chap 4
13/7/2019
Update: 4/6/2021
Đã sửa một số lỗi dễ đọc - hiểu hơn
Update 1/5/2023
UPDATE 28/2/25
____
chương 4
"Anh ta đã ngất," Severus nói, niệm một bùa ngủ mạnh lên Harry. Họ có rất nhiều việc phải làm, và sẽ dễ dàng hơn nếu cậu bé ngủ trong suốt quá trình đó.
Anh nhìn về phía cô bé nhỏ xíu đang bắt đầu cựa quậy. "Ta cần một trong hai đứa tắm cho bé, còn người kia thì đi mua đồ." Cả hai chàng trai nhìn anh đầy ngạc nhiên. "Sao hả?" anh gắt lên.
"Em sẽ đi mua đồ," George nhanh chóng xung phong, "nhưng em cần một danh sách những thứ phải mua."
"Ta sẽ lập danh sách, trẻ sơ sinh cần rất nhiều thứ," Poppy mỉm cười nhìn xuống cô bé, người đang bắt đầu mấp máy môi trong giấc ngủ. "Em nên đi nhanh lên, cô bé sắp tỉnh dậy rồi, và trông có vẻ cô bé sẽ rất đói."
Severus đưa cho George một tấm thẻ nhựa. "Cái này hoạt động giống như thẻ tín dụng của dân Muggle. Đưa nó cho thu ngân, họ sẽ rút tiền trực tiếp từ kho bạc của ta. Đừng làm mất nó!"
"Đây, cậu bé," Poppy đưa cho George một danh sách dài.
"Chà! Ai mà ngờ một cô bé còn bé hơn cả bàn chân em lại cần nhiều thứ đến thế." George đùa.
"Ngài Weasley, không được hé răng với bất kỳ ai ở dưới nhà, rõ chưa?"
"Vâng, thưa thầy." Dù sao đi nữa, anh cũng không định nói gì về Harry cả. Họ không xứng đáng được biết. Không chỉ người anh vô tội của anh bị tra tấn trong Azkaban, mà cậu ấy còn mang thai. Cậu ấy đã suýt mất đi cô bé đáng yêu này.
"Ngụy trang đi, nếu không người ta sẽ thắc mắc tại sao em lại đi mua đồ cho trẻ sơ sinh." George gật đầu, và sau một cái nhìn thoáng qua dành cho Harry và đứa bé, anh rời đi.
George chạy xuống cầu thang, hướng đến lò sưởi. Anh phớt lờ mọi người đang tra hỏi về Harry. Anh chỉ muốn đưa Harry và con bé đi thật xa, giấu họ khỏi tất cả.
"George Fabian Weasley, con dừng lại ngay lập tức!" Molly Weasley thét lên.
George tức giận quay lại, đối mặt với tất cả. "Gì cơ?" anh gắt gỏng.
"Đừng có nói chuyện với mẹ bằng thái độ đó, cậu trai trẻ. Con có là người trưởng thành đi nữa thì vẫn là con của mẹ, và con phải tôn trọng mẹ. Giờ thì, Harry thế nào rồi?"
"Con không biết, họ vẫn đang kiểm tra cậu ấy." George quay đi, hướng đến lò sưởi.
"Con đi đâu vậy?" Arthur hỏi.
"Con sẽ quay lại ngay, cần đi mua quần áo cho Harry." Anh hy vọng lời nói dối của mình sẽ có tác dụng và không bị ai theo dõi.
-a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a-a
Severus biến một lọ thuốc rỗng thành một chậu nhựa nông. "Đổ nước ấm vào đây," anh nói, đưa nó cho Fred.
Fred làm theo lời và đặt chậu nước nhỏ lên bàn. "Đây này cậu bé, một chiếc khăn mềm và xà phòng dịu nhẹ," bà Pomfrey nói, đưa chúng cho Fred.
Fred đứng trên cô bé nhỏ xíu đang cố thức dậy. Anh đưa tay ra, rồi lại rụt lại, đưa tay ra, rồi lại rụt lại. Anh làm vậy năm lần trước khi Severus quát lên.
"Em đang làm cái gì vậy?"
Fred giật mình khi giáo sư dược liệu của mình hét lên. "Em xin lỗi, em không biết bế trẻ sơ sinh như thế nào. Nhìn cô bé kìa, nhỏ xíu à! Harry sẽ giết em nếu em làm con bé bị thương mất." Thứ nhỏ nhất anh từng bế là một con bồ câu lùn, mà trẻ sơ sinh thì hoàn toàn khác bồ câu lùn.
