó, và giờ cậu đã hiểu tại sao. Việc tiếp tục sống mà không có nửa kia thật vô cùng đau đớn. Đôi lúc, cậu đột ngột bật khóc mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước. Dù đã có Leora, cậu vẫn cảm thấy trống rỗng, cô đơn. Phép thuật của cậu không ngừng tìm kiếm Cedric, và khi không thể tìm thấy cậu ấy, nó khiến Harry đau đớn tột cùng. Cậu biết mình phải mạnh mẽ vì con gái, nhưng đôi khi, cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Mặc kệ những lời cằn nhằn của Moody, ông đã giúp Harry gửi một lá thư đến Fenrir và Bellatrix ở Azkaban. Cậu muốn họ biết rằng mình và Leora sẽ rời đi, chuyển đến Mỹ, và cậu kể chi tiết mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi cậu được thả.
Harry đang tắm cho Leora, và dù mới chỉ một tuần tuổi, cô bé đã yêu thích nước. Vì không đủ sức đứng lâu, cậu ngồi trên ghế trong lúc tắm cho bé. Lần đầu tiên làm việc này, cậu vô cùng lo sợ mình sẽ làm rơi cô bé nhỏ bé trơn trượt này. Nhưng Leora là một đứa trẻ ngoan, hầu như không bao giờ khóc. Tất nhiên, đó là vì bé được mọi người cưng chiều và luôn được đáp ứng nhu cầu trước khi phải cất tiếng khóc. Fred và George đã trở thành cha đỡ đầu của bé, một trách nhiệm mà họ vô cùng nghiêm túc.
Ngày mai họ sẽ rời đi, và Harry mong đến lúc đó không thể sớm hơn được nữa. Cậu đã nhờ Severus tập hợp mọi người lại để gặp mặt lần cuối, nói rõ những gì cậu nghĩ về họ. Cậu biết rằng điều này sẽ rất khó khăn, nhưng cậu cần làm nó. Việc khó khăn nhất sẽ là gặp lại Sirius và Remus—cậu yêu thương và nhớ họ vô cùng, nhưng họ đã quay lưng lại với cậu. Cậu biết mình sẽ không bao giờ có thể tin tưởng hay tha thứ cho họ lần nữa.
Cặp sinh đôi nghĩ cậu điên rồ khi yêu cầu gặp gia đình Diggory, nhưng Harry cần nhìn thẳng vào người đã làm tổn thương cậu. Cậu cần chứng minh rằng mình không bị đánh bại. Cậu hy vọng rằng sau khi đối mặt với ông ta, những cơn ác mộng sẽ chấm dứt, và cậu có thể bắt đầu lại từ đầu ở Forks. Severus ủng hộ quyết định của cậu, vì ông hiểu Harry cần điều này.
Harry không có gì chống lại bà Diggory. Trong suốt phiên tòa, bà chưa từng la hét hay nguyền rủa cậu. Bà không nói một lời xấu nào, chỉ lặng lẽ khóc. Cedric yêu mẹ cậu ấy bằng cả trái tim, và Harry mừng khi biết bà đã nộp đơn ly hôn sau khi biết những gì chồng bà đã làm với cậu.
Họ đã đóng gói mọi thứ sẵn sàng để rời đi ngay sau cuộc gặp mặt. Khi đến Forks, họ sẽ cần mua thêm nội thất và quần áo cho Harry.
Sirius đang ủ rũ, hôm nay con đỡ đầu của anh sẽ rời đi. Anh đã cố tìm hiểu nơi họ sẽ chuyển đến nhưng không thể moi được bất cứ thông tin nào. Ngay cả Moody, người biết rõ nơi họ đi, cũng không hé răng nửa lời. Anh chỉ muốn có cơ hội cầu xin sự tha thứ. Anh không thể tưởng tượng được việc sẽ không bao giờ gặp lại Harry nữa, không bao giờ biết được thằng bé ra sao.
Mọi người đang ngồi quanh bàn, chờ Harry xuất hiện. Molly đã khóc suốt cả ngày, vì không chỉ mất đi Harry mà còn mất cả ba người con trai. Bà không thể tin được rằng Harry lại không chịu gặp họ trước khi đi. Họ xứng đáng có cơ hội chuộc lỗi.
Ron thì đang bực tức, kể từ khi biết được sự vô tội của Harry. Harry là bạn thân nhất của cậu, lẽ ra cậu mới là người chuyển đi cùng, không phải cặp sinh đôi và Bill. Cậu biết mình đã phạm sai lầm, đã nói những lời kinh khủng về Harry trong phiên tòa và với báo chí. Cậu không cố ý, chỉ là bị cuốn theo sự phấn khích và thích thú khi trở thành trung tâm của sự chú ý.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa khi Bill bước vào.