"Severus, thầy lo cho Harry trước đi. Tôi sẽ giúp tắm cho bé, sau đó sẽ tham gia với thầy." Harry's baby nhỏ bé đến đáng kinh ngạc, Poppy có thể hiểu tại sao một cậu thiếu niên lại sợ khi bế cô bé.
Mỉm cười nhìn xuống cô bé, bà Pomfrey nhẹ nhàng bế lên, đỡ lấy cái đầu nhỏ xíu. Bà không kìm được tiếng thở hổn hển khi đứa bé mở mắt ra. "Severus," bà thì thầm đầy kinh ngạc.
Vị giáo sư dược liệu, tưởng có chuyện gì không ổn, lập tức lao đến bên bà. Khi đó, anh đang trong quá trình cởi bỏ bộ áo chùng bẩn thỉu của Harry.
"Đẹp quá," anh thì thầm, đưa tay lên vuốt má cô bé. Anh chưa từng thấy đôi mắt nào như thế này. Cô bé có đôi mắt xanh lục rực rỡ của Harry, nhưng trong đó còn có những đốm xám từ người cha còn lại của cô bé. Sự kết hợp của hai màu sắc khiến đôi mắt cô bé trông như đang lấp lánh. "Tôi chưa từng thấy đôi mắt nào như thế."
"Thầy mong đợi điều gì chứ, cô bé là con gái của Harry mà." Fred nhìn qua vai vị giáo sư nghiêm khắc. Nhìn vào Severus, anh kinh ngạc khi thấy sự trìu mến trong mắt ông. "Ối chà, có vẻ một cô bé nhỏ xíu sắp khiến Ngài Dơi của Hầm Ngục quấn lấy mình rồi đây." Fred vừa kịp né một cú đánh vào sau đầu từ vị "Dơi của Hầm Ngục" đó.
Sau một cái vuốt má cuối cùng dành cho đứa bé, Severus quay sang chữa trị cho người cha bị thương nặng của cô bé.
-a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a
Severus ngã phịch xuống ghế, mồ hôi chảy ròng ròng, toàn thân kiệt sức. Anh đã dành suốt năm giờ qua để chữa trị cho Potter... không, là Harry. Anh nhìn sang phía bên kia căn phòng, nơi Poppy đã biến đổi một chiếc giường từ hai giờ trước, nhưng rồi cũng ngất lịm vì kiệt sức. Chữa trị những vết thương nghiêm trọng như thế này tiêu hao rất nhiều ma lực của một người chữa lành. Nếu Harry được điều trị ở St. Mungo, các Thần Sáng hẳn đã thay phiên nhau để tránh việc bị cạn kiệt ma lực. Giờ đây, anh thậm chí không nghĩ mình có thể thực hiện nổi một câu thần chú đơn giản như 'Lumos'.
Fred và George đang ngồi trên giường cạnh Harry, mê mẩn ngắm nhìn cô bé sơ sinh. Họ nhanh chóng vượt qua nỗi sợ bế con bé và giờ thì lại tranh cãi xem đến lượt ai ôm bé. Họ đã phát hiện ra một cách không mấy dễ chịu rằng họ không thể đưa bé đi xa quá vài bước khỏi cha mình. Khi Poppy bế bé vào phòng tắm, Harry lập tức giãy giụa dữ dội trên giường, ma thuật từ cậu ấy tuôn trào, tìm kiếm con gái. Việc tách rời dường như cũng ảnh hưởng đến bé con, mỗi lần bé bị đưa ra xa hơn ba bước, bé lại bắt đầu khóc thét và run rẩy. Anh không hiểu được bản chất của mối liên kết giữa họ, và lúc này, anh cũng quá kiệt sức để tìm hiểu.
Severus bóp sống mũi, cố gắng gạt bỏ hình ảnh cơ thể Harry khi cuối cùng anh cũng có thể tháo bỏ chiếc áo chùng bẩn thỉu khỏi cậu ấy. Lượng tổn thương trên cơ thể nhỏ bé đó thật... kinh hoàng. Giờ anh đã hiểu tại sao những kẻ đồi bại như Greyback và Lestrange lại tỏ ra thương hại Harry. Ngay cả ở mức tàn bạo nhất, chúng cũng chưa từng tra tấn ai đến mức này. Thật là một phép màu khi Harry và con bé còn sống sót.