"Harry sẽ xuống trong vài phút nữa. Nhưng hãy nhớ rằng, nó không cần phải cho các người cơ hội nói chuyện với nó. Nó có thể dễ dàng rời đi mà không ngoảnh lại. Thực ra, tôi đã khuyên nó làm vậy." Bill quét mắt nhìn quanh căn phòng, cố gắng không thể hiện sự khinh miệt. Sau những gì họ đã làm, sao họ có thể mong Harry chào đón họ như trước? Anh thấy ghê tởm họ, thậm chí là cả chính gia đình mình.
Một tiếng nấc nghẹn vang lên khi Harry bước vào phòng, được Severus dìu đỡ. Việc xuống cầu thang đã làm cậu kiệt sức. Cậu ôm chặt Leora – được yểm bùa tàng hình – trước ngực. Severus đã đặt một bùa câm quanh bé để không ai có thể nghe thấy nếu bé thức dậy, và bé cũng không nghe thấy họ. Hai anh em sinh đôi bước vào ngay sau đó.
Sirius phải cố gắng kìm nén tiếng nấc của mình, đứa con đỡ đầu của anh trông thật thảm hại. Chỉ còn da bọc xương, thậm chí trông còn tệ hơn cả anh khi trốn khỏi Azkaban. Da cậu trắng bệch như một tấm vải, chi chít vết sẹo và vết bầm đang mờ dần. Cậu đeo một miếng bịt mắt màu xanh lục bảo che đi con mắt bị mù. Mái tóc dài gần đến vai được buộc lại bằng một dải ruy băng. Sirius muốn lao đến mà xé nát Amos.
"Pup!" Sirius khẽ gọi. Anh muốn chạy đến ôm chặt Harry, muốn quỳ xuống cầu xin sự tha thứ.
Đôi mắt Harry hướng về người cha đỡ đầu cũ. Nhìn thấy Sirius đau đớn hơn cậu tưởng. Anh đã khóc, đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu. Không thể kiểm soát được, nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt cậu.
Sirius định đứng dậy nhưng Remus đã kéo tay anh, lắc đầu.
"Làm ơn, pup, đừng đi. Chúng ta thực sự rất xin lỗi." Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Sirius.
Harry cắn môi, cố nuốt ngược tiếng nấc vào trong. "Anh làm tổn thương em, Siri." Harry thì thầm. "Anh là gia đình của em, anh phải tin tưởng em chứ."
"Anh biết, pup, lẽ ra anh phải tin em. Anh đã ngu ngốc không thể tả. Cả đời anh đã chống lại danh tiếng gia tộc và phe Hắc Ám, vậy nên khi những bằng chứng được đưa ra, anh đã tin..." Tim Sirius như bị bóp nghẹt.
"Bằng chứng gì? Bằng chứng nào nói rằng em giết Ced..." Harry nghẹn lại khi nhắc đến tên chồng mình. "Cedric? Em lén ra ngoài vào ban đêm nghĩa là em là kẻ xấu sao? Các Marauders đã bao nhiêu lần lẻn ra ngoài? Như thế nghĩa là các anh cũng xấu xa à? Em học hành chăm chỉ, điểm số tốt hơn thì bị coi là có dã tâm? Nếu vậy thì Hermione chính là Voldemort tiếp theo! Không đến Nhà Weasley vào Giáng sinh là bằng chứng em là kẻ xấu ư? Còn về sự thay đổi trong phép thuật của em? Thầy hiệu trưởng, thầy nghi ngờ em là một nhà cảm thụ, chẳng phải điều đó sẽ làm phép thuật của em thay đổi theo thời gian và khi khả năng của em mạnh hơn sao?"
"Chúng tôi có thể làm gì để sửa chữa lỗi lầm không, Harry?" Hermione hỏi.
"Có. Hãy để tôi yên và đừng tìm tôi." Harry không cảm thấy có lỗi khi thấy cô bắt đầu khóc. Cô chính là người luôn càm ràm về điểm số của cậu vì bị cậu vượt mặt ở hầu hết các môn. "Cô ngồi trên bục xét xử trong phiên tòa và nói rằng chắc chắn tôi đang dùng ma thuật hắc ám vì không có cách nào tôi thông minh hơn cô."
Hermione che mặt trong sự xấu hổ. Cô đã nói những điều khủng khiếp hôm đó, và dù không muốn thừa nhận, cô biết mình đã ghen tị. Harry giỏi hơn cô trong mọi lĩnh vực. Cô vốn là người thông minh nhất, là người mọi người tìm đến khi cần giúp đỡ. Phải có lý do nào đó để cậu ta vượt lên trên cô.
Harry quay sang Ron. "Ron, cậu là anh em của tôi. Đúng, cậu đã quay lưng lại với tôi khi tên tôi được rút ra từ chiếc Cốc Lửa, nhưng cậu đã quay lại sau nhiệm vụ đầu tiên. Tôi đã bị tổn thương, nhưng tôi biết anh em đôi khi cũng có xích mích, nên tôi đã tha thứ, vui vẻ đón cậu trở lại. Nhưng trong phiên tòa, cậu là người khát máu nhất. Một nửa những gì cậu nói là dối trá. Tôi hy vọng cậu có thể sống tiếp với thực tế rằng chính cậu đã đẩy tôi vào Azkaban chỉ vì 15 phút danh tiếng."
Ron không thể nhìn Harry. Cậu biết mọi lời cậu nói đều đúng. Cậu đã ở trong cái bóng của Harry quá lâu. Cậu đã tận hưởng sự chú ý khi Harry bị buộc tội, nhưng rồi cậu lại bị quên lãng.
Harry nhìn sang vợ chồng Weasley, hai người mà cậu từng ước có thể là cha mẹ mình.
"Bác Weasley, bác chưa bao giờ xúc phạm cháu, nhưng bác cũng chưa từng đứng lên bảo vệ cháu. Nếu người bị kết tội là một trong các con bác, liệu bác có làm vậy không?"
Harry cuối cùng cũng nhìn sang hai người đàn ông mà cậu yêu thương nhất – Sirius và Remus. Cậu đã cố kìm nước mắt, nhưng lúc này, chúng bắt đầu rơi.
Sirius định bước tới nhưng Harry ngay lập tức quay sang Severus tìm sự bảo vệ. George bước lên chặn đường anh.
"Harry, làm ơn, tha thứ cho ta. Ta yêu con, làm ơn."
Harry nghẹn ngào. "Con không thể...Con sẽ không bao giờ có thể tin tưởng ngừoi được nữa."
Sirius tiến thêm một bước về phía Harry nhưng bị chặn lại bởi một cây đũa phép ngay trước mặt. Theo cánh tay đang cầm cây đũa, anh sững sờ khi nhận ra đó là Moody.
"Đủ rồi, Black. Cậu đã nói xong rồi, giờ ngồi xuống đi."
Sirius muốn phản đối, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Harry, anh đành gật đầu và ngồi xuống.
Harry mất vài phút để lấy lại bình tĩnh. Việc đối mặt với Sirius đau đớn hơn cậu tưởng.
"Remus, đây không phải lần đầu tiên chú bỏ rơi cháu, đúng không?"
Remus tái mặt trước lời buộc tội của Harry, rồi sắc mặt ông càng trắng bệch khi hiểu ra ý cậu.
"Harry!"
"Cháu đáng lẽ phải là con nuôi của chú, là một phần trong bầy của chú. Nhưng chưa bao giờ chú kiểm tra xem cháu sống ra sao. Chưa bao giờ chú tìm hiểu xem cháu có hạnh phúc không. Nếu chú chỉ nghĩ đến cháu một lần thôi, nếu chú chỉ cần để tâm đến cháu một chút, chú đã thấy rằng cháu bị lạm dụng."
Mọi người trong phòng đều há hốc mồm kinh ngạc. Họ chưa bao giờ biết rằng Harry bị ngược đãi. Họ luôn nghĩ cậu được gia đình yêu thương. Remus cảm thấy như sắp nôn. Điều này không thể nào là sự thật được.
"Chú đã thấy rằng cháu bị nhốt trong cái tủ dưới cầu thang. Chú đã thấy những vết bầm tím và vết roi. Chú đã thấy một đứa trẻ đói khát, sợ hãi, tuyệt vọng tìm kiếm bất kỳ sự quan tâm nào. Cháu hiểu rằng chú đã đau khổ, rằng chú vừa mất đi tất cả. Nhưng chết tiệt, cháu cũng vậy! Cháu chỉ là một đứa bé, không chỉ mất cha mẹ mà còn mất cả các bác."
Remus gục đầu vào tay, bờ vai run lên vì khóc.
Harry phớt lờ sự đau khổ của ông và tiếp tục.
"Rồi khi cháu cần chú một lần nữa, chú lại quay lưng với cháu. Chú không làm cháu đau như Sirius, nhưng chú vẫn làm tổn thương cháu. Chú đáng lẽ phải biết rằng cháu vô tội. Cũng như đáng lẽ chú phải biết rằng Sirius vô tội. Chú không bao giờ học được từ những sai lầm của mình, phải không?"
Căn phòng chìm trong im lặng.
Harry hít một hơi sâu rồi quay sang gia đình Diggory.
"Con trai bác đã cứu cháu. Anh ấy đã tìm thấy cháu chỉ vài phút trước khi cháu tự kết liễu đời mình."
Một tiếng xôn xao lập tức vang lên, nhưng Harry giơ tay ra hiệu im lặng.