Diggory có thể đã không chữa lành các vết thương bên ngoài của Harry, nhưng ít nhất hắn đã chữa trị một phần các vết thương bên trong, chí ít là cho đến khi chúng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Anh chưa bao giờ sử dụng nhiều lọ Skele-Gro và thuốc bổ máu đến thế trên một bệnh nhân. Anh không nghĩ rằng có một cái xương nào trong cơ thể Harry không bị gãy trong tám tháng qua, phần lớn là gãy nhiều lần. Còn có những tổn thương nghiêm trọng do bị cưỡng bức và sinh con. Làm thế nào Harry có thể bảo vệ được đứa bé trong suốt những lần tra tấn, anh sẽ không bao giờ biết được.
Hầu như không có một chỗ nào trên cơ thể Harry là không có vết bầm hoặc sẹo. Cậu ấy đã bị đánh đập, bị cắn, bị thiêu, bị khắc chữ lên da—tất cả đều theo cách của Muggle. Nhìn vào dấu răng và những tổn thương khác, Severus có thể đoán rằng Diggory đã vô cùng tàn nhẫn trong những lần cưỡng hiếp. Có lẽ anh nên biết ơn vì Harry vẫn còn nguyên tay chân, nhưng anh đã phải giúp cậu ấy mọc lại sáu chiếc răng. Harry sẽ phải trải qua một chặng đường hồi phục rất dài phía trước.
-a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a-
Severus chắc hẳn đã thiếp đi, vì anh giật mình tỉnh giấc khi có ai đó đang gỡ bỏ các bùa chú bảo vệ của anh. Nhìn quanh, anh thấy Fred và Harry đang ngủ trên giường với đứa bé nằm giữa họ, Poppy vẫn ngủ say trên chiếc giường được biến đổi, còn George thì ngủ dưới sàn. Nhìn ra cửa sổ, anh nhận ra trời đã sáng sớm.
Xoa tay lên mặt, anh biết mình chỉ còn vài phút trước khi lớp bùa bảo vệ bị phá hủy hoàn toàn. Vẫy đũa phép lên Harry và bé con, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai vẫn ổn.
Gầm gừ trong cổ họng, anh lao về phía cửa. Chỉ có hai người có thể gỡ bỏ các bùa chú của anh: Bill Weasley và Albus Dumbledore. Điều quan trọng là Albus không được biết về đứa bé. Anh muốn giành quyền giám hộ Harry trước khi bất kỳ ai khác phát hiện ra con bé. Anh chắc chắn rằng Amos Diggory sẽ tranh giành quyền nuôi bé nếu hắn biết. Sau những gì tên khốn đó đã làm với cha của bé, anh sẽ không để hắn đến gần bé trong vòng hai mươi bước chân.
Mở hé cửa, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Bill đứng đó, không phải Albus.
Bill giơ hai tay lên trong cử chỉ hòa bình khi thấy ánh mắt giận dữ đầy sát khí của giáo sư. "Em chỉ đến báo trước cho thầy, họ đang chuẩn bị kéo lên đây đòi câu trả lời. Em nghĩ có lẽ thầy muốn chủ động xuống gặp họ trước khi họ làm phiền Harry."
"Được rồi, Weasley." Severus liếc nhìn vào trong phòng, thấy Poppy đã thức dậy. Bà khẽ gật đầu, ra hiệu rằng bà hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bước ra ngoài hành lang, anh đóng cửa và tái lập các bùa bảo vệ.
"Những lớp bùa bảo vệ của thầy thực sự rất ấn tượng." Bill nhận xét. "Chỉ tiếc là em còn ấn tượng hơn." Bill nháy mắt.
Severus suýt vấp ngã. William đang tán tỉnh anh sao?
"Nếu thầy cần gì, cứ tin tưởng em." Bill tiếp tục. "Em chưa bao giờ tin rằng Harry có tội. Em chỉ gặp thằng bé vài lần, nhưng em biết nó là một đứa trẻ tốt. Em cũng cảm nhận được rằng nó là một người có khả năng thấu cảm đang phát triển, và vì thế, không thể nào phạm tội giết người."
"Em có thể cảm nhận được sao?" Severus tò mò hỏi.
"Vâng. Em rất nhạy cảm với các loại ma thuật khác nhau. Ban đầu em không chắc mình cảm nhận được gì từ cậu ấy, cho đến khi thấy phản ứng của cậu ấy khi giúp nhổ yêu tinh ở Hang Sóc. Em có thể cảm nhận được cậu ấy cảm thấy nỗi sợ và nỗi đau của chúng."
Severus cau mày khi nghe thấy tiếng ồn ào từ phía bên kia cửa bếp. Anh thực sự không có tâm trạng đối phó với lũ ngu ngốc này. Họ đã quay lưng lại với Harry, và bây giờ họ lại nghĩ rằng mình có quyền được biết mọi chuyện.
Miễn cưỡng vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, anh sững người khi Bill đặt tay mình lên tay anh.
"Gia đình Diggory đang ở đây. Kingsley đã kể cho em nghe về những lần Amos đến Azkaban. Có tệ như người ta nói không?"
"Nó còn tệ hơn những gì em có thể tưởng tượng." Severus nhắm mắt, cố gắng củng cố lá chắn Occlumency của mình. Anh muốn xông vào đó và khiến Amos nếm mùi đau khổ. Anh không biết làm sao để vượt qua cuộc gặp này mà không giết chết hắn.
Nhưng hy vọng đó tan biến ngay khi anh mở cửa và nghe thấy câu nói cuối cùng của Amos.
"Vì Harry là bạn đời có liên kết linh hồn chưa trưởng thành của con trai chúng tôi, quyền giám hộ cậu ấy thuộc về chúng tôi. Tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà với chúng tôi."
"Không đời nào!" Severus gầm lên.
"Làm ơn, Giáo sư Snape, chúng tôi chỉ muốn làm điều đúng đắn với bạn tâm giao của con trai mình." Bà Diggory khẽ nói.
"Tôi nghĩ chồng bà đã làm quá đủ với bạn tâm giao của con trai bà rồi." Severus ném một cái nhìn đầy ghê tởm về phía Amos Diggory, người đang tái nhợt.
"Giáo sư Snape, tôi đã quá đau buồn và tin rằng Potter đã giết con trai tôi. Nếu tôi biết..."
"Vậy ông mong đợi Harry sẽ sống cùng với kẻ đã tra tấn và cưỡng hiếp mình suốt tám tháng trời, chỉ vì ông đau buồn sao?" Severus cảm nhận được bàn tay của Bill Weasley đặt nhẹ lên lưng mình.
Bà Diggory quay ngoắt sang nhìn chồng, sốc nặng, nước mắt tuôn trào. Sirius lao qua bàn, túm lấy cổ Amos. Remus cố gắng kéo Sirius ra, nhưng rõ ràng anh không thực sự cố gắng hết sức. Molly và những người còn lại bắt đầu la hét, hỗn loạn.
Severus đưa tay lên trán, xoa nhẹ đầu mình vì cơn đau nhức đang lan tỏa. Anh mở mắt khi cảm thấy có ai đó huých nhẹ vào vai. Bill đang mỉm cười, đưa cho anh một lọ thuốc giảm đau. Severus không chút do dự, uống cạn trong một hơi.
Dumbledore cuối cùng cũng lấy lại quyền kiểm soát cuộc họp. Bà Diggory đang ôm đầu khóc nức nở, gạt đi những nỗ lực an ủi của Amos.
"Harry sẽ ở lại đây cho đến khi hồi phục. Khi sẵn sàng, thằng bé sẽ trở lại Hogwarts và tiếp tục học cùng các học sinh năm năm." Dumbledore tuyên bố.
"Ông thực sự nghĩ rằng Harry chỉ cần một tháng để hồi phục sau tám tháng trong Azkaban, bị tra tấn và cưỡng hiếp?" Severus gằn giọng. "Ông nghĩ thằng bé còn muốn ở lại thế giới phép thuật sau tất cả những gì đã xảy ra sao?"
Dumbledore trông thực sự đau buồn. "Thằng bé không còn nơi nào để đi. Nó không có gia đình nào sẵn sàng nhận nuôi." Ông ta nhìn sang Sirius, người đang mang vẻ mặt đầy đau đớn. "Nó chỉ mới 15 tuổi. Hogwarts là nơi tốt nhất dành cho nó."
"Pháp luật đứng về phía tôi, Albus." Amos lên tiếng. "Tôi sẽ đến gặp Bộ trưởng và giành quyền giám hộ Harry."
"Ông đáng lẽ phải thối rữa trong cái xà lim nơi ông đã tra tấn Harry, đồ khốn nạn!" Fred gào lên. Trong sự hỗn loạn, không ai nhận ra Fred đã lẻn vào bếp từ lúc nào.
"Tôi không thể bị buộc tội gì cả. Tôi đã có sự cho phép từ Bộ trưởng Pháp thuật. Ngay khi Harry tỉnh dậy, chúng tôi sẽ đưa thằng bé đi."
Bà Diggory đứng bật dậy, đôi mắt rực lửa. "Không, Amos! Chúng ta sẽ không ép buộc thằng bé phải sống cùng kẻ đã đối xử với nó như vậy. Tôi không thể tin được là ông đã cưỡng hiếp ai đó, hơn nữa lại là bạn tâm giao của chính con trai mình! Ông sẽ tránh xa đứa trẻ ấy. Nếu Cedric biết chuyện này, cậu ấy sẽ nghĩ gì? Tôi sẽ gặp luật sư. Tôi không thể tiếp tục sống với một kẻ bệnh hoạn và tàn ác như ông được nữa!" Nói rồi, bà nghẹn ngào chạy khỏi phòng.