"Cháu không thể chịu đựng việc là một nhà ngoại cảm nữa. Cháu cảm nhận được mọi nỗi sợ hãi, đau đớn, hạnh phúc, tức giận, cô đơn... tất cả mọi thứ. Không có một giây phút nào trong ngày mà cháu có thể thoát khỏi nó, và nó chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn."
Harry nở một nụ cười buồn.
"Rồi Cedric tìm thấy cháu. Anh ấy đưa tay ra, và ngay khi chúng cháu chạm vào nhau, mọi thứ biến mất. Giống như có ai đó bấm công tắc vậy. Cháu không còn cảm nhận được cảm xúc của người khác nữa. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà cháu từng có... hoặc chính xác hơn là cảm giác tuyệt vời nhất khi không còn cảm thấy gì cả."
Bà Diggory ngồi ở đầu bàn đối diện với người chồng sắp trở thành chồng cũ của bà. Từ lúc Harry bước vào cửa, bà không thể ngừng khóc. Bằng chứng về sự tàn bạo của chồng bà đang đứng ngay trước mặt.
Harry gắng gượng nhìn vào Amos Diggory.
"Cedric nghĩ bác là cả thế giới. Anh ấy muốn trở thành một người như bác. Nhưng anh ấy không thể. Anh ấy không thể làm tổn thương ai như bác đã làm tổn thương cháu. Anh ấy không thể căm ghét như bác. Anh ấy không thể ép buộc ai khi họ đang nằm đó, rớm máu và khóc lóc."
Amos run rẩy trên ghế. Ông không thể tin mình đã trở thành thứ quái vật gì.
"Cedric sẽ không nhận ra con người mà bác đã trở thành. Một kẻ có thể quất roi một đứa trẻ mười bốn tuổi đang bị trói trên sàn. Một kẻ có thể đấm đá cho đến khi nó bất tỉnh, rồi đánh thức nó chỉ để làm lại từ đầu. Một kẻ có thể dùng dao khắc chữ vào da thịt. Một kẻ hứng thú khi nghe xương cốt cháu gãy răng rắc. Một kẻ đổ chất lỏng vào mắt cháu, làm cháu mù. Một kẻ ghìm cháu xuống và cưỡng hiếp cháu trong khi cắn đứt một phần tai cháu. Đó có phải là người mà con trai bác sẽ tự hào không? Đó có phải là người mà bác muốn Cedric trở thành không?"
Amos bật khóc. Ông biết mình đáng bị tống vào Azkaban.
Harry nhìn quanh và thấy ai cũng đang run rẩy, nước mắt giàn giụa.
"Cháu không phải người duy nhất chịu đau khổ, đúng không?"
"Harry, cháu chắc chứ?" Severus hỏi.
Harry mỉm cười.
"Cháu không phải người duy nhất mất Cedric. Cháu không phải người duy nhất ngồi trong phòng xử án khi mọi người nguyền rủa cháu. Cháu không phải người duy nhất bị đày đến Azkaban ngày hôm đó."
Dumbledore cau mày. "Harry, ý cháu là sao?"
Harry phớt lờ ông. Cậu quay lại nhìn Amos Diggory.
"Cháu không phải người duy nhất bị bác đánh đập, và cháu không phải người duy nhất phải chịu đựng sự độc ác của bác."
Harry giơ tay lên và giải bùa ẩn cho Leora. Căn bếp lập tức rơi vào hỗn loạn. Moody bắn một tia phép lên trần nhà để lập lại trật tự.
Bà Diggory đứng dậy, thở dốc.
"Làm ơn, Harry. Làm ơn, cho bác được nhìn thấy con gái của Cedric."
Harry run rẩy gật đầu. "Chỉ mình bác thôi."
Khi bà Diggory nhìn thấy Leora, bà bật khóc nức nở.
"Con bé thật đẹp. Con bé giống Cedric quá. Tên con bé là gì?"
"Leora... Leora Kalila Potter."
"Thật là một cái tên đẹp."
Bà Diggory nức nở. "Harry, nếu không phiền... cháu có thể gửi ảnh con bé cho bác không?"
Harry gật đầu.
"Cháu sẽ gửi thư khi cháu sẵn sàng, cháu hứa. Con bé cần một người phụ nữ bên cạnh. Nó sẽ phải sống với năm gã đàn ông và những lần ghé thăm thường xuyên của ông ngoại Moody."
Moody bật cười.
"Ai đó phải có trách nhiệm dọa bọn con trai chạy mất, và không ai trông đáng sợ hơn ta đâu."
Harry quay sang Severus, khóc nức nở.
"Làm ơn, đưa cháu rời khỏi đây."
Severus vòng tay ôm lấy Harry và dẫn cậu ra ngoài. Tiếng gào thét của Sirius vang lên đằng sau, cho đến khi họ biến mất vào lò sưởi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top