"Amos, tôi nghĩ ông nên rời đi." Dumbledore cố gắng kiềm chế cơn giận của mình để không ngay lập tức tung ra một lời nguyền.
Amos đứng dậy, bước đến cửa. Trước khi đi, hắn nói mà không buồn quay lại: "Bà ấy rồi sẽ nguôi ngoai, và khi đó tôi sẽ quay lại đón Potter. Tôi nợ con trai mình điều đó." Trước khi ai kịp phản ứng, hắn đã biến mất.
"Severus, con trai ta, tình trạng của Harry thế nào rồi?" Dumbledore hỏi.
"Nó vẫn sống." Severus không định cho họ bất kỳ thông tin nào. Những gì đã xảy ra với Harry không phải là chuyện của họ.
"Chuyện gì đã xảy ra với nó?"
"Tình trạng của nó ra sao?"
"Nó có bị phát điên không?"
"Nó thực sự bị cưỡng hiếp sao?"
"Nó đã nói gì chưa?"
Hàng loạt câu hỏi được ném về phía Severus, nhưng anh không bận tâm. Thay vào đó, anh quay sang Fred. "Mọi chuyện ổn chứ?"
"Madam Pomfrey muốn thầy biết rằng Harry sắp tỉnh rồi."
"Tốt lắm." Severus quay lại nhìn đám đông đang nhao nhao trước mặt. "Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về Harry. Nếu nó muốn nói, nó sẽ tự nói. Tôi chỉ có thể nói rằng thằng bé còn sống và đang ổn định. Khi mới đưa về, tình trạng của nó vô cùng nguy kịch, và chúng tôi đã mất năm tiếng để chữa trị. Nó đã ngủ dưới tác dụng của bùa mê suốt thời gian qua, nhưng sắp tỉnh lại."
"Chúng tôi có thể gặp nó không?" Ron hỏi.
"Nếu Potter muốn gặp các cậu, tôi sẽ cho phép."
"Tôi yêu cầu được ở đó khi thằng bé tỉnh lại." Sirius đứng dậy. "Nó là con đỡ đầu của tôi!"
"Black, đúng là đầu óc ông ngu ngốc đến mức không thể sửa chữa được. Chính ông đã phá vỡ mối quan hệ cha mẹ đỡ đầu với Harry, và vì thế bây giờ Harry có thể sẽ phải sống với kẻ đã cưỡng hiếp nó. Nếu ông không làm vậy, ông đã có thể giành quyền nuôi nó thay vì Amos. Bây giờ, chẳng ai có thể ngăn cản hắn nữa. Ông không còn là cha đỡ đầu của nó nữa, và trừ khi chính Harry muốn gặp ông, ông sẽ không được bước vào căn phòng đó. Điều đó cũng áp dụng cho tất cả các người!" Severus quét ánh nhìn lạnh lùng qua những người còn lại, rồi xoay người, áo chùng đen phất lên đầy uy lực khi anh rời khỏi phòng.
Bill vội vã theo sau Severus và Fred. "Tôi có thể có một cách để giúp Harry."
"Anh thề sẽ giữ bí mật tất cả những gì anh nhìn thấy và nghe được trong căn phòng đó chứ?" Severus không muốn để thêm ai vào chuyện này, nhưng vì Bill làm việc ở Gringotts, anh hy vọng bọn yêu tinh có thể giúp.
"Tôi thề. Tôi đứng về phía Harry."
Bill sững sờ khi nhìn thấy anh trai mình, George, đang cho một đứa bé bú một cách vui vẻ. Anh chưa bao giờ thấy một đứa bé nhỏ như vậy mà không nằm trong bệnh viện.
Đứa bé mặc một bộ ngủ màu hồng nhạt phủ đầy những ngôi sao bạc, đội mũ và đeo bao tay cùng tông. George có một chiếc chăn lông màu hồng vắt trên vai và trên khuôn mặt anh là ánh nhìn đầy yêu thương.
"Anh nghĩ Harry có để em giữ con bé không?" George hỏi, không rời mắt khỏi cô bé xinh đẹp nhỏ bé.
"Đó là con của Harry sao? Harry có con à? Khi nào? Sao lại thế?" Giờ thì Bill đã hiểu tại sao mọi thứ lại cần phải giữ bí mật đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top